Chương 96 - Bạch Thánh học theo những phụ huynh khác, hôn lên trán con mình
- Yuu Hibari
- 2 days ago
- 19 min read
Khi Tiểu Bạch Nặc cuộn người trong lòng Bạch Thánh, cũng giống như thói quen mỗi khi ngủ của một đứa trẻ nhỏ, bé co mình lại thành một cục nho nhỏ.
Vốn dĩ đây là một động tác vô cùng thân mật. Nhưng vì cơn ác mộng không lâu trước đó, Bạch Thánh chỉ cảm thấy lồng ngực nặng nề, một cỗ uất khí không thể giải tỏa.
Loại cảm giác tức giận mà không tìm được đối tượng để trút này, từ trước đến nay Bạch Thánh chưa từng trải qua.
Đứa nhỏ ôm cổ anh, hơi thở ấm áp phả lên cổ anh, mang theo chút ẩm ướt. Bé cố gắng hít hít mũi, giọng nói tủi thân nghẹn ngào: “Có phải Nặc Nặc đã nuôi chết cá cá rồi không?”
“Là lỗi của ba.” Nghe lời đứa nhỏ nói, Bạch Thánh không hề do dự.
“Vì sao lại là lỗi của ba?”
Đôi tay nhỏ vẫn ôm cổ Bạch Thánh, nhưng bé ngồi thẳng người dậy. Trong giọng sữa non vẫn còn nghe rõ tiếng nghèn nghẹn nơi mũi. Vành mắt bé quả thực đã đỏ lên, cứ thế nhìn ba.
“Cho dù là người lớn cũng không được nói dối trẻ con.”
Bạch Thánh đặt Đậu Đậu trở lại trong lòng đứa nhỏ, dứt khoát muốn bế con lên lầu. Sau khi nói xong câu đó, anh nghiêng đầu nói với dì Phùng: “Không cần chuẩn bị bữa sáng nữa, tôi đưa thằng bé sang biệt thự chính ăn.”
Dì Phùng lo lắng nhìn Tiểu Bạch Nặc, vội vàng gật đầu.
“Vâng, Tam thiếu.”
Đứa nhỏ vẫn ôm ba, chỉ là trong lòng còn ôm thêm Đậu Đậu. Nghe ba nói vậy, bé còn mím môi nhấn mạnh: “Ba không có lỗi.”
Bạch Thánh lên lầu lấy điện thoại. Anh khựng lại một chút, nhìn đứa nhỏ trong lòng mình.
Sau khi đối mắt với ba, bé lại nhấn mạnh lần nữa: “Ba không có lỗi.”
Rồi bé lại vùi vào lòng ba.
“Nặc Nặc thích ba nhất.”
Bé nhỏ giọng bổ sung: “Thích nhất nhất nhất luôn.”
Là kiểu thích đến mức ngay cả ba cũng không được nói bản thân không tốt.
Bạch Thánh thở ra một hơi, ôm chặt đứa nhỏ trong lòng hơn. Anh lập tức liên lạc với Bạch Lương.
Nhưng điện thoại đang bận. Tin nhắn không trả lời. Trợ lý phòng thí nghiệm nói anh không có ở đó.
Sau khi chờ một lát, Bạch Thánh cau mày, cuối cùng gửi tin nhắn vào nhóm.
Bạch Thánh: Ai nhìn thấy Bạch Lương chưa?
Bạch Tấn: ? Hôm nay anh dậy sớm thế?
Bạch Kính Vân: Bạch Lương chọc Nặc Nặc rồi?
Sầm Chi: ???? Ai đổi tên nhóm vậy?
Sầm Chi: BẠCH! TẤN! CÚT ĐẾN BIỆT THỰ CHÍNH CHO MẸ!
‘Sầm Chi đã đổi tên nhóm thành #MộtNhàTươngThânTươngÁi#’
Sầm Chi: Bạch Lương sao vậy?
Bạch Thánh: Nặc Nặc phát hiện rồi.
Chỉ vỏn vẹn năm chữ. Nhóm chat vốn còn khá náo nhiệt lập tức im lặng.
Khoảng nửa phút sau, chỉ có Bạch Càn và Bạch Kính Vân lúc này không ở nhà họ Bạch nên không biết chuyện xảy ra hôm qua, khó hiểu hỏi.
Bạch Càn: Phát hiện cái gì?
Bạch Kính Vân: Ý là sao?
Hai tin nhắn này xuất hiện, giống như phá vỡ sự yên lặng, nhóm chat lại trở nên náo nhiệt.
Sầm Chi: Nặc Nặc phát hiện rồi? Phát hiện từ lúc nào? Không phải đã khóc rồi chứ?
