Chương 1 - Tống nhị công tử đáng thương
- Yuu Hibari
- May 13
- 10 min read
Ngày mười tám tháng mười năm Kiến Nguyên thứ hai, thích hợp cưới gả.
Tống Đình Nguyệt ngồi ngay ngắn trong kiệu hoa, nghe tiếng kèn trống náo nhiệt bên ngoài, tim không ngừng đập loạn.
Hôm nay là ngày thành hôn của y, vị phu quân tương lai Thịnh Hồng Lãng đang ở phía trước, vừa rồi còn tự tay đỡ y lên kiệu.
Nghĩ tới những chuyện sắp phải đối mặt cùng cuốn tranh xuân cung lần đầu tiên xem đêm qua, hai má y bất giác nóng bừng, đầu óc cũng lâng lâng.
Loại hương liệu mới thay dường như có tác dụng an thần, khiến y buồn ngủ vô cùng.
Lát nữa vẫn nên nói với Thịnh công tử một tiếng, sau này đừng dùng loại hương này nữa, lỡ thất lễ thì không hay.
Y ngồi nghiêm chỉnh trong kiệu, bỗng kiệu lắc mạnh một cái, giống như vừa rẽ ngoặt rồi va phải một cỗ kiệu khác.
Tân nương phải giữ lễ, y không tiện mở miệng hỏi, chỉ có thể lén vén khăn voan lên, nhấc nhẹ rèm kiệu, mượn sức gió nhìn ra ngoài.
Đó là một cỗ kiệu hoa chẳng khác gì kiệu của y, xa hoa phú quý, nhưng cô quạnh đến mức chỉ có người khiêng kiệu đi theo.
Cha mẹ nhà nào mà nhẫn tâm đến vậy, ngay cả chút thể diện cũng không chịu cho. Còn vị phu quân sắp cưới kia cũng chẳng coi trọng nàng, đến đón dâu cũng không muốn tới.
Thật đáng thương.
Tống Đình Nguyệt đang định gọi Ngọc Châu tới, bảo vị tân nương đáng thương kia đi trước, thì nghe thấy giọng Thịnh Hồng Lãng vang lên phía trước.
“Xin mời Lâm tiểu thư đi trước.”
Hóa ra là con gái của Lâm ngự sử.
Ký ức mơ hồ chợt ùa về, Tống Đình Nguyệt nhớ tới chuyện xảy ra tại tiệc ngắm hoa nửa tháng trước.
Nửa đầu buổi tiệc chỉ là giao tiếp xã giao cùng thi thơ bình thường, cho đến khi bạo quân đột ngột giá lâm phủ Trưởng công chúa. Trước mặt bao người, Lâm ngự sử đã khuyên can hoàng đế tuyển tú, khai chi tán diệp cho hoàng thất.
Cả sảnh kinh hãi.
Mọi người đều lo cho cái đầu trên cổ của Lâm ngự sử —— người trước đó nhắc tới chuyện tuyển tú, giờ cỏ trên mộ cao bao nhiêu cũng chẳng ai biết nữa rồi. Thế mà không biết là hoàng đế đổi tính hay thấy thú vị, lại mở miệng nói:
“Nếu đã vậy, Lâm khanh hãy đưa con gái vào cung, làm gương cho mọi người.”
Một câu nói của đế vương, trong lòng quần thần luôn dẫn tới vô số suy đoán.
Mọi người đều cảm thấy, chỉ giết riêng Lâm ngự sử thì chưa đủ hứng, còn muốn hành hạ cả cô con gái được nâng niu như châu ngọc của ông ta.
Ai nấy đều hoảng sợ, nhưng tiệc ngắm hoa còn chưa kết thúc, chỉ có thể miễn cưỡng tỏ ra như thường, dưới mí mắt bạo quân mà giả bộ vui vẻ, còn phải đi chúc mừng Lâm ngự sử được hưởng long ân.
Chỉ là sau lưng, không ai không tiếc thương cho tương lai của Lâm tiểu thư.
Người ta thường nói gần vua như gần cọp, huống chi còn là kiểu hung thần giết cha sát huynh như đương kim thánh thượng, e rằng ngay cả một đêm cũng khó sống nổi!
Tống Đình Nguyệt cũng nghĩ như vậy.Top of Form
Sau khi yến tiệc ngắm hoa kết thúc, Tống Đình Nguyệt đã nhắc tới chuyện này trong thư gửi Thịnh Hồng Lãng. Y muốn giúp Lâm tiểu thư, nhưng quân mệnh khó trái, chỉ có thể cầu mong nàng được bình an.
Đó là hoàng đế nắm trong tay quyền sinh sát của tất cả mọi người, ai dám chống lại cơ chứ?
Tống Đình Nguyệt tự nhận mình không làm được, chỉ có thể góp chút sức mọn.
