Chương 10 - Có thích bệ hạ hay không
- Yuu Hibari
- May 19
- 9 min read
Updated: 7 days ago
Mỗi khi gặp chuyện liên quan đến Tống công tử, bệ hạ lúc nào cũng… nóng vội như vậy.
Hạnh Cửu bất đắc dĩ đi theo bệ hạ sang căn nhà bên cạnh Tống phủ, bỏ ra số tiền lớn mua lại trạch viện, còn ra lệnh cho gia đình kia trong hôm nay phải dọn trống trước sân viện giáp với Tống phủ, những thứ khác thì từ từ chuyển đi sau.
Sau đó, hắn lại đi lấy ngự thiện được đưa ra từ trong cung, còn sai người ban món ăn cho Tống phủ để tỏ ý ban ân.
Tiện thể xem thử Tống phủ dùng bữa mất bao lâu.
Chạy tới chạy lui mấy chuyến, Hạnh Cửu mồ hôi đầy người, chỉ có thể để Tiểu Thuận Tử tạm thay mình, còn bản thân đi lau người qua loa rồi thay một bộ y phục khác mới quay lại.
Lúc này, bệ hạ đã cầm chiếc kính viễn vọng mới do Thượng Công Cục chế tạo để nhìn về viện tử của Tống công tử.
Thấy Hạnh Cửu tới, Công Nghi Tranh hỏi: “Tống phủ vẫn chưa dùng xong bữa tối?”
Hạnh Cửu đáp: “Bệ hạ, nội thị truyền lời rằng vì buổi trưa Tống công tử bị tích thực hơi nhiều, nên lúc này…”
Công Nghi Tranh nhíu mày: “Tích thực? Về nhà ăn tham sao?”
Hạnh Cửu lặng lẽ cúi đầu. Hắn đâu thể nói với bệ hạ rằng, là do lúc trưa ngài chăm sóc người ta ở trên giường, cho Tống công tử ăn quá no chứ?
Người ta không nôn ra đã là nể mặt ngài lắm rồi.
Công Nghi Tranh tự mình trả lời: “Chắc là gặp lại cha mẹ nên tâm trạng tốt hơn nhiều.”
Ở bên cạnh hắn khó chịu đến vậy sao?
Trong lòng Công Nghi Tranh không cam tâm, đồng thời lại tràn đầy oán hận với chính bản thân trước đây.
Vì sao khi vừa đăng cơ hắn không ra tay ngay?
Dù sao Thất hoàng tử của tiên đế từ nhỏ đã lớn lên ở hành cung, lúc mới đăng cơ còn có rất nhiều người không vào triều căn bản chẳng biết Công Nghi Tranh trông thế nào — mà bây giờ càng không dám ngẩng đầu nhìn.
Nếu khi ấy hắn che giấu thân phận, đổi sang bộ dạng mà Nguyệt Nô thích để tiếp cận thanh niên kia, vậy thì bọn họ liệu có…
Vì sao hắn phải bận tâm đến những thứ hư vô mờ mịt đó chứ!
Hắn chỉ quan tâm Tống Đình Nguyệt, còn để ý những thứ khác làm gì!
Nói cho cùng, chẳng qua là không nỡ thôi.
Công Nghi Tranh là tảng đá thối trong vũng bùn, có thối hơn nữa cũng chẳng sao. Nhưng Tống Đình Nguyệt lại giống hệt cái tên của y, là vầng trăng trên trời cao, hắn không muốn để bùn đất trên người mình vấy bẩn ánh trăng ấy.
Cuối cùng, Hạnh Cửu còn chưa nói gì, Công Nghi Tranh đã tự đặt ra mục tiêu cho mình: “Tiếp theo, cô cũng phải khiến y vui vẻ.”
Trong thế gian này, ngoại trừ những người vì yêu thích nhau mà ở bên nhau, vì hạnh phúc vui vẻ mà lâu ngày sinh tình, cũng không phải là không có.
