Chương 91 - Tặng cho bà nội một ‘vũ khí’
- Yuu Hibari
- Jun 8
- 19 min read
Tiểu Nặc đắc chí là gì?
Tóm lại là học hỏng rồi, học hỏng rồi.
Sự đã đến nước này. Giữa lựa chọn quỳ trượt xin lỗi rồi xin được mang nhóc con về chỗ ở của mình, và ngoan ngoãn trả người về, Bạch Tấn chọn chữ “và”.
Anh nhanh tay tắt nguồn cái camera nhỏ, nhân lúc Bạch Thánh còn chưa đuổi tới, liếc nhìn quãng đường ngắn nhất để về nhà, rồi nhanh chóng rà lại một lượt các lối tắt.
“Á, Đậu Đậu!”
Tiểu Bạch Nặc đang nhìn Đậu Đậu bị tắt tiếng, ôm cái máy giám sát nhỏ trong tay lắc qua lắc lại vài cái, mò mẫm định bật lại công tắc, thì bất ngờ bị chú út nhét vào tay một gói đồ ăn vặt.
“Giúp chú út một việc.”
Vừa nhìn đã biết là đồ ăn vặt dành riêng cho trẻ em. Trên bao bì vẽ đủ loại trái cây sặc sỡ, bên trong là những chiếc bánh quy rau củ đủ hình dáng và màu sắc. Có lẽ vì chú trọng sức khỏe nên màu sắc của bánh chỉ đáng yêu chứ không quá rực rỡ.
“Việc gì vậy ạ?”
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, theo bản năng ôm chặt Đậu Đậu, cũng chẳng còn nghĩ đến chuyện bật lại nút thoại cho Đậu Đậu nữa. Đứa nhỏ nhận lấy gói bánh, tò mò ‘ưm’ một tiếng, dùng bàn tay nhỏ cố gắng xé bao bì.
Bên trong được bơm khí, bàn tay nhỏ của trẻ con rất khó xé mở.
“Đi gặp một người với chú út.”
Đứa nhỏ nghiêng đầu. Bé không hiểu chỉ là gặp một người thôi, tại sao lại phải ôm Nặc Nặc chạy đi như thế.
Dù sao cũng đang ở trong nhà mình, bé rất quen với chú út, hơn nữa ba sắp tới rồi. Đứa nhỏ chẳng hề căng thẳng chút nào, chỉ chớp đôi mắt to sáng lấp lánh tò mò nhìn chú út.
Rồi Tiểu Bạch Nặc cảm nhận được chú út ôm mình chặt hơn một chút, đột nhiên lên tiếng: “Được rồi, chúng ta đi thôi!”
Tiểu Bạch Nặc: ?
Giây tiếp theo, bé ôm chặt lấy chú út đang lao vút đi, theo bản năng bật lên tiếng kêu kinh hãi bằng giọng sữa:
“Oa a a a!! Chú út!! Đồ xấu xa!!! Đại xấu xa!!!!”
Dù sao anh vốn đã là đại phản diện rồi, chẳng thiếu thêm tiếng gọi này.
Bạch Tấn ôm chặt Tiểu Bạch Nặc, giữ bé thật chắc, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, dùng chiếc nón rơm tiện tay lấy ở cổng che chắn cho cái đầu nhỏ của bé.
Anh nhẹ nhàng vượt qua bức tường cảnh quan cao nửa mét, nhìn đứa nhỏ mặt đầy căng thẳng nhìn mình, lại còn giơ tay kéo tóc mình, không nhịn được cười một tiếng.
“Phải quay về trước khi ba con tới. Chỉ cho người đó nhìn con một cái thôi, con không thèm để ý tới cậu ta cũng được. Chú út chỉ đi đường tắt một chút thôi. Yên tâm, lối tắt này chú út đi quen rồi, nhắm mắt cũng mò về được. Chú có ngã cũng không làm con ngã đâu. Con đường này phần lớn đều rất bằng phẳng, chỉ là chú út chạy hơi nhanh một chút thôi— Ái da— Nhẹ tay kéo tóc một chút!”
Con không kéo trọc đầu chú út thì không chịu đúng không?
***
Sau khi đăng ký và kiểm tra xong, chiếc xe chở hai anh em nhà họ Vũ đã đến trước cửa nơi ở của Bạch Tấn.
Bạch Tấn vẫn chưa về. Vũ An bèn dẫn theo Vũ Tể xuống xe đứng chờ ở cổng.
