Chương 11 - Thê tử ngon miệng của hắn.
- Yuu Hibari
- 7 days ago
- 9 min read
【Ta có hơi sợ hắn.】
Trong đầu Công Nghi Tranh chỉ toàn là câu nói ấy.
Sao y có thể sợ mình? Vì sao lại sợ mình? Công Nghi Tranh mãi vẫn không hiểu nổi.
Ngoại trừ lần đầu gặp mặt, về sau hắn đều ngụy trang rất tốt. Hắn biết Tống Đình Nguyệt thích kiểu người ôn nhu như ngọc, nên hắn cũng luôn cố gắng như vậy, chỉ là… chỉ là hơi dính người một chút thôi.
Công Nghi Tranh đứng ngây ra giữa bụi hoa, Hạnh Cửu giúp hắn xua muỗi, còn hái vài chiếc lá che chắn thân hình.
Những lời phía sau trong phòng nói gì, hắn hoàn toàn không nghe thấy. Trong lòng hắn chỉ biết rằng, Tống Đình Nguyệt không quá thích hắn, thậm chí còn có chút sợ hắn.
Công Nghi Tranh không sợ y không thích mình. Chỉ cần hắn có thể khiến Đình Nguyệt hạnh phúc vui vẻ, chuyện thích hắn chỉ là sớm muộn — cho dù không thích cũng chẳng sao, chỉ cần Đình Nguyệt sống tốt, lại ở bên hắn, thích hay không thì có gì quan trọng đâu?
Nhưng duy chỉ có việc Đình Nguyệt sợ mình, hắn không chịu nổi.
Công Nghi Tranh quá hiểu cảm giác sợ hãi là thế nào. Thuở thiếu niên bị người ta vứt bỏ như giẻ rách, chật vật cầu sinh. Sau này, có một vầng trăng sáng chủ động giúp đỡ hắn, mang đến tia sáng đầu tiên trong thế giới tối tăm ấy.
Khi đó hắn từng nghĩ, nếu mình có thể thành công, hắn sẽ để vầng trăng ấy mãi treo trên trời cao, không bị thế tục quấy nhiễu.
Nhưng giờ đây, chính hắn lại trở thành phiền não của Đình Nguyệt.
Hắn đứng đó, nghe tiếng nói chuyện trong phòng dần ít đi, Tống phu nhân dẫn theo đám hạ nhân rời đi, hoàng hậu của hắn bắt đầu tắm rửa.
Có lẽ vì góc đứng, từ chỗ Công Nghi Tranh vừa khéo có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo sau lớp cửa sổ sa mỏng. Hắn thấy Ngọc Châu giúp Tống Đình Nguyệt tháo tóc, cởi y phục; lại thấy y đứng trong tấm bình phong vuông vức mà cởi sạch đồ, bước vào chiếc bồn tắm nho nhỏ.
Tống phu nhân vẫn chưa đủ giàu. Hắn nghĩ.
Nếu ở trong cung, hắn sẽ cho Tống Đình Nguyệt một hồ tắm lớn bằng cả đại điện để tắm rửa. Nếu dùng chán rồi, còn có đủ loại suối nước nóng ở hành cung; nếu vẫn không hài lòng, đào thêm vài cái nữa cũng chẳng sao.
Hoàng hậu của hắn vốn nên được hưởng mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này.
Bên trong hơi nước bốc lên nghi ngút, khiến hắn cũng thấy miệng khô lưỡi nóng.
Hạnh Cửu tinh ý quan sát sắc mặt, bảo Tiểu Thuận Tử bên kia tường đưa nước tới, nhưng Công Nghi Tranh chỉ phất tay: “Không cần.”
Nước gần không giải được cơn khát xa.
***
Tống Đình Nguyệt luôn cảm thấy hôm nay có chút… kỳ quái.
Bình thường y rất thích lúc tắm rửa, cảm giác cả người sạch sẽ dễ chịu, nếu sau khi tắm còn được ăn một bát tô lạc thì càng tốt hơn.
Nhưng rõ ràng phải là lúc thư giãn, y lại thấy hơi căng thẳng.
Y cứ cảm thấy tiếng cành cây gãy ban nãy không phải mèo, mà là người. Nhưng Ngọc Châu ra ngoài xem rồi bảo đúng là mèo.