Bạch Tấn: Cái này cũng nhìn ra được à?
Bạch Kỳ: Không thấy Bạch Lương.
Sầm Chi: Không liên lạc được sao?
Bạch Thánh: Tôi đưa Nặc Nặc sang biệt thự chính trước.
Thế là sáng sớm tinh mơ, người nhà họ Bạch khẩn cấp tập hợp.
Đám cá hôm qua bị mọi người gom về vẫn chưa được mang đi, lúc này đều được nuôi trong một bể nước nhỏ.
Dù sao loại cá nhỏ xám xịt này, ngoài Tiểu Bạch Nặc ngày nào cũng nâng niu như bảo bối ra, cũng chẳng có mấy người muốn nuôi. Cho dù không phải cá mua từ các khu chợ khác nhau, thì số cá được người ta mang tới này cũng chẳng ai nhớ đến để thu hồi.
Nhà của Bạch Thánh cách biệt thự chính khá xa. Huống chi anh còn bế theo một đứa nhỏ.
Cho nên anh là người đến biệt thự chính muộn nhất.
Bạch Kỳ và Bạch Tấn đều tới trước anh một bước.
Bạch Kỳ còn chưa kịp tới công ty. Lúc này cô mặc áo phông và quần đùi, mái tóc dài búi cao, đôi mày mắt vốn lạnh lùng lại mang theo vẻ bực bội.
Bạch Tấn dường như vừa mới vận động xong, còn chưa kịp tắm rửa. Hơn nữa nhiệt độ buổi sáng mùa hè cũng chẳng hề mát mẻ, trên người anh như vẫn còn bốc hơi nóng. Tai khẽ động, nghe thấy tiếng người tới, lập tức chống người đứng dậy.
Chỉ là vành tai Bạch Tấn hơi đỏ, nghi là vừa bị ai đó véo. Lúc này anh sờ sờ đầu tai, đang định lên tiếng thì bị Sầm Chi đứng bên cạnh ngắt lời.
“Lát nữa Nặc Nặc tới, anh không được nói chuyện.”
Bạch Tấn: ?
Dựa vào đâu?
Bạch Tấn bất mãn nhìn bà Sầm Chi, cố gắng giành lấy quyền lợi chính đáng cho bản thân.
Sầm Chi trực tiếp chốt luôn, nhìn Bạch Tấn.
“Loại Alpha thẳng đuột như anh, mở miệng là khiến người ta tức giận, không được phép nói.”
Bạch Tấn: ?
“Không phải chứ mẹ, đây là phân biệt giới tính đấy. Đương nhiên rồi, nếu Alpha không được phép nói chuyện, vậy giới tính của tôi cũng có thể là cái chai, cái cốc hoặc bánh quy gấu nhỏ.”
Tôi muốn nói, để tôi nói đi!
Bạch Kỳ không nhịn được quay đầu nhìn anh một cái: “Đừng phá hỏng sự đáng yêu của bánh quy gấu nhỏ được không?”
Bạch Tấn: “Ưm ưm ưm——”
Sầm Chi bịt miệng Bạch Tấn lại.
“Liên quan gì đến Alpha chứ? Mẹ đang kỳ thị riêng anh đấy.”
Đúng lúc này Bạch Thánh bế đứa nhỏ bước vào cửa.
Đứa bé nho nhỏ vẫn dính sát vào ba. Đôi mắt tròn xoe, khóe mắt rũ xuống, đỏ ửng một mảng, trông vừa đáng thương vừa tủi thân. Nhưng gặp người rồi vẫn ngoan ngoãn chào hỏi.
“Bà nội, cô tư, chú út......”
“Ôi, lại đây để bà nội xem nào. Hôm qua cá nhỏ lật bụng, để bác hai mang đi chữa rồi, chưa chắc thật sự mất đâu, Nặc Nặc không khóc nhé.”
Vừa nhìn thấy đứa nhỏ, Sầm Chi lập tức buông Bạch Tấn ra, đau lòng bước nhanh tới trước, muốn đón Tiểu Bạch Nặc từ trong lòng Bạch Thánh.
Nhưng ngoài dự liệu, hôm nay ngay cả mặt mũi của mẹ mình Bạch Thánh cũng không nể. Anh cứ thế ôm Tiểu Bạch Nặc, không hề buông tay.
Sầm Chi hơi nghi hoặc liếc nhìn Bạch Thánh, bị sắc mặt cực kỳ khó coi của anh làm cho giật mình đôi chút, bất giác nhướng mày.
Nhưng bây giờ không phải lúc truy hỏi.
