top of page

Bị phu quân dâng cho bạo quân
Sau khi bị phu quân dâng cho bạo quân
Chương 13 - Chỉ có hắn mới có tư cách làm trượng phu của Đình Nguyệt
Sáng hôm sau, vì Công Nghi Tranh còn phải vào triều sớm, nên hai người ngủ cùng nhau cũng dậy từ rất sớm. Vì kiêng dè nơi này là khuê phòng của Tống Đình Nguyệt, lại nhớ tới những lời tối qua nghe được, nên đêm qua Công Nghi Tranh chỉ ôm thê tử ngoan ngoãn mà hôn hít ôm ấp một lúc, không làm chuyện gì quá đáng. Chuyện của bản thân hắn cũng tự giải quyết lấy. Lúc đặc biệt trèo tường quay về tắm rửa thì làm luôn, không để Tống Đình Nguyệt nhìn thấy. Hắn khá đắc ý nghĩ: Nếu Đình
Yuu Hibari
6 days ago
Chương 12 - Ta là thê tử của bệ hạ.
Trong sân viện yên tĩnh, Hạnh Cửu đứng canh chừng giúp Công Nghi Tranh, trơ mắt nhìn bệ hạ lẻn qua cửa sổ đang mở mà chui vào trong. Dù ai nhìn cũng sẽ không nghĩ đây là bạo quân ban ngày giết người không chớp mắt. Tống công tử đúng là thủ đoạn cao tay. Hạnh Cửu nhớ lại những tin tức gần đây thu thập được, không khỏi suy nghĩ — Tống công tử cũng đâu có nhàm chán cứng nhắc như lời đồn. Hắn thấy mỗi khi Tống công tử ở cạnh bệ hạ, cả người luôn rực rỡ sáng ngời, chẳng có nửa điể
Yuu Hibari
7 days ago


Chương 11 - Thê tử ngon miệng của hắn.
【Ta có hơi sợ hắn.】 Trong đầu Công Nghi Tranh chỉ toàn là câu nói ấy. Sao y có thể sợ mình? Vì sao lại sợ mình? Công Nghi Tranh mãi vẫn không hiểu nổi. Ngoại trừ lần đầu gặp mặt, về sau hắn đều ngụy trang rất tốt. Hắn biết Tống Đình Nguyệt thích kiểu người ôn nhu như ngọc, nên hắn cũng luôn cố gắng như vậy, chỉ là… chỉ là hơi dính người một chút thôi. Công Nghi Tranh đứng ngây ra giữa bụi hoa, Hạnh Cửu giúp hắn xua muỗi, còn hái vài chiếc lá che chắn thân hình. Những lời phía
Yuu Hibari
7 days ago
Chương 10 - Có thích bệ hạ hay không
Mỗi khi gặp chuyện liên quan đến Tống công tử, bệ hạ lúc nào cũng… nóng vội như vậy. Hạnh Cửu bất đắc dĩ đi theo bệ hạ sang căn nhà bên cạnh Tống phủ, bỏ ra số tiền lớn mua lại trạch viện, còn ra lệnh cho gia đình kia trong hôm nay phải dọn trống trước sân viện giáp với Tống phủ, những thứ khác thì từ từ chuyển đi sau. Sau đó, hắn lại đi lấy ngự thiện được đưa ra từ trong cung, còn sai người ban món ăn cho Tống phủ để tỏ ý ban ân. Tiện thể xem thử Tống phủ dùng bữa mất bao lâ
Yuu Hibari
May 19
Chương 9 - Tống Đình Nguyệt xuất cung chuẩn bị xuất giá, bệ hạ trèo tường ngắm trăng
Khi ngồi lên kiệu rời cung, dù Công Nghi Tranh vẫn ở bên cạnh, Tống Đình Nguyệt vẫn thật sự thở phào nhẹ nhõm. Liên tiếp hai ngày trải qua đại hôn, đổi kiệu, phong hậu, từ hôn… đủ mọi chuyện, tinh thần y luôn căng như dây đàn, lại còn không ngừng phủ nhận những việc mình đang làm lúc này. Tống Đình Nguyệt nghĩ, nếu không nghỉ ngơi nữa, chắc y sẽ phát điên mất. Hoàng cung rất tốt, Công Nghi Tranh rất tốt, Ngọc Châu cũng ở bên cạnh, đáng lẽ y phải sống rất hạnh phúc mới đúng. N
Yuu Hibari
May 18
Chương 8 - “Ta sẽ không rời khỏi bệ hạ đâu.”
Công Nghi Tranh không muốn đốt, nhưng nghĩ đến phản ứng khi ấy của Tống Đình Nguyệt, ngoài miệng hắn vẫn nói: “Đương nhiên là phải đốt rồi.” Hắn ôm người thanh niên mảnh mai vào lòng, dùng ánh mắt ra hiệu cho Hạnh Cửu thu tấm khăn trải bàn lại, không cần giặt. Hạnh Cửu tuy sợ hắn, nhưng đã hầu hạ hắn nhiều năm, tự nhiên hiểu rõ suy nghĩ trong lòng bệ hạ. Vì thế hắn dùng lớp lụa mềm mịn bọc tấm đệm lại, đặt vào hộp đựng thức ăn đã trống, nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài điện. Ngọc
Yuu Hibari
May 17
Chương 7 - “Sau này bệ hạ lên triều đúng giờ được không?”
