Chương 89 - Tiểu nhân đắc chí? Là Tiểu Nặc đắc chí!
- Yuu Hibari
- Jun 7
- 18 min read
Sầm Lưu như thường lệ lại định ‘ăn ké rồi tiện tay mang về’, chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa nhỏ bị ba nó bế đi.
Ăn xong chiếc bánh hình cún con, anh còn đứng dậy vận động một chút.
Mỉm cười lẩm bẩm một câu: “Ăn đồ ngọt đúng là khiến tâm trạng vui vẻ hơn hẳn.”
Đương nhiên rồi. Thứ ngọt ngào nhất kia thì không thể gặm được, đó là công tắc ‘hủy diệt thế giới’, đụng vào là toi đời.
Sầm Lưu liếc nhìn điện thoại, rồi lẩm bẩm: “Đám người này đúng là không biết mệt, suốt ngày tìm cách gây chuyện với nhà họ Bạch... Trước là Bạch Tam, giờ lại tới Bạch Kính Vân sao? Chậc, tên này gần đây chọc ai thế? Sao lại lũ yêu ma quỷ quái kéo nhau xuất hiện vậy? Nhưng nói thật, mấy đối tác hợp tác trước đây của anh ta, tôi cũng chẳng muốn bình luận.”
Sầm Lưu chào lão quản gia nhà họ Bạch một tiếng, vừa đi ra ngoài vừa gọi điện thoại.
“Alo?... Ừm, xử lý sạch sẽ toàn bộ những nội dung bịa đặt gây chuyện kia đi, những tài khoản liên tục phát tán thông tin liên quan thì giữ lại hồ sơ, lưu chứng cứ xong thì điều tra luôn đám người phía sau... Chờ tôi rảnh sẽ nói với lão đại nhà họ Bạch một tiếng... Hả? Đám chi thứ nhà họ Sầm thấy không kiếm được lợi lộc gì nên cụp đuôi bỏ đi rồi à? Ha ha, tôi đã bảo bọn họ không kiên trì nổi mấy ngày mà. Đời trước của họ, lúc tôi mới mười mấy tuổi đã cãi không lại tôi rồi, huống chi là mấy đứa hậu bối này... Quan tâm tới nhà họ Bạch à? Làm ơn đi, tuy hồi nhỏ cũng đánh nhau cãi nhau suốt, nhưng nhà họ Bạch cũng có thể xem là nhà tôi mà, được không?”
Sầm Lưu cười đầy khí thế, mở cửa xe đang đợi bên ngoài khu nhà chính của nhà họ Bạch. Dù mệt mỏi nhưng vẫn tràn đầy tinh thần.
“Những chuyện khiến cô tôi buồn, khiến đứa cháu nhỏ đáng yêu của tôi buồn, tôi sẽ không cho phép xảy ra trong phạm vi của mình.”
Đương nhiên rồi.
Nếu anh có thể sống gần hơn một chút thì tốt biết mấy.
Sầm Lưu kết thúc cuộc gọi, chống cằm suy nghĩ, cảm thấy chuyện này thật nan giải.
Công ty nhà họ Sầm ở quá xa. Hơn nữa xung quanh toàn là đất của nhà họ Bạch.
Muốn chen chân vào chia một phần cũng quá khó rồi.
... Đã khó như vậy thì cho tôi bế một cái thôi mà! Bế một cái thì làm sao chứ?!
Tên đáng ghét Bạch Thánh!
***
Thành phố Ang bước vào tháng Sáu. Chớp mắt đã sắp tới tháng bảy.
Nhiệt độ mỗi ngày một tăng cao, kỳ nghỉ của nhà trẻ Thương Hoa cũng sắp đến.
Sau hơn mười ngày sốt nhẹ liên tục, cuối cùng Bạch Tấn cũng đã hoàn toàn hồi phục. Sau khi kiểm tra tuyến thể định kỳ, bác sĩ xác nhận không để lại di chứng gì.
Chỉ là thời gian sốt kéo dài hơn dự kiến khá nhiều. Bác sĩ suy đoán rằng những đánh giá trước đây đều dựa trên Alpha bình thường.
Alpha cấp 3S tuy có tồn tại trong xã hội nhưng số lượng rất ít.Có khả năng họ nhạy cảm hơn với những loại thuốc ảnh hưởng tới tuyến thể.
