top of page

Chương 32 Bỗng nhiên hiểu ra – chợt tỉnh ngộ

Sau khi sư thái bị chặn họng một trận, bà ta đương nhiên không thể tiếp tục đi theo nữa.

Dung Quyện dẫn đường bằng… cái mũi.

Suốt dọc đường, hắn ngẩng cằm nhìn người, chóp mũi hướng lên trời, lần theo mùi hương mà tìm được trai đường.

Hai người ngồi đối diện nhau. Triệu Tĩnh Uyên trả tiền cơm. Dung Quyện thả lỏng lưng, tay tùy ý đặt bên mép bàn, ngồi với một tư thế có phần gò bó.

Dù sao bình thường hắn sẽ duỗi dài hai chân, vắt chéo mà ngồi.

Đối với vị “cữu phụ trên danh nghĩa” này, Dung Quyện quả thật không biết nên nói gì.

Nghĩ đến chuyện vừa nhắc tới việc quyên góp đổi chủ, hắn liền dùng giọng rất đều đều mà hát: “À a a… chỉ cần mỗi người đều hiến ra một chút yêu thương———”

Khúc nhạc quyên góp nổi tiếng ở kinh thành vừa vang lên, Triệu Tĩnh Uyên khẽ nhướng mày.

Ở bàn bên cạnh, một tên công tử ăn chơi đang đi cùng trưởng bối đến thắp hương theo phản xạ đưa tay sờ túi tiền. Khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, tay hắn run lên: “Quả nhiên là ngươi! Dung Hằng Tung!”

Dung Quyện phẩy tay: “Gọi đại nhân.”

Chức quan chính là để đem ra khoe vào lúc này.

Ai ngờ bạn bè ăn chơi ngày xưa lại chẳng hề sợ.

Thái tử bệnh nặng sắp không qua khỏi, ai cũng biết Hoàng đế chuẩn bị nhận thế tử U Vương làm con nuôi. Gia tộc của hắn vừa mới bám được tuyến của vị thế tử ấy, đang lúc âm thầm đắc ý.

Tên bạn cũ tức giận xông tới, Triệu Tĩnh Uyên chậm rãi nâng mí mắt lên.

Nhìn thấy thanh đại đao của đối phương, lại nhớ đến chuyện trước đây Dung Quyện đoạt đao làm bị thương người, tên kia vừa mới thoát khỏi tay trưởng bối kéo lại, bước tới bên bàn liền im lặng một chút: “…Quyên bao nhiêu?”

Ở kinh thành nửa tháng, Triệu Tĩnh Uyên đương nhiên đã nghe các kể thuyết thư nhân gần đây điên cuồng kể mấy câu chuyện xưa, mà nhân vật chính phần lớn chính là thiếu niên trước mặt. Trong đó việc kêu gọi quyên góp ở trong cung yến cũng được truyền miệng rất rộng.

Hắn nhấc ấm đồng lên, chậm rãi rót hai chén nước trong, nói: “Khó cho ngươi còn trẻ như vậy mà đã có lòng trắc ẩn.”

Tên bạn cũ nhìn qua với vẻ khó tin.

Đại thúc… mắt ông mù à?

Đúng lúc này, bát mì cứu mạng được bưng lên.

“Thơm quá.” Dung Quyện khẽ động chóp mũi.

Thấy hắn bị đồ ăn hấp dẫn, tên bạn cũ lập tức ôm chặt túi tiền, chuồn mất dạng như bôi dầu vào chân.

Dung Quyện giả vờ không nhìn thấy, uống một ngụm nước trắng làm ướt cổ họng rồi cúi đầu ăn mì.

Một bát mì chay thanh đạm, nước dùng được hầm từ nấm rừng, hương vị quả thật không tệ, chỉ là giá cả thì không dễ chịu chút nào, có thể so với tửu lâu nổi tiếng ở kinh thành.

Dung Quyện cầm muỗng tỉ mỉ vớt tìm, kết quả chỉ vớt được… nửa cái nấm hương.

Đắt như vậy, nguyên liệu khác đâu?

“Ta là Quá Nhi mà.” Cô Cô* ơi, ngươi ở đâu?

* cô đồng âm với cô trong nấm đông cô aka nấm hương

Dung Quyện không chịu bỏ cuộc, tiếp tục vẽ vòng tròn vớt tìm, xác nhận không còn nửa cái nấm nào khác.

