top of page

Chương 45 - Nặc Nặc thổi cho bà, bà sẽ không đau nữa đâu

Trong khoảng thời gian anh vắng nhà, cái nhà này đúng là trở nên rất kỳ quặc.

Đêm khuya, đối mặt với màn Tam đường hội thẩm, Bạch Tấn thầm nghĩ như vậy.

Bạch Thánh thì thôi, nhìn tần suất anh đăng bài lên vòng bạn bè, Bạch Tấn đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi.

Mẹ thì cũng dễ hiểu, bà Sầm Chi muốn có một bé Omega từ lâu lắm rồi.

Nhưng anh cả, ba, ông nội—ba người rốt cuộc là bị làm sao vậy?

Mấy người bị lây loại virus mới nào tấn công não à?

Mà không chỉ có họ.

Chị gái hắn vốn luôn bận rộn, lại không thích về nhà, thế mà hôm nay còn đặc biệt cho người mang quà đến tặng Tiểu Bạch Nặc. Còn anh hai thì khác, ngoại trừ lúc tránh mặt Bạch Kỳ, chỉ cần không bận là chỗ nào náo nhiệt cũng phải góp mặt. Không giống hắn thích tự tay đi trêu chọc người khác, Bạch Lương là kiểu người thích châm ngòi rồi đứng xem kịch.

Thế mà hôm nay lại không tới, cứ như đang cố ý tránh về nhà chính, muốn tự mình suy nghĩ điều gì đó.

Bạch Tấn, vốn tưởng anh hai mình là người bình thường: “...”

Rốt cuộc cả nhà đang làm cái trò gì vậy?

Nâng cấp toàn bộ hệ thống mà không báo cho tôi một tiếng sao??

Mà rốt cuộc các người nâng cấp cái gì thế? Sao tôi nhìn mãi không hiểu?

Trước bữa tối, bị Bạch Thánh lôi vào phòng gym trao đổi một trận quyền anh tự do, Bạch Tấn chỉ cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng đau.

Nhưng đó vẫn chưa phải trọng điểm. Với kiểu thường xuyên chọc mèo ghẹo chó như hắn, nếu không kịp chạy, rất dễ mở khóa cái kết cục này.

Còn Sầm Chi là sau bữa tối mới trở về. Vừa về đến nơi, bà đã bị đứa cháu cưng của mình nhào vào lòng mách tội.

Nào là bế Tiểu Bạch Nặc lên cao, bóp bóp tay, xoa xoa đầu, rồi còn bắt lấy Nặc Nặc để chụp lén.

Bạch Tấn vốn là kiểu người sống tùy hứng. Là một Alpha cấp cao vừa mới ổn định phân hóa pheromone không lâu, trên người vẫn còn nguyên nét thiếu niên, nên hành sự không điềm tĩnh như những người khác trong nhà họ Bạch.

Tiểu Bạch Nặc trước đây chỉ nghe nói đến chú út, hoàn toàn chưa từng gặp mặt. Nhưng Bạch Tấn lại chẳng hề do dự, lập tức bày tỏ sự tò mò mãnh liệt với cậu nhóc.

Giống như một chú chó lớn tràn đầy sức sống, gặp một chú mèo con vừa mới mở mắt, lần đầu rời ổ khám phá thế giới, vừa tò mò vừa cảnh giác, liền hồng hộc lao tới liếm lấy liếm để.

Tiểu Bạch Nặc đương nhiên bị dọa đến xù lông.

Sầm Chi vừa nghe cháu kể, vừa phóng ánh mắt sắc như dao về phía Bạch Tấn, hận không thể đâm thủng kẻ đang ngồi bên cạnh.

Bạch Thánh thì lại vô cùng bình tĩnh.

Đương nhiên anh bình tĩnh rồi. Ai mà vừa mới đánh người khác một trận xong mà bản thân chẳng hề hấn gì, đều có thể bình tĩnh như thế.

Dù sao thì cơn giận cũng đã trút ngay tại chỗ.

Chết tiệt, đúng là không nương tay. Có phải bây giờ anh ba đánh người còn đau hơn trước nhiều không?

Bạch Tấn nghĩ vậy, vừa đưa tay ấn lên những chỗ âm ỉ đau trên người, vừa thử mở miệng giải thích.

Ông nội hắn ngồi cách đó không xa, chống gậy xuống đất, bình thản nhìn sang, giọng điệu không gợn sóng: “Ta nói sai à?”

Bạch Tấn: “...”

Thì cũng không thể nói là sai. Nhưng mà ông nội, sao ông cũng ngồi đây vậy? Với lại, ông đã gặp chắt nội của anh ba rồi, chẳng phải nên quay về an hưởng tuổi già sao?

