Chương 92 - Không được đem những chuyện này ra so sánh với người nhà, không được đâu nhé
- Yuu Hibari
- 7 days ago
- 19 min read
Bạch Tấn là người đầu tiên ôm nhóc con từ chỗ Bạch Thánh rồi bỏ chạy, vì thế đã chọc giận cả nhà.
Ngay trong ngày hôm đó, nội bộ nhà họ Bạch đã tổ chức một buổi giao lưu quyền anh tự do nhiều người tham gia vô cùng hữu nghị.
Các người thừa kế nhà họ Bạch vốn rất giỏi dạy dỗ em trai, mang theo tinh thần cốt lõi ‘xả giận là thứ nhất, tình anh em là thứ hai’, tận tình chỉ bảo không biết mệt mỏi, thể hiện đầy đủ truyền thống ‘anh em hòa thuận’ đặc sắc của nhà họ Bạch.
Đến tận ngày hôm sau, khi Sầm Lưu tới nơi, Bạch Tấn dứt khoát ngủ lại ở nhà chính. Tối qua anh ngủ không ngon, ăn cơm xong liền nằm dài trên ghế sô pha, cầm điện thoại, nhe răng trợn mắt nhắn tin cho Mã Trình Bành.
Bạch Tấn: Ma tiêu, hôm nay tôi không đi đâu, nói với giáo sư già một tiếng.
Mã Trình Bành: Đừng gọi em là Ma Tiêu nữa mà anh Tấn!!
Mã Trình Bành: Nhưng hôm nay đâu phải tiết học nhạt như nước mà anh ghét đâu, sao không tới?
Mã Trình Bành: Anh Tấn, anh lại chọc anh trai chị gái anh rồi hả?
Cái chữ ‘lại’ này quả thật rất có hồn.
Ngón tay Bạch Tấn khựng lại.
Hắn không trả lời nữa, chỉ nheo mắt đổi ghi chú tên Mã Trình Bành thành Ma Tiêu Tinh.
“Hôm qua nhìn như không bò dậy nổi, hôm nay trông đã khá hơn nhiều rồi, thể chất đám Alpha các cậu mạnh đến vậy sao?”
Sầm Lưu ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, kinh ngạc nhìn Bạch Tấn, một lần nữa bị làm mới nhận thức.
“Đổi lại là tôi thì chắc chắn không bò dậy nổi.”
Đây cũng là lý do vì sao bác họ luôn có lòng nhưng không có gan —— đương nhiên cũng có thể là vì anh ta chưa từng bế được Nặc Nặc, nên vẫn chưa đạt tới cảnh giới ôm nhóc con lên rồi co giò bỏ chạy.
Đám Alpha nhà họ Bạch đánh người rất có kỹ thuật, nhìn bên ngoài không thấy vấn đề gì lớn, nhưng lần nào cũng nhắm đúng những chỗ đau nhất mà ra tay.
Ngay cả Sầm Lưu cũng phải cảm thán —— kỹ thuật này hoàn toàn là luyện ra từ những trận đánh nhau hồi nhỏ, vô cùng thuần thục.
Cho nên đám người nhà họ Bạch vốn như cát rời này đến nay vẫn chưa tan đàn xẻ nghé, hơn nữa lúc này còn kỳ quái mà có thêm chút lực đoàn kết, đúng là chuyện khó ai tưởng tượng nổi.
Sầm Lưu bội phục nhìn sang, nhưng vẫn không khỏi thắc mắc: “Biết chắc sẽ bị đánh rồi, sao còn nhất quyết phải chịu trận lớn thế này?”
Bạch Tấn vừa ném điện thoại sang một bên, vừa lầm bầm nói anh ba thừa nước đục thả câu chơi chiêu bẩn, mấy chỗ bị anh ba đánh là đau nhất.
Nghe thấy câu hỏi, Bạch Tấn quay sang nhìn, giọng thiếu niên mang theo vài phần ngông nghênh bất kham.
“Vì rất thú vị mà, tôi thích làm những chuyện kích thích và khó hoàn thành.”
Bất kể là thể thao mạo hiểm hay thử thách bản thân, người khác càng nói không thể, anh lại càng thích.
Sống chẳng phải là để tìm niềm vui sao? Với lại tuổi anh còn nhỏ, không chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh người thừa kế nhà họ Bạch, anh chưa từng cảm thấy mình không có hy vọng. Dù sao trước đây, lúc có cơ hội giở trò cản đường anh trai chị gái mình, anh cũng chưa từng nương tay.