Hệ thống đột nhiên ném ra một câu meme cổ lỗ sĩ từ “chiếc xe lăn” lâu lắm không cập nhật:【 Buồn vl, khóc ròng*. 】

* đồng âm với “lam shou xiang gu”, cũng nghĩa là “nấm hương”.

Dung Quyện trượt tay, nửa cái nấm duy nhất rơi xuống đất. Hắn đứng đờ ra đó, tức đến mức lộ cả hai chiếc răng nanh nhọn.

“Gọi thêm một bát nữa là được.” Thấy hắn giận dỗi với nửa cái nấm, Triệu Tĩnh Uyên thản nhiên nói.

Bị hệ thống ảnh hưởng, Dung Quyện theo phản xạ tiếp lời: “Ai lại vì một miếng giấm mà gói cả một bữa sủi cảo?”

Ánh mắt Triệu Tĩnh Uyên khẽ động. Khi nhìn lại hắn, ánh nhìn dường như đã nhiều thêm chút gì đó.

Dung Quyện giải thích: “Ý ta là… không cần vì nửa cái nấm mà gọi thêm bát mì nữa.”

Không ai nói gì. Một lát sau, người đối diện gắp miếng nấm trong bát mình – vốn chưa động đũa – sang cho hắn.

“Ngươi tâm tư khá tinh tế. Đừng đi lại quá gần với thế tử U Vương.” Sau đó Triệu Tĩnh Uyên không nói thêm lời nào.

Bầu không khí giữa hai người lại trở về sự yên tĩnh quá mức ban đầu.

Ăn một bữa cơm, nấm hương bỗng bị nhân cách hóa. Chỉ trong chưa tới một giây, kết luận đã tự động hình thành trong đầu Dung Quyện.

Hoàng đế vì cái gọi là cân bằng triều đình mà làm ra một đống chuyện.

Trước tiên liên tiếp đề bạt mấy gia tộc thân thiết với thế tử U Vương, chính là để khiến thế lực của đối phương ngày càng lớn. Nhưng Nhị hoàng tử đã ở kinh thành nhiều năm, căn cơ sâu dày. Kết cục của thế tử U Vương chắc chắn sẽ không tốt, còn những gia tộc thân cận với hắn… chẳng qua chỉ là chim đầu đàn bị đem ra làm bia.

Dung Quyện nghĩ lại. Chim thì có làm sai gì đâu?

Chắc phải nói là… muỗi nhô đầu ra.

Không lâu trước đó, thế tử U Vương còn phái người muốn cùng Tạ Yên Trú lập một kế hoạch liên hôn nhiều bên, nhưng đã bị từ chối thẳng thừng.

Mấy chuyện lộn xộn này bản chất cũng chẳng liên quan gì tới hắn.

Dung Quyện ăn no xong xoa bụng, vẻ mặt thỏa mãn: “Vậy ta về trước.”

Triệu Tĩnh Uyên khẽ gật đầu.

Đứng ngoài cổng Văn Tước tự, nhìn Dung Quyện lên xe ngựa có hộ vệ đi cùng, hắn mới quay người, bước xuống núi.

***

Trong phủ chim hót hoa thơm.

Con vẹt đuôi dài đang đuổi theo Điểm Điểm bay vòng vòng. Gần mực thì đen — con chim sẻ vốn rất ngoan, lại học theo con vẹt này tự mổ mở lồng chim, ngày nào cũng bay loạn.

Điểm Điểm chủ động đậu lên vai trái Dung Quyện. Con vẹt đuôi dài không còn chỗ đặt chân, chỉ đành đậu lên vai phải.

Dung Quyện đội hai con chim trên vai, chuẩn bị mang chúng về ổ. Trên đường vừa lúc bị Tống Minh Tri và Cố Vấn nhìn thấy, hai người đứng dậy hành lễ.

Dung Quyện nhìn không thể tin nổi. Hai người này… vậy mà vẫn còn đang đánh cờ.

Tống Minh Tri trong áo xanh luôn toát ra khí chất thư sinh, mỉm cười hỏi: “Đại nhân thấy mì chay ở chùa Văn Tước thế nào?”

Đối diện, Cố Vấn thầm lắc đầu — nào có chuyện chỉ một sớm một chiều mà kéo gần được quan hệ.

