top of page

Chương 20 Ván cược - Cược lớn hại thân

Đêm trong tướng quân phủ bị phá vỡ bởi một tiếng chửi trầm thấp.

Người trong phủ nửa đêm phải bò dậy khỏi giường. Những thám tử cài trong phủ càng lập tức tiến về phía phát ra âm thanh. Thân vệ phụ trách bảo vệ phủ đến rất nhanh, có lúc suýt nữa rút cả binh khí.

Ngược lại, Tạ Yên Trú lại là người xuất hiện cuối cùng.

Con vẹt đuôi dài đứng dưới mái hiên tránh mưa, bộ ngực cơ bắp phồng lên, đôi mắt đen như hạt đậu nhìn chằm chằm hắn, dường như đang khinh bỉ sự đến trễ này.

Trong tất cả những “khán giả”, anh Strong bay tới nhanh nhất.

Tạ Yên Trú: “…”

Con chim này dường như thông minh quá mức rồi. Không biết có liên quan gì tới thứ thuốc bổ ngày trước hay không.

Sát thủ sẽ không gào thét om sòm. Hai anh em Đào Văn, Đào Dũng đang canh gác bên ngoài cũng không thể phạm sai lầm.

Khi Tạ Yên Trú buông công việc trong tay đi tới sân, ngoài con chim ra, những người hầu và hộ vệ đang vây quanh đều tự giác nhường ra một lối.

Tầm nhìn lập tức trở nên rộng rãi.

Ánh mắt Tạ Yên Trú khẽ động.

Phía trước có hai người đứng đối diện.

Một người tỏa ra khí chất u ám nặng nề, một người thì đầy “khí nóng khi vừa bị gọi dậy khỏi giường”. Hai người đứng cách nhau qua một cổng vòm.

Mưa càng lúc càng lớn.

Ánh trăng bị che kín. Trong bóng tối nhìn qua cứ như hai con lệ quỷ vừa bay vào phủ.

Quản sự xách đèn, lập tức báo cáo với Tạ Yên Trú: “Không phải ma.”

“……”

Ông tự cho rằng báo cáo này rất cần thiết.

Ở phía trước, Dung Quyện nghiêng chiếc ô, ngay cả cán ô cũng màu đỏ. Sắc đỏ bị nước mưa phản chiếu vào mắt, khiến hắn trông sống động hơn cả nữ quỷ diễm lệ trong thoại bản.

Còn Cố Vấn thì giống một con ma thư sinh, đầy oán khí, như đang muốn tới đòi mạng con diễm quỷ kia.

Ánh mắt Tạ Yên Trú lướt qua, cuối cùng dừng lại trên mặt Dung Quyện.

Hắn bỗng thấy tò mò: Rốt cuộc đối phương đã dùng thủ đoạn gì, lại có thể chọc Cố Vấn tức thành thế này?

Theo tư liệu của Đốc Biện ty, gia cảnh Cố Vấn không tốt. Lúc mới đến kinh thành từng bị bài xích, hãm hại không ít, nhưng đối với ai hắn cũng giữ vẻ ôn hòa thân thiện.

Ngay cả việc gần đây bị bắt cóc như món hàng mang tới đây, trong ngày hôm đó hắn cũng đã bình tĩnh lại.

Nhưng lúc này Cố Vấn không còn nụ cười, thần sắc lạnh lẽo như hơi ẩm của ngày mưa.

Cuối cùng hắn mở miệng: “Những câu chuyện trong thoại bản…”

Dung Quyện nghe mấy chữ như bị nặn ra từ kẽ răng, liền u u hỏi lại: “Truyện… không hay sao?”

Không hay hay không trong lòng ngươi không biết à?

Tất cả người hầu, kể cả quản sự, đều âm thầm ném ánh mắt cảm thông về phía Cố Vấn.

Tốc độ chép sách của người hầu vốn có hạn.

Quản gia và quản sự đành phải tham gia giúp chép. Đến cả thám tử do hoàng cung và phe đối địch phái tới cũng tích cực vô cùng.

Ban đầu bọn họ chỉ làm vì nhiệm vụ.

Sau đó lại bị tình tiết câu chuyện hấp dẫn, tranh nhau chép lại.

Những đoạn trinh thám phá án thì nhiều người đọc không vào.

