top of page

Chương 5 - “Nhạc phụ nhạc mẫu không cần đa lễ.”

Chiếc quạt lông trước mắt khẽ mở ra, Tống Đình Nguyệt hơi nghiêng mắt, nhìn thấy một đám người đang quỳ dưới đất.

Theo bản năng y muốn đứng dậy đỡ phụ mẫu lên, nhưng Công Nghi Tranh còn nhanh hơn y, ôm lấy eo y bước nhanh như gió đến trước mặt Tống phụ, Tống mẫu và Tống đại công tử, tự tay đỡ họ đứng dậy.

“Nhạc phụ nhạc mẫu không cần đa lễ.” Công Nghi Tranh cười ôn hòa nhã nhặn, còn gọi Tống đại công tử một tiếng ‘đại ca’.

Hạnh Cửu rất biết ý mà mang tới bốn chiếc ghế.

Tống Đình Nguyệt: “...”

Y nhớ hoàng đế còn lớn hơn anh trai mình hai tuổi.

Sự nhiệt tình quá mức của hoàng đế khiến người ta kinh hãi.

Lại nhìn dáng vẻ mất hết sức sống của con út, Tống phụ Tống mẫu chỉ cảm thấy ngồi trên ghế mà chẳng yên lòng. Tống Việt Trạch nghe hoàng đế gọi mình là ‘đại ca’, hồn vía đều muốn bay mất, miễn cưỡng cười cười rồi ngồi xuống cạnh cha mẹ.

Tống Đình Nguyệt vừa mở miệng: “Bệ hạ...”

Công Nghi Tranh cười nhìn y: “Hoàng hậu, đừng nói những lời khiến cô không vui.”

Tống Đình Nguyệt: “...”

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho ba người nhà họ Tống, Công Nghi Tranh ôm Tống Đình Nguyệt ngồi lên một chiếc ghế, chuẩn bị xử lý hai nhà còn lại.

Hắn còn chưa lên tiếng, Lâm ngự sử đã dập đầu xin tội trước: “Bệ hạ — bệ hạ — chuyện Uyển Ninh làm, vi thần hoàn toàn không hề hay biết!”

Xung quanh vang lên vài tiếng khinh bỉ ngắn ngủi, rồi nhanh chóng im bặt, lén nhìn sắc mặt hoàng đế.

Hoàng đế đang bóc cam.

Tống Đình Nguyệt muốn đưa tay nhận lấy, lại bị bệ hạ nhẹ nhàng véo một cái.

“Mấy kiểu sơn móng tay Thượng Y Cục đưa tới không tệ, em dưỡng móng đi, hôm khác làm cho cô xem.”

Vỏ cam bị tiện tay đặt lên bàn, múi cam vàng óng được bệ hạ cầm trong tay, đưa tới bên môi Tống Đình Nguyệt.

Ca nhi nhà họ Tống nghiêng đầu né tránh, còn lùi về phía cổ bệ hạ, lại thuận thế bị hắn giữ lại.

Y không thể chấp nhận kiểu thân mật giữa chốn đông người thế này, nhưng Công Nghi Tranh dường như lại thích thú không thôi, thích chứng minh sự thân mật của họ trước mặt người khác.

“Bệ hạ...” Y ghé sát bên tai Công Nghi Tranh, cực kỳ nhỏ giọng nói: “Thần thiếp muốn về rồi ăn.”

Y hơi căng thẳng nhìn sắc mặt Công Nghi Tranh, chỉ cần đối phương có chút không vui, y sẽ lập tức nhắm mắt ăn múi cam kia.

Y cảm thấy giới hạn của mình đang không ngừng hạ thấp, thậm chí đã chuẩn bị giả vờ hòa thuận với hoàng đế cả đời rồi. Dù sao nếu y cứ luôn lạnh nhạt như vậy, lỡ có ngày chọc giận bạo quân...

Tống Đình Nguyệt cũng muốn sống có tôn nghiêm, nhưng...

