top of page

Chương 94 - Chúng ta ba người.JPG

Cứ phải khoe cho bằng được đúng không?

Cứ phải dí sát mặt vào khoe đúng không?

Hừ, anh nghĩ làm thế là có thể khiến ai đó phá phòng tuyến à?

Ghê gớm lắm chắc?

Đồ dựa hơi con trai mà lên giá.

Trong khoảnh khắc đó, vẻ mặt Bạch Kính Vân hơi trống rỗng. Dường như anh đã bị màn khoe khoang đột ngột của Bạch Thánh làm cho ‘chấn động’, vô số câu từ lướt qua đầu trong nháy mắt.

Sau đó anh khẽ kéo khóe môi, câm lặng nhìn Bạch Thánh.

Được thôi. Anh phá phòng tuyến thật rồi.

Hoặc phải nói rằng, trong nhà họ Bạch, Bạch Kính Vân luôn là người phá phòng tuyến sớm nhất.

Ngay từ lúc nghe nói Tiểu Bạch Nặc là một bé Omega, anh đã có ý kiến rất lớn với cái viện nghiên cứu kia.

Chỉ có Bạch Thánh là sướng phát điên.

Khó khăn lắm mới có tâm trạng bình hòa, định tùy tiện tìm chủ đề nói chuyện vài câu với Bạch Thánh, Bạch Kính Vân lại bị nghẹn họng lần nữa.

Anh nhìn Bạch Thánh hai giây. Muốn dời mắt đi, nhưng ánh mắt lại bị cưỡng ép khóa chặt trên khuôn mặt Tiểu Bạch Nặc đang dính lấy ba mình.

Anh cảm thấy nếu thật sự bị tức chết, vậy chắc chắn là do Bạch Thánh làm.

Nghĩ kỹ lại thì những năm qua anh luôn nhằm vào Bạch Thánh... Chẳng phải là đang tự vệ sao?

Tiểu Bạch Nặc không biết bác cả đang nghĩ gì.

Nhóc chỉ biết mình được ba bế lên, mặt áp sát mặt với ba.

Nhóc con vẫn ôm cổ ba, nghiêng đầu nhìn ba, rồi lại mềm mềm dán sát hơn, vui vẻ nheo mắt.

Người nhà họ Bạch không giỏi nói chuyện, cũng không giỏi biểu đạt tình cảm. Bạch Thánh tuy rất cưng chiều Tiểu Bạch Nặc, nhưng những động tác thân mật như thế này anh rất ít khi làm.

Ngay cả lúc ngủ cùng nhóc con vào ban đêm, Bạch Thánh cũng cẩn thận hết mức, sợ sơ ý một chút sẽ đè phải nhóc.

Chỉ có lúc chọc tức người khác, anh mới hào phóng thể hiện sự kiêu ngạo và đắc ý của mình.

Chỉ có thể nói, con người khi làm chuyện xấu thật sự rất khó nhịn cười.

Mà đối với một nhóc con mới có gia đình được nửa năm... Nặc Nặc rất thích dán dính với ba.

Khuôn mặt giống Bạch Thánh đến mấy phần ấy hoàn toàn là gương mặt của một thiên thần nhỏ —— Chỉ là có thể tìm ai đó Photoshop xóa cái người bên cạnh đi được không?

Thật sự quá phá hỏng sự hài hòa của khung cảnh.

Bạch Kính Vân vừa nhìn vừa nghĩ như vậy trong lòng. Anh cảm thấy bà Sầm Chi chắc cũng có cảm giác tương tự.

Nhưng cục bông mềm mềm kia vừa dính sát ba mình, vừa nhìn bác cả.

Bé con hiếu kỳ hoàn toàn không hiểu nổi sự khó chịu của bác cả khi bị chính em trai mình khoe thẳng vào mặt. Nhóc chớp chớp mắt đầy nghi hoặc, rồi lại nhìn những thứ mình mang tới cho bác cả. Sau đó nhỏ giọng khó hiểu hỏi ba: “Tại sao tới thăm bác cả mà bác cả lại không vui vậy ạ?”

Lúc bị bệnh được người khác quan tâm, chẳng phải sẽ vui sao?

Bởi vì mỗi lần Nặc Nặc bị bệnh, tỉnh dậy nhìn thấy ba ở bên cạnh, nhóc đều rất vui.

Nhóc con vẫn ôm cổ Bạch Thánh, hơi ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn ba —— Nhóc đang hấp thu mọi kiến thức của thế giới này, sẽ nghiêm túc lắng nghe tất cả những điều người khác nói.