“Gửi tin nhắn cho Bạch Nhị anh ta cũng không trả lời, gọi điện thì bận máy, những người khác cũng không thấy anh ta, không biết chạy đi đâu rồi.”
“Trên đường tới đây tôi đã ghé chỗ anh hai một chuyến.”
Bạch Tấn giơ tay lên, cuối cùng vẫn lên tiếng.
“Tôi hỏi người làm nhà anh hai rồi, họ nói anh hai có thể đã ra ngoài từ nửa đêm, cầm theo một cái túi đi mất, không thấy cá đâu. Còn trên lầu thì anh hai rất ít khi về, việc dọn dẹp đều thuê người chuyên trách, bình thường cũng không cho họ lên lầu vào phòng. Dù sao tôi cũng tìm một vòng rồi, không thấy cá.”
“Biết đâu nửa đêm nhận được tin nên tới phòng thí nghiệm rồi thì sao. Anh ta đâu chỉ ở mỗi đại học Thịnh Ngang, theo tôi biết thì gần đây anh ta rất bận. Hôm qua còn chưa nói hết chuyện đã phải đi rồi mà?” Bạch Kỳ khoanh hai tay trước ngực, rõ ràng rất bất mãn.
Cô còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng nhìn dáng vẻ của Tiểu Bạch Nặc, chỉ mím môi, không lên tiếng nữa. Cuối cùng vì cũng là một trong những người hôm qua đã lừa đứa nhỏ, cô có chút chột dạ mà dừng lại.
Cô khô khan an ủi một câu, không tiếp tục bày tỏ sự bất mãn với Bạch Lương, cũng không nhắc đến chuyện hôm qua mình từng cố gắng cứu con cá nhưng bị những người khác ngăn lại, tránh làm đứa nhỏ buồn hơn.
“...... Chưa chắc đã chết đâu, đúng không?”
Tuy nói vậy, nhưng với sự hiểu biết của Bạch Kỳ về Bạch Lương, một con cá như vậy, rất có thể anh thật sự sẽ không để trong lòng.
Đứa nhỏ trong lòng ba không khóc lóc. Bé vẫn ôm Đậu Đậu, lắng nghe người lớn nói chuyện.
Cá cá của Nặc Nặc có thể đã chết rồi.
Đứa nhỏ buồn bã cúi đầu: “Phải nói với cụ cố.”
“Cái gì?”
Giọng đứa nhỏ quá nhỏ, Bạch Thánh nhất thời không nghe rõ, không khỏi cúi đầu hỏi lại.
Sau đó nghe thấy đứa nhỏ mở miệng lần nữa. “Phải nói với cụ cố, Nặc Nặc không chăm sóc tốt cá cá, là cá cá mà cụ cố... khó khăn lắm mới câu được.”
Đây cũng là lần đầu tiên Tiểu Bạch Nặc nuôi động vật nhỏ, đồng thời đối diện với sự ra đi của một sinh mệnh nhỏ bé có mối liên kết sâu sắc với mình như vậy.
Trẻ con khó tránh khỏi phải đối mặt với chủ đề chia ly.
Bạch Thánh trầm mặc một lúc.
Chỉ là một con cá mà thôi.
Cho dù là con cá mà cụ cố vất vả lắm mới câu được, cũng không ai nghĩ đó là lỗi của đứa nhỏ này.
Những người thừa kế đời này của nhà họ Bạch chỉ cảm thấy đó là một con cá mà thôi. Họ từ lâu đã quen với việc mọi thứ tự nhiên thay đổi trong tay mình, cũng chưa từng tham gia trọn vẹn quá trình trưởng thành của một đứa trẻ.
Nhưng trong thế giới của một đứa nhỏ, một con cá cũng vô cùng quan trọng.
Không chỉ Bạch Thánh im lặng, ngay cả Bạch Tấn cũng không nhịn được nữa. Anh dứt khoát chống người đứng dậy, ánh mắt trầm xuống, nhấc chân đi thẳng ra ngoài.
“Đi đâu vậy?” Sầm Chi liếc nhìn anh.
“Mẹ, anh ba, mọi người dỗ Nặc Nặc đi. Tôi đến trường tìm anh hai.”
Bạch Tấn tùy ý xua tay, vài bước đã đi ra khỏi cửa.
Bạch Kỳ cũng theo bản năng bước ra ngoài hai bước, cuối cùng lấy điện thoại ra: “Để tôi hỏi ông nội. Giờ này chắc ông nội cũng đang tập thể dục buổi sáng.”
