top of page

Chương 88 - Chuyện xấu trong nhà không được truyền ra ngoài, Nặc Nặc đi đóng cửa lại!

Trước đây Bạch Nham gần như chưa từng bế đứa nhỏ này.

Dù sao hiện tại Bạch Thánh cũng canh chừng nó như bảo bối trong mắt, người nhà họ Bạch phần lớn đều biết giữ chừng mực, mà người ngoài lại càng hiếm có cơ hội được bế nó.

Bạch Nham ít nhiều cũng biết, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi này, trên người đứa nhỏ đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện.

Đương nhiên, trẻ con nhà họ Bạch từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành đều phải đối mặt với vô số nguy hiểm. Ông từng có một người em trai qua đời vì một vụ tấn công ngoài ý muốn trước khi trưởng thành.

Đó là chuyện rất bình thường.

Nhưng rõ ràng Bạch Thánh không thể chấp nhận bất kỳ sự cố nào xảy ra.

Bạch Nham vốn luôn nghĩ như vậy. Ông cảm thấy cho dù là một Omega nhóc con, nếu đã sinh ra là người nhà họ Bạch, lại được thừa nhận, thì không nên thiếu bất cứ thứ gì vốn thuộc về nó.

Đương nhiên, nó cũng phải trưởng thành, để trong tương lai, giữa những sóng gió và tranh đấu, nó sẽ không sụp đổ chỉ sau một đòn. Nhà họ Bạch không cần người thừa kế yếu đuối.

Nhưng lúc này, Bạch Nham phát hiện ra hình như bản thân ông cũng không thể chấp nhận những chuyện ngoài ý muốn xảy ra với đứa nhỏ này.

Giống như lần trước ông phát bệnh tim, những biểu hiện bệnh lý trên cơ thể là thứ không thể giả vờ được.

Bạch Nham nghĩ như vậy nhưng cơ thể lại bất giác cứng đờ.

Đứa nhỏ này quá mềm, quá nhẹ. Cho dù Bạch Thánh đã hao tâm tổn trí nuôi cho nó có thêm không ít thịt, nó vẫn chỉ bé xíu một cục, như thể chỉ cần một cơn gió là có thể cuốn nó đi mất.

Tiểu Bạch Nặc vẫn đang cầm chiếc bánh trong tay. Khi cơ thể bất ngờ bị nhấc bổng lên, phản ứng đầu tiên của bé là ôm chặt hộp bánh. Sau đó mới phát hiện mình đã ngồi trong lòng cụ cố.

Bé vẫn giơ chiếc bánh hình cá lên, ngẩng đầu cố gắng nhìn cụ cố. Khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ mờ mịt.

Cả hai bên đều không có kinh nghiệm. Lúc này ai cũng căng thẳng, đặc biệt là Tiểu Bạch Nặc.

Ngồi trong lòng cụ cố, bé thậm chí không dám cử động.

“Cụ cố ơi, bánh ngọt, bánh ngọt... Bánh ngọt suýt rơi rồi đó ạ.”

Đứa nhỏ ôm chiếc bánh trong tay, trong mắt, trong lòng đều chỉ có chiếc bánh ngọt mà thôi.

Hơn nữa, không biết có phải hôm nay bé đã tiếp xúc với quá nhiều thứ ngọt ngào hay không, mà chính bé cũng giống như một chiếc bánh ngọt nhỏ, trên người tỏa ra mùi hương hòa quyện giữa kem, đường và bột mì.

Hành động của Bạch Nham quá đột ngột, khiến mọi người xung quanh đều im lặng nhìn sang.

Bạch Tấn vẫn chưa hết sốt nhẹ, dự kiến còn phải thêm vài ngày nữa. Cảm giác khó chịu kéo dài khiến tên thích gây chuyện này càng thêm bồn chồn.

Động tĩnh của cậu ta là lớn nhất, trực tiếp làm rơi chiếc gối ôm trên ghế sofa.

Vì vậy, khi ông cụ phát hiện ra và quay đầu nhìn lại, ông lập tức đối diện với ánh mắt của tất cả mọi người.

Bạch Nham khẽ ho một tiếng. Cuối cùng ông cũng nhận lấy chiếc bánh hình cá, đặt bên cạnh mình, rồi dè dặt đặt đứa nhỏ xuống.

Dường như ông vừa đưa ra một quyết định nào đó.

“Ta có một chuyện muốn nói.” Bạch Nham hiếm khi lên tiếng với giọng điệu ôn hòa như vậy.

“Ta đã nghỉ hưu từ lâu, vốn không nên tiếp tục ở đây nữa. Đến ở tạm một thời gian thì được, ở lâu cũng làm phiền các con.”

