Chương 63 Tinh thần tập thể – Lập tức vào cuộc
- Yuu Hibari
- 6 days ago
- 22 min read
Nửa đêm về sáng, giấc mơ của Dung Quyện rực rỡ đủ màu sắc—nhưng nội dung thì lại là có người mài đao soèn soẹt nhắm vào cá mặn như hắn.
Chưa ngủ được bao lâu, hắn lại bị tiếng loảng xoảng bên ngoài đánh thức.
Dung Thành đang trong giai đoạn khôi phục sau chiến tranh, mọi công việc xây dựng đều đang tăng ca làm gấp. Ngoài ra, dường như còn xen lẫn tiếng gào khóc.
Âm thanh lúc xa lúc gần, Dung Quyện còn chưa kịp phân biệt rõ, góc tường đã vang lên tiếng gõ cửa.
Hắn đoán được là ai, yếu ớt nói: “Vào đi.”
Để tránh nhìn thấy những thứ không nên nhìn, hệ thống quay lưng, ngồi xe lăn tiến vào, không quên đóng cửa lại.
【Tiểu Dung, hôm qua ngâm thuốc thế nào?】
Giọng Dung Quyện nhẹ bẫng: “Trong uống ngoài bôi, tốt không thể tốt hơn.”
Hệ thống tặc lưỡi hai tiếng.
Quả nhiên vẫn là nó có tầm nhìn xa trông rộng. Sinh ra Dung Quyện là cha mẹ, hiểu hắn nhất vẫn là Khẩu Khẩu. Dựa trên vô số bài học từ các hệ thống và ký chủ khác, một khi ký chủ bắt đầu cân nhắc có nên ở lại một thế giới nhiệm vụ hay không thì thật ra trong lòng đã có đáp án rồi.
Chỉ là họ không muốn thừa nhận, cứ chờ đến ngày buộc phải lựa chọn.
Con người nhất định phải trải qua một quá trình giằng co.
Là một hệ thống đạt chuẩn, nó đã chuẩn bị từ trước—lén vận chuyển thân thể ban đầu qua đây.
Nó đúng là thiên tài nhỏ!
Tiểu Dung và nó—chính là hai sinh vật thông minh nhất thế giới!!
Trong phòng bừa bộn một mảnh, hệ thống tránh vũng nước thuốc trên sàn, lúc này mới quay người lại—nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi và biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc của Dung Quyện thì sững lại.
【Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ là không hòa hợp?】
Dung Quyện “hừ” một tiếng.
Vấn đề là hòa hợp quá mức.
Chẳng trách có không ít người thích dùng rượu và tình dục để thư giãn thần kinh—quả thật là thực tủy biết vị.
Đáng tiếc, sau khoái cảm, sự thật đáng sợ trước đó lại lần nữa bày ra trước mắt.
Dung Quyện trông như mất hồn, cánh tay buông thõng bên mép giường, đang tiến hành hồi sinh ký ức cá mặn.
Hắn xoa trán, thử mấy lần, cuối cùng cũng nói liền mạch được: “Ta có một câu chuyện ma muốn kể cho ngươi nghe.”
Hệ thống che mắt mà nghe.
Dung Quyện giật giật mí mắt, đột nhiên cảm thấy mình cũng không oan. Gặp phải một đồng nghiệp trí tuệ có hạn như vậy, lại thêm bản thân hắn cũng lười động não—đi đến bước đường cùng đúng là quá bình thường.
Hắn nghiến răng nói: “Tạ Yên Trú bọn họ thật sự muốn đề cử người lên làm Hoàng đế… là ta.”
Hai chữ cuối gần như không nghe thấy.
Hệ thống ngẩn ra, một lát sau:
【Ha ha ha, sáng sớm mà biết đùa ghê.】
【Tiểu Dung, ngươi nghịch quá rồi.】
Dung Quyện quay đầu lại, nhìn nó chằm chằm.
Ngay sau đó, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Không khí yên tĩnh đến mức như đã chết. Dung Quyện lại nhắm mắt, tiếp tục trốn đời.
Rất lâu không nghe thấy phản hồi, hắn đành phải mở mắt nhìn hệ thống.
Vừa nhìn, giật mình!
Hệ thống từ một cục tròn biến thành hình vuông.
【Ta vuông rồi.】
“…” Ta nhìn thấy!
Thứ vô dụng hơn cả cá mặn xuất hiện rồi. Vốn đã đủ mệt, Dung Quyện đành gắng gượng ngồi dậy, đặt nó vào tay rồi xoay tròn nắn bóp, cố nặn lại thành hình tròn ban đầu.
【Cảm ơn.】
Giọng hệ thống cũng trở nên yếu ớt, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hét chói tai, âm báo động vang ù ù:
【Tiểu Dung, là thật sao?! Có phải nhầm lẫn không?! Tại sao lại chọn ngươi?!】
【Ai đề xuất? Ai chịu trách nhiệm? Ai là người khởi xướng?!】
Dung Quyện mặt không cảm xúc: “Không biết. Dù sao theo lời Tạ Yên Trú, không hiểu sao có một ngày, bọn họ tự nhiên chung định hướng team với nhau.”
