Chương 16 - Sao anh biết Nặc Nặc là một bé Omega đáng yêu?
- Yuu Hibari
- Apr 12
- 10 min read
Máy in đang hoạt động, tập tin từ máy tính được truyền sang.
Bác sĩ Hứa Xuyên đang đọc từng mục dữ liệu trên đó, xác nhận xem còn vấn đề gì không.
Khoan đã…
Hắn bỗng khựng lại.
Biểu hiện của tin tức tố này… hình như không đúng lắm?
Bệnh gen ư? Không… không phải, hệ thống cũng không báo lỗi. Nếu là kiểu biểu hiện như thế này…
Tuy Hứa Xuyên kiến thức rộng, nhưng Omega vốn rất hiếm, huống chi là ấu tể Omega đến bệnh viện của họ để làm xét nghiệm dự đoán tin tức tố tương lai. Vì vậy trong chốc lát hắn không phản ứng kịp.
Lúc vừa nhận kết quả, hắn chưa nhìn ngay dòng kết luận cuối cùng. Đến khi đọc xuống—
Hắn bỗng đứng bật dậy.
Những người xung quanh bị hắn làm cho giật mình.
Đồng tử Hứa Xuyên gần như chấn động.
Bởi vì ở dòng cuối của báo cáo viết rõ ràng: “Tổng hợp lại, ấu tể này là một Omega, đồng thời có tình trạng thiếu dinh dưỡng, phát triển chưa hoàn chỉnh, hệ miễn dịch khá yếu, cần được chăm sóc đặc biệt.”
Nếu hắn nhớ không nhầm—
Bạch gia… chưa từng xuất hiện ấu tể Omega.
Điều đó có nghĩa là—
Đứa nhỏ được Bạch Thánh mang về này, sẽ trở thành ấu tể Omega duy nhất trong suốt hơn mười mấy đời truyền thừa của Bạch gia từ tổ tiên đến nay.
…Thảo nào một đám Alpha lại hoàn toàn không có sức kháng cự với đứa nhỏ đó.
Hắn cầm tờ báo cáo, trực tiếp bước ra ngoài.
“Hiện tại Bạch Tam thiếu gia có ở bệnh viện không?”
“Có, thưa viện trưởng.”
“Các cậu tổng hợp toàn bộ dữ liệu, tải báo cáo kiểm tra đầy đủ, gửi bản điện tử cho Bạch Tam thiếu gia. Tôi sẽ mang bản giấy qua đó.”
***
Cùng lúc đó, trong phòng bệnh.
Nhiệt độ cơ thể của ấu tể đột nhiên tăng cao. Đứa nhỏ sốt đến mơ mơ màng màng, dù nhìn thấy kim tiêm vẫn sợ, nhưng được ba ôm nên vẫn chịu tiêm một mũi tiêm mông.
Thế là lúc này…
Xấu hổ còn nhiều hơn sợ hãi.
Khuôn mặt tròn tròn đỏ bừng. Trên trán trắng mịn dán một miếng hạ sốt màu xanh. Nửa khuôn mặt nhỏ mơ màng vùi trong lòng ba.
Mái tóc xoăn nhỏ rối tung, đôi mắt to chớp chớp, nhưng lại không ngủ.
Đứa nhỏ cũng không tỏ ra quá bài xích nơi này.
Bởi vì ngay từ khi mang đứa nhỏ về, Bạch Thánh đã cảm thấy nó có thể không thích bệnh viện. Vì vậy từ lúc đó, bệnh viện tư nhân dưới trướng Bạch Thánh đã dọn dẹp một căn phòng riêng, biến nó thành phòng trẻ em hoàn toàn không có cảm giác bệnh viện.
Nhận được tin, trợ lý Lý vội vã từ đồn cảnh sát chạy đến, đứng cùng dì Phùng bên cạnh nhìn.
Dì Phùng đau lòng muốn chết, gương mặt nhăn lại, nhìn Tiểu Bạch Nặc với đôi mắt long lanh.
Tốc độ tăng nhiệt của đứa nhỏ lúc nãy thật sự đáng sợ. Trẻ con ở độ tuổi này nếu sốt cao rất dễ co giật, may mà đưa tới kịp, tiêm một mũi là hạ xuống. Bây giờ không còn đáng sợ như lúc đầu nữa, nhưng nhìn đứa nhỏ vẫn còn mơ mơ màng màng, choáng choáng.
“Rõ ràng mười phút trước tôi vào xem vẫn còn bình thường mà.” Dì Phùng bưng nước tới, vừa đau lòng vừa lẩm bẩm.
“Mấy ngày nay mới vừa thấy có vẻ nuôi được thêm chút thịt, lần này chắc lại phải nuôi lại từ đầu.”
