Chương 95 - Cá à, xin mày, đừng chết
- Yuu Hibari
- 3 days ago
- 19 min read
Vốn dĩ đây chỉ là cuộc trò chuyện mà Bạch Thánh dùng để kéo dài thời gian, nhưng sau khi Tiểu Bạch Nặc nói xong, xung quanh lập tức yên tĩnh lại.
Không chỉ có Bạch Thánh, ngay cả ba người đang bận rộn bên kia cũng đồng loạt quay đầu nhìn sang.
Đứa nhỏ này thật sự quá chạm đến lòng người, cho nên mới chẳng ai nỡ nhìn nó khóc.
Sầm Chi ngồi bên cạnh sofa, đưa ra nhận xét: “Ngày mai cứ bảo Sầm Lưu đăng chuyện này lên đi. Mấy chuyên mục tin tức chẳng ai xem của nó chắc chắn sẽ bùng nổ. Tiêu đề sẽ là: Hào môn Bạch gia ở thành phố Ang sa cơ thất thế, phải dựa vào em bé trong nhà nuôi sống cả gia đình.”
Mọi người nhà họ Bạch: ......
Hơn nữa câu này nghe còn hơi quen tai.
Bạch Thánh không nhịn được liếc nhìn mẹ mình rồi lại nhìn Bạch Lương.
Anh khẽ chậc một tiếng.
Bạch Lương thì nghe rõ Bạch Thánh vừa nói gì.
Anh nói: “Sao không di truyền chút gì tốt đẹp đi?”
Bạch Lương bật cười: “Mẹ à, em ba nói gen của mẹ không được.”
“Cái gì?”
Là một người đã sinh ra năm đứa Alpha, Sầm Chi cực kỳ nhạy cảm với chủ đề gen. Bà lập tức quay phắt đầu lại, ánh mắt quét tới quét lui trên người Bạch Thánh.
Bạch Thánh: ............
Nhưng chưa đợi Bạch Thánh mở miệng, Tiểu Bạch Nặc trong lòng anh đã ngọt ngào nhìn về phía bà nội.
“Nặc Nặc cũng nuôi bà nội nữa, Nặc Nặc sẽ đem hết những thứ tích cóp được để đổi đồ ăn ngon cho bà nội! Cả bác họ nữa.”
Ôi trời ơi, bảo bối lớn của bà nội.
Biểu cảm của Sầm Chi lập tức mềm xuống, vừa cười vừa nói với Tiểu Bạch Nặc: “Câu này không được nói cho bác họ nghe đâu nhé.”
Lỡ như Sầm Lưu nghe xong nổi máu lên, chạy đến Bạch gia trộm con thì sao.
Sầm Chi đưa tay ra: “Nào, để bà nội bế. Sắp ăn cơm rồi, bà nội dẫn Nặc Nặc đi xem tối nay ăn gì nhé?”
Nhóc con gật đầu lia lịa, vươn tay ra khỏi lòng Bạch Thánh.
Con hồ ly bác hai ngồi phía sau vốn định châm dầu vào lửa xem náo nhiệt nhưng không thành công. Anh trầm ngâm một lúc, đưa tay đẩy gọng kính, nhìn về phía Bạch Thánh vẫn đang ngồi trên sofa.
Người đàn ông tóc đen hơi xoăn ấy đang nở nụ cười kiêu ngạo nơi khóe môi. Vốn dĩ anh đã là kiểu người hành xử tùy hứng, có chút lười biếng, có chút ngang ngược. Ở bên đứa nhỏ này lâu ngày, khí chất thường ngày dường như dịu đi không ít, khiến anh lúc nào cũng trông có vẻ lười nhác.
Nhưng vào những lúc như thế này lại cực kỳ đáng ghét.
Bạch Lương chỉ có thể nói: Nghi ngờ Bạch Kính Vân. Hiểu được Bạch Kính Vân. Trở thành Bạch Kính Vân.
—— Bạch Tam có được đứa nhỏ này chẳng phải quá gian lận rồi sao?
Buổi chiều hôm nay, trước giờ cơm tối, nhóc con vẫn chưa đi xem cá của mình.
Hiện giờ mỗi ngày nó cho cá ăn hai lần. mỗi lần đều cho rất ít. Có thể nói là một em bé có quy luật đến mức khiến cả Bạch Lương cũng phải tán thưởng.
