Chương 8 - “Ta sẽ không rời khỏi bệ hạ đâu.”
- Yuu Hibari
- May 17
- 10 min read
Công Nghi Tranh không muốn đốt, nhưng nghĩ đến phản ứng khi ấy của Tống Đình Nguyệt, ngoài miệng hắn vẫn nói: “Đương nhiên là phải đốt rồi.”
Hắn ôm người thanh niên mảnh mai vào lòng, dùng ánh mắt ra hiệu cho Hạnh Cửu thu tấm khăn trải bàn lại, không cần giặt.
Hạnh Cửu tuy sợ hắn, nhưng đã hầu hạ hắn nhiều năm, tự nhiên hiểu rõ suy nghĩ trong lòng bệ hạ.
Vì thế hắn dùng lớp lụa mềm mịn bọc tấm đệm lại, đặt vào hộp đựng thức ăn đã trống, nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài điện.
Ngọc Châu rất vô tư mà không đi theo, chỉ đứng trong điện cúi đầu, không dám nhìn dáng vẻ hiện tại của công tử nhà mình.
Cậu luôn cảm thấy công tử giống như đóa phù dung vừa được tưới nước trong phủ, vừa thanh lãnh động lòng người, lại vừa phong tình vô hạn.
Rõ ràng cậu chẳng hiểu gì, nhưng nhìn thôi cũng đã đỏ bừng mặt, tay chân chẳng biết nên đặt đâu.
Tống Đình Nguyệt ngồi nghiêng trên đùi Công Nghi Tranh, cảm nhận được vật cứng như cây gậy kia, đến động cũng không dám động.
Hắn là hoàng hậu, là thê tử của bệ hạ; giúp phu quân giải tỏa dục vọng là trách nhiệm của hắn.
Hắn không có ý định trốn tránh, chỉ là... chỉ là chưa quen thôi.
Từ nhỏ đến lớn, Tống Đình Nguyệt đều không thích người khác đến quá gần mình. Ngọc Châu giúp hắn thay y phục cũng đều là sau khi hắn mặc xong đồ lót mới vào hỗ trợ. Việc thân mật trần trụi với một người gần như xa lạ thật sự đang thử thách giới hạn chịu đựng của hắn.
Hắn không hiểu Công Nghi Tranh lấy đâu ra nhiều dục vọng như vậy.
Chính hắn chỉ làm một lần thôi đã thấy mệt muốn chết, còn Công Nghi Tranh thì giống hệt con quỷ đói háo sắc, hoàn toàn không biết dừng lại!
Nhớ tới lượng nước mình xuất ra tối qua, Tống Đình Nguyệt bắt đầu suy nghĩ về khả năng sau này nên uống ít nước hơn.
Những chuyện khác tạm không nói, Ngọc Châu còn đang ở đây mà!
Ngọc Châu chưa từng trải qua chuyện nam nữ, Tống Đình Nguyệt còn định nhờ phụ thân tìm giúp vài tú tài cử tử tuổi tác tương xứng trong những năm gần đây, chọn cho Ngọc Châu một mối tốt, rồi từ từ dạy dỗ để gả đi. Dù sao có y chống lưng, sống thế nào cũng sẽ không chịu thiệt.
Hắn nhận ra tay Công Nghi Tranh bắt đầu vuốt ve mông mình, vội vàng nói: “Bệ hạ, trước tiên đừng như vậy...”
Người thanh niên ngượng ngùng ngẩng mặt lên, vụng về cọ nhẹ vào gò má đối phương. Công Nghi Tranh hơi rũ mắt xuống là có thể nhìn thấy xuân sắc vô biên dưới cổ áo lỏng lẻo kia.
Nơi từng bị hắn chậm rãi thưởng thức giờ đỏ tươi mọng nước, như đang cố tình dụ dỗ hắn.
Tống Đình Nguyệt không hiểu. Sự cầu xin trong chuyện giường chiếu vốn luôn là chất xúc tác, chỉ càng khiến người ta muốn vấy bẩn hắn hơn.
Công Nghi Tranh mới chỉ ăn được một lần, hoàn toàn không đủ.
Buổi sáng chỉ tính là giải cơn thèm, mà sự thân mật hiện giờ cũng chỉ là chút giảm nhẹ tạm thời. Nhưng càng giảm nhẹ, khoảng trống trong lòng hắn lại càng lớn hơn.
Hắn muốn ngày càng nhiều, mà Tống Đình Nguyệt thì hoàn toàn không thể thỏa mãn nổi hắn.
Hắn xoay Tống Đình Nguyệt quay lưng về phía mình, men theo vạt áo đã bung mở mà chen vào để giảm bớt dục vọng.
