top of page

Chương 90 - Cái này là gì? Nặc Nặc, ôm lên rồi chạy!

Quả thật là đáng yêu đến mức ý nghĩa ban đầu của từ này dường như cũng không còn quan trọng nữa.

Bị đáng yêu làm cho không nỡ sửa lại.

Bạch Thánh dùng máy tính bảng để gọi video cho đứa nhỏ. Từ góc độ này có thể nhìn thấy những người bên kia màn hình cũng cố gắng ghé sát lại, trò chuyện với Tiểu Bạch Nặc đang vô cùng hài lòng vì đã tìm được một từ ngữ ‘thích hợp’.

Bọn họ cố gắng thay Đậu Đậu tiếp tục khen ngợi, để bé càng ‘Tiểu Nặc đắc chí’ hơn một chút.

Động tác chuẩn bị lên lầu của mọi người đồng loạt khựng lại trong chốc lát, sau đó mới chậm rãi đi lên tầng hai.

Đến khi không còn nhìn thấy đứa nhỏ nữa, cả đám mới không nhịn được mà đồng loạt liếc nhìn Bạch Thánh.

Nhìn bộ dạng bình tĩnh đó của anh là biết bình thường chắc chắn đã được ngắm đủ kiểu đáng yêu của đứa nhỏ rồi.

— Dựa vào cái gì chứ?!

Sầm Lưu ôm ngực, cố tình dùng giọng điệu ai oán: “Em họ à, cậu biết tôi muốn nói gì mà—”

Bạch Thánh không thèm ngẩng đầu: “Có người nuôi rồi, không cho người khác, không cho bế, không phục thì xuống phòng sinh hoạt gặp.”

Sầm Lưu: .........

Bạch Kỳ đi phía trước đột nhiên chen vào: “Đánh thắng thì có thể bế đi sao?”

Cuối cùng Bạch Thánh cũng ngẩng đầu lên, đối mắt với em gái mình: “Cô có thể thử xem.”

Bạch Kỳ: .........

Bạch Kỳ ngoan ngoãn dời ánh mắt đi.

Trong khoảnh khắc đó, cô cảm nhận được một luồng khí tức không hề ổn chút nào.

Vừa rồi tên Bạch Thánh này chắc chắn đã nổi giận rồi phải không?! Chỉ nói đùa một câu thôi cũng không được à?! Mới nuôi con có nửa năm mà rốt cuộc anh đã biến thành cái gì vậy?

Sau khi Bạch Kỳ dời mắt đi, Bạch Thánh vừa khéo lại đối diện với Bạch Kính Vân đang đứng phía sau cô.

Hai người từ nhỏ đã đối đầu đến lớn. Chỉ cần nhìn nhau một cái là mùi thuốc súng tự nhiên bac lên.

Nhưng còn chưa đợi người khác lên tiếng, Bạch Kính Vân đã chủ động dời ánh mắt sang một bên trước, như thể đang nhượng bộ.

Dù sao trong chuyện đứa nhỏ này, đúng là anh đang ở thế yếu.

Bạch Kính Vân giơ tay chỉnh lại đồng hồ đeo tay, thở ra một hơi.

“Sau này tôi sẽ có một khoảng thời gian rất bận. Có chuyện gì thì cứ thông báo cho tôi như trước là được.”

“Lại kiếm chuyện với nhau rồi à?”

Bạch Lương đi cuối cùng. Anh vẫn chậm rãi với nụ cười ôn hòa thường trực trên môi. Nghe vậy liền nhìn sang, hơi nhướng mày, ánh mắt đầy ngạc nhiên đảo qua giữa Bạch Thánh và Bạch Kính Vân.

Dù sao lần trước chẳng phải còn cùng nhau tham dự lễ kỷ niệm của Đại học Thịnh Ngang sao? Quay đầu một cái đã lại chuẩn bị cắn nhau rồi?

Đối với chuyện đó, Bạch Thánh đang cầm điện thoại, hờ hững đáp lại: “Tôi trông có vẻ rảnh rỗi đến thế sao?”