Từ sau lần lão gia tử nói muốn định cư ở thành phố Ang, ông đã sắp xếp một khu đất bên ngoài biệt thự nhà họ Bạch, sau đó dọn ra khỏi biệt thự chính. Chỉ thỉnh thoảng sang đây ăn cơm, thăm Tiểu Bạch Nặc. Phần lớn thời gian đều ở cùng ba năm người bạn già, hoặc uống trà, hoặc câu cá. Cuộc sống cũng khá bình yên nhàn nhã.
Sầm Chi vốn định nói để mình dỗ đứa nhỏ. Nhưng nhìn vẻ mặt của Bạch Thánh, bà khựng lại một chút, cuối cùng không xen vào.
Bởi vì với tư cách là mẹ, bà gần như chưa từng thấy Bạch Thánh có biểu cảm như vậy — Giống như có ai đó xâm phạm lãnh địa của anh, khiến anh nổi giận, lại giống như một mãnh thú vụng về cúi đầu, thử vuốt ve bộ lông của con non.
Trông anh hoàn toàn không muốn giao việc dỗ đứa nhỏ trong lòng cho người khác.
Thế là Sầm Chi ngồi bên cạnh quan sát.
Bạch Thánh thật sự không biết cách an ủi người khác. Anh chỉ nhìn Tiểu Bạch Nặc đang cố gắng khống chế cảm xúc trong lòng mình nhưng vẫn vô cùng buồn bã, vụng về học theo dáng vẻ của những bậc phụ huynh mà trước đây anh từng nhìn thấy.
Anh cúi đầu xuống, rất khẽ hôn lên trán đứa nhỏ.
Tiểu Bạch Nặc sững người. Bé đưa tay lên giữ lấy trán mình, ngẩng đầu nhìn ba.
Sau đó hơi nước trong mắt càng lúc càng nhiều, được Bạch Thánh đưa tay lau đi.
Bé khẽ chớp mắt, mềm giọng nói: “Ba à, Nặc Nặc chỉ hơi buồn thôi, Nặc Nặc sẽ dũng cảm.”
Dạy cho đứa nhỏ những loại cảm xúc khác nhau. Dạy cho đứa nhỏ mọi thứ trên đời. Vốn dĩ là trách nhiệm của phụ huynh.
Chỉ là Bạch Thánh chưa từng làm chuyện như vậy.
Đột nhiên có một đứa con, cho dù đã cố gắng học tập rồi, anh vẫn luôn cảm thấy mình không theo kịp tốc độ tiếp xúc với thế giới của đứa nhỏ.
Vì thế anh nói: “Nặc Nặc, sinh mệnh của cá nhỏ vốn đã rất yếu ớt, cũng có thể mắc đủ loại bệnh bất ngờ, không chỉ là vấn đề chăm sóc. Nặc Nặc đã rất dũng cảm rồi, thậm chí còn dũng cảm hơn cả ba. Khi không vui phải nói với ba biết, không có phụ huynh nào mãi mãi đúng cả.”
Anh thật sự không biết cách dỗ dành người khác, chỉ có thể bắt chước theo những gì mình từng thấy.
Sau khi hôn lên trán đứa nhỏ, anh nhẹ nhàng vỗ lưng bé, thấp giọng dỗ dành.
Nhưng trong lòng Nặc Nặc vẫn cảm thấy ba là đúng. Đứa nhỏ đưa tay giữ lấy trán mình, không trả lời.
Bé lại vùi vào lòng ba, buồn bã gật gật đầu nhỏ. Sau đó mới lên tiếng: “Vì sao... ông nội không có ở đây?”
Phát hiện nhanh thật đấy.
Sầm Chi lập tức lên tiếng trả lời, giọng nói mềm xuống. “Ông nội lần trước khám sức khỏe có một chút vấn đề nhỏ, đang ở bệnh viện hai ngày rồi sẽ về, điều dưỡng một chút thôi.”
Nghe vậy, đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn qua. Trong đôi mắt to vẫn còn những giọt nước mắt mà Bạch Thánh chưa kịp lau sạch hoàn toàn.
“Ông nội hôm qua đã không ở nhà rồi. Ông nội còn hứa với Nặc Nặc nữa. Có phải ông nội không khỏe, nhưng không nói với Nặc Nặc không?”
Sầm Chi: ............
Đây gọi là gì? Nhà dột còn gặp mưa đêm chứ là gì! Không dám giấu, mà cũng không biết phải nói thế nào.