Điều đó cũng gián tiếp chứng minh, nếu lần đó thật sự tiếp xúc trực tiếp với thuốc, hậu quả đối với Bạch Tấn sẽ nghiêm trọng tới mức nào.
Đồng thời, Bạch Tấn cũng cần nghỉ ngơi thêm một thời gian.
Ở nhà lâu ngày, cậu ta cũng dần quen với cuộc sống đó. Buổi tối không ra ngoài chơi nữa, ở nhà nhìn đứa nhỏ xếp hình, gấp giấy, vẽ tranh, chơi đồ chơi, học phiên âm và chữ viết...rồi tranh thủ tìm cơ hội chọc ghẹo nó, sau đó bị đánh.
Đương nhiên, gần đây nhà họ Bạch còn có một chuyện vô cùng quan trọng.
Ngày 23 tháng 7. Sinh nhật của Tiểu Bạch Nặc.
Đây là sinh nhật đầu tiên của Tiểu Bạch Nặc kể từ khi tới nhà họ Bạch.
Toàn bộ người lớn nhà họ Bạch đều đang tích cực chuẩn bị.
Thậm chí nửa năm trước, chẳng ai có thể tưởng tượng nổi bọn họ sẽ vì chuyện hoa trang trí ở trung tâm bữa tiệc nên có màu gì mà tranh cãi với nhau.
Mà với tư cách là ba ruột của bé con, Bạch Thánh đương nhiên có quyền quyết định cực lớn trong bữa tiệc này.
Đầu tháng Bảy. Hôm nay nhà trẻ nghỉ học.
Chỉ vài ngày nữa thôi là bắt đầu kỳ nghỉ hè.
Mấy ngày gần đây, Tiểu Bạch Nặc đang bận học phiên âm và chữ Hán cùng bà nội, đồng thời làm quen với một số thành ngữ đơn giản.
Theo lẽ thường, đây là chương trình chỉ xuất hiện khi sắp vào tiểu học.
Nhưng đứa nhỏ thật sự quá thông minh. Trước cả khi học phiên âm, chỉ dựa vào trí nhớ, bé đã nhận ra rất nhiều chữ.
Mà sang học kỳ tới, tức là khi các bé lên lớp dự bị tiểu học, thành phố sẽ tổ chức một cuộc thi thành ngữ quy mô nhỏ. Nhà trường đã chọn hơn mười học sinh từ các lớp để tham gia, trong đó có nhóm đứa nhỏ luôn chơi cùng nhau, chính là bốn nhóc quen thuộc.
Vì vậy gần đây, Tiểu Bạch Nặc vô cùng hào hứng chuyển từ xem đủ loại video khoa học phổ thông dành cho trẻ em sang đọc sách tranh thành ngữ có phiên âm. Ngày nào trông cũng bận rộn hơn cả ông ba Bạch Thánh.
Lúc này mặt trời còn chưa mọc.
Đứa nhỏ chưa bị đồng hồ sinh học đánh thức vẫn đang cuộn tròn trong lòng ba, ngủ đến mơ màng.
Từ khi đến thế giới này, Tiểu Bạch Nặc vẫn luôn mơ những giấc mơ mơ hồ, chỉ có rất ít hình ảnh là hiện lên thật rõ ràng.
Gần đây bé giám sát ông nội ăn cơm rất sát sao. Hình ảnh ông nội phát bệnh trước đó vẫn chưa xuất hiện, hôm nay Tiểu Bạch Nặc lại bắt đầu nằm mơ.
Đứa nhỏ chỉ cảm thấy mình đang chìm nổi giữa một nơi nào đó, mờ mịt nhìn mọi thứ xung quanh.
Sau đó bé nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Người đó đang xách đồ đi trên đường.
Bên cạnh có vài trợ lý đi theo, nhưng người đó vẫn không giao những chiếc túi trong tay cho họ. Hàng lông mày lạnh lùng khẽ trầm xuống, phớt lờ mọi ồn ào xung quanh mà bước về phía trước.
Là bác cả!
Tiểu Bạch Nặc cố gắng nhìn rõ gương mặt của bác cả.
Ừm, Nặc Nặc có kinh nghiệm rồi.
Lần này là vì chuyện gì đây?
Thiên tai? Tai nạn? Hay là có người xấu xuất hiện?
Đứa nhỏ cố gắng nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Bác cả đã là người cùng phe với Nặc Nặc rồi, nên bác cả đừng lo, Nặc Nặc nhất định sẽ khiến bác cả khỏe mạnh!