Bởi vì vừa đổi sang xe nội bộ của khu nhà chính nhà họ Bạch ở ngay cổng, nên Alpha trông có phần ít nói trước mắt vẫn đang ôm chiếc túi của mình trong tay.
Cậu năm nay mười một tuổi, so với những Alpha bình thường thì tính cách đúng là yên tĩnh hơn rất nhiều, yên tĩnh đến mức ngay cả Vũ An cũng không quen.
Mà nói thật, Vũ An cũng không quá hiểu đứa em trai này. Bởi vì lúc ba anh cưới người ba nhỏ kia, Vũ Tể đã được sinh ra từ khoang nuôi dưỡng rồi. Khi đó anh cũng phải bảy, tám tuổi.
Lúc Vũ Tể còn quá nhỏ, một Alpha nghịch ngợm bảy, tám tuổi như anh đương nhiên không dám đụng vào em. Đến khi sắp lên cấp hai, anh mới thật sự dẫn đứa em này đi chơi được hai năm. Sau khi lên cấp hai lại bắt đầu đối đầu với Bạch Tấn, rồi với thân phận người thừa kế nhà họ Vũ, thuận lý thành chương ra nước ngoài học tập.
Ký ức của Vũ An về sự đáng yêu của em trai mình cũng chỉ dừng lại ở mấy năm đó.
Hơn nữa rốt cuộc cũng là gia đình tái hôn, thân phận người thừa kế của anh không thể dao động. Dù người ba nhỏ mới có đối xử tốt với anh đến đâu, sau khi lên cấp hai anh cũng không thường xuyên về ngôi nhà đó nữa.
Chỉ là... Có phải Vũ Tể càng ngày càng ít nói hơn rồi không?
Vũ An như có điều suy nghĩ, cúi đầu nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu em trai.
“Anh còn không biết ba nhỏ đăng ký cho em nhiều lớp phụ đạo như vậy đấy. Với lại cái túi kia, thật sự không cần anh cầm giúp sao?”
Vũ Tể trước tiên lắc đầu, rồi ngẩng đầu nhìn Vũ An.
“Không sao đâu anh. Ba nhỏ nói em học thêm nhiều một chút, sau này ba ấy cũng yên tâm hơn.”
Sao chẳng hoạt bát chút nào vậy?
Vũ An nhún vai, giơ tay xoa đầu em trai.
“Được, được. Nhưng em nhất quyết đi theo vào đây làm gì? Anh đã nói rồi, anh chỉ đến đưa ít đồ, tiện xin lỗi một tiếng thôi. Bạch Tấn tuy là đồ lòng dạ đen tối, nhưng cũng không đến mức...”
“Thật sự không sao chứ?” Vũ Tể nhìn khuôn mặt Vũ An, nghiêm túc đến mức có chút cố chấp. “Anh sẽ không gặp chuyện gì chứ?”
“Đương nhiên rồi.”
Xoa đầu đối phương xong, Vũ An lại vỗ vỗ đỉnh đầu cậu. “Anh có thể xảy ra chuyện gì được chứ?”
“Vì trước đây anh rất bận, lúc nào cũng lo lắng sốt ruột.” Vũ Tể ôm chiếc túi trong tay.
Từ nhỏ anh trai đã rất tốt với cậu, là người cậu thích nhất trong nhà họ Vũ. Hơn nữa, ở bên anh trai là nơi duy nhất khiến cậu có thể thả lỏng nghỉ ngơi.
Cho nên dù Vũ An đã nói rất nhiều lần, Vũ Tể vẫn lo lắng.
“Anh lo lắng sốt ruột cũng là vì thằng nhóc Bạch Tấn kia sốt thêm mấy ngày nữa đấy. Anh sợ cậu ta lại bắt anh đền thêm một khoản...”
Vũ An lẩm bẩm, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn sang.
“Ơ? Đến rồi à?”
Sau đó Vũ An nhìn thấy Bạch Tấn hùng hùng hổ hổ chạy tới.
Bạch Tấn cúi đầu, một tay ôm chặt thứ gì đó trong lòng, còn dùng nón rơm che lại. Chỉ trong vài hơi thở đã lao tới trước mặt.
Vũ An: ?
“Cậu ta làm gì mà gấp vậy?”
Vũ An còn chưa nói hết câu, đã thấy trong lòng Bạch Tấn thò ra một cái đầu nhỏ.
Chiếc nón rơm cuối cùng được đội lên đầu đứa nhỏ, làm mái tóc đen của bé rối tung. Khuôn mặt trắng hồng như trái đào chín mọng, căng mọng nước, hai má sữa mềm mềm. Trong lòng còn ôm một chiếc camera giám sát hình tròn và một gói đồ ăn vặt, ngoan ngoãn ngồi thẳng người lên.
