Chương 128 - Mèo nhỏ đầy cảm giác nghi thức
- Yuu Hibari
- Apr 8
- 11 min read
Khi Hoàn Gia bị Cấm vệ quân từ hành quán khóa bắt mang đi, hắn vẫn hoàn toàn mơ hồ, không hề biết đại họa đã ập xuống đầu.
Ban đầu hắn còn quát lớn truy hỏi nguyên do, ra sức phản kháng, nhưng rốt cuộc hai nắm đấm không địch lại bốn tay, bị Cấm vệ quân một cước đá ngã lăn xuống đất, trói chặt đến kín kẽ.
Hoàn Gia gân cổ gào lên: “Ta muốn gặp hoàng đế Đại Càn!”
Nhưng ngoài điện giáp sĩ đứng san sát, chẳng ai để ý tới tiếng tru gào của hắn. Hơn năm mươi người trong đoàn Thát Đát đều bị khóa bắt, tống thẳng vào ngục.
Ôn Trác hiểu rất rõ, chuyện này tuyệt đối không thể cho Hoàn Gia cơ hội kéo dài thời gian biện bạch, vì vậy liền âm thầm liếc mắt ra hiệu cho Tiết Sùng Niên.
Dù Tiết Sùng Niên có ngây thơ đến đâu, lúc này cũng hiểu rõ: ý của Ôn Trác chính là ý của Thẩm Trưng, mà hiện giờ ý của Thái tử còn quan trọng hơn tất thảy.
Hắn lập tức hành động quyết liệt, ngay trong đêm soạn thảo tội trạng, phán tội Hoàn Gia cùng đồng bọn cấu kết Nam Bình, mưu đồ lật đổ Đại Càn.
Mưu đồ lật đổ Đại Càn thì là thật, nhưng nói cấu kết với Nam Bình thì quả thực là oan uổng.
Trước khoảnh khắc đao quang chém xuống, Hoàn Gia vẫn còn gào thét: “Thả ta ra! Các ngươi có biết ta là ai không? Ta là con trai của Khả hãn A Lỗ Xích của Thát Đát! Các ngươi dám giết ta, ắt sẽ bị thiết kỵ Thát Đát đạp bằng!”
Phập!
Máu bắn tung tóe.
Đầu người lăn xuống đất, thân hình to lớn kia ầm ầm đổ gục, từ đó không còn động tĩnh.
**************
Trân Quý phi nhận được tin Hoàn Gia đã bị xử tử, nước mắt lập tức trào ra khỏi hốc mắt.
Chiều hôm đó, bà đích thân dắt theo Chiêu Nguyệt, chuẩn bị hậu lễ, tới Đông cung bái tạ.
Trong Văn Hoa điện, chỉ thấy Thẩm Trưng và Ôn Trác đang cầm sách đọc.
Trân Quý phi kéo Chiêu Nguyệt tiến lên, sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói: “Chiêu Nguyệt, quỳ xuống.”
Chiêu Nguyệt lập tức quỳ cả hai gối xuống đất, đôi mắt hạnh đen láy trong trẻo ngẩng lên nhìn Thẩm Trưng.
“Ta Lý Nhu Trăn cả đời yêu ghét phân minh. Thái tử điện hạ đã bảo toàn cho Chiêu Nguyệt, ân đức này, mẹ con ta đời đời không quên.” Giọng Trân Quý phi run run. “Chiêu Nguyệt, dập đầu tạ ơn Thái tử ca ca đã cứu mạng con.”
“Đa tạ Thái tử ca ca!” Chiêu Nguyệt chống hai tay xuống đất, chuẩn bị cúi người dập đầu.
Thẩm Trưng bước nhanh lên trước, một tay đỡ lấy cánh tay nhỏ của nàng, nhẹ nhàng nhấc cô bé đứng dậy. “Chuyện này đều nhờ Ôn chưởng viện bày mưu hiến kế, ta chỉ thay mặt thực hiện mà thôi.”
