Chương 93 - Thấy chưa, cứ nhất quyết phải nghe, nghe xong lại không vui
- Yuu Hibari
- 6 days ago
- 21 min read
Sao cứ nhất định phải là con của Bạch Thánh chứ?
Bạch Kính Vân cũng chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu mình nghĩ như vậy.
Rồi anh nhìn thấy Bạch Thánh có động tác muốn bế nhóc con trở lại. Khi đối mắt với anh, Bạch Thánh khẽ cong khóe môi, đối với những lời của nhóc con, thái độ vô cùng tự nhiên, còn thấp thoáng mang theo niềm tự hào của một người cha.
Đứa nhỏ này, độc nhất vô nhị.
Bất kể là Tiểu Bạch Nặc lúc mới được đón về, cẩn thận dè dặt, quen thói tự chịu thiệt cho bản thân, hay là Nặc Nặc của hiện tại, đã bắt đầu giống một đứa trẻ bình thường, biết chơi đùa, biết nói với người lớn những thứ mình không thích.
Dù nuôi thế nào, nhóc vẫn là chính nhóc.
Là một em bé đáng yêu vĩnh viễn không thể chiều hư.
Lại còn là một nhóc Omega, hiếm trong những thứ hiếm.
Ghen tị sao?
Bạch Kính Vân: ...
Ghen tị thì còn chưa kịp ghen tị. Chỉ là nhìn dáng vẻ của Bạch Thánh lúc này có hơi ngứa mắt, thậm chí còn nảy sinh cảm giác hô hấp không thông.
À, lại là một ngày ghét đứa em trai này.
Bạch Kính Vân nghĩ.
Anh nhìn Bạch Thánh bế nhóc con lên, dường như còn muốn nói gì đó. Cũng đúng lúc ấy, điện thoại của Bạch Kính Vân đột nhiên vang lên.
Động tác của Bạch Thánh khựng lại. Nhóc con vừa được ba bế khỏi ghế sô pha chớp chớp mắt.
Bạch Kính Vân cúi đầu nhìn xuống, trên khuôn mặt lạnh lùng vốn luôn thờ ơ hiếm hoi xuất hiện vẻ kinh ngạc, khẽ nhướng mày.
Bạch Kính Vân không che màn hình, nên Bạch Thánh cũng nhìn thấy ghi chú hiển thị trên đó.
Đó là một bệnh viện thuộc tập đoàn nhà họ Bạch.
Nếu không có gì ngoài ý muốn, mẫu máu được lấy cách đây vài tiếng hẳn đang được gửi tới bệnh viện đó.
“Ba?” Tiểu Bạch Nặc được ba đặt lại xuống ghế sô pha, theo bản năng kéo lấy tay ba, ngóc đầu nhìn sang.
Lúc này Bạch Kính Vân bắt máy, nghiêng đầu lắng nghe.
“Tôi đang ở đâu? Tôi đang ở nhà chính.” Bạch Kính Vân đứng dậy. Nghe những lời ở đầu dây bên kia, chân mày anh bất giác nhíu lại.
“Bảo tôi đừng kích động bây giờ?”
Bạch Kính Vân liếc nhìn Bạch Thánh.
“Tôi cảm thấy hiện tại mình đã khá kích động rồi... Được, tôi biết rồi.”
Bạch Kính Vân kết thúc cuộc gọi, quay đầu nhìn Bạch Thánh một cái. Dường như anh do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng, nhưng lần này lại nhìn về phía Tiểu Bạch Nặc.
“Có vài chỉ số báo nguy, bác cả phải tới bệnh viện một chuyến.”
Bạch Kính Vân nghĩ.
Cảm giác hô hấp không thông vừa rồi... không phải bị thằng nhóc Bạch Thánh này chọc tức sao?
Mà Tiểu Bạch Nặc lập tức dựng thẳng người.
Quả nhiên lúc đó Nặc Nặc không phát hiện được gì không phải vì Nặc Nặc không nhìn thấy, mà là vì bác cả thật sự bị bệnh.
Tiểu Bạch Nặc nắm lấy quần áo của ba, nhìn bác cả, lo lắng mềm giọng nói: “Bác cả xem đi, không chú ý đến sức khỏe là sẽ bị bệnh đó.”
Bạch Kính Vân điều chỉnh nhịp thở, làm theo yêu cầu của bệnh viện là bình ổn cảm xúc. Anh gửi một tin nhắn cho trợ lý rồi nhìn Tiểu Bạch Nặc: “Bác cả biết rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa.”
Về chuyện kết quả kiểm tra báo nguy? Bạch Kính Vân không giống những bệnh nhân vừa nghe tin mình mắc bệnh nặng liền lập tức hoảng sợ.
Anh hiểu rõ thể chất của một Alpha cấp đỉnh. Ở độ tuổi này, trừ những căn bệnh di truyền đột phát như của cha Sầm Lưu, nếu không gần như sẽ không xuất hiện vấn đề gì, huống chi bản thân anh hoàn toàn không có cảm giác bất thường.
