top of page

Chương 3 - “Bệ hạ, chuyện này trái với lễ pháp!”

Thịnh hầu phủ lúc này chỉ hận không thể bóp chết thằng nghịch tử kia.

Khó khăn lắm mới có được mối thông gia tốt, vậy mà bị nó phá thành ra thế này, đúng là bùn nhão không trát nổi tường!

Cũng may gia quy nhà họ Tống nghiêm ngặt, mọi người ngủ từ sớm, nếu không chuyện này tại chỗ đã không thể kết thúc yên ổn, đâu còn đến lượt bọn họ vào cung thỉnh tội trước!

Nghĩ đến nhà họ Tống, Thịnh hầu gia lại hỏi tên tiểu tư đi theo: “Ngọc Châu đã bị canh chừng cẩn thận chưa?”

Tiểu tư vội đáp: “Đã cho uống thuốc mê rồi nhốt trong phòng chứa củi, canh giữ nghiêm ngặt. Trước khi Hầu gia gặp được bệ hạ, tuyệt đối hắn không thể ra ngoài phá chuyện.”

Vốn dĩ Ngọc Châu cũng đã bị lén hạ thuốc rồi trông chừng, ai ngờ Tống Đình Nguyệt ngày thường không biết đã dạy hắn cái gì, vậy mà hắn còn có thể lén chạy ra làm ầm chuyện lên!

Chuyện này nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ.

Nếu nói nhỏ, có thể bảo là hai bên xui xẻo đụng nhau, kiệu hoa đi nhầm đường nên mới gây ra sai lầm lớn. Nhưng nếu nói lớn hơn nữa… thì chính là Hầu phủ bọn họ thâu lương hoán trụ, phạm tội khi quân.

Nhất định phải biến chuyện này thành chuyện nhỏ!

Thịnh hầu gia suy nghĩ một lúc rồi gọi tiểu tư tới ghé tai dặn dò vài câu.

Lúc này tên nội thị dường như đã hiểu ra mấu chốt, bừng tỉnh đại ngộ: “Thịnh thế tử, ngài, ngài đây là tội khi quân đó!”

Lâm tiểu thư đã chắc chắn phải vào cung rồi, nay mà lại cùng thế tử viên phòng —— chuyện này khác gì cướp người của hoàng đế chứ! Khác gì làm nhục hoàng đế chứ!

Cho dù bệ hạ không thích Lâm tiểu thư, chỉ coi nàng như bình hoa đặt đó, thì cũng không phải lý do để thế tử tùy tiện sỉ nhục!

Vừa nghĩ đến phong cách hành sự trước nay của bệ hạ, hắn càng hy vọng Tống công tử sẽ là người nằm trên đầu quả tim của bệ hạ. Như vậy cho dù có xảy ra sai sót, ít nhất trong cung cũng không chết quá nhiều người.

Nhưng tiền đề là bệ hạ không nổi giận.

Dù chuyện này có lẽ đúng với ý bệ hạ, nhưng cũng không thể dễ dàng bỏ qua như vậy.

Tên nội thị đảo mắt, làm bộ muốn rời đi: “Nô tài phải đi bẩm báo với Tổng quản nội giám trước mới được.”

Thịnh hầu gia lập tức kéo hắn lại, kín đáo nhét chút ‘thành ý’ vào tay hắn: “Bệ hạ thật sự sủng ái Tống công tử sao?”

Nếu thật sự là vậy, thì tội của bọn họ đại khái còn có thể nhẹ đi đôi chút. Nhưng nếu hoàng đế thích Tống Đình Nguyệt đến cực điểm, e rằng cả nhà họ Thịnh đều không có kết cục tốt!

Xưa có Chu U Vương đốt phong hỏa hí chư hầu, lại có chuyện giận dữ vì hồng nhan, bỏ qua mấy cái hư danh khác không nói, Tống Đình Nguyệt thật sự rất đẹp! Nếu bệ hạ vừa ý hắn, rồi đem Hầu phủ tịch biên…

Nghĩ đến đây, Thịnh hầu gia càng cảm thấy mình phải quỳ cho chắc để giữ lấy cái đầu.