Bạch Tấn nhớ rõ, ban đầu ông cụ chỉ định về nhìn một cái, kế hoạch là sẽ rời đi rất nhanh.

Nhóc con nằm trong lòng bà Sầm Chi—người đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn của cả nhà họ Bạch—líu ríu mách tội hồi lâu. Đến khi thật sự không còn gì để nói nữa, Tiểu Bạch Nặc vẫn cố nghĩ thêm, rồi bổ sung: “Ghép hình của Nặc Nặc cũng có thể là bị chú út giấu.”

Dù sao thì, chú út rất xấu!

Bạch Tấn: “?”

Cái này thì oan thật đấy! Tự mi làm mất thì có? Ai rảnh đến mức đi giấu mảnh ghép của mi chứ?

Rồi Bạch Tấn trơ mắt nhìn mẹ mình chuyển ánh mắt sang Bạch Thánh đang ngồi bên kia.

Bạch Tấn: “...............?”

Thủ phạm thật sự—người ăn no rửng mỡ không có việc gì làm—Bạch Thánh: “... Khụ.”

Bạch Thánh cúi người, vén một góc thảm lên, lấy ra hai mảnh ghép hôm qua giấu xong rồi quên luôn, đưa cho Tiểu Bạch Nặc.

Tiểu gia hỏa chớp chớp mắt nhận lấy: “Ơ? Là mảnh ghép của Nặc Nặc!”

Bạch Tấn: Nhìn đi! Oan khuất đã được rửa sạch! Mau, mách tội ba mi đi...

“Ba giỏi quá! Tìm được mảnh ghép rồi!”

...Không mách à?!

Bạch Tấn ngơ ngác nhìn cậu nhóc sau khi mách xong thì tâm trạng vui vẻ hẳn lên, lồm cồm bò dậy, mang theo cái camera giám sát biết hát của mình, tung tăng chạy đi ghép nốt hai mảnh còn lại.

Bạch Tấn chống cằm, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đúng là đồ nhóc mách lẻo.”

Nhóc con vốn đang tung tăng chạy đi chợt khựng lại, quay khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhìn sang.

Bạch Tấn nhướng mày: “Sao? Nghe thấy à?”

Trêu trẻ con, hắn hoàn toàn không thấy áy náy. Thấy cậu nhóc quay đầu lại, hắn còn cong môi cười. Cái dáng vẻ ấy y hệt như lúc hắn trèo tường năm xưa.

Nghe thấy thì sao? Cũng chẳng sửa đâu.

Hắn khác hẳn những người khác trong nhà họ Bạch—mới ở cạnh đứa nhỏ này có mấy ngày mà ai nấy đều thay đổi cả. Còn hắn thì hoàn toàn không!

Nhưng Tiểu Bạch Nặc chỉ liếc chú út một cái, mím môi, rồi chợt nhớ ra chuyện quan trọng hơn.

Cậu nhóc xoay người, lại bò về bên bà nội, muốn đi Lật Sơn cùng bà.

“Đi chơi hai ngày à? Đương nhiên là được rồi. Bên đó đang quay phim, khu vực xung quanh đều được bao trọn. Trên núi không có nhiều khách du lịch, nhưng dưới chân núi thì khá nhộn nhịp, còn có mấy khu chợ đặc sắc nữa.”

Sầm Chi véo nhẹ má cậu nhóc, cười dịu dàng.

“Để bà nói với bác họ của con một tiếng. Bác ấy cũng rất thích trẻ con.”

“Bà nội, ba cũng đi cùng.”

“Ơ?”

Sầm Chi quay sang nhìn Bạch Thánh.

“Công ty anh không sao chứ?”

Rồi bà thấy Bạch Thánh khẽ cười, dáng vẻ lười biếng, như vô tình chống cằm.

Khoảng thời gian này, Sầm Chi đã gần như đoán được tiếp theo con trai mình sẽ nói gì. Bà nhướng mày, quả nhiên nghe Bạch Thánh thong thả tiếp lời: “Chỉ là điều chỉnh lịch làm việc một chút thôi, rất đơn giản. Với lại cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo Nặc Nặc đã năn nỉ ba cơ chứ.”

Sầm Chi: “...”

Nó đang khoe khoang đấy à?

Nó vẫn luôn khoe khoang đúng không?

Cái người trước đây không hứng thú với tìm bạn đời, lại càng chẳng có hứng thú với trẻ con, nhìn trẻ con nhà người khác một cái là nhíu mày như muốn kẹp chết ruồi, hận không thể tránh xa tám trăm mét—Bạch Thánh đó đâu rồi?