Nhưng chuyện hôm qua thì khác.
Bạch Tấn nheo mắt: “Có lẽ vì hiếm khi thấy náo nhiệt như vậy thôi. Với lại lúc bế nhóc con lên chạy, nó la oai oái, chẳng phải cũng rất vui sao? Trông nó khá kích động, cũng rất hưng phấn, vậy là được rồi mà? Đương nhiên, chuyện lén bế nó đi rồi còn ôm nó trèo qua đủ thứ chỗ thì tôi đang nghiêm túc kiểm điểm. Lần sau nhất định tôi sẽ... tìm một sợi dây buộc nó với tôi lại với nhau.”
Mọi người tức giận chủ yếu là vì anh không nói không rằng ôm nhóc con bỏ chạy. Dù anh tự tin sẽ không làm ngã nhóc, nhưng đám người ngồi xem camera thì tim treo lơ lửng, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
Sầm Lưu: ... Kính phục từ tận đáy lòng.
“Cậu bị đánh thành thế này rồi mà vẫn còn nghĩ đến lần sau à?”
Bạch Tấn không nhịn được liếc Sầm Lưu một cái, vẻ mặt như đang nói cậu giả vờ cái gì vậy.
“Nếu cho anh một cơ hội bế nó đi, anh có bế không?”
Ban đầu Sầm Lưu còn định giữ chút hình tượng.
Nhưng giọng sữa non mềm mại từ xa đã truyền tới — “Ba ơi, hôm nay có phải thịt bò hầm cà chua không ạ? Nặc Nặc còn muốn ăn sườn to nữa! To như thế này này, Nặc Nặc có thể tự gặm được, Nặc Nặc muốn ăn ba miếng! ... Ăn nhiều thịt quá sẽ đau bụng ạ? Được rồi, một miếng cũng được, nhưng đừng có ớt xanh được không ạ?”
Bạch Thánh đã đưa nhóc con về nhà ăn cơm. Người còn chưa vào cửa, đã nghe thấy cục cưng nào đó thành kính đọc tên món ăn.
Bọn họ không nghe rõ Bạch Thánh nói gì, chỉ nghe nhóc con lại tiếp lời: “Hay quá! Nặc Nặc thích ba nhất!”
Sầm Lưu nhìn về hướng đó vài giây, rồi quay đầu lại, nhìn Bạch Tấn lần nữa.
— Cho anh một cơ hội, anh có bế không?
Sầm Lưu nghiêm túc và trịnh trọng nói: “Tôi bế.”
Tôi thậm chí còn bế luôn rồi mang đi.
Bạch Thánh vừa bế con bước vào cửa thì hơi nheo mắt lại, ánh mắt đảo qua đảo lại đầy nghi ngờ giữa ‘kẻ buôn người’ đã đắc thủ và ‘kẻ buôn người dự bị’.
Tiểu Bạch Nặc vừa tan học ở nhà trẻ. Trường sắp nghỉ hè, đã có phụ huynh đón con về trước. Hôm nay nhóc cũng chỉ học nửa ngày rồi để ba đón về. Bởi vì nghĩ đi nghĩ lại, nhóc vẫn không yên tâm, còn nhờ bà nội dời lịch khám sức khỏe lên sớm hơn một chút. Chiều nay có thể làm một số kiểm tra đơn giản, còn những hạng mục cần chuẩn bị máy móc thì để ngày mai và ngày kia.
Tiểu giám công phải về giám sát xem người nhà phản diện của mình có phối hợp nghiêm túc hay không.
Hôm nay Tiểu Bạch Nặc mặc áo sơ mi ngắn tay cùng quần yếm ngắn. Trên áo có hình một thanh sô-cô-la bị cắn mất một miếng, quần yếm cũng màu sô-cô-la. Mái tóc xoăn mềm mại, trên quần áo còn có một vệt bút màu vẽ ra.
Tay chân nhỏ trắng trẻo sạch sẽ, được ba dễ dàng bế trong lòng như một món đồ chơi nhỏ.
Lúc này, ‘món đồ chơi nhỏ’ tinh xảo ấy đang chớp chớp mắt nhìn sang, nghe thấy tiếng động liền ngoan ngoãn chào người: “Bác họ, chú út, buổi trưa tốt lành ạ!”