Hơn nữa, dù đã cố tình hạ thấp âm lượng, nhưng giọng sữa của nhóc con quá đặc biệt. Cho dù nói nhỏ đi nữa, đối với Alpha có ngũ cảm nhạy bén thì vẫn nghe rõ mồn một, thậm chí ngay cả Sầm Chi đứng bên cạnh cũng nghe không sót một chữ nào. Nghe xong, bà không khỏi nhìn sang Tiểu Bạch Nặc.

Bạch Thánh sau khi khoe con xong thì nhìn vào mắt con trai mình. Anh rất nhanh đã hiểu vì sao nhóc con lại hỏi như vậy.

Hoặc nên giải thích thế này: Mặc dù đã xác định mình sẽ không bị bỏ rơi, biết rằng mình rất quan trọng đối với ba, nhưng nhóc con vẫn chưa cảm thấy bản thân quan trọng đến thế trong lòng những người khác.

Cho nên nhóc không hiểu — Việc Bạch Thánh khoe mình với người khác có thể tạo ra đòn chí mạng lớn đến mức nào đối với người nhà họ Bạch.

Không chỉ Bạch Thánh, mà cả Bạch Kính Vân và Sầm Chi cũng nhận ra điều đó.

Ba người đều khựng lại trong giây lát.

Suy cho cùng vẫn là bởi những chuyện nhóc con từng trải qua trước đây.

Bạch Kính Vân vốn vừa bị chọc tức xong, tâm trạng lại càng trầm xuống. Anh khẽ kéo khóe môi.

Anh thật sự không hiểu nổi rốt cuộc Bạch Thánh tới thăm bệnh hay tới kiếm chuyện.

Nói cho cùng... Bạch Thánh vốn đâu có muốn tới thăm anh đâu?!

Vậy nên có thể ném tên này ra ngoài được không?

Anh cảm thấy tim mình không được ổn lắm, độc tố hình như lại sắp phát tác rồi.

Nghĩ vậy, nhưng nhìn Tiểu Bạch Nặc, Bạch Kính Vân vẫn miễn cưỡng nhịn tên em trai hỗn láo kia lại.

“Không có, bác cả không hề không vui.”

Bạch Kính Vân lại nhìn về phía nhóc con.

“Con không cần lo cho bác cả. Thêm hai ngày nữa là ổn rồi. Chỉ là lúc bác cả xuất viện thì triển lãm cũng kết thúc mất rồi. Bác cả đã gửi địa chỉ cho ba con rồi, mấy ngày này bảo ba dẫn con đi chơi đi.”

Bạch Kính Vân lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, cố gắng làm giọng mình mềm đi, nhưng có vẻ hiệu quả không mấy khả quan.

“Không sao đâu ạ, Nặc Nặc hỏi ba rồi.” Nhóc con bám trên cánh tay ba, tự nhiên dựa vào lòng ba, hai bàn tay nhỏ dang ra khoa tay múa chân. “Còn rất nhiều nơi có vòng quay ngựa gỗ mà. Chờ bác cả khỏe lại, lần sau bác cả đi cùng Nặc Nặc nha.”

Bạch Kính Vân: ......

Tựa vào đầu giường bệnh, nhìn thuốc truyền từng chút một chảy vào cơ thể mình, anh khẽ cong môi.

“Được.”

Sầm Chi đứng bên cạnh nhìn, cũng cười theo.

Tuy vẫn thường xuyên châm chọc nhau, nhưng rõ ràng đã tốt hơn trước rất nhiều.

Bây giờ cảm giác Bạch Kính Vân và Bạch Thánh ở cạnh nhau giống như hai người cầm que gỗ nhỏ chọc qua chọc lại, kỳ quái mà buồn cười.

Trước đây bà là mẹ, kẹt giữa hai người mà cũng chẳng biết phải hòa giải từ đâu. Chẳng lẽ lại đè đầu hai đứa xuống bắt chúng bắt tay làm hòa?

Đâu còn là trẻ con nữa.

Lúc này Bạch Thánh mới đặt nhóc con xuống, thuận mắt liếc qua điện thoại của Bạch Kính Vân. “Có liên quan tới chú ba không?”

Sắc mặt Bạch Kính Vân lập tức lạnh xuống. “Ai mà biết được.”

Thấy cuộc trò chuyện của hai người lại sắp tiến tới những nội dung trẻ con không nên nghe, Sầm Chi thuần thục bế nhóc con lên, cười nói: “Nặc Nặc, ở cuối hành lang có quầy đồ uống đó. Bà nội dẫn Nặc Nặc đi xem muốn uống gì nhé? Dạo này thời tiết hơi khô, uống chút canh lê mát lạnh có được không?”