Tên nội thị thành thật đáp: “Chuyện của bệ hạ sao nô tài dám biết. Chỉ là Tổng quản nội giám đã dặn người dọn dẹp dục trì, lại sai người mang quần áo cùng trang sức vào, nghĩ đến chắc là thích lắm.”

Thịnh hầu gia như bị sét đánh ngang tai, mà con trai ông ta cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Đương kim hoàng đế đăng cơ hai năm mà chưa từng sủng hạnh ai, trong triều ngoài triều thậm chí còn có quan viên lén nghi ngờ liệu ngài có phải không được hay không! Nay Tống Đình Nguyệt được sủng hạnh, nhìn bằng mắt thường cũng biết sau này hắn sẽ phong quang một thời gian. Nếu hắn mang long chủng, nếu hắn ghi hận Hầu phủ, nếu hắn…

Không không không, hắn ‘sẽ không’ hận Hầu phủ đâu. Nếu hắn hận, vậy chứng tỏ trong lòng hắn vẫn còn Hồng Lãng.

Mà bệ hạ là người không chứa nổi hạt cát trong mắt.

“Kia, ta… ta đâu có muốn bệ hạ sủng hạnh hắn…” Thịnh Hồng Lãng trông như mất hồn mất vía.

Tên nội thị nhìn không nổi bộ dạng làm rồi lại hối hận của hắn, châm chọc: “Thế tử gia thật lợi hại, ngay cả tâm ý của bệ hạ cũng muốn thao túng.”

Thao túng thì không thao túng nổi, nhưng chuyện hắn làm lại đúng hợp tâm ý hoàng đế.

Huống chi người đã vào cung rồi, còn nghĩ có thể đi ra được sao? Cho dù là quân vương nhân từ, cũng không có chuyện đuổi phi tần của mình ra khỏi cung, huống chi là kiểu hoàng đế uy mãnh bá đạo như bệ hạ.

Mấy lời này tuyệt đối không thể để hoàng đế nghe thấy, nếu không cái mạng nhỏ của hắn khó giữ.

Lạ thật, trước kia hắn đâu dám nghĩ như vậy. Sau đêm nay, hắn vậy mà lại dám.

Nói xong điều cần nói, tên nội thị cũng không bảo người giải tán, trực tiếp quay về cung.

Thịnh phu nhân tức đến nóng cả người, nhìn Thịnh Hồng Lãng với vẻ hận sắt không thành thép.

“Con có biết cửa hôn sự này không dễ có được đến mức nào không!”

Từ sau khi thiên hạ thái bình, Hầu phủ không có công huân lại cũng không thực quyền. Không muốn miệng ăn núi lở, bọn họ dốc lòng dạy dỗ con cái đọc sách thi công danh, chuyển sang con đường văn quan. Con trai bà không có thiên phú đọc sách, nên chỉ có thể đi khắp nơi tìm kiếm con cái các gia đình thanh lưu, nghĩ rằng sau khi mua quan rồi còn có người nâng đỡ.

Khổ tâm luồn cúi như vậy, cuối cùng mới lọt được vào mắt Tống Thượng thư. Đó chính là đệ tử quan môn của nguyên lão tam triều! Có thể kết được mối nhân duyên này, sau này con đường quan lộ cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều. Bà đã phải bỏ ra một đống sính lễ, còn hứa sẽ không nạp người vào phòng Thế tử, mới cầu được cuộc hôn nhân này!

Giờ thì tất cả đều xong rồi.

Thịnh Hồng Lãng cúi đầu, như thể hoàn toàn không nghe thấy gì.

Lúc này hắn giống như bị rút sạch tinh khí, chẳng còn vẻ đắc ý chí mãn của nửa đêm trước nữa.

Tống Đình Nguyệt cũng vậy.

Thân thể hắn vốn yếu ớt từ trong bụng mẹ, nay vừa trải qua chuyện mây mưa, phải mất một lúc lâu mới hồi phục được. Hắn ngủ rất say trên long sàng rộng lớn ấm áp, hoàn toàn không biết bên ngoài đang dậy sóng phong ba.

Công Nghi Tranh nghe xong báo cáo của nội thị, tiện tay thưởng cho hắn một nắm hạt bạc rồi cho lui xuống.