Không biết sư huynh hắn có phải thật sự bị bỏ bùa hay không, cứ cho rằng đối phương cái gì cũng làm được.

“Hơi nặng.” Dung Quyện liếc nhìn hai vai mình. Một trong sáu anh em nhà họ Tống đang giả làm nô bộc thấy việc liền chủ động mang hai con chim đi.

Lúc này Dung Quyện mới ngồi xuống ghế đá với tư thế thoải mái hơn, gọi người rót cho mình một chén trà.

Dung Quyện nhấp một ngụm trà. So với nước trắng trong chùa thì ngon hơn nhiều. Hắn thẳng thắn chỉ ra ý đồ của Tống Minh Tri khi bảo mình đến Chùa Văn Tước: “Lần trước chẳng phải ngươi còn chủ trương tránh xa Triệu Tĩnh Uyên sao?”

“Trên bề mặt thì đúng là phải tránh xa,” Tống Minh Tri đưa ra một lý do rất hợp tình hợp lý, ánh mắt trong trẻo, “nhưng người thân với nhau thì vẫn nên qua lại một chút.”

Rồi hắn hỏi: “Đại nhân và thế tử ở chung thế nào?”

“Cũng được. Tổng cộng nói chưa quá mười câu.”

Cố Vấn nhìn Tống Minh Tri nhướng mày — thấy chưa.

Ngay giây sau lại nghe Dung Quyện nói tiếp: “Nhưng hắn đồng ý sẽ cho ta một khoản tiền lớn.”

Cố Vấn: “…………”

Phải biết nói chuyện rất tốn khí huyết. Dung Quyện không kể tỉ mỉ những gì xảy ra trong chùa Văn Tước, chỉ nói qua kết quả rồi quay về.

Hắn rời đi tiêu sái, để lại Cố Vấn ngồi đó kinh ngạc.

“Thế nào?” Tống Minh Tri bỗng hỏi.

Cố Vấn nhìn chằm chằm hắn: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Chỉ hơi mất bình tĩnh một chút cũng đủ chứng tỏ hắn đã cảm nhận được điều gì đó.

Tống Minh Tri bình thản nói: “Trong thời Tam Quốc, mọi người tranh giành cái gì?”

Mấy vị hoàng tử hiện tại đều không đủ năng lực. Nếu Tạ Yên Trú thật sự lên ngôi, căn bản không thể cân bằng được văn thần và võ tướng. Không phải vì năng lực hắn không đủ, mà có những chuyện vốn không thể dựa vào ý chí con người để xoay chuyển.

Các võ tướng dưới trướng hắn đã bị chèn ép nhiều năm, sớm muộn cũng sẽ bùng nổ phản kháng. Còn những người trong tông thất khác… thậm chí còn không bằng mấy hoàng tử hiện tại.

Cố Vấn gằn từng chữ: “Dung Hằng Tung lười nhác, lại không quyền không thế…”

Tống Minh Tri tăng lực nơi đầu ngón tay, dùng tiếng đặt quân cờ cắt ngang lời hắn: “Con người là sẽ thay đổi.”

Hắn nói đầy ẩn ý: “Sư đệ, giống như ta hôm nay đã không còn là ta của ngày hôm qua.”

Cố Vấn cười lạnh: “Hôm qua ngươi lánh đời, hôm nay ngươi nhập thế, đương nhiên khác.”

Tống Minh Tri nở nụ cười như có như không.

Cố Vấn không chú ý đến sự thay đổi trong thần sắc của hắn.

Hắn cúi đầu nhìn bàn cờ, ánh mắt biến đổi mấy lần. Chỉ một câu “Tam Quốc mọi người tranh cái gì” đã hé lộ mưu đồ của đối phương, nhưng Cố Vấn vẫn cảm thấy đó chẳng khác gì chuyện viển vông.

Lùi một vạn bước mà nói — Dung Hằng Tung vốn dĩ cũng chẳng có tâm đó. Người khác có làm gì thì cũng chỉ uổng công.

***

Dung Quyện hoàn toàn không biết hậu viện của mình đang rối tung lên.

Trên đường về phòng, hắn tiện đường định đi tìm Tạ Yên Trú, thử dùng chuyện đã tìm được nguồn quyên góp mới để thương lượng xem có thể giảm bớt dược tính của kỳ dược dục tiếp theo hay không.