“Ba? Trước đó chẳng phải ba nói tạm thời chưa định quay về sao?” Sầm Chi có chút bất ngờ.

Sau khi nghỉ hưu, ông cụ không còn quan tâm nhiều đến chuyện làm ăn nữa. Ông tự chọn một nơi có khí hậu thích hợp, phong cảnh đẹp, xây dựng một khu giống như nông trại kết hợp vườn hoa. Lúc trước chỉ vì nghe nói đến sự tồn tại của Tiểu Bạch Nặc nên mới tới xem thử.

Kết quả vừa xem đã ở lại mấy tháng.

Nhưng thật ra Sầm Chi vẫn luôn lo lắng. Nơi ông cụ chọn có điều kiện y tế không bằng thành phố Ang. Cho dù mang theo cả đội ngũ y tế của nhà họ Bạch, tốc độ ứng phó chắc chắn cũng không thể nhanh bằng bên này.

Chỉ là ông quá cố chấp, nói thế nào cũng không chịu nghe.

Nhưng bây giờ ——

“Ừ. Sau này ta định ở lâu dài tại thành phố Ang.”

Ông cụ cầm chiếc nĩa lên. Nhìn chiếc bánh hình cá trước mặt, rõ ràng vì tay nghề bắt kem còn non nên hình dạng không được đẹp mắt cho lắm.

Ông vừa suy nghĩ nên ăn từ đâu, vừa cụp mắt nói tiếp: “Miếng đất cách đây không xa ta đã cho người mua lại rồi. Dự định sẽ chỉnh trang lại một chút, chuyển hết những thứ quan trọng bên kia sang đây. Với lại, trẻ con nên chạy nhảy ở nơi rộng rãi hơn một chút, sau này mới cao lớn được. Nhà chính bên này vẫn quá nhỏ.”

Ngài đang nói nhà chính nhà họ Bạch, nơi có mấy căn biệt thự, mấy khu hoạt động lớn cùng vô số khu cảnh quan, là nhỏ sao?

Nghe vậy, mọi người đều không nhịn được nhìn xuống đôi chân ngắn của Tiểu Bạch Nặc.

Vậy thì đứa nhỏ này thật sự chạy rất nhiều rồi đấy.

Thật ra Tiểu Bạch Nặc không có khái niệm rõ ràng về việc nơi ở lớn hay nhỏ. Trước khi đến nhà họ Bạch, bé luôn sống và di chuyển bên ngoài. Chỉ sau khi đến đây, bé mới thật sự hiểu thế nào là một mái nhà.

Lúc này, bé đã được ba bế lên. Bé ôm cổ ba, có chút ngơ ngác, nhỏ giọng hỏi: “Phải chạy nhiều như vậy mỗi ngày mới cao được như ba sao ạ?”

Nhìn đứa con nhỏ thấp hơn khá nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi, Bạch Thánh, người sở hữu ‘đỉnh cao chiều cao’ của nhà họ Bạch, chần chừ một chút. Sau đó đối diện với ánh mắt đầy mong đợi của con trai, cuối cùng Bạch Thánh gật đầu: “Đúng vậy.”

Đúng cái đầu anh ấy!

Chưa nói đến chuyện có cần chạy nhiều như thế hay không, anh đừng tự tiện gieo cho con mình loại kỳ vọng này chứ!

Những Alpha cấp S hàng đầu khác của nhà họ Bạch cũng đâu có ai cao như anh chứ?!

Biểu cảm của mọi người nhà họ Bạch lúc này gần như giống hệt nhau. Hiếm có một sự đồng lòng đến vậy.

Bạch Nham cuối cùng cũng xúc một miếng bánh cho vào miệng.

Thật ra ông rất ít khi ăn đồ ngọt.

Cũng không thể nói là thích hay không thích. Hay đúng hơn, một người thừa kế chính thống của nhà họ Bạch sẽ không để lộ sở thích quá rõ ràng.

Chỉ là tuổi tác đã cao, lại mắc vài bệnh mãn tính cùng vấn đề về tim mạch, nên dầu mỡ và đường đều phải hạn chế. Ông vốn không quá để tâm đến chuyện có được ăn hay không, chỉ là ít nhiều vẫn có chút không phục việc mình đã già.

Nhưng đúng là tuy vẫn thơm ngọt, chiếc bánh này nhạt hơn nhiều so với những món ngọt ông từng ăn trước đây. Hoa quả bên trên cũng thiên về vị ngọt thanh và giòn mát.

Bạch Nham ăn một miếng. Ông lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ đang mơ mộng sẽ cao bằng ba mình.

