top of page

Chương 97 - Bà nội nhìn xem, là gấu nhỏ!

Bạch Lương không chắc đây có phải là ảo giác hay không.

Nhưng anh vẫn có chút không quen mà đưa tay ra, khẽ vỗ hai cái lên lưng đứa nhỏ.

Đúng là một trải nghiệm rất kỳ diệu.

Bạch Lương bất giác nhìn sang Bạch Thánh.

Bình thường anh chỉ đứng xem náo nhiệt. Dù cũng cảm thấy không hiểu Bạch Thánh gặp vận may bùng nổ kiểu gì, vốn dĩ ai cũng chờ xem trò cười của hắn ta, giờ lại cứng rắn biến thành ghen tị và ngưỡng mộ, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Anh từ trước đến nay vẫn luôn thành thạo duy trì khoảng cách an toàn với đứa nhỏ này.

Đây có lẽ là lần đầu tiên anh cảm nhận được việc nuôi một đứa trẻ sẽ mang lại cho gia trưởng cảm giác như thế nào.

Chỉ là một con cá nhỏ bình thường thôi.

Vậy mà thật sự bị Bạch Kỳ nói trúng.

Hóa ra lại có thể vui đến vậy sao?

Tiểu Bạch Nặc buông tay ra, lại nghiêm túc nói với bác hai: “Bác hai dạy Nặc Nặc đi, bác hai bận bận, Nặc Nặc chăm sóc cá nhỏ.”

Bạch Lương hoàn hồn đôi chút, cười đáp lại: “Thực ra chính là bộ thiết bị này, nhưng bây giờ nó đang hồi phục, tốt nhất nên tránh ánh sáng và tĩnh dưỡng. Trước khi nó khỏe lại thì đừng mang về, vừa hay ở đây có đủ máy móc thiết bị. Cháu có thể tới thăm nó.”

Bạch Lương nhìn đứa nhỏ trước mặt với vành mắt đỏ hoe nhưng đôi mắt sáng long lanh.

Anh đang nghĩ: nếu quãng đường từ chỗ Bạch Thánh tới đây khá xa, có lẽ nên mua cho nó một chiếc xe nhỏ để chơi?

Tiểu Bạch Nặc theo bản năng quay đầu nhìn ba.

Bạch Thánh cũng vừa hay đang nhìn bé.

Đối với con mình, chỉ cần không nguy hiểm, Bạch Thánh từ trước đến nay đều chiều chuộng.

Anh khẽ gật đầu.

Thế là đứa nhỏ dùng sức gật đầu với bác hai.

“Được rồi, cá nhỏ phải kiểm soát thức ăn, phải tĩnh dưỡng. Trước tiên về ăn sáng đã.” Bạch Thánh bước lên mấy bước, bế đứa nhỏ đang đứng rất gần Bạch Lương lên.

Mùi thuốc mỡ nhàn nhạt trên người đứa nhỏ cũng theo động tác ấy mà biến mất.

Bạch Lương cười híp mắt ngẩng đầu lên. Anh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm đối diện với Bạch Thánh.

Đứa nhỏ lúc này đang vòng tay ôm ngược lấy cổ ba, mềm giọng nói: “Ba ơi, cá nhỏ chưa chết.”

Nói xong lại quay sang nhìn cụ cố: “Cá nhỏ mà cụ cố tặng Nặc Nặc vẫn còn.”

Đứa nhỏ này dễ thỏa mãn như vậy, cũng dễ vui vẻ như vậy, hận không thể chia sẻ mọi tin tốt của mình với từng người quan trọng đối với bé.

Bạch Thánh liếc nhìn Bạch Lương một cái, nói một câu cảm ơn rồi bế con ra ngoài.

Đương nhiên, Bạch Lương cũng hiểu. Giờ này rồi, vốn dĩ đứa nhỏ nên đang ăn sáng mới phải.

Con cáo già trông vẫn tao nhã ôn hòa, tính tình tốt như mọi khi, nhưng hôm nay khi quan sát Bạch Thánh, anh rõ ràng cảm thấy có chút bất ngờ.

Không hẳn là vì câu cảm ơn kia của Bạch Thánh hiếm có đến mức nào. Tuy cũng khá hiếm thật, nhưng chủ yếu là, ngoài sự kiêu ngạo vốn có và thái độ coi thường mọi thứ xung quanh của Bạch Thánh ra, hôm nay anh dường như đặc biệt tức giận... Là kiểu tức giận nhưng không tìm được mục tiêu để trút vào.

Bạch Lương, người rất giỏi châm dầu vào lửa giữa anh chị em trong nhà, đưa tay sờ cằm, đứng dậy rồi nghiêng đầu hỏi Bạch Tấn bên cạnh: “Bạch Thánh hôm nay bị làm sao vậy?”