Ngọc Châu không có tâm cơ lừa gạt người khác, cũng chẳng cần phải làm vậy.
Tống Đình Nguyệt nghi ngờ có phải mình đột nhiên quá thả lỏng nên sinh đa nghi hay không, nếu không sao y lại cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình.
Y thật sự chịu không nổi nữa, vội vàng tắm rửa qua loa rồi lau người, lại dùng đủ loại hương cao đã chuẩn bị sẵn bên cạnh. Sau khi tự thay đồ lót xong, y mới gọi Ngọc Châu cầm áo ngủ vào.
Bây giờ đang là mùa thu, quạt bình thường không thể làm khô tóc được, đám hạ nhân đã sớm làm nóng lồng hương, lại phủ lên lớp minh sa thoáng khí hút nước. Sau khi lau tóc qua một lần, Tống Đình Nguyệt nằm tựa trên ghế dài, mái tóc đen dài tới gối trải trên lớp minh sa xanh đậm, như dải ngân hà đang lay động.
Ngọc Châu biết thói quen của y, nên tới phòng bếp nhỏ lấy một bát tô lạc hoa quế*, kèm theo một phần sữa nóng, cẩn thận đặt vào hộp thức ăn rồi mang tới.
* Tô lạc hoa quế 桂花酥酪”

Đi được nửa đường, thái giám Hạnh Cửu trong cung bỗng xuất hiện trước mặt cậu. Ngọc Châu giật nảy mình, hộp thức ăn trong tay suýt nữa rơi xuống, may mà được Công Nghi Tranh đỡ lại.
Hạnh Cửu cười tủm tỉm dò hỏi: “Lúc Tống công tử hong tóc, có ai ở bên hầu hạ không?”
Ngọc Châu gật đầu, cẩn thận quan sát sắc mặt hai người.
Bình thường công tử không thích có người kề bên hầu hạ, lúc hong tóc nhiều nhất chỉ sai cậu chạy việc lặt vặt, hoặc tự mình ngủ một lát rồi bảo cậu ra ngoài canh giờ.
Ngọc Châu biết mình không quá thông minh, nhưng cậu hiểu đại khái công tử không muốn ở riêng với hoàng đế, nên mới nói là có người ở cùng.
Công Nghi Tranh mặt không cảm xúc: “Trong viện của y có hai mươi hạ nhân, mười chín người đang đứng ngoài sân, còn ngươi thì đi lấy đồ.”
Hắn nhìn chằm chằm Ngọc Châu, không nói nốt kết luận phía sau.
Ngọc Châu: “……”
Cuối cùng cậu đành thừa nhận: “Công tử đang ở bên trong một mình.”
Hạnh Cửu lập tức nói: “Vậy thì vừa hay, bệ hạ hiện giờ nhớ Tống công tử đến mức không chịu nổi, chi bằng…”
Công Nghi Tranh ho khẽ một tiếng: “Tất nhiên là cô tự đi.”
Ngọc Châu không mấy tình nguyện, vắt óc tìm lý do:
“Nhưng mà bệ hạ, đó là khuê phòng của công tử nhà chúng tôi, cứ thế đi vào, danh tiếng của công tử phải làm sao?”
Cậu biết chẳng ai dám nói ra ngoài, nhưng nếu công tử lộ sơ hở trước mặt bệ hạ, để bệ hạ biết thật ra công tử không thích ngài thì phải làm sao?
Cuộc trò chuyện vừa rồi cậu cũng có mặt. Khi biết công tử sợ bệ hạ, Ngọc Châu không quá bất ngờ. Chính cậu cũng sợ, còn sợ cả công công Hạnh Cửu cười híp mắt lừa cậu đi chỗ khác, lẫn Tiểu Thuận Tử nhiệt tình kéo dài thời gian kia.
Trời mới biết sáng nay lúc bị dẫn đi, cậu sợ đến mức nào — sợ rằng khi quay về chỉ còn thấy xác công tử.
Công Nghi Tranh kiên nhẫn giải thích: “Cô chỉ vào gặp y một chút thôi, không làm gì khác cả. Ngươi không nói, sẽ chẳng ai biết.”
Cũng chẳng có mấy người tin chuyện hoàng đế hao tâm tổn sức mua cả tòa nhà, chỉ để trèo tường gặp hoàng hậu đang chuẩn bị xuất giá của mình.