Nhóc con gật đầu. “Được ạ, bà nội.”

Nói xong, nhóc lại quay đầu nhìn ba và bác cả. “Ba, bác cả, Nặc Nặc mang về cho hai người nữa nha.”

Quầy đồ uống ở góc hành lang?

Trong bệnh viện nhà họ Bạch quả thực có chỗ như vậy. Thực chất đó là khu mở rộng của nhà ăn bệnh viện, chuyên chuẩn bị các loại canh dinh dưỡng hoặc đồ uống thanh mát cho nhân viên y tế và bệnh nhân, nguyên liệu đều là những thực phẩm lành mạnh.

Nhưng lúc này trong đầu Bạch Kính Vân lướt qua vô số suy nghĩ. Anh vô thức nhìn về phía Tiểu Bạch Nặc.

Chỉ nhớ được một điều— Hình như ở quầy đó có nước chanh mật ong.

“Nặc Nặc.” Bạch Kính Vân lên tiếng.

“Dạ?” Nhóc con đã được bà nội bế tới cửa. Lúc này nhóc xoay người lại, nằm trên vai bà nội, chớp chớp đôi mắt to nhìn sang.

“Hôm nay nước chanh có thể ngọt hơn một chút được không?”

Nước chanh thì nước chanh vậy. Anh đã bệnh đến thế này rồi, có thể cho ngọt hơn một chút không?

Tiếng cười khẽ của Bạch Thánh bên cạnh càng khiến số phận của Bạch Kính Vân trông bi thảm hơn.

“Ơ?”

Thật ra Tiểu Bạch Nặc vốn không định mang nước chanh về. Nhóc quay sang nhìn bà nội.

“Bác cả bây giờ uống nước chanh được ạ?”

“Bác sĩ nói là không vấn đề gì.” Sầm Chi bế nhóc con đi ra ngoài.

“Nó không kiêng gì cả.”

“Dạ được, bác cả!”

Giọng của nhóc con vang lên từ phía cửa, càng lúc càng xa dần.

Chanh tinh — Bạch Kính Vân lúc này mới phản ứng lại, quay sang nhìn Bạch Thánh: “Có phải thật ra tôi cũng uống canh lê được mà?”

..........

Quầy đồ uống của nhà ăn bệnh viện cũng có người đang làm việc.

Tuy tầng này chỉ có một mình Bạch Kính Vân là bệnh nhân, nhưng ở các tầng dưới và khu điều trị nội trú phía xa vẫn có rất nhiều bệnh nhân.

Trời hôm nay quá nóng, mấy điểm phục vụ ăn uống trong bệnh viện đều đang làm các loại đồ uống giải nhiệt để đưa tới khắp nơi.

Trong lòng bà nội, từ xa Tiểu Bạch Nặc đã nhìn thấy một chú đầu bếp đang bận rộn làm việc với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Sầm Chi dừng bước, cúi đầu nhìn nhóc con trong lòng mình rồi cười nói: “Hôm nay Nặc Nặc tự gọi món nhé, bà nội đứng xem Nặc Nặc gọi, được không?”

Phụ huynh cũng phải thích hợp rèn luyện tính tự lập cho trẻ nhỏ.

Sầm Chi nghĩ vậy rồi nhìn Tiểu Bạch Nặc.

Vốn đang ôm cổ bà nội, nghe bà nói vậy, nhóc con hơi do dự một chút. Sau đó nghĩ ngợi rồi gật đầu, bảo bà nội thả mình xuống: “Nặc Nặc đi ‘săn mồi’, bà nội chờ Nặc Nặc một chút nha.”

Vì thế, một lát sau, chú đầu bếp đang bận rộn chợt nghe thấy một giọng sữa mềm mại.

“Xin chào chú, Nặc Nặc muốn canh lê và nước chanh ạ.”

Ơ?

Chú đầu bếp sửng sốt một chút, thò đầu qua phía trên quầy lấy đồ ăn nhìn xuống. Ánh mắt hắn đối diện với một nhóc con bé xíu đang vịn hai tay lên mép quầy.

Nhỏ quá đi mất! Tiểu đáng yêu từ đâu tới vậy?

Thật ra Tiểu Bạch Nặc vẫn chưa quen lắm với việc tiếp xúc người lạ.

Đối diện với ánh mắt của chú đầu bếp xa lạ, nhóc hơi bất an.