Bạch Thánh để đứa nhỏ nằm sấp trên người mình, ôm như vậy. Còn anh thì cầm máy tính bảng viết viết vẽ vẽ gì đó.
Nghe dì Phùng nói, anh quay đầu nhìn sang.
Tính tình Bạch Thánh vốn không tốt. Anh nhận lấy cốc nước, giọng nói mang theo sát khí nặng hơn: “Bác sĩ vừa nói rồi. Trẻ con bị dọa, ban đêm ngủ gặp ác mộng có thể xảy ra tình huống này.”
Anh mím môi, cúi đầu nhẹ nhàng đưa cốc nước đến bên miệng ấu tể.
Rõ ràng anh chưa từng làm việc này bao giờ.
Dì Phùng lúc Bạch Thánh nhận cốc nước đã nhận ra điều đó, nhưng nhìn động tác cẩn thận khác thường của anh, bà cũng không ngăn lại.
“Uống chút nước.” Bạch Thánh đút cho đứa nhỏ uống hai ngụm.
Nhìn thấy nó vẫn không nhắm mắt, chỉ mơ mơ màng màng nhìn anh chằm chằm—giống như chỉ cần ngủ một giấc là anh sẽ biến mất.
Bạch Thánh bây giờ đã rất thuần thục xoa mái tóc xoăn nhỏ của ấu tể. “Làm gì vậy? Mắt mở to như thế, không chóng mặt à? Không buồn ngủ à?”
“Ba…” Đứa nhỏ trước đó vẫn ngơ ngơ như bị sốt ngốc cuối cùng cũng mở miệng, giọng non nớt buồn buồn, hơi khàn.
“Ừ?”
“Nặc Nặc… quên cho Đậu Đậu ăn rồi.”
Dường như lúc này ấu tể mới hơi tỉnh táo lại, cái đầu nhỏ chậm chạp bắt đầu suy nghĩ.
“Không sao, lát nữa bà Phùng giúp Nặc Nặc cho nó ăn, được không?”
Tiểu Bạch Nặc mím môi, cúi đầu nhỏ, trông rất buồn bã.
“Nặc Nặc… bị bệnh rồi?”
“Chỉ là vấn đề nhỏ thôi.”
Ở chỗ Bạch Thánh không nhìn thấy, Tiểu Bạch Nặc bĩu môi.
Trong tận thế, thuốc men là thứ cực kỳ quan trọng—quan trọng hơn cả kẹo.
Ngoài khoảng thời gian ở phòng thí nghiệm, ấu tể gần như chưa từng thấy thuốc men chính quy.
Trong những năm tháng lang bạt dài đằng đẵng, nó từng bị bệnh một lần.
Nó đau rất lâu. Khó chịu rất lâu.
Có lúc nó còn nghĩ mình sắp chết rồi.
Từ đó về sau, Tiểu Bạch Nặc luôn rất cẩn thận.
Bởi vì với quá khứ trôi dạt đó— bị bệnh là điều không được phép.
Cho nên ấu tể càng trân trọng cuộc sống hiện tại hơn.
Nhưng vì quá khứ của mình, sự trân trọng ấy cũng rụt rè cẩn thận. Nó luôn muốn ngoan thêm một chút.
Ngoan hơn một chút nữa.
Như vậy mới xứng đáng với đồ ăn ngon, nước sạch ấm áp, và người ba nắm tay nó đi dạo.
Nhưng…
Nặc Nặc lại bị bệnh.
Cái đầu nhỏ sốt đến rối tung như cháo đặc. Khi Bạch Thánh còn chưa kịp nhận ra, nước mắt của ấu tể đã tách tách rơi xuống, nó nghẹn ngào túm chặt áo anh.
“Nặc Nặc… làm phiền ba rồi… hu hu——”
Bạch Thánh vốn còn định nói đùa vài câu để dỗ nó ngủ.
Anh hoàn toàn không ngờ đứa nhỏ lại đột nhiên khóc lần nữa.
Anh cứng người một giây.
Nghe tiếng nức nở nhỏ xíu của ấu tể—sau khi hạ sốt đang dần tỉnh lại, ngay cả khóc cũng cố đè thấp âm thanh—trong khoảnh khắc đó anh hiểu thế nào là cảm giác đau như dao cắt vào tim.
Cái cảm giác lệch lạc mạnh mẽ từ đứa nhỏ cực kỳ ngoan ngoãn, không hề kén ăn kia lại ập tới lần nữa.
Trong quá khứ…rốt cuộc đứa con của anh đã trải qua những gì?
Nhưng dù là tên tội phạm hôm nay—
Hay cái phòng thí nghiệm kia—
Bạch Thánh nhẹ nhàng vỗ lưng ấu tể, trong đầu lạnh lùng nghĩ: Có lẽ anh thật sự phải tự kiểm điểm.