“Ôi chao, buổi trưa tốt lành, cục cưng ngoan của bác họ!” Sầm Lưu hoàn toàn không có sức chống cự với Tiểu Bạch Nặc. Ngay trước mặt Bạch Thánh đã đưa tay ra định cướp nhóc từ trong lòng anh về ôm.
Nặc Nặc đã gọi mình là bác họ rồi, vậy Nặc Nặc nhất định là muốn theo bác họ về nhà!
Nhưng tay Sầm Lưu mới đưa được một nửa, nhóc con vừa chào hỏi xong đã nghiêng đầu. Bàn tay nhỏ cũng vươn ra, nắm lấy tay bác họ —
Tay nhóc quá nhỏ, nhất là khi so với Alpha trưởng thành, nhiều nhất cũng chỉ nắm được hai ngón tay của bác họ. Sau đó dùng hai tay nhỏ mềm mềm móc lấy hai ngón tay ấy, nhẹ nhàng lắc lắc.
Sầm Lưu: !
Chưa đợi Sầm Lưu tiến thêm bước nữa, cánh tay còn lại vừa đưa tới đã bị Bạch Thánh thuần thục gạt ra.
Nhóc con cũng buông tay. Bạch Thánh bế con trong lòng đi thẳng vào bếp xem bữa trưa mà nhóc đã nhắc suốt dọc đường.
Nhìn bóng lưng hai cha con rời đi, Sầm Lưu không nhịn được tặc lưỡi một tiếng, rồi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Tấn.
Cảm giác Bạch Thánh bây giờ còn cảnh giác hơn trước nữa. Mặc kệ, đều là do người đi trước làm hẹp đường thôi!
Người đi trước — Bạch Tấn: ?
***
Buổi chiều, nhóc con hài lòng đọc xong cả một quyển truyện tranh thành ngữ.
Người nhà họ Bạch lại tụ họp đông đủ, trước tiên tiến hành hạng mục đơn giản nhất là lấy máu xét nghiệm.
Bạch Kính Vân gần đây rất bận, theo thông lệ vẫn là người về muộn nhất.
Nhưng thật ra việc có thể tranh thủ thời gian trở về đã là kết quả của việc anh cố gắng xử lý công việc trong thời gian gần đây. Dạo này anh thường xuyên thức đêm, chưa kể còn phải dành ra vài ngày tiếp theo để trống lịch.
Bạch Kính Vân vốn không quá để tâm, nhưng sau khi nghe nhóc con nói vậy hôm qua, anh tự cảm nhận lại cơ thể mình, nhất thời có chút không chắc liệu đó là do gần đây thức đêm quá nhiều nên mệt mỏi và choáng váng, hay thật sự đã có vấn đề gì xảy ra.
Nhưng trong điều kiện bình thường, thể chất của một Alpha như Bạch Kính Vân vốn rất tốt.
Nghĩ như vậy nên thật ra anh cũng không quá để ý.
Hoặc có thể nói, người nhà họ Bạch đều không quá đặt nặng đợt khám sức khỏe giữa năm này. Có lẽ chỉ mình Bạch Càn, người trước đó bị đau dạ dày, là hơi chột dạ một chút.
Bạch Kính Vân vẫn đang xem tin nhắn mới nhất mà Lâm Nhâm gửi tới.
Lâm Nhâm: Vì mấy hôm nữa nhiệt độ sẽ rất cao, triển lãm mà trước đó tôi nói với cậu đã dời lịch lên sớm rồi. Bọn họ còn có hoạt động bên ngoài khu triển lãm, sợ có người bị say nắng nên khai mạc sớm. Khu trong nhà sẽ kéo dài thêm vài ngày nữa. Ngày đầu tiên tới hình như còn có quà bất ngờ. Tiểu chất tử nhà cậu không phải thích gấu sao? Bên đó còn có gấu khổng lồ để check-in chụp ảnh, đủ loại kẹo và bánh quy hình gấu, còn có cả bánh kem rau củ phiên bản lành mạnh nữa.
Lâm Nhâm: Tôi định ngày đầu tiên sẽ dẫn hai đứa nhóc quậy nhà tôi đi. Cậu đã nói với đứa cháu nhỏ nhà cậu chưa?
Bạch Kính Vân nhìn màn hình điện thoại, đầu ngón tay vô thức khẽ vuốt qua.
Hai ngày tới sao?
Chẳng phải hai ngày tới phải khám sức khỏe à?