Theo bản năng, nhóc quay đầu nhìn bà nội một cái, xác nhận bà nội vẫn đang đứng cách mình không xa. Sau đó lại lấy hết dũng khí, ngẩng đầu tiếp tục nói: “Chú ơi, Nặc Nặc muốn ba cốc canh lê, một cốc nước chanh ạ.”

“Ba cốc canh lê, một cốc nước chanh đúng không? Được được, chú làm ngay cho con đây.” Chú đầu bếp vốn đang chăm chỉ làm việc với vẻ mặt nghiêm nghị lập tức cười tươi rói. “Con muốn uống nóng hay lạnh nào?”

Sầm Chi đứng ở phía xa nhìn.

Nghe cái giọng điệu ngọt ngấy đó xem.

Bà đã nói rồi mà. Không có ai có thể chống đỡ được bảo bối Nặc Nặc.

Ngay cả đám cứng đầu nhà họ Bạch cũng bị nhóc con thu phục ngoan ngoãn.

Bà nhìn nhóc con trò chuyện, trao đổi với đối phương. Đến khi nói tới nước chanh, nhóc con suy nghĩ rất nghiêm túc: “Chú ơi, nước chanh phải ngọt hơn một chút ạ.”

“Ngọt hơn một chút đúng không? Hiện giờ ở đây chỉ có mật ong thôi, cho thêm nhiều mật ong một chút được không?” Chú đầu bếp tiếp tục hỏi.

Thật ra Tiểu Bạch Nặc không nhìn thấy tình hình trên mặt quầy.

Nhưng nhóc vẫn dùng sức gật đầu. Vừa khoa tay vừa nói: “Bác cả nói phải ngọt ngọt cơ. Chú có thể cho nhiều hơn một chút được không ạ? Bác cả thích chanh, chanh cũng phải nhiều thật nhiều nữa ạ, được không?”

Hai tay nhỏ đan vào nhau đặt dưới cằm, nhóc nghiêm túc và nhỏ giọng đưa ra yêu cầu.

Phải đối xử tốt hơn với bác cả đang bị bệnh.

Có thể có thể có thể!

Được được được!

Sau đó, Sầm Chi trơ mắt nhìn đối phương bị lời thỉnh cầu của nhóc con làm cho choáng váng đầu óc, xách cả hũ mật ong lên đổ vào cốc.

Sầm Chi: ....... Nước chanh mật ong, thế nước đâu rồi?

Cuối cùng Sầm Chi cũng không nhịn được mà bước tới gần.

Lúc này, chú đầu bếp cuối cùng cũng nhận ra mình vừa làm cái gì. Hắn trầm mặc nhìn những lát chanh cùng hơn nửa cốc mật ong trong ly, rồi lại nhìn Sầm Chi đang bước tới.

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi đổi cho bà một ly khác ngay đây.”

“Không sao, cứ để vậy đi.” Sầm Chi cười nói. “Để nó tự pha ở phòng bệnh.”

Số mật ong này đủ để Bạch Kính Vân pha ba cốc luôn rồi.

Cho nó cảm nhận thật rõ tình yêu của đứa cháu lớn, bớt đi kiếm chuyện với Bạch Thánh.

Chiều cao không đủ, cố kiễng chân đến mấy cũng chẳng nhìn thấy trên mặt quầy xảy ra chuyện gì, Tiểu Bạch Nặc:?

Vì thế cuối cùng, nhóc con lạch bạch đi bên cạnh bà nội trên đường quay về, còn chủ động đưa tay ra.

“Bà nội, bà nội, Nặc Nặc xách giúp bà.”

Đúng là em bé ngoan.

Sầm Chi cười rồi chia cho nhóc hai cốc, nhìn nhóc con túm lấy vạt áo mình, đi theo bên cạnh trở về.

Đến nơi, nhóc còn rất có cảm giác nghi thức mà gõ gõ cửa. Sau đó giơ cao đồ trong tay lên: “Lần này là Nặc Nặc với bà nội cùng đi săn về đó ạ!”

Tiếng trò chuyện bên trong đã ngừng lại.

Bạch Thánh tự nhiên bước tới nhận lấy đồ trong tay nhóc con, còn thành thạo vỗ tay cổ vũ: “Nặc Nặc giỏi quá.”

Tiểu Bạch Nặc ngẩng đầu ôm lấy chân ba, còn không quên báo cáo: “Lần này cũng là Nặc Nặc tự đi gọi đồ với chú lạ đó.”

Bạch Thánh nhìn ly ‘nước chanh mật ong’, thuận tay đưa cả ly lẫn ống hút cho Bạch Kính Vân. Sau đó bế Tiểu Bạch Nặc lên, ngồi sang một bên, cắm ống hút cho nhóc.