“...Ngọc Châu còn ở đây.”
Khi nói câu này, giọng Tống Đình Nguyệt đã thấp thoáng mang theo tiếng nức nở.
Công Nghi Tranh ôm hắn dỗ dành, hoàn toàn kéo người vào lãnh địa của mình, sau đó nhìn sang Ngọc Châu.
Lần đầu tiên hắn dịu giọng với người khác như vậy: “Ra ngoài trước đi, ở đây không cần ngươi hầu hạ nữa.”
Ngọc Châu do dự một chút, mãi đến khi Tống Đình Nguyệt cũng nhỏ giọng bảo cậu ra ngoài, cậu mới chịu rời đi.
Sau khi được cứu ra, Tiểu Thuận Tử đã vội vàng kéo cậu sang một bên nói rất nhiều chuyện trong cung, còn nhấn mạnh vài quy củ nhất định phải tuân thủ.
Cậu nghiêm túc ghi nhớ, không muốn gây thêm phiền phức cho công tử.
Nhưng cậu rất sợ công tử bị bắt nạt.
Ban nãy chỉ mới đi ra ngoài một vòng, cậu đã thấy công tử khoác ngoại bào của bệ hạ đi vào sau bình phong tắm rửa. Mắt đỏ hoe sưng lên, đôi môi mềm mại còn bị cắn rách chảy máu, ngay cả bắp chân lộ ra đôi lúc cũng run rẩy.
Lúc tắm rửa càng đáng sợ hơn — ngực, bụng dưới, cả cặp đùi trắng nõn kia gần như không còn chỗ nào lành lặn, giống hệt như sắp bị người ta nuốt sống vậy.
Ngọc Châu nhìn mà suýt khóc, vẫn là Tống Đình Nguyệt vừa tắm rửa vừa dỗ dành, cậu mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.
Khi trong điện chỉ còn lại hai người, Tống Đình Nguyệt cẩn thận ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy đôi môi mím chặt của nam nhân.
Hắn không rõ lúc này bệ hạ đang có tâm trạng gì, không dám cử động lung tung, ngoan ngoãn yên lặng ngồi đó.
Cho đến khi bụng đói đến mức kêu ùng ục, Công Nghi Tranh mới như tỉnh mộng, ôm Tống Đình Nguyệt dùng bữa.
Nói chính xác hơn là hắn đút, còn Tống Đình Nguyệt phụ trách ăn.
Tống Đình Nguyệt cũng từng nghĩ tới chuyện ngăn cản — dùng bữa như vậy còn ra thể thống gì nữa!
Nhưng... nhưng thanh kiếm kia vẫn đang treo trên tường.
Y nhắm mắt lại, chỉ có thể trở thành kiểu người mà trước đây mình ghét nhất.
Món ăn trên bàn đều là những món y thích, nhưng bình thường y không quá chú trọng ăn uống, ăn rất ít.
Công Nghi Tranh không biết khẩu phần của y, lại giống như tìm được trò chơi thú vị nào đó, cứng rắn đút cho y gần một phần ba số thức ăn trên bàn.
Tốc độ nhai của Tống Đình Nguyệt càng lúc càng chậm, bụng dưới bị Công Nghi Tranh siết chặt, khiến y có cảm giác muốn nôn mà không nôn được.
Không... không được nữa... thật sự ăn không nổi nữa rồi.
Tống Đình Nguyệt giữ tay Công Nghi Tranh đang định gắp thêm thức ăn: “Bệ hạ, thần no rồi.”
Công Nghi Tranh cau mày nhìn số thức ăn còn lại trên bàn, lại nhìn khắp người Tống Đình Nguyệt một lượt, hai tay nhấc nhấc trọng lượng người trong lòng.
“Ăn quá ít.”
Quá gầy rồi, nhìn chẳng khỏe mạnh chút nào.
Tống Đình Nguyệt suýt nữa bị nhấc đến mức nôn ra.
Y muốn đứng dậy để giảm bớt cảm giác căng tức nơi bụng dưới, nhưng Công Nghi Tranh lại đổi tư thế của hắn, để y dạng chân ngồi đối mặt trên người mình.
Sau đó Công Nghi Tranh bắt đầu dùng bữa.
Nghe tiếng bát đũa va chạm lanh canh, Tống Đình Nguyệt bỗng nhiên nhớ ra: Hiện giờ y đã là hoàng hậu rồi.
Hoàng hậu có rất nhiều việc phải làm, cũng có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị.
Bây giờ đang là tháng mười, tháng sau chính là sinh thần của hoàng đế, phải chuẩn bị cho Vạn Thọ tiết.
Ngoài ra trong cung mỗi ngày còn có rất nhiều công việc cần xử lý.