Trân Quý phi thoáng ngẩn ra, rồi quay sang Ôn Trác, ánh mắt khẽ động, cúi người hành lễ thật sâu: “Ta với Chưởng viện vốn không quen biết. Hôm nay được Chưởng viện dốc sức tương trợ, cứu nữ nhi ta khỏi tuyệt cảnh, ta cảm kích vô cùng.”
Ôn Trác không chịu nổi lễ lớn của Quý phi, vội nghiêng người tránh đi: “Nương nương quá lời. Đây vốn là bổn phận của thần, nào đáng nhắc tới.”
Thẩm Trưng đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu Chiêu Nguyệt, hơi khom người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô bé: “Chiêu Nguyệt, ta biết tổ huấn Đại Càn nghiêm khắc, chuyện hôn sự của công chúa cũng bị ràng buộc rất nhiều. Ta hứa với muội, sau này nhất định sẽ không để muội bị gò bó bởi quy củ trong cung, cũng sẽ không để muội phải gả cho người mình không thích mà lãng phí cả đời.”
Chiêu Nguyệt nghe mà nửa hiểu nửa không, vẫn chưa thể lĩnh hội hết ý nghĩa trong lời nói ấy.
Nhưng Trân Quý phi nghe xong, nước mắt lại lập tức vỡ òa, lăn dài xuống hai má.
Bà không ngờ Thẩm Trưng ngay cả chuyện này cũng đã tính đến.
Bà đã giãy giụa trong hậu cung hơn mười năm, điều mong cầu chẳng qua chỉ là sau khi Thẩm Hách đăng cơ có thể đối xử với Chiêu Nguyệt khoan dung hơn vài phần, bảo vệ nàng bình an cả đời.
Nhưng Thẩm Hách vốn nhu nhược, từ lâu đã trở thành kẻ phụ thuộc vào quy củ.
Còn Thẩm Trưng – người chưa từng nhận nửa phần ân huệ từ bà – lại có thể chỉ nhìn một cái đã thấu rõ hoàn cảnh khó xử của Chiêu Nguyệt.
“Điện hạ… thật sao?” Trân Quý phi ôm mặt, trái tim treo lơ lửng suốt hơn mười năm cuối cùng cũng hoàn toàn buông xuống vào giây phút này.
“Đương nhiên là thật.” Thẩm Trưng khựng lại một chút rồi chuyển giọng: “Nhưng Chiêu Nguyệt, muội cũng phải giúp ta một việc.”
Chiêu Nguyệt nghiêng đầu khó hiểu.
“Trên đời này, nữ tử giống như muội rất nhiều, hôn sự không thể tự quyết, cả đời phải phụ thuộc vào người khác. Người hồng nhan bạc mệnh nhiều không kể xiết. Tam tòng tứ đức, cương thường lễ giáo như một ngọn núi lớn đè lên họ, khiến họ khó thở.”
“Muốn lay chuyển ngọn núi ấy, phải có người đứng ra, bước ra một con đường hoàn toàn khác, trở thành tấm gương cho thiên hạ nữ tử — khoác giáp cầm kiếm, tự quyết định vận mệnh của mình.”
“Ta muốn muội trở thành người đó, dùng cả một đời để thay đổi phong khí, chặt đứt xiềng xích cho nữ tử trong thiên hạ.”
Lời này vừa dứt, không chỉ Trân Quý phi tròn mắt kinh ngạc, mà ngay cả Ôn Trác cũng đột nhiên ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn Thẩm Trưng.
Hồi trước, Thẩm Trưng từng thổ lộ với hắn rằng muốn “lật đổ chương pháp của họ, phá bỏ luật lệ của họ”.
Ôn Trác khi ấy xem đó là lời tình sâu sắc nhất, nhưng trong lòng biết chuyện này khó như lên trời, nên đã sớm chuẩn bị tinh thần cho kết cục không được như ý.
Nhưng lúc này hắn mới hiểu, Thẩm Trưng nói những lời ấy nghiêm túc đến nhường nào, càng không phải chỉ để lấy lòng hắn.
Điều Thẩm Trưng muốn lật đổ, không chỉ là xiềng xích đối với những kẻ đoạn tụ phân đào; điều hắn canh cánh trong lòng, điều hắn muốn thay đổi, rộng lớn hơn tưởng tượng của mình rất nhiều.