“Chú út, Nặc Nặc sắp không mở nổi mắt nữa rồi.”
“Cái này cũng chưa xé ra đúng không?”
Bạch Tấn vừa nói vừa cầm lấy gói đồ ăn vặt trong lòng đứa nhỏ, xé mở giúp rồi lại đặt vào tay Tiểu Bạch Nặc.
“Cảm...”
Theo phản xạ, em bé lễ phép định nói cảm ơn, nhưng lại nhớ đến chuyện chú út vừa làm.
Cuối cùng, Tiểu Bạch Nặc nuốt ngược tiếng cảm ơn xuống.
Cậu nhóc quay đầu đi.
Kẻ xấu không cần Nặc Nặc cảm ơn.
Sau đó, Tiểu Bạch Nặc nhìn thấy hai anh em nhà họ Vũ đang đứng ở cửa.
Cậu nhóc bị người lạ làm giật mình trước. Theo bản năng liền rụt vào lòng chú út quen thuộc, rồi lại tò mò nhìn sang.
Bạch Tấn thì hơi thở dốc. Anh ôm Tiểu Bạch Nặc cho chắc, còn đảo mắt nhìn quanh một vòng, xem con ‘hổ’ bị mình điều đi có đuổi tới chưa, rồi mới nhìn về phía Vũ An, hơi ngẩng cằm lên, mang theo chút kiêu ngạo và đắc ý.
“Nhìn đi, cháu trai tôi, Bạch Nặc.”
Ở trước mặt người ngoài, Tiểu Bạch Nặc vẫn nể mặt chú út đôi chút.
Cậu nhóc mềm mại nở một nụ cười, ngoan ngoãn lên tiếng: “Xin chào ạ.”
Em bé nhỏ xíu ôm một đống đồ trong lòng, đôi mắt to lấp lánh, tay chân nhìn đều mềm mềm. Nhóc núp trong lòng chú út, được bảo vệ cẩn thận, chỉ lộ ra một chút để cho họ nhìn thấy.
Trước đây Vũ An đã từng xem ảnh của cậu nhóc. Nhưng lúc này anh vẫn không nhịn được hít sâu một hơi.
Ngoài đời còn đáng yêu hơn trong ảnh nhiều được không?!
Chỉ là... sao Bạch Tấn trông như vừa trộm một con ngỗng con khỏi ổ vậy? Cả người căng thẳng, cứ như sợ bất cứ lúc nào cũng bị ngỗng lớn mổ cho một phát.
Vũ An: ...Đáng yêu thì đúng là đáng yêu thật. Nhưng thằng này không phải là lén lút bế ra đấy chứ?
“Không phải còn chuyện cần bàn sao? Vào trong trước đi.”
Bạch Tấn đã hoàn toàn thỏa mãn, ôm nhóc con đi vào nhà.
Anh đã nói từ lâu rồi, những đứa trẻ khác dù đáng yêu hay ngoan ngoãn đến đâu, cũng không bằng đứa đáng yêu trong lòng mình.
Nghĩ vậy, anh còn như đang hối lộ, nhét thêm đủ loại gói đồ ăn vặt vào túi áo của nhóc con.
Rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước.
Có điều ban đầu Bạch Tấn chỉ định cho họ nhìn một cái rồi sẽ đưa nhóc con về.
Nhưng giờ đã bị phát hiện rồi, anh dứt khoát mặc kệ luôn, ngồi chờ người lớn tìm tới cửa.
Vũ Tể đi theo sau anh trai. Phát hiện tình hình không căng thẳng như mình tưởng tượng, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, tò mò nhìn Tiểu Bạch Nặc một cái.
Em trai nhỏ thật đấy.
Nhưng chỉ nhìn một lần, cậu lại ôm chiếc túi của mình, lặng lẽ đi theo phía sau.
Vừa bước vào nhà. Ngay đối diện cửa ra vào là một khung tranh thật lớn, bên trong lồng một bức tranh quái vật được tô bằng bút màu nước.
Nó hoàn toàn không ăn nhập gì với phong cách trang trí xung quanh.
Lúc này, sau khi đã bật lại nút âm thanh cho Đậu Đậu, nhóc con vừa nhét bánh quy vào miệng, vừa bất ngờ nhìn thấy bức tranh kia, liền quay đầu nhìn chú út.
Kể từ khi ở nhà chính cũng bắt đầu treo tranh của cậu nhóc lên khung, những người khác trong nhà họ Bạch đều sinh tâm tư.
