top of page

Chương 14: Sát ý nổi lên — Ngươi nói xem, ngươi chọc hắn làm gì!

Thẩm Dung mở mắt lần nữa, trời đã sáng hẳn.

Tiếng hô hào luyện tập trong quân doanh truyền tới từng đợt, Thẩm Dung vươn vai, ngáp một cái thật dài.

Đừng nói chứ, chiếc giường ván cứng này ngủ cũng khá thoải mái. Hắn cọ cọ má vào tấm chăn tơ tằm mềm mại, sung sướng đến mức cả người như sủi bọt.

Mắng sớm rồi, mắng sớm rồi.

Bộ chăn đệm này ngủ đúng là không tệ nha ha ha.

Chỉ là tối qua uống nhiều nước quá, nửa đêm phải ra ngoài đi vệ sinh một chuyến...

Thẩm Dung mở to mắt, cơn buồn ngủ trong mắt biến mất sạch.

Tiêu, Nguyên, Nghiêu!

Hắn thế mà dám, thế mà dám —— ưm!

Ký ức quay ngược về đêm qua. Tiêu Nguyên Nghiêu bế hắn đi giải quyết nhu cầu. Thẩm Dung bị dọa một trận, lại nhịn quá lâu nên mãi không đi được. Hắn chưa từng gặp tình huống thế này, theo bản năng quay đầu tìm kiếm sự trợ giúp từ người cùng giới.

“Ta, ta phải làm sao đây lão đại! Đều tại ngươi gặp ác mộng bóp cổ dọa ta! Làm ta bị dọa đến mức có vấn đề rồi!”

Tiêu Nguyên Nghiêu quay lưng về phía hắn: “Vẫn không được?”

Thẩm Dung hít hít mũi: “Không được mà, phải làm sao đây, khó chịu chết mất.”

Qua hai nhịp thở, Thẩm Dung vẫn đang cố gắng một mình, phía sau đã vang lên tiếng bước chân.

Một bàn tay to vòng ra từ phía sau lưng hắn, lòng bàn tay đầy vết chai không nặng không nhẹ ấn lên bụng dưới đang căng tức của hắn. Tay còn lại đỡ lấy vòng eo mềm nhũn của Thẩm Dung, tránh để hắn ngã chổng vó ngay tại đây.

Tiêu Nguyên Nghiêu phát ra mấy tiếng chim hót bằng kỹ thuật khẩu kỹ, âm thanh sống động như thật liên tiếp vang lên.

Thẩm Dung khẽ rên một tiếng, kỳ tích thay, cuối cùng cũng thông suốt.

........ Thần y của ta ơi.

Trong quân còn có người biết khẩu kỹ, kêu vài tiếng như chim sơn ca là chữa khỏi bệnh.

Thẩm Dung đang định cảm ơn thì nghe Tiêu Nguyên Nghiêu nói: “Sao chỗ nào cũng trắng thế này.”

Thẩm Dung: “?”

Thẩm Dung: “。。。??”

Ký ức không chịu nổi nhìn lại kết thúc tại đây.

Thẩm Dung hít sâu một hơi, vén chăn xuống giường.

Đúng lúc ấy, Triệu Quả bưng một chậu nước bước vào. Thấy Thẩm Dung đã tỉnh, y nói: “Ngươi tỉnh rồi à? Trời còn chưa sáng hẳn, ngũ trưởng đã ra ngoài luyện đao rồi, còn đặc biệt dặn dò chờ ngươi tỉnh thì ăn chút gì trước.”

Thẩm Dung cảm thấy khung cảnh này có chút quái dị, đặc biệt là ánh mắt của Triệu Quả ít nhiều mang theo vẻ nịnh nọt.

Người biết thì hiểu mọi người đều là đàn ông. Người không biết còn tưởng y đang hầu hạ nương nương.

Thẩm Dung lạnh lùng hỏi: “Hắn khi nào mới về?”

Triệu Quả: “Hả?” Y dè dặt hỏi: “Ngươi với ngũ trưởng cãi nhau à?”

Thẩm Dung mỉm cười: “Đâu có, bọn ta thân nhau lắm mà.”