Sầm Chi quyết định đổ nồi. “Ông nội không có khó chịu, chỉ là điều dưỡng bình thường thôi. Đương nhiên rồi, tất cả đều là lỗi của ông nội, Nặc Nặc biết ông nội từ trước đến giờ chẳng bao giờ chịu mở miệng nói, sao ông ấy có thể đã hứa với Nặc Nặc mà lại không nói cho Nặc Nặc biết chứ! Đúng là ông nội hư, chúng ta không để ý đến ông nội nữa.”
“Phải để ý.” Đứa nhỏ dũng cảm vừa rồi lập tức lại tủi thân.
Bé buồn bã tiếp lời. “Nặc Nặc muốn đi thăm ông nội, muốn giám sát ông nội ăn cơm.”
Ông nội không được xảy ra chuyện. Nếu ông nội xảy ra chuyện, Nặc Nặc sẽ rất rất rất đau lòng.
Còn đau lòng hơn bây giờ rất nhiều lần.
Sầm Chi im lặng một lát: “Được, lát nữa bà nội đi thăm ông nội sẽ đưa Nặc Nặc đi cùng.”
Ngoan quá mức rồi. Ngoan đến mức khiến người ta chẳng biết làm sao.
Kiếp trước Bạch Thánh rốt cuộc đã tích bao nhiêu đức, kiếp này mới có được một bảo bối tốt như vậy?
Bên ngoài nhà, Bạch Tấn và Bạch Kỳ chạm mặt nhau. Thực ra hai người chưa đi xa, cuộc trò chuyện bên trong cũng nghe được đôi câu, lúc này giọng nói của đứa nhỏ dần dần xa đi.
Hai người mới dừng bước.
Bạch Kỳ kéo dây buộc tóc của mình xuống, có chút bực bội tháo ra buộc lại, mái tóc đen đung đưa sau lưng, giọng lạnh lùng: “Hôm qua tôi đã nói rồi, giao cho Bạch Lương còn không bằng giao cho tôi. Anh ta chắc chắn sẽ chẳng coi con cá đó ra gì.”
Bạch Kỳ khẳng định, vẻ mặt như đã biết trước từ lâu, giống hệt hôm qua, thái độ mạnh mẽ: “Dù sao thì anh ta vốn là một kẻ có tính cách tệ hại như vậy.”
Nhưng cũng đâu dám giao cho cô, sát thủ sinh vật.
“Ừ, giao cho chị thì ít ra giờ này còn có thể sống thấy cá, chết thấy xác.”
Bạch Tấn đút một tay vào túi, cũng có chút bực bội. Anh nhìn chiếc xe đang chạy tới từ phía con đường bên kia, gãi đầu, thở ra một hơi rồi tiếp tục nói. “Còn chẳng bằng hôm qua nó khóc luôn đi, đâu giống vừa rồi, nhìn mà trong lòng cứ khó chịu từng đợt.”
Nếu hôm qua đứa nhỏ đó khóc một trận cho thỏa, cùng lắm bọn họ luống cuống dỗ dành một chút. Nào giống bây giờ, muốn khóc mà không khóc, đáng thương đến mức chỉ cần nhìn một cái cũng thấy khó chịu khắp người, không biết phải làm sao.
“Anh hai cũng vậy, rốt cuộc chạy đi đâu rồi? Lúc cần thì không tìm thấy người, cũng không cho ai đi theo. Anh ta định làm gì vậy? Điên rồi à?”
Bạch Tấn kéo mở cửa xe, vẫy tay với Bạch Kỳ.
“Nếu không tìm được thì tôi sẽ lập tức quay về.”
Bạch Kỳ cúi đầu sắp xếp công việc công ty một chút. Thời gian còn sớm, cô gật đầu.
“Tôi đi tìm ông nội.”
Khi Bạch Nham đến nơi, đứa nhỏ đã được ba lau sạch khuôn mặt lem nhem vì khóc, đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng ba, ôm cổ ba, giống như một món trang sức nhỏ ngoan ngoãn nhưng đầy tủi thân.
Cho đến khi bé nhìn thấy cụ cố.
Đứa nhỏ từ trong lòng ba tuột xuống, lạch bạch chạy đến trước mặt cụ cố, ngẩng đầu nhìn cụ cố vài giây, đôi mắt cụp xuống chớp chớp, rồi lao tới ôm lấy chân cụ cố.
Bạch Nham nào từng gặp tình huống như vậy.
Người ông cứng đờ.
Theo phản xạ ông định mạnh miệng nói đừng khóc, chỉ là một con cá thôi, sau này cụ cố lại câu cho cháu là được.
Nhưng bị đứa nhỏ ôm như vậy, lại nhớ tới lần trước mình cũng vì nói những lời tương tự mà đạp trúng bãi mìn ở chỗ đứa nhỏ này.