Nhưng tới Thần Điêu có võ học, và Tam Quốc đầy võ tướng, thì đọc say sưa vô cùng.

Rồi…

bất ngờ bị đâm một dao vào tim.

Nhân vật trong sách bị thương, chết bệnh, chết trận… không chỉ khiến người đọc nghẹn trong lòng, mà còn phải từng chữ từng chữ chép lại một lần.

Thứ giao ra ngoài không cho phép có bất kỳ sai sót nào.

Có lúc tức quá, lỡ viết sai một chữ… là phải chép lại từ đầu.

Quản sự phụ trách đoạn Dương Quá bị chém đứt tay đã phải chép lại ba lần, tức đến đau cả ngực.

Nhưng khi đọc tới đoạn gia tộc Quách Tĩnh cố thủ Tương Dương, ông lại khâm phục khí tiết ấy.

Kết quả là cả đêm ngủ không yên.

Bây giờ Cố Vấn vừa nhắc tới, những đoạn khiến người ta khó chịu kia lập tức không khống chế được mà hiện lên trong đầu.

Đối với oán niệm của Cố Vấn…

Họ hiểu quá rõ rồi!

Cảm đồng thân thụ!!

Ngay lúc mọi người trong sân đều cùng Cố Vấn đồng cảm sâu sắc, một giọng nói bình thản vang lên trả lời câu hỏi của Dung Quyện: “Khá hay.”

Người nói là Tạ Yên Trú.

Giọng điệu của hắn giống hệt bình thường, chỉ đơn thuần trình bày một sự thật.

Trong sân bỗng nhiên im phăng phắc.

Ngay cả tiếng mưa tí tách dường như cũng biến mất.

Cố Vấn giống như vừa nghe thấy chuyện không thể tin nổi, cổ cứng đờ quay sang nhìn, xác nhận trên mặt Tạ Yên Trú không hề có chút miễn cưỡng nào.

Ngay cả cơn buồn ngủ của Dung Quyện cũng vơi đi đôi chút.

Dung Quyện không hề ngạc nhiên khi Tạ Yên Trú biết nội dung những cuốn thoại bản.

Khi người hầu chép sách, họ gần như không hề che giấu gì cả, thỉnh thoảng trên tay còn dính đầy mực.

Điều khiến hắn bất ngờ là Tạ Yên Trú lại có thể bình thản đọc xong những tiểu thuyết này, thậm chí còn thật lòng cho rằng không có vấn đề gì.

Thực ra Tạ Yên Trú ngày thường rất bận, cũng chỉ đọc hai câu chuyện.

Ở dưới mái hiên người khác, lại vừa nghe câu trả lời “biến thái” của Tạ Yên Trú, Cố Vấn im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Một lát sau, ánh mắt hắn trầm xuống, nhìn lại Dung Quyện: “Chúng ta nói chuyện một chút.”

Dung Quyện lười nói chuyện với hắn. Hắn còn muốn ngủ! Việc chưa cầm ô lao thẳng tới chỉ là vì dáng vẻ tức đến phát điên của Cố Vấn rất phù hợp với mục đích ban đầu khi hắn tặng tiểu thuyết.

Lúc này, giọng Tạ Yên Trú bỗng vang lên bên cạnh: “Trưa mai nói chuyện với hắn. Bên Lễ bộ, ta sẽ bảo đại nhân Khổng cho ngươi nghỉ thêm hai ngày.”

Nghỉ phép?

Ánh mắt Dung Quyện lập tức trở nên hiền hòa hẳn ra. Gần đây giấy nghỉ bệnh của Thái y viện ngày càng khó xin.

Nhìn xem — đây mới gọi là thái độ nhờ người làm việc!

Hắn vừa gật đầu vừa không quên ném cho Cố Vấn một ánh nhìn: tự liệu lấy.

Cố Vấn không hiểu vì sao Tạ Yên Trú lại nói trưa mới nói chuyện.

Mười ba giờ sau, hắn hiểu ra. Lúc đó Dung Quyện mới vừa ngủ dậy.

Sau khi rửa mặt xong, Dung Quyện không vội bàn chính sự mà từ tốn ăn cơm như thường.

Nghĩ lại thì đã mấy ngày hắn không ăn cùng Tạ Yên Trú. Dạo gần đây người kia dường như rất bận.

