Chương 13 - Chỉ có hắn mới có tư cách làm trượng phu của Đình Nguyệt
- Yuu Hibari
- 6 days ago
- 8 min read
Sáng hôm sau, vì Công Nghi Tranh còn phải vào triều sớm, nên hai người ngủ cùng nhau cũng dậy từ rất sớm.
Vì kiêng dè nơi này là khuê phòng của Tống Đình Nguyệt, lại nhớ tới những lời tối qua nghe được, nên đêm qua Công Nghi Tranh chỉ ôm thê tử ngoan ngoãn mà hôn hít ôm ấp một lúc, không làm chuyện gì quá đáng.
Chuyện của bản thân hắn cũng tự giải quyết lấy. Lúc đặc biệt trèo tường quay về tắm rửa thì làm luôn, không để Tống Đình Nguyệt nhìn thấy.
Hắn khá đắc ý nghĩ: Nếu Đình Nguyệt nhìn thấy, chắc chắn lại lộ ra dáng vẻ đáng yêu kia, còn muốn dùng chỗ đó giúp hắn giải quyết.
Nếu không giúp được, nói không chừng còn sẽ lộ vẻ ảo não.
Đây đâu phải biểu hiện của việc không thích hắn! Chỉ là nỗi sợ dành cho hắn quá nhiều, lấn át cả phần yêu thích kia mà thôi.
Công Nghi Tranh nghĩ: hắn sẽ cố gắng để Đình Nguyệt bước ra khỏi nỗi sợ, để y dần dần nhận ra tình cảm của mình dành cho hắn.
Nghĩ đến đây, hắn lại cúi đầu nhìn thê tử đang giúp mình mặc y phục.
Tống Đình Nguyệt vẫn mặc trung y lúc ngủ, mái tóc đen xõa xuống, khuôn mặt tinh xảo gần như dán lên lồng ngực hắn, hai tay vòng qua eo hắn giúp cài đai lưng.
Quy cách hoàng đế lên triều dĩ nhiên không chỉ có vậy, nhưng từng ấy cũng đủ khiến mỹ nhân mảnh mai không quen làm việc mệt lả rồi.
Trước đây ít nhất phải ba bốn cung nhân cùng làm những công đoạn này, giờ lại đè hết lên người Tống Đình Nguyệt, còn phải chú ý không được lỡ giờ thượng triều.
Đây chính là lần đầu tiên bệ hạ thượng triều kể từ khi đăng cơ rồi bỏ triều, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót!
Càng không thể sai trong tay mình!
Tống Đình Nguyệt âm thầm nghĩ: quả nhiên buổi tối không nên để bệ hạ ở lại ngủ.
Tống phủ nằm ở khu vực gần hoàng thành nhất, nhưng vẫn có một đoạn đường, đi xe ngựa cũng mất khoảng một khắc.
Bệ hạ… không biết long liễn của bệ hạ có theo ra ngoài không, nếu không, xét theo tốc độ đi bộ, e rằng thời gian hoàn toàn không đủ.
Càng nghĩ, động tác trên tay Tống Đình Nguyệt càng nhanh hơn.
Cuối cùng y chỉnh lại cổ áo cho hắn, tỉ mỉ đánh giá người đàn ông trước mặt, xác nhận không có vấn đề gì mới hài lòng gật đầu: “Xong rồi, bệ hạ.”
Sau đó nên nói gì nữa đây?
Tống Đình Nguyệt hé môi, chỉ có thể muốn nói lại thôi nhìn Công Nghi Tranh vẫn không hề nhúc nhích.
Công Nghi Tranh cười nhìn y, mang ý ‘em không nói thì cô không đi’.
Phu thê bình thường trước khi ra ngoài sẽ nói gì, làm gì?
Tống Đình Nguyệt hoàn toàn không biết.
Trước khi xuất giá, nương y chỉ nói có thể thích hợp mềm giọng dỗ dành đôi chút, coi như tình thú. Nhưng nếu trong lòng khó chịu thì cũng không cần nhịn, cùng lắm người nhà sẽ tới chống lưng.
Cho nên kiểu ở chung giữa phu thê thế này, y hoàn toàn không hiểu, chỉ từng nhìn thấy đôi chút từ phụ mẫu mình.
Nương trước kia nói thế nào nhỉ?
Tống Đình Nguyệt nhớ lại vài hình ảnh, bước lên nắm lấy tay Công Nghi Tranh: “Ta thích món bánh sen ở tiệm chỗ An Lạc Phường, sau khi bệ hạ tan triều có thể mang cho ta một phần được không?”
Thật ra sai hạ nhân đi mua hẳn sẽ nhanh hơn, nhưng trong những hình ảnh thân mật kia, tạm thời y chỉ có thể làm được tới mức này.
“Đương nhiên.” Công Nghi Tranh giãn mày, trông tâm trạng cực kỳ tốt.