Sau đó y lại đến bên giường nhìn Tống Đình Nguyệt đang ngủ say, gọi Hạnh Cửu mài mực, chuẩn bị viết chiếu thư phong hậu.

Còn bên ngoài hiện giờ ra sao, y hoàn toàn mặc kệ.

Dù sao y vẫn đang sủng hạnh mỹ nhân mới có được, làm gì có tâm trí quản chuyện bên ngoài. Mà cho dù đã sủng hạnh xong, thì cũng là ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, đương nhiên chẳng muốn để ý người khác.

Hạnh Cửu đã sớm quen với phong cách hành sự của vị bệ hạ này, nếu không cũng chẳng sống được tới bây giờ. Hắn đã sớm sai người tới Thượng Y cục chuẩn bị y phục dành cho bậc Quý quân trở lên.

Hắn lén nhìn thánh chỉ một cái, trong lòng kinh hãi.

Bệ hạ —— thánh chỉ chỉ to từng này thôi, ngài đừng khen nữa!!

Cuối cùng, hắn ôm ba đạo thánh chỉ, chuẩn bị chờ trời sáng sẽ tới Tống phủ tuyên chỉ.

…Tống đại nhân sẽ không đánh chết hắn chứ?

Hắn nghĩ ngợi một chút rồi gọi tên nội thị lanh lợi tối qua tới: “Đợi trời sáng, ngươi theo ta đi tuyên chỉ, nhất định phải nói rõ chuyện vừa rồi.”

Dù sao chuyện này cũng không phải lỗi của bệ hạ, không cần thêm mắm dặm muối, chỉ cần nói rõ là được.

Trời còn chưa sáng hẳn, trong hoàng thành trên dưới đã bận rộn cả lên.

May mà hôm sau không cần thượng triều, nếu không còn bận hơn nữa!

…Không đúng, bệ hạ vốn cũng chẳng mấy khi lên triều, bọn họ lười quen rồi…

Từ sau khi bệ hạ đăng cơ, hoàng cung chưa từng náo nhiệt đến vậy.

Cung nữ nội thị qua lại không ngừng, ai nấy đều cẩn thận nâng niu bảo vật trong tay. Mấy vị nội quan lớn tuổi đứng ở các nơi chỉ huy, thu dọn lại Chiêu Dương điện đã bị bỏ không mấy chục năm, chuẩn bị làm nơi ở cho hoàng hậu.

Sau khi tiên đế đăng cơ chỉ lập duy nhất một vị hoàng hậu, đến khi bà mất cũng không lập người mới, khiến Chiêu Dương điện bị bỏ trống đến tận bây giờ, chỉ còn lại cái khung rộng lớn tiêu điều. Nay nghênh đón tân sủng, nơi ấy dường như lại rực rỡ đúng như cái tên của nó.

Hạnh Cửu đi dạo một vòng, mang tới mấy hòm châu báu mà hoàng đế mới sai người đưa tới, rồi dẫn theo đồ đệ mới thu nhận xuất cung.

Dù bệ hạ không chịu để hoàng hậu ở riêng, nhưng bề ngoài vẫn không thể thiếu!

Hạnh Cửu đoán hoàng đế đại khái nghĩ như vậy. Đồ vật bệ hạ sai mang tới đa phần đều để trang trí cho có mặt mũi, còn những thứ thật sự dùng hằng ngày thì đều chuyển hết vào tẩm cung của mình rồi.

Tâm tư bệ hạ khó đoán, nhưng tâm tư nam nhân thì rất dễ đoán, nhất là nam nhân quyền lực.

E là muốn ngày ngày đêm đêm dính lấy nhau ấy chứ!

Chiêu Dương điện náo nhiệt là thế, còn Thừa Minh điện nơi hoàng đế ở lại yên tĩnh đến lạ.

Yên tĩnh đến mức khiến người ta run sợ.

Tống Đình Nguyệt vừa mở mắt đã thấy không đúng.

Kích thước chiếc giường không đúng. Đây không phải quy cách mà Hầu phủ có thể dùng, nếu để lộ ra ngoài thì ngay tại chỗ cũng đủ kết tội đại bất kính. Hơn nữa cơ thể hắn cũng rất khó chịu, giống như bị người ta ép bẻ gân cốt một lượt.