Gần đây thân thể hắn bị ép khỏe lên không ít, chuyện này hẳn có thể bàn.

Ngoài tiền viện và khu sương phòng, hôm nay những nơi khác trong phủ Tướng quân dường như đặc biệt yên tĩnh.

Khoa trương nhất là — ở nơi thường thấy như thư phòng, Dung Quyện lại không “refresh” ra Tạ Yên Trú.

Hắn có chút không thể tin nổi.

Lùi lại một bước, thò đầu nhìn.

Lại lùi thêm một bước, thò đầu nhìn.

Vẫn không “refresh” ra.

Hai anh em nhà họ Đào đi theo phía sau thật sự không nhịn được, tò mò hỏi: “Ngài đang làm gì vậy?”

“Tướng quân không ở trong phủ à?”

Hóa ra là đang tìm Tướng quân. Đào Văn nói: “Ngày mai là ngày giỗ của lão Tướng quân, giờ này Tướng quân có lẽ đang ở linh đường.”

Lời còn chưa dứt, hai người bỗng cùng quay ra phía sau hành lễ: “Tướng quân.”

Dung Quyện quay người lại, thấy Tạ Yên Trú đang đi tới. Trong tay hắn còn cầm mấy phong mật thư, rõ ràng là tạm thời có quân vụ cần xử lý.

Biên ải thường xuyên nảy sinh đủ loại tranh chấp. Dù đang ở kinh thành, những việc cần hắn xử lý mỗi ngày cũng không ít.

Hai anh em họ Đào đứng canh ngoài cửa. Dung Quyện theo Tạ Yên Trú đi vào “điểm refresh cố định”.

Nhìn thấy sự mệt mỏi ẩn trong mắt hắn, những lời về dược dục đang đến bên miệng của Dung Quyện tạm thời đổi thành: “Uống một chén không?”

Một say giải nghìn sầu.

Tạ Yên Trú vừa đọc thư, vừa không nhanh không chậm kể lại cho hắn nghe chuyện trên đường từ cung yến hôm đó trở về — có người uống say rồi coi nơi này là địa bàn của mình mà nói ra bao lời hùng hồn thế nào.

Sau khi tỉnh rượu, điều đáng sợ nhất chính là có người nhắc lại mình đã làm gì.

Dung Quyện tiện tay cầm một tờ giấy Tuyên trắng trên bàn, giơ lên như cờ đầu hàng.

Khóe môi Tạ Yên Trú khẽ cong lên. Nhưng giây tiếp theo, khi đọc đến đoạn trong thư nói Ô Nhung đang gây loạn trên con đường mậu dịch, môi hắn lại mím chặt.

Không khí trong khu làm việc lúc hoàng hôn bỗng trở nên nặng nề.

Dung Quyện ngồi bên cạnh, đột nhiên sinh ra chút đồng cảm — gần đến ngày giỗ của người thân mà vẫn phải phiền lòng vì công vụ.

Đúng lúc đó, hệ thống đột nhiên “sống lại”.【Chậc chậc, bận thế mà hắn vẫn không quên mỗi ngày hạ độc ngươi.】

Nghe vậy, Dung Quyện ít nhiều cũng có chút dao động: “Hay là ngày mai ta đi tảo mộ cùng ngươi nhé.”

Nếu đối phương đã đến linh đường trước, thì vào đúng ngày giỗ, rất có khả năng sẽ đích thân ra mộ cúng tế.

Tay Tạ Yên Trú đang cầm thư bất giác siết chặt, khi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sắc bén lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Dung Quyện bị phản ứng quá mức của hắn làm cho ngơ ra. Lúc mình đầu độc ông cha hờ, cũng chẳng thấy hắn kinh ngạc như vậy.

Nhưng sự kinh ngạc lần này là thật. Tạ Yên Trú đặt thư xuống, nhìn hắn rất lâu. Cho đến khi chút kinh ngạc ban đầu dần bị bóng dáng của Dung Quyện lấp đầy, tan ra trong ánh hoàng hôn rực vàng, hóa thành một loại cảm xúc khác.

“Được.” Rất lâu sau, khi Dung Quyện tưởng hắn sẽ không trả lời, giọng Tạ Yên Trú mới khẽ đến mức gần như không nghe thấy.