Sầm Chi đang lấy hai cốc canh lê trong túi ra, vừa định đưa cho Bạch Thánh vừa nói: “Đó là chanh mật ong chưa pha nước. Chỗ con có nước nóng mà, tự pha ra uống đi. Nặc Nặc đặc biệt đặt riêng cho con đó, đủ để pha ba cốc luôn, mau cảm ơn Nặc Nặc..."

Sầm Chi còn chưa nói hết câu, đã nghe thấy tiếng Bạch Kính Vân sặc dữ dội.

Sầm Chi quay đầu lại: ..........

Bạch Kính Vân mang vẻ mặt như vừa bị thứ trong tay đấm cho một quyền.

Anh giật giật khóe môi, bất đắc dĩ gọi: “Mẹ.”

Lần sau mẹ có thể nói muộn hơn nữa được không?

Với cả mau mang đứa em trai đáng ghét này đi đi.

Tôi nghe thấy tiếng nó cười nhạo rồi đấy!

***

Cùng lúc đó.

Nước J.

“Cái gì gọi là chuyện thằng nhóc Bạch Kính Vân vào bệnh viện phải tính lên đầu tôi?”

Bạch Chi Trạch vốn còn đang cười ha hả xem một chương trình nào đó ở nước ngoài. Một lúc sau lại đầy khó hiểu nhìn tin tức mới nhận được, như thể không thể hiểu nổi từng con chữ vậy, quay sang nhìn người đang đứng trước mặt mình.

“Vì Bạch Kính Vân bị trúng độc, có liên quan tới những người trước đó từng tiếp xúc.”

Bạch Loan trả lời máy móc, cứng nhắc. Đôi mắt xanh biếc trong veo như bầu trời cứ thế nhìn Bạch Chi Trạch.

“Nó trúng độc thì liên quan gì tới tôi chứ?! Tôi chẳng qua chỉ tìm chút phiền phức cho nó thôi. Mấy trò đó thì là thủ đoạn gì? Vốn dĩ tôi còn định dùng mỹ nhân kế với nó cơ, người còn chưa kịp tiếp xúc với Bạch Kính Vân, sao cái nồi đã úp lên đầu tôi rồi?”

Bạch Chi Trạch kinh hô, đập bàn đứng bật dậy.

Bạch Loan không lên tiếng, vẫn chỉ nhìn ông như vậy.

Bạch Chi Trạch: ..........

“Tôi nói chuyện này không liên quan tới tôi, anh nghĩ họ có tin không?”

Lúc này Bạch Loan mới mở miệng. “Dựa theo dữ liệu trước đây để phán đoán, xác suất họ tin là mười phần trăm.”

Bạch Chi Trạch: ............

“Thôi bỏ đi, chẳng sao cả. Dù sao cũng ở đây rồi, còn có thể tệ hơn đến mức nào nữa chứ...” Bạch Chi Trạch hừ một tiếng, tỏ vẻ chẳng quan tâm.

“Căn cứ tình hình mới nhất, đương nhiệm gia chủ Bạch gia có thể sẽ ra tay với những đường dây ngầm của chúng ta. Không loại trừ khả năng còn có những tình huống xấu hơn.” Bạch Loan lại tiếp tục nói.

Bạch Chi Trạch: ..........

“Không có tin tốt nào sao?”

“Tin tốt là chúng ta có thể chết trước khi họ tới xử lý chúng ta, phá hỏng kế hoạch của họ.” Bạch Loan vô cùng nghiêm túc.

Bạch Chi Trạch im lặng. Người đàn ông tuy đã bước vào tuổi trung niên, nhưng khi yên tĩnh tựa vào lưng ghế vẫn không giấu được vẻ tao nhã và quý khí của thời trẻ.

Ông nhẹ nhàng lên tiếng: “...Hai chúng ta? Chết trước cho họ xem?”

Thấy Bạch Loan gật đầu, cuối cùng Bạch Chi Trạch tức giận ném tập tài liệu trong tay qua.

“Cái đầu của anh hỏng rồi à?! Cũng vô dụng như đồ ăn Tây với mấy món Trung Quốc do đầu bếp nước ngoài nấu vậy, toàn là rác rưởi!!!”

Mắng Bạch Loan xong, ông lại bắt đầu mắng Bạch Càn.

“Anh cả không phải là bị bệnh à?! Trước đây tôi gây ra bao nhiêu động tĩnh như vậy, anh ấy chẳng phải đều mặc kệ sao? Giờ lại làm cái gì thế này? Đến tuổi trung niên đột nhiên thức tỉnh gen gì rồi? Bắt đầu yêu thương chăm sóc năm đứa A nhóc nhà mình à? Hay là đột nhiên thức tỉnh gen thương cháu cách thế hệ? Ha ha, anh cả tôi có phải điên rồi không?