“Hả?”

Bạch Tấn cũng đang tò mò đưa tay định chạm vào thiết bị trên bàn anh, kết quả bị Bạch Lương đập tay ra. Anh hít vào một hơi.

“Anh ta thì làm sao được? Lúc không tìm thấy anh còn hận không thể xé xác anh ra ấy chứ?”

Bạch Lương: .......... “Đột nhiên tôi nhớ ra, hình như hôm qua còn có một món nợ chưa tính với cậu?”

Anh nhớ rõ hôm qua Bạch Tấn còn chế giễu anh, nói một giáo sư mà ngay cả một con cá cũng cứu không nổi?

Bạch Tấn: ............

Tóm lại, một lúc sau, sáng sớm tinh mơ, hiếm khi cả nhà Bạch gia lại tụ tập ăn sáng ở bàn ăn trong tòa nhà chính.

Bạch Tấn xoa xoa bả vai đau nhức của mình, nhét một chiếc bánh bao nhỏ vào miệng.

Chơi ăn gian! Sao chị gái anh còn có thể chặn đường phía sau được chứ?

Bạch Tấn nghĩ thầm. Hôm qua một lần chọc giận hai người, dẫn đến hôm nay không thể thuận lợi chạy thoát.

Còn Tiểu Bạch Nặc đang cố gắng ăn sáng.

Hôm nay ông nội không có ở đây, bé mất đi người bạn cùng ăn cơm, thế là chỉ có thể tự mình cố gắng từng miếng từng miếng xúc thức ăn vào miệng.

Đợi đến khi ăn đến mức đầu đầy mồ hôi, cuối cùng cũng ăn xong bữa sáng, bé ngẩng đầu nhìn bà nội, vẫn còn nhớ đến ông nội đang cô đơn trong bệnh viện.

“Bà nội, khi nào chúng ta đi thăm ông nội ạ?”

“Không vội, đợi Nặc Nặc ngủ trưa dậy rồi đi.” Sầm Chi cười lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán đứa nhỏ, lại nhìn ra ngoài một cái.

“Hôm nay hơi oi bức, có phải sắp mưa rồi không?”

“Chắc vậy.” Bạch Thánh cũng nhìn ra ngoài một cái, rồi bế Tiểu Bạch Nặc từ trên ghế xuống.

Lúc này bé bé lạch bạch chạy đi xem cá nhỏ của mình.

Bạch Nham lớn tuổi rồi, ăn ít, đã ngồi trước bể cá của bé từ trước. Ông nhìn những con cá trong bể rồi rơi vào trầm mặc.

Nhờ phúc của đám người kia, bể cá của nhóc con bây giờ ngày càng nhiều cá.

Bên cạnh còn đặt riêng một bể nước nhỏ mới, những con cá xám xịt mà hôm qua bọn họ tìm về cũng được thả vào đó.

Bé chống tay lên mép bàn nhìn một lúc, rồi lại quay sang nhìn cụ cố. Cái thân nhỏ xoay lại, bò tới bên cạnh ghế sofa nơi cụ cố đang ngồi, ngẩng đầu đối mắt với cụ.

“Lần này Nặc Nặc sẽ nuôi thật tốt, cụ cố.”

Bạch Nham khẽ xoa đầu đứa nhỏ, đáp một tiếng.

Ông bất động thanh sắc ho nhẹ một cái.

“Chỗ của cụ cố sắp sửa sang xong rồi. Còn có hẳn một khu vực riêng để nuôi động vật nhỏ nữa. Đợi làm xong hết, cháu có muốn đến xem không?”

Những người nhà họ Bạch còn chưa rời bàn ăn đồng loạt nhìn sang.

Nghe Bạch Nham tiếp tục nói: “Còn có cả mèo nữa. Trước đó cháu chẳng phải rất thích meo meo sao?”

Đôi mắt to của bé bé chớp chớp, lặp lại. “Meo meo!”

“Ừ.” Bạch Nham vừa nhìn biểu cảm của đứa nhỏ là biết ổn rồi. Ông lại rụt rè gật đầu, rút tay khỏi đầu bé bé. “Đợi bên cụ cố làm xong, cụ cố sẽ nói với cháu.”

“Vâng ạ!” Nhóc con không ngừng gật gật cái đầu nhỏ. Những cảm xúc ban sáng đã nhanh chóng thay đổi, lúc này rõ ràng là đang rất vui vẻ.

“Tiểu thiếu gia, dâu tây của cậu đây.”

Lão quản gia mang dâu tây vừa được đưa tới hôm nay đi rửa sạch rồi đưa cho bé.