Trong lòng Ôn Trác dâng lên trăm mối cảm xúc.
Thì ra chỉ có người thật sự cảm nhận được nỗi khổ của chúng sinh, mới có thể cảm nhận được nỗi khổ của riêng hắn; chỉ có người dám đứng lên chống lại bất công của thiên hạ, mới sẵn lòng vì một mình hắn mà đấu tranh.
Chiêu Nguyệt tuy còn nhỏ, nhưng cũng hiểu được lời này nặng đến nhường nào. Nàng nắm chặt hai nắm tay, giọng nói trong trẻo mà kiên định: “Muội là công chúa Đại Càn, đương nhiên phải làm tấm gương cho nữ tử thiên hạ. Huynh trưởng yên tâm, Chiêu Nguyệt nhất định sẽ cố gắng hết sức, tuyệt không phụ sự phó thác của huynh.”
*************
Tin Hoàn Gia bị xử tử truyền ra ngoài biên quan. Các tướng trấn thủ lập tức chỉnh quân luyện binh, cho rằng Thát Đát tất sẽ dốc toàn quân xâm phạm.
Không ngờ ngoài quan ải lại hoàn toàn yên tĩnh, A Lỗ Xích không hề có ý phát binh.
Mật thám thâm nhập vào đại mạc điều tra mới biết, nội bộ Thát Đát đã phát sinh loạn lạc. A Lỗ Xích bị thương, đã dẫn tàn quân chạy sâu vào sa mạc, tự lo còn chưa xong.
***********
Đầu hạ tháng sáu, có lẽ vì thời tiết quá nóng, Thuận Nguyên Đế dần dần ăn uống kém đi, tinh thần uể oải, bèn dứt khoát giao toàn bộ việc lớn nhỏ trong triều cho Thẩm Trưng quyết định.
Hoàng Đình được Thẩm Trưng tiến cử, dự định bổ nhiệm chức chủ sự Bộ Lại.
Thuận Nguyên Đế giờ đã lười để ý việc vụn vặt, chỉ nghe Ty Lễ Giám tấu báo một tiếng rồi thuận miệng chuẩn y.
Đúng lúc ấy, lô quan lương đầu tiên vận chuyển bằng đường biển từ Tân Hải đã đến kinh thành và nhập kho.
Lần thử nghiệm hải vận này vô cùng thuận lợi, hao hụt lương thực cực ít, lượng vận chuyển đã đạt tới một phần năm so với vận chuyển bằng đường kênh trước kia.
Nếu theo đà này, chỉ vài năm nữa, hải vận có thể thay thế vận tải đường kênh, trở thành nguồn cung lương thực chủ yếu cho kinh thành.
Thuận Nguyên Đế nghe tin ấy tâm trạng rất tốt, thậm chí phá lệ ăn liền một bát cơm trắng lớn.
Ai ngờ tối hôm đó ông lại nôn mửa dữ dội, cơn thèm ăn vốn đã yếu ớt nay hoàn toàn biến mất. Từ đó về sau, cả ngày ông không ăn một hạt gạo nào mà cũng không thấy đói.
Thân thể ông gầy đi với tốc độ mắt thường cũng thấy rõ. Các thái y thay phiên chẩn trị, từng bát thuốc bổ khí dưỡng tỳ được đổ vào, nhưng vẫn không thấy hiệu quả.
May mà ngoài việc ăn uống kém đi, tạm thời chưa thấy bệnh gì khác.
*************
Đúng lúc triều đình đang lo lắng cho Thuận Nguyên Đế thì tin vui lại đến.
Lưu Khang Nhân mang theo hạt giống cây trồng đổi được từ Tây Dương trở về kinh.
Chuyến đi sứ lần này khiến ông phong trần mệt mỏi, da mặt bị nắng phơi sạm đen, nhưng thân thể lại rắn rỏi hơn thời còn ở Miên Châu, ánh mắt cũng càng thêm kiên nghị.
Vừa đến kinh thành, ông không vào cung diện thánh trước, mà đi thẳng tới Đông cung, tỉ mỉ bẩm báo với Thẩm Trưng mọi chuyện trong chuyến đi Tây Dương — từ phong thổ nhân tình đến việc buôn bán giao thương, không bỏ sót chi tiết nào.