Triệu Quả thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt vậy thì tốt, không thì sau này ta với ca ta còn phải chọn theo ai nữa...”

Thẩm Dung: “?”

Triệu Quả lập tức ngậm miệng: “Ăn sáng trước đi!”

Bữa sáng đơn sơ, đến một quả trứng cũng không có. Thẩm Dung giờ cũng chẳng muốn nhìn thấy thứ đó, qua loa húp hết bát cháo rau dại.

Lại qua khoảng mười mấy phút nữa, rèm lều bị vén lên từ bên ngoài, Tiêu Nguyên Nghiêu cả người bốc hơi nóng bước vào.

Giữa mùa hè nóng bức, đám binh lính đều mặc rất mỏng, luyện tập xong có người còn để trần thân trên. Tiêu Nguyên Nghiêu chú trọng thể diện, quần áo vẫn mặc chỉnh tề trên người.

Chỉ là trước ngực sau lưng đều đã bị mồ hôi thấm ướt, chất vải không tốt lắm, mơ hồ có thể nhìn thấy cơ lưng rộng lớn cùng những đường nét nơi ngực bụng.

Đúng là hàng họ đầy đủ.

Tay dài chân dài, nói bế hắn là bế được luôn.

Thẩm Dung lạnh lùng đánh giá một cách khách quan, không thể không thừa nhận, ở phương diện khí khái nam tử này, hắn còn phải luyện nhiều.

“Về rồi à?” Hắn cố ý ngồi dạng chân thoải mái bên mép giường nói.

Tiêu Nguyên Nghiêu liếc hắn một cái: “Ừ, ăn chưa?”

Thẩm Dung: “Ăn rồi.” Ăn chẳng khác gì thức ăn cho gà nhà bà nội hắn. Thức ăn cho gà nhà bà nội có khi còn bổ dưỡng hơn cái này. Phải nghĩ quẩn cỡ nào mới đi làm thuộc hạ của An Vương, tới đây cải tạo một thời gian là chuyện gì cũng nghĩ thông ha ha.

Tiêu Nguyên Nghiêu: “Chờ ta một lát, dẫn ngươi ra ngoài gặp vài người.”

Thẩm Dung nhìn hắn lôi từ chiếc hòm trong góc ra một bộ quần áo đã gấp sẵn, rồi cầm chậu đi ra ngoài, cứ như sợ hắn nhìn trộm vậy.

Thẩm Dung cười khẩy. Trong lòng tính toán sớm muộn cũng phải gỡ lại một ván này.

Hôm qua trời tối, lại về muộn, giờ thời tiết quang đãng, diện mạo toàn bộ doanh trại Châu Đông mới hiện rõ trước mắt.

Doanh trại này không có nhà cửa, toàn là lều trại, lại nằm trong vùng núi hiểm trở kín đáo. Mùa hè còn đỡ, chứ đến mùa đông e là sẽ rét chết người.

Thẩm Dung bước ra khỏi lều, hai tay đút trong tay áo đứng bên mép rèm.

Đám binh lính đi qua đi lại lập tức nhìn sang, Thẩm Dung nhướng mày, mặc cho bọn họ đánh giá.

Nhìn nhiều rồi sẽ quen thôi, sau này hắn chắc chắn sẽ như hình với bóng cùng Tiêu Nguyên Nghiêu.

Đợi đến khi Tiêu Nguyên Nghiêu quay lại, liền thấy Thẩm Dung đứng đó như một khối ngọc mỡ dê biết phát sáng, từ trên xuống dưới đều viết đầy bốn chữ ‘giá trị không nhỏ’.

Bước chân hắn khựng lại một chút, đi tới hỏi: “Sao không đợi ta về?”

Thẩm Dung phản đối: “Ta đâu phải tiểu tức phụ, nhất định phải ngồi trong phòng chờ ngươi.”

Tiêu Nguyên Nghiêu nheo mắt. Đúng lúc có vài người đi ngang qua, Thẩm Dung nhận ra chính là đám binh lính hôm qua từng cười nhạo hắn.