Y liếc nhìn phj mẫu và anh trai đang run run sợ hãi bên cạnh, càng cảm thấy mình không thể liên lụy họ.

“Được thôi.” Công Nghi Tranh cũng nhỏ giọng đáp: “Nhưng múi cam cô đang bóc này em phải ăn đã.”

Hả?

Tống Đình Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn, không ngờ hắn lại dễ nói chuyện như vậy.

Dáng vẻ đáng yêu ấy khiến Công Nghi Tranh lại tranh thủ hôn trộm một cái, rồi đưa múi cam tới bên môi Tống Đình Nguyệt.

Tống Đình Nguyệt hé miệng ăn lấy, môi mềm cọ qua đầu ngón tay thô ráp của hắn rồi nhanh chóng rời đi. Y như che giấu mà ngồi trong lòng Công Nghi Tranh ăn hết múi cam mới quay người ngồi ngay ngắn lại, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Mọi người xung quanh khe khẽ bàn tán, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng kinh hô.

Đế vương anh tuấn phi phàm đi cùng mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, bất kể tính cách hai người ra sao, chỉ cần ngồi cạnh nhau đã thấy xứng đôi. Huống chi đế vương còn tự tay bóc trái cây, hạ mình cưng chiều hoàng hậu...

Đây đâu có dáng vẻ của bạo quân, rõ ràng là hôn quân!

Thịnh Hồng Lãng vẫn đang quỳ bên dưới, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn không cách nào tưởng tượng nổi Tống Đình Nguyệt luôn cao ngạo lạnh lùng kia lại có thể ở trước mặt bao người ăn cam người khác đút cho.

Lần trước hắn chỉ muốn nắm tay thôi mà cũng bị Tống Đình Nguyệt ghét bỏ né tránh, còn bị nhắc nhở một trận về lễ pháp.

Ha...

Thì ra không phải không thích, mà là cảm thấy hắn không đủ tư cách. Trước quyền thế, người cao ngạo đến đâu cũng đều nịnh nọt như vậy!

Lâm ngự sử nhìn đến ngây người, cả bài diễn văn chuẩn bị sẵn cũng quên nói tiếp.

Công Nghi Tranh lau tay: “Hoàn toàn không biết? Lâm khanh nói thử xem, hoàn toàn không biết là đến mức nào?”

Hắn chậm rãi nói ra kết quả điều tra tối qua: “Cô tra được Thịnh thế tử và Lâm tiểu thư thường xuyên thư từ qua lại, trong thư tình ý sâu đậm, cô còn chẳng bằng.”

“Sau khi đã định hôn với ta rồi cũng vẫn có sao, bệ hạ?” Tống Đình Nguyệt không biết lấy đâu ra can đảm mà hỏi.

Y cố ý hạ giọng mềm đi, còn chủ động tới gần hơn một chút.

Phản ứng vừa rồi cho y chút suy đoán, lần đầu tiên y hoàn toàn dựa vào trực giác mà hành động.

Công Nghi Tranh cứng người, nói cũng bị khựng lại.

May mà không ai dám nhìn sắc mặt hắn, chỉ cho rằng bệ hạ đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, hoặc là...

Đang tức giận vì câu hỏi của ca nhi nhà họ Tống.

Lời này vừa hỏi ra, chẳng khác nào còn nhớ mãi tình cũ.

Tống Đình Nguyệt cũng tưởng như vậy, nhưng giữa y và Thịnh Hồng Lãng vốn không có tình riêng gì sâu đậm, nên lập tức giải thích: “Bệ hạ, ta chỉ tức hắn không giữ lời hứa, chứ không có suy nghĩ nào khác với hắn.”

Mối hôn sự này vốn là môn đăng hộ đối, lại có cha và anh trai y chống lưng, cho dù sang Thịnh gia tác oai tác quái cũng chẳng sao — dĩ nhiên, y sẽ không làm vậy.