Hắn cảm thấy kế hoạch của mình tiến triển vô cùng thuận lợi.
Xem đi, Đình Nguyệt còn biết đưa yêu cầu với hắn rồi!
Bánh sen của An Lạc Phường… hôm nào phải đào luôn đầu bếp vào cung, ngày nào cũng làm cho Đình Nguyệt ăn mới được.
Công Nghi Tranh đầy mặt xuân phong đắc ý đi ra từ cửa chính, rồi trèo tường.
Trên đường về cung, Hạnh Cửu tranh thủ vuốt mông ngựa: “Tối qua nô tài canh đêm, Ngọc Châu còn chu đáo chuẩn bị đồ ăn khuya cho nô tài với Tiểu Thuận Tử, chắc hẳn là do Tống công tử ngày thường dạy dỗ tốt.”
Nhìn dáng vẻ đơn thuần không rành thế sự của Ngọc Châu là biết Tống Đình Nguyệt cực kỳ che chở cậu, chẳng khác nào nuôi một đứa trẻ bên người.
Công Nghi Tranh tán đồng: “Đình Nguyệt có đức độ của trung cung.”
Hạnh Cửu thừa thắng xông lên: “Nô tài còn nghe ngóng được rằng Tống công tử bụng đầy thi thư, ngày thường hiểu lễ giữ phép nhất. Nhưng tối qua gặp bệ hạ lại chẳng hề tức giận, chắc chắn trong lòng là thích ngài!”
Cho nên bệ hạ à, biết đâu Tống công tử chỉ là chưa nhận ra tình cảm của mình thôi!
Hắn tự thấy tối qua ăn mì của Ngọc Châu, còn được cậu đối tốt, nhờ vậy mới có thể nghỉ ngơi đôi chút, nên nhân cơ hội này cũng muốn nói vài lời tốt đẹp.
Công Nghi Tranh nói: “Đúng vậy, em ấy chỉ là hơi ngại thôi.”
Không sao, hắn sẽ từ từ dạy y. Đình Nguyệt sẽ dần nhận ra, hắn cũng không đáng sợ đến thế.
Hạnh Cửu càng thêm ra sức: “Bệ hạ, từ xưa đến nay, quân vi thần cương, phu vi thê cương. Tống công tử hiểu lễ giữ phép, trong lòng chắc chắn kính trọng ngài, chỉ là da mặt mỏng, ngại nói ra thôi.”
Công Nghi Tranh bỗng trầm mặc, trầm mặc đến mức Hạnh Cửu cảm thấy đầu mình sắp không giữ nổi nữa.
“Ngươi nói… hiểu lễ giữ phép, lại còn nói phu vi thê cương?” Công Nghi Tranh nói, “Đó là đạo lý trong quyển sách nào? Lát nữa mang cho ta xem.”
Hắn lớn lên ở hành cung từ nhỏ, chữ còn không biết được mấy. Miễn cưỡng nhờ vài quyển sách nhập môn do một vị công tử tốt bụng cho mà học được ít chữ, rồi dựa vào một thân sức lực mà giết ra đường máu, sau đó mới đi học bù rất nhiều sách vở, cuối cùng mới có được vị trí hôm nay.
Công Nghi Tranh chỉ biết rằng làm hoàng đế nghĩa là có được quyền lực lớn nhất thế gian, người hắn muốn bảo vệ có thể sống yên ổn dưới tay hắn.
Lễ giáo — hắn thật sự không hiểu. Khi ấy hắn cũng không hiểu vì sao phản ứng của Tống Đình Nguyệt lại lớn đến vậy, thậm chí muốn xuất gia tìm chết.
Hắn hiểu Đình Nguyệt nhất thời khó mà chấp nhận sự thật, nhưng không hiểu nổi sự kháng cự dữ dội cùng cảm giác lòng như tro tàn ấy.
Xem ra căn nguyên đều nằm ở chữ ‘lễ’.
Vậy nếu hắn muốn ở bên Đình Nguyệt, hắn cũng phải đọc hiểu cái ‘lễ’ này mới được, như thế mới có thể hiểu suy nghĩ của y hơn.
Sau khi tan triều, Công Nghi Tranh lập tức nghiên cứu những quyển sách Hạnh Cửu tìm tới.
Sau đó hắn sâu kín nói: “Nếu em ấy thật sự gả cho Thịnh Hồng Lãng, em ấy cũng sẽ đối xử với hắn như vậy sao?”
Hạnh Cửu: “!!!”
Bệ hạ của nô tài ơi, ngài cũng nên tin vào mắt nhìn người của Tống công tử chút chứ!
Ít nhất cũng nên nhìn phong cách hành sự ngày thường của Tống công tử với thái độ của Tống đại nhân đi! Nếu Thịnh Hồng Lãng thật sự không được, không chừng chẳng bao lâu thư hưu đã viết xong rồi!