Xác nhận đi xác nhận lại không phải mơ, hệ thống hoảng hốt:【Chúng ta phải làm sao đây!!】
Bọn họ đúng là sinh vật xui xẻo nhất thế giới.
Một người một hệ thống ôm đầu khóc.
Cảnh giới cao nhất của khóc là không rơi nổi nước mắt. Rất lâu sau, hai đồng đội thiếu não ngồi đờ ra bên mép giường, không biết đang nghĩ gì.
Còn trẻ mà đã làm Hoàng đế, chẳng khác nào đời này coi như xong.
Ví dụ như buổi chầu sớm, có thể hoãn, nhưng không thể bỏ. Thứ đó khác với mấy cuộc họp sáng vô dụng của công ty, rất nhiều chuyện liên quan trực tiếp đến dân sinh.
Dung Quyện bắt đầu ép mình đối mặt với hiện thực. Ngoài Tạ Yên Trú ra, thật sự không tìm được người thứ hai thích hợp để lên ngôi.
Không ai muốn giao tính mạng của mình vào tay người lạ—hắn cũng vậy.
Đúng, chính là như vậy.
“…Như vậy cái gì chứ.”
Dung Quyện hít sâu một hơi, dù nhắm mắt cũng không thể tự lừa mình được nữa.
Hắn khẽ day ấn hai bên thái dương. Ốm liền mấy ngày, dù là người thích ở lì trong nhà đến đâu cũng có phần chịu không nổi, huống hồ bên ngoài thùng tắm bừa bộn kia, khắp nơi vẫn còn vương mùi thuốc. Dung Quyện quấn chặt chiếc áo choàng lớn mềm mại, quyết định ra ngoài hít thở chút không khí.
Người đi đường nhìn thấy hắn đều hơi sững lại.
Hai phần thất thần lạc phách, ba phần diễm lệ động lòng người, năm phần ngơ ngác nhìn quanh.
Dung Quyện lúc này quả thật như một biểu đồ hình quạt sống động.
Mấy viên tiểu lại thì thầm bàn tán: “Vị đại nhân kia làm sao vậy?”
Sao gương mặt nhìn lại đủ thứ cảm xúc thế kia?
Tên huyện lệnh đang thị sát cũng không quên nịnh bợ đôi câu, cố ý cao giọng: “Đại nhân đây là ‘trường thái tức dĩ yểm thế hề, ai dân sinh chi đa gian’ * mà!”
* Câu “长太息以掩涕兮,哀民生之多艰” (trường thái tức dĩ yểm thế hề, ai dân sinh chi đa gian) là một câu rất nổi tiếng trong tác phẩm Ly Tao của Khuất Nguyên. Dịch ra nghĩa là “Thở dài não nề để giấu đi nước mắt, thương xót cho cuộc sống của dân chúng lắm nỗi gian truân.”
Dung Quyện nhìn hắn thật sâu một cái, rồi mở miệng hỏi nơi đóng quân.
Huyện lệnh chỉ một hướng.
Chưa đi được bao xa, phía xa bỗng truyền đến tiếng chửi mắng giận dữ, tiếng gầm gừ xen lẫn tiếng khóc lóc cầu xin.
Dung Quyện nhớ lại tiếng khóc kỳ lạ buổi sáng, liền men theo hướng đó đi tới, từ xa đã thấy một mảng đen kịt.
Kho chứa bỏ trống trong thành được dùng làm nơi tạm giam tù binh, bên ngoài khóa bằng rào chắn và xích sắt.
Ngoài khu giam giữ sơ sài ấy, có bà lão quỳ mãi không dậy, có người dập đầu đến chảy máu: “Đại nhân, tha cho nó đi, nhà chúng tôi chỉ còn mỗi đứa này thôi!”
“Đáng đời nó!” — phía đối diện có người chửi ầm lên.
Người thì mắng, kẻ thì xin, cuối cùng còn có người động tay động chân. Tiếng trẻ con khóc náo loạn không ngừng, binh lính phải vất vả duy trì trật tự.
Cảnh tượng hỗn loạn quá mức, cuối cùng vẫn là đám sơn tặc đầy vẻ du côn quát tháo, khí thế áp đảo, cưỡng ép đẩy lui một bộ phận người.
Dung Quyện từ sườn dốc phía bên kia đi xuống, âm thanh ồn ào chói tai khiến dây thần kinh vốn đã yếu ớt của hắn càng thêm đau nhức.
Đúng lúc đó, gã mặt sẹo xách một người định xông vào khu giam, ném thẳng ra ngoài.
Chỗ này không có nhiều tuyết, băng vụn văng tung tóe, Dung Quyện khó khăn lắm mới tránh được, nhíu mày: “Chuyện gì vậy?”
Hắn vừa lên tiếng đã lập tức thu hút chú ý.
Ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ phú quý, hoàn toàn lạc lõng với cảnh tượng xung quanh.
Gã mặt sẹo đã gần hai đêm không ngủ, chẳng còn tâm trí giữ lễ, giọng có phần khó chịu: “Còn phải hỏi sao?”