Cuối cùng ông nuốt hết những lời đó trở lại.
Sợ làm trầy làn da non nớt của đứa nhỏ, lúc ngồi xổm xuống Bạch Nham còn đặt cây gậy chống ra xa một chút, dùng giọng điệu hiếm khi dịu dàng: “Không sao, đừng khóc.”
“Nặc Nặc không chăm sóc tốt cá nhỏ.”
Đứa nhỏ đã biết chuyện hôm qua từ ba và bà nội. Bé buông tay ra, vừa ra hiệu vừa nói, không phát ra tiếng khóc nhưng nước mắt vẫn không ngừng trào ra.
“Nặc Nặc không biết ánh nắng mặt trời mỗi ngày đều chạy đi. Cụ cố ơi, cá nhỏ thật sự sẽ chết sao? Nặc Nặc không muốn cá nhỏ chết đâu hu hu, Nặc Nặc thích cá nhỏ mà cụ cố câu cho Nặc Nặc.”
“Không khóc, không khóc.”
Cho dù hiểu đạo lý, trẻ con đến lúc muốn khóc thì vẫn sẽ khóc.
Bạch Nham vụng về lau khóe mắt cho đứa nhỏ, rfghồi phát hiện vì không khống chế được lực tay, ông còn làm đuôi mắt của đứa nhỏ đỏ thêm một chút.
Dưới ánh mắt chăm chú của Bạch Thánh, ông ngượng ngùng rút tay về.
Không sao, cụ cố sẽ tiếp tục câu cho cháu! Câu một trăm con luôn!
Mặc dù rất muốn nói như vậy, nhưng vương bài không quân, bậc thầy đạp mìn — Bạch Nham vẫn ngoan ngoãn nuốt những lời đó trở lại.
Bạch Nham liếc nhìn về phía cửa sổ. Tối hôm qua, mấy ô cửa bên đó đã được khẩn cấp lắp thêm một lớp rèm lưới mới.
Người giúp việc bên phía Bạch Thánh đã mang cá nhỏ tới, còn đặt lại đúng vị trí vốn dĩ của bể cá. Hai con cá nhỏ đã được nhóc con cho ăn no, lúc này đang bơi qua bơi lại trong bể.
Nói thật, Bạch Nham cũng chẳng nhìn ra đám cá này khác nhau ở điểm nào. Đến người ông còn lười phân biệt cho rõ, huống chi là cá nhỏ.
Vậy nên rốt cuộc tên Bạch Lương kia đã chạy đi đâu?
Lão gia tử cũng không khỏi nghĩ như vậy.
Sau đó nhận được tin từ nhân viên tuần tra ngoài cổng.
“Bạch Lương về rồi?” Sầm Chi nghi hoặc mở miệng với người bên đầu dây bên kia.
“Nó đang lái xe về đây? Được, tôi biết rồi.”
Đôi mắt to của nhóc con chớp chớp nhìn sang.
***
Trên con đường dẫn vào nhà cũ Bạch gia, một chiếc xe đang chậm rãi tiến tới.
Bạch Lương ngồi ở ghế sau, đang cầm điện thoại nói chuyện. Bên cạnh còn đặt một cái túi.
Từng thuật ngữ chuyên ngành bằng ngoại ngữ liên tục được thốt ra khỏi miệng anh. Anh tựa vào lưng ghế, hơi nhíu mày, tiếp tục trao đổi.
Một lát sau, anh lại chuyển về tiếng Trung.
“Vậy không phải do mấy loại vi khuẩn này gây ra? Hẳn là do nhiệt độ nước thay đổi, cộng thêm hiện tượng mất bóng hơi sau khi ăn no? Chỉ cần xác định được nguyên nhân chính là không sao. Phương pháp là kiểm soát nhiệt độ, kiểm soát lượng thức ăn, tăng lượng oxy? Vậy những biện pháp tôi làm trước khi đi là đúng? Tôi đã đọc bài nghiên cứu của vị giáo sư bên cạnh anh về cơ chế tiềm ẩn của mấy loại vi khuẩn đó rồi, chỉ cần xác nhận xác suất không cao là được.”
Bạch Lương mệt mỏi day day thái dương, tiếp tục nói, mang theo chút bất đắc dĩ cười cười.
“Quan trọng hay không quan trọng gì chứ. Tôi với đứa bé đó cũng đâu tiếp xúc nhiều. Tôi chỉ không muốn một đứa trẻ năm tuổi khóc thôi được không? Đương nhiên rồi, chuyến này chắc là phí công. Tôi thấy nó căn bản chẳng nhận ra, hoàn toàn là tự tôi làm quá lên thôi...”