Bận cái gì thì không rõ. Hy vọng là đang bận hại Hữu tướng.

“Ta đã cố hết sức rồi.” Dung Quyện bỗng lắc đầu.

Tối qua hắn suy nghĩ kỹ, đoán rằng Tạ Yên Trú có lẽ chưa đọc hết các câu chuyện. Hôm nay hắn vốn định đi nhắc đối phương đừng đọc đoạn kết, nhưng lúc đó Tạ Yên Trú đang họp bàn việc.

Lúc rời đi, Dung Quyện mơ hồ nghe thấy nhắc tới thống lĩnh cấm quân gì đó.

Hắn không hứng thú với những chuyện này, ăn xong liền thong thả đi tìm Cố Vấn.

So với Tạ Yên Trú ngày ngày ngập trong quân vụ công việc, chỗ của Cố Vấn nhàn rỗi đến mức trái với lẽ trời.

Khi Dung Quyện tới, Cố Vấn vẫn đang đọc lại tiểu thuyết trinh thám. Rõ ràng đọc không thoải mái, nhưng vẫn xem đi xem lại, không biết là đang tập quen dần hay tự hành hạ mình.

Nghe thấy tiếng bước chân hư phù, Cố Vấn dời ánh mắt nhưng không đặt sách xuống.

Dung Quyện ngồi xuống đối diện qua chiếc bàn đá.

Trà tỏa hương thanh nhẹ. Con mương nhỏ quanh sân mang lại chút mát mẻ cho ngày hè.

Sau khi bị phơi khô như rau khô suốt mấy ngày, lần này Cố Vấn không làm cao nữa, mỉm cười lễ độ bàn chuyện chính.

Hắn trước tiên xin lỗi Dung Quyện về chuyện ở trường đua. “Việc ngựa hoảng, tại hạ thực sự không biết trước, chỉ là sau đó thuận tay đẩy sóng thêm chút.”

Dung Quyện tùy ý gật đầu.

Chuyện cha giết con không mấy vẻ vang. Cố Vấn lại nhiều tâm cơ, nên việc tiện nghi phụ thân nói bí mật này cho hắn trước đó quả thật khả năng rất thấp.

Xin lỗi chỉ là lời xã giao.

Ngón tay trắng mảnh của Dung Quyện gõ nhẹ lên mặt bàn, ra hiệu nói vào trọng điểm.

Cố Vấn hiểu ý: “Về chuyện đi hay ở của tại hạ, đại nhân có muốn đánh cược với ta không?”

Quan sát biểu cảm của đối phương, Cố Vấn dùng đôi mắt vốn trông rất hiền hòa nói: “Nếu đại nhân thắng, ta sẽ đổi chủ, theo ngài. Ngược lại, đại nhân phải thả ta trở về.”

Dung Quyện nghe xong không có phản ứng lớn.

Hắn giữ Cố Vấn lại vốn không định tự dùng. Sớm muộn gì Đốc Biện ty cũng sẽ tìm cách khiến hắn cúi đầu, biến thành con dao đâm vào ông cha hờ của mình.

Dù sao người nhà luôn biết đâm dao vào đâu đau nhất. Học trò phản bội thầy — nghĩ thôi cũng thú vị.

Nuôi một con rắn độc bên cạnh còn phải ngày ngày đề phòng.

Nhưng hắn không lập tức nói gì.

Cố Vấn đã dám mở lời, chắc hẳn tự tin có cách xóa bỏ lo lắng của hắn.

Sau một thoáng im lặng, Cố Vấn nói tiếp: “Làm môn khách, ngày thường khó tránh khỏi đắc tội người khác. Vì vậy ta luôn giấu mẫu thân và muội muội ở nơi an toàn.”

Mặt nước trà khẽ gợn.

Động tác uống trà của Dung Quyện khựng lại, còn Cố Vấn vẫn giữ nụ cười hòa nhã.

Hắn bình thản đưa ra điểm yếu chí mạng của mình: “Nếu sau này phục vụ đại nhân, ta sẽ đón họ tới đây.”

Dung Quyện nhìn hắn với nụ cười nửa thật nửa giả, nhưng không bình luận gì.

“Cược cái gì?”

Hắn dừng một chút, ánh mắt lại không hề mang ý cười: “Nếu liên quan tới vận động, ta chém ngươi đó.”