“Chắc là vậy.” Công Nghi Tranh tự mình nghĩ tiếp.
Lần đầu Đình Nguyệt gặp hắn còn đang đội khăn voan, nhưng vừa nghe tiếng động ngoài cửa đã gọi một tiếng ‘phu quân’.
Khi ấy Đình Nguyệt không biết kiệu hoa đã bị đổi, còn tưởng người bước vào là Thịnh Hồng Lãng.
Đúng vậy, đổi hôn thư, đi đủ tam môi lục sính, lại còn tổ chức hôn lễ, chẳng phải chính là phu thê sao? Thịnh Hồng Lãng chẳng phải chính là phu quân của Tống Đình Nguyệt sao?
Giữa bọn họ tuy không có tình cảm gì, nhưng ít nhiều cũng có chút tình nghĩa cùng lớn lên, lại còn đã đính hôn…
Đình Nguyệt nhất định sẽ hiểu lễ nghĩa mà cố gắng làm một thê tử tốt.
Thê tử tốt.
Thịnh Hồng Lãng hắn xứng sao?
Trong lòng Công Nghi Tranh nghẹn một cục tức. Hắn thay y phục rồi sải bước ra ngoài, Hạnh Cửu cũng vội vàng thay đồ đuổi theo, vừa giữ mũ vừa lúng búng hỏi: “Bệ hạ, chúng ta đi đâu vậy?”
Bệ hạ mặt không cảm xúc: “Đi An Lạc Phường.”
Hạnh Cửu sửng sốt: “…?”
Công Nghi Tranh nghiến răng nghiến lợi: “Mua bánh sen.”
Hạnh Cửu: “…………Ồ.”
Hắn sẽ để Đình Nguyệt biết, người như thế nào mới xứng làm phu quân của y, người như thế nào mới xứng để y làm một thê tử tốt!
Loại chân mềm yếu đuối như Thịnh Hồng Lãng, ngay cả làm chó cho Đình Nguyệt cũng không xứng! Có đức gì tài gì mà từng được mang danh nghĩa ‘phu quân của Đình Nguyệt’ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy!
Đúng là số tốt.
Công Nghi Tranh bỏ ra một số tiền lớn mua mẻ bánh sen mới ra lò ở hàng đầu tiên, rồi đi tới bên cạnh Tống phủ.
Quy trình hoàng đế giá lâm phủ đại thần cực kỳ rườm rà, bên cạnh còn phải có cả đống sử quan đi theo ghi chép, phiền muốn chết.
Không bằng trèo tường cho tiện.
Chỉ là hôm nay hắn suýt nữa vồ hụt.
Công Nghi Tranh đứng bên cửa sổ, gõ gõ lên khung cửa.
Bên trong lộ ra một gương mặt mỹ nhân được chăm chút tỉ mỉ, đóa hoa điền mẫu đơn trên trán diễm lệ động lòng người.
“Phu nhân, ta mang bánh sen tới rồi, mau nếm thử xem?” Công Nghi Tranh cầm gói giấy dầu trong tay lắc lắc trước mặt Tống Đình Nguyệt.
Đôi mắt thanh niên lập tức sáng lên, vội vàng nhận lấy muốn mở ra. Tay áo rộng trên tay trải bên cửa sổ, vô tình dính phải chút bụi phấn.
Cung nhân đang chỉnh lý y phục thấy vậy lập tức nói: “Công tử, quần áo dính bụi rồi, để nô tài giúp người thay một bộ khác nhé.”
Vừa nói vừa bước lại gần, hắn liền nhìn thấy hoàng đế đứng bên ngoài cửa sổ, lập tức giật mình quỳ phịch xuống.
“Đặt quần áo bên kia đi, trước tiên ra ngoài chuẩn bị xe ngựa đã.” Tống Đình Nguyệt dịu giọng nói, “Thuận tiện chuẩn bị thêm vài món quà đang thịnh hành nữa, e là sẽ tới muộn một chút.”
Cung nhân đáp một tiếng rồi lui ra ngoài.
Đi tới cửa mà vẫn còn sợ hãi.
Sao bệ hạ cứ thần thần bí bí thế này, vậy mà lại âm thầm xuất hiện ngay bên cửa sổ phòng ngủ của Tống công tử!
Phía trước cũng đâu có tin tức bệ hạ giá lâm…
Chẳng lẽ…
Cung nhân nhìn về phía bức tường bị cây cối che khuất.
Trên lớp ngói đen kia có thêm hai dấu giày màu đỏ.
Hắn khó khăn nuốt nước bọt.
Bệ hạ trèo tường vào Tống phủ?
Suy đoán này khiến mắt hắn tối sầm.
Hắn biết chuyện này rồi, sẽ không bị bệ hạ giết diệt khẩu chứ?!
_____________________________
Bệ hạ: 😡😡😡 Ta mới là phu quân của Đình Nguyệt.
Đình Nguyệt: ………?

Comments