Mà nhìn màn hình điện thoại của anh, hình như anh đang ghi lại cụm từ ‘Tiểu Nặc đắc chí’, chuẩn bị chỉnh sửa bài đăng vòng bạn bè.

Người nhà họ Bạch: ........

Khoe con khoe con khoe con— Suốt ngày chỉ biết khoe con!

Tuy nghĩ như vậy, nhưng cơ thể mọi người lại rất thành thật. Ai nấy đều đã bắt đầu mò điện thoại của mình.

“Tôi biết rồi. Mấy thủ đoạn đó quá thấp kém. Nếu là cậu làm, chắc tôi phải bật cười mất.” Bạch Kính Vân cụp mắt nhìn điện thoại, lạnh nhạt nói.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng Bạch Thánh đúng là không low đến mức đó.

“Nhắc mới nhớ, trước đây tôi cũng từng nói với anh về những dư luận tiêu cực trên mạng nhắm vào bên anh rồi đúng không?” Sầm Lưu gia nhập cuộc trò chuyện, tự nhiên giơ tay vỗ lên vai Bạch Kính Vân một cái.

“Hơn nữa hôm nay hình như Nặc Nặc khá lo lắng cho anh. Bất kể là huyền học hay là Nặc giáo đi nữa, tôi thấy anh vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.”

Bạch Kính Vân nhẹ nhàng gạt tay Sầm Lưu ra, còn chưa kịp lên tiếng. Sầm Chi, người đi đầu tiên và vừa đẩy cửa phòng ra, đột nhiên quay đầu lại: “Buổi khám sức khỏe hai ngày nữa, nhớ có mặt đúng giờ cho mẹ.”

Bạch Kính Vân: ......

Anh đưa tay day hai bên huyệt thái dương.

“Tôi biết rồi. Tôi đâu phải Bạch Tấn, cũng không cần nhắc đi nhắc lại nhiều lần như thế chứ?”

Sầm Chi vừa đi phía trước vừa lẩm bẩm mấy câu kiểu ‘chẳng đứa nào khiến người ta yên tâm cả’.

Sau khi nói xong, Bạch Kính Vân cảm nhận được điện thoại rung lên.

Lâm Vương lại gửi tin nhắn mới.

Lâm Vương: Tiệm chuyên làm đồ ăn vặt cho trẻ em kia lại có sản phẩm mới rồi. Bao bì kẹo nhìn rất đẹp, không quá ngọt, khá lành mạnh, còn có cả phô mai que nữa. Hai đứa con tiểu học nhà tôi đều rất thích. Anh có muốn xem thử không?

Lâm Vương: Những thứ khác để sau tôi tìm tiếp. Bộ sưu tập tôi cất kỹ trước đây đều bị anh vét sạch rồi! Đúng là dùng xong là vứt bỏ mà, người bận rộn.

Những món quà Bạch Kính Vân tặng rất nhiều và rất đa dạng, phần lớn đều tham khảo ý kiến của Lâm Vương. Có thể nói, trong chuyện nâng cao địa vị của mình trong lòng Tiểu Bạch Nặc, Lâm Vương là một quân sư cực kỳ hữu ích.

Đặc biệt là trong lúc Bạch Tấn ngày nào cũng thích trêu chọc đứa nhỏ, thỉnh thoảng anh còn được Nặc Nặc đòi bế để tránh khỏi sự quấy rầy của chú út. Cho nên dù gần đây công việc phải xử lý rất nhiều, Bạch Kính Vân vẫn cảm thấy tâm trạng khá bình hòa.

Bạch Kính Vân: Để ở đâu? Mấy dự án tôi đẩy cho cậu chắc cũng đủ khiến cậu bận tối mắt rồi nhỉ?

Lâm Vương: Ha ha ha, chỉ là nói quá lên thôi. Gần đây anh gặp không ít phiền phức nhỉ, học trưởng? Mấy đối tác kia trở mặt rồi à? Như vậy cũng xem như vi phạm hợp đồng chứ? Bọn họ nghĩ anh không dám động đến họ sao?