Rời thư phòng, Dung Quyện chợt nghĩ đến điều gì, ngoắc tay gọi bí mật hai anh em họ Đào ngoài cửa lại, thấp giọng dặn dò vài câu.

***

Gần đây kinh thành có chút oi nóng đầu thu. Hôm sau đi tảo mộ, Dung Quyện chỉ mặc một bộ đồ trắng giản dị. Xe ngựa đã đợi sẵn ngoài phủ, vừa lên xe, hắn đã thấy Tạ Yên Trú trong bộ y phục đen.

Hai người ngồi cạnh nhau, chẳng khác nào Hắc Bạch song sát đi đòi mạng.

Tạ Yên Trú nói: “Hôm nay Hàn Khuê bị xử trảm ở Tây Thị.”

Xe ngựa vốn không đi qua Tây Thị, nhưng muốn thì vẫn có cách. Dung Quyện liền cho người đánh chiếc xe nhỏ của mình chạy đến Tây Thị.

Chiếc xe ngựa lộng lẫy đó đi đến đâu cũng là một cảnh tượng nổi bật, đủ để Hàn Khuê biết rằng: hắn đã đến.

Còn chiếc xe của họ, sau khi ra khỏi cổng thành thì đi thẳng về phía đông, gần như không dừng lại giữa đường.

Mộ của Tạ lão Tướng quân và phu nhân nằm dưới một ngọn núi xanh ngoài ngoại ô. Năm xưa lão Tướng quân bị trọng thương, muốn quay về nhìn vợ con lần cuối, đáng tiếc lại tắt thở tại đây. Sau đó Hoàng đế từng giả vờ đề nghị đặc cách cho ông an táng gần lăng đế vương, nhưng bị Tạ Yên Trú tìm cớ từ chối.

Năm đó nếu không phải Hoàng đế cố ý nhiều lần trì hoãn quân cơ, phụ thân hắn cũng sẽ không bị tiêu hao đến chết chỉ vì giữ thành.

Ngôi mộ cô quạnh ngàn dặm, xung quanh hiếm có dấu chân người, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng chim kêu.

Tạ Yên Trú đứng trước bia mộ, quanh người là sự tĩnh lặng như hòa cùng trời đất.

Dung Quyện nhìn thấy dưới đất có vài tờ tiền giấy: “Hình như có người đã đến rồi.”

“Chắc là nghĩa phụ, ông ấy từng là bạn học cũ của phụ thân ta.”

Tạ Yên Trú bỗng lắc đầu: “Thật ra năm đó nghĩa phụ đã nhiều lần nhắc nhở phụ thân, nhưng phụ thân một lòng ở chiến trường, cho rằng bệ hạ sẽ không đem giang sơn xã tắc ra làm trò đùa.”

Dung Quyện mím môi. Thực ra trong tình huống bình thường, dù Hoàng đế có kiêng dè thần tử đến đâu, cũng không đến mức làm điều như vậy giữa thời loạn.

Chỉ có thể nói cha con họ xui xẻo gặp phải một kẻ kỳ quái.

Trong mắt vị Hoàng đế chó má kia, dùng một tòa thành đổi lấy mạng của một đại thần công cao lấn chủ lại là một món lời.

Tạ Yên Trú vốn ít nói, đây là lần đầu tiên trước mặt người khác hắn không hề che giấu sát ý đối với đế vương.

Dung Quyện không giỏi an ủi, im lặng một lúc rồi nói: “Ngươi đã làm rất tốt rồi. Nếu là ta, có lẽ đã sớm phản.”

Đại cục gì chứ, cứ để “chân lý” trong tay hắn lên tiếng là được.

Gần đó, lão binh trông coi mộ lâu năm lặng lẽ đi vào khe núi, giả vờ như không thấy đôi “phản tặc” này.

Tạ Yên Trú nhắm mắt lại.

Thật ra nếu không phải trước khi qua đời, mẫu thân bắt hắn thề không được vì thù riêng mà khiến đất nước diệt vong, khiến bá tánh lầm than, có lẽ hắn đã sớm mất khống chế.

Trước mộ, hắn thoáng nhìn ra một góc sơn hà, rồi ánh mắt lại rơi xuống bia đá.

“Có những món nợ, sớm muộn gì cũng phải đòi lại.”

Núi xanh vẫn đó, nhưng Tạ Yên Trú không muốn ở lại lâu. Hắn vừa định mở vò rượu thì đột nhiên bị kéo tay lại: “Không vội.”