Nhưng bé nhìn một vòng, xung quanh vẫn mờ mịt không rõ. Đúng lúc đó, phía sau bất ngờ vang lên tiếng ho khẽ.
Tiểu Bạch Nặc hơi ngơ ngác quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Kính Vân hơi nhíu mày, lồng ngực phập phồng khá mạnh, dường như đang cố gắng kìm nén sự khó chịu.
Trợ lý bên cạnh bước tới, nói gì đó nhưng Tiểu Bạch Nặc không nghe rõ.
Đứa nhỏ có chút mờ mịt.
“Bác cả? Bác sao vậy?”
Nặc Nặc không phát hiện ra điều gì cả.
Bác cả bị bệnh sao?
Tiểu Bạch Nặc cố gắng tiến lại gần. Rồi bất ngờ nhìn thấy màu máu đỏ tươi đang chảy xuống từ đầu ngón tay của Bạch Kính Vân.
Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt Bạch Kính Vân trở nên trắng bệch. Dường như có người đang cố gắng chạy từ phía sau tới, miệng hô điều gì đó nhưng Tiểu Bạch Nặc không nghe rõ.
Những chiếc túi trong tay Bạch Kính Vân rơi xuống đất. Bên trong túi, những gói kẹo đủ màu sắc mà Tiểu Bạch Nặc vừa nhìn đã thích lăn tung tóe khắp nơi. Giữa nền máu đỏ đột ngột, những màu sắc khác cũng bị nhuộm lẫn vào.
Kẹo. Đồ chơi.
—— Là dành cho Nặc Nặc.
...
Tiếng ù rất khẽ của điều hòa trung tâm đang điều chỉnh nhiệt độ trong phòng. Âm thanh đó không làm phiền hai ba con đang ngủ.
Đứa nhỏ trong lòng ba bỗng vô thức run lên vài cái.
Bạch Thánh đang ôm con ngủ chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt còn ngái ngủ.
Vào thời điểm nhiệt độ ngày càng nóng hơn thế này, thật ra Bạch Thánh ngủ không được yên ổn lắm.
Điều hòa trung tâm vẫn hoạt động bình thường, nhưng khác với nhiệt độ khiến anh cảm thấy dễ chịu vào những năm trước.
Năm nay nơi này có thêm một đứa nhỏ. Không chỉ chỗ ở của Bạch Thánh, ngay cả tòa nhà chính cũng vì thế mà tăng nhiệt độ điều hòa lên thêm hai độ.
Mức nhiệt này trong sinh hoạt hằng ngày đương nhiên không thể gọi là nóng. Vấn đề nằm ở chỗ, mỗi ngày Bạch Thánh đều phải ôm đứa nhỏ này ngủ.
Nó giống hệt một chiếc bánh nếp dẻo nhỏ, đặc biệt là vào ban đêm. Khi cảm giác an toàn của bé yếu nhất, bé rất thích bám lên người anh.
Chính vì thế mà từ chỗ ban đầu lo mình sẽ đè trúng đứa nhỏ này, hiện giờ Bạch Thánh lại ngủ khá nông vì nhiệt độ.
Theo bản năng, Bạch Thánh liếc nhìn sắc trời.
Trời chỉ mới hửng sáng. Mà vào mùa hè, hửng sáng đồng nghĩa với việc vẫn còn rất sớm.
Theo lý mà nói, dù đứa nhỏ có dậy sớm đến đâu cũng sẽ không thức vào lúc này.
Bạch Thánh cúi đầu, nhờ ánh sáng mờ nhạt bên ngoài mà nhìn đứa con của mình.
So với Bạch Thánh, đứa nhỏ này dù đã được chăm sóc tỉ mỉ suốt nửa năm vẫn nhỏ nhắn hơn những đứa trẻ cùng tuổi một chút. Mỗi khi nằm trong lòng anh đều là một cục nhỏ đáng yêu.
Lúc này, tay chân bé xíu đang bám chặt lấy anh. Má vì gối lên cánh tay anh nên càng trở nên tròn trịa hơn, khuôn mặt vốn đã đầy đặn trẻ con giờ nhìn lại càng mềm mại.
Mái tóc xoăn đen ngủ đến rối tung. Đôi môi hơi mím lại. Đôi mắt to nhắm chặt. Khóe mắt đọng nước.
... Đọng nước?