Vậy thì chỉ có thể là do tác động từ bên ngoài.
Loại tình huống này xử lý lại khá quen tay. Dù sao bọn họ cũng lớn lên trong môi trường như vậy.
Nếu bất cẩn trúng chiêu, cũng chỉ có thể trách bản thân mình năng lực không đủ.
Bạch Kính Vân chỉ suy nghĩ một lát rồi bảo trợ lý điều tra, sắp xếp lại toàn bộ những địa điểm gần đây anh thường xuyên lui tới.
Chỉ là sau khi gửi tin nhắn xong, Bạch Kính Vân lại không nhịn được nhìn về phía Tiểu Bạch Nặc.
Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, vậy thì anh được nhóc con cứu nhờ giấc mơ đó sao?
Bạch Kính Vân hơi ngẩn người. Lúc này anh vẫn còn chịu ảnh hưởng từ cảm xúc ban nãy, chỉ cảm thấy mọi thứ thật kỳ diệu.
Sẽ có một nhóc con bé xíu, bế lên chỉ có từng này thôi, thật lòng thật dạ quan tâm đến mọi chuyện của anh, nói rằng bọn họ là người một nhà, rằng không có gì quan trọng hơn gia đình.
Mà lúc này nhóc con nho nhỏ vẫn đang tiếp tục nói. Đôi mắt nhóc sáng lấp lánh, như thể vừa nhận được phần thưởng tốt nhất, nhóc vẫn nhớ bác cả trước đó đã nói mình sợ hãi.
“Bác cả đừng sợ nha, bác cả phải mau đi tìm chú bác sĩ, đừng giống ông nội, khó chịu rồi cũng không nói, chú bác sĩ rất giỏi, bác cả chắc chắn lát nữa sẽ khỏe thôi.”
Như vậy thì bác cả sẽ không còn đột nhiên ngã xuống như trong giấc mơ của Nặc Nặc nữa, đúng không?
Tiểu Bạch Nặc trông mong nhìn bác cả.
Ở tận thế, nhóc con chưa từng gặp bác sĩ đúng nghĩa. Sau khi tới đây, ngoại trừ vì sợ tiêm mà hơi sợ bác sĩ Hứa Xuyên, nhưng cùng lắm cũng chỉ bị bệnh vài lần, mấy ngày là khỏi.
Cho nên trong thế giới của một đứa trẻ, tồn tại một logic rất đơn giản — chỉ cần có người lớn ở đây thì không có chuyện gì là không giải quyết được, cũng không có bệnh gì là không chữa khỏi.
Những nan đề của thế giới này, ở độ tuổi mà nhóc vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu được, đều đã bị người lớn ngăn lại bên ngoài thế giới của nhóc.
Vì thế, thứ còn sót lại chỉ là một loại tình cảm thuần túy và chân thành.
Mà chính điều đó lại dễ khiến người ta cảm động.
Bạch Kính Vân vừa gật đầu, vừa nghĩ: Nếu đã như vậy, vậy thì trong lòng nhóc con này, mình đứng thứ mấy thật ra cũng không còn quan trọng nữa.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bị người ta hùng hùng hổ hổ đẩy mở.
Bạch Tấn nhận được tin từ chỗ mẹ nên chạy tới nhanh nhất. Anh thò đầu vào nhìn, rõ ràng cơ bắp còn đau đến nhức nhối, vậy mà bản tính vẫn không đổi: “Anh cả, anh sắp tàn phế rồi à?”
Bạch Kính Vân: ?
Cái quái gì vậy? Mày đang tung tin đồn gì thế?
Rõ ràng Bạch Tấn chỉ mới nghe được một nửa đã chạy tới, còn cố ý an ủi: “Tôi nghe bệnh viện gọi cho mẹ, nói mấy chỉ số của anh không ổn, còn có vấn đề tim phổi gì đó. Không sao đâu, phần của anh tôi sẽ giúp anh tặng cho Nặc Nặc.”
Nói đơn giản là — anh, nếu anh chết rồi thì tôi lên thay.
Lời thì thô nhưng lý không thô, tuyệt đối không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để chế nhạo đối phương.
Bạch Kính Vân: ...
Anh phải bình tĩnh. Bây giờ anh không thể kích động cảm xúc được. Nếu thật sự có vấn đề gì thì toi đời, đúng ý thằng này mất.
Nhưng anh vẫn không nhịn được muốn cười lạnh.
Xếp thứ mấy không quan trọng?
Rõ ràng là rất quan trọng.
Bạch Tấn, mày cứ ngoan ngoãn đứng cuối bảng đi!
***
Tiểu Bạch Nặc thành công tiễn bác cả vào bệnh viện, lại giám sát những người khác trong nhà hoàn thành kiểm tra sức khỏe. Chớp mắt đã là ba ngày sau.
Nhà trẻ chính thức tuyên bố nghỉ hè.
Đương nhiên nhóc con không đi được hội chợ ở cửa hàng mà bác cả từng nhắc tới, nhưng Tiểu Bạch Nặc cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bác cả chắc chắn không sao nữa rồi, chú bác sĩ nhất định sẽ chữa khỏi cho bác cả.