Danh tiếng của Công Nghi Tranh bày ở đó, chẳng ai nghĩ hắn mê muội đến mức này. Dù sao hoàng đế muốn gặp ai, trực tiếp triệu vào cung là được rồi. Cho dù người ta đang làm chuyện đại sự của đời mình, cũng phải lập tức vào cung diện thánh.
Ngọc Châu do dự hồi lâu, cuối cùng cắn răng nói: “Vậy đi, lát nữa nô tài sẽ nói với công tử, đến lúc đó bệ hạ chỉ cần đứng bên cửa sổ là được.”
Ít nhất lúc ấy công tử vẫn còn tỉnh táo, không dễ lộ sơ hở.
Công Nghi Tranh cũng không tiện ép buộc cậu.
Tính cách của Ngọc Châu, từ chuyện ở Thịnh phủ đã thấy rõ. Cậu thật sự có thể vì Tống Đình Nguyệt mà cá chết lưới rách.
Bên cạnh Đình Nguyệt đúng là đang cần người như vậy.
Huống hồ… nếu Ngọc Châu vì chuyện này mà mất mạng, e rằng giữa hắn và Đình Nguyệt sẽ không còn khả năng nào nữa.
Vì thế, trước ánh mắt trợn tròn của Hạnh Cửu, Công Nghi Tranh rất dễ dàng đồng ý, đi tới bên cửa sổ chờ.
Không phải chứ… thế mà không chém đầu?!
Bệ hạ đổi tính rồi sao? Hay chỉ đối xử với Tống công tử như vậy?
Hạnh Cửu âm thầm nâng địa vị của Tống Đình Nguyệt lên thêm một bậc, gần như ngang hàng với hoàng đế. Hắn dám cam đoan, bệ hạ chưa từng dịu giọng hòa nhã với một hạ nhân nào như thế.
Hắn nửa đường theo hầu bên cạnh bệ hạ, phục vụ đã tám chín năm, cũng coi như có chút tình cảm, nhưng vẫn không dám quá phận.
Đúng là thiên uy cuồn cuộn.
Giữa lúc Hạnh Cửu còn đang trợn mắt há hốc mồm, Ngọc Châu vội vàng chạy tới căn phòng hong tóc, thấy Tống Đình Nguyệt vẫn mang dáng vẻ mơ màng chưa tỉnh ngủ, suýt nữa bật khóc.
Công tử nhà họ thật số khổ mà! Lại gặp phải một vị hoàng đế như thế!
Ngọc Châu hít hít mũi, ngửi thấy từng đợt hương thơm trong không khí, vành mắt càng đỏ hơn.
Tống Đình Nguyệt nghe động tĩnh liền quay đầu nhìn sang, ngoắc tay với cậu: “Sao vậy? Trông như bị ai bắt nạt thế?”
Ngọc Châu âm thầm than thở. Cậu nào dám nói xấu hoàng đế, không muốn sống nữa à!
Tiểu ca nhi tròn trịa quỳ trên tấm thảm lông mềm mại, nhẹ tựa bên chân thanh niên, trong từng cái vuốt ve dịu dàng dần dần thả lỏng lại.
“Công tử, lúc nãy nô tài gặp bệ hạ ở ngoài.” Ngọc Châu nói ngắn gọn, “Bệ hạ vốn định thay việc của nô tài để tới gặp người, nô tài, nô tài đã giúp công tử tranh thủ thêm chút thời gian, lát nữa phải tới bên cửa sổ phòng ngủ…”
Ngay khi nghe câu đầu tiên, Tống Đình Nguyệt đã ngẩn người.
Hoàng đế vi hành không phải chuyện lạ, triều trước thường có, nhưng… lén lút trà trộn vào Tống phủ rồi hẹn gặp y thế này, Tống Đình Nguyệt thật sự chưa từng thấy.
Công Nghi Tranh là hoàng đế, muốn gặp y chẳng phải chỉ cần truyền một câu là được sao?
Tống Đình Nguyệt sờ sờ mái tóc, cảm thấy đã gần khô rồi, liền để Ngọc Châu đỡ mình đứng dậy.
“Vậy mau đi thôi, đừng để bệ hạ đợi lâu.”