Bạch Thánh giật mình, lập tức tỉnh táo hẳn.
“Nặc Nặc? Nặc Nặc?”
Anh đưa tay khẽ lay người đứa nhỏ, thấp giọng gọi.
Bạch Thánh cau mày, đưa tay sờ nhiệt độ trên người bé.
Nhiệt độ bình thường.
Gặp ác mộng sao?
Anh nhẹ nhàng lay thêm vài cái. Đứa nhỏ trong lòng mơ màng mở mắt.
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp đôi mắt to, nhìn thấy ba thì có chút tủi thân mà dựa sát lại, dính chặt vào người ba, trông có vẻ ủ rũ.
“Ba ơi.”
Những giấc mơ ấy, đứa nhỏ vẫn luôn không thể nói ra được.
Nhưng giấc mơ về bác cả lần này, khác với những giấc mơ trước đều có dấu vết để lần theo, khiến Tiểu Bạch Nặc có chút sợ hãi.
Bởi vì khi còn ở tận thế, trong lúc đi tìm vật tư, bé thật sự từng nhìn thấy người lớn bệnh nặng đột nhiên ho ra máu, thậm chí ho cả những mảnh nội tạng vỡ vụn ra ngoài. Sau khi ngã xuống thì không bao giờ đứng dậy được nữa.
Ở nơi đó, mọi thứ đều xám xịt, bất kể là đồ vật hay con người.
Chỉ có những nơi bị nước rửa trôi mới lộ ra một màu đỏ tươi chói mắt hoàn toàn lạc lõng.
Đối với một đứa trẻ, tận thế là khắp nơi đều là bóng ma tâm lý.
Rất đáng sợ.
Lúc đó Nặc Nặc cũng thường vì những chuyện như vậy mà gặp ác mộng.
Bác cả cũng sẽ như thế sao? Ngã xuống rồi không bao giờ đứng dậy nữa.
Bác cả đáng lẽ phải xuất hiện ở phần rất sau của cuốn sách kia.
Vậy là bị thương sao? Hay là bị bệnh rồi?
Tuy lúc mới gặp nhau, hai người ở chung không được tốt lắm. Nhưng bây giờ bác cả đã là người cùng phe với Nặc Nặc rồi. Ba và bác cả cũng không còn cãi nhau nữa.
Trước đây ba và bác cả còn cùng tập luyện với chú út nữa mà.
“Gặp ác mộng à?” Bạch Thánh nhẹ giọng hỏi, bàn tay đều đều vỗ lên lưng đứa nhỏ như đang dỗ dành.
Đứa nhỏ vùi trong lòng anh khẽ đáp một tiếng.
“Chỉ là mơ thôi.”
Mỗi lần nhìn thấy những hành động thiếu cảm giác an toàn của đứa nhỏ, Bạch Thánh đều cảm thấy khó chịu trong lòng.
Lúc này anh hít sâu một hơi, nhưng vẫn dịu giọng nói:
“Có muốn ngủ thêm một lát không? Vẫn còn sớm lắm, chưa đến giờ con dậy đâu.”
Đứa nhỏ trong lòng anh lắc đầu qua lại.
“Ba ơi.” Giọng sữa mềm mềm vang lên, nghe có chút buồn bã. “Nặc Nặc tỉnh ngủ rồi.”
“Vậy thì nằm thêm một lúc nữa đi, nghĩ xem sáng nay muốn ăn gì. Bây giờ vẫn còn kịp nhắn cho nhà bếp chuẩn bị thêm một phần.”
Ngày thường cứ nhắc tới đồ ăn là vô cùng hào hứng, hôm nay nhóc con lại có vẻ ủ rũ.
Lông mày Bạch Thánh bất giác nhíu lại. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hứa Xuyên.
Cũng đúng lúc sắp đến kỳ kiểm tra sức khỏe định kỳ của đứa nhỏ.
Tiểu Bạch Nặc phải mất rất lâu mới hồi phục tinh thần. Sau khi ăn sáng xong, trông bé khá hơn một chút. Bé đang dùng hai tay ôm ly sữa ngọt nóng mà bà Phùng hâm cho, ngồi trên ghế sofa uống từng ngụm nhỏ.
Khi Hứa Xuyên tới nhà, đứa nhỏ vừa uống đến mức mép dính đầy bọt sữa, chớp đôi mắt to ngoan ngoãn nhìn sang.