Có phải quên gốc quên rễ quá nhanh rồi không? Từ khi có con, nó suốt ngày khoe khoang, chưa từng dừng lại đúng không?

Ngay cả Sầm Chi cũng bắt đầu thấy chướng mắt.

Hừ, một tên ba ngốc. Cứ chờ đấy, thêm vài năm nữa thôi, trong lòng Nặc Nặc, bà nội mới là người tuyệt nhất!

Quả nhiên, mấy lời nói tưởng như hờ hững của Bạch Thánh đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng.

Tiểu Bạch Nặc thì lại chẳng thấy có gì không ổn.

Cậu nhóc chỉ chăm chú nhìn bà nội.

Thật ra, sau sự cố lần này, Tiểu Bạch Nặc vẫn luôn có chút bất an. Giống như trước kia khi bé lúc nào cũng quấn quýt bên Bạch Thánh, bé không biết tai nạn sẽ xảy ra vào ngày nào, cũng không thể nói cho những người thân mà mình đã công nhận.

Dĩ nhiên vẫn có những cách khác. Chỉ cần bà nội định đến nơi nào có thể xảy ra nguy hiểm, dù là làm nũng hay giả ốm, bé cũng có thể ngăn bà lại.

Nhưng bé càng không muốn vì mình mà làm phiền người khác, cũng không muốn hết lần này đến lần khác phải sống trong lo lắng thấp thỏm.

Cho nên không sao cả.

Lần sau, cho dù ba không có thời gian đi cùng cũng không sao.

Nặc Nặc sẽ tự mình trông chừng bà nội, cho đến khi bảo vệ được bà an toàn qua lần đó.

Tiểu Bạch Nặc chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn.

Đúng lúc ấy, Bạch Tấn ở bên kia đột nhiên lên tiếng.

“Lật Sơn à? Vậy thì tôi cũng đi góp vui, tìm chỗ hít thở không khí trong lành vậy.”

Vừa dứt lời, Bạch Tấn đã thấy cậu nhóc lập tức quay phắt đầu lại nhìn mình.

Hắn bật cười, còn cố tình làm mặt quỷ với Tiểu Bạch Nặc: “Chú út đi cùng được không?”

Cậu nhóc lập tức chui ra sau lưng ba, giọng sữa vang lên từ phía sau: “Nặc Nặc không quản được chú út.”

Cũng chẳng trách bé cảnh giác như vậy. Hai người mới gặp nhau có hai lần, mà chú út này cứ như bật sẵn chế độ tự động nhặt đồ, gặp lần nào là nhặt bé lên lần đó.

Sầm Chi thì không có ý kiến gì. Còn Bạch Thánh lại càng chẳng quan tâm Bạch Tấn muốn đi đâu. Anh cùng con trai ghép xong mảnh ghép, thấy thời gian cũng không còn sớm, liền bế nhóc về phòng ngủ, tiện thể chuẩn bị hành lý cho chuyến đi chơi ba bốn ngày sắp tới.

Lật Sơn tuy là khu thắng cảnh miền núi cao khá xa xôi, nhưng đi từ thành phố Ang đến đó cũng không cần đi máy bay. Sầm Chi đã bảo trợ lý đặt trước vé khoang hạng nhất tàu cao tốc. Thời gian di chuyển không quá lâu, ngày khởi hành là năm ngày sau.

Sầm Chi cũng gọi điện báo trước cho cháu trai mình là Sầm Lưu.

Sầm Lưu lúc này đã ở khách sạn gần Lật Sơn. Nghe vậy, anh vui vẻ nhận lời.

Chàng thanh niên với đôi mắt cún con khi cười trông vô cùng thân thiện, hoàn toàn không giống người thừa kế của nhà họ Sầm—ông lớn trong giới giải trí. Về các chương trình và dự án, chuyên môn của anh vốn nằm ở lĩnh vực này. Anh cũng không muốn chỉ làm công tác hoạch định dự án; tham gia sản xuất và đạo diễn cũng là một sở thích.

“Được chứ. Trước đó cháu đã gọi điện cho cô, lại còn thấy Bạch Nặc trên vòng bạn bè nữa. Chỉ là dạo này cháu không tiện về, nên vẫn chưa gặp được. Môi trường bên này rất tốt. Nhóc con vẫn chưa đi mẫu giáo đúng không? Vừa hay trước khi đi học có thể đưa bé tới chơi. Chứ sau khi đi học rồi, chưa chắc còn có nhiều thời gian như vậy.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Sầm Chi, Sầm Lưu chợt nghĩ: Đó là con nhà Bạch Thánh nhỉ?