Cố Vấn nghiêm mặt nói: “Ta có một sư huynh, tài năng kinh thiên vĩ địa. Năm xưa chính hắn đã giới thiệu ta tới dưới trướng Thừa tướng. Nếu đại nhân có thể thuyết phục người này trở thành môn khách, thì coi như đại nhân thắng.”

Dường như biết đây là một yêu cầu khó như lên trời, Cố Vấn tiếp lời: Sư huynh của hắn một lời hứa đáng giá ngàn vàng. Nếu có được người này giúp đỡ, sau này gặp việc lớn gần như không cần tốn nhiều tâm trí.

Một bộ não xử lý miễn phí?

Cố Vấn nhìn người khá chuẩn. Dung Quyện vốn ngày ngày tìm cách trốn việc, quả nhiên có chút động lòng.

“Đã một lời đáng giá ngàn vàng… vậy sao hắn lại phản bội chủ cũ?”

Cố Vấn đáp: “Sư huynh của ta chỉ là chọn một nơi tạm trú mà thôi, chưa thật sự nhập thế. Nếu không thì năm đó cũng đã không tiến cử ta đi.”

Hắn bỗng nói thêm: “Đương nhiên, trước khi đại nhân thành công, cứ mỗi ba ngày phải cung cấp cho ta một thoại bản.”

Vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn quay về chuyện sách — hóa ra đây mới là mục đích thật.

Dung Quyện nhướng mày, khẽ cười một tiếng. Cố Vấn này đúng là không phải kiểu mê đọc sách bình thường.

Hắn biết rõ Dung Quyện tối qua đã thấy mình tâm lý sụp đổ, nên chắc sẽ không còn chủ động đem thoại bản tới nữa.

Dung Quyện hỏi người cực kỳ ích kỷ này: “Vì sao không yêu cầu mỗi ngày một cuốn?”

Cố Vấn đáp: “Ta sợ bị tức chết.”

“..........”

***

Sau khi trao đổi ngắn ngủi, Dung Quyện rời khỏi viện giam lỏng Cố Vấn.

Chỉ nói miệng thì không đáng tin — vẫn cần phải xác minh.

Hôm nay Tạ Yên Trú thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thư phòng lúc này cũng không có ai, không biết đã đi đâu.

Ngược lại quản gia thấy Dung Quyện đang tìm người liền chủ động bước tới: “Trước khi đi tướng quân đã dặn, nếu ngài có việc gì nói với ta là được.”

Dung Quyện hỏi: “Bao gồm cả việc nhờ Đốc Biện ty điều tra tư liệu của Cố Vấn?”

Quản gia do dự hỏi lại: “Không phải giết người cướp của chứ?”

Dung Quyện nhìn ông ta thật sâu.

Đốc Biện ty làm việc cực kỳ hiệu quả. Nhờ quản gia truyền lời, chẳng bao lâu sau Dung Quyện đã nhận được thứ mình cần.

Tài liệu chi tiết hơn tưởng tượng nhiều.

Con cháu của những gia đình từng bị lưu đày, cơ bản hiếm ai sống tốt — Cố Vấn cũng không ngoại lệ.

Theo tư liệu của Đốc Biện ty: Lúc nhỏ Cố Vấn bị cha ruột bỏ rơi. Sau đó hắn luôn nương tựa vào mẹ và em gái mà sống. Thời thiếu niên, để chữa bệnh cho em gái, hắn từng tự nguyện bán mình làm nô lệ cho một gia đình nhiều năm.

Trong hồ sơ không ghi nơi ở hiện tại của mẹ và em gái hắn.

Hệ thống ngáp một cái, phát tín hiệu:【Không hiểu nổi. Nếu coi trọng gia đình như vậy, sao còn lấy họ ra làm con bài cược.】

Dung Quyện căn bản không quan tâm Cố Vấn nghĩ gì — miễn là có giá trị sử dụng.

Cùng với hồ sơ còn có một lá thư viết rất cẩu thả, do Bộ Tam gửi.

Nội dung chỉ vài dòng: [Không ngờ ngươi lại khiến Cố Vấn chủ động đưa điều kiện. Đốc Biện ty biết chuyện cũng hơi bất ngờ. Nghe nói ngươi dùng thoại bản để câu hắn, Đại Đốc Biện đã đặc biệt cho người chép gửi một bản.]