Phải biết rằng trẻ con ở độ tuổi này cực kỳ tò mò với mọi thứ, thường xuyên xảy ra những chuyện như cho cá vàng trong nhà ăn đến chết no, hoặc cho ăn quá nhiều khiến chất lượng nước thay đổi đột ngột rồi làm cá chết. Chiều nay lúc tra tài liệu, Bạch Lương đã đọc qua chuyện này. Chẳng phải gia đình đối tác họ Tạ của Bạch Thánh trước đó cũng từng gặp tình huống tương tự sao?
Không khí nhà họ Bạch trở nên náo nhiệt hơn một chút. Mà Bạch Lương cũng đã nghe Sầm Chi kể lại chuyện thú vị liên quan —— Cá chép cảnh mua về lần nào cũng chết lần đó.
Không ai biết vì sao chúng chết. Cuối cùng mới phát hiện là hai đứa nhỏ trong nhà thi nhau cho cá ăn. Kết quả là tất cả đều bị ăn đến chết no.
Còn nhà họ Dụ chuyên trồng cây xanh thì càng không cần phải nói. Em trai của nhóc ta đúng là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường trồng cây.
Rút kinh nghiệm từ các anh trai, Tiểu Bạch Nặc đối xử với hai con cá bảo bối kia vô cùng nghiêm túc.
Sai sót duy nhất là ở hiện tại — Dù sao thì từ lúc nhóc con được đưa về nhà đến nay cũng đã nửa năm rồi, góc độ ánh nắng chiếu từ bên ngoài vào theo mùa cũng thay đổi theo. Vị trí bình thường Tiểu Bạch Nặc đặt bể cá nhỏ, mấy ngày gần đây thời gian bị mặt trời chiếu vào càng lúc càng dài hơn.
Xem ra ngày mai phải cho người kéo rèm chắn nắng vào buổi trưa rồi.
Vừa ăn cơm xong, Tiểu Bạch Nặc như thường lệ có nửa tiếng tự giải trí một mình, làm vài hoạt động yên tĩnh để tránh cơ thể khó chịu vì vận động mạnh sau bữa ăn.
Nhóc con không xem quyển truyện tranh thành ngữ mới. Sau khi xem phim tài liệu về mèo hôm nay, nhóc nhóc càng hứng thú hơn với các chương trình khoa học dành cho trẻ em. Lúc này đang ngồi trên thảm, cùng Đậu Đậu xem hoạt hình khoa học phổ thông dành cho trẻ nhỏ.
Hôm nay Bạch Thánh vẫn còn công việc chưa xử lý xong, nên dứt khoát ngồi ngay bên cạnh Tiểu Bạch Nặc làm việc.
Nửa tiếng trôi qua. Bạch Thánh nhắc nhở nhóc con nên đứng dậy vận động một chút.
Tiểu Bạch Nặc đang dán chặt mắt vào màn hình chỉ ‘ừm ừm’ đáp lại, đáp thì đáp rồi, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Bạch Thánh không khỏi nhìn sang.
Nhóc con đang vô cùng tập trung, nhìn chằm chằm hai con vật nhỏ hoạt hình trên màn hình.
Đây hẳn cũng là một bộ phim khoa học phổ thông lấy gia đình làm chủ đề, kể về những hiện tượng kỳ diệu đối với trẻ nhỏ.
Tập này nói về câu chuyện nếu đổ đầy nước vào chai rồi cho vào tủ lạnh, nắp chai sẽ bị khối băng đội bật lên.
Thực ra chỉ cần học vật lý, hóa học là đều biết nguyên nhân cụ thể hơn. Nhưng đối với một đứa trẻ nhỏ, mọi thứ trên thế giới này đều thật thần kỳ.
Nhóc con xem say sưa, chăm chú đến mức quên cả trời đất.
Rõ ràng hoàn toàn không nghe thấy Bạch Thánh vừa nói gì.
Có lẽ vì đều đang lo nhóc con phát hiện ra con cá thế thân kia nên sau bữa tối, mọi người nhà họ Bạch đều chưa rời đi. Ngay cả Bạch Lương cũng đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh, trên đầu gối mở một quyển sách.
Chỉ là hôm nay, ngoại trừ Bạch Kính Vân đang nằm viện, lão gia tử và Bạch Càn cũng không có mặt, nên trong phòng không quá đông người. Không đến mức khiến nhóc con cảm thấy không quen.
Chỉ là Tiểu Bạch Nặc thực sự có chút kỳ quái vì sao ông nội cũng không về ăn cơm.