Sau đó ánh mắt ông quét một vòng từ trái sang phải.

Thật khó tưởng tượng, một đám Alpha có cấp độ pheromone cực cao, ý thức lãnh địa cực mạnh như vậy, sau khi trưởng thành lại có thể tụ tập với nhau hòa thuận đến thế. Hơn nữa còn không phải vì lý do đặc biệt nào bắt buộc họ phải có mặt.

Về những tranh đấu nội bộ của nhà họ Bạch, xung đột chắc chắn vẫn sẽ xảy ra. Bạch Nham chưa bao giờ né tránh điều đó.

Không phải chỉ cần dạy họ cái gì đúng, cái gì cần kiềm chế là có thể tránh được.

Đó là bản năng được khắc sâu trong gen của Alpha. Hiện tại cũng không phải vì quan niệm của họ thay đổi, chỉ đơn giản là sự tồn tại của đứa nhỏ này dường như đã trung hòa đi rất nhiều mâu thuẫn. Nhưng nhìn qua thì mọi thứ cũng không phát triển theo hướng xấu.

Bên kia lại không biết vì chuyện gì mà ồn ào lên, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài câu nói non nớt của Tiểu Bạch Nặc.

Bạch Nham cúi đầu ăn thêm một miếng bánh. Đúng lúc đó, điện thoại của ông liên tục rung lên.

Bạch Nham tranh thủ nhìn một cái.

Mấy ông bạn già đều đã về nhà. Những người hôm nay tiếp tục tay trắng trở về đang la ó om sòm trong nhóm chat.

‘Chắt trai tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hỏi vì sao cụ cố câu mãi không được cá. Đám dùng điện bắt cá kia đúng là chẳng ra gì!’

‘Chúng ta mất bao công sức, còn bọn chúng thì cắm điện cực âm dương vào, lặng lẽ quét sạch cả hồ vào ban đêm. Cá lớn cá bé đều bắt hết. Chúng làm thế thì hồ chứa ở thành phố Ang còn cá gì nữa?’

‘Phạt vẫn quá nhẹ. Mấy con cá đó đáng bao nhiêu tiền chứ? Chỉ thích chiếm chút lợi nhỏ, cứ nghĩ việc bị cấm chắc chắn là vì cản đường kiếm tiền của chúng.’

‘Cháu trai tôi cũng chẳng ra gì.’ Lần này là ông cụ Diệp lên tiếng. ‘Các ông biết nó nói gì không?! Nó bảo dù có thả mồi hay không thì kết quả cũng như nhau, chi bằng mang một cái cần với một hạt ngô đi là được, vừa nhẹ nhàng tiện lợi, còn có thể ngồi chơi cả ngày. Nghe xem có phải tiếng người không?!’

‘Là thằng nhóc Diệp Cữu đó à?!’

‘Thằng nhóc đó chẳng phải còn giấu đồ chưa trả sao?! Nhóc vô liêm sỉ!’

‘Không biết nó giấu ở đâu nữa. Ban đầu còn cãi cố với tôi, giờ thì bảo đó là phí chạy việc cho nó! Anh Bạch! Anh nói gì đi chứ! Có gì giúp cân bằng tâm lý một chút không? Hay chuyển lời cho đứa nhỏ đáng yêu kia cũng được. Mấy món gấp giấy đó lúc đầu đám già chúng ta cũng chẳng để tâm đâu, nhưng Diệp Cữu giấu đi như thế thì tính chất lại hoàn toàn khác rồi!’

Trong sự mong đợi của một đám ‘vương bài phi hành viên’, Bạch Nham im lặng khá lâu. Cuối cùng, ông gửi vào nhóm một tấm ảnh. Trong ảnh là một chiếc bánh nhỏ vẫn còn nhìn ra hình dạng ban đầu, hiện đã bị ăn mất một nửa một cách chậm rãi.

Mọi người trong nhóm: ?

Ý gì đây?

Bạch Nham: Tôi có cá.

‘??? Anh Bạch, nếu thật sự không được thì ít nhất cũng ra chợ mua một con cá đi. Mang cái này về lừa trẻ con thì không lừa nổi đâu.’

‘Anh Bạch, bánh đó là anh tự ăn à? Ăn ít thôi nhé. Bác sĩ nói anh không được ăn đồ ngọt béo như vậy mà.’

Bạch Nham: Chắt trai làm loại ít đường, có thể ăn được. Nó nói trong lòng nó, cụ cố câu cá là giỏi nhất. Đây là phần thưởng.

Bạch Nham hơi ‘tô vẽ’ lại lời Tiểu Bạch Nặc vừa nói một chút, thuận lợi kéo theo một màn dấu chấm hỏi ngập tràn trong nhóm chat.