Miệng nói không cần nói, nhưng hắn vẫn giải thích cho Dung Quyện.
Những năm gần đây dân sinh khó khăn, Hoàng đế đương triều sợ các thân vương lập công, nên trên chính sách thường chèn ép địa phương.
Định Vương trước kia quả thật từng hết lòng vì dân.
Vì vậy dân Định Châu đối với quân phản loạn không quá căm hận, là người Định Châu, họ thậm chí còn có cảm giác quy thuộc tự nhiên. Khi Định Vương khởi binh, rất nhiều bách tính thất vọng với triều đình không những không phản đối, mà còn đưa con em nhập ngũ theo viễn cảnh mà quân phản loạn vẽ ra.
Chỉ là không ai ngờ, để giành thắng lợi triệt để, quân phản loạn lại lựa chọn cấu kết với Ô Nhung.
Người Ô Nhung đâu có đối xử tử tế với dân Đại Lương, dù ở ranh giới Định Châu cũng đã hại không ít gia đình vô tội.
Chẳng khác nào rước sói vào nhà.
Dung Quyện lắc đầu, bọn Hữu tướng đi sai một nước cờ tệ hại.
Đến cả Hạng Vũ cũng không dám làm như vậy.
Hắn quay đầu nhìn những bách tính kêu khóc thảm thiết: “Còn ầm ĩ nữa thì tối khỏi ngủ luôn.”
Đám sơn tặc xung quanh biến sắc, thần sắc lạnh đi vài phần.
Không ít huynh đệ của họ chết trong tay quân phản loạn, tuy hận không thể giết sạch tù binh còn lại, nhưng trong thời thế ăn thịt người này, đối với bách tính Dung Thành, họ cũng không nỡ nói lời quá nặng.
Gã mặt sẹo ít nhiều sinh ra một tia thất vọng. Hiện tại chiến sự Định Châu đã gần kết thúc, ai nấy đều bận đến chân không chạm đất.
Sau khi Tạ tướng quân đến, chỉ sai người sắp xếp ổn thỏa những đứa trẻ mồ côi họ nhặt được. Khi hắn đi xác nhận mối quan hệ giữa vị đại quan kinh thành này với Mỹ Đức Chi Gia, đối phương chỉ nói hai chữ—
Gia chủ.
Điều đó có nghĩa, người trước mắt này mới là chủ nhân thực sự của Mỹ Đức Chi Gia.
Nhưng hình tượng ấy hoàn toàn khác với tưởng tượng của họ — vốn nghĩ ít nhất cũng phải là người biết thông cảm với dân chúng.
Dung Quyện vẫn chưa thu lại ánh nhìn, lẩm bẩm suy tính: “Giải quyết con người luôn nhanh hơn giải quyết vấn đề.”
Ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của hắn thì thôi, còn có thể chuyển chỗ bất cứ lúc nào, nhưng không xa phía trước chính là doanh trại, không thể vì đám phản quân mà làm gián đoạn việc nghỉ ngơi bình thường của quân chính quy.
Hơn nữa, tình trạng này e rằng không chỉ xảy ra ở mỗi thành Dung Thành. Nếu cứ tiếp tục náo loạn, sớm muộn cũng sẽ kích phát mâu thuẫn trên toàn địa giới Định Châu.
Con người khi bị dồn vào đường cùng, là lúc dễ bị kích động nhất.
Dung Quyện hỏi: “Đã gặp Tạ Yên Trú chưa?”
Trong quan trường, gọi thẳng tên là hành vi khá bất kính. Gã mặt sẹo vốn thiên về phía võ tướng, cố nén khó chịu, đáp: “Trên tường thành.”
Dung Quyện: “Đi theo ta.”
Gã mặt sẹo không nhúc nhích.
Dung Quyện thản nhiên: “Ta khoác lông chồn, mặc đồ nhung thế này, lúc dân chúng đang kích động, rất dễ bị tấn công.”
Một người tự nhận thức rõ ràng như vậy, ngược lại khiến người khác không biết nói gì.
Nể tình trước khi bệnh ngã xuống hắn còn đặc biệt sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ, gã mặt sẹo khó chịu nhắc nhở: “Ăn mặc chỉ là thứ yếu. Bên ngoài thiếu than, có nhà còn lạnh cứng, có nhà lại ấm đến mức có côn trùng rồi, ngài vẫn nên che chắn kỹ hơn.”
Nói xong, liếc nhìn vết đỏ bên tai Dung Quyện.
Nhìn xem vị quan lớn này kìa, trong phòng nhiều côn trùng đến mức cắn cả lên mặt.
“...”
Da mặt Dung Quyện dù dày, lúc này cũng có chút không tự nhiên, kéo lại áo choàng.
Tên thô lỗ này thì hiểu cái gì chứ?!
Nghĩ đến việc đối phương quả thật không có đời sống ban đêm, gần đây tối nào cũng bận làm việc xây dựng, Dung Quyện chỉ hít sâu một hơi, nuốt lại mấy lời sắp buột miệng.