Huống hồ hoàng đế lại lạnh nhạt đến vậy, ngay cả một danh phận rõ ràng cũng không chịu ban cho. Hôm đó y vốn muốn tiến lên nhắc một câu, lại bị tiểu tư Ngọc Châu kéo chặt lấy, ngay cả người bạn bên cạnh cũng bịt miệng y lại!
May mà về sau, lúc ra ngoài hít thở không khí thì tình cờ gặp được bệ hạ. Y bèn chân thành đề cập việc này, nói năng theo đúng phong cách khuyên can thường ngày của phụ thân.
“Vậy theo ý Tống công tử, cô nên ban cho nàng danh phận gì?”
Hoàng đế gõ nhẹ vào thánh chỉ bên cạnh.
“Tống công tử phải nghĩ cho kỹ đấy. Cô nạp một người là nạp, nạp hai người cũng là nạp. Nếu lời nói không hợp ý cô, cô sẽ đưa cả Tống công tử vào cung luôn.”
Hoang đường! Quả thực quá hoang đường!
Tống Đình Nguyệt lập tức nói: “Bệ hạ, thảo dân đã có hôn ước!”
Y muốn dùng thanh danh để ép lui ý nghĩ không vẻ vang này, nhưng chợt nhớ người trước mặt vốn chẳng để tâm đến danh tiếng, đành thành thật đưa ra đề nghị.
Lần đầu tiên trực diện hoàng đế, ngoài mặt y vẫn bình tĩnh, nhưng áo lót bên trong đã ướt đẫm mồ hôi.
Đáng lẽ y phải sợ hãi. Nhưng đã mở lời rồi, y chỉ có thể cắn răng nói tiếp, cố làm cho xong chuyện.
Bạo quân tàn nhẫn thật đấy, nhưng nếu có danh phận, ít nhất cũng có thể sống dễ chịu hơn chút, sống lâu hơn chút, đến cả hậu sự sau này cũng thể diện hơn.
Những gì y có thể làm cũng chỉ đến thế thôi. Nhiều hơn nữa, e rằng sẽ liên lụy đến gia đình.
Sau đó Thịnh Hồng Lãng hồi âm, nói rằng y có tấm lòng như vậy là đủ rồi, phía Lâm tiểu thư hắn sẽ giúp đỡ lo liệu đôi phần.
Sau ngày ấy, Thịnh Hồng Lãng đột nhiên tới cửa, nói rằng hôn lễ lần này sẽ do Hầu phủ một tay lo liệu. Hắn đứng giữa đại sảnh, đầy vẻ thâm tình: “Hôn sự của tiểu tế và Đình Nguyệt chỉ có một lần này thôi, luôn cảm thấy tổ chức thế nào cũng chưa đủ long trọng, mong nhạc phụ nhạc mẫu tác thành!”
Tống Đình Nguyệt đứng sau tấm bình phong, thấy khóe miệng cha mẹ cười đến méo cả đi.
Hai người họ cũng không nghi ngờ gì. Con cái hai nhà quen biết từ nhỏ, có tình cảm như vậy cũng là chuyện bình thường.
Việc Thịnh Hồng Lãng để kiệu của Lâm tiểu thư đi trước vừa hay hợp với tâm ý của Tống Đình Nguyệt.
Tâm ý tương thông như thế, sau này bọn họ nhất định sẽ cầm sắt hòa minh.
Nhìn kiệu của Lâm tiểu thư đi lên phía trước mình, y an tâm ngồi trở lại giữa kiệu.
Mùi hương trong kiệu càng lúc càng nồng, lan khắp không gian kín mít không chừa kẽ hở nào. Tống Đình Nguyệt không còn sức chống cự, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Người bên ngoài nghe thấy động tĩnh, ăn ý đổi hướng đi. Tân lang cưỡi ngựa cao lớn vẫn giữ vẻ mặt bình thường, chỉ là người ngồi trong kiệu hoa phía sau đã không còn là Tống Đình Nguyệt nữa.
Cỗ kiệu chở y rẽ sang một hướng khác, tiến về phía tường cung nguy nga.
Kiệu được đưa vào từ cửa hông hoàng cung, lắc lư suốt đường đến tận tẩm cung của hoàng đế.
Tên thái giám đứng ở cửa cúi mày thuận mắt, nghi hoặc hỏi: “Đây là...?”
Hắn không nhớ hoàng đế định nạp vị giai nhân nào cả.
Tiểu tư thấp giọng đáp: “Đây là con gái của Lâm ngự sử.”
Thái giám lập tức hiểu ra.
Vài ngày trước, Lâm ngự sử khuyên hoàng đế tuyển tú, khai chi tán diệp cho hoàng thất, cuối cùng chỉ nhận được một câu của hoàng đế: “Chi bằng Lâm khanh làm gương trước, đưa con gái mình vào cung.”