Công Nghi Tranh lại không biết điều đó. Hắn cứ tưởng hai người thanh mai trúc mã, chỉ là trước mặt người ngoài luôn giữ lễ, nên mới cố nhịn xuống ý nghĩ cướp người.

Không ngờ còn có niềm vui bất ngờ như vậy.

Hắn lập tức thừa thắng xông lên: “Sau khi định hôn vẫn làm, trước khi định hôn cũng có! Hạnh Cửu, mang thư tới đây!”

Nhận lấy xấp thư kia xong, Công Nghi Tranh lập tức dâng tới trước mặt Tống Đình Nguyệt: “Phu nhân xem đi, bên trên còn ghi ngày tháng nữa!”

“Đình Nguyệt... chúng ta... chúng ta...”

Thịnh Hồng Lãng muốn biện giải cho mình, nhưng Công Nghi Tranh đã rút vài tờ giấy ra chỉ cho Tống Đình Nguyệt xem: “Xem này, còn viết cái gì mà ‘khanh khanh’, ‘tri âm’, rồi cả ‘phu quân’, ‘ái thê’ nữa!”

“Đúng là khó coi!”

Tống Đình Nguyệt khựng lại, nhớ tới vài chuyện tối qua.

Y nhớ bệ hạ cũng gọi rất sến súa, nào là ‘tâm can’, ‘ái nhân’ đều gọi cả rồi.

Công Nghi Tranh hoàn toàn không nhận ra, vẫn điên cuồng thêm mắm dặm muối, châm ngòi thổi gió, chỉ hận không thể khiến Tống Đình Nguyệt chỉ còn lại chán ghét với Thịnh Hồng Lãng, rồi hoàn toàn xóa sạch người này khỏi lòng y, không cho đối phương chiếm nổi một ánh mắt của y.

Sự bá đạo của hắn là muốn mọi cảm xúc của Tống Đình Nguyệt đều phải liên quan tới hắn, cho dù là hận.

Tống Đình Nguyệt bỗng nắm lấy tay hắn, giọng chân thành: “Bệ hạ, thần thiếp đều hiểu rồi.”

Y mím môi, lại nói: “Đa tạ bệ hạ để thần thiếp nhìn rõ hắn là loại người nuốt lời bội tín thế nào.”

Nếu ngay từ đầu y còn cho rằng đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, vậy thì bao nhiêu năm đọc sách của y đúng là vô ích!

Kiệu hoa trùng hợp, hỉ phục trùng hợp, thời gian xuất môn cũng trùng hợp. Bọn họ lại chẳng giống trong thoại bản, cùng trú mưa trong một ngôi chùa hay vội vàng lên nhầm kiệu hoa. Kiệu phu sao có thể nhầm người, lại còn đưa y vào tận hoàng cung được!

Chỉ là trước kia y không biết tất cả bắt đầu từ đâu, cũng không biết hai người kia từ khi nào đã dan díu với nhau.

Giờ thì đều hiểu rồi.

 “Đa tạ bệ hạ.” Tống Đình Nguyệt khẽ nói.

Công Nghi Tranh vẻ mặt nghiêm túc: “Đây là việc cô nên làm.”

Có người lén trợn mắt nhỏ giọng châm chọc: “Hoàng đế từ bao giờ lại ôm luôn cả việc của Kinh Triệu Doãn thế này.”

“Ngươi không muốn sống nữa à!” Dám nói như vậy sao!

Hoàng đế khẽ ho một tiếng: “Lâm khanh, cô biết gia phong Lâm gia thanh chính, Lâm tiểu thư lại luôn có mỹ danh. Vậy thư từ này qua lại thế nào... Lâm khanh cũng không biết?”

“Còn cả hỉ phục, kiệu hoa và thời gian này nữa, Lâm khanh không phát hiện có gì không đúng sao?”