Thực ra, ấn tượng của Sầm Lưu về nhà họ Bạch không mấy tốt đẹp, đặc biệt là đám em họ bên đó. Tính cách ai nấy đều kỳ quặc, khó gần. Trong số đó, người anh hợp không nổi nhất chính là Bạch Thánh. Hai người hồi nhỏ còn từng đánh nhau, đến giờ quan hệ vẫn chẳng mấy hòa hợp.

Bởi vậy, ban đầu Sầm Lưu cũng không có ý định đi gặp đứa trẻ mới đến nhà họ Bạch.

Cho đến khi anh nhìn thấy ảnh của Tiểu Bạch Nặc trên vòng bạn bè của Sầm Chi.

...Đáng yêu quá mức rồi thì phải?

Còn đáng yêu hơn rất nhiều sao nhí mà anh từng gặp.

Vì làm trong ngành giải trí, Sầm Lưu theo bản năng bắt đầu đánh giá chuyên môn—

Gương mặt xinh xắn, hiếm có, lại là một bé Omega quý giá. Trông cực kỳ ăn ảnh. Nếu làm sao nhí, chắc chắn sẽ nổi tiếng ngay lập tức...

...Khoan đã, anh đang nghĩ cái gì vậy?

Với tính cách của Bạch Thánh, đời nào cậu ta để con mình đi làm sao nhí chứ?

Sầm Lưu vội lắc mạnh đầu, hất bay cái ý nghĩ nghề nghiệp vừa bật ra theo phản xạ.

Cùng lúc đó, tại nhà họ Bạch.

Bạch Thánh bế con đi ngủ, Sầm Chi đi gọi điện. Bạch Càn sau khi xem xong tình hình tin tức trong nước cũng theo thói quen lên lầu. Dưới phòng khách chỉ còn lại ông cụ Bạch, Bạch Kính Vân và Bạch Tấn.

Bạch Tấn hơi khó hiểu: “Ông nội, anh cả, sao hai người nhìn con như vậy?”

Bạch Kính Vân hoàn hồn: “Không có gì.”

Chỉ là anh chợt nhận ra, nhà họ Bạch hóa ra lại có tới hai ‘thiên tài’ giống ông nội. Chờ khi anh thảo luận với Lâm Nhâm xong về cách nâng cao độ thiện cảm của bé con, anh thấy mình nắm chắc phần thắng rồi.

Bạch Kính Vân nhanh chóng rời đi. Bạch Tấn cũng đứng dậy: “Ông nội, chẳng phải ông nói vài hôm nữa sẽ về sao? Đám cây cối ông trồng nuôi ở nhà không sao chứ?”

“Không sao, có người trông rồi. Ta sẽ về muộn hơn một thời gian nữa.”

Bạch Nham cũng đứng dậy chuẩn bị lên lầu. Nhưng khi đi ngang qua Bạch Tấn, ông chợt dừng lại. Đầu gậy gõ nhẹ xuống sàn, phát ra một tiếng ‘cạch’ khẽ.

Trong ánh mắt đầy nghi hoặc của Bạch Tấn, ông cụ lại khẽ gật đầu.

“Rất tốt.”

Bạch Tấn: “???”

Có lẽ vì chênh lệch tuổi tác quá lớn, Bạch Tấn chưa từng nhận được sự kỳ vọng từ ông nội. Trước đủ loại hành vi ngỗ nghịch, bất cần của hắn, phần lớn thời gian ông cụ đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nào giống hôm nay.

Nói thật, đứng từ góc độ của Bạch Tấn, tất cả chuyện này đều quá quái lạ.

Cho nên hắn nhất định phải đi cùng cái nhóc mách lẻo này, xem thử rốt cuộc nhóc đã làm gì với cả nhà họ Bạch.

***

Mấy ngày tiếp theo, Tiểu Bạch Nặc sống rất phong phú.

Đi làm cùng ba, xem sách tranh cùng bà nội, chơi thêm nhiều trò mới với các anh, rồi còn lon ton theo sau bà Phùng để phụ thu dọn hành lý.

Vì thế, vào sáng sớm năm ngày sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, cậu nhóc hiếm khi vẫn còn ngái ngủ.

Bị chiếc đồng hồ báo thức của ba đánh thức, hai cha con cùng trong trạng thái mơ màng rửa mặt thay đồ, rồi ra ngoài tập hợp.

Trợ lý và những người khác đi ở khoang hạng nhất, còn Sầm Chi, Bạch Thánh và Bạch Tấn thì dẫn theo cậu nhóc đi qua lối dành cho khách VIP.