Không, là cả đám người Bạch gia điên rồi.

Một đứa trẻ có thể ảnh hưởng tới phán đoán của mình như thế, sao bọn họ lại mặc kệ để nó ảnh hưởng đến mình đến mức đó chứ?!”

***

Cùng lúc đó, tại biệt thự tổ trạch Bạch gia.

Ba người chia làm ba hướng cuối cùng cũng hội quân.

“Mau lên một chút, mẹ nói sắp về đến nhà rồi.”

Bạch Tấn vẫy tay, cúi đầu quan sát thật kỹ.

Trước mặt họ là từng túi nước đã được điều chỉnh nhiệt độ và xử lý cẩn thận, bên trong không ngoại lệ đều là những con cá nhỏ màu xám đen bình thường, kích thước tương đương nhau.

Bạch Lương và Bạch Kỳ hiếm khi đứng cạnh nhau mà không cãi vã. Cả hai đều tập trung cao độ, cầm điện thoại đối chiếu.

Con cá bơi ngửa kia vẫn chưa chết. Nhưng đúng như lời Bạch Tấn nói, cả buổi chiều nó đều lật bụng bơi trong nước, trông như cá còn sống mà đã chết một nửa.

Khiến người ta vô cùng nghi ngờ liệu nó có chết ngắc ngay trước mặt nhóc con vào khoảnh khắc nhóc bé nhìn thấy nó hay không.

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng đó thôi— Chắc chắn sẽ khóc! Đúng là địa ngục!

Vì thế Bạch Lương đã tra cứu vô số tài liệu, hỏi vô số người bán cá, dân nuôi cá và các blogger chuyên về cá cảnh, cuối cùng đưa ra kết luận liên quan— Có thể là do nhiệt độ nước thay đổi dẫn tới thiếu oxy hoặc chất lượng nước không ổn định, cũng có thể là bệnh mất bong bóng cá hay các loại bệnh khác.

Tóm lại trong thời gian ngắn sẽ không khỏi được.

Lúc này con cá đang được đặt trong một chiếc khay nông trên bàn làm việc tại chỗ ở của Bạch Lương.

Vừa được sục oxy, vừa được tiến hành điều trị bong bóng cá.

Anh nghiêm túc đến mức như đang thực hiện một thí nghiệm khoa học.

Cùng lúc đó, Bạch Tấn dẫn người chạy khắp các khu chợ xung quanh để tìm cá tương tự.

Bạch Kỳ cũng không thật sự chạy đến hồ chứa nước. Cô tìm một con sông nhỏ bên ngoài, cố gắng câu rất lâu, cuối cùng vẫn phải gia nhập đội ngũ của Bạch Tấn.

Còn Bạch Lương thì hỏi han khắp các nhóm trò chuyện, cuối cùng gom được một số con cá khá giống.

Ba người chẳng làm gì khác, chỉ vì chuyện này mà bận rộn suốt mấy tiếng đồng hồ.

Cả ba đều không khỏi oán trách lão gia tử — Ông nói xem, sao ông không câu một con cá phổ biến ngoài chợ đi?

Loại cá này ở hồ chứa rất nhiều, rất bình thường. Nhưng cũng chính vì quá phổ biến, quá bình thường nên chẳng mấy ai ăn. Bên ngoài dù có bán thì cũng đều là cá chết.

Các cửa hàng cá cảnh hay thủy sinh cũng không có loại tương tự.

Nếu là con cá đỏ nhỏ mà Bạch Tấn câu được bị lật bụng thì còn dễ tìm hơn một chút.

Đằng này lại là con cá của lão gia tử.

Trên điện thoại của cả ba là ảnh chụp chính diện, mặt trên và mặt bên của con cá đó, do chính Bạch Lương nghiêm cẩn chụp lại.

Bạch Kỳ nhìn chằm chằm một con cá trước mặt mình. “Con này có giống không?”

Bạch Lương liếc qua một cái. “Con này không được, đuôi nó không giống lắm.”

Bạch Tấn chỉ vào con cá mình đang cầm. “Thế còn con này?”

Bạch Lương xoa cằm. “Con này hình như gầy hơn một chút?”

Bạch Tấn cau mày, lại nhìn điện thoại một lần nữa.

Bạch Kỳ cẩn thận đối chiếu.

