top of page

Chương 115 - Ta là điện hạ của em, cũng là người yêu em.

“Đuối lý ở đâu?” Thẩm Trưng nhìn như thản nhiên, nhưng hơi thở đã phủ sát lên chóp mũi Ôn Trác.

Ôn Trác vội giơ tay lên, vốn định chống vào ngực Thẩm Trưng để kéo giãn khoảng cách. Nhưng tay giơ giữa không trung, rốt cuộc vẫn kìm lại mà hạ xuống, rồi siết lấy vạt áo mình, khẽ gọi: “...Điện hạ.”

“Việc này ta đã cảnh cáo qua ngoại tổ phụ, cữu cữu và mẫu phi, cũng đã quở trách Cốc Vi Chi và Hoàng Đình. Chỉ riêng lão sư đang bệnh, ta vẫn chưa nhắc.” Giọng Thẩm Trưng đập thẳng vào tim y, từng chữ nghiêm nghị. “Giờ người ngoài ta đã đuổi hết rồi, không ai nghe thấy. Lão sư phải nói cho rõ. Nếu không, ta sẽ gọi tất cả tới đây, cùng nghe lão sư tự kiểm điểm.”

“........”

Chỉ nghĩ đến cảnh trước mặt bao người, ai nấy đều lắng nghe mình mổ xẻ tâm can, Ôn Trác đã thấy vừa thẹn vừa uất.

Trong cổ họng trào ra một tiếng thở khẽ gần như không nghe được: “Vi sư...”

“Vi sư không nên vọng tưởng che giấu điện hạ. Nhân lúc điện hạ đi Tân Hải, lại lấy thân nhập cuộc, dụ Tạ Lãng Dương rơi vào bẫy. Một là không muốn điện hạ bị cuốn vào, khiến bệ hạ nghi kỵ. Hai là không muốn điện hạ biết về 《Vãn Sơn phú》, hỏi đến chuyện xưa của ta...”

Thật ra đến giờ y vẫn không hiểu nổi Thẩm Trưng rốt cuộc đã phát hiện bằng cách nào.

Y tin vào bố phòng của Tam Đại Doanh và Ngũ Thành Binh Mã Ty, thám tử do Tạ Lãng Dương thả ra tuyệt đối không thể tới được Tân Hải. Nếu nói Tạ Lãng Dương tung tin đồn, nhờ dân thường truyền tới Tân Hải, thì cũng không thể nhanh đến thế.

Y suy đi tính lại, kế hoạch như vậy, rõ ràng không hề có sơ hở!

“Nhìn biểu tình của lão sư, chẳng lẽ đang tự kiểm xem mình sơ hở ở đâu để lần sau tinh tiến hơn?” Thẩm Trưng nhướng mày, đầu ngón tay khẽ khàng bóp vành tai Ôn Trác, giọng mang theo ý trêu chọc.

“Không phải...” Ôn Trác giấu đi vẻ sắc sảo, đôi mắt trong trẻo ánh nước nhìn thẳng Thẩm Trưng. Hai tay y nâng lên, vòng qua eo Thẩm Trưng, áp mặt chặt vào bên cổ hắn.

Thẩm Trưng đường hoàng nhận lấy cái ôm ấy, trong lòng bật cười. Thật biết tìm lối tắt — nhanh vậy đã biết dựa vào làm nũng để tránh nguy cơ.

Hắn giơ tay vuốt lưng Ôn Trác. Quan bào đỏ sẫm chất liệu tinh xảo, trơn mịn hơi lạnh. Vuốt hai lần, giọng hắn mới trầm xuống: “Vãn Sơn, ngươi giữ chức Chưởng viện Hàn Lâm, đọc khắp kinh sử, hiểu rõ giới hạn vua tôi các triều. Từ xưa phụ thần, việc gì cũng phải tâu trước, lấy trữ quân làm đầu. Lần này ngươi xúi giục tất cả mọi người, bí mật mưu đại sự, chỉ duy độc gạt ta ra ngoài. Ngươi tự nói xem, làm vậy có đúng không?”

Thẩm Trưng khựng lại, đầu ngón tay xoa nhẹ sau gáy y. “Nếu ngươi có lòng nhiếp chính, ngược lại có thể chia sẻ với ta. Ta chưa chắc không đồng ý.”