Lâm ngự sử cãi chày cãi cối: “Bệ hạ, vi thần cũng vì thương ái nữ! Ninh Nhi nói đời này nó không còn cơ hội mặc hỉ phục nữa, nói, nói vào cung rồi tự nhiên sẽ thay bộ khác... Vi thần lúc ấy mới mềm lòng!”

“Huống hồ hỉ phục này... cũng không giống hoàn toàn. Nhà vi thần nghèo khó, không giàu có như Tống đại nhân, rất nhiều trang sức đều chỉ là mạ vàng...”

Phần lớn ngọc thạch cũng đều là loại rẻ tiền hơn.

“Cha!” Lâm Uyển Ninh lên tiếng cắt ngang: “Cha, sao cha có thể đối xử với con như vậy!”

Nàng vốn đã thấy quỳ ở đây là nỗi nhục lớn lao, không ngờ cha ruột mình lại trực tiếp xé toang chút thể diện cuối cùng của nàng.

Nàng khó khăn lắm mới tranh được vị trí thế tử phu nhân cho bản thân, thoát khỏi bạo quân, vậy mà cha nàng lại hại nàng như thế!

Lâm ngự sử nghiêm giọng: “Vậy vì sao ngươi lại phạm tội khi quân! Bình thường ta dạy ngươi đạo lý gì, ngươi đều quên sạch rồi sao!”

Lâm Uyển Ninh thét lên: “Vậy bình thường cha dạy con không sợ cường quyền, vì sao cuối cùng vẫn khuất phục hoàng đế mà đưa con gái vào cung!”

Bốn phía im phăng phắc.

Lâm ngự sử toát mồ hôi lạnh, hoảng sợ dập đầu. Lâm Uyển Ninh cũng lấy lại tinh thần, mềm nhũn người nằm rạp xuống nền gạch. Nàng vốn đã quỳ suốt một đêm, giờ lại tức giận công tâm, gần như sắp ngất đi.

May mà Công Nghi Tranh chuẩn bị đầy đủ, ngự y tiến lên châm cứu, nàng mới miễn cưỡng tỉnh táo lại.

Thịnh phu nhân khi nghe tới chỗ ‘nghèo khó’ thì suýt nhồi máu tim.

Bà đột nhiên nhớ tới danh sách của hồi môn mình nhìn thấy tối qua.

Đêm qua bà còn vui vẻ nghĩ cách lấy của hồi môn của Tống Đình Nguyệt để quản lý, tiện thể lập quy củ với ca nhi thanh cao kia, rồi giúp đỡ con trai mình.

Nhưng giờ người gả vào không phải Tống Đình Nguyệt, vậy số của hồi môn đó...

Công Nghi Tranh cũng nghĩ tới chuyện này, đột nhiên nói: “Chuyện kia tạm gác lại đã.”

Hắn quay đầu, hòa nhã nói: “Nhạc mẫu có mang theo danh sách của hồi môn và sính lễ không? Đình Nguyệt đã vào cung làm hoàng hậu của cô, sính lễ tự nhiên phải do cô xuất, còn của hồi môn tất nhiên giao cho Đình Nguyệt xử lý.”

Vừa nhắc tới tiền bạc, Tống phu nhân lập tức nhanh nhẹn lấy ra một chồng sổ sách dày cộp, nói rõ ràng mạch lạc: “Hồi bệ hạ, của hồi môn của Nguyệt Nô... của Đình Nguyệt đều ghi trong này. Thần phụ còn kèm thêm ba quyển phụ lục, đều có thể đối chiếu.”

Sau đó bà lại lấy ra một cuốn sổ nhỏ: “Đây là sính lễ Hầu phủ đưa tới. Nhà họ Tống chúng thần cũng không thiếu, nên đều cho Đình Nguyệt mang theo.”

Tống phu nhân xuất thân từ gia đình phú thương Giang Nam. Cha bà sớm nhìn trúng Tống đại nhân là một người có tiềm lực nên gả con gái cho ông. Tống đại nhân cũng không phụ kỳ vọng, thi đỗ Trạng nguyên, bái Chu các lão làm thầy. Sau khi hiển đạt vẫn kính trọng yêu thương phu nhân, chưa từng nạp thiếp, còn giúp đỡ nhà vợ.