Nếu thời gian đều tiêu tốn trên giường, vậy chẳng phải... chẳng phải là lười biếng sao!
Tống Đình Nguyệt lại nhớ ra hôm nay mình còn chưa đọc sách, chỉ cảm thấy đầu óc rối tung, hàng loạt chuyện đổ ập xuống khiến y choáng váng.
Y thấy tâm trạng hiện tại của bệ hạ có vẻ không tệ, liền thử thương lượng: “Bệ hạ, theo lệ thường, tân hậu cần về nhà chuẩn bị xuất giá, chọn ngày lành tháng tốt rồi mới vào cung đại hôn...”
Đây là chuyện lửa xém lông mày!
Tống Đình Nguyệt từng nhìn phụ thân làm việc ở nhà.
Thời tiên đế, chỉ cần thánh chỉ ban xuống, các quan viên liền phải tất bật chuẩn bị, thức trắng cả đêm là chuyện thường tình.
Y chưa từng thấy nghi thức phong hậu, nhưng hồi nhỏ cũng từng theo phụ thân tham dự vài lần tế lễ do tiên đế chủ trì.
Đó còn là những nghi lễ long trọng hơn cả phong hậu, mà phụ thân thường phải chuẩn bị tính toán trước cả tháng.
Hôm nay thánh chỉ của Công Nghi Tranh vừa ban xuống, phụ thân y e rằng lại phải bận đến sứt đầu mẻ trán rồi.
Công Nghi Tranh cau mày: “Nhưng của hồi môn của ngươi đã được khiêng vào cung rồi.”
Khiêng vào rồi lại khiêng ra, ngụ ý không tốt.
Tống Đình Nguyệt nghe mà khí thế của mình cũng yếu đi vài phần: “Vậy, vậy phải làm sao đây?”
Những vị hoàng hậu trước kia đều là do hoàng đế tự mở tuyển tú, chọn ca nhi hay nữ tử thích hợp để sắc phong. Sau khi thánh chỉ ban xuống mới bắt đầu chuẩn bị xuất giá, rồi mới gả vào cung.
Còn bọn họ thì trực tiếp bỏ qua hết mọi bước, động phòng trước rồi.
Không có đại điển phong hậu, y vẫn là hoàng hậu.
Tống Đình Nguyệt không để ý chuyện đó, nhưng y để ý suy nghĩ của Công Nghi Tranh.
Mẫu thân y luôn nói, tình yêu của đàn ông nằm ở chỗ họ chịu bỏ ra bao nhiêu tiền; thích một người thì sẽ cho đối phương vô số kỳ trân dị bảo — đó thậm chí còn chỉ là điều cơ bản nhất.
Y nghĩ, nếu tình cảm Công Nghi Tranh dành cho mình không quá nhiều, vậy sau này y có phải nên thuận theo hơn một chút không...
Y vẫn có chút sợ hãi.
Nhưng dù sợ, cũng phải thử.
Công Nghi Tranh vỗ nhẹ lên lưng y như an ủi: “Đều tổ chức trong cung chẳng phải được rồi sao.”
“Vừa hay Chiêu Dương điện cũng đã dọn dẹp xong, coi như nơi ngươi chuẩn bị xuất giá. Sau đó gọi nhạc phụ nhạc mẫu vào cung một chuyến là được.”
Tóm lại, không cho phép rời khỏi hắn.
Có lẽ nhận ra tâm tư của Tống Đình Nguyệt, Công Nghi Tranh lại nói: “Chỉ cần đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi cô, muốn làm gì thì cứ làm.”
Cho dù muốn quậy tung cả hoàng cung này lên cũng chẳng sao.
Đây là lần đầu tiên Tống Đình Nguyệt thấy hắn nói chuyện nghiêm túc như vậy, nhất thời có chút ngẩn người.
Sau đó, Công Nghi Tranh dường như hiểu lầm điều gì, vẻ mặt hung dữ bóp lấy má thanh niên: “Ngươi còn nghĩ tới chuyện rời khỏi cô?!”
Hắn xem sự chần chừ của Tống Đình Nguyệt là phủ nhận, vẻ mặt đầy bực bội, mím môi không biết phải nói sao.
Công Nghi Tranh hiểu rõ tính cách của Tống Đình Nguyệt, biết người thanh niên này mềm lòng lương thiện. Bây giờ ở lại cũng chỉ là bị hắn ép buộc. Sự thân mật ngoài cung ban nãy có thể xem như diễn trò trước mặt người khác, cũng có thể xem là sự bất đắc dĩ sau khi bị hắn áp bức.