Vì thế, mỗi người nhà họ Bạch hiện giờ đều có một bức tranh do Tiểu Bạch Nặc vẽ bằng bút màu nước.
Tiểu Bạch Nặc rất ít khi đến những nơi ngoài nhà mình và nhà chính, nên cũng không biết bức tranh Đại Quái Vật mà mình vẽ cho chú út lại được treo ngay đối diện cửa ra vào như thế.
Bạch Tấn nhìn thấy hai má Tiểu Bạch Nặc hơi phồng lên.
Sau đó nhóc con coi chiếc bánh quy trái cây trong tay là chú út, dùng hàm răng nhỏ của mình cắn răng rắc răng rắc.
“Đây là tranh cháu trai cậu vẽ à?” Vũ An hơi kinh ngạc.
Anh thật sự không ngờ Bạch Tấn lại thích đứa cháu trai này đến vậy.
Bạch Tấn nhìn Tiểu Bạch Nặc đang cắn bánh quy răng rắc răng rắc. Nhìn nhóc con vừa xấu hổ vừa che mặt lại, buồn bực nói: “Bức này Nặc Nặc vẽ không đẹp, chú út xấu.”
Bạch Tấn đáp một tiếng, còn cười nữa.
Vũ An không nhịn được nhìn nhóc con đang che mặt, lại lén nhìn người khác qua kẽ ngón tay, cảm thán một câu: Đáng yêu quá đi mất.
Sau đó anh chợt nhớ ra điều gì đó.
“Tiểu Tể, em chẳng phải cũng thích vẽ tranh sao?”
Vũ An theo bản năng quay đầu lại. Tuy cháu trai của Bạch Tấn rất đáng yêu, nhưng em trai anh cũng là một Alpha nhí ngoan ngoãn, ít gây chuyện.
Không vấn đề gì. Anh chấp nhận được.
“Hay là anh cũng treo tranh em vẽ lên...”
Anh còn chưa nói hết câu thì hơi khựng lại. Anh nhìn thấy Vũ Tể ngẩng đầu lên, dường như đang ngẩn người nhìn bức tranh kia. Trong đáy mắt hiện lên một tia... Ngưỡng mộ rất nhẹ.
Đang ngưỡng mộ điều gì vậy?
Bình thường dù việc học có bận rộn đến đâu, sở thích cá nhân cũng nên là thứ được phép tồn tại chứ?
Vũ An còn chưa nghĩ thông thì cánh cửa phía sau đột nhiên bị đẩy mở.
“Bạch Tấn.”
Bạch Tấn đang đứng cạnh họ lập tức như chuột gặp mèo, loạng choạng nhảy dựng tại chỗ.
Còn Tiểu Bạch Nặc lập tức reo lên: “Ba!”
Bạch Tấn vừa động đậy như vậy liền làm Vũ Tể đang ngẩng đầu bên cạnh giật mình. Chiếc túi trong tay Vũ Tể tuột khỏi tay. Khóa kéo vốn chưa kéo kín, mấy cuốn vở theo khe hở trượt ra ngoài.
Có sách giáo khoa, tập bài tập, còn có một quyển sổ vẽ. Mà giữa quyển sổ vẽ ấy còn lộ ra vài mảnh giấy màu sắc rực rỡ.
Tiểu Bạch Nặc trong lòng Bạch Tấn vừa nhìn thấy ba liền vươn tay ra, ngay sau đó đã được Bạch Thánh bế đi.
Bạch Tấn theo bản năng nhìn sang Vũ Tể, gãi đầu một cái rồi cúi xuống nhặt đồ giúp.
“À, xin lỗi nhé, thất lễ quá. Làm em giật mình rồi à?”
Giống như lúc gặp Tiểu Bạch Nặc vậy. Dù Bạch Tấn có kiêu ngạo đến đâu, anh cũng sẽ không làm khó một đứa trẻ.
Vũ Tể lắc đầu. “Không sao đâu.”
Đồ rơi ra không nhiều. Vũ An cũng cúi xuống nhặt.
Nhưng anh lại cầm phải quyển sổ vẽ kia, bất giác nhíu mày.
“... Anh?” Vũ Tể theo bản năng đưa tay ra.
Nhưng Vũ An đã hơi mở quyển sổ, nhìn thấy những mảnh tranh bên trong.
Rõ ràng bây giờ không phải lúc để nói những chuyện này, Vũ An hít sâu một hơi.
