top of page

Chương 7 - “Sau này bệ hạ lên triều đúng giờ được không?”

Lúc trở về cung, tâm trạng của bệ hạ rõ ràng tốt hơn hẳn.

Hạnh Cửu nghĩ, khi xuất cung, bệ hạ mang cảm giác không thỏa mãn dù đã đạt được điều mình muốn; còn lúc trở về thì giống hệt một con ác long tìm được báu vật rồi ngậm về ổ, toàn thân đều toát ra khí tức vui vẻ.

Đến cả chuyện có người làm vỡ một chén trà mà cũng không bị phạt!

Hắn thấy đế hậu hai người bước vào điện, lập tức kéo Ngọc Châu đang định đi theo lại, tiện tay đóng luôn cửa điện.

Ngọc Châu: “...?”

Ngọc Châu khó hiểu: “Ta phải vào hầu hạ công tử nhà ta.”

Hạnh Cửu sửa lại cách xưng hô của cậu: “Sau này phải gọi là nương nương rồi.”

Ngọc Châu ngơ ngác “ồ” một tiếng.

Cậu thế nào cũng không nghĩ ra, chỉ là thành thân thôi mà công tử nhà mình lại từ thế tử phu nhân biến thành hoàng hậu.

Ngọc Châu có một cảm giác may mắn khó nói thành lời.

Công tử nhà họ là người tốt vô cùng, gả cho Thịnh công tử đã là hạ mình lắm rồi, kết quả Thịnh công tử lại làm ra loại chuyện bỉ ổi như thế!

Ngọc Châu lớn lên cùng Tống Đình Nguyệt, từ nhỏ đã biết công tử nhà mình được yêu thích đến mức nào. Khi còn học ở tộc học, các học sinh bên trong đều thích tặng đồ cho công tử; thỉnh thoảng còn có phu nhân nhà nào tới dò hỏi chuyện hôn sự. Sau này đính hôn với nhà họ Thịnh, còn có không ít người mượn rượu giải sầu.

May mà kết cục hiện tại cũng không tệ.

Nhưng Ngọc Châu vẫn thấy sợ hãi khi nghĩ lại.

Nếu hoàng đế thật sự giống như lời đồn, vậy công tử nhà họ chẳng phải là...

Cho nên tối qua, lúc phát hiện người trong động phòng không phải công tử nhà mình, Ngọc Châu lập tức chạy ra phía trước làm ầm lên. Cậu không biết công tử bị đổi đi đâu, nhưng cậu biết càng chậm trễ thì khả năng tìm được công tử càng thấp, thậm chí... thậm chí còn có thể làm tổn hại thanh danh của công tử.

Ngọc Châu không thể chấp nhận kết quả ấy.

May mà bệ hạ thích công tử, thế nên mới âm sai dương sai thành ra chuyện tốt.

Chỉ là... chỉ là công tử nhà họ không thích bệ hạ!

Ngọc Châu cũng không nói rõ được, nhưng cậu hiểu Tống Đình Nguyệt, biết người mà công tử thích không phải kiểu như Công Nghi Tranh.

Công tử thích kiểu người nhìn ôn hòa, làm việc cẩn thận tỉ mỉ. Còn bệ hạ, bệ hạ hình như hoàn toàn ngược lại.

Nếu bệ hạ biết công tử không thích mình, vậy công tử chẳng phải sẽ...

Ngọc Châu sốt ruột đi lòng vòng trước cửa điện, bị Hạnh Cửu kéo lại.

“Có phải còn bỏ quên thứ gì không? Ta bảo Tiểu Thuận Tử đi cùng ngươi lấy về.” Hạnh Cửu tưởng Ngọc Châu để quên đồ ở hầu phủ.

Đứa nhỏ này cũng thật mạng lớn. Chỉ bị hạ chút thuốc, lúc tìm thấy thì thủ cung sa của ca nhi vẫn còn, trên người ngoại trừ vài chỗ va đập thì không có vấn đề gì khác.