Kết quả kiểm tra của những người khác trong nhà họ Bạch đều không có vấn đề gì lớn.
Chỉ có Bạch Càn, quả nhiên chuyện xảy ra ở Lật Sơn lần trước đã mang đến ảnh hưởng và cú sốc không nhỏ cho ông, cần phải điều dưỡng một thời gian.
Nhưng không phải vấn đề nghiêm trọng. Bạch Càn nghĩ nghĩ, nhìn thấy nhóc con vẫn còn lo lắng cho Bạch Kính Vân nên cũng không nhắc tới.
Mà vấn đề trên cơ thể Bạch Kính Vân cuối cùng cũng được làm rõ.
Thật ra dù Bạch Kính Vân có vào bệnh viện thì đám người nhà họ Bạch cũng không quá để tâm. Alpha 3S trẻ khỏe cường tráng, thuộc kiểu dù chỉ còn nửa cái mạng cũng cứu về được.
Nhưng tình hình thật sự nghiêm trọng hơn bọn họ tưởng rất nhiều.
“Sau khi hoàn tất toàn bộ kiểm tra, xác định là trúng độc? Nguồn gốc... từ nước ngoài?”
Lúc này người nhà họ Bạch đang tụ tập lại với nhau. Lão gia tử không khỏi hơi nhíu mày.
Đây chính là nguyên nhân khiến mọi người tập trung đông đủ ở đây.
“Là một loại độc tố tổng hợp gây tổn thương thần kinh và nội tạng chưa được đặt tên trong nước. Hít phải hay tiếp xúc đều có độc. Một vài chỉ số của anh cả đã báo mức nguy hiểm rồi. Sau khi làm xong toàn bộ kiểm tra, vấn đề tim phổi khá nghiêm trọng, các cơ quan nội tạng cũng bị tổn thương ở mức độ khác nhau. Chỉ là thể chất của Alpha cấp độ đó thực sự quá mạnh, ngoài thỉnh thoảng mệt mỏi, chóng mặt và khó thở thì hoàn toàn không có phản ứng gì khác. Gần đây anh ấy còn thức khuya liên tục, nên cứ tưởng là di chứng do thức đêm quá nhiều. Nếu là Alpha cấp thấp hơn thì có khi đã tàn phế luôn rồi. May mà phát hiện tương đối sớm. Nếu để tổn thương trở nên nghiêm trọng thì sẽ để lại một số di chứng.”
Bạch Lương ngồi trên chiếc ghế sô pha nhỏ, chống cằm nói, đồng thời liếc nhìn Bạch Thánh một cái.
Trong lòng Bạch Thánh đang ôm Tiểu Bạch Nặc.
Tiểu Bạch Nặc vẫn đang ôm điện thoại của ba. Trên màn hình là bộ phim tài liệu về thú cưng vừa bị tạm dừng. Khung hình đúng lúc hiện lên một con mèo cam lông dài xù xì cùng một ổ mèo con. Hôm nay nhóc con còn mặc áo sơ mi ngắn tay màu cam ấm áp, trên áo điểm xuyết những họa tiết lát cam, đá viên và lá bạc hà, nhìn cũng mềm mại đáng yêu như một cục lông nhỏ.
Tiểu Bạch Nặc vô cùng nghiêm túc. Tuy không hiểu lắm, nhưng vẫn ra vẻ hiểu chuyện, còn rất biết cổ vũ cảm xúc mà gật đầu liên tục, chớp chớp mắt chờ bác hai nói tiếp.
Sau khi đối mắt với Tiểu Bạch Nặc, Bạch Lương hơi mất tự nhiên dời tầm mắt đi, tiếp tục nói.
“Những chuyện đám người đó làm lúc trước để gây rắc rối cho thằng ba, vừa hay bắt đầu từ sau đợt khám sức khỏe năm nay của anh cả. Trong quá trình bàn chuyện hợp tác, đủ loại tiếp xúc từ nhiều phương diện. Bọn chúng thà để bản thân để lại di chứng cũng muốn kéo anh cả xuống ngựa. Xuất thân của đám đó vốn chẳng sạch sẽ gì, anh cả lại nắm quá nhiều nhược điểm của họ. Dù là quan hệ hợp tác, bọn họ vẫn sợ anh cả đến chết. Hơn nữa, trong số các đối tác đó có vài người là từ phía thằng ba chuyển sang hợp tác với anh cả.”
Không cần nói nhiều. Nếu thật sự bị dồn đến đường cùng, với bầu không khí căng như dây đàn giữa Bạch Thánh và Bạch Kính Vân trước kia, Bạch Lương thật sự không tưởng tượng nổi sẽ xảy ra chuyện long trời lở đất gì.
“Đây là vì gần đây anh cả không còn tiếp xúc với bọn chúng nữa, nên cả đám sốt ruột lên. Vốn dĩ đang khắp nơi dò la lịch trình của anh cả. Chỉ là bọn chúng quá xem nhẹ thể chất của Alpha cấp đỉnh thôi. Loại độc này cũng không thể thật sự đầu độc chết anh cả được.”