Dung Quyện: “..........”

[Sư huynh của Cố Vấn tên Tống Minh Tri. Người này tính cách kiêu ngạo. Đốc Biện ty từng muốn chiêu mộ nhưng bị từ chối. Sau đó hắn vào Tướng phủ, trở thành môn khách của Dung Hằng Toại.]

Việc Cố Vấn trở thành môn khách của Dung Hằng Toại là kết quả suy tính nhiều lần.

Nhưng sư huynh Tống Minh Tri thì hoàn toàn khác.

Hắn đơn thuần xem Tướng phủ như khách điếm. Vì không muốn làm việc, nên mới chọn ở bên Dung Hằng Toại — lúc đó còn chưa ra làm quan.

Nhưng chỉ riêng việc giới thiệu Cố Vấn cho Hữu tướng hiến kế cũng đủ để tướng phủ cung phụng hắn ăn ngon uống tốt.

Nói trắng ra, giống như môi giới nhân tài ăn hoa hồng trong “thị trường lao động cổ đại”.

Cuối thư còn có một câu: [Ngoài ra, Hoàng đế thật sự chưa thăng quan cho ngươi sao?]

Cẩu hoàng đế chỉ là ham sống sợ chết, chứ không phải điên. Thăng quan cho kẻ đi cướp người trong Tướng phủ sao?

Dung Quyện cười lạnh: “Người đâu!”

Hắn hiện tại nhìn hai chữ thăng quan là thấy xui xẻo, lập tức bảo quản gia đem cành liễu rắc nước khắp sân để trừ tà.

Lá thư cũng đốt luôn. Xác nhận hai chữ “thăng quan” tan thành tro bụi, Dung Quyện kéo ghế lắc ra dưới gốc cây, ăn hai miếng bánh bình ổn tinh thần.

Chữ “quan” đúng là đâm trúng nỗi đau của hắn, đồng thời cũng nhắc hắn một chuyện.

Lần trước Hầu Thân tới thăm từng nói: Sau sự kiện thiên tượng, Hoàng đế ác mộng liên miên, đang có ý định lên núi tế trời.

Một khi xác định tế trời, Lễ bộ sẽ bận rộn cực độ.

Tất cả quan viên trong danh sách của nha môn — chỉ cần còn thở là phải đi làm.

Bình thường hắn ba năm ngày mới tới một lần, làm linh vật trồng hoa dắt chim thì không sao. Nhưng nếu đúng lúc tế trời mà vẫn vậy thì không nói nổi.

Lười biếng và tăng khối lượng công việc cho người khác là hai chuyện khác nhau.

Nếu có thể khiến Cố Vấn và Tống Minh Tri cùng làm việc cho mình, tương đương hắn có hai bộ não ngoài — giải phóng cả não trái lẫn não phải.

Dù sao khi hắn khoán hết công việc Lễ bộ ra ngoài, người khác nhìn hắn thuận mắt hay không cũng không còn liên quan.

Dung Quyện phe phẩy quạt, nói: “Cố Vấn đầu quân, cha con Hữu tướng mất một quân sư. Bên này tăng bên kia giảm, đối với Tạ Yên Trú cũng có lợi.”

Mây trôi trên trời.

Dung Quyện mỉm cười: “Thiện tai, thiện tai.”

Thương vụ này quá lời.

Chỉ còn một vấn đề: Làm sao khiến Tống Minh Tri đồng ý phục vụ mình?

“Thôi vậy, trăm nghe không bằng một thấy. Ta đi gặp hắn trước.”

Với từng ấy lợi ích, đáng để hắn đích thân chạy một chuyến.

***

Trẻ có nhà thì thiếu gì cứ về nhà lấy.

Sau hai ngày âm u, hôm nay thời tiết nóng bức trở lại.

Xe ngựa da chồn không thể ngồi, kiệu cũng bí. Đi bộ dưới mái hiên còn dễ chịu hơn.

Khi mặt trời dịu bớt, Dung Quyện đội mũ rèm ra ngoài. Thời đại này đàn ông trừ khi đi xa ít khi đội loại mũ này.

Dung Quyện vì thoáng khí nên buộc lưới mỏng hai bên vành mũ. Dưới lớp lưới, làn da trắng như tuyết, dung nhan hơn cả phù dung.