Hoặc là Hầu phủ mưu phản, hoặc là…

Hắn nhớ tới sự khác thường tối qua cùng đoạn ký ức như bị mất đi kia, trong lòng dần hiện lên một suy đoán đáng sợ.

Mà gương mặt của người bước tới đã chứng thực suy đoán ấy.

Gần như ngay khoảnh khắc nhìn rõ dung mạo đối phương, Tống Đình Nguyệt đã lảo đảo xuống giường quỳ xuống. Chân hắn còn chưa chạm tới tấm thảm đã bị bàn tay to lớn của nam nhân giữ lại, nhét trở về trong chăn.

“Xin bệ hạ trị tội.”

Hắn quỳ trên giường trong tư thế chẳng ra thể thống gì, trên người còn mặc áo lót, hoàn toàn không giống dáng vẻ thỉnh tội.

Nhưng vẻ mặt Tống Đình Nguyệt nghiêm trang lạnh lùng, giống như tượng thần được cung phụng trong đạo quán, khiến người ta bất giác sinh lòng kính sợ.

Công Nghi Tranh trước giờ không tin thần Phật, vậy mà lại bị dáng vẻ như mang theo hào quang thánh khiết kia làm cho ngẩn người giây lát, rồi hỏi: “Hoàng hậu có tội gì?”

Hoàng hậu?

Động tác giãy giụa của Tống Đình Nguyệt khựng lại, mặt đầy kinh hoàng.

Hắn sao có thể làm hoàng hậu được! Hắn đã có hôn ước, đã cùng nhà họ Thịnh trao đổi hôn thư cùng tín vật, hôm qua còn vừa đại hôn. Hắn đã là người của nhà họ Thịnh, Thịnh Hồng Lãng còn chưa chết, bọn họ cũng chưa hòa ly, hắn sao có thể làm hoàng hậu!

Không, giờ hắn cũng không thể làm người nhà họ Thịnh nữa rồi.

…Đây là lần đầu tiên trong đời Tống Đình Nguyệt gặp phải chuyện như vậy. Hôn nhân đại sự, gần như mỗi một bước đều được sắp xếp kỹ càng, hầu như không thể xảy ra sai sót. Vì sao… vì sao chuyện này lại rơi xuống đầu hắn…

Hắn mờ mịt trong thoáng chốc, rồi kiên định nói: “Bệ hạ, thảo dân không thể làm hoàng hậu.”

Công Nghi Tranh hoàn hồn, nắm lấy ngón tay hắn, khẽ ‘ừ’ một tiếng.

Dáng vẻ nghiêm túc nói chuyện của Đình Nguyệt thật đáng yêu.

Còn đẹp hơn cả lúc sợ y.

Tống Đình Nguyệt tưởng hoàng đế chịu nghe mình khuyên can, cũng mặc kệ bản thân vẫn đang ngồi trên giường, lập tức ngẩng đầu thao thao bất tuyệt nói không ngừng.

Giống như tại chỗ viết luôn một bài sách luận vậy.

Công Nghi Tranh cực kỳ phối hợp, cười gật đầu, thỉnh thoảng còn đáp lại đôi câu, khiến Tống Đình Nguyệt nói đến khô cả miệng.

Cuối cùng, hắn chốt lại đầy chắc nịch: “Bệ hạ, kế sách hiện giờ chỉ có thể tra rõ nguyên do, sau đó phạt thảo dân xuất gia, tới chùa thanh tu!”

Công Nghi Tranh vỗ tay cho hắn, nhìn đôi mắt ngày càng sáng lên của hắn rồi nói: “Hoàng hậu nói rất có lý. Nhưng cô không muốn ngươi xuất gia, mà muốn ngươi ở lại trong cung làm hoàng hậu.”

Nam nhân vừa rồi còn đầy vẻ tán thành bỗng nở nụ cười, để lộ răng nanh lạnh lẽo, chậm rãi lộ ra bộ mặt thật: “Quân mệnh khó trái, hoàng hậu muốn kháng chỉ sao?”