Mặc dù Bạch Lương không cảm thấy con cá đó có gì quan trọng, nhưng sau cuộc tranh cãi hôm qua, bảo anh thật sự mặc kệ thì anh lại không làm được.
Phí công thì phí công thôi, chẳng qua chỉ chiếm mất một đêm của anh, cũng chẳng đáng gì. Dù sao thức đêm làm thí nghiệm anh cũng quen rồi.
Sau đó Bạch Lương mở cửa xe, xách đồ xuống, hơi khựng lại.
Bởi vì anh nhìn thấy một đám người đang đứng trước cửa nhà mình.
Bạch Lương:?
Bạch Lương không quá chắc chắn nhìn căn nhà phía sau bọn họ rồi lại nhìn bọn họ, tiếp đó nhìn giờ.
Mới hơn tám giờ sáng.
Bạch Lương chần chừ: “Tôi không nên về à?”
“Con cá đó còn sống không?”
Giọng của Bạch Lương và giọng Bạch Kỳ bước nhanh tới phía trước chồng lên nhau.
Do không nghỉ ngơi bao nhiêu nên bộ não phản ứng chậm một nhịp của Bạch Lương mới kịp hiểu ra. Theo bản năng, anh nhìn về phía sau lưng Bạch Kỳ.
Bạch Thánh đang bế một nhóc con nho nhỏ. Da bé rất trắng, vì vậy vành mắt hơi đỏ càng trở nên rõ ràng. Bé đang ngước mắt nhìn sang đầy mong chờ.
“Bác hai...”
Bạch Lương vốn còn định hỏi sao Bạch Thánh lại có biểu cảm đó, sáng sớm ăn phải thuốc nổ à? Kết quả lại nghe thấy giọng của nhóc con.
Bạch Lương: .........
“Nó phát hiện rồi à? Nó phát hiện bằng cách nào? Con cá đó ngoài gầy hơn một chút thì những chỗ khác gần như giống hệt. Nếu nó hỏi thì Bạch Thánh cũng có thể dễ dàng lừa cho qua.”
Sao lại bị nó phát hiện được, còn làm nó khóc nữa?
Trên gương mặt lúc nào cũng cười híp mắt của Bạch Lương hiện lên vẻ khó tin.
“Nó phát hiện từ hôm qua rồi, nhưng không nói. Hôm nay lén đi xem, bị anh ba bắt gặp, thế là mới khóc. Cả buổi sáng không ai liên lạc được với anh.”
Bạch Kỳ dùng vài câu ngắn gọn giải thích, nhìn thẳng Bạch Lương. Dù không ôm nhiều hy vọng, cô vẫn hỏi: “Con cá đó còn sống không?”
Bạch Lương: .........“Tôi vẫn luôn gọi điện với bạn bè ở nước ngoài, không chú ý chuyện khác.”
Bạch Lương thật sự không ngờ rằng nỗ lực suốt một đêm của mình không những có kết quả, mà còn là kết quả vô cùng rõ rệt.
Bạch Lương đẩy gọng kính.
“À... còn sống.”
Bạch Lương nhìn đôi mắt hơi mở to của Bạch Kỳ khi nghe thấy con cá còn sống, thầm nghĩ rốt cuộc trong lòng Bạch Kỳ hắn là loại người chỉ biết bản thân đến mức nào vậy, hơn nữa nếu giao cho cô thì mới thật sự là không cứu nổi chứ? Anh giơ tay đẩy gọng kính.
“Theo tôi.”
Tiểu Bạch Nặc lập tức lon ton đi theo bác hai vào một căn phòng trên tầng hai.
Bên trong có rất nhiều thiết bị mà Tiểu Bạch Nặc không hiểu.
Một thiết bị tạo oxy nhỏ được bọc bằng vải, đang phát ra tiếng ục ục rất khẽ, bơm oxy vào một chiếc khay nước nông.
Trong chiếc khay đó, con cá nhỏ xám xịt được cố định lại, trông vẫn chưa có nhiều sức sống, nhưng đã khá hơn hôm qua rất nhiều, chiếc đuôi phía sau không ngừng đung đưa qua lại.
Chiếc nhiệt kế bên cạnh khay nước đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Bạch Lương cởi áo khoác, lấy từ trong chiếc túi mang về một lọ nhỏ, nghiêm ngặt pha chế theo tỷ lệ, sau đó nhỏ một ít vào khay nước.
“Đây là dung dịch cân bằng chất lượng nước.”