Câu ấy nổ vang bên tai Ôn Trác. Thân y bỗng cứng đờ, cánh tay ôm eo Thẩm Trưng cũng đột ngột buông lỏng.

Thẩm Trưng nói không sai. Hành động ấy quả thực trái đạo làm tôi. Khi mưu tính, y đã mang quá nhiều tư tâm, lại ỷ vào sự thiên vị của Thẩm Trưng, mới dám liều lĩnh như thế.

Y vốn tưởng mình thông tuệ hơn người, nhìn thấu vạn sự. Không ngờ cũng có lúc trong cuộc mà mê, mất đi chừng mực.

Ôn Trác thoát khỏi vòng ôm, thu ánh mắt, cúi đầu, nhẹ vén vạt áo, quỳ xuống: “Điện hạ, vi sư... biết sai rồi.”

Lông mi y mềm rủ như chim về tổ xếp cánh. Môi đỏ khẽ mím, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Dù trong tư thế cúi mình như vậy, vẫn như ngọc mới ra khỏi núi, như bích được mài giũa kỹ, phong hoa khó che.

Thẩm Trưng không như hôm thẩm đường lập tức bảo y đứng dậy, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn. Ngón tay từ sau gáy trượt xuống cằm, rồi chậm rãi nâng lên, khiến y ngẩng đầu nhìn mình. Hắn cười: “Đừng vội nhận sai. Còn gì nữa?”

Ôn Trác ngẩng cổ, từ cằm đến hõm cổ căng thành một đường cong mềm mại. Lưng thẳng liền với hai gối, nét mày thanh tú tràn đầy mờ mịt.

Còn gì nữa?

“Ta đời trước từng hãm hại điện hạ?” Y thử hỏi.

“Đã nói rồi, chuyện đời trước ta không để tâm.”

“Ta từng viết 《Vãn Sơn phú》 cho Tạ Lãng Dương?”

Thẩm Trưng nghĩ một chút: “Ừm, việc đó đáng để để tâm. Nhưng không phải trọng điểm hôm nay.”

Ôn Trác lại trầm ngâm giây lát. Ngón tay Thẩm Trưng đã như có như không cọ nơi khóe môi y.

Lông mi y run nhẹ, hơi nghiêng đầu, lại chủ động nghênh theo đầu ngón tay ấy, để lớp chai mỏng miết qua hạt môi mình. Giọng nói mềm xuống: “Xin điện hạ chỉ rõ.”

Môi Ôn Trác mềm mại ẩm ướt, cảm giác ấm nóng khiến tim Thẩm Trưng khẽ rung.

Thẩm Trưng rất hưởng thụ, nên không làm khó nữa: “Ta từng nói, nếu lão sư cố ý làm mình bị thương, ta sẽ tính sổ đàng hoàng. Không phải nói đùa. Lão sư vì gài bẫy Mặc Thư mà rạch tay mình, ta tạm thời không truy cứu. Nhưng ngươi có biết, khi ta nhận được tin, biết ngươi đã vào ngục nhiều ngày, ta có tâm trạng thế nào không?”

Hắn là người hậu thế, đã nhìn thấy mọi kết cục. Ngục giam Đại Lý Tự, Tam Pháp Ty hội thẩm — cũng là tâm ma không xua nổi trong lòng hắn.

Từ Tân Hải về kinh thành, hắn một đường phi ngựa, không ngừng không nghỉ, ngày đêm liên tục. Vì kiệt sức mà hai lần ngã khỏi lưng ngựa, toàn thân va đập bầm dập, đau nhức khó nhịn...

Nhưng những khổ sở da thịt ấy, vẫn không bằng hai hàng chữ kia giày vò hắn, không bằng nỗi sợ hãi khi nghĩ tới việc Ôn Trác bị tra tấn.

Đuối lý, thiệt là đuối lý!

Ôn Trác khẽ nhíu mày, lén liếc sắc mặt Thẩm Trưng, trong lòng vẫn ôm một tia may mắn: “Điện hạ định tính sổ thế nào?”