Loại trái cây Tiểu Bạch Nặc thích nhất có lẽ chính là dâu tây. Nhưng người nhà họ Bạch lại sợ bé ăn quá nhiều sẽ không chịu ăn cơm, hoặc ăn phải dâu không đủ tươi rồi đau bụng, nên bình thường luôn kiểm soát lượng ăn của bé. Huống chi bây giờ không phải mùa dâu, trái cây trái vụ cũng không ngon bằng trái cây đúng mùa.

Nhưng từng quả dâu nhỏ đều đỏ mọng căng tròn, được xếp ngay ngắn trong chiếc đĩa hoạt hình xinh xắn, trên đó còn đọng những giọt nước trong suốt lấp lánh, tỏa ra hương trái cây cùng hương hoa nhàn nhạt, nhìn thôi đã thấy thèm ăn.

Tiểu Bạch Nặc dùng hai tay nâng đĩa lên, trước tiên mời cụ cố lấy một quả, rồi lại lạch bạch chạy về phía bàn ăn, đứng bên cạnh ba, vui vẻ nâng chiếc đĩa nhỏ của mình lên.

“Ba ơi, dâu tây!”

Bé đã rất quen với việc chia sẻ những thứ mình thích cho ba.

Sau đó là bà nội...

Bé bé có hẳn một bộ quy tắc xếp hạng của riêng mình, chỉ là đôi khi sẽ hơi lộn xộn một chút. Bạch Lương từng quan sát qua, anh còn phát hiện Bạch Kính Vân thỉnh thoảng sẽ vì thứ tự xếp hạng này mà bị đả kích.

Nghĩ đến đây, Bạch Lương kết thúc bữa ăn, lấy khăn giấy lau miệng, không để tâm mà cười cười.

Những lúc thế này quan sát anh cả mới là thú vị nhất.

Hơn nữa chẳng qua chỉ là thứ tự phân chia mà thôi, Bạch Lương thật sự không hiểu nổi Bạch Kính Vân có gì mà phải để tâm như vậy.

Bé chia dâu cho ba, bà nội và cụ cố xong, lại ngẩng đầu nhìn bác hai, chú út và cô tư. Bạch Tấn đã đặt tay lên lưng ghế, chuẩn bị tranh giành thứ hạng với anh chị mình.

“Bác hai, bác có muốn ăn dâu tây không ạ?”

Nhưng hôm nay bé lại dừng trước mặt bác hai một chút, rồi nâng chiếc đĩa lên trước, hỏi Bạch Lương. Đôi mắt to sáng ngời, mang theo chút sùng bái — rõ ràng là muốn ưu tiên cho Bạch Lương, người đã cứu cá cá.

Bạch Tấn: Hôm nay cho Bạch Lương trước sao?!

Bạch Lương: Cho mình trước sao?

Bạch Lương vốn còn đang đứng ngoài cuộc như xem náo nhiệt, quan sát biểu cảm của mọi người. Đột nhiên bé dừng lại bên cạnh anh rồi lên tiếng, khiến anh theo bản năng đưa tay ra, sau đó mới phản ứng lại.

“... Cảm ơn Nặc Nặc.”

Sau khi chia một vòng, số dâu còn lại trong đĩa của Tiểu Bạch Nặc chỉ còn bốn năm quả, vừa đủ cho bé ăn.

Tiểu Bạch Nặc chưa bao giờ là một đứa trẻ tham lam. Cho dù chỉ còn lại một quả, bé cũng có thể ăn vô cùng mãn nguyện.

Bé bưng chiếc đĩa nhỏ, ngồi lại trước bể cá của mình, nghiêm túc ngắt cuống dâu rồi nhét quả dâu vào miệng. Hạnh phúc đến mức híp cả mắt.

Mà trên bàn ăn, bầu không khí ban nãy vẫn còn kéo dài.

Bạch Thánh và Sầm Chi, những người đang chiếm vị trí dẫn đầu tuyệt đối, là những người đầu tiên rời khỏi chỗ ngồi.

Để lại ba người họ nhìn nhau.

Bạch Kỳ đứng dậy rời đi trước, không muốn nhìn bộ dạng này của Bạch Lương thêm nữa.

Một kẻ quá mức ích kỷ, suýt nữa hôm qua đã ném bỏ con cá kia, có gì đáng để ý chứ?

Bạch Kỳ còn khẽ hừ một tiếng.

Bạch Tấn lẩm bẩm đứng dậy, có chút bất mãn.

Còn Bạch Lương hiếm hoi không vội đến phòng nghiên cứu.

Anh chống cằm, như có điều suy nghĩ, cảm nhận sự ‘ưu ái’ đến từ bé con kia.