Tống Đình Nguyệt bị dọa đến chân tay mềm nhũn, nhưng vẫn cố chống đỡ chạy xuống quỳ. Mái tóc đen dài buông xuống bên chân Công Nghi Tranh, dày đặc như mạng nhện, quấn quýt chằng chịt.

“Bệ hạ, chuyện này trái với lễ pháp!”

Hắn đã có hôn ước, chỉ cần không phải kiểu hoàng đế hôn quân đến mức hết thuốc chữa thì cơ bản sẽ không cưỡng ép nạp hắn vào cung, huống chi thân phận hiện giờ của hắn còn khó xử hơn cả có hôn ước! Địa vị hoàng hậu tôn quý đến nhường nào, tuyệt đối không phải người như hắn hiện giờ có thể đảm đương.

Hắn bỗng cảm thấy khó thở, như thể sự bài xích từ hai phía đang ép chặt lấy mình đến không thể hô hấp. Mái tóc xõa tung như giam cầm hắn trong khoảng không nhỏ hẹp ấy, khiến hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị ép đến nghẹt thở.

Bỗng có người bóp lấy cằm hắn, ép hắn ngẩng đầu lên, cho hắn một thoáng được thở dốc.

“Lễ pháp? Vậy hoàng hậu nói xem, cô giết cha đoạt ngôi, có phải cũng nên tuân theo lễ pháp mà tự xin thoái vị hay không?”

Trong chớp mắt, mặt Tống Đình Nguyệt trắng đến gần như trong suốt. Máu đỏ dưới da dần nóng lên, như muốn phá vỡ lớp giam cầm mỏng manh ấy, nhuộm khắp cơ thể bằng nhiệt độ và sắc đỏ.

Hắn mang theo một vẻ đẹp diễm lệ gần như khiến người ta muốn bắt nạt, đến cả giọt nước mắt rơi xuống cũng như một thủ đoạn câu dẫn lòng người.

Công Nghi Tranh cúi người đến gần, dùng ngón tay lau đi dấu vết yếu đuối bất lực kia.

Y bỗng thấy vô cùng thống khoái, nhưng theo sau đó lại là từng cơn đau nhói dày đặc.

Đúng vậy, y liều mạng bò lên vị trí này, chẳng phải chính là vì giờ khắc này sao?

Bất kể Tống Đình Nguyệt có cam lòng hay không, bất kể hắn có hôn ước hay đã thành thân, chỉ cần y muốn, y đều có thể kéo người này giam chặt trong tay mình.

Từ nay về sau, bất luận vui buồn giận dữ, tất cả của hắn đều phải thuộc về y.

Nhưng rồi y lại nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên gặp Đình Nguyệt.

Thiếu niên cài cây trâm ngọc giản dị, đang đan một vòng hoa cho tiểu ca nhi bên cạnh trông giống tiểu tư, rồi đội lên cho nó, nở một nụ cười dịu dàng.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, từ lòng muốn báo ân đơn thuần, y đã biến thành muốn lấy thân báo đáp.

Chưa từng có ai cười với y như vậy, cũng chưa từng có ai dịu dàng với y đến thế.

Cho dù y biết nụ cười ấy không dành cho mình, nhưng một khi đã bị y nhìn thấy, từ nay về sau nó sẽ thuộc về y.

Công Nghi Tranh nghĩ, có lẽ mình đã quá xúc động.

Có hối hận không?

Đại khái là có đi. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện người trong lòng có thể sẽ gả làm vợ người khác, y lại cảm thấy bản thân không hề hối hận.

Không sao cả.

Bọn họ, còn rất nhiều thời gian.

_____________________________

Tác giả: Đang tìm lại cảm giác viết…

Ngược thì chắc cũng không ngược lắm đâu, chủ yếu là xem bệ hạ theo đuổi vợ thế nào thôi =))


 

Recent Posts

See All
Chương 12 - Ta là thê tử của bệ hạ.

Trong sân viện yên tĩnh, Hạnh Cửu đứng canh chừng giúp Công Nghi Tranh, trơ mắt nhìn bệ hạ lẻn qua cửa sổ đang mở mà chui vào trong. Dù ai nhìn cũng sẽ không nghĩ đây là bạo quân ban ngày giết người k

 
 
 

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page