Thẩm Trưng lòng dạ rộng rãi, tính tình lại tốt, ắt sẽ giơ cao đánh khẽ thôi.

Y còn đang tự an ủi như vậy, đã nghe Thẩm Trưng thản nhiên nói: “Triều ta có 《Đông Cung quan chế》, cho phép Thái tử tam sư cầm thước răn, ‘huấn giới trữ quân, chỉnh đốn ngôn hành’. Theo nguyên tắc công bằng, lão sư phạm lỗi, cũng nên chiếu theo đó mà phạt. Nhưng xét thấy lão sư bận rộn nội các, Hàn Lâm Viện, chúng ta không phạt tay, đổi chỗ khác.”

Ôn Trác ngơ ngác nhìn Thẩm Trưng, nhất thời đứt mạch suy nghĩ, thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn bế lên.

Không đánh tay… vậy đánh gì?

Thẩm Trưng bế y tới bên án thư, giơ tay cầm chiếc muôi dài bằng hổ phách, vung thử hai cái. Thân muôi xé gió, phát ra tiếng vù vù khe khẽ.

Sau khi mua về, vì sợ không khống chế được lực, hắn từng thử vào lòng bàn tay mình nhiều lần.

Thật ra Ôn Trác chưa hiểu hết sự huyền diệu của thứ này. Khi đó chủ tiệm từng nói, chỗ hay của vật này vốn không phải để đánh mông, mà là có thể đánh tới nơi kín đáo giữa hai đùi, rất là khêu gợi.

Vật này nên dùng, nhưng không phải hôm nay.

Nghe tiếng gió xé, cơ bắp Ôn Trác lập tức căng cứng.

Thẩm Trưng bế y rất cao, gần như cả người y nằm sấp trên vai hắn. Chỉ khẽ lắc một cái, mũ quan đen buộc tóc đã rơi xuống, búi tóc tán ra quá nửa.

Y vội đưa tay bám lưng Thẩm Trưng, đã ý thức được nguy cơ đang tới gần, nhưng đầu óc như đứt dây đàn, buột miệng hỏi: “Điện hạ muốn phạt ở đâu?”

Lời vừa dứt, đã nghe Thẩm Trưng khẽ cười. Ngay sau đó, bàn tay ấm nóng phủ lên nơi cong vểnh nhất, cũng là chỗ khiến y xấu hổ nhất.

Ôn Trác lập tức nhắm chặt mắt, vành tai đỏ bừng. Đầu ngón tay túm lấy vạt áo sau lưng Thẩm Trưng, không dám quá mạnh, cũng không dám quá nhẹ, từng chút từng chút kéo khẽ, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Giọng nói lộ ra chút hoảng loạn: “Vi sư biết sai rồi, điện hạ đừng đánh!”

Thẩm Trưng mặc cho y kéo áo mình, lại bế cao thêm chút, cẩn thận tránh đai lưng hoa vàng đính ngọc đen nơi eo, giọng vẫn dịu dàng, nhưng không hề nương tay: “Không đánh không được.”

Nói xong, hắn bế Ôn Trác vào nội thất, đặt lên nhuyễn tháp.

Tóc tơ của Ôn Trác rũ xuống bên má, thẹn đến mức chỉ muốn tìm khe đất chui vào. Cổ tay y chống lên vai Thẩm Trưng giãy hai cái, nhưng không thoát được, chỉ đành mặc cho hắn.

Sớm biết thế này!

Sớm biết thế này, sau khi hạ triều y nên trực tiếp hồi phủ!

Nhân lúc Ôn Trác không còn sức phản kháng, một tay Thẩm Trưng luồn vào theo vạt quan bào đỏ sẫm, gạt qua từng lớp rườm rà, kéo xuống triều khố, móc xuống tiểu khố, giữ chắc lấy vùng mềm mại kia.

Ôn Trác vốn thể chất sợ lạnh, nhưng khi bị bàn tay nóng rực của Thẩm Trưng phủ lên, cả xương cụt cũng tê dại trong thoáng chốc.

“Lão sư còn nhớ mảnh giấy đầu tiên mình viết không?”

Trong đầu Ôn Trác hỗn loạn như hồ bột, vành tai nóng bỏng, mở miệng chỉ còn là tiếng nỉ non cầu xin: “Điện hạ đừng đánh...”