Bình thường anh không để ý. Nhưng hôm nay, lúc bé đưa dâu cho anh, ánh mắt của những người khác nhìn tới, vậy mà lại khiến anh sinh ra một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.

Thật quá kỳ quái.

Bạch Lương quyết định đi phòng nghiên cứu bận rộn một ngày để đè nén những cảm xúc kỳ quái này xuống.

Anh cũng đứng dậy, bước chân hiếm hoi mang theo chút nhẹ nhàng.

Còn Tiểu Bạch Nặc vẫn đang ngắm cá. Bé đang đặt tên cho từng con cá một.

Hiển nhiên là đã mang về rồi thì đều phải nuôi.

Bạch Thánh vẫn còn chút bực bội vì giấc mơ tối nay.

Anh ngồi phía sau bé bé, chống cằm nhìn bóng lưng Tiểu Bạch Nặc.

Đứa trẻ vốn gầy yếu nay quả thực đã được nuôi tròn trịa hơn không ít trong nửa năm qua, cánh tay nhỏ cũng trở nên mũm mĩm đáng yêu.

Đặt tên xong từng con cá, bé nhìn thấy ba, lập tức quay người lao vào lòng ba.

Dường như nhớ tới chuyện mình khóc sáng nay, bé có chút ngượng ngùng, vùi khuôn mặt nhỏ đi.

Hôm nay thời tiết rất oi bức, trên người Tiểu Bạch Nặc cũng đổ chút mồ hôi.

Bạch Thánh lại lấy khăn tay lau mặt cho bé. Bậc phụ huynh hiện giờ nhìn đám cá này đều có chút phản ứng quá mức.

Lúc nào cũng cảm thấy những sinh mệnh mong manh này chỉ cần sơ ý một chút là sẽ chết ngay trước mắt họ, rồi lại khiến đứa con nhà mình khóc, lại khiến bé trải qua cảm giác mất đi thứ quan trọng thêm một lần nữa.

Nếu có thể, đương nhiên Bạch Thánh hy vọng loại trải nghiệm này, Tiểu Bạch Nặc sẽ không phải trải qua dù chỉ một lần. Nhưng điều đó hiển nhiên là không thực tế.

“Tuổi thọ của cá nhỏ cũng có giới hạn, hơn nữa nhiều cá như vậy, kiểu gì cũng sẽ có chuyện ngoài ý muốn. Nếu sau này còn xảy ra chuyện gì, lần sau thấy buồn thì nói thẳng với ba.”

Bé ngẩng đầu khỏi lòng Bạch Thánh, chỉ để lộ nửa khuôn mặt nhìn anh.

Vừa hay nhìn thấy Bạch Thánh cúi đầu, lại nhẹ nhàng hôn lên khóe trán bé một cái.

Bạch Thánh có chút lơ đãng, nhưng quả thật đã làm như vậy và cũng đã nói như vậy: “Bây giờ ba biết dỗ rồi, hơn nữa cũng có thể không cần dũng cảm.”

Ánh sáng trong đôi mắt bé khẽ lay động.

Bé nhìn bà nội và cụ cố ở không xa, cuối cùng vẫn có chút ngượng ngùng. Nhưng bé bò dậy, ghé sát bên tai ba, dùng giọng trẻ con mềm mại nói với ba: “Nặc Nặc biết rồi ạ. Nhưng nếu còn có lần chia ly tiếp theo, Nặc Nặc nghĩ... bởi vì có ba ở đây, Nặc Nặc sẽ càng ngày càng dũng cảm hơn.”

Bạch Thánh nhìn đứa con nhà mình. Chút uất ức khó chịu kia dường như từng chút từng chút tan chảy trong giọng nói mềm mại ấy.

—— Bởi vì có ba ở đây, nên bé sẽ càng ngày càng dũng cảm hơn.

Mọi thứ thuộc về đứa trẻ này đều khiến người ta không thể từ chối.

***

Buổi chiều nhóc con sẽ đi thăm ông nội.

Vì vậy hoạt động ghi nhớ thành ngữ và từ ngữ của Tiểu Bạch Nặc được chuyển sang buổi sáng, như thường lệ gọi video với các anh trai.

Đối với tiệc sinh nhật ngày 23 tháng 7, Tiểu Bạch Nặc đã gửi lời mời cho các anh từ rất sớm.

Mà một đứa trẻ xinh đẹp, khéo tay, lại đặc biệt thông minh như bé ở trường mẫu giáo cũng rất được yêu thích. Ngoài ba người anh thân thiết nhất, bé còn kết giao được vài người bạn ở trường mẫu giáo, lần này cũng sẽ tới tham dự tiệc sinh nhật.

