top of page

Chương 2 - “Cứ nói là cô rất thích Tống công tử, đến giờ vẫn chưa dừng lại.”

Tống Đình Nguyệt nghe thấy giọng nói liền ngẩng đầu lên. Tầm nhìn bị khăn voan đỏ che khuất, y chỉ có thể nhìn thấy vạt áo đen đỏ cùng đôi ủng của người trước mặt.

Y luôn cảm thấy mình bị thiếu mất một đoạn ký ức, nếu không sao lại chẳng nhớ nổi chuyện bái đường.

Lẽ nào trí nhớ của y kém đến vậy?

Y muốn đưa tay xoa cái trán đau nhức, nhưng có một đôi tay đã nhanh hơn y một bước, giúp y xoa dịu cảm giác khó chịu do thuốc mê gây ra.

Nhưng điều đó lại khiến tác dụng của một loại hương liệu khác bộc phát mạnh hơn.

Thịnh Hồng Lãng cứ tưởng trong hương liệu hắn đổi vào chỉ có thuốc mê, nhưng có người đã âm thầm thêm vào một vị thuốc khác.

Ban đầu sẽ không có cảm giác gì, nhưng đợi đến khi tác dụng của thuốc mê tan đi, hiệu quả của loại hương này sẽ phản phệ cực kỳ mãnh liệt.

Chỉ trong chớp mắt, Tống Đình Nguyệt đã không còn tâm trí nghĩ tới quy trình hôn lễ nữa.

Y vẫn nhớ hôm nay là đại hôn, phu quân của y còn chưa vén khăn voan, y không thể có hành động vượt lễ.

Quả táo trong tay bị móng tay bấm ra vài vết hằn. Đầu ngón tay trắng nõn dần nhuộm màu hồng nhạt, dưới ánh nến đỏ càng thêm mê người.

Công Nghi Tranh chăm chú nhìn đôi tay ấy.

Chính đôi tay này đã kéo hắn ra khỏi vũng bùn, mới có được hắn của ngày hôm nay.

Hắn hơi cúi người, nắm chặt lấy đôi tay kia.

Rõ ràng gân xanh nơi cổ đã nổi lên, giọng nói vẫn dịu dàng ôn hòa: “Có chỗ nào không thoải mái sao?”

Nghe xem, vừa nghe đã biết hắn là một trượng phu đủ dịu dàng, đủ săn sóc.

Tống Đình Nguyệt nghi ngờ trong phòng có đặt thứ gì đó trợ hứng.

Trước khi xuất giá, mẫu thân từng nói với y, có vài gia đình vì muốn đêm tân hôn thuận lợi sẽ dùng chút thủ đoạn này, thậm chí còn để nô bộc đứng cạnh hỗ trợ.

Giữa y và Thịnh Hồng Lãng... Có cần đến những thứ ấy sao?

Y không biết.

Nhưng y không thích.

Vì thế Tống Đình Nguyệt nắm ngược lại tay phu quân, nghiêm túc nói: “Phu quân, ta không thích mùi hương này, cũng không thích có người đứng bên cạnh nhìn.”

Y nói rất cứng rắn. Nếu người đang ở đây thật sự là Thịnh Hồng Lãng, e rằng hắn lại sẽ lộ ra vẻ tức giận bất lực như mọi khi.

Nhưng Công Nghi Tranh thì không.

Hắn sẽ rất nghe lời đi dập hương, sau đó lại được voi đòi tiên ngồi cạnh phu nhân chờ được thưởng.

“Được, cô... ta đã đi dập rồi.”

Hắn lại bổ sung: “Trong phòng cũng không có người khác.”

Xem ra bọn họ đều đang cố gắng thích nghi với nhau.

Tống Đình Nguyệt nghĩ vậy.

Nói thật, vài lần gặp mặt trước hôn nhân đều không mấy vui vẻ, hai bên gần như tan cuộc trong không vui.

Thịnh Hồng Lãng giống như uống nhầm thuốc súng, thường xuyên nói móc y bằng giọng châm chọc.

Tống Đình Nguyệt cũng chẳng phải quả hồng mềm để mặc người bóp nắn, đương nhiên sẽ đáp trả, thẳng thừng nói Thịnh công tử đến cả tiến sĩ cũng không thi đỗ nổi, cuối cùng chỉ có thể dựa vào bóng mát của Hầu phủ mà làm một chức quan không lớn không nhỏ.

Y vốn cho rằng bọn họ sẽ phải tương kính như tân một thời gian, không ngờ đôi bên đều lùi một bước, ngược lại lại có thể trở thành một cặp phu thê ân ái.

Nếu đã vậy, vậy thì y cũng nên dịu dàng thuận theo hơn một chút.

Tống Đình Nguyệt khẽ nói: “Phu quân, nên vén khăn voan rồi uống rượu hợp cẩn thôi.”