Bạch Kính Vân ngước mắt nhìn Tiểu Bạch Nặc.
Nhóc con đang tò mò hỏi từng người xem có sợ tiêm không.
Ngoài bà Sầm cười tủm tỉm nói mình rất sợ, cần Nặc Nặc an ủi ra, đám người nhà họ Bạch bướng bỉnh đều tỏ vẻ tiêm có gì mà phải sợ.
Khiến Tiểu Bạch Nặc nghe đến ngẩn người.
Nhóc con dĩ nhiên cũng chú ý tới việc anh đã về nhà. Cục bông nhỏ lon ton chạy tới đón: “Bác cả, hoan nghênh về nhà!”
Nhóc mềm giọng nói, ngẩng đầu nhìn Bạch Kính Vân.
“Bác cả, bác cả có sợ tiêm không ạ?”
Bạch Kính Vân im lặng chần chừ một chút, rồi ngồi xổm xuống. Vẫn là gương mặt lạnh tanh ấy: “Nặc Nặc có sợ không?”
Tiểu Bạch Nặc theo bản năng gật đầu.
Nhóc rất sợ tiêm.
Bạch Kính Vân chỉ do dự đúng một giây, trước ánh mắt đầy vẻ ‘sao anh lại như vậy’ của mọi người, bình thản nói: “Bác cả cũng hơi sợ.”
“Thật ạ?” Sau lưng Tiểu Bạch Nặc còn có Đậu Đậu đi theo, nhóc kinh ngạc: “Chú út còn không sợ cơ.”
Chú út đang ngồi trong góc: ?
Bạch Tấn từ từ ngồi thẳng dậy, đầy vẻ khó hiểu nhìn sang.
Dường như Bạch Kính Vân kín đáo nở một nụ cười, thoải mái hỏi: “Vậy phải làm sao đây?”
Tiểu Bạch Nặc nghiêng đầu suy nghĩ, rồi dùng sức gật đầu: “Vậy bác cả đi sau bà nội đi.”
Sầm Chi cũng nhìn sang. Bà trông đặc biệt khó hiểu, thậm chí còn cẩn thận đánh giá Bạch Kính Vân một lượt.
Ý là để bà nội xung phong đi trước cho bác cả sao?
Không. Bà nội không tin đâu! Địa vị của bà nhất định phải cao hơn cái tên Bạch Kính Vân miệng hồ lô này chứ?!
Các bác sĩ có mặt đều bị Tiểu Bạch Nặc đang lon ton chạy tới chạy lui làm cho đáng yêu đến mềm lòng.
Nhóc con vừa mới khám sức khỏe cách đây không lâu, nên lần này không nằm trong danh sách kiểm tra.
Sau khi nói chuyện với bác cả xong, nhóc dẫn theo Đậu Đậu chạy về phía bà nội, lao một cái vào lòng bà.
“Bà nội, bà nội, Nặc Nặc muốn lên đó!”
Sầm Chi nhìn nhóc con đang ngẩng đầu trong lòng mình, rồi thấy nhóc chỉ tay về phía ghế sô pha.
Bà bế tiểu bảo bối lên, đặt lên ghế. Bác sĩ bên cạnh cũng đi tới.
Nhân lúc đó, Bạch Kính Vân nhìn về phía Bạch Thánh.
Bạch Thánh vẫn như thường lệ dựa ở bên cạnh. Phần lớn thời gian anh không thích để ý người khác, chỉ theo thói quen ngắm con. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Bạch Kính Vân, anh hơi nghiêng đầu, im lặng hỏi.
“Cửa hàng mà trước đây Nặc Nặc thích đang tổ chức triển lãm. Ngày kia là ngày đầu tiên, có quà tặng. Chẳng phải thằng bé rất thích bất ngờ sao? Có muốn dẫn nó đi không?”
Bạch Kính Vân còn cố tình tỏ vẻ dè dặt mà hỏi. Gương mặt lạnh lùng mang theo vẻ săn sóc.
“Cậu không bận à? Thật ra tôi có thể tự dẫn nó đi. Cũng không xa, đi một lúc là về thôi.”
Bạch Thánh: ...
Bạch Thánh tự động bỏ qua nửa câu sau của người kia, chỉ lười biếng lên tiếng.
“Ngày kia? Ngày kia chẳng phải vẫn còn hạng mục kiểm tra sao?”