Giờ gặp lại hắn, mấy người đàn ông gãi tay gãi chân, nhìn trời nhìn đất: “Vị này chính là Thẩm huynh đệ phải không, chuyện tối qua thật thất lễ, mong Thẩm huynh đệ đừng để bụng.”

“Đúng vậy đúng vậy, bọn ta quanh năm ở đây, nào từng gặp người xuất chúng như thế... Phi phi! Quý khí như vậy chứ!”

Một nam tử cao gầy đi phía sau cũng lên tiếng: “Tại hạ là Cao Văn Nham. Nghe nói chính Thẩm huynh đệ đã cứu Tiêu ca, còn mang về mấy con ngựa. Cấp trên biết được nhất định sẽ ban thưởng cho Thẩm huynh đệ.”

Thẩm Dung giơ tay chào: “Cứ gọi ta là Thẩm Dung là được. Ta không phải công tử nhà nào cả, là theo Tiêu đại ca tới đây tòng quân. Sau này mọi người đều là đồng liêu, mong các vị chiếu cố nhiều hơn.”

“Tòng quân??”

“Chuyện này...”

Cao Văn Nham nhíu mày, ánh mắt đánh giá vóc dáng hắn: “Không phải ta cố ý đả kích ý chí của Thẩm huynh đệ, nhưng quân doanh không phải trò đùa. Nơi này đao kiếm vô tình quanh năm, e là không thích hợp với ngươi.”

Thẩm Dung nhìn hắn hỏi ngược lại: “Sao ngươi biết ta là trò đùa chứ? Trong binh pháp có nói, ‘khinh địch’ là sẽ phải trả giá rất đắt.”

Thẩm Dung cũng không mong đám người này lập tức chấp nhận mình.

Bọn họ sùng bái Tiêu Nguyên Nghiêu bao nhiêu, thì lại nghi ngờ hắn bấy nhiêu, nhất là hắn tự nhận mình cũng coi như đẹp trai, đám người này e rằng còn tưởng Tiêu Nguyên Nghiêu bị sắc đẹp làm mờ mắt.

Nào biết đại lão ổn đến mức hệ thống cũng không đo nổi dao động cảm xúc, giờ vẫn còn đang chơi trò chọn một trong hai.

“Ta biết ngoại hình mình không cường tráng bằng các vị, nhưng ngựa là do ta mang về, đương nhiên ta cũng có bản lĩnh khác. Tóm lại, đã theo Tiêu ngũ trưởng, sau này ta chính là binh dưới trướng hắn.”

Mấy người cười gượng.

Ngày tháng còn dài, Thẩm Dung không chấp nhặt với bọn họ lúc này.

Tiêu Nguyên Nghiêu đặt chậu gỗ xuống, im lặng nửa ngày cuối cùng mới lên tiếng: “Giải tán đi. Sau này tiếp xúc nhiều, tự nhiên sẽ hiểu nhau hơn.”

Trên mặt Cao Văn Nham vẫn mang nụ cười: “Tiêu ca nói phải. Vậy bọn ta đi trước đây.”

Mấy người đi xa, Thẩm Dung mới quay đầu nhìn Tiêu Nguyên Nghiêu: “Từ nãy tới giờ vẫn đứng sau lưng ta tỏa hơi lạnh, lại có ai chọc giận ngươi vậy?”

Trước đây sao không thấy đám người này lắm lời như thế. Từng người từng người chẳng nhìn vào chuyện chính đáng, cứ đứng đây nhìn Thẩm Dung như nhìn của lạ. Y như tên bán cá kia, thật khiến người ta khó chịu.

Tiêu Nguyên Nghiêu trong lòng không vui, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản: “Không ai chọc ta cả, tối qua gặp ác mộng, giờ vẫn chưa hoàn hồn.”

Thẩm Dung vừa đi cùng hắn vừa thuận miệng hỏi: “Mơ thấy gì thế, kể nghe xem.” Phản ứng lớn đến mức như giây tiếp theo sẽ đi giết người vậy.

Tiêu Nguyên Nghiêu: “Ngươi.”

Thẩm Dung kinh ngạc: “Hả? Ta? Ta có chọc ngươi đâu?”