Đương nhiên Tiểu Bạch Nặc chưa từng tổ chức sinh nhật.

Ở thời mạt thế, cho dù là người lớn có vật tư phong phú đến đâu, cũng rất ít khi đặc biệt ăn mừng những ngày như thế này.

Bé cũng không quá hiểu ý nghĩa của việc tổ chức sinh nhật, chỉ hiểu rằng đó là được ăn đồ ngon, mặc quần áo đẹp và chơi cùng các bạn nhỏ.

Nghĩ như vậy thì đúng là rất tuyệt.

Các nhóc con đã lần lượt kể xong những câu chuyện trong quyển sách thành ngữ của mình.

Tiểu Bạch Nặc mềm giọng kể với các anh chuyện cá cá suýt chết. Sau đó còn cho mọi người xem cả đàn cá phía sau mình.

Dụ Sơ Diệm nhìn đám cá: “Vậy là cá nhỏ biến thành nhiều thế này rồi sao?”

Tiểu Bạch Nặc dùng sức gật đầu.

Dụ Sơ Diệm nghiêng đầu suy nghĩ.

Mà Tạ Khanh trong khung hình sau khi nghe kết luận của bé thì dường như não bộ ngừng hoạt động một lúc, bỗng vỗ tay: “Cá ăn no rồi phơi nắng là dễ lật bụng à?”

Tạ Dược ở bên cạnh phụ họa: “Thì ra là vậy, chắc là lần trước anh cho ăn quá nhiều rồi.”

Tạ Khanh: “Anh chỉ cho ăn có năm muỗng thức ăn cá thôi, còn không đầy nổi bát cơm của anh.”

Tạ Dược: “Em cũng chỉ cho ăn có một ổ bánh mì, còn chẳng đủ làm đồ ăn vặt.”

Tạ Khanh: ......?

Tạ Khanh quay đầu: “Em lén lấy bánh mì của anh đi cho cá ăn à?”

Tạ Dược: “Hì hì.”

Tạ Khanh tức giận nhào tới: “Anh sẽ giấu con ngựa nhỏ của em đi! Tối nay chỉ mình anh được tập kích ba!”

Tạ Dược cũng kích động phản công: “Không công bằng! Lần trước anh còn lén ăn hết đồ ăn vặt của em!”

Hai nhóc con lại chẳng nói chẳng rằng lao vào đánh nhau.

Để lại Dụ Sơ Diệm suy nghĩ một lúc rồi hỏi Tiểu Bạch Nặc: “Nặc Nặc, em thích cá nhỏ không?”

Tiểu Bạch Nặc dời ánh mắt khỏi hai anh em nhà họ Tạ, nhìn sang Dụ Sơ Diệm.

Nhóc con gật đầu: “Thích ạ.”

“Vậy sau này đi chơi, có muốn đi thủy cung không?” Dụ Sơ Diệm nói.

Hả?

Dụ Sơ Diệm vẫn giữ nguyên khuôn mặt ngầu lòi, đưa tay ra khoa tay. “Trong thủy cung có rất rất nhiều cá, đủ loại cá nhỏ xinh đẹp được nuôi trong bể.”

Tiểu Bạch Nặc hơi sợ hãi, ôm quyển sách thành ngữ hỏi: “Có hồ nước thật lớn thật lớn không ạ?”

Nặc Nặc không thích đến gần những hồ nước trông như có thể nhấn chìm mình.

Bé con sợ nước.

Các nhóc con khác cũng biết điều đó. Bởi vì trong trường mẫu giáo có một đài phun nước nhỏ, vào mùa hè khi trời nóng, bọn trẻ thường cố chạy đến gần đài phun nước để cảm nhận làn gió mát mang theo hơi nước.

Thỉnh thoảng còn có mấy đứa ham chơi, cố tình đợi lúc gió lớn để ra tắm nước, sau đó lăn lộn khắp người đầy bùn, nhanh chóng bị giáo viên phát hiện rồi đưa đi lau khô thay quần áo.

Nhưng Tiểu Bạch Nặc thì không.

Bình thường bé đều tránh xa đài phun nước có hàng rào cao đối với trẻ con đó, hoàn toàn không đi về phía ấy.

Dụ Sơ Diệm lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không có, không phải loại thủy cung lớn đâu. Anh biết một khu vui chơi trẻ em có thủy cung nhỏ như vậy, xung quanh tối tối, có đèn chiếu sáng, từng bể cá nhỏ đều nuôi đủ loại cá xinh đẹp.”

Dụ Sơ Diệm từng đến đó một lần. Bản thân nhóc không quá hứng thú, nhưng nhóc cảm thấy Tiểu Bạch Nặc nhất định sẽ thích.