“Nhưng không còn cách nào khác, nó là con giống nhất rồi đúng không? Gầy hơn một chút còn có thể giải thích là hôm nay thức ăn của nó đều bị con cá đỏ nhỏ kia cướp mất nên bị đói gầy đi, chứ những chỗ khác thì không giải thích nổi.”

Bạch Tấn:?

“Cá đỏ nhỏ không có cướp thức ăn!”

Bây giờ trong lòng nhóc con, nhóc đã là hình tượng chỉ cần liếc nhìn đồ ăn một cái là đồ ăn biến mất rồi. Nếu lại để con cá nhóc câu được làm sâu sắc thêm ấn tượng đó thì nhóc còn mặt mũi gì nữa?

“Vào cửa rồi, vào cửa rồi! Mau cất mấy con cá không giống đi!”

Bạch Kỳ vội vàng lên tiếng, loạt xoạt thu hết những túi cá đã xếp sẵn lại, xách đi thật nhanh.

“Hai người mau thả con cá đó vào đi!”

Bạch Lương vô cùng đau khổ: “Nhưng nó gầy hơn mà!”

Bạch Tấn đẩy Bạch Lương một cái.

Đừng thể hiện sự nghiêm cẩn của anh vào lúc này nữa. Thằng bé chưa chắc đã quan sát kỹ như vậy, hơn nữa—

“Nó sẽ khóc!”

Bạch Lương: ………

Bạch Lương thỏa hiệp.

Bạch Lương nhìn Bạch Kỳ cất đám cá đi rồi vội vàng quay lại.

Anh căng mặt, đổ con cá kia vào bể.

Cùng lúc đó, Bạch Thánh bế nhóc con, chậm rãi bước vào cửa.

Anh liếc nhìn anh trai, em trai và em gái đang mặt đầy hoảng hốt.

Tiểu Bạch Nặc đang nằm trên vai ba, vẫn như thường lệ ríu rít nói chuyện với ba. Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Bạch Tấn, Bạch Lương và Bạch Kỳ, đôi mắt to chớp chớp.

Bé con cảm thấy có gì đó là lạ.

Nhưng rốt cuộc là lạ ở đâu nhỉ?

Tiểu Bạch Nặc nhất thời chưa nghĩ ra.

Khóe môi Bạch Thánh và Sầm Chi khẽ giật. Cả hai nhìn chằm chằm ba người kia.

Người nghiêm cẩn nhất thì tay áo bị bắn nước, đứng cạnh Bạch Kỳ, còn đang giấu thứ gì đó ra sau lưng—từ góc độ của Bạch Thánh có thể nhìn rõ, đó là một túi đựng cá.

Còn Bạch Tấn thì mở to mắt, trông vô cùng bận rộn, lúc thì lau cái này, lúc thì sờ cái kia.

Nực cười nhất vẫn là Bạch Kỳ. Bạch Kỳ vốn đang đứng sau lưng Bạch Lương, vừa nhìn thấy cái túi mà Bạch Lương giấu phía sau liền gộp ba bước thành hai bước, trực tiếp chắn trước mặt anh.

Đây là một kiệt tác thế giới tuyệt đối không thể xuất hiện ở Bạch gia— Chúng ta ba người.JPG

Bạch Thánh: …………

Bạch Thánh dùng ánh mắt âm thầm giao lưu với họ.

Một đám vô dụng, cả buổi chiều còn không xử lý nổi một con cá?

Bạch Tấn không chịu yếu thế, trừng lại— Nói mát thì anh giỏi lắm, có giỏi thì tự đi tìm thử xem.

Bạch Kỳ thì liên tục nhìn về phía Bạch Lương: Vứt cái túi đi, mau tìm chỗ vứt cái túi đi!

Sau đó họ nghe thấy Tiểu Bạch Nặc mềm mềm hỏi: “Ba ơi, cô út với bác hai, là làm lành rồi sao?”

Bạch Lương: ………

Bạch Kỳ: …………

Hai người nhìn nhau một cái rồi lại ghét bỏ dời mắt đi.

Cả hai cùng nhìn Bạch Tấn: Chúng ta có phải hơi không tự nhiên không?

Bạch Tấn nhìn cũng chẳng muốn nhìn.

Đâu chỉ hơi không tự nhiên. Là cực kỳ không tự nhiên.

Bạch Thánh đành phải giúp họ che giấu. Anh bế bé con đi về phía ghế sofa bên cạnh, chừa không gian cho đám người kia xử lý cái túi.

Sầm Chi tranh thủ nhìn vào bể cá một cái, lén giơ ngón cái lên.