Uống xong thì sẽ...

Nghĩ tới những cuốn tranh kia, nhiệt độ vừa mới hạ xuống lại lần nữa dâng lên, hơn nữa sau một lần bị áp chế, lần phản phệ này càng dữ dội hơn.

Nếu lúc này Công Nghi Tranh vén khăn voan lên, hắn sẽ nhìn thấy đôi mắt mờ lệ cùng đôi môi đỏ mọng của mỹ nhân, gần như diễm lệ đến mức khiến người ta sinh lòng thương tiếc.

Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc vén khăn.

Vén khăn lên, chẳng phải sẽ lập tức để người biết hắn không phải Thịnh Hồng Lãng sao!

Hắn cũng không thể phá hỏng chuyện tốt của Thịnh Hồng Lãng được, đúng chứ?

Công Nghi Tranh cố tình kéo dài thời gian, liền giả vờ nói: “Phu nhân, vừa rồi vi phu uống quá nhiều rượu, trên người khó coi lắm... sợ làm bẩn mắt phu nhân.”

Tống Đình Nguyệt khẽ hít mũi, chỉ ngửi thấy mùi lãnh hương nhàn nhạt, là hương vị thường ngày y yêu thích.

Y thẳng thắn đáp: “Mùi trên người phu quân cũng không tệ, huống hồ chúng ta là phu thê... không cần câu nệ như vậy.”

Như vậy chắc là đủ tri kỷ rồi nhỉ?

Kỳ lạ là, người đàn ông đang nắm chặt tay y lại không đáp lời, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề.

Nếu lúc này y vén khăn lên sẽ phát hiện, người y cho là phu quân căn bản không có ở đây.

Kẻ đang nắm tay y chiếm tiện nghi rõ ràng là tên bạo quân đã dọa y nửa tháng trước!

“... Phu nhân không cần miễn cưỡng bản thân.”

Sát khí trên người Công Nghi Tranh càng lúc càng nặng, nhưng giọng điệu lại bất ngờ trầm ổn. Hắn khoác hoàn toàn lớp da ôn nhu kia lên người.

“Vi phu biết ngươi thích sạch sẽ, đương nhiên phải đi tắm rửa rồi mới quay lại.”

Đây là đổi tính rồi sao?

Thịnh Hồng Lãng trước kia tuy ngoài mặt ôn văn nhã nhặn, nhưng đó chỉ là lớp vỏ mà thôi, còn bản tính thật thì...

Nếu Tống Đình Nguyệt đã đồng ý gả, vậy chứng tỏ cũng không đến nỗi nào.

Y vẫn cho rằng đối phương là một người chồng không tệ.

Tống Đình Nguyệt tuy không hiểu, nhưng trượng phu thích sạch sẽ là chuyện tốt, nên y cũng không ngăn cản, mặc cho tân lang rời đi.

Công Nghi Tranh mở cửa, dặn nội thị tùy tiện lấy một bộ hồng y tới, lại sai người dọn dẹp hồ tắm ở hậu điện, lát nữa hắn sẽ dùng.

Hắn tính toán tối nay ‘gạo nấu thành cơm’, nhưng lại sợ với tính cách của Tống Đình Nguyệt, nếu thật sự làm vậy thì...

Chỉ sợ y sẽ tự làm tổn thương bản thân.

“Đi gọi ngự y tới.”

Công Nghi Tranh đột nhiên nói.

Cái đầu vừa dập đến choáng váng của Hạnh Cửu phản ứng chậm mất vài nhịp. Hắn vừa bước ra ngoài định đi tìm ngự y thì lại nghe hoàng đế nói: “Không cần nữa.”

Bệ hạ, người thay đổi thất thường như vậy, Tống công tử có biết không?

Hiện giờ Tống Đình Nguyệt biết rồi.

Y bị bịt mắt, ngón tay siết chặt mái tóc người đàn ông, đôi môi đỏ khép chặt không muốn phát ra dù chỉ một tiếng động.

Phu quân của y sau khi đi tắm rửa trở về thì như biến thành người khác.

Trước tiên nói mình vô ý làm xước mặt, dung mạo bị tổn hại, không muốn để y nhìn thấy, dỗ dành y quay lưng để vén khăn voan rồi che mắt lại, sau đó uống rượu hợp cẩn.

Đến lúc làm chuyện phu thê lại nói mình đã học được rất nhiều, muốn cho y xem thành quả—

Động tác đúng là rất dịu dàng tỉ mỉ, nhưng cảm thụ của Tống Đình Nguyệt lại như cuồng phong mưa bão, không hề có ý dừng lại.

Y luôn cảm thấy bên dưới những động tác ôn hòa ấy đang che giấu điều gì đó.