Sầm Chi nhìn Tiểu Bạch Nặc nhỏ xíu cuộn tròn trong lòng ba. Bàn tay nhỏ nắm lại, chống trước ngực ba, khuôn mặt bé xinh tựa lên nắm tay, ngủ say sưa.

“Hôm nay có vẻ dậy hơi sớm quá.”

“Ừm, hiếm khi thấy thằng bé buổi sáng mà ngủ không tỉnh.”

Bạch Thánh cũng ít khi thấy con trai như thế, cứ cúi đầu ngắm mãi.

Không còn cách nào khác, bình thường cậu nhóc dậy còn sớm hơn cả người lớn. Chỉ có lúc này mới thấy được dáng vẻ lười biếng bám giường của bé.

Bạch Tấn đứng bên cạnh cũng gãi đầu nhìn theo. Hắn vươn vai, xoa xoa lưng vì tối qua ngủ hơi cứng người, tay cầm điện thoại, tùy tiện ngáp một cái. Trên gương mặt ngông nghênh là vẻ chẳng mấy để tâm.

Thật ra cũng đâu cần đứng nhìn lâu như thế?

Nhóc mách lẻo này chỉ đang ngủ thôi mà. Ngủ thì có gì đáng xem chứ.

Bạch Tấn nhìn một cái.

Rồi nhìn thêm một cái.

Lại nhìn thêm một cái nữa.

Ha ha ha, cái má phúng phính của nhóc mách lẻo còn in cả nếp áo của anh ba lên rồi kìa.

...Hắn chỉ đang cười nhạo thôi, tuyệt đối không phải đang ngắm.

Mãi đến khi mọi người ngồi yên vị, bên ngoài đường ray vang lên tiếng rít dài, một đoàn tàu cao tốc lao vụt qua.

Tiểu Bạch Nặc chưa từng nghe âm thanh này. Cậu nhóc mơ màng mở mắt, vừa mới tỉnh ngủ nên giọng sữa càng mềm mại hơn: “Ba ơi?”

Cũng vừa đúng lúc Tiểu Bạch Nặc thường tỉnh giấc.

Bạch Thánh đang bế con khẽ đáp một tiếng. Anh thuần thục dùng áo khoác của mình quấn cậu nhóc lại, trùm cả cái đầu nhỏ vào trong. Một lát sau, từ dưới lớp áo chui ra một cái đầu nhỏ còn ngái ngủ. Cậu nhóc ngẩng đầu hỏi: “Đây là ở trong xe lớn lớn ạ?”

“Ừ.”

Bạch Thánh gật đầu, bế con cao lên một chút để bé có thể nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh đèn trên sân ga lấp lánh như sao, rơi vào đôi mắt còn vương hơi ngủ của bé. Phía chân trời vừa hửng sáng, ánh nắng trải dài thành từng dải trên đường ray. Đúng lúc đó, một đoàn tàu lao vụt qua, khiến Tiểu Bạch Nặc giật mình kêu lên một tiếng, rồi tròn xoe mắt.

Cậu nhóc có đồ chơi tàu hỏa.

“Ba! Ba!”

Giọng sữa lập tức trở nên phấn khích. Bé cố sức bám vào cửa sổ nhìn ra ngoài, rồi quay đầu lại, đôi mắt sáng rực—thứ ánh sáng chỉ trẻ con mới có, sáng đến mức khiến người lớn cũng phải ngẩn ngơ.

Bé dang tay ra khoa trương: “Lớn như thế này này——!”

Sầm Chi ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn, đưa cốc nước tới.

“Bé cưng uống chút nước nào. Có đói không? Ăn chút gì nhé.”

Cậu nhóc theo bản năng nhận lấy cốc nước, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào khung cảnh bên ngoài.

“Cảm ơn bà nội.”

Bạch Tấn ngồi một bên nhìn, không lên tiếng, lại cúi đầu xem điện thoại.

Khoang hạng nhất của chuyến tàu này có ghế rộng rãi, thoải mái, còn có thể xoay lại. Bên cạnh là chiếc bàn đã được chuẩn bị sẵn, ngồi rất dễ chịu. Đến giờ ăn, thức ăn được bày lên bàn, còn Tiểu Bạch Nặc thì được Bạch Thánh bế trong lòng để ăn.

Nhưng lần này cậu nhóc ăn không tập trung như trước, nhất là khi tàu bắt đầu chuyển bánh.

Ăn no uống đủ xong, Tiểu Bạch Nặc ôm hộp khoai tây chiên bà nội đưa, nằm bò bên cửa sổ ngắm cảnh thật lâu. Không bao lâu sau, phong cảnh lướt nhanh bên ngoài như một khúc hát ru, khiến cậu nhóc vốn còn chưa ngủ đủ bắt đầu lim dim.