Tiêu Nguyên Nghiêu sóng vai đi cùng Thẩm Dung: “Không chọc. Ta chỉ mơ thấy ngươi, cũng giống như bây giờ đi bên cạnh ta, còn nói sẽ mãi mãi đi theo ta. Trong mơ tuyết rơi rất lớn, nhưng ngươi vừa tới, ta lập tức không còn lạnh nữa.”

Thẩm Dung ha một tiếng: “Ngươi xem ta đối tốt với ngươi biết bao, đuổi tới tận trong mơ để đưa hơi ấm. Ngươi phải nhớ kỹ phần ân tình đưa than sưởi ấm giữa ngày tuyết này, sau này lỡ phát đạt rồi thì nhớ báo đáp ta cho đàng hoàng.”

Các thế lực khác đánh sống đánh chết, còn hắn trực tiếp đứng về phía hoàng đế tương lai, quen biết thiên tử từ lúc còn hàn vi, làm trụ cột thần bí phía sau đại lão. Truyện sảng văn cũng chẳng dám viết sướng đến thế.

Khóe mắt Tiêu Nguyên Nghiêu liếc nhìn hắn: “Có thù báo thù, có ân báo ân, từ trước tới nay ta luôn phân biệt rõ ràng ân oán.”

Hai người đi sâu vào trong doanh trại, đúng lúc gặp một tiểu binh truyền tin.

“Tiêu ngũ trưởng? Đang tìm người đây, Trương Bả tổng nghe nói ngươi đã trở về, lúc này đang muốn gặp ngươi gấp.”

Tiêu Nguyên Nghiêu đáp một tiếng biết rồi, bước chân hai người nhanh hơn vài phần. Không lâu sau đã theo tên tiểu binh tới trước một quân trướng màu xám trắng.

Thẩm Dung nhíu mũi, ghét bỏ nói: “Í, mùi rượu nồng quá.”

Tiêu Nguyên Nghiêu thấp giọng: “Trương Lập Phong là một tên nghiện rượu. Ta đưa ngươi tới đây không phải để lĩnh công, chỉ là ra mắt một chút thôi. Lát nữa vào trong cố gắng nói ít lại, hắn không hỏi thì đừng trả lời, cứ giao hết cho ta.”

Chính là cảm giác đáng tin cậy này, sướng.

Thẩm Dung chớp chớp mắt với Tiêu Nguyên Nghiêu, tỏ ý mình đã hiểu.

Hai người một trước một sau bước vào lều.

Nhảy lên hai cấp quả nhiên khác hẳn, quân trướng cũng không giống nhau. Bên trong thế mà còn chia thành trong ngoài, bên trong để ngủ, bên ngoài để bàn việc.

Vừa bước vào, Thẩm Dung đã thấy trên ghế nghị sự ngồi một gã trung niên bụng phệ, mặt đầy thịt ngang, lòng trắng mắt đục ngầu.

Tiêu Nguyên Nghiêu chắp tay: “Trương Bả tổng.”

Trương Lập Phong lười biếng ừ một tiếng: “Nghe nói tối qua ngươi đã về rồi?”

Tiêu Nguyên Nghiêu ngẩng đầu: “Vâng.”

“Tối qua đã về mà không lập tức tới gặp ta, trì hoãn quân tình, ngươi gánh nổi trách nhiệm sao?”

Thẩm Dung đứng bên nghe mà nhíu chặt mày.

Tiêu Nguyên Nghiêu phải trải qua cửu tử nhất sinh mới trở về được, tên Bả tổng này không an ủi thuộc hạ thì thôi, còn ở đây kiếm chuyện bắt bẻ.

Tiêu Nguyên Nghiêu bị chèn ép cũng đủ thảm rồi.

Vẻ mặt Tiêu Nguyên Nghiêu không kiêu không nịnh: “Đã cho người tới thông báo. Lúc ấy ngài đã ngủ, nên không quấy rầy.”

Trương Lập Phong bị một câu đáp trả mềm như bông chặn lại, đập mạnh tay xuống bàn quát lớn: “To gan! Ngươi cho rằng không có ai tới thông báo với bản Bả tổng sao! Tổng cộng xuất phát bốn đội, hai mươi người đi thì chết hết chỉ còn năm người. Đội của ngươi sống sót nhiều nhất, ngươi bảo ta phải ăn nói thế nào với cấp trên!”