Lúc này, mọi người nhà họ Bạch đều nhìn về phía Bạch Thánh.
Hiếm thấy thật. Sự chú ý của đứa nhỏ này hoàn toàn không đặt trên người Bạch Thánh.
Bị phim hoạt hình khoa học phổ thông đánh bại rồi đấy, Bạch Tam!
Bạch Thánh nghiêng người, từ phía sau xoa xoa mái tóc xoăn nhỏ của nhóc con.
Đứa trẻ đang vểnh đôi chân nhỏ chăm chú nhìn màn hình lập tức ngẩng đầu nhìn ba.
Bạch Thánh cúi đầu đối diện với ánh mắt của con trai.
Nhìn thấy ba, Tiểu Bạch Nặc thật ra vẫn chưa kịp phản ứng.
Nhóc chớp chớp mắt, giống như trong nháy mắt hiểu ra điều gì đó, rồi bò dậy, ôm lấy cổ ba.
Sao thế?
Đến lượt Bạch Thánh không hiểu.
Nhưng còn chưa kịp hỏi, nhóc con thử dò xét rồi hôn thêm một cái lên má ba.
Bạch Thánh: !
Đôi mắt Bạch Thánh hơi mở to, theo bản năng nhìn về phía đứa nhỏ.
Anh còn nghe thấy tiếng kéo ghế vang lên ở bên cạnh.
Tiểu Bạch Nặc dường như cũng có chút ngượng ngùng, sau đó chỉ chỉ về phía màn hình.
Lúc này, tập hoạt hình khoa học đã kết thúc viên mãn. Đúng lúc trên màn hình là cảnh đứa trẻ trong phim được cha mẹ ôm lấy, hôn lên má, cả gia đình hòa thuận vui vẻ kết thúc câu chuyện.
Bạch Thánh nhìn cảnh tượng đó, lại nhìn đứa con nhà mình.
Tiểu Bạch Nặc thì có chút nghi hoặc.
Chẳng phải là thế này sao?
Nhưng... Nhóc con vẫn ôm cổ ba, nghiêm túc nói với ba: “Người khác có, Nặc Nặc cũng cho ba.”
Năm phút sau, Tiểu Bạch Nặc dẫn theo Đậu Đậu đi dạo khắp nhà.
Những người còn lại im lặng nhìn về phía Bạch Thánh.
Anh vẫn ngồi nguyên tại chỗ cũ, một tay che nửa khuôn mặt, khí tức trông có chút kỳ lạ.
Giống như đại ma vương cuối màn trong trò chơi, bị một nụ hôn bất ngờ của dũng sĩ nhỏ đánh bại vậy.
Sầm Chi rất muốn nói Bạch Thánh đúng là không có tiền đồ. Nhưng nghĩ kỹ lại, bà cảm thấy mình cũng rất muốn có kiểu ‘không có tiền đồ’ như thế.
Đúng vào lúc ấy, Bạch Tấn đột nhiên mất tự nhiên đứng dậy.
Mọi người đều nhìn sang. Sau đó đồng loạt nhìn theo hướng Bạch Tấn đang nhìn.
Chỉ thấy nhóc con đã cầm thức ăn cho cá, dẫn theo Đậu Đậu đi về phía bể cá nhỏ của mình.
Giọng sữa mềm mại vang lên: “Cá nhỏ! Ăn cơm thôi nào!”
Một đám người lớn đồng loạt nhìn sang, vô thức nín thở, quan sát xem đứa nhỏ có phát hiện ra điều gì không.
Chỉ thấy Tiểu Bạch Nặc rắc thức ăn xuống, như thường lệ ngồi nhìn cá ăn, sau đó bỗng phát ra một tiếng “Ơ?” rất khẽ.
Tim mọi người nhà họ Bạch lập tức thắt lại.
Phát hiện rồi sao?
Bạch Lương không nhịn được đứng lên. Anh bước tới hai bước, mỉm cười hỏi: “Sao thế?”
Tiểu Bạch Nặc đang chăm chú nhìn cá. Nghe bác hai hỏi, nhóc lại quay đầu nhìn sang Bạch Lương.
“Vì lúc đầu cá cá không nổi lên ăn cơm, chỉ có con màu đỏ nổi lên thôi.”
Bạch Lương nhanh chóng liếc qua bể cá.
Không phát hiện sao?