Cậu bé mơ màng sắp nhắm mắt, tay buông lỏng.

Bạch Thánh nhanh tay lẹ mắt, kịp thời đỡ lấy hộp khoai tây chiên suýt rơi xuống đất, rồi đặt nó sang một bên.

Sầm Chi nhìn mà thấy thú vị, cười cười cầm chiếc hộp giấy nhỏ ấy lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu Tiểu Bạch Nặc.

Về lý thuyết thì bà nội không nên làm thế.

Nhưng mà...

—Ha ha ha, nó đứng vững thật!

Bạch Thánh, người vốn cũng rất thích trêu con, hoàn toàn không có ý ngăn cản.

Ngay cả Bạch Tấn ngồi bên cạnh cũng không nhịn được liếc nhìn, khóe môi khẽ cong lên.

Rồi mọi người trơ mắt nhìn cậu nhóc mơ màng hơi cúi đầu.

Chiếc hộp lập tức rơi xuống sàn, phát ra một tiếng động khẽ. Bóng chiếc hộp thoáng qua trước mắt làm Tiểu Bạch Nặc giật mình, cả người run lên, lập tức mở choàng mắt.

Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt to, mơ màng nhìn quanh.

Nhìn ba.

Nhìn bà nội.

Rồi nhìn chú út đang lén cười bên cạnh.

Cậu bé ngẩn ngơ.

Cậu bé suy nghĩ.

Sau đó, bé ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi ba: “Ba ơi, chú út lại trêu Nặc Nặc phải không?”

Bạch Tấn, người vừa rồi chỉ đơn thuần thở... à không, chỉ đơn thuần lén cười: “... Này!”

Chỉ có thể nói, ấn tượng đầu tiên quả thật rất quan trọng.

“Xin lỗi, xin lỗi nhé. Là bà nội thấy Nặc Nặc đáng yêu quá thôi.”

Sầm Chi cười giải thích, nhặt chiếc hộp lên đặt sang bên, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của nhóc.

Bạch Tấn hừ một tiếng, ngồi sang một bên.

Anh thật sự rất thắc mắc.

Rốt cuộc cái nhóc mách lẻo này đã làm cách nào mà biến cả nhà họ Bạch thành ra thế này...

Đúng lúc đó, giọng sữa mềm mại, còn mang theo chút ngái ngủ, vang lên: “Xin lỗi chú út, là Nặc Nặc nghĩ sai rồi. Nặc Nặc xin lỗi chú.”

Giọng bé non nớt, dù đang buồn ngủ vẫn vô cùng chân thành. Là kiểu bé ngoan thật sự—một khi cảm thấy mình làm sai, sẽ nghiêm túc và thành tâm xin lỗi.

Bạch Tấn: “...”

Bạch Tấn theo bản năng quay đầu nhìn sang.

Chỉ thấy cậu nhóc đang lục lọi trong chiếc túi đeo chéo nhỏ của mình, mò mẫm một hồi rồi lấy ra một gói đồ ăn vặt, đưa tới trước mặt hắn.

“Cái này cho chú út.”

Đưa xong gói snack, bé lại rúc vào lòng ba, cố chui hẳn vào trong áo ba, lí nhí nói: “Ba ơi, Nặc Nặc vẫn muốn ngủ thêm một chút, một chút thôi. Lát nữa ba nhớ gọi Nặc Nặc dậy nhé?”

“Ừ.”

Bạch Thánh đáp một tiếng, hơi ngả người ra sau để nhóc nằm thoải mái hơn.

“Ai bảo tối qua con thức khuya như thế.”

Giọng Tiểu Bạch Nặc mơ màng, gần như phát ra từ trong mũi, mềm nhũn như đang làm nũng: “Vì được ngồi xe lớn lớn với ba mà.”

Nặc Nặc chưa từng được đi chiếc xe lớn như vậy.

Nặc Nặc vui quá, nên sáng nay mới ngủ không dậy nổi.

Bạch Tấn cầm gói snack sặc sỡ trong tay, nhìn chằm chằm vào cái bọc nhỏ đang cuộn tròn trong lòng Bạch Thánh. Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi dời mắt, cúi xuống nhìn điện thoại.

“Anh Tấn, ra ngoài tụ tập không?”

“Gần đây có hoạt động khá kích thích, anh Tấn có muốn tham gia không?”

...

Tin nhắn trong điện thoại của hắn vẫn như mọi khi.

Đám sinh viên đại học thường đi thi đấu cùng hắn lúc này chắc còn chưa thức dậy. Những người nhắn tin chủ yếu là đám con nhà giàu của các gia tộc, hoặc những kẻ giống như hắn—trong nhà đã có anh chị gánh vác, căn bản không thể kế thừa tổng công ty.