“Sao anh nói cứ như thuốc diệt chuột vậy.”
Bạch Tấn không nhịn được chen một câu.
Bạch Lương chẳng thèm để ý tới cậu ta, lại liếc nhìn Bạch Thánh.
Bạch Thánh lười biếng nhìn sang, rồi cúi đầu đối mắt với nhóc con nghiêm túc trong lòng mình. Anh không nhịn được bóp nhẹ gương mặt nghiêm túc ấy, bật cười: “Con nghe hiểu không?”
Nhóc con đang nghiêm túc căng mặt chớp chớp mắt, thành thật lắc đầu, ngượng ngùng chui vào lòng ba: “Không hiểu ạ.”
Độc thì nhóc biết. Nhưng cái gì mà thần kinh gì đó, nhóc hoàn toàn không hiểu.
Nhóc con còn đang cố tiêu hóa, bác hai đã nói liền một tràng dài.
Thế là tiểu bảo bối thử dò hỏi, liên kết tất cả mọi chuyện lại với nhau. Giọng sữa mềm mềm mang theo sự lo lắng rõ ràng: “... Bác cả bị trúng thuốc diệt chuột ạ?”
Bạch Tấn khựng lại một giây rồi không nhịn được vỗ tay: Thiên tài!
Mọi người: ...
Bạch Kỳ mất kiên nhẫn liếc sang Bạch Tấn bên cạnh rồi đá người sang một bên — Biến qua chỗ khác đi, mày nghe cái gì mà nghe, làm nhóc con hiểu lệch hết rồi.
“Bác cả con không sao đâu. Nếu con không yên tâm thì lát nữa bà nội dẫn con đi thăm. Cho nên đừng lo nữa, ra thảm nhỏ xem phim khoa học của con đi.”
Sầm Chi cũng cười tủm tỉm lên tiếng. Bà bế Tiểu Bạch Nặc khỏi lòng Bạch Thánh, đặt nhóc xuống chỗ thường ngày gấp giấy, xếp hình và chơi đùa, dựng điện thoại lên rồi mở lại bộ phim tài liệu cho cu cậu.
Thật ra Tiểu Bạch Nặc vẫn muốn nghe tiếp. Nhưng biết bác cả không sao rồi, mèo con trong phim lại bắt đầu động đậy, sự chú ý của nhóc lập tức bị thu hút mất.
Nhóc con chỉ vào màn hình rồi ngẩng đầu nói với bà nội: “Bà nội, lông xù xù.”
“Đúng vậy.” Sầm Chi xoa mái tóc mềm xù của nhóc.
“Xù xù.”
Sầm Chi dẫn Tiểu Bạch Nặc sang một bên chơi, đồng thời nhìn về phía này.
Lúc ấy Bạch Lương mới tựa lưng vào ghế sô pha, bắt đầu nói những chuyện dù nhóc con nghe không hiểu, nhưng tuyệt đối không thể để nhóc nghe.
“Những kẻ phản ứng nhanh chạy trốn đã bị xử lý sạch sẽ rồi, quăng xuống biển cho cá ăn. Nhưng dù sao cũng không bằng thằng ba. Anh cả làm việc vẫn thiên về ổn định, động tác chậm hơn một chút. Đám còn ở trong nước thì bị Liên bang tóm trước mất rồi, chỉ kịp đánh cho một trận. Chắc anh cả vẫn phải nằm viện thêm vài ngày nữa. Nói mới nhớ, loại độc này cũng khá âm hiểm. Bề ngoài nhìn không ra vấn đề gì lớn. Nhưng nếu cảm xúc kích động thì rất dễ gây phản ứng dây chuyền. Thực ra đợt khám sức khỏe này chỉ là được đẩy sớm lên thôi. Vốn dĩ anh cả hẳn là chống đỡ được tới lần khám sức khỏe tiếp theo, đến lúc đó cũng sẽ phát hiện ra.”
Khi nào thì sẽ bị kích động? Đám người đó sao lại chắc chắn Bạch Kính Vân sẽ xảy ra chuyện trong khoảng thời gian một năm này?
Nói thật, bọn họ không tưởng tượng nổi dáng vẻ Bạch Kính Vân mất bình tĩnh là thế nào.
Trước đây chẳng phải chỉ có lúc đối đầu với Bạch Thánh thôi sao?
Cả đám không khỏi nhìn sang Bạch Thánh.
Ánh mắt Bạch Thánh từ lâu đã bị Tiểu Bạch Nặc thu hút mất rồi. Nhận ra người khác đang nhìn mình, anh nghiêng đầu: “Anh ta tự không vui, liên quan gì đến tôi?”
Còn ngoài chuyện đó ra, có khi nào anh ta kích động cảm xúc nữa không?
“Bà nội! Bà nội!”