Rồi anh nghe thấy nhóc con tiếp tục hỏi: “Bác hai hôm nay mệt lắm hả?”
“Vì sao con lại nói thế?”
Bạch Lương ngẩn người một chút, nhìn Tiểu Bạch Nặc.
“Vì trước đây bác hai đâu có về nhà nha, bà nội nói bác hai bận bận.”
Nhóc con bám hai tay lên mép bàn, ngẩng đầu nhìn Bạch Lương. Khi nói chuyện, trên má thấp thoáng lúm đồng tiền nhỏ.
“Bận bận cũng phải nghỉ ngơi thật tốt nha, bà nội nói ba lúc nào cũng có tinh thần là vì ngủ rất ngon.”
Là người duy nhất trong Bạch gia không dậy sớm, Bạch Thánh dường như hoàn hồn, quay đầu nhìn sang.
Bạch Lương thì không để tâm đến chuyện đó. Ngoài việc cảm thấy đứa nhỏ trước mắt thật đáng yêu, anh chỉ thấy may mắn —— Có vẻ thật sự không phát hiện.
Theo lý mà nói, Bạch Lương không cảm thấy mình rung động hay nuông chiều đứa nhỏ này đến mức nào. Anh chỉ đơn thuần giống như một người bình thường, biết bảo vệ trẻ nhỏ yếu ớt mà thôi. Hoặc có lẽ là lần đầu tiên thật sự cảm nhận được sự đáng yêu của trẻ con nên vô thức dành nhiều sự chú ý hơn một chút.
So với Bạch Thánh đã hoàn toàn biến thành ông ba cuồng con và Bạch Kính Vân có vẻ thần kinh cũng hơi không bình thường rồi, anh cảm thấy mình bình thường vô cùng. Ít nhất còn bình thường hơn cả Bạch Tấn và Bạch Kỳ.
Nhưng vào lúc này, anh phát hiện sự may mắn của mình quá rõ ràng.
Đó không phải là cảm giác chột dạ vì làm chuyện xấu. Hoặc nói đúng hơn, Bạch Lương vốn không có loại cảm xúc đó. Anh chỉ đơn giản cảm thấy... May mà đứa nhỏ này không khóc.
Mọi người nhà họ Bạch đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Không lâu sau, Tiểu Bạch Nặc được Bạch Thánh bế đi ngủ.
Trong biệt thự chính, mọi người vẫn chưa rời đi.
Bạch Lương đang xem điện thoại. Bên cạnh, Bạch Tấn vươn vai, ngáp một cái rồi quay đầu hỏi: “Phòng thí nghiệm của anh dạo này bận lắm đúng không? Chẳng lẽ giờ này anh còn định đến trường?”
“Bận thật mà.” Bạch Lương cười đáp.
Bên cạnh, Bạch Kỳ khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói: “Nếu anh cứu được con cá đó thì cứu cho sống đi. Không cứu được thì đưa cho tôi, tôi nghĩ cách.”
Bạch Lương khó hiểu ngẩng đầu: “Người nuôi cái gì chết cái đó như cô thì nghĩ cách kiểu gì?”
Bạch Kỳ: .........
“Tôi có thể trở thành thiên tài nuôi cá.”
Bạch Tấn ‘ồ’ lên một tiếng, nhún vai nhại lại: “Tôi có thể trở thành thiên tài nuôi cá.”
Bạch Kỳ: ...........
Mười giây sau, Bạch Tấn co người né sang một bên, hít một hơi lạnh, nhìn chiếc tách trà bị chị mình ném tới. Anh quyết định tạm thời ngậm miệng.
Bạch Lương đứng bên cạnh cười híp mắt nhìn cảnh đó, trông vô cùng thư thái.
“Vả lại,” Bạch Lương tùy ý xua tay, “nó vốn có phát hiện đâu? Bây giờ con cá đó sống hay chết cũng chẳng quan trọng nữa nhỉ? Còn cần cứu sao?”
Bạch Lương thật sự không hiểu nổi. Chỉ cần người mình để ý vui vẻ là được rồi, không phải sao? Những thứ khác đâu cần quá coi trọng. Bất kể là con cá kia, hay thủ đoạn được sử dụng.
Nhưng lời còn chưa dứt, Bạch Kỳ đã đè tay lên vai anh.
Trong mắt là sự lạnh lẽo và chán ghét không hề che giấu.
“Đừng đùa nữa, cứu nó đi, hoặc giao cho tôi.”
