Chương 12 - Ta là thê tử của bệ hạ.
- Yuu Hibari
- 7 days ago
- 10 min read
Trong sân viện yên tĩnh, Hạnh Cửu đứng canh chừng giúp Công Nghi Tranh, trơ mắt nhìn bệ hạ lẻn qua cửa sổ đang mở mà chui vào trong.
Dù ai nhìn cũng sẽ không nghĩ đây là bạo quân ban ngày giết người không chớp mắt.
Tống công tử đúng là thủ đoạn cao tay.
Hạnh Cửu nhớ lại những tin tức gần đây thu thập được, không khỏi suy nghĩ —
Tống công tử cũng đâu có nhàm chán cứng nhắc như lời đồn. Hắn thấy mỗi khi Tống công tử ở cạnh bệ hạ, cả người luôn rực rỡ sáng ngời, chẳng có nửa điểm dáng vẻ như lời đồn bên ngoài.
Huống hồ, chỉ riêng khuôn mặt không có lấy một khuyết điểm kia thôi, những chuyện khác đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Lúc nãy hắn cùng bệ hạ nghe được những lời có thể gọi là ‘to gan lớn mật’ của Tống công tử, tim gần như nhảy lên cổ, chỉ sợ bệ hạ đột nhiên bước ra, đem tất cả mọi người chém sạch.
Nhớ năm đó lúc bệ hạ vừa đăng cơ, có kẻ ngay trên triều nói năng đại nghịch bất đạo, hậu quả thì…
Không thể nói nhiều.
Cũng chính từ ngày ấy, Hạnh Cửu lập tức dẹp bỏ suy nghĩ ỷ thế tác oai tác quái sau khi tân đế lên ngôi, ngoan ngoãn làm việc.
Về sau hắn nghĩ, bệ hạ cho bổng lộc cũng cao, hắn phải điên mới làm chuyện trái ý ngài. Đám người kia thuần túy là đầu óc có vấn đề.
Nếu nói bệ hạ là một thanh ma đao đầy sát khí, thì Tống công tử chính là vỏ đao thuần phục ma đao ấy. Một người buông, một người siết, đứng cạnh nhau lại khiến người ta cảm thấy không còn đáng sợ đến thế.
Hạnh Cửu đứng tại chỗ tưởng tượng cuộc sống tốt đẹp sau này, hoàn toàn không chú ý động tĩnh phía sau.
Một bàn tay vỗ lên vai hắn, khiến hắn phát ra tiếng hít mạnh ngắn ngủi. May mà người tới nhanh trí bịt miệng hắn lại.
Nhìn kỹ mới phát hiện là Ngọc Châu.
Ngọc Châu đứng ngoài cửa phòng ngủ, bên trong có động tĩnh gì cậu cũng không biết, chỉ có thể một mình lo sốt vó. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu chỉ đành cố gắng làm chút chuyện trong khả năng.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại nghĩ tới Hạnh Cửu.
Thái giám đã hầu hạ bệ hạ tám chín năm, chắc cũng có thể nói được vài câu nhỉ?
Ngọc Châu không biết, nhưng công tử luôn nói phải lo trước tính sau. Vậy nên cậu chăm chỉ làm việc, kết một thiện duyên cho công tử cũng tốt.
Thế là Ngọc Châu xuống phòng bếp nhỏ nấu một bát mì nước gà, lại chuẩn bị thêm vài món ăn kèm, mang tới cho Hạnh Cửu ăn.
Ngay cả Tiểu Thuận Tử ở phía bên kia tiếp ứng cũng có phần.
“Đứa nhỏ nhà ngươi chu đáo thật đấy.” Hạnh Cửu ngồi trên chiếc ghế nhỏ do Ngọc Châu mang tới, húp mì xì xụp.
Nói ra cũng thấy hoài niệm. Năm xưa lúc cùng bệ hạ chịu khổ, hai người họ cũng từng ngồi bên đường, ăn cháo loãng do người tốt phát cho.
Giữa các hành cung với nhau cũng có khác biệt rất lớn.
Như núi Gia Phổ hay cung An Thanh— những hành cung tiên đế thường lui tới — thì coi như còn được sủng ái. Nhưng kiểu như hành cung Ngọc Sơn, nơi bỏ hoang đã lâu, hiếm người lui tới, thì chẳng khác nào phi tử bị đánh vào lãnh cung.
Công Nghi Tranh lớn lên ở hành cung Ngọc Sơn.