Hoàng đế nắm cả thiên hạ trong tay, cho dù lúc này Tống Đình Nguyệt nói mình muốn hái sao trên trời, Công Nghi Tranh cũng sẽ giống một hôn quân mà xây cho y một tòa Trích Tinh Lâu.
Nhưng Đình Nguyệt của hắn sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy, Công Nghi Tranh hiểu rõ Tống Đình Nguyệt thích gì.
“Những sách đơn mà cô bảo ngươi thu thập, đã tìm đủ chưa?”
Hạnh Cửu đáp: “Bệ hạ, khoảng thời gian này đã tìm được không ít, vẫn còn thiếu một phần, nhưng tới đại hôn nhất định sẽ hoàn chỉnh.”
Công Nghi Tranh hài lòng: “Nhớ bảo quản cẩn thận.”
Hắn nghĩ ngợi rồi lại nói: “Cô nhớ trong tư khố còn rất nhiều ngọc liệu thượng hạng, ngươi đem tới Thượng Y Cục, bảo bọn họ suy nghĩ mà chế tác, làm xong thì đưa tới Tống phủ; đúng rồi, sắp xếp thêm vài cung nhân theo ra ngoài ở trong Tống phủ, giúp y quản lý y phục, rồi theo hầu khi y ra ngoài, cô không cho phép xảy ra bất cứ sơ suất nào.”
Hạnh Cửu liên tục vâng dạ, nhanh chóng đi sắp xếp.
Bệ hạ động xuân tâm rồi, đến giết người cũng không thích nữa cơ.
Vài tháng trước có một vị đại nhân đi sửa kênh nước, cấu kết với địa phương tham ô không ít ngân lượng. Bệ hạ hỏi cũng chẳng hỏi, xác nhận không oan uổng liền trực tiếp xử quyết tại chỗ, tru di cửu tộc.
Hạnh Cửu không cảm thấy bệ hạ làm sai, hắn chỉ cảm thấy… nếu bệ hạ cứ mãi như vậy, e rằng sẽ tổn hại đến chính mình.
Giờ có một vị hiền hậu như Tống công tử, nghĩ chắc sẽ khá hơn nhiều.
Bên này, bệ hạ si mê nhìn về Lãm Nguyệt Các, trong lòng nôn nóng chờ đợi.
Bên kia, Tống Đình Nguyệt cảm nhận được sự thư giãn đã lâu không có, đến cả quy củ ăn không nói, ngủ không nói cũng không giữ, vậy mà còn trò chuyện với người nhà.
Tống phu nhân hỏi: “Chẳng lẽ món ăn hôm nay không hợp khẩu vị? Sao con ăn ít thế?”
Tống Đình Nguyệt lắc đầu: “Buổi trưa ăn nhiều quá, giờ không ăn nổi bao nhiêu.”
Tống phụ vừa nghe liền bắt đầu càm ràm: “Bình thường chẳng phải đã dạy con chỉ ăn no bảy phần sao? Chẳng lẽ ngự thiện trong cung ngon hơn ở nhà nên không cẩn thận ăn nhiều?”
Tống Đình Nguyệt không biết phải miêu tả cảnh tượng quá mức hoang đường dâm mỹ lúc ấy thế nào, chỉ có thể nói: “Bệ hạ đều đút tới bên miệng con rồi, chẳng lẽ con còn từ chối được…”
Tống Việt Trạch suýt nữa phun cả cơm ra: “Đệ nói bệ hạ đút cho đệ ăn?!”
Tống Đình Nguyệt cắn môi, bất đắc dĩ gật đầu.
Huynh trưởng của y, Tống Việt Trạch, chỉ lớn hơn y hai tuổi, hiện giờ đã có công danh cử nhân, chỉ chờ kỳ xuân vi hai năm sau để tiếp tục thi lấy công danh.
