top of page
Image by Albert Canite

Sau khi bị phu quân dâng cho bạo quân

Văn án

【Bạo quân công × mỹ nhân thụ cổ hủ kiểu vợ hiền / song khiết / chênh lệch thể hình】

Tống Đình Nguyệt, nhị công tử của Thượng thư bộ Lễ, từ nhỏ đã nghiêm thủ lễ pháp, quy củ khuôn phép, được đính hôn với Thịnh Hồng Lãng — đại công tử Thịnh Hầu phủ.

Y vốn nghĩ rằng mình sẽ cùng vị hôn phu cầm sắt hòa minh, nào ngờ đúng ngày đại hôn lại bị chính phu quân hạ thuốc, dùng một cỗ kiệu nhỏ đưa lên long sàng của bạo quân, chỉ để thế thân cho người trong lòng của hắn.

Sau một đêm mây mưa điên đảo, y mới nhìn rõ người nằm bên gối — chính là tên bạo quân giết cha đoạt vị, tàn sát huynh đệ kia.

Sai lầm lớn đã đúc thành.

Tống Đình Nguyệt lòng như tro tàn, tự xin xuất gia.

“Phu nhân bước ra ngoài một bước, cô sẽ giết một người.”

Nam nhân cười dịu dàng, trường kiếm trong tay rung lên ong ong.

Y bị ép phải ở lại.

***

Ban đầu, là do bạo quân cưỡng ép, khiến Tống Đình Nguyệt không cam lòng mà lưu lại.

Về sau, chỉ vì nghe y thuận miệng nói một câu, bạo quân vậy mà bắt đầu tu thân dưỡng tính, chăm lo triều chính, khiến y dần thay đổi cái nhìn.

Những đề nghị thuận miệng khi ở cạnh vua cũng được ghi nhớ và áp dụng, còn được đối phương khen đến đỏ cả mặt.

Chợt nhớ triều này cấm hậu cung can chính, y quỳ xuống nhận tội: “Là thần vượt quá bổn phận.”

Bạo quân ngay trước mặt y phế bỏ điều luật ấy: “…Giờ không còn quy củ đó nữa.”

Tống Đình Nguyệt lại khuyên can: “Bệ hạ, làm quân vương không thể tùy tâm sở dục.”

Bạo quân: “Nếu cô thật sự tùy tâm sở dục, thì lúc này Nguyệt Nô đã nên ở ngay trên long ỷ này, giữa thanh thiên bạch nhật…”

***

Bạo quân tàn bạo vô đạo, kiểu người như vậy vốn chẳng biết yêu ai.

Thế nhưng hắn lại nâng Tống Đình Nguyệt lên ngôi vị hoàng hậu, còn nói mình không thể rời hoàng hậu mà thượng triều, dần để y tham dự triều chính.

Đứa con vừa sinh ra của Tống Đình Nguyệt đã được phong làm thái tử, vinh sủng không ai sánh bằng.

Thịnh Hồng Lãng không hiểu, không hiểu vì sao bạo quân lại thích một Tống Đình Nguyệt cứng nhắc vô vị như vậy.

Nhưng tại yến tiệc sắc phong hoàng hậu, khi nhìn thấy vị hoàng hậu diễm lệ rực rỡ kia, lần đầu tiên hắn cảm thấy hối hận.

Khi hắn thấy Tống Đình Nguyệt lạnh lùng cao ngạo chủ động nhào vào lòng bạo quân, đang định tiến lên vạch trần bộ mặt thật, lại bị ám vệ của bạo quân đè chặt trong bụi cỏ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người nồng tình mật ý.

  1. Hàm lượng quyền mưu bằng 0, toàn truyện là tuyến tình cảm kiểu “cẩu huyết mà cuốn”.

  2. Có mang thai sinh con, sẽ ghi chú trước, tự cân nhắc trước khi đọc.

  3. Thụ không có tình cảm với vị hôn phu, công đã thầm yêu thụ từ lâu.

  4. Thế giới ca nhi/phu lang, thụ không phải song tính.

  5. Triều đại hư cấu, quy chế pha trộn lung tung, tất cả phục vụ tình cảm, xin đừng khảo cứu.

  6. Gu tác giả khá phong kiến, kiên định “công đẹp trai số 1 × thụ mỹ nhân số 0”, cấm nghịch CP, cấm đục CP, cấm tự tưởng tượng lung tung.

  7. Truyện thuần yêu đương, gần như toàn bộ là cảnh đôi trẻ ngọt ngào hoặc góc nhìn người khác về đôi trẻ ngọt ngào, ai không hợp xin cân nhắc.

  8. Không xử lý pháo hôi ngay từ đầu là vì công có suy tính riêng, nói thêm nữa sẽ spoil.

Bìa sách.png

Tác giả: Giang Mãn Huyền

Thể loại: sinh con, truyện ngọt, cưới trước yêu sau, HE

Chính văn
 

Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51

Hoàn
 

Phiên ngoại
 

1

Phần 1
Phần 2
Phần 3
Comments

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page