Tiểu Bạch Nặc đột nhiên kêu khẽ một tiếng, lập tức chui tọt vào lòng bà nội, vùi cái đầu nhỏ vào ngực bà.
Sầm Chi buồn cười dỗ dành nhóc con: “Nặc Nặc không sợ nha, chỉ là mèo con bắt được một con côn trùng thôi mà, không sao đâu. Con xem, cảnh đó qua rồi.”
Sầm Chi cũng cảm thấy khá buồn cười.
Con nói xem, di truyền cái gì từ ba mình không được, cứ nhất định phải giống đám người nhà họ Bạch này, sợ côn trùng.
Khoảnh khắc ấy, ngay cả Bạch Lương cũng bất giác ngồi thẳng người dậy, sống lưng lạnh toát trong chớp mắt, theo phản xạ nhìn về phía Tiểu Bạch Nặc.
Người nhà họ Bạch đều sợ côn trùng.
Hoặc biểu hiện ra, hoặc không biểu hiện ra.
Ngay cả chính Bạch Lương cũng phải thừa nhận, nếu bất ngờ vừa rẽ góc đã thấy một con côn trùng bay tới, anh cũng sẽ giật nảy mình.
Chỉ là bình thường người nhà họ Bạch ngụy trang quá tốt, thêm nữa lớn lên rồi nên cũng không còn rõ ràng nữa.
Mà từ nhỏ tới lớn, Bạch Kính Vân cũng luôn tránh côn trùng mà đi. Biết đâu ở một nơi không ai nhìn thấy, bọn họ thật sự đã vô tình đắc tội với thứ gì đó thì sao?
Có điều mục đích người nhà họ Bạch tụ tập hôm nay không phải vì chuyện này. Bọn họ rất ít khi can thiệp vào chuyện của những người khác trong nhà. Có chuyện gì thì tự giải quyết, đa số thời điểm bọn họ cũng lười tìm hiểu, chỉ cần Sầm Chi biết là được.
Nhưng dựa theo những gì Bạch Lương vừa nói, Bạch Càn nghiêng đầu nhìn sang: “Độc tố tổng hợp chưa được đặt tên trong nước? Có liên quan đến nước ngoài sao?”
Bạch Lương nhìn lại.
Anh biết ba mình muốn nói gì.
Dù sao thì... Anh vẫn còn một ông chú ba đang sống lưu lạc ở nước ngoài, bình thường cũng không ít lần âm thầm giở trò.
“Tuy đúng là có liên quan đến nước ngoài, nhưng mối liên hệ không lớn lắm. Hơn nữa bản thân đám người đó phát tài cũng chẳng quang minh chính đại gì. Trong nước vẫn còn không ít phòng nghiên cứu bất hợp pháp chưa bị triệt phá hoàn toàn. Việc bọn chúng có liên hệ với những phòng nghiên cứu đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng tôi không thể đảm bảo được...”
Bạch Lương nói tiếp: “Có liên quan đến chú ba hay không. Dù sao gần đây những va chạm trong công việc giữa anh cả và thằng ba, nhìn qua thì chú ba cũng có nhúng tay vào. Chú ấy cũng có dấu vết liên lạc với đám người kia.”
Bạch Thánh đã không còn kiên nhẫn nghe tiếp.
“Chút thủ đoạn nhàm chán.”
Anh chuẩn bị đi bế con trai mình.
Bạch Lương nhún vai.
Bạch Càn thì trầm ngâm suy nghĩ. Ông chưa nhận được báo cáo liên quan nào.
Nhưng nhắc tới người em trai tính tình thất thường kia, Bạch Càn hơi chần chừ xoa cằm.
Ông liếc nhìn ông cụ vẫn im lặng không nói gì.
Suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: “Quả nhiên vẫn nên để người ở ngay dưới mí mắt mà trông chừng thì yên tâm hơn.”
Ở nước ngoài, tay của Bạch Chi Trạch vẫn với quá dài.
Bạch Càn có chút không chắc chắn — Người em trai thỉnh thoảng lại có chút thần kinh ấy, liệu có ra tay với Tiểu Bạch Nặc hay không.
Cùng lúc đó, Tiểu Bạch Nặc đã được ba bế lên.
Nhóc con ngọt ngào mềm mại ôm lấy cổ ba, giọng sữa non mở miệng: “Ba ơi, mình đi thăm bác cả hả? Nếu bác cả ở một mình thì Nặc Nặc có thể mang đồ chơi của Nặc Nặc cho bác cả giải buồn.”
Phía sau hai ba con, người nhà họ Bạch đã xem xong toàn bộ báo cáo kiểm tra sức khỏe. Bọn họ không định nhúng tay vào chuyện của Bạch Kính Vân nữa, cũng chuẩn bị giải tán.
Lão gia tử là người giữ thể diện nhất, đi ra ngoài đầu tiên. Bạch Càn còn đang suy nghĩ về chuyện của Bạch Chi Trạch nên cũng đi theo ngay sau. Những người khác thì vẫn chưa rời đi.