Dung Quyện từ đầu đến cuối không nhìn cảnh vật, chỉ chú ý thời tiết. Thấy đám mây đen trên đầu sắp tan đi, hắn cố ý kéo dài thời gian.

Bốn mắt nhìn nhau, Dung Quyện ho nhẹ: “Ừm… lần đầu gặp trưởng bối không đuổi ta đi, ta muốn ở lại thêm chút. Hôm qua vừa bị chùa Văn Tước cho ăn canh bế môn.”

Tạ Yên Trú nhìn đống mộ: “Nơi này cũng bế môn mà.”

“……….”

Không biết trước mộ có gì hấp dẫn hắn, nhưng Tạ Yên Trú vẫn đứng thêm một lúc.

Một hồi lâu sau, hắn mới mở lại vò rượu.

Cha nương hắn khi còn sống đều thích uống rượu. Khi Tạ Yên Trú đang rót, mây dày ngoài trời đến rồi lại tan rất nhanh. Khi mặt trời phá tan màn sương, ánh nắng giữa trưa mùa thu trở nên đặc biệt chói chang.

Phía xa, bỗng xuất hiện một cầu vồng rực rỡ.

Ánh mắt lười nhác của Dung Quyện bỗng thu lại, cuối cùng cũng đợi được: “Nhìn kìa, là điềm lành.”

Khi tế trời, Hoàng đế chó má kia thấy nửa vời một cầu vồng cũng đã vui mừng khôn xiết, huống chi đây là một cầu vồng hoàn chỉnh.

Một dải hoàn chỉnh.

Tạ Yên Trú liếc nhìn cầu vồng, rồi đưa mắt sang hai hàng cây hai bên.

Cầu vồng treo giữa hai tán cổ thụ cao vút. Hiếm khi Dung Quyện nói nhiều như vậy: “Một cầu vồng kỳ diệu, mang điềm lành thế này, chứng tỏ linh hồn cha nương ngươi trên trời nhất định sẽ phù hộ cho ngươi.”

Để phân tích mối liên hệ giữa cầu vồng và điềm lành, hắn dứt khoát để hệ thống lôi tài liệu ra đọc luôn một bài “tiểu luận”: “Định nghĩa cầu vồng… ừm, đoạn này bỏ qua… cầu vồng tượng trưng cho hy vọng, sự bao dung, đồng thời trong văn học và văn hóa LGBTQ còn mang nhiều ý nghĩa phong phú…”

Một tràng lảm nhảm kỳ quặc không dứt. Ở phía xa, dù hai bóng người lén lút trên ngọn cây cổ thụ có cẩn thận đến đâu, cũng không qua mắt được Tạ Yên Trú.

“Bình phun nước hình như không ổn rồi.”

“Ca, dùng miệng phun được không?”

Hai anh em họ Đào ở xa sốt ruột, leo trèo như khỉ, chỉnh góc bình phun, bận rộn chế tạo… cầu vồng nhân tạo.

Quanh mộ bỗng có một kiểu náo nhiệt kỳ quái, đâu còn vẻ tiêu điều cô quạnh của những năm trước.

Tạ Yên Trú không để ý đến họ nữa, ánh mắt chậm rãi hạ xuống. Trong chén rượu đang phản chiếu khuôn mặt Dung Quyện.

Đôi mắt đẹp ấy dường như cũng nhuốm hình dáng của cầu vồng, sống động khác thường.

Hắn lặng lẽ nhìn một lúc, thậm chí không nỡ đổ rượu đi, phá vỡ hình ảnh hoàn mỹ trong chén.

Dung Quyện nói đến mệt thì ngẩng đầu nhìn trời thưởng thức.

Những thứ đẹp đẽ luôn khiến người ta muốn nhìn thêm vài lần. Cầu vồng thực sự rất đẹp.

Hắn không nhận ra rằng, ánh mắt lướt qua của Tạ Yên Trú dừng trên người mình còn lâu hơn cả nhìn cầu vồng.

Năm nay khác hẳn mọi năm. Trước khi rời đi, Tạ Yên Trú nói chuyện với lão binh canh mộ một lúc. Người kia đào ra vò rượu cũ chôn lâu năm, mời họ vào nhà ngồi.