Bạch Kính Vân: Một đám ô hợp thôi. Vốn dĩ là những người được dùng để gây rắc rối cho Bạch Thánh. Bây giờ không cần nữa rồi, nếu còn không an phận thì để bộ phận pháp vụ xử lý là đủ.

Lâm Vương: Được rồi, vậy học trưởng vẫn nên cẩn thận một chút.

Bạch Kính Vân: Tôi biết.

Sau đó, Bạch Kính Vân nhìn thấy bài đăng vòng bạn bè của Bạch Thánh.

Bạch Kính Vân: Những thứ cậu nói tôi sẽ xem sau. Tôi nhớ cửa hàng đó ở thành phố Ang cũng có cửa hàng chủ đề ngoại tuyến đúng không?

Lâm Vương: 【Vị trí】Ở đây. Sao thế? Bạch Thánh chịu để anh dẫn con trai cưng của cậu ta ra ngoài chơi à?

Bạch Kính Vân suy nghĩ một chút, liếc nhìn Bạch Thánh vừa khoe con xong, tâm trạng rõ ràng tốt hơn hẳn, đồng thời cũng trông càng đáng đánh hơn.

Anh thành thật trả lời.

Bạch Kính Vân: Rất khó.

***

Tiểu Bạch Nặc vẫn đang đọc sách tranh thành ngữ. Vừa trao đổi với các anh, vừa thỉnh thoảng hỏi Đậu Đậu.

Ở phương diện này, bé thực sự rất thông minh, còn biết suy một ra ba, chỉ là đôi khi cái ba mà bé suy ra lại khiến người khác dở khóc dở cười.

Xung quanh không có vật nguy hiểm. Bé nằm sấp trên thảm.

Máy điều hòa giữ nhiệt độ ổn định, các góc cạnh của bàn ghế đều được bo tròn mềm mại, còn những góc nhọn còn sót lại cũng đã được dán miếng chống va đập cẩn thận.

Sau khi đi học mẫu giáo, tuy đứa nhỏ vẫn rất bám Bạch Thánh, nhưng không còn giống như lúc mới được đưa về nhà nữa. Khi ấy, Tiểu Bạch Nặc luôn bất an và sợ hãi, chỉ cần không nhìn thấy ba là lại lo mình có phải đã làm gì không tốt hay không.

Khi đó, bé cố gắng ngoan ngoãn hết sức, chỉ vì muốn có một mái nhà, không muốn bị bỏ rơi.

Nhưng bây giờ, đứa nhỏ đã chắc chắn rằng mình sẽ không bị bỏ rơi nữa.

Bé có thể tự chơi hoặc chơi với các bạn rất lâu. Chờ đến khi chơi thành một cục bông nhỏ bẩn thỉu, rồi lại bị ba xách về tắm rửa sạch sẽ.

Những người lớn trong nhà đều lên lầu bàn công việc. Đứa nhỏ cũng không hề bất an.

Dù sao người lớn cũng có việc của người lớn. Nặc Nặc bây giờ cũng rất bận mà.

Trong ánh mắt mỉm cười đầy cưng chiều của đám người giúp việc đã bị đáng yêu đến tan chảy, đứa nhỏ lại lật sang trang tiếp theo.

“Từ này là... xuân về hoa nở!”

Tiểu Bạch Nặc chống cằm, lại tò mò nhìn sang Dụ Sơ Diệm.

Từ lúc bé nói “Tiểu Nặc đắc chí”, anh Tiểu Diệm đã không đọc sách nữa. Lúc này cậu bé đang chớp mắt không rời nhìn chằm chằm vào Nặc Nặc.

Tiểu Bạch Nặc: ?

Cho đến khi Dụ Sâm đi ngang qua phía sau Dụ Sơ Diệm, tiện tay gõ nhẹ lên trán nhóc một cái.

Dụ Sơ Diệm lúc này mới bừng tỉnh, bất mãn quay đầu trừng mắt nhìn Dụ Sâm.

Cùng lúc đó, cặp song sinh nhà họ Tạ lại cãi nhau vì hoa văn trên cây bút.

Ngoài khung hình, Thi Lâm vội vàng vào giải cứu.