Bạch Lương và Bạch Kỳ lại tụ lại một chỗ. Không ngoài dự đoán, chỉ vài câu qua lại đã khơi lên hỏa khí, người tới kẻ lui, mỉa mai châm chọc nhau, cố tình giẫm đúng chỗ đau của đối phương.
Nhưng đang nói dở thì Bạch Lương đột nhiên khựng lại —
Anh bất ngờ đưa tay ra, kéo một cái lên người Bạch Kỳ.
Bạch Kỳ lập tức hất tay anh ra, không hiểu chuyện gì: “Anh làm gì vậy?”
Chỉ thấy Bạch Lương vẻ mặt khó hiểu chỉ chỉ ra phía sau cô.
Bạch Kỳ:?
Trò đùa dai?
Không, kiểu trò đùa này đáng lẽ phải là thằng nhóc Bạch Tấn thích làm mới đúng.
Bạch Kỳ nửa tin nửa ngờ quay đầu nhìn lại, rồi cũng lập tức im lặng.
Bên kia, Bạch Thánh đột nhiên bị Bạch Lương gọi một tiếng.
Anh đang bế nhóc con, vốn còn định nói sau này rảnh sẽ lại dẫn Nặc Nặc tới thăm bác cả, vừa quay đầu đã thấy động tác của Bạch Lương và Bạch Kỳ đồng bộ đến lạ, hiếm hoi cùng chung tần số, đồng loạt chỉ về phía con cá nhỏ mà Tiểu Bạch Nặc đã cho ăn lúc trưa.
Sao vậy?
Bạch Thánh nhìn con cá màu đen đang ngửa bụng bơi trong nắng.
...Ngửa bụng bơi?
Bạch Thánh: .........
“Ba?” Nhóc con còn hơi nghi hoặc nhìn ba.
Sao thế ạ?
Tiểu Bạch Nặc đang nghe ba nói được một nửa, ba bỗng nhiên im bặt.
Nhóc chớp chớp mắt, khó hiểu ngẩng đầu nhìn ba, lại định quay đầu nhìn ra sau. Chỉ là còn chưa kịp nhìn rõ, đã bị ba bế đi mất.
Phản ứng của Bạch Thánh cực nhanh: “Ba dẫn con đi thăm bác cả.”
Sầm Chi cũng nghiêng người che khuất tầm mắt của nhóc con, nói: “Bà nội đi lấy túi nhỏ của Nặc Nặc cho con mang theo.”
“Ơ?”
Tiểu Bạch Nặc nghĩ nghĩ, vẫn chưa hiểu lắm, sau đó ôm lấy cổ ba. Vừa rồi nhóc có nghe ra sự miễn cưỡng trong giọng ba.
Vì thế suy nghĩ một chút, ghé sát tai Bạch Thánh, nhỏ giọng nói: “Bác cả tuy là người nhà, nhưng ba là người quan trọng nhất với Nặc Nặc nha!”
Đôi mắt nhóc sáng lấp lánh, chưa bao giờ keo kiệt trong việc nói cho Bạch Thánh biết anh quan trọng với mình đến mức nào.
Bước chân Bạch Thánh chỉ khựng lại một chút. Anh cúi đầu cọ mặt với con trai mình, rồi vẫn bế nhóc đi ra ngoài.
Bạch Thánh nghĩ: Chính vì quá ngoan, nên những chuyện có thể khiến nhóc con này khóc, tốt nhất vẫn là đừng để xảy ra.
Sau khi Bạch Thánh rời đi, hiếm khi Bạch Lương và Bạch Kỳ không cãi nhau. Hai người nhìn chằm chằm vào con cá nhỏ đang lật bụng bơi trong bể.
Nhìn nhau một cái— Làm sao đây?
Bạch Tấn thò đầu sang xem, thuần túy là tới phá đám, kinh ngạc nói: “Con cá ông nội câu được còn biết bơi ngửa luôn à?”
“Tránh sang một bên. Có phải vừa rồi ánh nắng chiếu thẳng vào làm nước nóng quá không? Lúc Nặc Nặc đặt nó ở đây thì ánh nắng chưa chiếu tới chỗ này.”
Bạch Kỳ lẩm bẩm.
“Còn cứu được không?”
“Thông thường mà nói, còn sống thì có lẽ vẫn cứu được.”
Bạch Lương cũng nghiêm túc hẳn lên. Anh bắt đầu lên mạng học thuật tìm tài liệu liên quan.
“Theo tôi thấy, chiều nay nhất định nhóc con đó sẽ tới ôm bể cá của mình đi. Một buổi chiều thì cứu được cái gì chứ? Muốn nuôi cá lâu dài thì vẫn phải tuân theo một nguyên tắc.”
Bạch Tấn nhìn anh trai chị gái cùng quay đầu nhìn mình, nghiêm túc nói tiếp: “Định kỳ thay cá. Loại cá này khó nuôi, bể lại nhỏ, chết là chuyện bình thường. Nhóc con kia nuôi được thế này đã là không tệ rồi.”
Bạch Lương: ......... Nhất định sẽ khóc!