Có phải anh đã quá khách khí với những kẻ đó không?
Có phải vì trước mặt đứa nhỏ mà anh giả vờ văn minh, đáng lẽ phải đá văng tên kia ngay từ đầu, để khỏi làm đứa nhỏ sợ?
Cha mẹ là tấm gương học tập của ấu tể.
Nhưng với một đứa trẻ như thế này— rõ ràng phương pháp giáo dục bình thường là không đủ.
Bạch Thánh nghĩ.
…Không sao.
Lập kế hoạch trước.
Sau này từ từ nuôi dạy là được.
Bạch Thánh nhắm mắt lại một lúc, rồi mở ra lần nữa. Biểu cảm trên mặt dịu đi đôi chút. Anh ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế, nhìn đứa ấu tể đang ngồi trong lòng mình, vừa nức nở khóc vừa bị dì Phùng và trợ lý Lý vây quanh lo lắng.
“Nặc Nặc cảm thấy bảo vệ ba là phiền phức sao?”
“Hử?”
Tiểu Bạch Nặc ngẩng mắt lên. Hàng mi dài còn đọng nước mắt. Nó vẫn còn mơ mơ màng màng, cái đầu chậm chạp suy nghĩ một lúc về câu nói đó, rồi lắc đầu thật chậm.
“Vậy thì không có phiền phức.” Bạch Thánh trực tiếp thay ấu tể kết luận.
“Nặc Nặc chỉ là còn nhỏ thôi, sau này sẽ rất lợi hại.”
“Nặc Nặc sẽ… rất lợi hại?” Ấu tể chớp mắt, khuôn mặt trắng mềm lộ ra sắc hồng yếu ớt vì đang bệnh.
“Con thích ăn gì thì nói với ba, sau này ba nấu cho con. Nặc Nặc sẽ lớn lên vừa cao vừa khỏe.” Bạch Thánh chống cằm, bắt đầu bánh vẽ cho đứa nhỏ.
Dì Phùng và trợ lý Lý đồng loạt nhìn sang —
…Cả đời ngài từng vào bếp chưa mà đòi nấu ăn?
Tư bản các người đều vậy à? Lúc nào cũng thích bánh vẽ hứa hẹn.
“Còn nữa—” Bạch Thánh mở chiếc máy tính bảng mà anh vừa viết vẽ lên.
“Đây là kế hoạch huấn luyện. Khi con khỏi bệnh chúng ta bắt đầu luyện tập. Đến lúc đó mấy đứa trẻ khác đều đánh không lại con, ai chọc con thì đánh lại.”
Còn nói mình không phải phản diện à? Nghe càng lúc càng giống phản diện rồi đó!
Trợ lý Lý liếc nhìn bản kế hoạch huấn luyện kín mít mà ông chủ nhà mình chuẩn bị cho ấu tể, muốn nói lại thôi: “…Ông chủ, tiểu thiếu gia còn nhỏ, tăng cường mức tối đa như vậy… có hơi quá không?”
“À, đây là kế hoạch giai đoạn sau. Giai đoạn đầu đương nhiên sẽ từ từ.” Bạch Thánh chọc chọc má ấu tể.
“Không sao đâu. Nhóc A làm được.”
Bây giờ cứ cho nhóc con tự tin trước đã. Sau này anh nuôi nó hoạt bát hơn một chút, đến lúc đó nhường tay là được.
“Nhóc A…” Đứa nhỏ nghiêng đầu, giọng sữa lặp lại.
“Được? Nặc Nặc sẽ rất lợi hại? Nặc Nặc… được!”
Bạch Thánh hài lòng gật đầu.
Điện thoại của anh reo liên tục. Anh kéo đứa nhỏ lại ôm vào lòng lần nữa.
— Được rồi, dỗ xong rồi, ngủ đi.
Đứa nhỏ vẫn còn bệnh, mơ mơ màng màng, dựa vào lồng ngực ấm áp rắn chắc.
Nó nghĩ: À đúng rồi…
Những ngày tháng lang thang và nỗi đau khi bị bệnh kia—
đã trở thành quá khứ rồi.
Còn Bạch Thánh chỉ liếc nhìn điện thoại đang liên tục nhận tin nhắn.
Ngoài dự đoán, chúng đến từ Bạch Kính Vân.
Từ hỏi thăm tình hình của ấu tể, đến việc anh xử lý sự cố.
Ông cụ trong nhà thì đúng kiểu nuôi thả, lúc đầu chỉ hỏi một câu rồi không có động tĩnh gì nữa.
Bạch Thánh nhìn cái tên Bạch Kính Vân càng nhìn càng thấy chướng mắt. Anh nhíu mày, cảm thấy tên này cứ lảng vảng trước mặt mình thật phiền.