Hứa Xuyên: Đáng yêu quá!
Anh lập tức nở nụ cười rồi tới khám sức khỏe định kỳ cho đứa nhỏ.
“Rất tốt. Chiều cao lẫn cân nặng đều đang phát triển rất khỏe mạnh. Có vẻ loại thuốc mà viện nghiên cứu tiêm cho bé lúc cuối đã không còn ảnh hưởng gì nữa. Nhưng vẫn phải chú ý, dù sao cũng đã trải qua chuyện đó, sức đề kháng của bé vẫn thấp hơn trẻ bình thường khá nhiều.”
Hứa Xuyên vừa thu dọn hộp dụng cụ y tế và thiết bị kiểm tra cỡ nhỏ vừa nhìn đứa nhỏ đang nghiêm túc với khuôn mặt mềm mềm đáng yêu, bàn tay nhỏ móc lấy ống nghe của anh.
Ôi trời ơi, đáng yêu quá.
Hứa Xuyên nhớ tới những bức ảnh từng nhìn thấy ở nhà họ Bạch. Đứa nhỏ còn từng hóa trang thành bác sĩ nhí nữa, nên anh đã chuẩn bị từ trước.
Anh lấy từ hộp y tế ra một chiếc ống nghe đặt làm riêng cỡ nhỏ.
“Thích ống nghe à? Chú tặng cái này cho con nhé?”
“Chú Hứa, cái này nghe được thật sao ạ?” Tiểu Bạch Nặc chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Hứa Xuyên.
Hứa Xuyên cười đáp: “Tất nhiên rồi. Phiên bản thu nhỏ cùng mẫu với chú đấy.”
Vậy là Tiểu Bạch Nặc tò mò bắt đầu nghịch chiếc ống nghe.
Bên cạnh, Bạch Thánh vẫn nhíu mày hỏi: “Từ sáng tới giờ tinh thần nó không được tốt lắm. Có vẻ vì gặp ác mộng. Đến giờ ăn sáng xong rồi mà vẫn không hoạt bát như trước. Thật sự không bị bệnh chứ?”
“Ác mộng à?” Hứa Xuyên suy nghĩ một lát rồi hạ giọng nói với Bạch Thánh: “Ông chủ, anh phải hiểu là ác mộng của các anh và ác mộng của Nặc Nặc không giống nhau. Có thể bé đã từng nhìn thấy rất nhiều thứ mà các anh không tưởng tượng nổi. Bị ác mộng ảnh hưởng cũng là chuyện bình thường.”
Nói đến đây, nhìn sắc mặt Bạch Thánh thay đổi, biểu cảm của Hứa Xuyên cũng trở nên vi diệu.
Là nhân tài y học cấp cao, từng học tập ở rất nhiều nơi trên thế giới, anh hiểu biết không ít chuyện. Chỉ cần nghĩ một chút là đã có thể liên tưởng đến những điều chẳng mấy tốt đẹp.
Thành công tự đâm thêm một nhát vào chính mình, Hứa Xuyên: ...Được rồi, không được nghĩ nữa.
“... Sau này cứ dẫn bé ra ngoài phơi nắng nhiều hơn, chơi đùa nhiều hơn, chắc sẽ quên thôi.”
Hứa Xuyên gạt hết những suy nghĩ kia ra khỏi đầu rồi nghiêm túc nhìn Bạch Thánh.
“Còn về cơ thể thì không có bất kỳ bất thường nào cả. Chỉ là quá đáng yêu thôi!”
“Chỉ là quá đáng yêu...” Bạch Thánh đang suy nghĩ nên vô thức lặp lại một câu, rồi chợt dừng lại.
Anh dùng ánh mắt như nhìn ‘bọn buôn người’ nhìn Hứa Xuyên, sau đó đưa tay day trán.
“Được rồi, tôi hiểu rồi.”
Vì thế, thời gian chơi đồ chơi của đứa nhỏ bị hủy bỏ. Bạch Thánh dẫn bé đi dạo trong khuôn viên nhà họ Bạch, chơi xích đu và những thiết bị vui chơi được dựng lên riêng cho bé.
Giữa chừng, Tiểu Bạch Nặc dường như cũng tự nghĩ thông điều gì đó nên cuối cùng vui vẻ trở lại.
Ở phương diện này bé là một đứa trẻ khá kín đáo, có chuyện không vui cũng không dễ dàng nói ra.
Bạch Thánh nhìn thời gian.