Cuối cùng, gã mặt sẹo chuẩn bị dẫn theo hai tên sơn tặc đi cùng hắn lên tường thành, tiện thể muốn xác nhận lại với Tạ Yên Trú một lần nữa — liệu có thật sự nên dốc sức vì người này hay không.
Phía trước còn một trận ác chiến phải đánh. Nếu liều mạng vì một kẻ không có lòng trắc ẩn, liệu sau này đối phương có giống tên cẩu Hoàng đế hiện tại, coi dân như cỏ rác?
Bọn họ — những kẻ bị quan phủ ép đến mức phải làm giặc — đã không còn cha mẹ, trong mắt cũng chẳng còn quan, chẳng còn vua.
Người sống trên lưỡi đao sớm muộn cũng chết dưới lưỡi đao người khác, nhưng không thể chết vì trợ Trụ vi ngược.
Đang nghĩ vậy, Dung Quyện nghiêm túc hỏi: “Có thể gọi thêm một người, dùng kiệu khiêng ta qua không?”
Xe ngựa cũng không biết đã bị đưa đi đâu.
“...”
***
Trên tường thành, Tạ Yên Trú đang nói chuyện với một vị tướng dưới trướng. Khóe mắt thoáng thấy Dung Quyện được khiêng tới bằng một cỗ đại kiệu, ánh mắt lập tức dịu xuống.
Dung Quyện cũng vô thức khẽ cong môi. Trước khi xuống kiệu, hắn chú ý đến đám bách tính phía dưới đang phẫn nộ sôi sục.
Vốn dĩ hắn đến là để đề nghị trước tiên giết một kẻ mang tính đại diện, để cho cảm xúc của dân chúng có điểm bộc phát — nhưng rõ ràng phía bên kia đã làm rồi.
Lương thực khan hiếm, rau xanh — thứ xa xỉ — bị thay bằng cành cây khô và đá vụn. Trong đám đông có cả người già lẫn trẻ nhỏ, tất cả đều dốc sức ném về một hướng.
“Đồ lừa đảo—!”
“Giết tên súc sinh này đi! Giết hắn! Ngươi còn xứng với chúng ta sao?!”
Người bị áp giải trong xe tù còn rất trẻ, cúi đầu tránh những mảnh ngói vỡ, gương mặt đầy kinh hoảng.
Dân chúng không chỉ đơn thuần phát tiết — đó là nỗi hận cắn răng nghiến lợi thật sự. Có người trực tiếp lao lên, nắm đá nhọn định đâm vào trong xe tù, nhưng bị binh lính kịp thời kéo ra.
“Các ngươi lừa anh ta của ta đi phục vụ, quay đầu lại lại để người Ô Nhung tới ức hiếp chúng ta?!”
Tiếng chửi mắng và cầu xin đan xen hỗn loạn, đến mức bên dưới cũng không rõ là máu hay nước mắt của ai đang chảy.
Ánh mắt Dung Quyện dừng lại trên người tù phạm: “Người đó là con trai của Định Vương?”
Cách một đoạn, không nhìn rõ dung mạo, nhưng khí chất rụt rè kia lại có vài phần giống Ngũ hoàng tử.
Tạ Yên Trú gật đầu.
Vị tướng bên cạnh thì không giữ được bình tĩnh như vậy, đập mạnh tay vào tường thành: “Đáng lẽ phải lăng trì hắn rồi!”
Tạ Yên Trú vẫn lấy lý trí làm chủ đạo.
“Định Vương đã ẩn mình ở đây hơn mười năm, quân phản loạn phần lớn xuất thân từ dân Định Châu. Không thể truy cứu rồi giết hết được, nếu không tất sẽ đại loạn.”
Chỉ có thể giết những kẻ đầu sỏ và tướng lĩnh chủ chốt của phản quân trước, những người còn lại để sau điều tra rồi xử lý.
Dù là vị đại tướng vừa hô đánh hô giết, hay đám sơn tặc mới lên, nghe vậy cũng đều im lặng một lúc. Ai cũng hiểu, dù xử lý thế nào, vẫn sẽ có không ít ý kiến phản đối.
Trên cao gió lớn, Tạ Yên Trú đứng ở hướng gió thổi tới, giúp Dung Quyện chắn bớt cái lạnh.
Mái tóc trước đó còn hơi rối khi thân mật, giờ theo gió bay lượn.
Dung Quyện ghét nhất là phiền phức. Lỗi cũng đâu phải ở phía họ, cần gì phải gánh cái danh bị chửi mắng.
“Vốn dĩ đã là một món nợ rối rắm, chẳng cần lãng phí thời gian.”
Nói thẳng xong, hắn tiếp tục: “Ta có một ý.”
Ngoài Tạ Yên Trú, những người khác nghe vậy đều không khỏi hoài nghi. Tình hình hiện tại đúng là càng cắt càng rối.
Dung Quyện nghiêng đầu nhìn Tạ Yên Trú, nhưng lại chuyển đề tài trước: “Đoán xem lần này ta rời kinh bằng cách nào?”