Gió nóng thổi bay tấm lưới mỏng, khiến hắn trông phiêu dật tuấn tú. Đi trên phố, tỷ lệ quay đầu nhìn cực cao.

Hai anh em nhà họ Đào theo sau bảo vệ.

Biết mục đích chuyến đi là gặp môn khách tướng phủ, Đào Dũng nhắc: “Họ thấy đại nhân chắc chắn sẽ cảnh giác. Lần này không thể cướp người đâu.”

Dung Quyện cười lạnh.

Ai cũng nghĩ hắn là kẻ chuyên đi cướp người hay sao?

Trên phố, dân chúng tranh thủ bán hàng trước giờ giới nghiêm, tiếng rao không dứt. Dung Quyện bị món lương phấn đậu xanh* thu hút. Nhìn lớp bột Q đàn, rõ ràng trơn mát.

*绿豆凉粉

Hắn nuốt nước bọt: “Bao nhiêu tiền?”

“Năm văn một bát.” Ông lão vừa nói vừa bắt đầu pha gia vị, quá trình này thường khiến khách tăng ham muốn mua.

Dung Quyện lấy oán báo đức, còn mua thêm cho hai anh em họ Đào: “Ba bát.”

“Được ngay!”

Hũ đất có thể mang đi nhưng phải trả thêm tiền. Dung Quyện không để ý, cầm bát vừa đi vừa ăn.

Ông lão rao: “Lương phấn thần tiên, năm văn một bát—”

BỐP.

Tay Dung Quyện trượt một cái, suýt làm rơi bát.

Chuôi đao đập mạnh xuống bàn khiến mấy hũ đất lăn xuống đất vỡ tan.

Ông lão giật mình, tiếc hũ nhưng thấy người tới mặc quan phục, run rẩy không dám nói.

“Quy định khu này không được rao lớn, không hiểu tiếng người sao?”

Thật ra đây không phải quy định chính thức, chỉ vì nơi này gần nội thành, tránh làm ồn nhà quyền quý.

Ông lão bị phạt tiền, vừa lau nước mắt vừa lục tiền đồng.

Dung Quyện đứng bên cạnh không lập tức cãi lại.

Hắn chậm rãi ăn lương phấn, im lặng nhìn tên quan sai trước mặt.

Râu quai nón, thân hình béo tốt, mặc áo rộng tay lớn, bên hông treo lệnh bài đặc biệt.

Dung Quyện nhớ ra: Hàn Khuê — thống lĩnh cấm quân.

Ở trận mã cầu Tây Uyển, chính hắn giữ trật tự.

Không lâu trước, khi Tạ Yên Trú bàn việc cũng nhắc tới thống lĩnh cấm quân, nhưng Dung Quyện chưa nghe đã đi rồi.

…Biết vậy nghe thêm một chút.

Đào Dũng phía sau nhìn không nổi, định đưa tiền cho ông lão nhưng bị Dung Quyện ra hiệu ngăn lại.

Hắn như không có chuyện gì, tiếp tục đi.

Đào Dũng nóng ruột, bị Đào Văn giữ lại.

Một thống lĩnh cấm quân không thể rảnh rỗi đi gây sự với hàng rong — rõ ràng nhắm vào họ.

Sau đó Dung Quyện đi đâu Hàn Khuê theo đó.

Dung Quyện dừng lại: “Đại nhân theo ta làm gì?”

Hàn Khuê cười, mặt rung lên: “Bản quan tuần tra trị an kinh thành.”

Hai chữ “trị an” được nhấn mạnh, đầy châm chọc — rõ ràng ám chỉ vụ cướp người ở Tướng phủ.

Hóa ra là đến sủa thay cha hắn.

Dung Quyện hiểu rồi, tiếp tục đi về phía Tướng phủ.

Dọc đường Hàn Khuê không làm khó trực tiếp, mà chỉ kiếm chuyện với hàng rong. Đến cả gánh kẹo hồ lô cũng bị tịch thu.

Hệ thống nói:【Ngu thật, dùng thủ đoạn trẻ con để ủng hộ Hữu tướng.】

Dung Quyện đáp trong kênh riêng: “Hắn không ngu đâu.”

Một là hắn theo sát khiến Dung Quyện khó làm việc.

Hai là hắn muốn dùng cách này hủy hoại danh tiếng Dung Quyện.