Thẩm Trưng hỏi kỹ về phương pháp trồng trọt các loại cây như khoai tây, khoai lang…, rồi mới cười bảo ông về nhà nghỉ sớm.
Nhất biệt kinh niên, Lưu Nguyên Thanh gặp lại con trai, không khỏi nước mắt lưng tròng, ôm chặt lấy ông: “Con trai ta vất vả rồi! Chỉ cần con bình an trở về là tốt!”
Đứa con từng bị ông cho là bình thường tầm thường ấy, giờ đây đã chống đỡ cả bầu trời của phủ Quốc công.
Lưu Khang Nhân cũng đỏ mắt, đưa tay áo lau đi khóe mắt ướt, rồi phấn chấn nói: “Chuyến đi này của con tuy trải qua nhiều nguy hiểm, nhưng cũng thu hoạch rất nhiều.”
Ông gần như hào hứng: “Con phát hiện ra, làm sứ thần và dẫn quân đánh trận hóa ra lại giống nhau ở nhiều điểm. Khi con thương lượng với các nước khác để mưu cầu lợi ích, có lúc phải đối chọi gay gắt, khẩu chiến không ngừng; có lúc lại phải lấy lui làm tiến, dùng kế hoãn binh. Đạo lý trong binh thư hoàn toàn có thể dùng trong việc đi sứ. Những gì con học trước đây, quả thật không hề uổng phí.”
“Được… được lắm!” Lưu Nguyên Thanh nhìn ánh sáng trong mắt con trai, lòng đầy vui mừng.
****************
Mấy ngày sau, trên phố kinh thành xảy ra một chuyện chấn động triều đình.
Hai phụ nhân ăn mặc rách rưới chặn xe của Thái tử Thẩm Trưng, quỳ xuống dập đầu, vừa khóc vừa tố cáo Thượng thư Bộ Hình Lạc Minh Phố coi mạng người như cỏ rác.
Theo lời hai người khóc lóc kể lại, phu quân họ vào năm Thuận Nguyên thứ hai mươi bốn bị giam vào đại lao Bộ Hình. Trước khi vào ngục thân thể vẫn khỏe mạnh, không bệnh không tật, vậy mà trong ngục lại “đột nhiên mắc dịch chuột” rồi chết.
Sau đó có một bạn tù may mắn được thả ra bí mật nói cho họ biết: phu quân họ thực ra là bị ngục tốt bôi máu chuột vào miệng và mũi, nên mới nhiễm bệnh mà chết.
Thẩm Trưng nghe tin lập tức ra lệnh cho Ngũ thành binh mã ty bắt giữ những ngục tốt liên quan, đồng thời giao cho Đại lý tự khanh Tiết Sùng Niên đích thân thẩm tra.
Tiết Sùng Niên không dám chậm trễ, thẩm vấn suốt đêm. Mấy ngục tốt nhanh chóng khai hết sự thật.
Cuối tháng sáu, Thượng thư Bộ Hình Lạc Minh Phố bị bắt giam.
*****************
Ôn Trác đang nghỉ ở nhà. Hơi nóng mùa hạ bị bóng râm dày của cây lê lọc đi vài phần. Hắn nghiêng người trên ghế trúc, từng quân cờ trong tay lần lượt được tung lên, rồi rơi chính xác xuống bàn đá dưới gốc lê.
Hai phụ nhân từng tố cáo Lạc Minh Phố trước đó đã nhận tiền trợ cấp từ hắn, cảm tạ rối rít rồi rời đi.
Lúc này nhìn lại thế cục triều đình: Trong nội các, hắn, Cốc Vi Chi, Tiết Sùng Niên, Mặc Thư đều là tâm phúc của Thẩm Trưng.
Những người thuộc phe Thái tử cũ như Lưu Sầm Minh, hay phe Hiền vương cũ như Thượng Tri Tần, đều rất biết thời thế, đã nhiều lần bày tỏ trung thành với Thẩm Trưng.