Anh không phải kẻ ngốc. Chỉ là rất nhiều chuyện trong nhà hiện giờ không nên xen vào, cũng không thể xen vào. Dù sao hai người ba của cậu vẫn còn đó.
Một người anh cùng cha khác mẹ như anh thì có thể quản được gì?
Nhưng từ chuyện các lớp phụ đạo cho tới việc Vũ Tể chủ động muốn đi theo mình về đây... Trong đầu Vũ An lập tức có đáp án.
Những bức tranh này hiển nhiên chỉ có thể là do ba nhỏ xé.
Ánh mắt Vũ Tể hơi né tránh. Cuối cùng cậu nhận lại quyển sổ từ tay anh trai, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh như thường.
Đó chỉ là một chút ngưỡng mộ rất nhẹ... Và cả buồn bã.
Bởi vì không phải người thừa kế nhà họ Vũ, cậu phải tự mình mở ra con đường riêng. Cho nên từ nhỏ, ba nhỏ đã yêu cầu cậu rất nghiêm khắc.
Vì vậy Vũ Tể phải kìm nén bản tính của mình, phải hiểu chuyện, phải biết thông cảm cho ba nhỏ.
Chỉ là vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng mà trước đây chỉ từng xuất hiện trong mơ, cậu nhớ tới những bức tranh mình yêu thích bị ba nhỏ xem là thứ không làm việc đàng hoàng rồi xé nát.
Cậu đã nhặt từng mảnh lên, kẹp vào trong sổ, mang theo bên mình vì sợ chúng bị vứt mất, rồi tự nhủ không sao đâu, không sao đâu.
Nhưng lúc này nhìn thấy cảnh tượng ấy ngay trước mắt — Cậu vẫn không tránh khỏi cảm thấy buồn.
Vũ An im lặng một lúc. Anh cố gắng nở nụ cười. “À, không sao đâu. Sau này anh sẽ về nói chuyện với ba nhỏ một chút, được không?”
Mà Tiểu Bạch Nặc đã chui vào lòng ba thì nhìn sang bên này.
Nhóc con được ba ôm rất chặt. Dù Bạch Thánh không thích giao tiếp, nhưng trước mặt người ngoài vẫn nể mặt Bạch Tấn đôi chút.
Anh không đá thẳng một cú như thường lệ, chỉ liếc nhìn hai anh em nhà họ Vũ một cái, rồi cảnh cáo nhìn Bạch Tấn.
Lúc này, nhóc con nhỏ xíu lấy một gói đồ ăn vặt từ chỗ chú út cho, nhét vào miệng ba. Vừa đút ba ăn, vừa chớp đôi mắt to nhìn sang.
“Bức tranh đó được làm thành tranh ghép rồi sao ạ?”
Tiểu Bạch Nặc rất giỏi ghép hình. Mà có một số loại tranh ghép bằng giấy, không phải loại có thể tháo ra ghép lại nhiều lần, cho nên phải dùng băng dính cố định.
Trong túi nhóc con vẫn còn băng dính chưa dùng hết. Giọng sữa mềm mại vang lên: “Nặc Nặc có băng dính nè, chú có cần không ạ? Bình thường Nặc Nặc cũng ghép tranh nữa.”
Nhóc con vừa lục túi vừa nói. Đôi tay nhỏ còn khoa tay minh họa.
“Phải dán từng đường từng đường như vậy nè. Sau đó hình đẹp sẽ không bị hỏng nữa.”
Nghe vậy, Vũ Tể theo bản năng kéo nhẹ áo Vũ An. Vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh và lạnh nhạt, không giống một đứa trẻ ở độ tuổi này.
Cậu lắc đầu. “Không sao đâu anh. Chỉ là tranh vẽ linh tinh thôi, không cần làm phiền anh đâu.”
“Tìm thấy rồi!” Nhóc con từ đống đồ ăn vặt mà chú út nhét cho mình tìm ra cuộn băng dính mà bà nội đã đưa trước đó.
“Chú ơi, cho chú nè.” Giọng Tiểu Bạch Nặc rất nghiêm túc. “Bà nội nói tranh ghép khó lắm mới hoàn thành được. Nếu hình đẹp lại bị hỏng thì tiếc lắm.”
Bởi vì cảm thấy đó không phải thứ không quan trọng, Nặc Nặc sẽ không bao giờ mang theo những thứ không quan trọng bên người.
Nhóc con cười nhìn sang, vừa đưa tay minh họa, vừa không còn xa lạ như lúc mới gặp nữa.
Trong thế giới của một đứa trẻ, băng dính để vá những thứ bị hỏng chính là vạn năng!