Thấy trạng thái của Tạ Yên Trú lần này tốt hơn nhiều, lão binh rất vui mừng, nhìn Dung Quyện đầy thiện ý: “Vị tiểu công tử này là…”

“Vị khách nam ở trọ đã hai mươi tuổi nhà hắn.”

Cái tên của ông cha hờ chẳng quân nhân nào ưa, Dung Quyện đổi sang một thân phận nghe dễ chịu hơn.

Tạ Yên Trú: “……”

Vừa mở vò rượu, Dung Quyện đã bị hấp dẫn: “Thơm quá.”

Độ mạnh của rượu vượt ngoài tưởng tượng, chỉ ngửi thôi đã thấy lâng lâng.

Dưới ánh nhìn cảnh cáo như cười như không của Tạ Yên Trú, Dung Quyện vỗ ngực thề chỉ nhấp một ngụm. Kết quả thật sự chỉ được… ba giọt.

Tay người luyện võ vững đến đáng sợ, một giọt cũng không rót dư.

Dung Quyện cười lạnh. Người có cốt khí thì sẽ không uống.

Tạ Yên Trú bỗng hỏi: “Đúng rồi, cái ngươi vừa nói… LGBTQ là gì?”

Không biết có phải do thường xuyên giao chiến với Ô Nhung không, mà năng lực ngôn ngữ của hắn cực tốt, đọc không sai một âm nào.

Dung Quyện nuốt khan, thầm nghĩ lần sau đọc tài liệu nhất định phải suy nghĩ trước. “Ờ…”

Hắn uống cạn ba giọt, vừa định nghĩ xem trả lời thế nào để không “dạy hư cổ nhân”, thì giây sau đã ngửa đầu ngã xuống.

Lão binh vừa nãy còn vui mừng, lập tức hoảng hốt run tay: “Hắn… hắn chết rồi sao?”

Nhìn cái đầu đổ lên vai mình, Tạ Yên Trú im lặng một lát: “Say rồi.”

Lão binh sững ra, rồi phá lên cười.

Hai bát rượu lớn được đổ xuống đất: “Hai chén đầu kính lão Tướng quân và phu nhân, mong họ phù hộ thiếu Tướng quân bình an.”

Nói được nửa chừng, ông bỗng khựng lại.

Bộ đồ đen không hoa văn, lá bùa bình an trở thành điểm màu duy nhất: “Cái này là…”

Theo hiểu biết của lão binh về Tạ Yên Trú, hắn tuyệt đối không tự đi cầu thứ này. Thường chỉ có người thân cận mới cầu bùa bình an cho.

Tạ Yên Trú sắc mặt vẫn bình thản như thường, nhìn cái đầu đang tựa trên vai mình, nói: “Hắn cầu. Khi đi chùa, không hiểu sao đột nhiên lại cầu một cái.”

“Không hiểu sao” — câu sau hoàn toàn thừa thãi.

Lão binh há miệng.

Đây là… đang khoe khoang à?

***

Dưới bầu trời kinh thành, mỗi người mang một nỗi oan riêng.

Có người đi tảo mộ mà tâm trạng lại rực rỡ như cầu vồng, có người ở phủ Tướng quân lúc này lại giống như đang đi viếng mộ.

Cuối cùng cũng nhận ra sư huynh mình định làm gì, Cố Vấn có sắc mặt chưa từng thấy — nặng nề và khó coi.

“Hắn đúng là điên rồi.”

Cho dù muốn giúp người khác mưu triều soán vị, thì đối phương cũng phải có cái tâm ấy mới được. Một kẻ đến cả công vụ hằng ngày còn lười xử lý, dù có thông minh tài trí đến đâu, bản thân không chịu nỗ lực, người khác giúp kiểu gì?

Vậy mà không hiểu Tống Minh Tri trúng gió gì, lại cho rằng Dung Hằng Tung đã âm thầm triển khai bố trí. Còn nói gì mà “trong lòng dậy sóng sấm, ngoài mặt vẫn phẳng lặng như hồ”.

Cố Vấn đang bực bội đi qua đi lại, khóe mắt bỗng liếc thấy gì đó. Sắc mặt hắn cứng đờ, bước chân khựng lại trong bóng râm dưới mái hiên.

Phía trước cổng phủ, Tạ Yên Trú đang bế Dung Quyện đang ngủ say, bước qua ngưỡng cửa.