Mặt trời dần lên cao. Nhiệt độ cũng ngày càng nóng. Chớp mắt đã gần tới giờ ăn trưa.
Bạch Thánh dẫn Tiểu Bạch Nặc tới tòa nhà chính.
Hôm nay có khá nhiều thành viên ở nhà.
Chủ yếu là vì hiếm khi mọi người cùng rảnh nửa ngày, định tranh thủ quyết định hết những vấn đề còn bất đồng trong tiệc sinh nhật của đứa nhỏ.
Bạch Thánh thậm chí còn dành hẳn một ngày nghỉ.
Đương nhiên, đối với chuyện này, các cô chú trong công ty đang ngày đêm mong tới ngày nghỉ của Tiểu Bạch Nặc chỉ biết kêu than thảm thiết.
Lúc này bữa trưa đã được chuẩn bị xong.
Mọi người trong nhà nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc được ba bế vào, trong tay còn cầm chiếc ống nghe bé xíu.
“Sao vậy?”
Sầm Chi đang xem tài liệu công việc. Ngẩng đầu lên, bà phát hiện sau khi xuống đất chào hỏi mọi người, đứa nhỏ liền giống như một con mèo nhỏ đang tuần tra lãnh địa, không khỏi kinh ngạc nhìn Bạch Thánh.
“Tối qua gặp ác mộng.” Bạch Thánh nhìn quanh một vòng.
“Bạch Tấn chưa về à? Bạch Kính Vân cũng chưa về sao?”
“Ồ, Tiểu Ngũ sáng nay có tiết học. Còn anh cả anh gọi điện nói sau bữa trưa mới về.” Sầm Chi đáp.
“Gặp ác mộng à? Bác sĩ xem rồi chứ?”
“Bảo là không sao. Dẫn đi chơi xích đu với võng một lúc thì đỡ hơn nhiều rồi.” Bạch Thánh đi theo sau đứa con.
Chỉ thấy Tiểu Bạch Nặc cầm chiếc ống nghe nhỏ, bắt chước chú Hứa, áp đầu còn lại lên ngực từng người rồi nghiêng đầu chăm chú lắng nghe.
Từ cụ cố đến ông nội, bà nội, bác họ, rồi tới bác hai hiếm khi ở nhà và cô út đang đứng thật xa bác hai.
Ba thì bé nghe từ lâu rồi.
Thậm chí cả ông quản gia cùng những ông bà, cô chú mà bé quen biết cũng đều bị nghe qua một lượt.
“Nghe ra cái gì chưa?”
Bạch Thánh nhìn đứa con hoàn thành việc tuần tra lãnh địa rồi ngồi trên tấm thảm nhỏ, nghiêng đầu đầy bai rối. Anh không nhịn được bật cười.
“Ba ơi, Nặc Nặc nghe không hiểu.”
Dù đã đổi sang thứ giống hệt của chú bác sĩ, Nặc Nặc vẫn không hiểu được nó đang nói gì.
Rõ ràng ai cũng chỉ phát ra tiếng ‘thình thịch thình thịch’ mà thôi.
Bạch Thánh vốn định cười. Nhưng nhìn đứa nhỏ ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy lo lắng chân thành.
Đứa nhỏ bé xíu này thật sự đang lo cho mọi người.
“Ba ơi, nếu ai đó bị bệnh thì có thể nghe ra được sao ạ?”
“Chỉ nghe bằng cái này thì rất phiến diện. Bị bệnh phải làm rất nhiều kiểm tra, giống như những lần trước Nặc Nặc từng làm ấy.” Bạch Thánh nói.
Người nhà họ Bạch mỗi năm đều khám sức khỏe định kỳ. Tuy không khám cùng một lúc, nhưng đợt khám sức khỏe năm nay của mọi người đều đã hoàn thành rồi.
Nhưng nếu đứa nhỏ đã nói như vậy...
Bạch Thánh và Sầm Chi đang ngồi bên cạnh Tiểu Bạch Nặc nhìn nhau một cái.
Ác mộng có liên quan tới chuyện bị bệnh sao?
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, ‘ồ’ một tiếng rồi tiếp tục hỏi ba: “Vậy có thể kiểm tra lại nữa không ạ?”
Đứa nhỏ giơ tay lên, khoa tay múa chân. Cánh tay ngắn ngủn như muốn khoanh hết tất cả mọi người trong nhà vào phạm vi của mình.