Bạch Tấn trở về đúng lúc này.

Bên ngoài trời nóng, lúc bước vào cửa, trên người anh dường như còn mang theo hơi nóng.

Anh mặc một chiếc áo hoodie đen không tay, cơ bắp trên cánh tay săn chắc, theo động tác mà hơi gồ lên. Vì phải bảo vệ tuyến thể nên lúc ra ngoài anh vẫn luôn đội mũ trùm đầu. Về đến nhà, anh mới kéo chiếc mũ xuống.

Anh nhẹ tay nhẹ chân bước vào, nhìn quanh trong phòng, tìm kiếm mục tiêu.

Rất tốt, những người khác đều không có ở đây.

Còn đứa nhỏ kia thì— Tìm thấy rồi! Đang nằm sấp trên thảm.

Bạch Tấn lặng lẽ tiến lại gần.

Hôm nay Vũ An của nhà họ Vũ đến thăm.

Thực ra những chuyện cần nói và cần làm trước đó cũng gần như xong xuôi rồi, chỉ còn thiếu một lần trực tiếp tới cửa.

Bạch Tấn vốn không quá để ý những chuyện xã giao này. Nhưng nghe nói hôm nay đối phương tiện đường đi đón em trai tan lớp học thêm.

Cậu em trai Alpha nhưng chẳng giống Alpha chút nào của Vũ An ấy à?

Vậy thì anh nhất định phải mang vũ khí hủy diệt cấp đáng yêu của nhà mình đi khoe mặt một chút.

Bạch Tấn tính toán rất hay, dù sao nơi ở của anh cũng không xa nhà chính, hơn nữa cũng không phải đưa ra khỏi nhà. Nhân lúc anh ba không có mặt, anh lén bế đứa nhỏ đi một vòng, đi nhanh về nhanh. Tệ nhất thì cùng lắm bị đánh một trận.

Tiện thể cho Vũ An kia mở mang tầm mắt xem thế nào mới gọi là nhóc con đáng yêu.

Thế là khi một bóng đen phủ xuống, Tiểu Bạch Nặc nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía sau: “Chú út?... A!”

Tiểu Bạch Nặc còn chưa nói hết câu, cơ thể đã bị Bạch Tấn bế bổng lên. Anh còn cố ý tránh góc quay của Đậu Đậu.

Tiểu Bạch Nặc chỉ kịp chộp lấy dây kéo của Đậu Đậu, sau đó bị chú út ôm chạy mất.

Tiểu Bạch Nặc: ?

Các anh trong cuộc gọi video: ??

Những người giúp việc đang mỉm cười nhìn đứa nhỏ học thành ngữ từ xa: ???

Không phải chứ? Ở ngay trong nhà mà cũng có người bắt cóc trẻ con sao?!

Tam thiếu gia, ngày nào cũng đề phòng ngài cũng đúng quá rồi!!

Anh ấy ôm Nặc Nặc rồi chạy luôn kìa!!

Bạch Tấn tiện tay chộp lấy một chiếc nón rơm ở cửa, đội lên đầu đứa nhỏ, rồi ôm cục bông vừa hoàn hồn đang cố kéo tóc mình chạy ra ngoài.

Âm mưu thực hiện thành công, Bạch Tấn cười đến mức nhe cả hàm răng.

“Suỵt— Con định nhổ luôn tóc của chú út à? Chú đâu có mang con đi xa. Chỉ sang chỗ chú xem một chút thôi. Trước đây con cũng từng sang rồi mà? Chú sẽ đưa con về ngay. Biết đâu ba con nhất thời còn chưa phát hiện ấy chứ. Học được chiêu này gọi là gì không? Đây gọi là điệu hổ ly sơn, học chú út đi.”

Có anh ba ở đó thì thật sự rất khó bế được đứa nhỏ.

Dựa vào việc ôm được người rồi bỏ chạy, Bạch Tấn còn khá đắc ý.

“Chú út, ba sẽ phát hiện.” Giọng sữa đầy nghi hoặc của Tiểu Bạch Nặc vang lên.