Dù sao bà cũng không nhìn ra có gì khác biệt.

Nhóc con đã được ba bế ngồi xuống sofa, không để ý đến động tĩnh bên phía bác hai. Bởi vì Bạch Thánh tiếp tục chủ đề trên xe lúc nãy, thành công chuyển hướng sự chú ý của thằng bé.

“Mấy bộ phim khoa học này đều xem hết rồi, thích mèo nhất à? Tại sao lại thích mèo nhất?”

Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, rồi đôi mắt sáng lấp lánh vừa khoa tay vừa giải thích với ba.

“Vì mèo rất giỏi săn mồi, lại không sợ côn trùng! Mèo giỏi lắm!”

“Chỉ vì vậy thôi à? Không sợ côn trùng mà khiến con ngưỡng mộ đến thế sao?” Bạch Thánh nhướng mày, vừa hỏi vừa không tự chủ được quay đầu nhìn tiến độ của đám người phía sau.

“Còn vì mèo sống trong sa mạc cũng giống như Nặc Nặc.” Nhóc con dựa vào lòng ba, có chút ngượng ngùng xoắn xoắn ngón tay.

Bọn chúng đều cố gắng sinh tồn trong hoàn cảnh khó khăn.

Rõ ràng những chú mèo sống trong sa mạc nhìn nhỏ xíu như vậy. Thậm chí còn nhỏ hơn Nặc Nặc.

“Nhưng nó giỏi hơn Nặc Nặc, vì trước đây Nặc Nặc chỉ giỏi nhặt rác thôi.”

Trước đó nhóc con từng nói qua rằng mình có thể nhặt rác nuôi ba. Lúc này, những kẻ bình thường nói dối làm chuyện xấu mà mặt không đổi sắc tim không đổi nhịp, giờ lại thấy áp lực vô cùng khi lừa một đứa trẻ.

Họ mất tự nhiên đem cái túi giấu tận nơi xa nhất, xử lý xong mọi thứ mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại nghe thấy cuộc trò chuyện của hai cha con bên kia.

Nhặt rác nuôi Bạch Thánh?

Bạch Lương nghe thấy chủ đề từng nghe trước đây, nhìn vẻ mặt cạn lời của Bạch Thánh, đang định cười xen vào, thì nghe nhóc con tiếp tục nói.

“Nhưng bây giờ thì khác rồi.” Nhóc con chống người ngồi dậy, nhìn về phía ba. “Trước đây Nặc Nặc chỉ có thể nhặt rác để nuôi ba, nhưng bây giờ Nặc Nặc biết rất nhiều rất nhiều thứ rồi. Bây giờ Nặc Nặc có rất nhiều rất nhiều cách để nuôi ba, còn có thể nuôi cả gia đình nữa.”

Bé vừa nói vừa khoa tay, đôi mắt sáng lấp lánh, đầy quyết tâm.

Gấp giấy cũng được, vẽ tranh cũng được, hay làm đồ thủ công cũng được.

Nếu một ngày nào đó gia đình phản diện của Nặc Nặc thật sự không đánh lại nhân vật chính, phải sa cơ lỡ vận, lưu lạc khắp nơi...

Không sao cả.

Nặc Nặc sẽ nuôi.

___________________________

Nặc Nặc: Bác cả phải có thật nhiều chanh, thật nhiều mật ong!【khoa tay】

Chú nhà bếp bị mê đến thần hồn điên đảo: Được được được, thêm đến liều lượng chí mạng.jpg

Bác cả: ?

Bạch Tấn, Bạch Kỳ, Bạch Lương: Chúng ta ba người.jpg

Ba: Một đám vô dụng.

Bạch Tấn, Bạch Kỳ, Bạch Lương: ...

Chú họ có tư duy khác người: Đừng chống cự nữa, cha, chúng ta đi chết đi.

Ông ba: ...



 


Recent Posts

See All
Chương 97 - Bà nội nhìn xem, là gấu nhỏ!

Bạch Lương không chắc đây có phải là ảo giác hay không. Nhưng anh vẫn có chút không quen mà đưa tay ra, khẽ vỗ hai cái lên lưng đứa nhỏ. Đúng là một trải nghiệm rất kỳ diệu. Bạch Lương bất giác nhìn s

 
 
 
Chương 95 - Cá à, xin mày, đừng chết

Vốn dĩ đây chỉ là cuộc trò chuyện mà Bạch Thánh dùng để kéo dài thời gian, nhưng sau khi Tiểu Bạch Nặc nói xong, xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Không chỉ có Bạch Thánh, ngay cả ba người đang bận rộn

 
 
 

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page