Nói rồi còn vỗ vỗ ngực mình: “Hơn nữa Nặc Nặc không cần sợ đâu, anh sẽ bảo vệ em.”

Người ba mới vào nghề ngồi cách đó không xa đang làm việc, nghe thấy vậy liền vô thức ngẩng đầu nhìn sang. Anh cảm thấy hình như mình vừa nghe được cái gì đó.

Sau đó liền thấy con trai mình ôm quyển sách thành ngữ, đôi mắt sáng lấp lánh đi tới, nằm sấp lên đầu gối anh rồi hỏi: “Ba ơi, ba ơi, có thể đưa Nặc Nặc đến thủy cung mà anh Tiểu Diệm nói không ạ?”

Sau khi xem nhiều phim khoa học phổ thông, nhóc con thật ra rất thích các loài động vật bình thường. Dù là meo meo hay cá cá.

Mà từ lần xem phim khoa học phổ thông dành cho trẻ em về các loài cá trong sông, bé cũng rất tò mò về những chú cá nhỏ xinh đẹp đó.

Bạch Thánh hoàn hồn rồi gật đầu. “Đương nhiên là được.”

“Hay quá.” Bé vui vẻ nói rồi lạch bạch chạy về tiếp tục nói chuyện với các anh, sau đó bắt đầu hẹn thời gian.

Thực ra dù bọn trẻ đã hẹn nhau, người thực sự sắp xếp vẫn là các bậc phụ huynh.

Bạch Thánh nhìn một lúc rồi mặc kệ đám trẻ cùng tuổi vui đùa.

Đợi đến gần giờ ăn trưa, Tiểu Bạch Nặc mới lưu luyến tạm biệt các anh, sau đó đi ăn cùng ba.

***

Cùng lúc đó, trong biệt thự nhỏ nhà họ Dụ.

Dụ Sơ Diệm nhìn cuộc gọi video kết thúc, ngẩng khuôn mặt ngầu lòi của mình lên, âm thầm siết chặt nắm đấm.

Một giọng nói đầy ý cười bất ngờ vang lên phía sau.

“Hay quá, sắp được đi chơi cùng Nặc Nặc rồi.”

Dụ Sơ Diệm: ?

Ai nói hộ tiếng lòng của mình vậy?

Dụ Sơ Diệm kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Dụ Sâm không biết đã về nhà từ lúc nào. Sau đó bất mãn nhăn mũi.

Dụ Sâm bật cười xua tay: “Được rồi được rồi, không nói nữa, không nói nữa.”

Nói xong còn thò đầu nhìn cây xương rồng trên bậu cửa sổ.

“Hôm nay em không hành hạ cây cối của anh chứ?”

“Đương nhiên là không rồi, anh trai, em còn chuẩn bị quà cho anh nữa.” Dụ Sơ Diệm ngẩng cằm lên nói.

Sau đó đi tìm một quyển sổ, tách một tiếng mở hộp bút màu nước, nằm sấp xuống sàn nghiêm túc viết gì đó.

Đương nhiên trẻ con ở độ tuổi này đại khái cũng biết một ít chữ, nhưng khi viết chỉ có thể dựa vào ấn tượng mà vẽ đại khái, phần lớn thời gian dùng phiên âm thay thế, thỉnh thoảng còn xuất hiện hai ký tự tượng hình tự sáng tạo.

Còn chuẩn bị quà cho mình nữa sao?

Dụ Sâm kinh ngạc nhướng mày.

Cậu nhìn chiếc túi đóng gói đặt cách đó không xa của Dụ Sơ Diệm. Cậu cầm túi lại, vừa mở vừa nhìn xem Dụ Sơ Diệm đang làm gì.

“Em đang viết gì vậy?”

Nói thật, Dụ Sâm chẳng hiểu gì cả.

Những nét vẽ nghiêm túc của nhóc con, trong mắt người lớn chẳng khác nào thiên thư.

“Kế hoạch đi thủy cung.” Dụ Sơ Diệm nghiêm túc nói.

“Em muốn trở thành người anh mà Nặc Nặc thích nhất, không thể thua Tạ Khanh và Tạ Dược được.”

Dụ Sâm: ............

Vì một cục bánh nếp nhỏ mà em thật sự lo nghĩ quá nhiều ở cái tuổi không nên lo nghĩ rồi đấy.

Dụ Sâm mở gói quà ra, kinh ngạc nói: “Là cây cảnh để bàn à?”

Trong một chậu hoa gốm nhỏ có mấy cây sen đá xanh mướt mập mạp rất đẹp, trông phát triển cực kỳ tốt.

Dụ Sâm vừa mừng vừa lo.