Hắn luôn nghĩ chỉ cần người ở bên cạnh mình là đủ rồi. Nhưng thật đến lúc này, hắn lại luôn muốn nhiều hơn nữa.
Hắn không muốn Tống Đình Nguyệt mãi mãi sợ mình.
“Ta sẽ không rời khỏi bệ hạ đâu.”
Tống Đình Nguyệt chống người ngồi dậy, khóe môi khẽ cọ qua chóp mũi Công Nghi Tranh.
“Bệ hạ, ta không phải người nuốt lời. Ta đã nói ở lại, thì nhất định sẽ ở lại.”
Cho dù y có khao khát cuộc sống một mình đến đâu, cho dù y không có bao nhiêu tình cảm với Công Nghi Tranh, nhưng thánh chỉ đã ban xuống rồi.
Hậu quả của việc kháng chỉ y không thể gánh nổi.
Ở lại mới là lựa chọn tốt nhất.
Tống Đình Nguyệt biết người khác đánh giá mình thế nào.
Chẳng qua cũng chỉ là bốn chữ “cổ hủ vô vị”, cảm thấy y cứng nhắc bảo thủ, sớm muộn gì cũng sẽ vì điều đó mà chuốc họa vào thân.
Nhưng sở dĩ y có thể thanh cao như vậy, đều nhờ thân phận phụ mẫu và sự cưng chiều họ dành cho y, nên y mới có vốn liếng để kiêu ngạo vì tài năng của mình, xem thường mọi thứ.
Mà tất cả những điều ấy, trước hoàng quyền đều chẳng là gì.
May mà y vẫn còn may mắn.
Vị đế vương trước mắt mang danh bạo quân, nhưng lại thích y.
Sự yêu thích ấy khiến y không chết trong đêm đổi kiệu hoa kia, cũng không phải mang tội danh mập mờ sau khi chết, càng không để cha mẹ phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Rõ ràng y đang cúi đầu, lung tung hôn lên chân mày khóe mắt của Công Nghi Tranh, nhưng lại cảm thấy mình như đang quỳ lạy một quái vật khổng lồ không nhìn thấy đỉnh núi.
Tống Đình Nguyệt có chút buồn bã. Y nghĩ, y vẫn ghét chính mình như vậy.
Đột nhiên, con quái vật khổng lồ ấy vươn tay ra, đưa y xuyên qua tầng mây, đặt lên đỉnh núi cao nhất ngồi xuống, lại còn che mưa chắn gió cho y.
“Ngươi muốn về nhà ở một thời gian sao?”
Tống Đình Nguyệt nghe thấy Công Nghi Tranh hỏi.
Y nửa ngồi trong vòng tay nam nhân, khố và tất bị cọ đến tuột xuống mép giường, đôi chân trắng nõn trần trụi bị Công Nghi Tranh giữ lấy xoa nắn.
Công Nghi Tranh thở dài: “Nếu muốn, vậy thì về nhà chuẩn bị xuất giá đi.”
Chỉ cần đối xử tốt với y, sớm muộn cũng sẽ có lúc lay động được y thôi.
Công Nghi Tranh nghĩ, bọn họ còn có cả một đời để dây dưa với nhau.
Ở phía bên kia, Ngọc Châu sau khi đi ra ngoài liền nghĩ hay là đi xem thử tấm khăn trải bàn đã bị đốt chưa, thế là chạy đi tìm thái giám.
Tên thái giám kia cầm hộp thức ăn đi tới hậu điện Thừa Minh điện, nơi này bình thường được dùng làm kho chứa đồ.
Đốt đồ... lại phải đến kho sao?
Ngọc Châu đi theo hỏi: “Hạnh công công, ở đây đốt không tiện đâu? Hay để ta giúp ngài mang đến ngự thiện phòng?”
Hạnh Cửu bị dọa đến mức suýt làm rơi hộp thức ăn xuống đất. Nghe rõ câu hỏi xong, hắn lập tức ôm chặt cái hộp: “Tấm khăn đã đốt rồi. Đây là bảo bối bệ hạ chuẩn bị tặng cho hoàng hậu nương nương... phải cẩn thận cất kỹ mới được.”
Hắn thuận miệng bịa ra một lời nói dối, nghĩ lát nữa sẽ bảo Tiểu Thuận Tử đổi chỗ cất đồ đi.
Sắc mặt Ngọc Châu lập tức sa sầm, đầy vẻ lo lắng mà rời đi.
Bệ hạ quan tâm công tử như vậy, nhưng công tử lại không thích bệ hạ — chuyện này phải giúp thế nào đây!
___________________________
Công lúc này mới 23 tuổi, kiểu nam sinh vừa mới khai trai, thông cảm một chút =)))

Comments