Bạch Kính Vân không mấy để tâm, thuận miệng đáp: “Hạng mục kiểm tra có chạy mất đâu, nhưng quà bất ngờ chỉ có ngày đầu tiên mới có. Nếu nó không muốn đi thì tôi đi lấy quà về cho nó cũng được, chỉ là không xem được triển lãm ngoài trời thôi.”
Người nhà họ Bạch chẳng có bao nhiêu tế bào lãng mạn, Bạch Kính Vân cũng không có nhiều cảm giác nghi thức. Nhưng sau nửa năm qua, tâm trạng dần dịu lại, anh cũng khó tránh khỏi cảm thấy có những chuyện quả nhiên vẫn là tự mình làm thì có cảm giác thành tựu hơn một chút.
Đặc biệt là khi nhận được lời cảm ơn vui mừng hớn hở của nhóc con kia.
“Vậy anh tự đi hỏi nó đi.”
Bạch Thánh không có ý kiến gì. Hay nói đúng hơn, anh cũng đang tìm những nơi thích hợp cho trẻ con vui chơi, chuẩn bị đợi sau khi nhóc con chính thức nghỉ hè sẽ bù đắp hết những trải nghiệm mà trước đây nó chưa từng có.
Dù sao cũng mất nửa năm mới nuôi được cơ thể yếu ớt này khỏe mạnh hơn một chút.
Còn chuyện không vừa mắt Bạch Kính Vân?
Ban đầu chẳng qua là Bạch Kính Vân thích kiếm chuyện với anh, Bạch Thánh liền đối đầu với Bạch Kính Vân, sau đó tình hình ngày càng leo thang. Nhưng nói thật, lúc đầu Bạch Thánh cũng chẳng quan tâm Bạch Kính Vân nghĩ gì hay nhìn mình thế nào.
Mà bây giờ.
Bây giờ có lẽ vì nhóc con, nên Bạch Thánh nhìn Bạch Kính Vân cũng thuận mắt hơn không ít, hoặc nhìn đám người xung quanh này cũng thuận mắt hơn nhiều.
Dù thế nào đi nữa, Nặc Nặc cũng là con của tôi.
Vì thế sự cân bằng vi diệu này khiến nhà họ Bạch đạt được ảo giác bề ngoài ‘hài hòa thân mật’.
“Được rồi, xong rồi ạ.”
Giọng sữa non của Tiểu Bạch Nặc truyền tới. Hai người đang nói chuyện cùng nhìn sang.
Chỉ thấy nhóc con đang che mắt bà nội lại, còn mình cũng nhắm chặt mắt: “Bà nội đừng nhìn, Nặc Nặc che giúp bà.”
Sầm Chi không ngờ tới chuyện này, ngẩn ra một chút rồi bật cười, yên tâm dựa lại gần nhóc con. Nhóc còn nhỏ xíu, đứng trên ghế sô pha, nên bà cũng không dám dựa mạnh.
Mọi người xung quanh đều nhìn sang, chần chừ trong giây lát.
Mà sau khi Sầm Chi lấy máu xong, nhóc con nhảy nhót trên ghế sô pha, vẫy tay với bác cả: “Bác cả, tới đây tới đây, tới bên này nè. Nặc Nặc che cho bác cả, vậy sẽ không sợ nữa đâu.”
Tất cả mọi người: !
Còn có chuyện này nữa sao?!
Loại hoạt động này sao không thông báo trước vậy?!
Bạch Kính Vân: !
Bạch Kính Vân bước lên hai bước, rồi nhìn sang Bạch Thánh cũng vừa ngẩn người: “Tôi đi hỏi Nặc Nặc đây.”
Bạch Thánh: “... Tôi muốn đổi ý.”
Bạch Kính Vân lấy điện thoại ra lắc lắc: “Tôi ghi âm rồi.”
Bạch Thánh: ?
“Anh bị bệnh à?”
Quả nhiên anh vẫn không vừa mắt Bạch Kính Vân.
Trong đó phản ứng dữ dội nhất là bác họ.
Anh ta đã lấy máu xong từ lâu, vẫn còn đang ấn vào chỗ kim tiêm trên cánh tay, lúc này mở to mắt.
“Nặc Nặc, Nặc Nặc, bác họ cũng sợ mà ——”
Bác họ có thể rút thêm một ống nữa!
Lại thêm một tên thần kinh nữa.
Sầm Chi kéo Sầm Lưu đi, nhét balo cùng đồ đạc vào lòng anh ta, đóng gói mang đi làm.