Kim khẩu ngọc ngôn, dù Lâm ngự sử có trăm ngàn lần không muốn, cũng phải đưa trưởng nữ vừa cập kê vào cung.
Chỉ là... Chỉ là vị Lâm tiểu thư này trông có vẻ hơi cao, tinh thần cũng không được tốt lắm, dung mạo chắc hẳn cũng không tệ.
Tuy không bằng đệ nhất mỹ nhân kinh thành Tống Đình Nguyệt, nhưng cũng có thể xếp vào top năm.
Nghĩ một lát, công công nói: “Trước tiên đưa Lâm tiểu thư đến thiên điện đi, để nhà ta vào bẩm báo với bệ hạ.”
Tiểu tư cầu còn không được.
Trước đó công tử đã dặn rồi, chỉ cần để Tống công tử ở trong hoàng cung một đêm là được, đừng để xảy ra chuyện gì khác.
Lại còn nói hoàng đế không thích ca nhi, chắc hẳn nhìn thấy rồi cũng sẽ không động tới Tống công tử, nhiều nhất chỉ nổi giận thôi, chờ sáng hôm sau đón về là được.
... Cảm giác thiếu gia bị ma nhập rồi. Tiểu tư thầm nghĩ.
Tống nhị công tử rõ ràng còn đẹp hơn Lâm tiểu thư nhiều. Toàn bộ mỹ nhân kinh thành cộng lại cũng không bằng một Tống Đình Nguyệt, vậy mà thiếu gia lại thấy Tống nhị công tử vô vị, còn đưa người tới cái nơi này.
Người ta đều nói bạo quân hỉ nộ vô thường. Nếu hắn nổi hứng muốn thử ca nhi, hoặc muốn giết người, vậy Tống nhị công tử chẳng phải...
Đó đâu phải chuyện hắn có thể nghĩ tới!
Hắn đưa Tống Đình Nguyệt tới thiên điện rồi ngoan ngoãn đứng một bên canh giữ.
Ở phía bên kia, đế vương vừa nhận được tin đang chậm rãi lau thanh kiếm đã mẻ lưỡi trong tay.
Hắn có chút kinh ngạc: “Lâm khanh thật sự đưa con gái tới?”
Ngay sau đó hắn lại bật cười khẩy đầy ẩn ý.
“Người ta đều nói Lâm khanh yêu thương con gái như châu như bảo, giờ xem ra, cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Nội thị đứng bên cạnh là Hạnh Cửu run lẩy bẩy, chỉ sợ hoàng đế lại nổi điên chém người.
Máu bên ngoài còn chưa khô đâu!
Trong điện im phăng phắc, đám nội thị ai nấy đều nín thở ngưng thần, sợ chỉ một động tác nhỏ cũng chọc cho bạo quân mất hứng.
“Lâm khanh đã đưa con gái tới, cô đương nhiên cũng phải cho hắn chút thể diện.”
Hoàng đế tiện tay ném thanh kiếm sang một bên, Hạnh Cửu cực kỳ tinh ý lập tức dâng lên một thanh mới.
Từ khi đương kim thánh thượng đăng cơ tới nay, kiếm chưa từng rời thân. Hạnh Cửu nhớ tới những lời đồn từ lâu trước đó, càng cúi thấp người hơn, không dám nhúc nhích.
Đám nội thị trải hai ba lớp thảm xuống đất, che đi vết máu loang lổ.
Khi bước ra khỏi điện thì trời vừa chạng vạng, từ ngoài cung truyền tới tiếng kèn trống cưới hỏi mơ hồ.
Công Nghi Tranh nheo mắt: “Đây là hỷ sự của vị ái khanh nào?”
Hạnh Cửu đáp: “Là Thịnh thế tử thành thân với nhị công tử nhà Tống thượng thư ạ.”
Công Nghi Tranh không lên tiếng, nhìn chằm chằm đám mây bị nhuộm đỏ nơi chân trời, bỗng nói: “Cô còn chưa từng gặp Tống nhị công tử.”
Hạnh Cửu: “...?”
Bệ hạ, mấy ngày trước ở yến tiệc ngắm hoa người đã dọa người ta sợ đến thế rồi còn gì.
Nghe nói Tống nhị công tử trở về còn gặp ác mộng mấy ngày liền.
Công Nghi Tranh nói: “Bảo Kim Ngô Vệ đón Tống nhị công tử vào cung.”
Hạnh Cửu: “... Vâng.”
Đem cả tân nương còn chưa làm xong hôn lễ vào cung, tâm tư của bệ hạ là gì, hắn nghĩ sơ cũng đoán được.
Chẳng phải là ngoài miệng giả vờ buông tay nhưng trong lòng không cam tâm, muốn cướp người về sao!