Bạch Kỳ: ......... Nhất định sẽ khóc!
Hai anh em hơn hai mươi năm nay hiếm hoi đạt được sự đồng thuận. Vì con cá nhỏ của Nặc Nặc mà tạm thời buông tha việc chế giễu đối phương.
Bạch Lương thở ra một hơi, cầm điện thoại lên.
Quả thật anh không muốn nhìn thấy nhóc con kia khóc.
“Cứu thì vẫn cứu, nhưng trước tiên tìm một con giống giống thế để thay vào đã. Đừng thật sự để nó khóc. Tôi đi hỏi đám trong nhóm xem có cách nào kiếm được một con không.”
Bạch Kỳ lạch bạch chạy lên lầu.
Bạch Lương ngẩng đầu: “Cô đi đâu vậy?”
Bạch Kỳ không quay đầu lại.
“Đi lấy cần câu của ông nội, giờ ra hồ chứa câu vài con về.”
Bạch Lương: .........
Xin cô đừng nối gót con đường không quân huyền thoại của ông nội nữa!!!
***
Phòng đặc biệt trong bệnh viện.
Từng giọt thuốc truyền chậm rãi nhỏ xuống, chảy vào những mạch máu màu xanh nhạt. Bạch Kính Vân cúi đầu xem tài liệu, sắc mặt âm trầm.
Đầu ngón tay anh khẽ gõ trên tập hồ sơ. Một lát sau, anh cười lạnh một tiếng, nhắm mắt lại.
Đây tính là gì?
Báo ứng? Tự làm tự chịu?
Hay là phải thừa nhận năng lực của mình thật sự không đủ? Mới để mọi chuyện thành ra thế này?
Hiếm khi trải nghiệm cảm giác suy yếu, sắc mặt Bạch Kính Vân càng thêm lạnh lẽo.
Phải biết rằng hơn hai mươi năm qua, mâu thuẫn giữa anh và Bạch Thánh phần lớn đều xoay quanh chuyện này.
Cho dù năm nay quan hệ đã dịu đi nhiều, nhưng bản báo cáo này vẫn khiến anh như mắc nghẹn trong cổ họng. Giống như đang dùng một cách khác để chứng minh sự yếu kém của anh.
Không chỉ yếu hơn Bạch Thánh, mà ngay cả một đám người anh chẳng để vào mắt cũng có thể khiến anh rơi vào tình trạng này.
Là vì năng lực của anh không xứng với sự kiêu ngạo của chính mình sao?
Ánh mặt trời bên ngoài dường như không thể chiếu vào nơi này. Giống hệt như trước đây.
Nhưng giờ đây lại rõ ràng khác với trước kia—
“Bác cả, bác cả có ở đây không ạ?”
Cửa phòng bị đẩy mở.
Bạch Kính Vân thoáng kinh ngạc, quay đầu nhìn sang.
Ánh mắt anh chạm phải ánh mắt của Tiểu Bạch Nặc đang thò đầu vào trong.
—— Chẳng phải nhóc con này không thích bệnh viện sao?
Sao nó lại tới đây?
Hơn nữa, khác với lúc bình thường vui vẻ chạy ra đón người với âm lượng thật lớn, lần này dù tầng này không có bệnh nhân nào khác, nhóc con vẫn cố tình hạ thấp giọng sữa của mình.
Hôm nay nhóc mặc như một ly nước cam có ga mát lạnh, mái tóc xoăn nhỏ lắc lư theo từng bước chân, vừa đi vừa ngó nghiêng khắp nơi. Đến khi nhìn thấy anh, nhóc chớp chớp mắt.
Nhóc lạch bạch đi vào, trên tay còn ôm chiếc túi nhỏ của mình, đứng bên giường bệnh, ngẩng đầu nhìn bác cả.
“Nặc Nặc?” Giọng Bạch Kính Vân hơi khàn, kinh ngạc lên tiếng. “Sao con lại tới đây?”
Anh hơi chống người ngồi dậy, rồi nhìn nhóc con lấy từng món đồ từ trong túi ra.
“Ba với bà nội dẫn Nặc Nặc tới thăm bác cả đó.”
Vừa mới xem xong phim tài liệu về mèo, lúc này nhóc giơ cao món đồ trong tay, nói với Bạch Kính Vân: “Bác cả, Nặc Nặc đi săn về cho bác cả rồi nè.”
“Có đồ ăn vặt, đồ chơi, lúc buồn chán bác cả còn có thể đọc truyện tranh nữa nha. Đây là cuốn truyện Nặc Nặc thích nhất đó.”
Nhóc con dùng giọng thì thầm nói, vừa bày đồ ra vừa nhìn bác cả.
“Bác cả dưỡng bệnh thật tốt, rồi sẽ khỏe lại giống chú út thôi ạ.”
Bạch Kính Vân: ...... Giờ tôi ngồi chung bàn với thằng Tấn giòn giòn luôn rồi à?
Nhưng Bạch Kính Vân nhìn cuốn truyện tranh nhóc con đưa tới, lại nhớ tới những lời nhóc vừa nói.