Vũ Tể hơi ngẩn người.
Còn Vũ An đã nhận lấy cuộn băng dính. Sắc mặt anh dịu đi đôi chút rồi cười nói: “Cảm ơn nhé, bạn nhỏ.”
Anh kẹp quyển sổ giữa cánh tay và người mình. Trên tay cầm cuộn băng dính.
“Tuy anh chưa từng ghép kiểu này, nhưng anh sẽ thử ghép lại xem sao.”
“Dạ!” Tiểu Bạch Nặc gật đầu thật mạnh.
Vũ Tể nhìn Tiểu Bạch Nặc, lại nhìn anh trai mình.
Sẽ thử... ghép lại sao?
Anh trai sẽ giúp cậu ghép lại thật ư? Dùng cuộn băng dính mà đứa em nhỏ ấy đưa cho.
Anh trai ghép lại những bức tranh ấy rồi, ba nhỏ chắc sẽ không xé nữa đâu nhỉ?
... Hơi vui. Đến đây hóa ra lại là chuyện tốt sao?
Mà trước khi bế con rời đi, Bạch Thánh liếc Bạch Tấn một cái.
“Bàn xong thì tới nhà chính.”
Nói xong, Bạch Thánh bế Tiểu Bạch Nặc ra ngoài.
Bọn họ vẫn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai ba con.
Nhóc con đang mách tội.
“Chú út là đồ xấu xa, đột nhiên bế Nặc Nặc lên luôn, gió lớn lắm, làm Nặc Nặc không mở nổi mắt, chú ấy còn không cho Đậu Đậu nói chuyện nữa, đại hư hỏng!”
“Ừ, lát nữa ba nói chuyện với chú ấy.” Giọng Bạch Thánh không xa không gần truyền tới.
Bạch Tấn: ......Nói chuyện bằng văn hay bằng võ vậy?!
Giọng sữa mềm mại của nhóc con dần xa đi. Chỉ còn loáng thoáng nghe được mấy câu cuối.
“Đồ ăn vặt chú út cho Nặc Nặc, Nặc Nặc chia cho ba một nửa nha. Ba có nóng không? Nặc Nặc có nón nè, cho ba che nắng nha...”
Thật chu đáo.
Mặc dù vừa rồi đã cảm nhận được sự chu đáo của nhóc con này rồi, nhưng lúc này Vũ An vẫn không nhịn được đưa tay sờ mũi.
Anh buộc phải thừa nhận, đây không chỉ là một đứa trẻ đáng yêu về ngoại hình, mà còn là một đứa trẻ khiến người ta ấm lòng vô cùng.
Rốt cuộc là mua ở đường link nào vậy? Là chương trình trợ giá trăm tỷ nào sao? Bây giờ còn hàng không?
Vũ An không nhịn được lại sờ mũi, nhìn sang Bạch Tấn.
Với lại... Cậu đúng là lén bế thằng bé ra ngoài thật đấy à?
***
Buổi phê bình Bạch Tấn diễn ra vào buổi chiều.
Bạch Lương còn đặc biệt liệt kê một danh sách, công khai các tội trạng của ai đó vì hành vi trộm trẻ con.
Bạch Càn và lão gia tử mỗi người ngồi một bên cửa phòng sinh hoạt, chặn đường chạy trốn của Bạch Tấn.
Bạch Kính Vân là người đang giữ chặt Bạch Tấn. Bạch Kỳ đứng bên cạnh xoa tay chuẩn bị.
Bạch Thánh ôm nhóc con đứng phía sau xem náo nhiệt.
Sầm Chi thì đưa ngón tay ra. Bạch Lương đọc một câu, bà lặp lại một câu, rồi chọc thẳng lên trán Bạch Tấn.
“Lén bế Nặc Nặc chạy mất?”
“Bế Nặc Nặc trèo tường?”
“Tắt tiếng camera giám sát?”
“Dẫn Nặc Nặc đi gặp người lạ?”
“Điệu hổ ly sơn?”
“Anh khác gì mấy Alpha học sinh tiểu học trên mạng quay video hài đâu hả?! Người ta lén mang trẻ con tới trường khoe khoang, còn anh thì lén bế Nặc Nặc chạy mất?”
Bạch Tấn đang tìm cơ hội thoát thân. Hôm nay vừa bước vào cửa đã bị anh cả giữ chặt. Nhìn trận thế trước mắt, anh càng thấy không ổn.
Phải chạy thôi.