“Hồi trước ông nội khó chịu cũng không chịu nói. Không thể kiểm tra lại cho tất cả mọi người sao ạ?”
Cho nên quả nhiên là chuyện đau dạ dày của Bạch Càn khiến đứa nhỏ lo lắng đúng không?
Nghe nói trước đây Tiểu Bạch Nặc còn từng nói với ông nội rằng đừng chết.
Sầm Chi tức tối quay đầu nhìn Bạch Càn đang ngồi không xa.
Bạch Càn bị nhìn bất ngờ: ?
Sầm Chi bế đứa nhỏ lên, thân mật cọ cọ má bé.
“Thật ra ngoài khám sức khỏe mỗi năm một lần, bình thường mọi người cũng đều có kiểm tra định kỳ rồi. Nặc Nặc không cần lo đâu. Nếu đám người này không chịu để tâm, bà nội sẽ đánh bọn họ.”
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, rồi quay đầu nhìn về phía ‘đỉnh cao của chuỗi thức ăn’.
Đúng rồi! Còn có bà nội nữa!
Biểu cảm bất an ban đầu trên khuôn mặt nhỏ dần tan biến.
Bé vỗ tay một cái, rồi giơ cao hai tay lên, vừa thành kính vừa ngưỡng mộ.
“Bà nội vạn tuế!”
Sầm Chi hơi ngẩng cằm lên, tận hưởng lời tâng bốc ngọt ngào của bảo bối nhà mình.
Phía sau, Sầm Lưu không ngừng vươn tay.
Quá đáng thật đấy! Ngay cả lúc đứa nhỏ nghe tim mình, đến lượt anh thì Bạch Thánh cũng vẫn ôm Tiểu Bạch Nặc.
Căn bản chẳng có cơ hội ra tay!
Bạch Tấn mãi tới trước giờ cơm trưa vẫn chưa về, thậm chí còn về muộn hơn cả Bạch Kính Vân.
Vừa bước vào cửa, Bạch Kính Vân đã bị Tiểu Bạch Nặc nghiêm túc cầm ống nghe áp lên người nghe một hồi.
Bạch Kính Vân: ?
Biểu cảm của bác cả có chút vi diệu. Anh nhẹ nhàng đỡ đứa nhỏ đang quỳ trên ghế sofa, nghiêng người về phía mình rồi nghi hoặc hỏi: “Sao vậy?”
“Bác cả bị bệnh rồi sao ạ?” Đứa nhỏ nghiêm túc hỏi.
Bạch Kính Vân có chút khó hiểu.
“Không có.”
Thể chất của Alpha cấp cao vốn rất tốt. Bình thường rất ít khi bị bệnh.
Hiện tại người yếu nhất trong nhà chắc là tên Bạch Tấn kia mới đúng.
“Bác cả, nếu thấy chỗ nào không khỏe thì phải đi gặp chú bác sĩ nhé. Đừng học theo ông nội, ông nội là tấm gương xấu.”
Bạch Càn không nhịn được quay đầu nhìn sang, định lên tiếng phản bác.
Lại nghe đứa nhỏ tiếp tục nói, còn vỗ vỗ ngực mình: “Nhưng Nặc Nặc đang trông chừng ông nội mà.”
Bạch Càn: .........
Ông ngồi trở lại vị trí.
Ông lại thấy mình ổn rồi.
Còn nhịp tim của Bạch Kính Vân, đứa nhỏ cố gắng nghe rất lâu nhưng vẫn không hiểu được, chỉ đành thở ra một hơi, mềm mềm ngồi sang một bên nói chuyện. Hai má phúng phính tròn trịa khiến Bạch Kính Vân ngồi gần nhất thấy đáng yêu vô cùng.
Nhưng dù có bị đáng yêu đến mức đó, trên mặt Bạch Kính Vân cũng chỉ hơi khựng lại một chút rồi đáp: “Ừ.”
Ngay sau đó, anh nhìn đứa nhỏ loay hoay với chiếc ống nghe của mình, rồi gom hết kẹo, trái cây và các thứ linh tinh khác đẩy đến trước mặt bà nội.
Thành kính dâng lễ.
Bà nội vạn tuế!
Nói thật, Sầm Chi gần như đã quen rồi. Bà đặt điện thoại xuống, bế đứa nhỏ lên rồi thông báo với Bạch Kính Vân: “Mẹ đã đặt lịch khám tổng quát cho các con vào hai ngày nữa rồi.”