Ánh sáng bên ngoài theo tiếng rèm cửa được kéo ra mà tràn vào phòng. Sầm Chi vốn đứng ở cửa giờ đã đi vào, vừa kéo rèm vừa cười hỏi Tiểu Bạch Nặc: “Sao lại có cách nói đáng yêu thế này chứ?”
“Vì trong video có nói, những mèo lớn giỏi giang sẽ đi săn mang thức ăn về cho người nhà đang yếu ạ.”
Nhóc con bày một vòng đồ đạc quanh chỗ bác cả. Phong cách tranh vẽ ngây ngô ấy rõ ràng chẳng hợp với Bạch Kính Vân chút nào.
Thế nhưng nhóc con lại tự nhiên nhập vai, còn gật đầu, quay sang hỏi ba: “Vậy nên Nặc Nặc cũng săn được mồi rồi đúng không ạ, ba?”
Sầm Chi bật cười.
Bạch Thánh đã bước vào phòng, đứng phía sau nhóc con, lặng lẽ nhìn Bạch Kính Vân.
Lúc này cảm giác của Bạch Kính Vân khi nhìn Bạch Thánh lại càng vi diệu hơn. Anh ngẩng đầu lên, hiếm hoi thở dài một tiếng.
“Đúng là báo ứng. Muốn cười thì cứ cười đi, đúng là gặp quỷ rồi.”
Bạch Thánh thuận miệng đáp: “Cũng chẳng có gì đáng cười. Trước đây tôi cũng suýt gặp chuyện.”
Nếu không phải khoảng thời gian đó Tiểu Bạch Nặc bám anh quá chặt, chưa biết chừng anh cũng đã xảy ra chuyện rồi.
Bạch Kính Vân không biết chuyện này, ngẩng đầu nhìn sang, hơi bất ngờ — Thằng nhóc Bạch Tam này đang an ủi mình à?
Không chắc lắm. Nhưng sau đó anh vẫn nhượng bộ mở lời, thậm chí còn rất hòa nhã đổi sang chủ đề khác.
“Được rồi, lúc trước cậu định nói gì ấy nhỉ? Trước khi tới bệnh viện chưa nghe hết. Giờ có thể nói rồi.”
Bạch Thánh khó hiểu nhìn anh: “Anh chắc chứ?”
Bạch Kính Vân:?
Có gì mà không chắc?
“Hiện giờ anh còn chịu được kích thích không?”
Bạch Thánh đột nhiên hỏi một câu khó hiểu.
“Cũng không có vấn đề gì...” Dù sao hai ngày nay những trị liệu cần làm đều đã làm rồi. Nhưng tại sao lại hỏi như vậy?
Ngay giây tiếp theo, Bạch Kính Vân biết lý do.
Anh trơ mắt nhìn Bạch Thánh bế nhóc con lên.
Tiểu Bạch Nặc “a” một tiếng, khó hiểu gọi: “Ba?” Rồi rất tự nhiên ôm lấy cổ ba. Giây tiếp theo, nhóc con nheo mắt lại.
Bạch Thánh bế nhóc sát đến mức gần như dính vào người mình.
Anh trực tiếp áp mặt vào mặt nhóc con, ép đôi má mềm mại của nhóc càng thêm tròn trịa, giống như đang cọ một chiếc bánh mì mềm mềm. Sự thân mật và yêu thích ấy hoàn toàn mang ý khoe khoang.
Bạch Thánh dùng giọng điệu hiếm hoi mang theo vẻ nhẹ nhõm vui vẻ mà nói: “Của tôi, anh không có.”
—— Ghen tị không?
Ghen tị cũng vô ích thôi.
Là của tôi.
Anh không có.
Bạch Kính Vân: .........
Bạch Thánh vẫn tựa vào nhóc con. Khi anh cười một cách lười biếng, khí chất hoàn toàn khác với Tiểu Bạch Nặc, còn mang theo giọng điệu như thể đã đoán trước được rồi: “Thấy chưa, cứ nhất quyết đòi nghe. Nghe xong lại không vui.”
Bạch Kính Vân: .........
Quả nhiên cậu vẫn nên cút đi thì hơn.
__________________________
Ông ba: Haha, để tôi châm ngòi ly gián giữa Bạch Kính Vân và Bạch Thánh. Mình đúng là thiên tài!
Bạch Càn: Vì sự an toàn của Nặc Nặc, có phải nên nghĩ cách ‘khống chế’ em trai lại không?
Ông ba: Chuyện gì vậy?
Bàn về việc bác hai và cô tư phá băng quan hệ như thế nào?
Bác hai, cô tư: Cá! Cá! Cá!!
Ba: 【Ôm con trai】【Tiện thể khoe nốt những gì còn chưa khoe】
Bác cả nhìn đứa em trai khiến mình đau đầu: ...... Cút.
Nặc Nặc: Á?
【Nặc Nặc vừa săn được con mồi】
Bác cả: ...... Để Nặc Nặc lại đây.
Comments