Nhưng nghe mẹ nói vậy, anh vẫn không nhịn được lẩm bẩm: “Nếu tôi dám lén mang tới trường, anh ba chắc giết tôi mất.”
Câu này là thật.
Sầm Chi: ............
Sầm Chi đưa tay véo tai Bạch Tấn. Bạch Kỳ phía sau thì nóng lòng muốn thử. “Mẹ, để tôi, để tôi véo cho.”
Tôi sẽ vặn đứt luôn cái tai nó!
Bạch Tấn: !
Nhìn Bạch Kỳ đang tiến lại gần, Bạch Tấn đột nhiên dùng một mẹo nhỏ, bất ngờ thoát khỏi tay Bạch Kính Vân rồi bỏ chạy thục mạng.
Bị đánh là chắc chắn rồi. Nhưng có cần phải huy động đầy đủ lực lượng thế này không chứ?!
Cười đến mức không đứng thẳng nổi bên cửa sổ, Sầm Lưu khóa luôn cửa sổ lại, còn không nhịn được liếc nhìn Bạch Kính Vân một cái.
— Anh có được không vậy? Thế mà cũng để nó chạy mất?
Bạch Kỳ lập tức quyết định đuổi theo.
Mặt Bạch Kính Vân đen lại, cũng xoay người đuổi theo. Anh tiện tay chộp một chiếc chăn mỏng trên ghế sô pha, ném thẳng về phía Bạch Tấn.
Sầm Chi theo sát phía sau.
Tiểu Bạch Nặc chỉ mới chớp mắt một cái, trước mặt đã loạn thành một nồi cháo.
Nhóc con ngơ ngác nhìn cảnh tượng ấy, luống cuống ngồi dậy khỏi lòng ba. Đôi tay nhỏ chống lên cánh tay ba, liên tục gọi: “Bà nội, bà nội!”
“Ơ, Nặc Nặc không sao đâu, bọn bà chỉ đùa thôi mà...”
Sầm Chi vừa nói, vốn tưởng nhóc con bị cảnh mọi người náo loạn làm cho sợ hãi. Kết quả lại nhìn thấy thứ được đưa tới trước mặt mình.
Bạch Thánh đột nhiên bật cười.
Giữa lúc hỗn loạn, Tiểu Bạch Nặc... đưa cho bà nội một chiếc búa massage cán dài bằng gỗ.
Sầm Chi: ... Đúng là đứa trẻ ngoan. Biết bà nội đánh Alpha kiểu này dễ đau tay.
Sầm Chi nhận lấy chiếc búa massage.
Bạch Tấn đang chạy loạn khắp phòng, cố gắng tránh khỏi vận mệnh bị áp giải về phòng sinh hoạt. Kết quả vừa quay đầu đã thấy trong tay mẹ mình xuất hiện thêm vũ khí.
Mà còn là loại ‘tấc dài tấc mạnh’.
Bạch Tấn: .........! Thằng cháu lớn à, con hiếu thảo quá rồi đấy!!
Nhóc con vẫn còn ghi thù hài lòng ngồi lại vào lòng ba, khẽ nhăn chiếc mũi nhỏ, mềm giọng nói với ba: “Chú út làm các anh cũng giật mình luôn.”
Đâu chỉ có thế.
Bạch Thánh nhớ lại tin tức mình nhận được từ Tạ Vũ.
Ba đứa nhóc kia còn tưởng Nặc Nặc ở nhà gặp phải kẻ buôn người, suýt nữa thì báo cảnh sát. Kéo thế nào cũng không giữ được, nhất quyết đòi chạy sang đây.
Bạch Tấn, cậu đúng là làm đủ mọi chuyện xấu xa. Bị như vậy là đáng đời.
Thật ra Bạch Thánh còn chưa bắt đầu giáo huấn em trai.
Hoặc nên nói là, từ lúc bế Tiểu Bạch Nặc trở về, tâm trạng anh đã không được tốt lắm.
Bởi vì anh dường như vừa nhìn thấy một ví dụ phản diện — Đứa trẻ nhà họ Vũ quá mức ‘hiểu chuyện’ kia, tuyệt đối không phải kiểu mà anh muốn Tiểu Bạch Nặc trở thành.
Người ba mới vào nghề lại không nhịn được bắt đầu lo lắng. Dù anh không nghĩ mình sẽ nuôi con thành như vậy, nhưng Tiểu Bạch Nặc bình thường quá chu đáo, quá hiểu chuyện. Điều đó khiến người ba mới vào nghề có một cảm giác lo âu rất vi diệu.
Có phải anh vẫn còn chỗ nào cần cải thiện không?