Men say khiến gò má tái nhợt của người trong lòng có thêm chút hồng giả tạo. Ánh nắng chiếu vào khiến mi mắt Dung Quyện khẽ run vì khó chịu.

Tạ Yên Trú liền rảnh ra một tay để che ánh sáng, không để ánh nắng chiếu thẳng xuống.

Cố Vấn dụi mắt, xác nhận đi xác nhận lại rằng mình không nhìn nhầm, cổ họng không khỏi nuốt khan.

Đây tuyệt đối không phải là hành động bình thường.

Có thể cõng, có thể gọi dậy, thậm chí có thể để xa phu đến đỡ người — nhưng kiểu ôm như vậy, giữa các sĩ tộc bình thường tuyệt đối không bao giờ xuất hiện.

Tạ Yên Trú… tại sao lại…

Trong chốc lát, vô số suy nghĩ lan ra trong đầu hắn. Nhiều chi tiết như pháo hoa nổ tung từng tầng, rồi lại nối kết với nhau. Cố Vấn không dám nhìn thêm nữa, thậm chí không nhớ mình đã rời khỏi đó như thế nào. Đến khi hoàn hồn, hắn đã đứng trong sân của Tống Minh Tri, người kia đang nhìn hắn đầy nghi hoặc.

Tống Minh Tri vẫn bình tĩnh, chờ Cố Vấn hoàn hồn xong mới hỏi đã xảy ra chuyện gì.

“Mọi thứ… đều là sắp đặt sẵn.”

“Cái gì?”

“Bao gồm cả việc vào ở trong phủ Tướng quân, tất cả đều là một âm mưu khổng lồ.” Nghĩ kỹ thì chuyện này hoàn toàn trái logic — người bình thường sao có thể chọn ở trong phủ của chính địch thủ chính trị của mình, còn lì lợm không chịu đi.

Từ xưa đến nay, cũng không tìm ra được một tiền lệ nào.

Mà với người như Tạ Yên Trú, dùng tiền bạc là tuyệt đối vô dụng.

Cố Vấn chống hai tay lên bàn đá, nhìn chằm chằm Tống Minh Tri: “Ngươi nói đúng.”

Người thông minh chính là khi người khác nói năng lộn xộn, hành vi bất thường, vẫn có thể đại khái hiểu được ý muốn truyền đạt. Tống Minh Tri sắp xếp lại tình hình một chút rồi hỏi: “Ngươi nhìn ra đại nhân đã hành động từ đâu?”

Rõ ràng không lâu trước đó, chính vị sư đệ này còn nói đối phương lười biếng, không đủ làm nên chuyện.

Cố Vấn: “Từ lúc hắn nằm yên trong lòng Tạ Yên Trú không nhúc nhích.”

“…………”

____________________________

Cố Vấn: Hóa ra trước đây là ta suy nghĩ chưa đủ, nghĩ quá ít rồi.

Tiểu kịch trường:

Cố Vấn: Đại nhân, ta ngộ rồi.

Dung Quyện: Ngộ cái gì?

Cố Vấn cười thần bí: Hôm nay ta đã không còn là ta của ngày hôm qua.

Dung Quyện: ??

Recent Posts

See All
Chương 78 Kết cục (hạ) – Kim ngọc mãn đường

Nước Diệu vừa mới khai quốc, đã nghênh đón buổi chầu sớm dài nhất trong lịch sử. Từ việc ký kết hiệp nghị với Bách Tư, đến việc sửa đổi lại pháp điển, rồi xây dựng trạm dịch tại Vương đình cũ của Ô Nh

 
 
 
Chương 77 Kết cục (thượng) - Băng tan tuyết rã

Ô Nhung và Bách Tư là hai trường hợp hoàn toàn trái ngược. Trận chiến với Ô Nhung đã kéo dài rất lâu. Người Ô Nhung có sức chiến đấu cực kỳ hung hãn — khi đói đến cực hạn, họ có thể ăn cả da thuộc để

 
 
 
Chương 76 Người tính - Không bằng trời tính

Đêm xuống, mặt nước yên ả, cho đến khi một luồng ánh sáng trắng xé toạc bầu trời, đám thủy phỉ đang ngủ say bỗng giật mình tỉnh dậy. Cuộc xung đột ban ngày cuối cùng được xoa dịu bằng một buổi yến tiệ

 
 
 

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page