Em trai anh bây giờ không còn phá cây của anh nữa à? Cải tà quy chính rồi sao?

Sau đó anh trơ mắt nhìn Dụ Sơ Diệm đứng dậy, đưa bàn tay nhỏ ra, bóp lấy một chiếc lá sen đá.

Dụ Sâm: ......... Em làm gì thế?

Nhóc con dùng sức giật mạnh. Chiếc lá sen đá ‘nhiều thịt’ bị kéo ra.

Bé còn giơ lên cho anh trai xem một chút, sau đó lại — cắm trở lại...

Cắm trở lại???

Dụ Sâm: ....... “Cái này là đồ nhựa giả à?!”

Làm giả giống thật như vậy để làm gì chứ?!

Dụ Sơ Diệm còn rất đắc ý: “Như vậy anh sẽ không nuôi chết nó nữa.”

Dụ Sâm: ...........

Không hiểu sao lại có cảm giác bị châm chọc nhỉ.

“Ngày nào cũng học mấy cái lanh lợi quỷ quái này từ ai thế?” Dụ Sâm đưa tay chọc chọc đầu em trai.

“Là anh dạy đó, là anh dạy đó. Những gì anh dạy em đều nhớ hết. Phải đối xử tốt với người quan trọng với mình, người không quan trọng thì đừng để ý. Người không quan trọng là Dụ Xông đúng không? Anh đừng lo, sau này em lớn lên rồi, bọn họ sẽ không bắt nạt anh nữa đâu.”

Tiểu Alpha đã bắt đầu có nét lạnh lùng của sau này trong đôi mày đôi mắt, nhưng giọng nói vẫn còn mềm mại.

Trực tiếp gọi thẳng tên cha ruột mình.

Dụ Sâm khựng lại một chút, nghĩ tới những việc người cha trên danh nghĩa kia đã làm, bật cười: “Đúng, em nói không sai. Em giỏi thật đấy.”

Dụ Sơ Diệm hơi ngẩng cằm lên, tỏ ý tán thành, đắc ý chuẩn bị tiếp tục làm kế hoạch.

“Cho nên em sẽ làm theo những gì anh dạy.”

Như vậy bé sẽ trở thành người anh mà cục bánh nếp nhỏ thích nhất.

Dụ Sâm: ...........

Luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, là chỗ nào nhỉ... À đúng rồi, cậu nhớ thứ em trai mình lẩm bẩm nhiều nhất chính là: Tại sao không thể bế cục bánh nếp nhỏ về nuôi.

Dụ Sâm: ......... Hình như không đúng lắm đâu em trai?

“Khoan đã! Em đừng có lén bế Nặc Nặc nhà người ta về nhé, anh chưa từng dạy em mấy cái đó đâu!”

Điều quan trọng nhất của chúng ta là sống đàng hoàng, đừng có đi làm ‘bọn buôn người’!

***

Thủ phạm gây ra cái nóng oi bức mùa hè này cuối cùng cũng từ trên trời giáng xuống khi Tiểu Bạch Nặc đang ngủ trưa.

Kèm theo tiếng sấm ầm ầm, mang đến một chút mát mẻ cho mùa hè nóng bức ở thành phố Ang.

Bé con bị một tiếng sấm đánh thức, có chút ngơ ngác bước xuống giường, ôm Đậu Đậu lạch bạch đi tới bên cửa sổ.

Tiểu Bạch Nặc đặt Đậu Đậu lên bệ cửa sổ trước, còn mình thì vịn lên mép cửa nhìn những hạt mưa to như hạt đậu đang rơi xuống bên ngoài. Trong phòng tuy có điều hòa trung tâm, nhưng cửa sổ vẫn mở hé một khe để thông gió. Làn gió mát mang theo hơi ẩm hoàn toàn khác với cái mát của điều hòa thổi vào, khiến Tiểu Bạch Nặc thoải mái híp cả mắt.

Một lát sau Bạch Thánh mở cửa phòng ngủ bước vào, liền nghe thấy bé bé mềm giọng nói với Đậu Đậu rằng bên ngoài thật mát.

Nghe thấy động tĩnh, bé quay đầu nhìn ba.

“Ba ơi!”

Bạch Thánh lập tức bước nhanh tới bên giường, cầm đôi dép nhỏ của bé lại. “Sao không mang dép?”

Đôi chân nhỏ của Tiểu Bạch Nặc co rụt lại.

Tại sao không mang dép? Vì Nặc Nặc ngủ thấy hơi nóng.

Bé bé ngoan ngoãn mang dép vào, lại lên tiếng: “Lại mưa rồi nha, mát quá đi ba ơi!”