Đợi mọi người lấy máu xong, hoàn thành những hạng mục kiểm tra cơ bản có thể làm trong ngày hôm nay, rồi gửi mẫu đi chờ kết quả.
Những người bận rộn trong nhà rất nhanh đã rời đi. Vẫn chưa tới giờ cơm tối, trong nhà lúc này không còn lại mấy người.
Tiểu Bạch Nặc lại lấy ra một khay sữa ngọt, chia cho từng người còn ở lại.
Chia xong, nhóc tự nhiên dựa vào bên cạnh ba, còn cẩn thận tránh chỗ vừa bị chích kim của ba. Khi thấy ba nhìn sang, nhóc ôm hộp sữa ngẩng đầu cười với ba, rồi cúi đầu xuống.
Nhóc con nhỏ xíu ngồi trên ghế sô pha, chân không chạm được đất, hai cái chân ngắn cứ đung đưa qua lại, cố gắng bóc vỏ hộp sữa ngọt.
Hôm nay túi đựng ống hút hơi khó mở, khuôn mặt nhỏ của nhóc cũng dùng sức đến mức căng lên.
Bạch Thánh ngồi bên cạnh nhìn, anh mở hộp sữa mà nhóc chia cho mình, cắm sẵn ống hút vào, đang chuẩn bị đổi cho nhóc.
Đúng lúc đó, Bạch Kính Vân ngồi xổm xuống trước mặt nhóc con.
Nói cũng thật trùng hợp, tay nhóc trượt một cái, ống hút còn chưa mở ra, bàn tay nhỏ đang dùng sức lập tức vung ra ngoài — Cho bác cả một ‘quyền’.
Bạch Thánh lập tức bật cười.
Đánh hay lắm.
Tiểu Bạch Nặc: ...
Bạch Kính Vân: ...
Nhóc con theo bản năng nhìn bác cả, rồi quay đầu nhìn ba, bản năng muốn giấu ‘hung khí gây án’ ra sau lưng.
Nhưng cuối cùng nhóc lại chọn ‘chịu trách nhiệm’.
Nhóc dùng bàn tay nhỏ vỗ một cái lên ống hút, nghiêm túc nói: “Đều tại cái ống hút này. Bác cả, bác cả nhìn xem, Nặc Nặc giúp bác cả đánh nó rồi.”
Bạch Kính Vân: ...
Anh nhìn Bạch Thánh đổi hộp sữa trong tay nhóc, còn nhóc thì hai tay ôm hộp sữa, ngậm lấy ống hút, vẻ mặt như đang nói: “Bác cả, được rồi, chúng ta bỏ qua chuyện này nhé.”
Quả thật đã hoạt bát vui vẻ hơn rất nhiều, cũng không còn động một chút là nói xin lỗi nữa.
Bạch Kính Vân cũng không để tâm đến ‘cú đấm’ này.
Anh lấy điện thoại ra, mở ảnh cho nhóc con xem, rồi hỏi: “Loại kẹo này có thích không? Còn có gấu, bánh quy nữa. Bên đó còn có thể DIY, à, tức là tự tay lắp ráp ấy. Kẹo với bánh quy đều được, còn có đủ loại đồ chơi khác. Bên trong là một khu vui chơi trẻ em cỡ nhỏ, còn dựng một vòng đu quay ngựa gỗ rất lớn.”
Trước đây sức khỏe nhóc không tốt, nhiều nhất cũng chỉ được ba dẫn đi dạo quanh, chơi xích đu với võng. Khu vui chơi nhỏ mà ông bà định xây cho nhóc còn đang trong giai đoạn thiết kế, nên những trò chơi dành cho trẻ con này, Tiểu Bạch Nặc chưa từng thấy.
Vốn đang ừng ực uống sữa ngọt, lúc này nhóc không khỏi nghiêng người về phía trước vì tò mò muốn nhìn kỹ hơn. Mái tóc xoăn mềm mại bồng bềnh nhẹ nhàng cọ qua má Bạch Kính Vân, mang theo mùi hương trái cây thoang thoảng của đồ tắm dành cho trẻ em.
“Bác cả, đây chính là vòng đu quay ngựa gỗ trong sách tranh sao ạ? Ba, ba nhìn này! Nó còn phát sáng nữa!”
Đôi mắt nhóc lập tức sáng lên, rất hứng thú chỉ vào tấm ảnh có vòng đu quay ngựa gỗ.