Tiêu Nguyên Nghiêu không đáp, dường như đã quá quen với kiểu cuồng loạn vô lý của Trương Lập Phong.

Trương Lập Phong đứng dậy đi qua đi lại vài vòng, lại chỉ vào Tiêu Nguyên Nghiêu: “Lần nào cũng như vậy, còn dám nói có công lao gì. Ta không trị ngươi tội mưu hại đồng ngũ đã là nhẹ lắm rồi! Nếu không ngươi giải thích chuyện quái dị này thế nào?”

Tiêu Nguyên Nghiêu lạnh lùng nói: “Chẳng phải lần nào cũng là nhiệm vụ do Bả tổng giao cho ta sao? Hai quân giao chiến, địch nhiều ta ít, đao kiếm không có mắt. Dù là ta, muốn cứu người cũng lực bất tòng tâm.”

Trước đây Tiêu Nguyên Nghiêu luôn mặc cho hắn nói nhăng nói cuội, dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào. Nay đột nhiên phản kháng, khiến Trương Lập Phong suýt nữa đâm sầm vào bàn.

Hắn chỉ vào Tiêu Nguyên Nghiêu, ‘ngươi ngươi ngươi’ nửa ngày không nói thành lời.

Tiêu Nguyên Nghiêu nhìn thẳng hắn: “Hơn nữa lần này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Trả giá bằng mạng sống của mười lăm người, mới biết được trên đầu mũi tên của kỵ binh Lương Vương có bôi nọc rắn Kiến Huyết Phong Hầu. Ngay cả ta cuối cùng cũng phải nhờ quý nhân cứu giúp mới miễn cưỡng sống sót. Nếu chúng ta vẫn không chuẩn bị gì, lần sau có đưa thêm bao nhiêu người đi cũng chỉ là đi nộp mạng. Đến lúc đó, không biết Bả tổng sẽ ăn nói thế nào với Vương gia và với Lư tiên sinh đây?”

Trương Lập Phong đập bốp bốp tay lên mặt bàn: “Phản rồi! Đúng là phản rồi!”

Mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, giống hệt một vị Hộ Pháp trợn mắt trong miếu. Chỉ tiếc người ta là không giận mà uy, còn Trương Lập Phong lại chỉ toàn vẻ bất lực cuồng nộ.

Thẩm Dung đứng bên nghe, cảm thấy nếu Tiêu Nguyên Nghiêu ra trận mắng chửi trước quân tiền, chỉ sợ âm dương quái khí vài câu là có thể chọc chết đối phương.

Hắn đâu biết Trương Lập Phong phản ứng lớn như vậy là vì trước đây Tiêu Nguyên Nghiêu chưa từng cãi lại. Lần này không biết ăn phải gan hùm mật gấu gì mà dám trực tiếp đối đầu với hắn.

Thẩm Dung còn đang đứng xem náo nhiệt, đã thấy Trương Lập Phong xoay ngón tay, đột ngột chỉ về phía hắn: “Đây chính là tên tiểu quan nhi ngươi mang về à?”

Hắn dâm tà cười hai tiếng: “Tốt lắm, lần này ngươi cũng không phải hoàn toàn có tội. Ít nhất còn tìm được cho Vương gia một món hàng tốt. Nhìn cái mặt trắng như thỏ kia kìa, còn đáng giá hơn mấy con ngựa nhiều.”

Thẩm Dung trừng lớn mắt.

Ôi mẹ ơi, sao lại còn có phần của hắn nữa vậy? Hắn có nói câu nào đâu!

Thẩm Dung bị mùi rượu từ miệng hắn hun cho lén lùi ra sau lưng Tiêu Nguyên Nghiêu, cũng vừa hay bỏ lỡ ánh mắt bỗng nhiên ngẩng lên của Tiêu Nguyên Nghiêu.

Người đàn ông mặt phẳng như mặt hồ, một thân võ phục gọn gàng. Sau khi lớp bình thản giả tạo trong ánh mắt tan đi, bên trong chỉ còn lại khí tức máu tanh đậm đặc.