Sau đó Bạch Tấn cảm nhận được đứa nhỏ đã buông tay khỏi tóc mình. Hai bàn tay nhỏ bắt đầu mò mẫm tìm kiếm gì đó.

Bạch Tấn: ?

Anh nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc kéo Đậu Đậu đang bị lôi đi vào trong lòng, rồi xoay camera của chú robot giám sát về phía mình.

Trong màn hình phản chiếu gương mặt hơi ngơ ngác của Bạch Tấn.

À... Là cái máy giám sát đó.

Sau khi kéo tóc chú út xong, lại còn bị chú út ôm chạy mất, đứa nhỏ bèn kéo dài giọng gọi thật to, giọng sữa đầy đắc ý: “Ba ơi, ba ơi, ba ơi!”

Bạch Tấn: ........

Không ổn rồi! Cướp được nhóc con rồi chạy quá kích thích, chạy nhanh quá nên chỉ lo nhìn đường. Anh quên mất cái máy giám sát này vẫn đang bị đứa nhỏ nắm trong tay.

Vậy những lời vừa rồi anh nói...

“Thông minh?”

Từ trong máy giám sát truyền ra giọng nói khó phân biệt vui giận của Bạch Thánh.

Ngay sau đó, Sầm Lưu bùng nổ một tràng cười kinh thiên động địa.

“Bạch—Tấn!!! Điệu hổ ly sơn, ôm người rồi chạy đúng không? Nếu Nặc Nặc bị va đập hay trầy xước ở đâu, cái đầu của anh cũng đừng hòng giữ được nữa!” Đó là giọng của bà Sầm Chi.

Bạch Lương tranh thủ thêm dầu vào lửa, cười nói: “Mọi người mau nhìn này, ở đây có một người sống thuận lợi quá lâu rồi nên muốn tự tăng độ khó cho cuộc đời mình.”

Đúng là ‘mọi người mau nhìn này’ thật.

Tiểu Bạch Nặc còn ngẩng cao cằm, chớp chớp mắt.

“Ba ơi, Nặc Nặc giữ được dây của Đậu Đậu rồi!”

“Ôi chao, bảo bối của bà phản ứng nhanh quá.”

“Bạch Tấn, da ngứa rồi phải không?”

“Ha ha ha ha ha— Điệu hổ ly sơn ha ha ha— Bạch Tấn, Bạch Thánh đi bắt cậu rồi ha ha ha—”

Sầm Lưu, anh cười tiết chế chút đi, đừng cười đến ngất luôn đấy.

Còn Tiểu Bạch Nặc thì hơi ngẩng cằm lên, bắt chước dáng vẻ đắc ý vừa rồi của chú út.

“Chú út học được chưa? Cái này gọi là Tiểu Nặc đắc chí.”

Học xong áp dụng ngay! Bé mượn oai hùm, như thể phía sau còn có một cái đuôi nhỏ đang vẫy qua vẫy lại.

Bạch Tấn: ........

__________________________

Bạch Tấn: Điệu hổ ly sơn! Học chú út đi!

Người nhà họ Bạch: Con hổ lập tức tới rồi.

Bạch Tấn: ........

Ba: Ta biết ngay mà, trong cái nhà này làm gì có người tốt, chỉ có những ‘kẻ buôn trẻ con’ thay phiên xuất hiện thôi.

Nặc Nặc: Học đi đôi với hành.

 

 


Recent Posts

See All
Chương 97 - Bà nội nhìn xem, là gấu nhỏ!

Bạch Lương không chắc đây có phải là ảo giác hay không. Nhưng anh vẫn có chút không quen mà đưa tay ra, khẽ vỗ hai cái lên lưng đứa nhỏ. Đúng là một trải nghiệm rất kỳ diệu. Bạch Lương bất giác nhìn s

 
 
 
Chương 95 - Cá à, xin mày, đừng chết

Vốn dĩ đây chỉ là cuộc trò chuyện mà Bạch Thánh dùng để kéo dài thời gian, nhưng sau khi Tiểu Bạch Nặc nói xong, xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Không chỉ có Bạch Thánh, ngay cả ba người đang bận rộn

 
 
 

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page