Cô nhấn mạnh từng chữ.
Bạch Kỳ trước giờ nghĩ gì nói nấy. Bầu không khí trong nháy mắt lạnh xuống.
Tin tức tố mang hương thơm lạnh lẽo của cây thủy sam sau cơn mưa từ trên người Bạch Kỳ tràn ra, tràn ngập tính công kích, không chút che giấu mà ép thẳng về phía Bạch Lương.
“Đồ vật vốn có là không giống nhau. Anh lúc nào cũng để tâm đến những thứ sai lệch, cho nên mỗi lần nhìn thấy anh đều khiến tôi cảm thấy rất ghét.”
Hả? Chỉ vì những chuyện đó mà ghét sao?
Cho nên anh đã nói rồi, anh hoàn toàn không thể hiểu nổi. Mọi kết quả hợp lý đều chỉ dẫn tới một đáp án duy nhất. Giống như những thí nghiệm còn dang dở trên bàn nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của anh vậy. Chỉ cần kiểm soát tốt biến số, điều kiện và chất xúc tác, thì nhất định sẽ dẫn đến kết quả duy nhất.
Kết luận hiện tại chính là, đứa nhỏ kia không phát hiện. Vậy thì con cá thế thân khỏe mạnh kia có thể tiếp tục yên ổn sống trong bể cá của nó. Không cần mạo hiểm cứu sống con cá ban đầu, rồi lại phải đổi thêm một lần nữa, đối mặt với nguy cơ bị phát hiện. Hoàn toàn không cần làm thêm bất cứ việc gì.
Ngửi thấy tin tức tố nồng đậm đầy ác cảm của Bạch Kỳ, ánh mắt Bạch Lương cũng lạnh xuống.
Tin tức tố hương bạch trà của anh chậm rãi lan ra. Mùi hương vốn dịu dàng thường ngày, mang theo chút hương hoa khô và thảo mộc, lúc này trở nên đắng chát, gia nhập cuộc tranh giành lãnh địa.
Anh siết ngược cổ tay Bạch Kỳ. Lực trên tay từ từ tăng lên. Anh vẫn cười, nhưng đáy mắt càng thêm lạnh lẽo, giọng nói chậm rãi mang theo hàn ý.
“Tôi đã nói rồi, tôi cũng rất ghét cô, Bạch Kỳ. Cô, tránh xa tôi ra một chút.”
“Này.”
Bạch Tấn bịt mũi, phẩy phẩy tay trước mặt.
“Hai người muốn đánh thì ra ngoài đánh được không? Đánh kiểu này có chết được ai đâu.”
Bạch Tấn vốn đã định chuồn mất rồi, hoàn toàn là bị Sầm Chi đẩy ra.
Anh miễn cưỡng chen vào giữa định hòa giải.
Sau đó hai người đang giương cung bạt kiếm kia đột nhiên đồng loạt quay đầu nhìn anh.
Bạch Lương mỉm cười từ chối: “Cậu cũng tránh xa một chút.”
Bạch Kỳ cau mày lùi lại một bước: “Thu bớt cái mùi rượu trong tin tức tố của cậu đi.”
Bạch Tấn: .........
Không phải chứ? Sao cuối cùng lại đồng loạt nhắm vào tôi nữa rồi?
Bạch Tấn bất mãn quay đầu nhìn Sầm Chi.
“Mẹ đẩy tôi ra đây rốt cuộc có tác dụng gì vậy?!”
“Anh đóng vai trò một cái bao cát để xả giận... à không, điều hòa bầu không khí.” Sầm Chi ngồi một bên, tao nhã nói. Sau đó chốt luôn: “Bạch Lương cứ tiếp tục nuôi thử xem có cứu được không, chuyện khác tính sau. Tiểu Tứ... chị vẫn đừng nuôi động thực vật gì thì hơn.”
Sầm Chi cũng không thể không thừa nhận.
Bạch Kỳ tuy rất nghiêm túc, nhưng thật sự nuôi gì chết nấy. Không biết có phải liên quan đến loại tin tức tố quá mức lạnh lẽo và giàu tính công kích của cô hay không.
Bạch Kỳ miễn cưỡng đáp một tiếng, lúc này mới thu tay lại.
Bầu không khí giương cung bạt kiếm vừa rồi tan biến. Hai người nhìn nhau là chán ghét, lần này ít nhất cũng không đánh nhau, chuẩn bị rời đi.