Bạch Lương nhìn Tiểu Bạch Nặc đang ngẩng đầu nhìn mình, ngồi xổm xuống giải thích cho bé nghe, đồng thời nói với những người khác: “Hôm qua sau khi soi kính hiển vi phát hiện vài loại vi khuẩn. Đây không phải chuyên môn của tôi nên không chắc chúng có ảnh hưởng tới cá hay không, dù sao phương pháp điều trị cũng khác nhau. Vì vậy tôi mang mẫu tới viện nghiên cứu của một người bạn gần đây để kiểm tra xem có vấn đề gì không. Đây đều là báo cáo. Đương nhiên không cần xem cũng được, bởi vì sau khi loại trừ từng khả năng một, xác định rằng chúng không có ảnh hưởng, mà là hiện tượng mất bóng hơi do nhiệt độ thay đổi đột ngột sau khi ăn no.”
Bạch Lương đưa cho Tiểu Bạch Nặc xem những bản báo cáo đã in ra, lại cho bé nhìn lọ thuốc nhỏ trong tay mình.
“Là bác hai nhờ người pha chế tạm thời. Mấy ngày tới cần kiểm soát nhiệt độ, oxy, nuôi trong khay nước nông và nhỏ thuốc khoảng bốn năm ngày là có thể thả lại vào bể cá của con. Mấy ngày này bác hai sẽ tranh thủ chăm sóc giúp con, vậy nên đừng khóc nữa. Hôm qua vốn không nên nghĩ cách lừa con.”
Tiểu Bạch Nặc nhận lấy lọ thuốc nhỏ mà Bạch Lương đưa cho, nhìn bác hai rồi lại nhìn cá nhỏ. Bé nhìn rất chăm chú, quan sát một lúc như để xác nhận điều gì đó.
“Bác hai, cá nhỏ chưa chết.”
“Ừ, cá nhỏ chưa chết. Nhưng rốt cuộc con nhận ra bằng cách nào? Vì nó gầy hơn một chút sao?”
Bạch Lương mỉm cười dỗ dành, vẫn giữ khoảng cách không xa không gần với bé bé.
Anh đã nói rồi mà, đứa nhỏ này quả nhiên giống anh ở chỗ nghiêm cẩn.
Mặc dù chính anh cũng không hiểu nổi một đêm qua mình bận rộn cái gì, lại còn lăn lộn lâu như vậy trong một lĩnh vực mình không am hiểu, thật đúng là lãng phí thời gian.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Bạch Lương hơi mở to mắt.
Đứa nhỏ vốn không có nhiều tiếp xúc hay trò chuyện với anh bất ngờ lao tới ôm lấy anh, má áp vào cổ anh, mềm mềm, như vừa trút được gánh nặng, đuôi giọng còn mang theo tiếng nức nở chưa tan: “... Vì cá nhỏ chính là cá nhỏ, giống như Bác hai chỉ là Bác hai thôi. Nặc Nặc đã cố gắng ghi nhớ rồi, nên lúc nào cũng sẽ nhận ra... Nặc Nặc cũng sẽ chăm sóc cá nhỏ.”
Đứa nhỏ bé xíu muốn ôm anh còn phải cố gắng kiễng chân, tiếng nghẹn ngào vẫn chưa tan, đôi mắt tròn đầy ánh nước, vui mừng vì cuối cùng có thể ôm lấy ai đó.
“Cảm ơn bác hai đã cứu cá nhỏ.”
Bạch Lương: .................. Đây là...
Bạch Lương không quá chắc chắn cảm nhận được rằng — Hành động vốn tưởng như lãng phí thời gian ấy, lúc này lại bất ngờ khiến trong lòng anh dâng lên một cảm giác mà ngay cả khi vô số thí nghiệm thành công anh cũng hiếm khi cảm nhận được... cảm giác thành tựu?
____________________________________
Ba: Đang tức giận với không khí.
Bác hai: Ủa? Có phải tôi nên chuẩn bị một chút để thăng cấp địa vị rồi không?
Cô tư·sát thủ sinh vật: 【Bất mãn】Anh tưởng là nhờ ai giúp anh thăng cấp vậy?
Nặc Nặc: Cá nhỏ vẫn còn sống. 【Ngẫu nhiên ôm một vị gia trưởng bên cạnh】
Các gia trưởng: Nhìn chằm chằm——nóng lòng muốn thử.JPG
Bác họ: ? Chuyện tốt thế này mau thông báo trong chính văn cho tôi biết đi chứ!!
Ông nội: Rất tốt, như vậy sẽ không làm cháu ngoan lo lắng.
Bà nội: Đây là cái gì? Bạch Càn à? Bán đi! Bán hết đi!
Comments