Y luôn cảm thấy phu quân của mình rất không đúng, như thể có một lớp sương mỏng ngăn cách. Rõ ràng chỉ cần vung tay là có thể xua tan, nhưng lại tạo thành một chướng ngại không thể phá vỡ.

Giống như luôn có người ngăn cản y đi tìm hiểu chân tướng.

Giống như luôn có người không muốn y nhìn thấy mặt phu quân.

Giống như... Phu quân của y không muốn để y nhìn thấy thứ gì đó.

Phu quân của y đang che giấu điều gì?

Cho dù trên mặt có thêm một vết thương, thông thường cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới dung mạo tổng thể.

Nói khó nghe một chút, với gương mặt của Thịnh Hồng Lãng, có thêm một vết sẹo cũng chẳng phải chuyện lớn.

Dù sao so với phần lớn nam nhân trong kinh thành, hắn vẫn xem như đẹp trai.

Lại còn sạch sẽ nữa.

Thịnh phu nhân từng nói, bà chưa từng sắp xếp dù chỉ một nha hoàn thông phòng cho Thịnh Hồng Lãng.

Cộng thêm thái độ ham học hỏi lại kiên nhẫn hầu hạ như vậy, Tống Đình Nguyệt cảm thấy người phu quân này cũng xem như không tệ.

Trước kia y luôn nghe người ta nói, phu thê mới cưới thường chưa trải sự đời, rất dễ xảy ra chuyện lúng túng.

Tính cách phu quân y tuy chỉ bình thường, nhưng chuyện kia hẳn là không tồi. Nghĩ tới sau này chắc cũng sẽ không có mâu thuẫn gì trong chuyện phòng the.

Tống Đình Nguyệt yên tâm ngủ thiếp đi, hoàn toàn không biết người nằm bên gối mình đang tính toán chuyện xấu gì.

Lúc này lại có nội thị cẩn thận tới bẩm báo: “Bệ hạ, Thịnh hầu gia dẫn theo cả nhà quỳ ở cửa cung xin tội.”

Công Nghi Tranh khoác hờ áo choàng đen, thỏa mãn ngồi trên giường: “Ồ, giờ bọn chúng mới phát hiện à?”

Cũng giống như hắn, đều là đến lúc gạo đã nấu thành cơm mới phát hiện.

Nội thị đáp: “Nghe nói là tiểu tư Ngọc Châu bên cạnh Tống công tử phát hiện có điều bất thường, liều mạng chạy ra phía trước tố cáo chuyện này.”

Công Nghi Tranh hừ lạnh: “Giờ mới tới thỉnh tội? Cứ nói cô đã ngủ rồi, không gặp ai.”

Nội thị nhẹ chân nhẹ tay lui ra.

Công Nghi Tranh lại bổ sung: “Cứ nói cô rất thích Tống công tử, đến giờ vẫn chưa dừng lại.”

Tay chân nội thị cứng đờ, kinh ngạc nhìn hắn một cái. Hắn phát hiện vị hoàng đế u ám thường ngày dường như đã hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, vậy mà lại mang theo vài phần dịu dàng.

Không biết lấy đâu ra dũng khí, hắn bỗng nói: “Vậy nô tài sẽ chỉ nói bệ hạ còn đang sủng hạnh Lâm tiểu thư, ngoài ra hoàn toàn không biết gì cả.”

Vừa nói xong, tay chân hắn lạnh toát, chỉ muốn tự tát chết cái miệng của mình.

Lần trước có kẻ lắm miệng, lúc chết có giữ được toàn thây hay không còn chẳng ai biết!

Thế nhưng hoàng đế lại như rơi vào suy nghĩ, sau đó ’ừ’ một tiếng.

Nội thị: “?”

Hắn không dám nghĩ nhiều nữa, lập tức chạy như bay ra ngoài.

Hạnh Cửu đang canh cửa kéo hắn lại nhìn một lượt: “Ngươi cũng lanh lợi đấy, biết thuận nước đẩy thuyền leo lên.”

Nội thị đang định quỳ xuống nói mình tuyệt đối không có ý cướp bát cơm của đại nội tổng quản, Hạnh Cửu lại nói: “Thu dọn một chút rồi tới ngự tiền hầu hạ đi.”

Phú quý từ trên trời rơi xuống! Dù cũng có khả năng chết nhanh hơn!

Hắn lập tức cảm tạ rồi chạy thẳng tới cửa cung.

Tháng mười đã vào thu, gần đây thường có mưa phùn. Gạch đá trước cổng cung vừa được rửa sạch, tỏa ra hơi lạnh buốt.

Thịnh Hồng Lãng lo lắng ôm lấy Lâm Uyển Ninh sắc mặt trắng bệch, mang ánh mắt cầu xin nhìn về phía phụ thân.