Nhưng còn chưa kịp phản ứng thêm—
Cửa phòng bệnh bị gõ hai cái rồi mở ra.
Bạch Thánh theo bản năng quay đầu lại. Khuôn mặt vẫn giữ vẻ khó chịu.
Anh thấy Hứa Xuyên đang thở dốc, rõ ràng vừa chạy tới. Trong tay còn cầm một bản tài liệu giấy.
Đồng thời, điện thoại Bạch Thánh cũng nhận được báo cáo kiểm tra tổng hợp từ bệnh viện.
“Ông chủ.”
Hứa Xuyên vừa thở vừa bước nhanh vào. Hơi thở không ổn định, nói cũng không trọn câu, dứt khoát đưa bản báo cáo giấy cho Bạch Thánh.
“Hoảng cái gì?” Bạch Thánh nhíu mày, nhìn xuống bản báo cáo.
Trong lòng anh hơi căng lên.
Kiểm tra có vấn đề sao?
… Chẳng phải ghi cơ thể cơ bản khỏe mạnh sao?
Ngoại trừ mấy vấn đề nhỏ như suy dinh dưỡng do bị hành hạ trong phòng thí nghiệm, còn có thể có gì—
…Hử???
Khoan đã.
Bạch Thánh hơi mở to mắt.
Trước đó anh đang ôm ấu tể khá tùy ý, một tay còn đè đầu nó vào ngực mình.
Lúc này anh ngồi thẳng bật dậy, nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng.
Omega?
Bạch Thánh quay đầu lại.
Anh hơi do dự, nhưng vẫn cẩn thận hơn vài phần, nâng cằm ấu tể lên quan sát thật kỹ.
Còn đứa nhỏ mơ màng chưa kịp phản ứng, miệng vẫn lẩm bẩm: “Ba… Nặc Nặc luyện tập… Nặc Nặc lợi hại… Nặc Nặc là… nhóc A lợi hại… bảo vệ ba…”
Không không không không.
Khoan đã khoan đã khoan đã.
Câu này coi như ba chưa từng nói nhé.
Nhóc O… O sao???!!!
Hóa ra cái cục nhỏ mềm mại đáng yêu khiến người ta vô thức mềm lòng này— là một bé Omega đáng yêu sao?
Bạch Thánh, người đến nhóc A còn chưa từng nuôi, mặt lập tức trống rỗng.
Theo bản năng anh muốn lấy điện thoại tra tài liệu xem nuôi nhóc O phải làm sao.
Đúng lúc đó anh nhìn thấy tin nhắn mới của Bạch Kính Vân.
Bạch Kính Vân: “Cậu chắc đã thấy rồi. Tôi nhắn tin không phải vì cậu. Ông nội biết chuyện sai sót trước đây của cậu khiến xuất hiện một đứa nhỏ rồi, hiện đang rất tức giận, đang trên đường đến thành phố Ang.”
Bạch Nham — ông nội của họ, cũng là cụ cố của Tiểu Bạch Nặc.
Tính cách cổ quái, nghiêm khắc, một chủ nghĩa hoàn hảo điển hình.
Sau khi rời khỏi trung tâm quyền lực của Bạch gia, ông đến thành phố ven biển trồng hoa nuôi vài thứ linh tinh, thỉnh thoảng làm chút kinh doanh nhỏ để dưỡng già.
Dù rút khỏi quyền lực Bạch gia, nhưng quan hệ và tài nguyên của ông cụ vẫn rất mạnh. Ở nhiều nơi ông vẫn nói một là một.
Và Bạch Kính Vân không cho rằng ông cụ sẽ mềm lòng với đứa nhỏ này.
Sau khi nhận được tin, nghĩ đến Tiểu Bạch Nặc, cuối cùng hắn vẫn không nhịn được mà nhắc nhở Bạch Thánh, để anh chuẩn bị trước.
Nhưng ngay giây tiếp theo— điện thoại lại vang lên.
Bạch Thánh trả lời tin nhắn rồi?
Bạch Kính Vân hơi ngạc nhiên. Gương mặt vô cảm nhìn điện thoại, mở ra—
Câu này hoàn toàn không giống lời Bạch Thánh sẽ nói.
Bạch Thánh: “Sao anh biết Nặc Nặc là một bé O đáng yêu?”
________________
Ba: Dù sau này là A yếu hay không thì kệ, trước tiên tẩy não con đã. Có tôi ở đây ai dám bắt nạt con tôi—…Khoan đã, cậu nói con tôi là cái gì?
Bạch Nặc (chắc chắn): Nặc Nặc là nhóc A lợi hại.
Ông bác vốn đã chua sẵn: ??????
Comments