Có phải còn điều gì cần chú ý mà những cuốn cẩm nang nuôi dạy trẻ trên giấy không nhắc tới không?
Làm sao để thằng bé hoạt bát hơn một chút?
Thậm chí anh lo tới mức chẳng còn tâm trạng đánh em trai nữa.
“Hoạt bát một chút cũng tốt.”
Bạch Thánh ôm đứa con nhà mình, khẽ nói một câu — Bẩn một chút cũng không sao.
Tiểu Bạch Nặc ngồi trong lòng ba, ngẩng đầu nhìn anh.
Cái gì cơ?
Sau đó nhóc con bị ba xoa đầu, được xoa đến mức híp cả mắt lại.
“Ở đúng độ tuổi của trẻ con mà làm một đứa trẻ thật sự, là chuyện tốt. Những đứa trẻ quá hiểu chuyện thường rất khó hạnh phúc.”
Cho nên tùy hứng một chút cũng tốt.
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, ngẩng đầu hỏi ba: “Ba ơi, vậy Nặc Nặc rất hiểu chuyện ạ?”
Bạch Thánh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nhóc con, bóp nhẹ má nhóc một cái rồi gật đầu.
Chính vì quá hiểu chuyện nên mới khiến người khác lo lắng.
Cũng khiến người ta quá để tâm đến từng thay đổi nhỏ trên người nhóc.
Bạch Thánh bóp thêm hai cái.
Cảm giác quá tốt.
Anh không nhịn được dùng đầu ngón tay khẽ búng búng lên gò má ngày càng mềm mại, tròn trịa của nhóc con.
“Nhưng Nặc Nặc rất hạnh phúc mà.”
Nhóc con bị véo má cũng chẳng hề nổi nóng, còn cọ cọ vào tay ba, rồi lại dựa vào lòng ba. Hai chân nhỏ nhẹ nhàng đung đưa qua lại.
“Nặc Nặc đã nói với ba rồi mà.”
Nhóc chỉ chỉ vào đầu mình, khẳng định bản thân. Nhóc là em bé thành thật: “Bởi vì ba tốt như vậy, như vậy, như vậy luôn, nên Nặc Nặc cảm thấy rất hạnh phúc.”
Vừa nói, nhóc vừa dùng đôi tay nhỏ khoa tay múa chân, cố gắng diễn tả ba tốt đến mức nào.
Đôi mắt sáng như sao nhìn Bạch Thánh.
Sau đó nhóc lồm cồm bò dậy, học theo cách ba thường làm, chạm nhẹ vào mặt ba, rồi ôm lấy cổ ba.
“Trẻ con hiểu chuyện thì không hạnh phúc, ở chỗ Nặc Nặc không có đâu nha.”
Nhóc nghiêm túc gật đầu, dùng giọng điệu như thể trên đời không ai tốt bằng ba mình, nhỏ giọng nói với ba: “Chỉ cần ba ở đây, Nặc Nặc sẽ rất hạnh phúc.”
Bạch Thánh hoàn hồn. Anh nhìn cục bánh nếp nhỏ đang dính lấy mình trong lòng, bỗng nhiên bật cười một tiếng.
Dường như anh cảm thấy sự bồn chồn của mình quả thật chẳng có lý do gì cả.
Anh lại véo má con trai một cái.
Đương nhiên, suy nghĩ của Bạch Thánh cũng chỉ kéo dài trong chốc lát. Bản thân anh vốn không phải kiểu người thích tự kiểm điểm.
Chỉ là sau khi nuôi con, vì tình huống của Tiểu Bạch Nặc quá đặc biệt, anh phải cẩn thận cân nhắc xem nên nuôi dạy nhóc con thế nào.
Mà nuôi một đứa trẻ... Làm gì có đáp án tiêu chuẩn?
Nhưng lúc này, chút bực bội vì không tìm được đáp án tiêu chuẩn ấy đã bị cục đáng yêu trong lòng dán cho tan biến sạch.
Anh ổn rồi.
Vậy thì... ‘Kẻ buôn người’ sắp không ổn rồi.
_______________________
Nhà họ Bạch loạn thành một nồi cháo.JPG
Nặc Nặc: Bà nội, bà nội, bà nội!
Chú út: Chẳng lẽ...
Bà nội: Chẳng lẽ...
Nặc Nặc: Trong lúc hỗn loạn dâng lên bà nội chiếc búa massage.JPG
Chú út: 🤨
Bà nội: 🤨 Hiểu rồi.
Ba: Tới rồi.
Chú út: ???
Comments