Bạch Thánh đáp một tiếng, rồi nghe thấy tiểu camera giám sát bên kia mở miệng.

“Đang tra cứu dự báo thời tiết, hôm nay có mưa dông, sức gió...”

Bạch Thánh theo bản năng muốn đưa tay tắt công tắc giọng nói của Đậu Đậu.

Được rồi, bài hát phía sau khỏi cần hát nữa.

Ai ngờ Đậu Đậu tiếp tục nói: “Dựa trên phân tích dữ liệu lớn, có muốn lựa chọn vài thành ngữ liên quan đến ngày mưa cùng phần giải thích cho ngài không?”

Bạch Thánh: ......?

Tên ngốc nhỏ nhà ngươi thật sự có cơ sở dữ liệu lớn à?

Khi tiểu camera đang nói về thành ngữ, Tiểu Bạch Nặc ngẩng đầu nhìn ba.

“Ba ơi, ba ơi, chúng ta có phải có thể đi thăm ông nội rồi không ạ?”

Bé vẫn nhớ tới chuyện ông nội đang cô đơn nằm trong bệnh viện.

Bạch Thánh đáp một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Muốn che ô hay mặc áo mưa?”

Một lát sau, Sầm Chi nhận được tin nhắn của Bạch Thánh báo đã sắp tới nơi. Bà nhìn thời gian rồi lại nhìn khung trò chuyện với Bạch Càn.

Bà vẫn chưa nói cho Bạch Càn biết rằng chuyện ông vào viện điều dưỡng hoàn toàn không giấu nổi nhóc con.

Lúc này Bạch Càn vẫn còn ở bệnh viện, chắc hẳn đang nghĩ mình rất thông minh, cũng không khiến nhóc con phải lo lắng đâu nhỉ?

Sầm Chi đổ nồi xong thì nghĩ như vậy, ra hiệu cho trợ lý đang cầm ô phía sau đợi ở bên ngoài, sau đó đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng liền hơi sững người.

Bà nhìn thấy Bạch Thánh đang ngồi xổm trước mặt nhóc con, cài cúc chiếc áo mưa màu nâu cho Tiểu Bạch Nặc. Chiếc áo mưa cỡ trẻ em này hơi rộng so với bé, tay áo dài hơn bàn tay bé, hai cánh tay nhỏ đang giơ sang hai bên.

Hơn nữa chiếc áo mưa trẻ em này còn cực kỳ đáng yêu, sau khi đội mũ lên, trên đỉnh đầu còn có hai cái tai gấu nhỏ. Hiện tại chúng vẫn đang dựng đứng.

Nhưng sau khi nghe thấy tiếng mở cửa, Tiểu Bạch Nặc quay đầu nhìn bà nội. Một cơn gió nhỏ theo cửa thổi vào, khiến một bên tai gấu trên mũ áo mưa của bé cụp xuống.

Đôi mắt to nhìn bà nội, rõ ràng là đã chọn được chiếc áo mưa mình thích nên đang rất vui vẻ — niềm vui của bé đơn giản đến không ngờ.

“Bà nội, bà nhìn này!”

Bé chỉ chỉ lên đầu mình, khoe với bà nội.

“Là gấu con đó!”

_____________________________

Ông nội: Chỉ cần mình khỏe lại đủ nhanh, thì trong mắt cháu ngoan mình sẽ là ông nội ba tốt — biết nghỉ ngơi, biết ăn uống, biết chăm sóc sức khỏe!

Nặc Nặc: Ông nội ơi, mở cửa cho ‘gấu con’ của ông đi!

Ông nội: ...

 


Recent Posts

See All
Chương 95 - Cá à, xin mày, đừng chết

Vốn dĩ đây chỉ là cuộc trò chuyện mà Bạch Thánh dùng để kéo dài thời gian, nhưng sau khi Tiểu Bạch Nặc nói xong, xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Không chỉ có Bạch Thánh, ngay cả ba người đang bận rộn

 
 
 
Chương 94 - Chúng ta ba người.JPG

Cứ phải khoe cho bằng được đúng không? Cứ phải dí sát mặt vào khoe đúng không? Hừ, anh nghĩ làm thế là có thể khiến ai đó phá phòng tuyến à? Ghê gớm lắm chắc? Đồ dựa hơi con trai mà lên giá. Trong kho

 
 
 

2 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Nguyên Bùi
Nguyên Bùi
20 hours ago
Rated 5 out of 5 stars.

Bé gấu con Nặc Nặc cưng quáaa

Like

Nguyên Bùi
Nguyên Bùi
20 hours ago
Rated 5 out of 5 stars.

Bé gấu con Nặc Nặc cưng quáaa

Like
bottom of page