Mỗi khi gặp chuyện tò mò, nhóc lại không nhịn được mà ríu rít chia sẻ với ba.
“Ừm, sẽ quay, cũng sẽ phát sáng. Muốn đi chơi không?”
Bạch Kính Vân nhìn biểu cảm của nhóc, cảm thấy chuyện này đã nắm chắc mười phần.
“Có được không ạ?”
Tiểu Bạch Nặc nhìn về phía ba. Sau khi nhận được cái gật đầu của ba, nhóc quả nhiên dùng giọng sữa non ngây thơ đầy mong đợi nói tiếp: “Bác cả, Nặc Nặc muốn đi! Nặc Nặc có thể gọi anh Tiểu Diệm bọn họ không ạ? Nặc Nặc muốn chơi cùng bọn họ. Ra ngoài có phải còn được ăn kem không ạ? Nặc Nặc muốn loại bên dưới giòn giòn, bên trên nhọn nhọn ấy.”
Nhóc con còn cực kỳ tự giác, giơ bàn tay nhỏ lên: “Nặc Nặc chỉ ăn từng này thôi, phần còn lại cho ba ăn.”
Không còn là kiểu chia sẻ vì thiếu thốn vật tư nữa, mà là vì biết ba để ý chuyện mình có bị đau bụng hay không.
Giọng sữa non ríu rít ấy vang vọng trong phòng khách, dù chỉ có vài câu cũng khiến nơi này trở nên đặc biệt náo nhiệt.
Biểu cảm của Bạch Kính Vân hơi mềm lại một chút.
“Là ngày kia. Đến lúc đó bác cả sẽ nói thời gian với ba con. Cũng không phải ra ngoài quá lâu, con chỉ cần liên lạc với bạn bè của mình là được.”
Hả? Ngày kia? Nếu là ngày kia thì...
Nhóc con chớp chớp mắt. Phản ứng của nhóc rất nhanh. Sự mong đợi trên khuôn mặt biến thành chần chừ, rồi nhóc kéo lấy vạt áo bác cả.
“Nhưng ngày kia bác cả còn phải kiểm tra mà.”
“Chỉ là dời lịch kiểm tra một ngày thôi, lùi lại một ngày là được. Ngày đầu tiên của triển lãm có quà tặng, hơn nữa khu triển lãm ngoài trời chỉ mở trong ngày đầu tiên. Còn khám sức khỏe thì bệnh viện vẫn ở đó, có chạy đi đâu được đâu. Nhưng quà thì chỉ ngày đó mới lấy được, đúng không?”
Cũng chẳng chênh lệch một hai ngày gì.
Quả thật Bạch Kính Vân không coi lần kiểm tra này là chuyện quan trọng, chỉ biết vì nhóc con lại gặp ác mộng nên hơi lo lắng mà thôi.
Nhưng nói cho cùng, cũng chỉ là dời lại một ngày.
Anh vốn nghĩ với mức độ mong chờ của nhóc, nhóc sẽ do dự một chút rồi vui vẻ đồng ý, sau đó lại dùng giọng điệu khiến người ta mềm lòng như mọi khi mà nói với anh — Vậy thì chỉ một ngày thôi nhé, ngày hôm sau bác cả phải đi kiểm tra cẩn thận đó.
Đã là một em bé cực kỳ ngoan rồi.
Thế nhưng ngoài dự đoán của Bạch Kính Vân, nhóc con thậm chí còn không do dự. Cái đầu nhỏ lắc mạnh.
“Không được, không được dời. Bác cả phải đi kiểm tra cẩn thận.”
Nhóc con vô cùng nghiêm túc, đưa bàn tay nhỏ ra đặt lên tay bác cả, hơi chống người dậy, cố gắng để bác cả cảm nhận được sự nghiêm túc của mình.
“Phải kiểm tra thật thật kỹ.”
Nặc Nặc không muốn bác cả đột nhiên ngã xuống.
Mặc dù bác cả không thường xuyên nói chuyện với Nặc Nặc, nhưng phòng đồ chơi của Nặc Nặc chất đầy rất nhiều đồ chơi do bác cả mua. Bác cả cũng thường xuyên mang về bánh ngọt, điểm tâm và bánh kem ngon, sau đó vì mang về quá nhiều, quá thường xuyên mà bị bà nội mắng.
Cho nên dù chỉ một ngày cũng không được.