Những người khác trong nhà họ Bạch không coi trọng đám này.

Nhưng Bạch Tấn lại không ngại chơi cùng họ.

Bởi vì...

Xét ở một khía cạnh nào đó, chẳng phải bọn họ đều giống nhau sao?

Khi đoàn tàu đi vào đường hầm, ánh sáng trên gương mặt Bạch Tấn chợt biến mất. Khí chất ngông nghênh của hắn cũng theo đó mà trầm xuống đôi chút. Anh tùy ý nhìn tin nhắn mình vừa trả lời.

“Đang đi du lịch rồi, hôm khác nhé.”

Thật kỳ lạ, bây giờ hắn lại chẳng muốn đi tìm mấy trò kích thích nữa. Ngay cả việc nghĩ đến đám người ồn ào kia—chắc vừa mới bước ra từ hộp đêm nào đó—cũng khiến anh thấy phiền.

Những cuộc trò chuyện, giao tiếp, toàn là giả tạo, khách sáo, nịnh nọt.

Ai cũng hiểu luật chơi trong đó.

Không tìm nổi chút chân thành nào.

Chân thành sao?

Bạch Tấn chậm rãi xé gói snack, đổ một ít vào miệng.

Phát hiện mình hiểu lầm thì sẽ nghiêm túc xin lỗi...

Nhóc mách lẻo này cũng đâu phải ngoài gương mặt đáng yêu ra thì chẳng có gì.

Khi Bạch Thánh gọi Tiểu Bạch Nặc dậy, hành trình đã đi được hơn nửa.

Lần này cậu nhóc tỉnh táo hẳn, nằm bò bên cửa sổ ngắm cảnh suốt cả quãng đường còn lại.

Đến khi xuống tàu cao tốc, rồi tiếp tục đi xe tới gần đoàn phim, vẫn còn chưa đến trưa. Ánh nắng ấm áp, nhưng không khí xung quanh lại khá ẩm. Phía xa, khu phố thương mại đặc trưng dưới chân núi Lật Sơn được trang trí bằng đủ loại vật trang trí. Những lá cờ nhỏ đủ màu bay phần phật trong gió.

Đoàn người vừa mới xuống xe.

Hôm nay Tiểu Bạch Nặc mặc áo thun hình gấu con, khoác ngoài một chiếc áo denim màu nhạt. Chiếc túi gấu nhỏ đeo chéo trên vai căng phồng vì nhét đầy đồ bên trong.

Lúc này cậu nhóc đang tò mò nhìn ngó khắp nơi.

Thật ra, so với thành phố Ang bằng phẳng, những nơi có nhiều núi rừng, địa hình phức tạp, đi lại bất tiện như thế này mới là môi trường mà bé quen thuộc hơn.

Trong ngày tận thế, địa hình phức tạp tuy nguy hiểm hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc có nhiều chỗ ẩn nấp hơn. Chỉ cần đủ nhanh, đủ linh hoạt, sẽ tránh được rất nhiều rắc rối.

Cậu nhóc cũng từng sống một khoảng thời gian trong những khe hở giữa đống đổ nát và gạch vụn.

Nghĩ lại quá khứ, Tiểu Bạch Nặc còn thấy hơi may mắn.

Như vậy, Nặc Nặc hẳn là sẽ có ích hơn một chút, đúng không?

“Xuýt—”

Tiểu Bạch Nặc nghe thấy tiếng bà nội hít mạnh một hơi.

Cậu nhóc vốn đang được ba bế lập tức quay đầu nhìn sang.

“Bà nội?”

“Bà không sao, chỉ là bị lá cỏ bên cạnh quệt trúng thôi.”

Sầm Chi nhìn ngón tay đang rỉ máu của mình, mỉm cười nói với Tiểu Bạch Nặc.

“Nặc Nặc biết băng, để Nặc Nặc băng cho bà nội nhé! Cầm máu rồi sẽ khỏi thôi ạ!”

Cậu nhóc chớp chớp mắt, giãy giụa trong lòng ba một chút rồi được đặt xuống đất. Cậu lon ton chạy tới bên bà nội, kéo kéo vạt áo bà, ra hiệu cho bà ngồi xổm xuống.

Sau đó, bé lại mở chiếc ba lô nhỏ của mình ra, lục lọi một lúc, lấy ra một miếng băng cá nhân dành cho trẻ em. Đây là thứ bé đã nhờ bà Phùng bỏ vào cho mình.