Tống công tử tự tay bôi thuốc cho cậu, lại dịu dàng nhỏ nhẹ an ủi hồi lâu, sau đó mới phân chút ánh mắt cho bệ hạ.

Hạnh Cửu nghĩ, Ngọc Châu quan trọng như vậy, hắn phải giúp bệ hạ một phen, để trước mặt hoàng hậu nương nương cũng có ấn tượng tốt.

Ngọc Châu đâu có bỏ quên thứ gì. Tiền riêng mà mấy năm nay cậu dành dụm được đều lén nhét vào của hồi môn của Tống Đình Nguyệt, xem như chút tâm ý của mình. Sau đó bị phát hiện, lại bị Tống phu nhân trả lại gấp đôi.

Cậu chỉ là đang sốt ruột thôi! Mà cũng chẳng có ai để nói chuyện!

Hạnh Cửu là người của bệ hạ, nếu hắn biết rồi đi nói với bệ hạ thì phải làm sao!

Công tử nhà họ tay trói gà không chặt, còn bệ hạ nhìn cao lớn khỏe mạnh như vậy. Lúc nãy bước vào điện còn ôm trọn cả người công tử vào lòng; nếu công tử bị đánh thì cũng chẳng có sức phản kháng!

“Ta không có làm mất gì cả, chỉ... chỉ là...” Ngọc Châu không tìm được cớ.

Cậu có một gương mặt cực kỳ hợp với cái tên của mình, tròn trịa đáng yêu, rất được lòng người. Hạnh Cửu tự động tìm cho cậu một lý do — mới vào cung nên sợ hãi thôi.

Thế là Hạnh công công tìm Tiểu Thuận Tử, bảo hắn dẫn Ngọc Châu đi nhận đường ở Chiêu Dương điện, tiện thể nói cho cậu vài điều cấm kỵ trong cung.

Ngọc Châu lưu luyến không rời mà bị kéo đi.

Sau khi cậu đi rồi, trong điện bỗng truyền ra tiếng bàn ghế va chạm, nghe đến mức Hạnh Cửu lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.

Dù sao bệ hạ cũng mới vừa khai trai...

Trong điện, xuân sắc vô biên.

“Bệ hạ, theo quy củ, thần nên ở Chiêu Dương điện...” Tống Đình Nguyệt kiên nhẫn nói, “Nếu bệ hạ muốn gặp thần thì lúc nào cũng có thể đến, ở lại đây không hợp quy củ.”

Công Nghi Tranh đương nhiên không chịu, hắn cũng có lý lẽ của riêng mình: “Đế hậu là phu thê, trên đời nào có đôi phu thê nào ngủ riêng hai nơi! Ta không đồng ý!”

Tống Đình Nguyệt nghi hoặc: “Bệ hạ, các gia đình trong kinh đa phần đều như vậy.”

Nhà hắn cũng thế.

Theo lời mẫu thân hắn thì, hai người ngủ cùng nào có thoải mái bằng một người ngủ một mình. Cho dù phụ thân có đẹp trai đến đâu, ngày nào cũng nhìn rồi cũng thấy chán; không bằng tách ra một thời gian, ngược lại còn có cảm giác mới mẻ.

Công Nghi Tranh mở mắt nói dối: “Phu thê hoàng gia tự nhiên khác với người thường.”

Tống Đình Nguyệt: “...”

Hắn hiểu rồi, bệ hạ đã quyết không cho hắn dọn đi.

Cho dù lễ pháp có quy định, nhưng trước mặt vị đế vương nắm giữ thiên hạ này thì chẳng là gì cả.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy mờ mịt, bắt đầu suy nghĩ liệu mình có thể làm tốt vai trò hoàng hậu hay không.

Hắn nhìn vị đế vương đang tranh luận với mình trước mắt, chẳng biết là vì sợ hãi hay điều gì khác, mà nước mắt bất giác rơi xuống.