Ngược lại, Bạch Tấn vừa chịu thiệt thì không vui.
Bạch Tấn chậm rãi đi đến bên cửa sổ, trước tiên nhìn Bạch Lương: “Một con cá cũng nuôi không nổi, anh còn làm giáo sư, hừ.”
Bạch Lương quay đầu: “?”
Bạch Kỳ còn chưa kịp tán thưởng, đã nghe Bạch Tấn nói tiếp: “Chị à, kỹ thuật câu cá của chị dở y như ông nội vậy.”
Bạch Kỳ: ..........
Mắt thấy Bạch Tấn nhảy cửa sổ bỏ chạy, Sầm Chi mỉm cười.
Bà đã nói rồi mà. Bạch Tấn đứng giữa có tác dụng điều hòa như một cái bao cát để mọi người trút giận. Bà đâu có nói sai.
Đợi xung quanh yên tĩnh trở lại, Sầm Chi lấy điện thoại gửi một tin nhắn, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Sau đó bà quay đầu nhìn vị trí mà bình thường Tiểu Bạch Nặc đặt bể cá ở biệt thự chính.
Khẽ lẩm bẩm một câu: “Hy vọng là thật sự vẫn chưa phát hiện.”
.........
Sau chuyện này, Bạch Lương trở về chỗ ở trước. Chủ yếu là mùi tin tức tố của Bạch Kỳ có tính công kích quá mạnh, chỉ cần dính một chút thôi cũng khiến người ta cực kỳ khó chịu.
Tạm thời Bạch Lương định tắm rửa ở biệt thự nhà họ Bạch trước, rồi mới quyết định có quay về hay không.
Đợi anh tắm xong bước ra, gió đêm mùa hạ cũng chẳng mát mẻ gì.
Bạch Lương không sấy tóc, mái tóc đen hơi ướt rũ xuống trước trán.
Anh đi tới bên bàn làm việc của mình, nhìn về phía con cá nhỏ được anh đặt trong chiếc khay nước nông để dưỡng bệnh.
Con cá nhỏ này vẫn còn sống, nhưng trông vẫn chẳng có mấy tinh thần.
Trong chiếc chậu nước nhỏ đặt cách đó không xa, những con cá mà hôm nay bọn họ mang về cũng đều được đưa đến chỗ anh. Chúng đang bơi lội vui vẻ.
Bạch Lương tiện tay vò vò tóc, mặt không cảm xúc nhìn chúng, nghĩ rằng: Chẳng phải mấy con cá này đều giống nhau sao?
Tìm một con có hình dáng giống hệt để thay thế thì có vấn đề gì chứ? Như vậy chẳng phải ai cũng vui vẻ sao? Hà tất phải tốn công tốn sức như vậy.
Nói cho cùng, đứa nhỏ kia chỉ muốn nuôi hai con cá thôi mà. Là con cá nào thì có gì khác biệt chứ?
Không hiểu nổi.
Bạch Lương lại liếc nhìn mặt bàn một cái. Đúng lúc ấy điện thoại của anh đổ chuông.
Bạch Lương bắt máy.
“Alo?”
Anh chậm rãi đi tới bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn mặt trăng.
“Ừm, tôi biết rồi, các cậu tiếp tục theo dõi đi... Ừm, thuốc đặc hiệu số 427 đã vượt qua toàn bộ các đợt thí nghiệm trên động vật rồi à? Vậy thì báo cáo lên đi, tìm người phù hợp, vẫn theo các tiêu chuẩn cũ, cậu sắp xếp là được... Hôm nay tôi à? Hôm nay có vẻ không về được rồi, sáng mai tôi sẽ qua... Ừm, đúng vậy, được.”
Bạch Lương nhìn mặt trăng một lúc, đột nhiên lên tiếng với trợ lý nghiên cứu ở đầu dây bên kia, mang theo chút khó hiểu: “Tôi... khụ, tôi lấy ví dụ thôi nhé. Có một chuyện tôi không hiểu lắm. Nếu thay thế một món đồ mà một đứa trẻ năm tuổi rất thích, các cậu có vứt món đồ ban đầu đi không? Chỉ cần nó không phát hiện thì chẳng phải sẽ không làm ầm lên sao?... Tôi đã nói là ví dụ thôi mà.”
Bạch Lương nghe một lúc rồi kết thúc cuộc gọi, lại cảm thấy hơi đau đầu. Anh quay người nhìn về phía con cá trên bàn.