Ngọc Châu đưa hộp thức ăn lên: “Công tử không ăn sao?”
Tống Đình Nguyệt lắc đầu: “Ăn chứ, nhưng phải ăn cùng bệ hạ. Ngươi giúp ta chải sơ tóc lại là được, rồi không cần đi theo nữa.”
Ngọc Châu bĩu môi: “Nhưng công tử chỉ có một mình, lỡ như, lỡ như…”
Lỡ như bệ hạ đột nhiên muốn đánh người giết người thì sao? Nếu cậu ở bên cạnh, ít nhất còn có thể đỡ cho công tử một nhát dao, tranh thủ thời gian cho công tử chạy trốn.
Tống Đình Nguyệt cười véo má cậu: “Ngốc quá, bệ hạ không phải người thô lỗ như vậy.”
Nếu thật sự đến bước đó, y cũng chẳng trốn nổi.
Ngọc Châu chỉ có thể ngậm nước mắt giúp y chải tóc, lại không yên lòng khoác thêm cho y một chiếc áo ngoài, rồi căng thẳng đứng chờ ngoài cửa phòng ngủ.
Tống Đình Nguyệt xách hộp tô lạc đi tới bên cửa sổ, vừa đẩy cửa ra đã lập tức rơi vào một đôi mắt sâu thẳm.
Công Nghi Tranh thay một thân thường phục, trông càng thêm nhanh nhẹn mạnh mẽ, cơ bắp trên người cũng theo đó hiện rõ hơn. Chỉ liếc mắt một cái đã khiến Tống Đình Nguyệt đỏ bừng mặt.
Trước khi gặp bệ hạ, y chưa từng thân mật với nam nhân nào, hiểu biết về chuyện phòng the cũng chỉ nằm trên giấy. Bệ hạ biết nhiều hơn y, kinh nghiệm cũng phong phú hơn, đối với y xem như rất có kiên nhẫn.
Y mỉm cười, nâng hộp thức ăn trong tay lên: “Bệ hạ, muốn cùng ăn không?”
Y thật đẹp. Công Nghi Tranh nghĩ.
Sau cơn hỗn loạn đêm qua, hắn ôm người vào dục trì tắm rửa, lau người hong tóc đều do chính tay hắn làm. Hắn quá rõ từng tấc da thịt trên người Tống Đình Nguyệt mang hương vị gì. Mái tóc đẹp rực rỡ ấy như tơ lụa thượng hạng, cây trâm vàng nghiêng lệch, tóc đen cuộn buông, trải trên chăn đệm lại mang một phong vị khác.
Giống như một tấm lưới nhện dày đặc, trói chặt trái tim hắn lại.
Mỹ nhân như ngọc tạc đứng bên cửa sổ, trong tay cầm bát tô lạc trắng mềm, đang mỉm cười nhìn hắn.
Tất cả đều rất ngon miệng.
Nếu không phải chính tai nghe thấy, Công Nghi Tranh thế nào cũng không ngờ được, thê tử thâm tình chân ý như thế này lại không thích hắn, thậm chí còn sợ hắn.
“Được thôi, nhưng cô ăn ở đâu đây?” Công Nghi Tranh ép khóe môi xuống, “Đêm thu ẩm lạnh, chắc hẳn phu nhân không nỡ để cô bị lạnh đâu nhỉ?”
Tống Đình Nguyệt mím môi, mở cửa sổ rộng thêm chút nữa: “Cửa chính không tiện, nếu bệ hạ không ngại…”
“Thì cứ vào như vậy đi.”
Khi đẩy cửa sổ ra, cơ thể y cũng duỗi ra thêm đôi chút, chiếc áo ngoài chỉ khoác hờ vô ý trễ xuống, hơi lỏng lẻo.
Tựa như mưa đập lá chuối, vừa thanh tân vừa diễm lệ.
Kết hợp với mái tóc dài còn hơi ướt, nhìn thế nào cũng giống một thê tử ngoan ngoãn ở nhà chờ phu quân trở về.
Thê tử ấy còn chuẩn bị sẵn một bát tô lạc.
Công Nghi Tranh vốn không có món đặc biệt yêu thích, nhưng từ nay về sau, hắn thích ăn tô lạc rồi.
________________________________
Bệ hạ cứ thế bị mê đến thần hồn điên đảo.
Comments