Lúc trở về cung, tâm trạng của bệ hạ rõ ràng tốt hơn hẳn. Hạnh Cửu nghĩ, khi xuất cung, bệ hạ mang cảm giác không thỏa mãn dù đã đạt được điều mình muốn; còn lúc trở về thì giống hệt một con ác long tìm được báu vật rồi ngậm về ổ, toàn thân đều toát ra khí tức vui vẻ. Đến cả chuyện có người làm vỡ một chén trà mà cũng không bị phạt! Hắn thấy đế hậu hai người bước vào điện, lập tức kéo Ngọc Châu đang định đi theo lại, tiện tay đóng luôn cửa điện. Ngọc Châu: “...?” Ngọc Châu kh
Yuu Hibari
May 17
Chương 6 - “Bệ hạ, ta có chút đói bụng rồi.”
Tống Đình Nguyệt cụp mắt, nhìn bàn tay Công Nghi Tranh đang đặt trên eo bụng mình. Y chậm rãi phủ tay lên đó, học theo dáng vẻ của Công Nghi Tranh, nhẹ nhàng đan những ngón tay vào kẽ tay hắn. Y cảm nhận được sự run rẩy truyền tới từ vị đế vương kia. Sau đó, cánh tay đang ôm bên eo y càng siết chặt hơn, như thể muốn thân mật với y tới mức không còn khe hở. Thì ra bệ hạ ăn mềm không ăn cứng. Trong lòng y khẽ động: “Bệ hạ, ta có chút đói bụng rồi.” Giọng Tống Đình Nguyệt không
Yuu Hibari
May 15
Chương 5 - “Nhạc phụ nhạc mẫu không cần đa lễ.”
Chiếc quạt lông trước mắt khẽ mở ra, Tống Đình Nguyệt hơi nghiêng mắt, nhìn thấy một đám người đang quỳ dưới đất. Theo bản năng y muốn đứng dậy đỡ phụ mẫu lên, nhưng Công Nghi Tranh còn nhanh hơn y, ôm lấy eo y bước nhanh như gió đến trước mặt Tống phụ, Tống mẫu và Tống đại công tử, tự tay đỡ họ đứng dậy. “Nhạc phụ nhạc mẫu không cần đa lễ.” Công Nghi Tranh cười ôn hòa nhã nhặn, còn gọi Tống đại công tử một tiếng ‘đại ca’. Hạnh Cửu rất biết ý mà mang tới bốn chiếc ghế. Tống Đ
Yuu Hibari
May 15
Chương 4 - Bệ hạ sủng hạnh hắn suốt cả đêm
Ngoại trừ ký ức mơ hồ tối qua, đây là lần đầu tiên Tống Đình Nguyệt thân mật với người khác như vậy. Lại còn là giữa ban ngày. Đột nhiên, có chất lỏng ướt nóng từ hốc mắt tràn ra. Hắn… vì sao lại khóc? Tống Đình Nguyệt có chút mờ mịt. “Hoàng hậu còn chưa trả lời câu hỏi của cô.” Hoàng đế nhắc nhở. Nhân lúc Tống Đình Nguyệt thất thần, y lại kéo người vào lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc hắn. Tống Đình Nguyệt lắp bắp: “Chuyện này… theo lễ pháp, bệ hạ nên, nên…” Nên tự xin thoái v
Yuu Hibari
May 14
Chương 3 - “Bệ hạ, chuyện này trái với lễ pháp!”
Thịnh hầu phủ lúc này chỉ hận không thể bóp chết thằng nghịch tử kia. Khó khăn lắm mới có được mối thông gia tốt, vậy mà bị nó phá thành ra thế này, đúng là bùn nhão không trát nổi tường! Cũng may gia quy nhà họ Tống nghiêm ngặt, mọi người ngủ từ sớm, nếu không chuyện này tại chỗ đã không thể kết thúc yên ổn, đâu còn đến lượt bọn họ vào cung thỉnh tội trước! Nghĩ đến nhà họ Tống, Thịnh hầu gia lại hỏi tên tiểu tư đi theo: “Ngọc Châu đã bị canh chừng cẩn thận chưa?” Tiểu tư vộ
Yuu Hibari
May 13
Chương 2 - “Cứ nói là cô rất thích Tống công tử, đến giờ vẫn chưa dừng lại.”
Tống Đình Nguyệt nghe thấy giọng nói liền ngẩng đầu lên. Tầm nhìn bị khăn voan đỏ che khuất, y chỉ có thể nhìn thấy vạt áo đen đỏ cùng đôi ủng của người trước mặt. Y luôn cảm thấy mình bị thiếu mất một đoạn ký ức, nếu không sao lại chẳng nhớ nổi chuyện bái đường. Lẽ nào trí nhớ của y kém đến vậy? Y muốn đưa tay xoa cái trán đau nhức, nhưng có một đôi tay đã nhanh hơn y một bước, giúp y xoa dịu cảm giác khó chịu do thuốc mê gây ra. Nhưng điều đó lại khiến tác dụng của một loại
Yuu Hibari
May 13
Chương 1 - Tống nhị công tử đáng thương
Ngày mười tám tháng mười năm Kiến Nguyên thứ hai, thích hợp cưới gả. Tống Đình Nguyệt ngồi ngay ngắn trong kiệu hoa, nghe tiếng kèn trống náo nhiệt bên ngoài, tim không ngừng đập loạn. Hôm nay là ngày thành hôn của y, vị phu quân tương lai Thịnh Hồng Lãng đang ở phía trước, vừa rồi còn tự tay đỡ y lên kiệu. Nghĩ tới những chuyện sắp phải đối mặt cùng cuốn tranh xuân cung lần đầu tiên xem đêm qua, hai má y bất giác nóng bừng, đầu óc cũng lâng lâng. Loại hương liệu mới thay dườ
Yuu Hibari
May 13
bottom of page