Theo mối quan hệ trước đây của hai người, thật khó hiểu làm sao Dung Quyện có thể khiến Hoàng đế tin rằng một người thường ở phủ Tướng quân lại sẵn lòng giúp kiềm chế hắn.
Dung Quyện thản nhiên nói: “Ta bảo Hoàng đế nhắm vào Ô Nhung, vui vẻ đứng trước dòng nước lớn mà phát một lời thề.”
Còn gọi là hải thệ.
Trong ánh mắt tò mò của mọi người, Dung Quyện cũng không úp mở, thẳng thắn kể lại phiên bản “lấy Lạc Thủy phát lời thề” mà mình biên ra.
Trong khoảnh khắc, trời đất dường như lặng đi.
Tất cả mọi người tự động bỏ ngoài tai tiếng chửi rủa ồn ào phía dưới, không dám tin mình vừa nghe thấy gì.
Một lúc lâu sau, sơn tặc là người lên tiếng trước: “Đều… tin hết sao?”
Hoàng đế, người Ô Nhung, cả quan viên trong kinh — không ai nghi ngờ ư?
Giữa người với người, hóa ra có thể tồn tại loại niềm tin như vậy sao?!
“Vì sao lại không tin?” Dung Quyện tỏ vẻ khó hiểu, “Thiên hạ đều là của Hoàng đế, bệ hạ nhất ngôn cửu đỉnh.”
Ngày xưa Tiên đế bị bắt, từng giết mấy vị đại thần chủ chiến; nay Hoàng đế còn từng cắt cả thành Đồng Uyên cho Ô Nhung. Hiện giờ hứa sẽ trừng phạt quân triều đình, ai nghe mà lại nghi ngờ?
Tên sơn tặc bỗng cảm thấy bao nhiêu năm làm giặc như uổng phí, giọng bất giác mang theo chút khiêm nhường: “Việc này liên quan gì đến quân phản loạn?”
Dung Quyện nhìn về phía nam, như xuyên qua núi sông vạn dặm nhìn về kinh thành: “Tất nhiên là có.”
Một lúc sau, hắn dụi dụi đôi mắt không rõ vì gió thổi hay vì buồn ngủ mà hơi đỏ: “Có lẽ chúng ta nên chuẩn bị tiệc đón gió rồi.”
***
Kinh thành.
Tình hình triều đình biến đổi từng ngày. Không lâu sau khi Dung Quyện rời kinh, Dung Hằng Toại khai nhận từng dùng vu cổ hại Thái tử. Hoàng đế sau khi nhận khẩu cung, không giống lần trước triệu vào xác minh, mà nổi giận lôi đình trong cung, sau đó trực tiếp hạ lệnh tống Hữu tướng đang bị đình chức vào đại lao.
Cả triều xôn xao, nhưng nói là cực kỳ chấn động thì cũng không hẳn.
Hữu tướng từ năm ngoái đã liên tục chọc giận Hoàng đế. Nay Dung Hằng Tung lại đi theo vết xe cũ. Hoàng đế muốn trọng dụng quyền thần mới, người cũ đương nhiên phải nhường chỗ.
Quan viên thuộc phe Hữu tướng vẫn chưa cam tâm, dâng sớ nói rằng nếu vì vụ vu cổ mà liên lụy đến Dung Thừa Lâm, thì Dung Hằng Tung cũng có tội!
Dù sao cũng là quan hệ huyết thống cha con, hiện tại nên lập tức triệu Dung Hằng Tung về, cùng tống vào đại lao.
“Xin bệ hạ trị tội Dung thị lang!”
Hoàng đế đáp: “Đáng trị, nhưng trẫm từng ban kim bài miễn tử, vừa hay có thể dùng để trừ.”
“……”
Lý do này ngay cả Ngự sử cũng không bắt bẻ được.
Hoàng đế vô cùng hài lòng. Kim bài miễn tử để trong tay Dung Hằng Tung, lúc nào cũng cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Lần này còn có thể thu hồi luôn, đúng là một công đôi việc.
Hoàng hậu còn khen riêng ông ta thông minh.
Sau khi bãi triều, Đại Đốc Biện đích thân đến nhà lao một chuyến.
Trong ngục tối tĩnh mịch âm u, Dung Thừa Lâm vẫn như thường, dáng đứng như tùng, thần sắc nghiêm nghị.
Ông ta ngồi tĩnh lặng bên chiếc giường sắt, chỉ là nơi tóc mai đã lẫn thêm vài sợi bạc lưa thưa.
Dường như biết người đứng đó là ai, Dung Thừa Lâm không quay đầu lại, bàn tay tàn phế giấu trong tay áo siết chặt.
“Ta không thua ngươi.” Nếu không phải bệ hạ tìm được một kẻ khác để chế hành Đại Đốc Biện, căn bản sẽ không xử lý ông ta.
Đại Đốc Biện không lập tức phản bác. Ông nhìn kẻ địch chính trị suốt nhiều năm, một lúc sau mới lên tiếng: “Đến hôm nay ngươi vẫn không hiểu, rốt cuộc mình thua ở đâu.”
Dung Thừa Lâm lạnh lùng nhìn sang.