Hiện giờ Công Nghi Tranh đã không còn cảm giác áp bức như buổi sáng nữa, nhưng Tống Đình Nguyệt biết, một khi hắn biểu hiện ý không phục tùng, thanh bảo kiếm treo trên tường kia sẽ lập tức rút khỏi vỏ.

Hắn thử dùng giọng điệu cầu xin như ban nãy, nhưng hiệu quả vẫn chẳng đáng là bao.

“...Sao vậy?” Công Nghi Tranh cầm khăn tay, lau đi những giọt nước mắt rơi không ngừng cho hắn.

Càng hỏi, nước mắt lại càng nhiều hơn.

Đôi mày mắt thanh nhạt nhuốm đỏ như phấn son, làn da trong trẻo bị nước mắt làm loang ra màu hồng nhạt, càng tôn lên nốt ruồi nhỏ dưới mí mắt thêm phần diễm lệ.

Hơi thở của Công Nghi Tranh dần trở nên nặng nề, kéo người vào lòng rồi ôm lên giường mềm.

...............................................

Ngược lại như vậy càng tiện cho Công Nghi Tranh.

Lau nước mắt xong, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên nốt ruồi kia, như bất đắc dĩ mà nói: “Vậy thì ở Chiêu Dương điện đi.”

Hắn cũng dọn vào đó chẳng phải là được rồi sao!

Tống Đình Nguyệt ngẩn người.

Vừa rồi hắn rơi lệ đã tính là “thất thố”, đáng lẽ phải bị phạt, vậy mà Công Nghi Tranh lại vì nước mắt của hắn mà đồng ý yêu cầu ấy?

Bỗng nhiên hắn cảm thấy hơi áy náy.

Tống Đình Nguyệt biết nước mắt là một loại vũ khí rất hữu dụng, đặc biệt với người đẹp thì càng hiệu quả. Nhưng hắn luôn cảm thấy, sự nhượng bộ đổi lấy bằng nước mắt sẽ khiến đối phương đau lòng.

“Bệ hạ, thần vẫn nên ở đây thì hơn.” Tống Đình Nguyệt nhanh chóng nghĩ ví dụ để giải thích, “Nhị thánh khai quốc của Đại Ung cũng luôn cùng vào cùng ra, chưa từng tách rời. Nếu bệ hạ muốn...”

“Chiêu Dương điện cứ để làm vật trang trí đi.”

“Thật sao?!” Hai mắt Công Nghi Tranh sáng rực lên, còn ôm hắn đứng dậy nhấc nhấc vài cái.

Tống Đình Nguyệt sợ hãi ôm lấy cổ nam nhân, nhắm mắt lại. Sau đó hắn nhỏ giọng nói: “Là thật, bệ hạ.”

“Nhưng bệ hạ có thể đáp ứng thần một yêu cầu không?”

Công Nghi Tranh đang vui vẻ, lập tức đáp: “Cô đáp ứng.”

“Sau này bệ hạ có thể đúng giờ lên triều sớm được không?”

Đương kim hoàng đế không phải không xử lý chính sự. Công Nghi Tranh không muốn dưới sự cai trị của mình xảy ra loạn lạc, vô tình liên lụy đến Tống Đình Nguyệt đang sống yên ổn. Bình thường tấu chương hắn đều xem, chỉ là lười lên triều nghe chính sự; có việc thì trực tiếp gọi người vào bàn bạc, nói xong liền cho lui.

Công Nghi Tranh cũng nhân cơ hội đưa ra yêu cầu: “Vậy cô muốn Nguyệt Nô theo cô lên triều.”

Đột nhiên nghe thấy nhũ danh của mình, Tống Đình Nguyệt có chút không quen. Ngay sau đó, mặt hắn đỏ bừng lên, giọng mềm mại đến mức như muốn chảy thành nước: “Bệ hạ biết từ đâu vậy...”

“Vừa rồi nghe nhạc mẫu nói, cô thấy hay nên gọi thôi.”

Tống Đình Nguyệt thật sự chịu không nổi.