“Ngươi viết ‘Lại mong gối đầu lên gối quân, động một lần thiên văn, động thêm lần nữa là tình tư nơi hạ phúc’.” Thẩm Trưng nhắc lại từng chữ trên mảnh giấy, khẽ vỗ bên eo y. “Vậy thì theo ý nguyện của ngươi, ấn lên gối mà đánh.”

Ôn Trác như nghe nhầm, bỗng mở to mắt. Lòng tự tôn của kẻ đọc sách phút chốc như bị trọng kích, lung lay sắp đổ. Bao thi thư kinh sử trong bụng hóa thành con thuyền nhỏ giữa hồ, lật úp giữa sóng.

Trời đất quay cuồng, Thẩm Trưng đã ngồi vững trên nhuyễn tháp màu minh hoàng, còn y bị ấn chắc trên đầu gối hắn, eo gập xuống, trước mắt chỉ còn chăn đệm thêu rồng phượng.

Mới khi nãy, y còn mặc quan bào đứng giữa triều đình; trước lúc bước vào cửa, vẫn là Chưởng viện Hàn Lâm được quần thần cung kính, là Thái tử tam sư. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, đã thành kẻ phục trên gối người khác chuộc tội, chịu phạt.

Thẩm Trưng giữ chặt vòng eo dẻo dai của y, chậm rãi nói: “Bức hồi thư này tổng cộng sáu mươi sáu chữ, vậy hôm nay đánh sáu mươi sáu cái. Năm ngày sau, chúng ta lại tính bức thứ hai. Nghĩ tới việc lão sư ngày thường cổ bản nội liễm, chỉ khi lừa ta mới to gan nhiệt tình như vậy, ta thật không nỡ phụ sự lanh lợi ấy.”

“Là ngươi bảo ta viết nhiều hơn! Là ngươi nói không được ít hơn ngươi!” Ôn Trác cuống lên, thậm chí quên cả gọi “điện hạ”.

Khi đó là ai đuổi theo đòi hồi thư? Là ai chê y viết ngắn? Nay lại lấy số chữ mà phạt, thật oan ức chết được!

“Ta cũng đã nói, không được giấu ta. Sao không nghe?” Giọng Thẩm Trưng trầm xuống mấy phần. Bàn tay hạ xuống, cách một lớp vải mỏng mềm, tiếng giòn vẫn vang rõ.

Thân thể Ôn Trác bỗng run lên. Không phải vì quá đau, mà vì xấu hổ xộc thẳng lên đỉnh đầu, đến cả làn da dưới quan bào cũng như phủ một tầng ráng đỏ.

Y không còn mặt mũi nào, dứt khoát ôm hai ống tay áo rộng, che kín mặt, làm chuyện bịt tai trộm chuông ngu ngốc ấy.

Nhưng Thẩm Trưng cố ý không thuận theo. Bàn tay đặt lên chỗ kia rồi dừng lại, nói đầy xảo quyệt: “Y phục vướng víu. Lão sư tự vén lên. Nếu ta không nhìn thấy thái độ cố gắng ấy, đánh cũng không có giá trị.”

Lời vừa dứt, chút đoan chính cuối cùng của kẻ đọc sách nơi Ôn Trác cũng tan nát. Y đột ngột quay đầu, trong mắt dâng lệ. Rõ ràng biết mình sai, nhưng vẫn đầy bụng tủi thân, oán giận. Y nghiêng tai, thấp giọng mắng một câu: “Điện hạ thật là… hỗn trướng!”

Dáng vẻ ấy quá sinh động, vừa đáng thương đến tột cùng, lại đáng yêu đến tột cùng. Nếu không vì chuyện này liên quan đến nguyên tắc, Thẩm Trưng đã sớm mềm lòng, bế y vào chăn, dịu dàng vuốt ve, hôn đi hơi ẩm nơi mi.

Thẩm Trưng cứng rắn nói: “Biết xấu hổ sao? Vậy là đúng. Sau này còn làm chuyện kiểu đó, sẽ còn xấu hổ hơn.”