Đại Đốc Biện nói: “Ngươi thua ở chỗ không có chủ kiến. Suốt ngày chỉ lo suy đoán tâm ý bệ hạ. Khi ngươi đã nắm rõ và chiều theo suy nghĩ của một kẻ ngu, thì chính ngươi cũng sẽ trở nên ngu xuẩn theo.”
Kẻ thù nhiều năm, chỉ hai câu ngắn ngủi đã khiến vẻ bình tĩnh của Dung Thừa Lâm lập tức sụp đổ, sắc mặt trở nên khó coi.
Ông ta đột ngột bước nhanh tới, dáng đi còn hơi khập khiễng.
Hai tay siết chặt song sắt.
“Trong cung rõ ràng đã không còn ai để các ngươi nâng đỡ.” Ánh mắt sắc như dao của Dung Thừa Lâm ghim chặt vào Đại Đốc Biện, “Ngươi rốt cuộc định nâng đỡ ai? Ngũ hoàng tử phế vật, hay Triệu Tĩnh Uyên? Chẳng lẽ là cái tên ngu xuẩn từ U Châu kia?!”
Mỗi người đều có điểm mù riêng.
Những năm qua, Dung Thừa Lâm liều mạng tách mình khỏi Bắc Dương Vương, đến lúc này nghĩ nát óc cũng không hiểu đối phương còn lựa chọn nào khác.
Đại Đốc Biện ý vị sâu xa nói: “Quy trình xét án sẽ rất dài, đừng vội, ngươi sẽ tận mắt thấy ngày đó.”
Nói xong liền phất tay áo rời đi.
Trong chính đường, Khổng đại nhân sáng nay bị gọi tới đột ngột, đang ngồi không yên. Thấy một góc quan bào liền vội đứng dậy hành lễ.
Đại Đốc Biện phất tay: “Ngồi đi.”
“Quân trú Kinh Kỳ truyền tin, bên Định Châu đã cơ bản kết thúc, không lâu nữa sẽ hồi triều.” Ông nhìn Khổng đại nhân, đi thẳng vào vấn đề, “Chuyện phản loạn khiến lòng người bất an, làm thần tử, nên chia sẻ nỗi lo với bệ hạ.”
Khổng đại nhân vội đáp: “Xin đại nhân chỉ rõ.”
Đại Đốc Biện liếc ông một cái: “Để ổn định lòng dân, bộ Lễ nên đề nghị với bệ hạ, ngày đại quân khải hoàn hồi triều tổ chức nghi thức nhận hàng.”
Không ít triều đại từng tổ chức nghi thức nhận hàng, nhất là thời loạn để tái lập uy nghiêm hoàng quyền.
Vốn chỉ là việc nhỏ, nhưng Khổng đại nhân nghe xong lại không sao hiểu được cảm thấy bất an.
Nghi thức sẽ trì hoãn thời điểm bệ hạ ban lệnh xử phạt quân đội, nhưng nhiều lắm cũng chỉ hai canh giờ.
Đại Đốc Biện chưa bao giờ làm việc vô ích. Đặc biệt gọi ông tới dặn dò, chẳng lẽ có cách khiến bệ hạ trong hai canh giờ đó đổi ý?
Đang lúc lòng đầy bất ổn, Đại Đốc Biện bỗng nói: “Bắc Dương Vương cáo bệnh nặng, Triệu Tĩnh Uyên đã tâu xin bệ hạ hồi hương. Tính thời gian, hắn cũng sắp tới rồi.”
***
Kinh thành sóng ngầm cuồn cuộn, biên cương gió lạnh thấu xương.
Tạ Yên Trú không hề cố ý cho đại tướng và sơn tặc tránh đi. Dung Quyện càng nói thẳng: “Cữu phụ ta rất nhanh sẽ tìm cớ tới đây.”
Sau khi giấu kỹ thánh chỉ giả, thân phận Triệu Tĩnh Uyên đặc thù, tất nhiên sẽ không ở lại kinh thành lâu, tránh rơi vào những nghi kỵ tranh chấp vô ích.
Điều này cũng có nghĩa, dù dẫn quân vào hoàng thành, hắn cũng sẽ không tham gia.
Đám sơn tặc vẫn không hiểu chuyện này liên quan gì đến phản quân.
Dung Quyện thản nhiên nói: “Trời muốn giao trọng trách cho ai, ắt phải phân nhỏ nhiệm vụ mà giao đi trước.”
Hắn không nói thêm, bước vào kiệu, để kiệu đi theo sau xe tù.
Xe tù từ cổng thành đi một mạch đến gần khu giam giữ, phía sau là đoàn dân chúng phẫn nộ bám theo.
Việc diễu hành không chỉ để xoa dịu dân phẫn, mà địa điểm xử tử sau đó còn phải đặt trước mặt quân phản loạn, để tất cả hiểu rõ — dòng dõi Định Vương đã không còn khả năng phục hưng.
Còn mệnh lệnh của Hoàng đế trước khi xuất phát — nếu phát hiện con trai Định Vương phải đưa về — tất cả mọi người đều coi như không nghe thấy.