Nơi đó bị hoàng cung lãng quên, căn bản chẳng ai đưa lương thực tới. Muốn sống sót, họ chỉ có thể tự lực cánh sinh.
Nếu gặp được người tốt bố thí, còn có thể tích trữ chút gạo mì để đáp ứng nhu cầu bức thiết.
Ngọc Châu không biết một bát mì của mình lại khiến vị nội giám cảm khái như vậy. Cậu dùng giọng điệu đương nhiên nói: “Canh đêm mà không ăn gì thì sao chịu nổi? Với lại dù không canh đêm thì cũng chỉ là một bát mì thôi mà, muốn ăn thì ăn thôi.”
Bản thân cậu với công tử ăn quen sơn hào hải vị rồi, thỉnh thoảng ăn mì còn thấy mới mẻ nữa kìa.
Hạnh Cửu nhạy bén dò hỏi, cảm thán một câu: “Chắc hẳn Tống công tử đối xử với các ngươi rất tốt.”
Ngọc Châu lập tức phụ họa: “Đúng vậy, công tử đối xử với bọn nô tài rất tốt.”
Hạnh Cửu cười chờ cậu nói tiếp, kết quả chỉ nhận lại ánh mắt mờ mịt của Ngọc Châu.
Hạnh Cửu: “……”
Không ổn rồi, hắn quên mất đứa nhỏ này ngốc thật!
Hắn chỉ có thể cười gượng, ăn xong mì rồi tiếp tục khổ sở đứng hứng gió.
Ngọc Châu thấy nhiệm vụ hoàn thành, xách hộp thức ăn về phòng bếp, rồi lại quay lại phòng ngủ canh chừng.
Cậu tính toán thời gian, cảm thấy thế nào bệ hạ cũng phải rời đi trước lúc công tử ngủ chứ?
Đúng không? Đúng không?
Không đúng.
Ngay từ khoảnh khắc Công Nghi Tranh bước vào, Tống Đình Nguyệt đã có một trực giác —
Đêm nay, e là hắn sẽ không đi đâu cả.
Trực giác này chẳng có lý do gì, nhưng nghĩ tới biểu hiện của Công Nghi Tranh chỉ trong một ngày nay… cũng không phải không thể.
Lo lắng cũng vô ích, y chỉ có thể làm tốt chuyện trước mắt.
Sau khi Công Nghi Tranh nhảy vào, Tống Đình Nguyệt liền đóng cửa sổ lại, ngăn cách tầm mắt bên ngoài, giữ kín âm thanh trong phòng.
Người đàn ông cởi ngoại bào dính bụi xuống, Tống Đình Nguyệt bước lên giúp hắn tháo đai lưng, rồi ôm quần áo đi tới bên bình phong treo lên.
Công Nghi Tranh nhìn động tác giơ tay duỗi người của y, đột nhiên sinh ra một loại ảo giác.
Giống như sau một ngày mệt nhọc trở về nhà, thê tử ở nhà đã nấu xong bữa tối, giúp hắn thu dọn y phục, rồi lại đi trải giường.
Giờ phút này, thật sự giống một đôi phu thê.
Tống Đình Nguyệt còn chưa kịp quay người, sau lưng đã dán lên lồng ngực nóng ấm.
“Cô nhớ em lắm.” Công Nghi Tranh vùi cả mặt vào mái tóc dày, ngửi hương thơm dịu nhẹ, càng không muốn buông tay.
Sự thẳng thắn của hắn khiến Tống Đình Nguyệt đỏ bừng cả mặt.
May mà lúc mở cửa sổ mặt y đã đỏ sẵn rồi, nên không bị nhìn ra điều gì.
Y nhẹ nhàng giữ lấy bàn tay đang đặt trên eo mình của Công Nghi Tranh, chậm rãi ‘cõng theo’ con sư tử lớn phía sau đi tới bên sập ngồi xuống.
Thanh niên ngồi cạnh Công Nghi Tranh, bưng bát tô lạc trong hộp thức ăn lên, lúm đồng tiền nơi khóe miệng cũng như nhuốm vị ngọt.
Công Nghi Tranh cúi người, ghé sát bên tay Tống Đình Nguyệt rồi há miệng: “Cô muốn em đút.”
Tống Đình Nguyệt suýt nữa làm đổ bát tô lạc.
Y cảm thấy tay mình cũng đang run lên, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu múc một thìa, đưa tới bên miệng Công Nghi Tranh.