Sầm Chi vốn đang mỉm cười nhìn theo, trong lòng còn nghĩ cậu nhóc làm ra dáng lắm. Bà để Bạch Thánh lấy nước rửa vết thương, rồi nhìn Tiểu Bạch Nặc thành thạo xé bao bì, quấn băng mấy vòng, thắt nút vừa đủ chặt, cũng không quá lỏng.

Thuần thục đến mức không giống một đứa trẻ bốn, năm tuổi chút nào.

...Ừm, biểu cảm của Bạch Thánh ở bên cạnh bỗng trở nên không ổn lắm.

Sầm Chi cũng chậm rãi nhận ra điều gì đó.

...Thuần thục đến mức không giống một đứa trẻ bốn, năm tuổi sao?

Tuy Sầm Chi vẫn luôn đau lòng cho quá khứ của Tiểu Bạch Nặc, nhưng trước giờ cảm giác ấy vẫn khá mơ hồ. Thế nhưng vào khoảnh khắc này, sống lưng bà bỗng lạnh toát.

Bà nhìn lại vết sẹo trên mu bàn tay cậu nhóc—vết sẹo mãi không mờ đi. Trên người Tiểu Bạch Nặc cũng còn không ít vết như thế.

Tại sao lại thành thạo như vậy?

...Có phải khi còn nhỏ, lúc bị thương, bảo bối của bà cũng chỉ có thể tự băng bó cho chính mình?

Lúc này, Tiểu Bạch Nặc đã cột chắc băng vải.

Nhưng bé vẫn cảm thấy còn thiếu gì đó.

Thiếu gì nhỉ?

Tiểu Bạch Nặc chợt nhớ đến ngày xưa. Bé từng vô cùng ngưỡng mộ khi nhìn những đứa trẻ có gia đình được người thân ôm vào lòng, dịu dàng thổi lên vết thương.

Thổi phù phù, đau bay đi.

Tiểu Bạch Nặc không có gia đình.

Không có ai quan tâm bé.

Cho nên cũng chẳng có ai nói với bé câu đó, và bé cũng không biết nói với người khác.

Mỗi khi bị thương, những thứ bé có thể tìm được rất ít, nên luôn phải quý trọng từng chút một. Khi ấy, bé vẫn chỉ là một đứa trẻ vụng về, không biết phải đối phó với bệnh tật, cũng chẳng biết xử lý vết thương ra sao, thường xuyên đau đến rơi nước mắt, rồi chỉ có thể tự mình nhỏ giọng nói với chính mình —Thổi phù phù, đau bay đi.

Nhưng khi đó, cơn đau vẫn không hề bay mất.

Có phải vì tự mình thổi thì không có tác dụng không?

Nếu là vậy...

Cậu nhóc nâng bàn tay bà nội lên, nhẹ nhàng thổi lên ngón tay bà. Khuôn mặt tròn xoe ngẩng lên, đôi mắt sáng long lanh. Bé nghiêm túc nói bằng giọng sữa ngọt ngào:

“Thổi phù phù, đau bay đi.”

Nặc Nặc thổi cho bà nội rồi, vậy bà nội sẽ không còn đau nữa đâu, đúng không?

__________________________

Chú út: Chỉ đang thở thôi mà.

Nặc Nặc: Chú út đang trêu Nặc Nặc! 【Chắc chắn】

Chú út: ???



Recent Posts

See All
Chương 44 - Bị dỗ đến mức mỏ nhọn lên rồi

Tiểu Bạch Nặc vẫn chưa gặp Dụ Sâm bao giờ. Sau khi nhét chiếc bánh quy vào miệng ba, bé mới nghe người lớn giới thiệu. Nhìn đôi mày mắt có phần giống Dụ Sơ Diệm của Dụ Sâm, bé chớp chớp mắt, mềm mại n

 
 
 
Chương 42 - Nhưng Nặc Nặc mãi mãi thích ba nhất

Trước khi vật được triệu hồi đến nơi. Bạch Tấn nhanh tay đã làm xong một loạt động tác. Thực ra động tác của anh không mạnh, chỉ là lực tay hơi khó kiểm soát. Anh nhìn đứa bé đáng yêu trước mặt, tò mò

 
 
 

2 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Anh Đỗ
Anh Đỗ
21 hours ago
Rated 5 out of 5 stars.

Nhà Bạch ai cũng đáng iu í 🥺

Like
Yuu Hibari
Yuu Hibari
19 hours ago
Replying to

nhà họ Bạch chỉ được cái miệng cứng nhưng tâm thì mềm xèo à. Nhưng mà đối với đứa nào ngoan thôi chứ đứa nào chọc điên là khô máu liền =))

Like
bottom of page