Thịnh hầu gia hừ lạnh: “Quỳ xuống! Chính mình gây chuyện còn liên lụy cả nhà, ngươi có tư cách gì mà cầu tình!”

“Nhưng, nhưng Uyển Ninh vô tội, nàng ấy không biết gì cả!”

Thịnh Hồng Lãng vội vàng biện giải.

Hơn nữa Uyển Ninh vừa mới viên phòng với hắn, đúng lúc cần nghỉ ngơi, làm sao quỳ nổi!

“Nàng ta không biết?” Thịnh hầu gia trợn mắt giận dữ. “Nàng ta không biết mình đang bái đường? Không biết mình đang viên phòng với ngươi? Không biết mình đội khăn đỏ gì sao?”

“Bệ hạ đâu có cưới nàng ta làm hoàng hậu, nàng ta mặc cái loại hỉ phục gì, còn mặc giống hệt ca nhi nhà họ Tống!”

Lâm Uyển Ninh nghe thấy những lời ấy, sắc mặt lúc xanh lúc tím.

Nàng chỉ may mắn rằng đêm đã khuya, những gia đình quyền quý quanh hoàng cung đều đã ngủ, không ai nhìn thấy dáng vẻ quần áo xốc xếch của mình, coi như còn giữ lại được vài phần thể diện.

Còn chuyện sau đó...

Dù sao trong hương liệu kia vẫn có tác dụng kích tình, cho dù đợi thêm cũng sẽ không thấy người quay lại.

Trong đôi mắt cụp xuống của nữ tử lóe lên một tia oán độc.

Nghĩ tới lúc này, bạo quân hẳn đang hành hạ Tống Đình Nguyệt rồi nhỉ.

Nếu không phải tên tiểu tư phá hư chuyện kia chạy ra phía trước la hét om sòm, thì chuyện này vốn phải đợi đến lúc kính trà sáng mai mới bị phát hiện.

May mà chuyện cần làm đều đã làm xong.

Tiếng bước chân hỗn loạn truyền ra từ trong cung, sau đó cổng cung đang đóng chặt hé mở một khe nhỏ, bên trong bước ra một nội thị mặc thanh bào.

Tên nội thị vội vàng nói: “Hầu gia, bệ hạ vừa mới có được mỹ nhân, đang là lúc hứng thú nhất, giờ vẫn còn đang...”

Hắn nháy mắt ra hiệu. Bốn người đang quỳ dưới đất sắc mặt thay đổi liên tục như bảng màu, lúc xanh lúc trắng.

Thịnh Hồng Lãng là người đầu tiên run giọng hỏi: “Bệ hạ... vẫn còn, vẫn còn ở cùng Đình Nguyệt?”

Hắn thật sự không nói nổi những từ kia.

Nội thị khó hiểu: “Thịnh thế tử, người được đưa vào cung rõ ràng là Lâm tiểu thư. Tống công tử hẳn đang ở cùng ngài—”

Hắn như vừa mới nhìn rõ mặt Lâm Uyển Ninh, hoảng hốt kêu lên: “Cái này, sao Lâm tiểu thư lại ở đây!”

Một phen náo loạn khiến đèn lồng quanh đó lần lượt được thắp sáng. Không ngừng có nô bộc chạy ra xem tình hình, mấy công tử ăn chơi phóng túng còn trực tiếp trèo lên tường nhìn bọn họ.

“Chẳng phải Thịnh hầu phủ hôm nay đại hôn sao? Đêm hôm khuya khoắt chạy tới quỳ trước cổng cung làm gì?”

“Kim huynh về sớm nên không biết đấy. Thịnh thế tử muốn làm anh hùng, đem vị hôn phu của mình đưa vào cung để đổi lấy bình an cho Lâm tiểu thư!”

“Ta vậy mà lại bỏ lỡ trò hay thế này, Triệu huynh mau kể kỹ cho ta nghe xem...”

Vốn dĩ tiệc ở hầu phủ uống tới nửa đêm cũng chẳng còn mấy người. Chuyện Ngọc Châu làm ầm lên tuy lớn, nhưng người biết không nhiều, mà đều là các gia đình giao hảo với hầu phủ.

Giờ bị nội thị kia dùng cái giọng the thé la lên như vậy, toàn bộ những gia đình có danh tiếng ở kinh thành đều biết hết rồi!

Mất sạch mặt mũi!

Recent Posts

See All
Chương 12 - Ta là thê tử của bệ hạ.

Trong sân viện yên tĩnh, Hạnh Cửu đứng canh chừng giúp Công Nghi Tranh, trơ mắt nhìn bệ hạ lẻn qua cửa sổ đang mở mà chui vào trong. Dù ai nhìn cũng sẽ không nghĩ đây là bạo quân ban ngày giết người k

 
 
 

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page