Trong xe tù, con trai Định Vương đã bị ném đá đến choáng váng. Từ nhỏ sống trong nhung lụa, đâu từng chịu nhục nhã như vậy.
Cực độ tất phản, hắn đột ngột dùng gông xiềng đập mạnh vào song sắt, gào lên: “Muốn giết muốn chém, tùy các ngươi!”
Qua đám đông, hắn nhìn về phía Tạ Yên Trú: “Nhưng đừng quên, thủ hạ của ta đều từng hợp tác với quân Ô Nhung, cũng đã giết không ít người của các ngươi!”
Lính canh giữ tù binh bị kích động, lửa giận bốc lên.
“Ngươi dám giết hết bọn họ, báo thù cho binh sĩ của ngươi không?!”
Gương mặt vốn đoan chính giờ đầy vẻ điên cuồng muốn kéo tất cả cùng xuống địa ngục.
Hắn lại nhìn về phía những bách tính đang ném đá mình: “Các ngươi có tư cách gì giả vô tội? Lúc ban đầu đánh các thành khác, nhà ai mà không góp sức?!”
Hắn nói đầy vẻ chính nghĩa, khiến mấy người già tức đến suýt thổ huyết: “Súc sinh! Súc sinh!”
Con trai Định Vương càng nói càng kích động. Đúng lúc hắn dừng lại lấy hơi, một giọng nói khó hiểu bỗng chậm rãi chen vào—
“Đâu cần khai cung gì đâu, sao ngay từ đầu không ai cho hắn uống thuốc câm nhỉ?”
Dung Quyện thực sự cảm thấy khó hiểu.
Tại sao lại phải cho người khác cơ hội làm ồn tai mình?
Dung Quyện lại nhìn con trai Định Vương: “Nói thêm một chữ nữa, ta biến ngươi thành nhân trư đấy.”
Lần này, không chỉ con trai Định Vương, mà cả đất trời đều im bặt.
Những lời đáng sợ ấy, người ngoài nghe thì kinh hãi, nhưng đám sơn tặc vốn đã muốn rút đao từ lâu lại cảm thấy sảng khoái hơn nhiều, đến cả cách nhìn Dung Quyện cũng thuận mắt hơn.
Đối với tên con trai Định Vương lắm lời này, họ hận không thể trực tiếp nhổ luôn lưỡi hắn.
Giữa ban ngày mà cũng trở nên yên tĩnh tuyệt đối.
Tai đã được yên, Dung Quyện chậm rãi đi về phía xe tù.
Đám sơn tặc xung quanh chủ động tránh ra, nhường đường, muốn xem hắn định làm gì.
Dung Quyện dừng lại ở một vị trí, từ góc này vừa vặn có thể nhìn bao quát khu giam giữ binh lính đầu hàng phía dưới.
Hắn liếc Tạ Yên Trú một cái, chỉ một ánh mắt trao đổi, Tạ Yên Trú liền ra lệnh cho tướng dưới trướng dẫn toàn bộ tù binh ra ngoài.
Khi bên dưới đã đông nghịt người, Dung Quyện quét mắt qua từng gương mặt binh lính đầu hàng, không nhanh không chậm cất giọng: “Trận chiến Định Châu, tội bắt nguồn từ triều đình, họa do Ô Nhung gây ra.”
Không bênh vực bất cứ bên nào, kể cả đám sơn tặc, tất cả đều vô thức chăm chú nghe hắn nói tiếp.
Nhưng Dung Quyện không nói nhiều, chỉ thẳng thắn hỏi: “Hiện giờ, vì phản quân gây loạn, Ô Nhung ở Định Châu đốt giết cướp bóc, các ngươi cho rằng món nợ này nên tính thế nào?”
Cách làm việc của hắn trước giờ luôn đơn giản mà thô bạo.
Lời đã nói rõ như vậy, nếu còn không hiểu, thì là không có đầu óc. Mà đã không có đầu óc, thì cái đầu cũng không cần giữ lại.
Sau một thoáng im lặng, trong đám quân đầu hàng, một người mặt mày lấm lem bụi đất là kẻ đầu tiên quỳ sụp xuống.
“Triều đình hà khắc trước, mấy năm nay Định Châu lao dịch và thuế khóa đều nặng hơn nơi khác. Chúng tôi lầm tin Định Vương, không dám cầu được tha thứ, chỉ cầu có một cơ hội dùng máu trả nợ máu với Ô Nhung!”
Cùng với cái quỳ đó, ngày càng nhiều người rơi nước mắt quỳ xuống.
“Xin đại nhân cho một cơ hội, dù phải đồng quy vu tận với Ô Nhung cũng cam lòng!”
“Xin đại nhân cho một cơ hội!”
Dung Quyện không nói đồng ý hay không, chỉ lấy khăn tay từ trong tay áo ra.
Một lát sau, hắn che mũi, ánh mắt không gợn sóng: “Những kẻ còn đứng, giết hết.”
Sắc mặt mọi người biến đổi.
Lập tức có binh lính còn đứng định quỳ xuống, nhưng Dung Quyện không hề dao động, từng chữ rõ ràng:“Một kẻ cũng không để lại.”