Nặc Nặc sẽ lo lắng.
“Hả?”
Ngay cả Bạch Kính Vân cũng không khỏi ngẩn người, phát ra một âm tiết đầy nghi hoặc. Anh hơi nhíu mày, không quá hiểu.
“Nhưng chẳng phải con thích quà tặng, thích vòng đu quay ngựa gỗ sao...”
“Nhưng Nặc Nặc đã có rất nhiều quà rồi mà, bác cả cũng thường xuyên tặng cho Nặc Nặc nữa mà.”
Nhóc con nhìn bác cả, nghiêm túc căng khuôn mặt nhỏ đáng yêu của mình lên, cố gắng sửa lại suy nghĩ của bác cả, bắt chước giọng điệu của anh.
“Vòng đu quay ngựa gỗ cũng đâu có chạy mất, kẹo thì có thể ăn ít lại, đồ chơi Nặc Nặc cũng còn rất nhiều, bánh kem với điểm tâm mà các chú các cô đầu bếp trong nhà làm cũng rất ngon, những thứ này đâu phải là thứ bắt buộc đâu ạ.”
Nhóc là một em bé rất dễ thỏa mãn, vẻ mặt khi nhìn sang hoàn toàn là chuyện đương nhiên.
Bàn tay đặt trên tay Bạch Kính Vân của Tiểu Bạch Nặc thật sự rất nhỏ, mềm mại, còn mang theo chút hơi lạnh và mùi sữa ngọt. Khi nhóc chống tay chống người dậy, Bạch Thánh đã đưa tay đỡ lấy eo nhóc trước. Nhưng hiển nhiên, anh không quá bất ngờ trước những lời con mình nói.
Đương nhiên rồi, Bạch Kính Vân cảm thấy động tác vòng tay hờ đỡ lấy nhóc của Bạch Thánh hoàn toàn là thừa thãi.
Chẳng lẽ sức lực trên tay anh còn không đỡ nổi một nhóc con như vậy sao?
“Mặc dù lúc đầu Nặc Nặc có hơi sợ bác cả, nhưng bây giờ ba và bác cả đã làm hòa rồi. Bác cả là người nhà, là cùng phe với Nặc Nặc. Người nhà mới là thứ quan trọng nhất mà.”
Nhóc con ngồi thẳng lại, nhìn bác cả.
“Đồ chơi, đồ ăn vặt, quà tặng, bất ngờ đều có thể có rất rất nhiều, nhưng bác cả chỉ có một người thôi, cho nên ——”
Nhóc dùng bàn tay nhỏ làm thành dấu chữ X. Khuôn mặt nhỏ mềm mại dường như còn hơi tủi thân, như thể không thể hiểu nổi vì sao bác cả lại đem người nhà ra so sánh với những thứ đó.
“Không được đem những thứ này ra so sánh với người nhà, không được đâu.”
Đây là chuyện tuyệt đối không được.
Bác cả là bác cả ngốc nghếch, nhưng nhóc là em bé thông minh, có thể phân biệt được thứ gì mới là quan trọng.
Bạch Kính Vân: ...
Nhóc con này cực kỳ để tâm đến lần khám sức khỏe này.
Người nhà không thể đem ra so sánh với bất cứ thứ gì khác, bao gồm cả bác cả. Chỉ là không biết bác cả đang đứng ở vị trí thứ mấy mà thôi, nhưng hiện giờ rõ ràng cũng không phải lúc để bận tâm đến chuyện xếp hạng.
Hiếm khi Bạch Kính Vân gặp phải tình huống mà bộ não hoàn toàn không xử lý nổi như vậy.
Cảm giác rất kỳ lạ.
Anh có hơi muốn đưa tay che mặt để giấu biểu cảm của mình, nhưng cuối cùng không làm gì cả, chỉ nhìn khuôn mặt nhỏ đáng yêu của Tiểu Bạch Nặc.
Đương nhiên rồi, nếu bên cạnh không có Bạch Thánh thì sẽ càng tốt hơn.
______________________________
Bác cả: Đang suy nghĩ cách nâng hạng...
Nặc Nặc: Bác cả đừng chết!
Bác cả: Cố gắng dùng vòng đu quay ngựa gỗ dụ nhóc con đi chơi.
Nặc Nặc: Ba ơi, bác cả sắp chết rồi.
Bác cả: ?
Ba: 【Cười lạnh】Có cần tôi gửi tiền phúng viếng không?
Comments