Đứa nhỏ vỗ tay kiểu hải cẩu.
Sầm Chi bổ sung thêm: “Khám rất toàn diện!”
Bạch Kính Vân: ..................???
Dù không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, dưới yêu cầu của Sầm Chi và ánh mắt chăm chú của Tiểu Bạch Nặc, anh chỉ có thể thỏa hiệp.
Mà rõ ràng là cả nhà đều đã thỏa hiệp hết rồi.
Buổi chiều, trên đường trở về, Bạch Tấn báo rằng hôm nay có khách tới thăm, chưa chắc sẽ về nhà chính trước.
Thế là cuộc họp gia đình liên quan đến tiệc sinh nhật quyết định tạm thời bỏ lại anh.
Mọi người chuẩn bị lên tầng hai bàn bạc, cũng coi như là tạo bất ngờ cho đứa nhỏ. Tầng một có người giúp việc trông chừng, bên cạnh Tiểu Bạch Nặc còn có Đậu Đậu, nên cả nhà đều rất yên tâm.
Đặc biệt là lúc này, Tiểu Bạch Nặc đang cầm máy tính bảng của ba, gọi video với các anh để xem sách tranh thành ngữ.
Đứa nhỏ lật sang một trang mới, chớp chớp mắt: “Tiểu nhân...... Xin chào Đậu Đậu.”
“Tôi đang nghe, xin hãy nói.”
“Hai chữ này đọc là gì vậy ạ?”
“Hai chữ này là ‘đắc chí’. Thành ngữ này là ‘tiểu nhân đắc chí’, là một từ mang nghĩa tiêu cực, tức là thành ngữ có ý nghĩa không tốt. Nó dùng để chỉ phản diện hoặc kẻ xấu sau khi được trọng dụng hoặc đạt được điều mình muốn thì sinh ra thái độ khoe khoang khiến người khác khó chịu. Bạn có cần tôi đặt câu ví dụ không? Hoặc bạn có muốn nghe bài hát thành ngữ để dễ ghi nhớ hơn không?”
“Không cần đâu, cảm ơn Đậu Đậu.”
“Được giải đáp cho bạn tôi rất vui! Hôm nay bạn đã học được rất nhiều thành ngữ, bạn giỏi quá.”
Khen ngợi. Là đang được khen ngợi.
Nặc Nặc thích được khen ngợi.
Đứa nhỏ cong cong khóe mắt cười.
Dù là các anh trong màn hình hay những người nhà họ Bạch còn chưa kịp lên lầu, tất cả đều nhìn đứa nhỏ đang nằm sấp trên thảm, hai chân ngắn ngắn đung đưa qua lại.
Rõ ràng tâm trạng của cục bông nhỏ đã tốt lên rồi.
Sau đó, mọi người nghe thấy bé nói: “Là từ dùng để chỉ phản diện sao? Nặc Nặc cũng là phản diện, vậy Nặc Nặc cũng là tiểu nhân đắc chí sao?”
Đứa nhỏ nghiêng đầu nghi hoặc hỏi, khả năng vận dụng thành ngữ vừa học rõ ràng còn chưa chính xác.
Vừa nãy bé cũng được khen mà.
Rồi đứa nhỏ lại ra vẻ hiểu ra, nghiêm túc gật đầu.
“Chắc chắn là như vậy.”
Dù sao cũng gọi là ‘tiểu nhân’. Nặc Nặc so với ba thì đúng là rất nhỏ mà.
Người nhà họ Bạch: ???
Đừng có tự gán lên người mình như thế chứ!!!!!
Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe Tiểu Bạch Nặc chống cằm, nhìn các anh bên màn hình, hơi ngẩng cằm lên rồi mềm mại nói: “Nặc Nặc là Tiểu Nặc đắc chí.”
Cứu mạng.
Đáng yêu quá đi mất.
__________________________
Nặc Nặc: Bác cả đừng chết nhé. 【lo lắng】
Bác cả: ? Tại sao?
Sầm Chi: Bà nội đã sắp xếp hết rồi.
Nặc Nặc: Bà nội vạn tuế!!! ←【Dâng cống phẩm】
Bác cả: ...
Ba: Giờ nhìn ai cũng thấy giống bọn buôn trẻ con.JPG
Em bé đáng iu quá, ngày nào cũng mún cắn cho miếng 🤤