Như sói, như hổ. Ánh mắt sôi trào như dã thú, ghim chặt trên người Trương Lập Phong.

Trương Lập Phong làm giá áo túi cơm quá lâu, bị ánh mắt tràn ngập sát ý của Tiêu Nguyên Nghiêu dọa đến khiếp vía.

Hắn theo bản năng la lên: “Phản... phản rồi! Người... người đâu—”

Thẩm Dung vội nhìn về phía Tiêu Nguyên Nghiêu, liền thấy hắn đột ngột nhấc mũi chân, đá bay một vò rượu đang đổ nghiêng dưới đất.

Chiếc vò lăn thẳng qua gầm bàn, trượt tới dưới chân Trương Lập Phong.

Trương Lập Phong hoảng hốt không kịp đề phòng, trực tiếp giẫm phải. Không biết từ lúc nào trong tay Tiêu Nguyên Nghiêu đã kẹp một viên đá nhỏ.

Viên đá bắn ra, đánh thẳng vào cây trường thương dựng phía sau bàn. Lực đạo lớn đến mức ngay khoảnh khắc va chạm, viên đá đã hóa thành bột mịn không một tiếng động.

Một chuỗi động tác nước chảy mây trôi, mang theo sát khí mãnh liệt như sấm.

Trong tầm mắt sau đó, tất cả đều như chậm lại.

Cây trường thương cứ thế nghiêng người đổ xuống. Trương Lập Phong vừa gào thét vừa ngã ngửa ra sau với thân hình nặng nề.

Thẩm Dung trợn to hai mắt.

Giây tiếp theo.

Phụt. Một tiếng trầm đục vang lên.

Thế giới yên tĩnh.

Trương Lập Phong chậm rãi cúi đầu. Mắt như muốn nứt ra. Tơ máu đặc quánh nhanh chóng tràn khỏi khóe môi.

Hắn khò khè hai tiếng. Cái đầu nặng nề bỗng rũ xuống.

Một thương xuyên tim.

Cảnh tượng quá mức máu me tàn bạo. Trong nhất thời Thẩm Dung hoàn toàn không kịp phản ứng.

Hắn ngơ ngác quay sang nhìn Tiêu Nguyên Nghiêu.

Chuyện... chuyện gì vậy?

Bọn họ chẳng phải tới báo cáo công việc sao?

Sao người này chỉ vừa sỉ nhục hắn mấy câu đã chết rồi?

Tiêu Nguyên Nghiêu giơ tay, ngón cái lau đi vệt máu bắn lên cổ. Thần sắc lạnh nhạt ấy chẳng giống vừa giết một người, mà giống như tiện tay nghiền chết một con côn trùng phiền phức.

Hắn thấp giọng nói với Thẩm Dung: “Vốn dĩ ta không muốn giết hắn.”

Tên tiểu binh đứng ngoài lều nghe thấy động tĩnh chạy vào, liền nhìn thấy vị thượng quan đã chết không thể chết thêm nữa, cùng Tiêu Nguyên Nghiêu đứng bên cạnh, nửa người dính đầy máu tươi.

Rất nhanh, càng nhiều binh lính tràn vào. Tiêu Nguyên Nghiêu không hề phản kháng, để mặc hai tay bị trói lại.

Thẩm Dung bị đám người chen ra ngoài.

Trong lúc mơ hồ, hắn thấy Tiêu Nguyên Nghiêu mấp máy môi với mình: “Về lều, trốn kỹ, đừng ra ngoài.”

_______________________________

Ngươi nói xem lão Trương, chọc ai không chọc, lại cứ đi chọc một người không có vợ! Giờ hay rồi! Lĩnh cơm hộp luôn rồi nhé!

Tiêu Nguyên Nghiêu: Bắt nạt ta? Tùy thôi, có mất miếng thịt nào đâu. (Trạng thái chán đời nhàn nhạt)

Vẫn là Tiêu Nguyên Nghiêu: Bắt nạt Thẩm Dung? (Xin lỗi nhé) (Bật full đại chiêu)



Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page