Đến người kiêu ngạo nhất, khi đường cùng cũng sẽ buông bỏ chút thể diện, trở nên bướng bỉnh vô lý.

Ôn Trác vòng tay ra sau, ngón tay lạnh lẽo quấn lấy cổ tay Thẩm Trưng, đầu ngón khẽ cọ vào lớp chai mỏng nơi lòng bàn tay hắn, như lấy lòng: “Điện hạ tha cho ta lần này.”

“Quần trong đã kéo xuống rồi. Lão sư không tự vén lên, vậy cứ nằm thế đi.” Thẩm Trưng không lay chuyển.“Dù sao ta đã nói với Hoàng Đình họ, một canh giờ sau mới quay lại.”

Ôn Trác rụt tay về, chỉ biết ra sức tỏ vẻ đáng thương. Nước mắt lấm tấm. Trâm cài tóc không biết rơi từ lúc nào, tóc tơ hoàn toàn buông xõa, quăn nhẹ trên vai lưng.

“Vi sư sợ đau…”

“Ừm. Nhưng tim ta cũng đau như vậy.” Thẩm Trưng khẽ vén tóc khỏi má y, vẫn không động lòng.

Cuối cùng Ôn Trác cắn môi dưới, co các ngón chân, run rẩy đưa tay lần xuống vạt áo, chậm chạp kéo lên.

Mỗi nâng một tấc, như có lửa liếm qua da thịt, để lại một tầng nóng bỏng. Khi vén tới eo, phía sau chợt lạnh, phơi bày không sót.

Y vùi mặt không chịu nhúc nhích nữa. Khớp tay siết đến trắng bệch. Hơi thở còn chưa ổn, gió bàn tay đã ập xuống. Cơ thịt theo đó bật lên, nơi cong vút lập tức nhuộm hồng.

Ngoài cửa sổ vắng lặng không người. Chỉ có mấy con sẻ xám kêu khẽ trên cành đông lạnh giá, thỉnh thoảng nhảy lên khung cửa, vỗ cánh, mổ giấy cửa sổ, như đang trộm nhìn bộ dạng thất lễ ấy của y mà lấy làm vui.

Y ép tiếng rên vào cổ họng, nghiến chặt răng, áp tai vào chăn đệm, mong che bớt tiếng vang.

Nhưng Thẩm Trưng không nói lý.

Thẩm Trưng quá đáng.

Thẩm Trưng vô lý.

Thẩm Trưng ức hiếp sư trưởng.

Thẩm Trưng tội không thể tha.

Bàn tay hắn hạ xuống rất chậm. Mỗi lần hạ, lại nhắc một câu—

“Ta là điện hạ của em, cũng là người yêu em. Em lại cứ muốn giấu ta.”

“Ta thấy lão sư không quá sợ đau, nếu không đã chẳng nhẫn tâm đưa mình vào ngục. Nhưng xem ra rất sợ thẹn.”

“Thế nào? Bị điện hạ đánh mông có thấy nhục không? Sau này còn dám không coi mình ra gì nữa không?”

Ôn Trác run khẽ, toan né tránh, cọ xát trong khoảng không chật hẹp, tưởng rằng có thể tránh xa được chút nào, nào ngờ chẳng khác gì kiến lay cây.

Thẩm Trưng giữ chặt eo lưng y, xoa dịu nơi da thịt nóng rực, rồi lại giơ tay, mỗi cái đều rơi đúng chỗ khiến người ta xấu hổ.

Hắn mang theo mấy phần trêu chọc: “Quả núi tròn này của lão sư trời sinh thật tinh tế. Một chưởng là run, run xong liền đỏ, thêm vài cái nữa đã nóng tay, rực như tim nến. Sáu mươi sáu cái chịu nổi không?”

“Bức thứ hai chín mươi chữ. Lần sau tính sao?”

Nghe hắn nói, sống mũi Ôn Trác càng chua xót. Trong lòng lén mắng: hậu thế man di thế nào! Điện hạ đáng ghét biết bao!

Nhưng thốt ra chỉ là một tiếng nghẹn: “Không có lần sau… không dám nữa.”

Thẩm Trưng liếc xéo y một cái: “Quân tử nhất ngôn. Nói mười lần thì là mười lần.”

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page