Vốn dự định đi thi vào năm tân hoàng đăng cơ, nhưng vị Nhị hoàng tử lên ngôi kia quá xa lạ, Tống phụ quyết định tự mình quan sát trước, rồi mới xem có nên đợi thêm vài năm, hoặc trực tiếp sắp xếp làm huyện lệnh ở nơi xa xôi hẻo lánh, lập thành tích rồi chờ cục diện triều đình sáng tỏ mới quay về.
Tống phụ vuốt râu, lắc đầu nói: “Việt Trạch, cái này là con không hiểu rồi. Bệ hạ tuy nổi tiếng hung bạo, nhưng chỉ cần là người nghiêm túc làm việc thì vẫn sống yên ổn như thường. Chỉ có loại thích đầu cơ trục lợi mới đi theo người khác mắng ngài là bạo quân.”
Bệ hạ cả đời căm ghét tham quan, những tên tham ô kia lần lượt bị tịch biên gia sản, vàng bạc đều sung vào quốc khố, khiến bạn tốt của Tống phụ là Thượng thư Bộ Hộ Tô đại nhân cũng bớt đau đầu hơn nhiều.
“Hương sắc mỹ nhân là mồ chôn anh hùng. Nguyệt Nô nhà chúng ta lớn lên đẹp như vậy, thiếu niên trong kinh thành có ai không thích? Bệ hạ có hành động như thế cũng là lẽ thường.”
Năm đó ông và Tống phu nhân gần như là mù cưới câm gả. Nhưng Tống phu nhân xinh đẹp mà!
Khi ấy Tống phụ chỉ là một thư sinh nghèo, có mỹ nhân như vậy gả cho mình, đúng là muốn sao không cho trăng, thứ gì có thể đáp ứng đều sẽ đáp ứng.
Tống Việt Trạch khó khăn nuốt cơm xuống: “Không, không phải chuyện đó, con chỉ cảm thấy…”
Biểu cảm hắn trở nên cổ quái, từ trên xuống dưới đánh giá thân hình mảnh mai của Tống Đình Nguyệt: “Tiểu đệ, chẳng lẽ bệ hạ ôm đệ rồi đút ăn?”
Hắn thật sự không tưởng tượng nổi cảnh hai người ngồi đối diện rồi đút cho nhau ăn.
Quá kỳ quặc.
Mặt Tống Đình Nguyệt lập tức đỏ bừng, liên tục phủ nhận: “Bệ hạ sao có thể làm chuyện đó! Đại ca đừng trêu đệ!”
Nhìn là biết trong lòng có quỷ.
Tống phu nhân lại yên tâm hơn nhiều, không để ý mà an ủi: “Bệ hạ thích con là chuyện tốt mà. Con tranh thủ nắm lấy cung quyền, cho dù sau này có người mới vào cung, chỉ cần không phạm sai lầm thì vẫn có thể sống yên ổn…”
Bà bỗng thở dài: “Chỉ là con ta làm sao chịu nổi những khổ sở này đây.”
Vốn bà định nói tranh thủ sinh một đứa trẻ, sau này cũng có chỗ dựa, nhưng nghĩ lại thấy vẫn nên để Nguyệt Nô tự quyết định thì hơn.
Dùng con cái để giữ chân được đàn ông thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ chạy mất.
Chi bằng bình bình an an sống hết một đời, chẳng phải tốt hơn phải bước vài chuyến qua quỷ môn quan sao?
Cho dù Đình Nguyệt có sinh con, cũng chỉ tự chuốc thêm phiền não, chẳng bằng cả đời chỉ lo cho bản thân mình thôi. Dù sao hoàng đế cũng chẳng thiếu người giúp hắn khai chi tán diệp.
Khóe miệng Tống phụ giật giật: “Cũng không cần bi quan đến thế…”
Ông thử an ủi: “Phu nhân nàng nghĩ xem, trước đây chúng ta cũng đâu quen biết nhau, giờ chẳng phải vẫn sống rất tốt sao?”