Binh lính nhìn về phía Tạ Yên Trú, người sau thản nhiên nói: “Không nghe sao? Giết hết.”
Đám binh lính vốn đang đầy bụng lửa giận không chỗ trút, lập tức lôi những kẻ còn do dự ra, không nói hai lời, xử tử ngay tại chỗ.
Máu bắn tung tóe, cảnh tượng trong chốc lát vô cùng rợn người.
Để tránh hít phải mùi máu quá nồng, Dung Quyện bình tĩnh nhìn quanh một vòng, cuối cùng liếc về phía sau, hỏi đám sơn tặc: “Có sót không?”
Trước đó còn có thể nhìn ra vết đỏ sau tai hắn, thị lực ấy giờ vừa hay dùng được.
Gã mặt sẹo sững lại, rồi khoanh tay, khóa chặt vài người đang co rụt cổ cố giảm sự tồn tại: “Sáu người, hàng thứ ba từ trái sang người thứ hai, người thứ tư…”
“Giết.”
Trong khoảnh khắc máu bắn ra, sự khinh thường ban đầu của gã mặt sẹo cũng tan biến.
Trước đó hắn chỉ nghĩ vị quan kinh thành này yếu đuối mà lạnh lùng, nhưng chỉ trong chốc lát, vừa mềm vừa cứng, lại không để ai bắt bẻ được, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kính sợ thực sự.
Không còn ai khóc, cũng chẳng ai kêu oan. Những kẻ cầu xin tha mạng còn chưa kịp gào được mấy tiếng, đã mất mạng rồi.
“Kẻ điên, kẻ điên …” Con trai Định Vương nhìn thấy một tướng lĩnh đang tiến lại gần mình, hồn vía gần như bay mất.
Để tránh bị máu bắn vào, Dung Quyện quay người trở về chỗ cũ, tiện tay nhặt một viên đá.
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, hắn qua loa vạch một đường biên giới trên tuyết, rồi chuyển sang chuyện khác: “Trước đó Ô Nhung chỉ giao một nửa số ngựa và vàng lụa, phần còn lại vẫn ở biên giới, nói là đợi bệ hạ thực hiện lời hứa mới thanh toán.”
Chuyện này khiến hắn khó chịu đã lâu.
Mỗi lần nghĩ đến việc làm ăn lỗ mất một nửa, tâm trạng Dung Quyện lại hơi u ám, không tốt cho sức khỏe.
Lúc này mọi người mới lờ mờ hiểu mục đích giữ lại đám phản quân.
“…Đợi đến ngày khải hoàn hồi triều, trong kinh sẽ ‘đồ long’, cữu phụ ta dẫn quân chính quy ra biên giới cướp lại binh mã. Trong lúc đó, chia từng nhóm dùng tù binh phản quân ở Định Châu làm tiên phong, quân chính quy khống chế cục diện, để bọn phản quân lập công chuộc tội bằng cách chém tướng địch.”
Theo quy định hiện nay, binh lính sau khi giết địch phải lấy vật chứng tại chỗ, như tai, mũi…
Kẻ tham sống sợ chết, công lao không đủ, sau đó xử lý thế nào thì xử lý.
Bất cứ lúc nào, giọng Dung Quyện cũng mang vẻ ung dung chậm rãi: “Trước khi Bách Tư ven biển kịp phản ứng mà gây loạn, chúng ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc chính biến trong cung, đồng thời đánh Ô Nhung một đòn trở tay không kịp.”
Kinh thành một khi loạn, Ô Nhung tất sẽ thừa cơ xâm nhập, chi bằng ra tay trước.
Như vậy cũng không cần tốn công điều tra xử lý phản quân, tiết kiệm được rất nhiều nhân lực, đồng thời có thêm thời gian nghỉ ngơi.
Kẻ làm đại sự, có thể làm ít việc thì cứ làm ít.
Nói xong tất cả, khi Dung Quyện ngẩng đầu lên lần nữa, vị tướng đứng đó ngây người, còn Tạ Yên Trú thì nhìn hắn chăm chú, trong mắt không hề che giấu sự thưởng thức, như đang nhìn một báu vật hiếm có.
Đám sơn tặc nghe hắn vốn đã sớm đưa Ô Nhung vào thực đơn, chút do dự cuối cùng cũng tan biến, không còn chần chừ.
Gã mặt sẹo lập tức chắp tay: “Nguyện vì đại nhân cúc cung tận tụy.”
Câu này thật quen.
Tống Minh Tri hình như cũng từng nói qua.
Rõ ràng vừa rồi còn đang bàn cách tiết kiệm tối đa thời gian và công sức, vậy mà chớp mắt đã có người muốn vì hắn mà liều chết.
Nghe mà rợn người.
Dung Quyện hết buồn ngủ, vẻ mặt khó nói nên lời nhìn hắn: “Sao? Ngươi cũng nhận được lời triệu gọi thần bí à?”
_______________________
Dã sử: Đế, hùng tài vĩ lược, mị lực trời sinh, bên cạnh thường tụ hội hiền tài.
Comments