Hiện giờ hắn chỉ mới miễn cưỡng chấp nhận việc hoàng đế gọi tên mình hoặc gọi là hoàng hậu. Cách xưng hô thân mật như vậy khiến hắn vô cùng không tự nhiên.

Có lẽ bệ hạ đã thích hắn từ rất lâu rồi, nhưng thời gian hắn quen biết bệ hạ mới chỉ có một ngày, thật sự là... thật sự là không thể thân thiết nổi!

“Đừng gọi thần như vậy nữa, bệ hạ.”

Đôi mắt chứa đầy ý xuân nhìn sang, chỉ khiến lòng người rung động.

Cho dù Tống Đình Nguyệt không làm ra vẻ làm nũng mê hoặc, nhưng khi ánh mắt hắn nhìn qua, Công Nghi Tranh vẫn chăm chú nhìn rất lâu.

Nhìn đến mức Tống Đình Nguyệt nghĩ hắn tức giận rồi, vì thế lại nhắm mắt dựa tới: “Thêm một thời gian nữa... thêm một thời gian nữa thần sẽ quen thôi...”

Công Nghi Tranh cảm thấy mình như đang nuôi một con mèo.

Con mèo ấy sinh ra đã đáng yêu, lại có chút sợ người lạ, dè dặt nhìn hắn, hoàn toàn không biết dáng vẻ ấy càng khiến người ta thương yêu hơn.

Thương yêu đến mức hắn muốn làm bẩn người này, để con mèo trắng muốt từ đầu đến chân đều dính đầy mùi của hắn, tốt nhất còn đeo thêm vòng cổ khắc tên hắn, tuyên bố chủ nhân của mình...

...............................................

...............................................

...............................................

Đến khi Tống Đình Nguyệt ăn bữa đầu tiên thì đã là giờ cơm trưa.

Hạnh Cửu theo lệ thường bày cơm trên bàn trong chính điện, Công Nghi Tranh nhìn một cái rồi nói: “Đặt lên giường đi.”

Tấm khăn trải bàn vẫn còn ướt, không tiện dùng bữa.

Tống Đình Nguyệt ở phía sau bình phong tắm rửa rất lâu, lại gọi Ngọc Châu vào giúp thay y phục, sau đó mới chậm rãi bước ra ngoài.

...............................................

Ngọc Châu nhỏ tuổi hơn y, từ lúc còn là một cục bột trẻ con đã đi theo y rồi. Tống Đình Nguyệt gần như xem cậu như em trai mà nuôi dưỡng, ngày thường việc nặng nhất cậu làm cũng chỉ là giúp y rửa mặt thay quần áo.

Vẻ mặt hắn ngây thơ hỏi y những chuyện xấu xa ấy, khiến y bất giác nhớ lại những cảnh tượng kia. Cơ thể vẫn chưa hoàn toàn lấy lại khống chế lại lác đác tiết ra chút gì đó, khiến y vừa xấu hổ vừa tức giận đến mức chỉ muốn chết đi cho xong.

Tống Đình Nguyệt chỉ có thể bảo Ngọc Châu ra ngoài chờ, đợi y tắm rửa xong rồi mới gọi vào giúp mặc đồ.

Sau khi ngồi xuống, y lại lén liếc nhìn cái bàn, phát hiện Hạnh Cửu đang thu dọn tấm khăn trải bàn, liền đứng dậy ngồi cạnh Công Nghi Tranh, nhẹ nhàng kéo tay áo nam nhân rồi tựa sát vào hắn.

“Bệ hạ, có thể đốt cái khăn đó đi được không...”

________________________

Công Nghi Tranh: Đốt là chuyện không thể nào.



Recent Posts

See All
Chương 12 - Ta là thê tử của bệ hạ.

Trong sân viện yên tĩnh, Hạnh Cửu đứng canh chừng giúp Công Nghi Tranh, trơ mắt nhìn bệ hạ lẻn qua cửa sổ đang mở mà chui vào trong. Dù ai nhìn cũng sẽ không nghĩ đây là bạo quân ban ngày giết người k

 
 
 

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page