Tống phu nhân liếc ông một cái: “Ai nói với chàng là không quen biết? Nếu chàng không có gương mặt này, ta đã chọn người khác rồi!”
Con gái nhà cự phú Giang Nam, muốn kiểu nam nhân nào mà chẳng có?
Năm đó Tống phụ chỉ là một tú tài mồ côi cha mẹ, đến cử nhân còn chưa thi đỗ, hoàn toàn dựa vào một gương mặt mà khiến Tống phu nhân chịu gả.
Lúc ấy còn có một cử nhân hơn hai mươi tuổi, nhưng Tống phu nhân chê hắn xấu, trong nhà lại còn có một biểu ca nhi cần chăm sóc, nên không muốn lấy.
Quan trọng nhất là cha mẹ chồng đều mất, bên cạnh không có ai. Tống phu nhân không muốn mình đã gả thấp rồi còn phải chịu uất ức.
Tống phụ lúng túng nói: “Vậy thì Nguyệt Nô nhà chúng ta đẹp nghiêng nước nghiêng thành, bệ hạ thích nó cũng là chuyện hợp tình hợp lý.”
Ông bỗng nghiêm mặt: “Đình Nguyệt, nhà ta cũng không cần con đi cầu xin gì từ bệ hạ. Sau này ở trong cung, điều quan trọng nhất là bảo trọng bản thân, chuyện quan trường để phụ thân tự giải quyết.”
Tống Đình Nguyệt cũng nghiêm túc theo: “Phụ thân, hậu cung không được can chính, con hiểu đạo lý này.”
Tống phu nhân: “…Ta, haizz!”
Tống Việt Trạch không nói gì, chỉ cúi đầu ăn cơm.
Có vài lời, vẫn phải nói riêng với Đình Nguyệt.
Đợi ăn xong, Tống phu nhân liền kéo Tống Đình Nguyệt về viện của y để nói chuyện.
Sau khi cho mọi người lui xuống, Tống phu nhân mới đi thẳng vào vấn đề: “Nguyệt Nô, con có thích bệ hạ không?”
Tống Đình Nguyệt nín thở, không biết phải trả lời thế nào.
Y không biết rằng ngoài cửa sổ cũng có một người thấp thỏm giống mình.
“Nương, con… con không biết.” Giọng Tống Đình Nguyệt khàn khàn: “Trước đây con không quen biết bệ hạ, con có chút sợ ngài ấy!”
“Nhưng bệ hạ đối xử với con rất tốt. Con luôn nghĩ mình nên thích, nên yêu bệ hạ, nhưng con phát hiện bản thân không làm được…”
Y rất khó ép mình yêu một người chỉ mới quen một ngày, hoàn toàn không hiểu rõ.
Đối với người ngoài, Công Nghi Tranh là bạo quân, là đế vương cao cao tại thượng.
Nhưng trong mắt Tống Đình Nguyệt, Công Nghi Tranh lại giống một con sói rất dễ mềm lòng, sẽ khuất phục trước nước mắt của y, cũng sẽ vì muốn y vui mà nhượng bộ.
Lần đầu gặp gỡ của họ không hoàn mỹ đến thế, nhưng những chuyện sau đó, sự nhẫn nhịn của Công Nghi Tranh dành cho y, Tống Đình Nguyệt không phải không nhìn thấy.
Công Nghi Tranh là người tốt. Sai ở chỗ bản thân y không thể yêu hắn.
Ngoài cửa sổ gió lạnh xào xạc, cành lá cũng lay động theo từng đợt, lại có tiếng ‘rắc’ rất khẽ của cành cây bị giẫm gãy, rồi nhanh chóng bị tiếng gió che lấp.
Như chuồn chuồn lướt nước, không dấu vết.
__________________________
Bệ hạ: Thật sự không thích sao?
Đình Nguyệt: Không thích nhưng vẫn hôn.

Comments