“Thôi vậy, vẫn nên nghĩ thêm cách khác.” Bạch Lương lẩm bẩm.
Dù sao cũng không thể thật sự giao cho Bạch Kỳ, kẻ sát thủ sinh vật kia xử lý được.
Bạch Lương đi tới trước con cá nhỏ, nhìn nó thật lâu rồi buồn bực lên tiếng: “Trông mày đúng là một rắc rối lớn đấy. Đừng có chết ở chỗ tao nhé.”
***
Tối nay Bạch Thánh quan sát Tiểu Bạch Nặc suốt cả buổi.
Xác nhận đứa nhỏ dường như vẫn bình thường như mọi khi, chẳng bao lâu sau đã chúc anh ngủ ngon, rồi mềm mại ngủ thiếp đi trong lòng anh.
Có vẻ thật sự không phát hiện chuyện con cá đã bị thay thế.
Nhưng nhìn đứa nhỏ đang ngủ trong lòng mình, Bạch Thánh lại có một cảm giác áy náy và chột dạ rất kỳ lạ.
Rõ ràng trước đây anh đã hố không ít người, lừa không ít người.
Cuối cùng, Bạch Thánh cũng ôm đứa nhỏ trong lòng mà chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ chính cảm giác áy náy kỳ lạ ấy đã khiến anh mơ một giấc mơ chân thực đến bất thường.
Anh mơ thấy một đứa trẻ nhỏ xíu, gầy yếu hơn hiện tại rất nhiều. Toàn thân bẩn thỉu, chỉ có đôi mắt là sáng ngời. Tay chân nhỏ bé gầy gò, chỉ có chút má bánh bao còn sót lại trên gương mặt mới giúp người ta đoán được tuổi tác của nó.
Bạch Thánh nhìn đứa nhỏ ấy đi khắp nơi nhặt rác. Ở một nơi kín đáo nào đó, nó chất thành một đống nhỏ, cuối cùng kéo chiếc túi đi đổi ở một nơi giống như cửa hàng lấy một chiếc chăn lông nhỏ.
Nói là chăn lông nhỏ, thực ra chỉ là một chiếc chăn nhung sạch sẽ hơn một chút, rất mỏng.
Hình vuông, nhỏ xíu.
Chỉ vừa đủ cho một đứa trẻ đắp.
Đứa nhỏ vô cùng thích chiếc chăn ấy. Trông như thể đó là món đồ cực kỳ quan trọng đối với nó.
Hơn nữa nơi nó sinh sống rõ ràng đang dần trở lạnh. Nó giấu kỹ chiếc chăn nhỏ, mỗi tối lại quấn chặt người trong chăn, ngủ ở một góc khuất nào đó.
Cho đến khi nơi trú ẩn ấy bị phát hiện. Đứa nhỏ bị người ta đuổi theo.
Sau khi chạy thoát, nó lại mạo hiểm quay trở về. Rồi nhìn thấy những mảnh vụn của chiếc chăn nhỏ bị người ta tức giận xé nát.
Đứa nhỏ không khóc, chỉ lặng lẽ nhặt từng mảnh một lên. Ban đêm ôm những mảnh vụn ấy, tỉ mỉ nhìn từng mảnh một, giống như muốn ghi nhớ toàn bộ hoa văn trên đó.
Cuối cùng nó lại đắp thứ gì đó không còn đủ ấm, co ro trong một góc nhỏ, run rẩy vì lạnh.
Nó khẽ thì thầm, vẫn nhịn tủi thân đến mức không khóc.
Bạch Thánh phải nghe thật kỹ mới có thể nghe rõ lời nó nói.
—— “Nặc Nặc lại... chẳng còn gì nữa rồi.”
Ngay khoảnh khắc nghe rõ câu nói ấy, những cảm xúc vốn như bị tách rời khỏi anh khi chứng kiến tất cả những hình ảnh kia bỗng chốc ùa trở lại.
..........
Bạch Thánh đột ngột mở mắt.
Tim anh đập dữ dội. Theo bản năng anh đưa tay đè lên ngực.
Gân xanh trên cánh tay nổi lên. Mái tóc đen đã ướt đẫm.
Một loại cảm xúc phẫn nộ và bạo ngược khó diễn tả lan tràn trong cơ thể. Mùi bạc hà, dù đã bị anh cố gắng áp chế, vẫn từng sợi từng sợi lan ra ngoài.