Tống nhị công tử đáng thương.
“Vậy phía Lâm tiểu thư...” Hạnh Cửu dè dặt hỏi.
Không biết Công Nghi Tranh nghĩ tới điều gì, hắn nhấc chân bước ra ngoài: “Đi xem thử.”
Không lâu sau, nghi trượng của hoàng đế đã tới thiên điện.
Tên tiểu tư vội vàng quỳ xuống, chưa kịp nhìn rõ sắc mặt hoàng đế đã nghe một câu: “Lâm khanh thật sự đưa ái nữ tới?”
Hạnh Cửu lập tức nói: “Bệ hạ, Lâm tiểu thư hiện đang ở bên trong.”
Ngữ điệu hoàng đế thay đổi khó lường: “Cô nghe nói gia phong nhà Lâm khanh rất nghiêm chính, ngay cả nô tài trong phủ cũng giữ lễ nghĩa.”
“Hay là Lâm khanh đưa một kẻ giả mạo tới lừa gạt cô?”
Tiểu tư thầm kêu không ổn.
Thuốc mê bỏ quá tay rồi, Tống công tử căn bản không thể tỉnh dậy ra nghênh đón bạo quân!
Xong rồi xong rồi!
Hắn run như cầy sấy, nghĩ tới bạo quân trước mắt mà hoàn toàn không nghĩ ra cách ứng phó.
Hoàng đế liếc hắn như có như không, ra hiệu cho Hạnh Cửu.
Chỉ trong chớp mắt, tên tiểu tư đã bị bịt miệng lôi xuống tra hỏi.
Công Nghi Tranh bước xuống kiệu, đẩy cánh cửa khép hờ ra.
Lâm Vi Phương này, vốn chẳng có gan tráo xà đổi cột gì đâu. Nói cái gì mà can gián, chẳng qua chỉ muốn kiếm cái tiếng tốt mà thôi!
Về phần con gái... Nhà hắn thê thiếp đông đúc, cũng chẳng thiếu đứa này.
Vừa bước vào cửa, một mùi hương ngọt ngào pha lẫn lãnh hương ập tới.
Công Nghi Tranh không phải kiểu người ngây thơ chưa trải đời như Tống Đình Nguyệt, lập tức nhận ra đó là thứ gì.
Hắn nhìn mỹ nhân vận hồng y đang nghiêng người nằm bên giường, cười như không cười: “Đây là Lâm tiểu thư?”
Tống Đình Nguyệt sinh ra cao ráo mảnh mai, vòng eo nhỏ đến mức một tay có thể ôm trọn, thoạt nhìn có phần khó phân biệt nam nữ. Nhưng nhìn kỹ sẽ dễ dàng nhận ra y là một ca nhi.
Huống hồ y còn ăn mặc như đang đại hôn, trên đầu còn phủ khăn voan —— thiếp thất được đưa vào cung đâu có ăn mặc như thế.
Hạnh Cửu lập tức quỳ xuống dập đầu, trán đập đến bật máu, vậy mà Công Nghi Tranh vẫn chưa có động tĩnh.
Hắn chăm chú nhìn người trên giường một lúc, bỗng nói: “Gọi người quay về đi.”
Nội thị lập tức chạy như bay ra ngoài gọi Kim Ngô Vệ trở lại.
Tân nương trên giường dường như nghe thấy động tĩnh, lập tức ngồi thẳng dậy, đôi tay trắng nõn siết chặt quả táo trong lòng bàn tay.
Sau đó, Công Nghi Tranh nghe thấy y khẽ gọi một tiếng: “Phu quân.”
Không nhận ra hắn sao?
Công Nghi Tranh phất tay cho Hạnh Cửu lui xuống, còn mình thì bước tới trước mặt tân nương.
Hắn nào có sở thích thừa dịp người gặp nguy — mới là lạ.
Giả vờ buông tay, đến lúc sắp mất đi mới biết trong lòng mình nóng lòng đến mức nào. Giờ người đã được đưa tới bên cạnh hắn rồi, nào còn lý do gì để từ chối nữa.
Trước kia hắn còn kiêng dè hôn ước, sợ làm tổn hại thanh danh của người kia. Giờ lỗi không nằm ở hắn, đương nhiên phải nắm chặt cơ hội rồi.
Hắn tiến lên vài bước, khoác lên mình lớp mặt nạ dịu dàng mềm mỏng, nhẹ giọng nói: “Phu nhân, có phải buồn ngủ rồi không?”
____________________________________
Bối cảnh triều đại hư cấu, công thụ đều không phải kiểu nhân vật hoàn mỹ, ai cũng có giới hạn và thiếu sót riêng. Truyện thiên về tuyến tình cảm thuần túy, hy vọng mọi người đọc vui vẻ.

Comments