Đến lúc này, trong lục bộ thì Bộ Hộ, Bộ Binh, Bộ Lại, Bộ Công, Bộ Lễ đều đã nằm trong tay.
Ngũ thành binh mã ty và Tam đại doanh dưới trướng Nam Lưu Bắc Quân cũng ngầm thuộc về Thái tử.
Ty Lễ Giám có Lưu Thuyên và Cát Vi hỗ trợ điều đình.
Hậu cung có hai vị Trân Quý phi và Lương Quý phi đồng lòng phối hợp.
Thẩm Trưng tuy vẫn ở ngôi Thái tử, nhưng trên thực tế đã nắm trọn quyền lực triều đình, hoàn toàn thoát khỏi sự kiềm chế của Thuận Nguyên Đế.
***************
Mà người đã gần như đứng trên đỉnh quyền lực ấy lúc này lại không cần hạ nhân thông báo, sải bước vào Ôn phủ, kéo khăn che mặt xuống, lộ ra đôi mày mắt sâu sắc, rồi lắc lắc gói giấy dầu trong tay trước mặt Ôn Trác.
Ôn Trác bật dậy, lao thẳng về phía bánh thạch táo!
“Điện hạ sao lại đến chậm thế?”
Đến lúc này, đường hầm bí mật đã sớm trở thành thú vui lúc rảnh của hai người. Còn Thẩm Trưng thì giờ đã đường đường chính chính ra vào Ôn phủ như nhà mình.
Thẩm Trưng giơ cao gói bánh lên, khéo léo tránh bàn tay Ôn Trác đang với tới. Ánh mắt đầy trêu chọc, hắn khẽ chạm vào môi mình, ý tứ vô cùng rõ ràng.
Ôn Trác liếc trái nhìn phải, thấy Liễu Khởi Nghênh đang cúi đầu quét lá rụng trong sân, còn Giang Man Nữ thì dựa vào cây lê ngủ say, mới nhanh chóng ghé lại, khẽ mổ lên môi Thẩm Trưng một cái.
Mềm mại chạm nhau.
Thẩm Trưng hài lòng, lúc này mới đưa gói bánh qua.
Hắn liếc nhìn bàn đá, thấy quân cờ trắng đen rải khắp nơi, chẳng thành ván cờ nào, giống như bị người ta tiện tay ném chơi.
Thẩm Trưng cúi xuống, vốc một nắm quân cờ trên bàn, để chúng rơi lách tách qua kẽ tay: “Ta vẫn luôn muốn hỏi, vì sao lúc thì lão sư cầm quân trắng, lúc lại cầm quân đen? Có ý nghĩa gì không?”
Ôn Trác cắn một miếng bánh thạch táo, giải thích: “Khác người.”
“Khác người?”
Ôn Trác nói: “Những kẻ như Tào Phương Chính, đám Bát Mạch, hay phế Thái tử, đều ngang ngược tàn bạo, cái ác lộ rõ ra ngoài, nên ta dùng quân đen. Sự tồn tại của họ nghĩa là pháp luật đã trở thành trò đùa, nhưng kẻ trên lại làm như không thấy. Mỗi lần hạ một quân, giống như khoét bỏ thịt thối.”
“Còn những kẻ như Hiền vương, Tạ Lãng Dương, Lạc Minh Phố, bề ngoài giả nhân giả nghĩa, bên trong giấu đầy gian trá, lấy danh nghĩa chính nghĩa để làm chuyện trộm nước. Vì vậy ta dùng quân trắng. Sự tồn tại của họ nghĩa là kẻ trên ngu muội, không phân biệt được trung gian. Trừ đi một kẻ gian, giống như cắt bỏ khối bệnh.”
Nói xong, hắn cầm một miếng bánh thạch táo đưa đến bên môi Thẩm Trưng: “Điện hạ cũng ăn đi.”
Thẩm Trưng theo bản năng cắn lấy, nhưng trong lòng vẫn lặp đi lặp lại những lời Ôn Trác vừa nói, càng nghĩ càng thấy câu nào cũng tinh tế sâu sắc, dư vị vô cùng.
Mèo nguyên tắc.
Mèo có nghi thức.
A, thì ra là vậy 🤌🏻