Trong nhất thời, trong phòng chỉ còn lại tiếng bát thìa va chạm.
Công Nghi Tranh ăn hai ba miếng liền không ăn nữa, nhận lấy bát thìa muốn đút lại cho Tống Đình Nguyệt.
Tống Đình Nguyệt sợ hắn lại ôm mình đút như buổi trưa, nên vô cùng thuận theo mà ăn xuống.
Ăn hết cả một bát, chỉ còn lại bát sữa, cũng bị Công Nghi Tranh không biết mệt mà từng thìa từng thìa đút cho y uống.
Ngụm cuối cùng vào bụng, Tống Đình Nguyệt còn có chút lưu luyến mà liếm môi. Nhưng ngay khi đối diện ánh mắt của Công Nghi Tranh, cả người y lập tức cứng đờ.
Y từng thấy ánh mắt này rồi. Sáng nay lúc Công Nghi Tranh giúp y chỉnh trang, hắn cũng dùng ánh mắt nóng rực dính người như vậy nhìn y, khiến y, khiến cả người y nóng lên khó chịu.
Ánh mắt của bệ hạ như có thực thể, từng tấc từng tấc phác họa cơ thể y.
Tống Đình Nguyệt muốn mở cửa sổ hóng gió, nhưng bên ngoài còn có nội giám canh giữ, lúc này mà mở ra…
Y cúi đầu che giấu gò má lại đỏ lên, nhưng bỗng nhìn thấy vết bùn trên ủng của Công Nghi Tranh cùng đất bẩn dính trên thảm.
Phải tìm cho bệ hạ một đôi giày khác mới được.
Y vẫn chưa đủ chu đáo, không thể làm tốt vai trò một thê tử hợp cách.
Công Nghi Tranh vẫn luôn dõi theo y.
Từ lúc bước vào, ánh mắt nam nhân chưa từng rời khỏi Tống Đình Nguyệt.
Hắn thích nhìn bóng lưng thon dài rực rỡ của y, thích mái tóc đen mỹ lệ ấy, thích đôi môi hồng nhuận kia.
Công Nghi Tranh không hề có suy nghĩ dơ bẩn gì. Tư tưởng của hắn cực kỳ đơn giản — bất kể thế nào, Tống Đình Nguyệt chỉ cần phụ trách vui vẻ là đủ, những thứ còn lại cứ giao cho hắn.
Trong những giấc mộng kiều diễm thời niên thiếu, hắn quả thực từng có rất nhiều tưởng tượng táo bạo. Nhưng đặt vào hiện thực, hắn hoàn toàn không nỡ.
So với những thứ đó, hắn càng thích nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của Tống Đình Nguyệt hơn.
Đó là sự an ủi lớn nhất dành cho hắn.
Cho nên, khi Tống Đình Nguyệt đột nhiên quỳ xuống trước mặt hắn, hai tay giữ lấy đôi ủng của hắn, Công Nghi Tranh lập tức nhấc cả người y lên đặt trên đùi mình.
Phản ứng của hắn đâu có mạnh đến vậy, sao Đình Nguyệt lại chú ý được?
“Sau này không cần làm mấy chuyện này nữa.” Công Nghi Tranh không cho phép từ chối, “Cô chỉ muốn em ở bên cạnh hưởng thụ thôi, đừng làm những chuyện… khiến bản thân khó chịu như vậy.”
Hắn nào nỡ chứ, hắn thậm chí còn cảm thấy mình không xứng!
Tống Đình Nguyệt mờ mịt: đổi đôi giày thôi mà, sao lại khó chịu?
Y nhớ mình từng đọc vài thoại bản, trong đó thê tử sẽ hầu hạ phu quân thay y phục tắm rửa, hai người nâng đỡ lẫn nhau, bạc đầu giai lão.
Y tự nhận mình không thể yêu ai, vậy chỉ có thể cố gắng làm tròn bổn phận của một thê tử, coi như báo đáp sự tốt đẹp Công Nghi Tranh dành cho mình.
Chiều nay, Tống phủ tiếp nhận một đám lớn cung nhân, tất cả đều tới hầu hạ y.
Y vừa về nhà, vô số thiệp mời đã bay tới như tuyết rơi, đều mời y tham gia yến tiệc hoặc nhã hội.
Tất cả những điều này đều do Công Nghi Tranh mang đến cho y.