Là mơ sao?
Một cơn ác mộng?
Bạch Thánh lập tức nhìn sang bên cạnh, nhưng lại không thấy Tiểu Bạch Nặc đâu.
Anh lập tức bật người ngồi dậy.
Liếc nhìn đồng hồ, lúc này mới hơn sáu giờ sáng.
Bạch Thánh day day thái dương đang đau nhức. May mà đây đúng là giờ thức dậy của đứa nhỏ.
Hôm nay Tiểu Bạch Nặc quả thật dậy rất sớm.
Dì Phùng đang có chút bối rối đứng bên cạnh Tiểu Bạch Nặc.
Đứa nhỏ đang nằm nhoài trên mặt bàn, chăm chú nhìn bể cá. Trên bàn bên cạnh là camera giám sát Đậu Đậu mà nhóc đặt ở đó, lúc này đèn báo hệ thống trên người Đậu Đậu đang nhấp nháy khe khẽ.
Mái tóc đen của đứa nhỏ rối tung. Gương mặt tròn trịa đầy vẻ nghiêm túc.
Nhóc vẫn đang mặc bộ đồ ngủ hình gấu nhỏ. Cách đó không xa là thú nhồi bông gấu và những món đồ chơi khác của nhóc. Bản thân nhóc ngồi giữa đống đồ ấy, trông chẳng khác nào một chú gấu con lông xoăn.
Đứa nhỏ đưa ngón tay chọc chọc vào bể cá, sau đó mím môi.
Trên cầu thang phía sau vang lên tiếng động.
Theo bản năng, Tiểu Bạch Nặc quay đầu lại. Nhóc nhìn thấy ba đang vội vã xuống lầu, cũng vẫn mặc đồ ngủ.
Đứa nhỏ vừa định cất giọng mềm mại chào: “Ba——”
Thì đã nghe Bạch Thánh lên tiếng. “Nặc Nặc phát hiện con cá trong bể không phải cá của con rồi sao?”
Tiểu Bạch Nặc khựng lại. Đôi mắt to chớp chớp một cái, vành mắt lập tức đỏ lên.
“Ôi trời ơi, Tam thiếu gia, ngài xem xem chuyện này thành ra thế nào rồi.” Dì Phùng mạnh dạn lên tiếng. Bà đau lòng nhìn Tiểu Bạch Nặc.
Đứa nhỏ đưa tay ra, rồi được ba bế lên.
Bạch Thánh ôm đứa trẻ mềm mại trong lòng, nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ đầy tủi thân của nhóc. Cảm giác bất an mơ hồ trong lòng cuối cùng đã trở thành sự thật.
Đứa nhỏ này đối với những thứ thuộc về mình, những thứ mình trân quý, sẽ nhìn đi nhìn lại vô số lần cho đến khi hoàn toàn ghi nhớ. Trí nhớ của nhóc từ trước đến nay luôn cực kỳ tốt.
Giọng Bạch Thánh gần như mang theo sự nhượng bộ và yếu thế hiếm thấy: “Hôm qua đã nhận ra rồi sao? Sao không nói?”
“Nặc Nặc không sao mà.”
Nước mắt đã sắp rơi xuống. Nhưng đứa nhỏ vẫn nghiêm túc nói với ba.
“Bởi vì ba đối xử tốt với Nặc Nặc.”
Đây là lý do gì chứ...
Bạch Thánh theo bản năng nghĩ vậy.
Nhưng thực ra điều Tiểu Bạch Nặc muốn nói là: Bởi vì ba đối xử tốt với Nặc Nặc. Ba sẽ không làm tổn thương Nặc Nặc.
Cho nên con cá mà Nặc Nặc thích sẽ không giống chiếc chăn nhỏ bị xé nát kia, cũng không thể nào bị ba xé nát được.
Đứa nhỏ biết tất cả mọi người ở đây đều rất tốt với mình. Không ai có thể làm hại con cá của nhóc.
Nhóc ôm cổ ba, buồn bã nói: “Cho nên Nặc Nặc nghĩ... có phải là Nặc Nặc đã nuôi chết cá rồi không?”
Mà Nặc Nặc không thể vì lỗi của chính mình, lại đi khóc lóc làm ầm lên với những người yêu thương mình như vậy.
____________________________
Cá: Nằm ngửa bụng.JPG
Người nhà họ Bạch: Xin mày đấy, đừng chết mà.
Comments