Hai người chỉ có hai con là Tống Việt Trạch và Tống Đình Nguyệt, tự nhiên tính toán tỉ mỉ cho tương lai của con, sợ chúng sau này sống không tốt. Cũng vì thấy mình còn trẻ khỏe, Hầu phủ lại chỉ có cái vỏ rỗng, ở ngay kinh thành, có thể thường xuyên chống lưng cho con cái, nên mới đồng ý mối hôn sự này.

Thịnh phu nhân nghe mà lòng rối như tơ vò.

Vậy chẳng phải Lâm Uyển Ninh gả vào với thân phận trắng tay, chẳng có gì sao?!

Vậy còn không bằng cưới một tiểu thư hay ca nhi nhà giàu, còn tốt hơn cái danh tiếng suông!

Lâm Uyển Ninh cũng nghĩ tới điều đó, mặt xám như tro tàn.

Theo kế hoạch ban đầu của nàng, bệ hạ không thích ca nhi, mà Tống Đình Nguyệt lại bị nàng hạ mê tình hương, nhất định sẽ xấu mặt rồi bị giết. Đến lúc đó người đã không còn, chân tướng ra sao đương nhiên do họ nói.

Họ hoàn toàn có thể bảo rằng Tống Đình Nguyệt ham vinh hoa phú quý, cố ý đổi hôn sự với nàng, vào cung tranh sủng thất bại.

Đến cuối cùng, bộ hỉ phục nàng mặc là vàng mạ bạc cũng chẳng còn quan trọng. Số của hồi môn kia chỉ cần Thịnh phu nhân đứng ra chuyển đi, nhà họ Tống căn bản chẳng có chỗ mà nói lý.

Ai ngờ Ngọc Châu lại làm loạn hôn lễ trước, khiến họ không thể không suốt đêm tới thỉnh tội. Sau đó bạo quân còn khác hẳn lời đồn, lại thích Tống Đình Nguyệt!

Ngược lại khiến họ hoàn toàn biến thành trò cười!

“Người đâu, tới Thịnh phủ mang của hồi môn của hoàng hậu trả về Tống gia.”

Công Nghi Tranh giao sổ sách cho Tiểu Thuận Tử. Tối qua tên nội thị này biểu hiện rất tốt, hắn tiện tay chỉ định y dẫn đầu đi làm việc.

Tiểu Thuận Tử lĩnh mệnh định rời đi, lại nghe hoàng hậu nói: “Bệ hạ, ca nhi thân cận của ta là Ngọc Châu hiện chưa thấy tung tích, có lẽ cũng đang ở Hầu phủ, có thể phiền...”

Hoàng hậu còn chưa nói xong, bệ hạ đã lập tức đáp: “Nhớ mang cả Ngọc Châu về.”

Tống Đình Nguyệt bỗng chăm chú đánh giá vị bệ hạ này.

Vừa rồi, y không tự xưng ‘thần thiếp’, mà hơi vượt lễ tự xưng là ‘ta’, vậy mà bệ hạ lại không tức giận.

Giống như một con hổ được vuốt lông thuận chiều, thu lại móng vuốt, đặt cằm lên vai y mà cười.

Bệ hạ thích kiểu này sao?

____________________

Tống Tống: Bỗng nhiên lĩnh ngộ được cách vuốt lông thuận chiều rồi.



Recent Posts

See All
Chương 12 - Ta là thê tử của bệ hạ.

Trong sân viện yên tĩnh, Hạnh Cửu đứng canh chừng giúp Công Nghi Tranh, trơ mắt nhìn bệ hạ lẻn qua cửa sổ đang mở mà chui vào trong. Dù ai nhìn cũng sẽ không nghĩ đây là bạo quân ban ngày giết người k

 
 
 

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page