Tống Đình Nguyệt tự thấy mình không quá cần những thứ ấy, nhưng mọi thứ Công Nghi Tranh mang cho y đều chỉ có lợi mà không có hại.
Sự coi trọng và thái độ của hoàng đế chính là vũ khí cùng lá bùa hộ thân giúp y tung hoành trong yến tiệc, cũng là vốn liếng để y tiếp tục ‘mắt cao hơn đầu’.
Trước kia khi còn là công tử Tống gia, Tống Đình Nguyệt vẫn phải giao thiệp, tham dự vài trường hợp cần thiết. Nhưng giờ y hoàn toàn không cần nữa.
Cho dù y chỉ muốn ở một mình, cũng sẽ có người tâng bốc hành động ấy lên tận mây xanh.
Y thậm chí có thể không tham gia gì cả, chỉ cần mời bạn bè tới nhà là được.
Tình yêu vừa chu đáo vừa chân thành ấy khiến y không biết phải báo đáp thế nào mới tốt.
Nghĩ vậy, Tống Đình Nguyệt lắc đầu: “Bệ hạ, sẽ không khó chịu đâu.”
Vết bùn trên giày mới khiến người ta khó chịu.
“Thần đi rửa sạch là được.”
Công Nghi Tranh bỗng im lặng, sau đó ánh mắt sâu thẳm nhìn y: “Nguyệt Nô từ khi nào lại có suy nghĩ như vậy?”
Chẳng lẽ là đã có chút thích hắn rồi?
Tống Đình Nguyệt cân nhắc rồi đáp: “Bệ hạ là phu quân của thần, thần hầu hạ trượng phu của mình, chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?”
Vừa dứt lời, y cảm thấy cảm xúc của bệ hạ dường như tăng cao hơn một chút.
Công Nghi Tranh ôm chặt y, cằm đặt bên hõm cổ mang hương lạnh nhàn nhạt.
Thê tử của hắn sợ hắn, nhưng lại vươn ra những xúc tu mềm mại, đang thử dò xét hắn, đang cố gắng… chung sống hòa bình với hắn.
Đúng vậy, Đình Nguyệt không phải kiểu người giậm chân tại chỗ.
Cho dù sợ hắn, thậm chí hận hắn, y cũng sẽ không chìm trong nội hao vô tận, mà sẽ tìm kiếm con đường sống mới.
Thật tốt quá.
Công Nghi Tranh nghĩ.
Có lẽ là vì tự tin, cũng có lẽ vì tin tưởng Đình Nguyệt, hắn tự nhiên cảm thấy, chỉ cần mình đối xử tốt với y, lớp vỏ sợ hãi kia có lẽ thật sự sẽ dần tan chảy theo thời gian.
Hắn vừa cảm thấy may mắn, lại càng thấy mình thích Đình Nguyệt hơn.
Công Nghi Tranh nghĩ, hắn phải cố gắng.
Hắn không thể để Đình Nguyệt sợ mình nữa. Hắn phải cố gắng để Đình Nguyệt biết rằng không cần phải sợ hắn, có thể tùy ý với hắn.
Công Nghi Tranh thỏa mãn ôm thanh niên, đổi tư thế để y đối diện với mình.
Cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy đôi mắt ướt át cùng ánh nhìn muốn nói lại thôi.
“Sao lại ngoan thế này?” Công Nghi Tranh không còn nóng nảy như buổi chiều, ngược lại còn thấy may mắn vì quyết định của mình.
Nếu làm vậy có thể đổi lấy thiện cảm của Đình Nguyệt, vậy sau này hắn vẫn sẽ làm!
Tống Đình Nguyệt thở nhẹ một hơi, giọng run run: “Thần là thê tử của bệ hạ, chẳng phải thê tử nên làm những việc này sao?”
Công Nghi Tranh cảm thấy trong đầu mình như nổ tung.
【Ta là thê tử của bệ hạ.】
Đình Nguyệt không yêu hắn, nhưng lại nói mình là thê của hắn.
Hắn chưa từng hạnh phúc đến thế.
“Đúng, em làm rất tốt.” Người đàn ông vuốt mái tóc mềm mại của thanh niên, rồi cúi xuống hôn y.
_____________________________
Bệ hạ: Em ấy chỉ là chưa hiểu tình yêu thôi, thật ra em ấy rất yêu ta.
Đình Nguyệt: Bệ hạ đối xử với ta tốt quá, không biết báo đáp thế nào, chỉ có thể làm tốt vai trò thê tử thôi.

Comments