Chuyện Cố Vấn bị bắt dân chúng vốn nửa tin nửa ngờ, vì Hoàng đế chưa trị tội nặng. Danh tiếng của Dung Quyện vẫn còn.

Nhưng nếu dân thường bị liên lụy, mà hắn không nói gì, mọi người sẽ lạnh lòng.

Ngược lại nếu lên tiếng giúp, Hàn Khuê sẽ dựa vào chức trách mà làm quá hơn, khiến dân lại thấy thà đừng nói.

Nhân tính là vậy.

Dung Quyện ăn xong miếng lương phấn cuối cùng, vận động khởi động.

Hai anh em họ Đào tưởng hắn chuẩn bị rút đao chém người, lập tức căng thẳng.

Hàn Khuê là võ phu luyện võ đấy!

Dung Quyện bảo hệ thống treo máy một lúc, ném túi tiền cho Đào Dũng: “Chờ lát bù tiền cho dân.”

Sau đó hắn nhìn lạnh lùng Hàn Khuê — lúc này đang phạt tiền rồi đuổi một cặp mẹ con vì tội cản trở giao thông.

Dung Quyện không thích danh tiếng tốt, nhưng cũng không thích bị người khác phá hoại.

Hắn mở miệng, giơ tay như sắp lên tiếng can ngăn.

Thấy mục đích đạt được, mắt Hàn Khuê lóe lên vẻ gian xảo.

Dung Quyện vô cảm nói: “Phụt.”

Hắn phun ra một ngụm máu.

Hàn Khuê: “..........”

So với việc cổ mình bị máu bắn đầy, điều hắn muốn mắng hơn là: Nhà ai phun máu lại “phụt” một tiếng như thế?!

Dân chúng cũng sững sờ.

Vốn họ bị Hàn Khuê hành hạ khổ không tả, thấy Dung Quyện đi cùng hắn mà không nói gì thì không tránh khỏi oán giận.

Nhưng ngay sau đó lại thấy: Thiếu niên này vừa định lên tiếng, lời chưa kịp nói thì máu đã phun ra trước.

Hệ thống vừa treo máy, Dung Quyện lập tức yếu hẳn.

Tiếp theo: Hàn Khuê làm khó một người bán hàng, Dung Quyện phun một ngụm máu.

Làm khó hai người — phun hai ngụm.

Dung Quyện lần đầu làm “phun tử”, phun xong còn thấy rất thoải mái.

Những độc tố tích tụ do uống thuốc giải thời gian qua dường như cũng phun ra theo.

Hàn Khuê lau máu trên cổ áo, đẩy người bán hàng chắn đường: “Ngươi—!”

Dung Quyện thở yếu ớt, lại phun một ngụm máu.

Dân chúng nhìn sắc mặt hắn trắng bệch.

Trước thân hình béo khỏe của Hàn Khuê, hắn yếu ớt như mầm đậu hũ.

Hết lần này đến lần khác.

Muốn nói — máu đã phun trước.

Trong chốc lát, tim mọi người đều thắt lại.

____________________

Dã sử ghi lại: Đế vì dân, giận dữ bốc lên, phun ba thăng máu.

Recent Posts

See All
Chương 78 Kết cục (hạ) – Kim ngọc mãn đường

Nước Diệu vừa mới khai quốc, đã nghênh đón buổi chầu sớm dài nhất trong lịch sử. Từ việc ký kết hiệp nghị với Bách Tư, đến việc sửa đổi lại pháp điển, rồi xây dựng trạm dịch tại Vương đình cũ của Ô Nh

 
 
 
Chương 77 Kết cục (thượng) - Băng tan tuyết rã

Ô Nhung và Bách Tư là hai trường hợp hoàn toàn trái ngược. Trận chiến với Ô Nhung đã kéo dài rất lâu. Người Ô Nhung có sức chiến đấu cực kỳ hung hãn — khi đói đến cực hạn, họ có thể ăn cả da thuộc để

 
 
 
Chương 76 Người tính - Không bằng trời tính

Đêm xuống, mặt nước yên ả, cho đến khi một luồng ánh sáng trắng xé toạc bầu trời, đám thủy phỉ đang ngủ say bỗng giật mình tỉnh dậy. Cuộc xung đột ban ngày cuối cùng được xoa dịu bằng một buổi yến tiệ

 
 
 

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page