Bạch Nham: Nó nói cụ cố đã câu được con cá tốt nhất rồi.

Tiểu Bạch Nặc rất để tâm đến hai con cá cưng của mình, ngày nào cũng cho ăn đúng giờ đúng giấc, nên câu này cũng không có gì sai.

Bạch Nham nghĩ bụng, ít nhất con cá tôi câu được còn xuất hiện sớm hơn con cá đỏ nhỏ kia.

Mọi người: Chúng tôi tìm đến để được an ủi, không phải để bị kích thích thêm đâu!!!

Nói xong điều muốn nói, Bạch Nham hiếm khi cảm thấy một sự sảng khoái kỳ lạ như vậy. Ông tắt màn hình điện thoại, không tiếp tục xem những tin nhắn đang điên cuồng nhảy liên tục trong nhóm nữa.

Ông tiếp tục ăn bánh ngọt, nhìn đám người đang náo nhiệt bên kia.

Lúc này, bên ghế sofa, Bạch Tấn đang tò mò nhìn Bạch Kính Vân mặt không đổi sắc ăn bánh.

Chiếc bánh thuộc về Bạch Kính Vân được trang trí bằng các loại trái cây như chanh và cam. Hơn nữa còn là những lát chanh tươi nhìn thôi đã thấy ê răng, hoàn toàn không phải đồ trang trí.

Bạch Tấn đầy dấu hỏi nhìn chằm chằm vào mặt anh trai mình, cố tìm ra chút biểu cảm kỳ quái nào đó.

Nhưng không có.

Hoàn toàn không có.

Thậm chí từ dáng vẻ ăn bánh của Bạch Kính Vân, Bạch Tấn còn nhìn ra được vài phần tao nhã.

Không đúng nha. Theo ấn tượng của đứa nhỏ kia về bác cả của nó, chẳng lẽ chuyện này thật sự cứ thế mà trôi qua sao?

Bạch Tấn quyết định tự mình tìm đáp án.

“Cho tôi ăn một miếng được không?”

Bánh của Bạch Tấn đã ăn hết từ lâu, anh cầm nĩa, nhìn chiếc bánh trước mặt Bạch Kính Vân với vẻ đầy háo hức.

Bạch Kính Vân liếc anh một cái, hơi dịch bánh sang bên. “Chỉ được ăn phần kem thôi.”

Hào phóng vậy sao? Hơn nữa nhìn có vẻ chẳng có vấn đề gì cả?

Bạch Tấn thực sự kinh ngạc. Với tinh thần nghiên cứu nghiêm túc, anh xúc một thìa kem nhỏ cho vào miệng.

Ngay lúc mới vào miệng, lớp kem mềm mịn ngọt ngào tan ra. Hình như cũng được mà——?

Ngay sau đó, những hạt tép chanh rõ ràng như từng viên ám khí bất ngờ xuất hiện.

Khi răng anh vừa chạm vào, nước chanh chua bùng nổ.

Bạch Tấn: ..........

Cả khuôn mặt Bạch Tấn lập tức nhăn lại thành một cục.

Chiếc bánh này—— thật có lực!

Phần cốt bánh chắc là bình thường. Thảo nào chỉ cho anh động vào phần kem.

Bạch Tấn chấn động quay đầu nhìn đứa nhỏ đang ngáp ngủ trong lòng ba mình.

Rốt cuộc thiên tài nhỏ nào lại nghĩ ra chuyện trộn từng tép chanh rõ ràng vào kem vậy?! Cắn xuống một cái y như trân châu nổ!

Sau đó Bạch Tấn lại nhìn sang Bạch Kính Vân, chân thành nói: “Anh cả, khẩu vị của anh đúng là hơi kỳ quái.”

Đứa nhỏ kia đâu có nói sai!

Bạch Kính Vân: ...

Bạch Kính Vân ba hai miếng đã ăn sạch phần bánh còn lại. Anh quay đầu, mặt không cảm xúc nhai bánh nhìn Bạch Tấn.

“Cạch——” Chiếc nĩa trong tay bị anh đặt xuống đĩa.

Bạch Tấn không kìm được đứng bật dậy, lùi lại hai bước.

Anh cảnh giác hỏi: “Anh định làm gì?”

Ừm. Loại bầu không khí này anh rất quen thuộc.

Hồi nhỏ mỗi lần chọc tức anh chị xong sắp bị đánh, cũng là cảm giác như thế này.

“Tôi chỉ nói thật thôi mà!”

Bạch Tấn lập tức chuồn mất. Bạch Kính Vân theo sát phía sau.

“Tôi vẫn là bệnh nhân đấy nhé!”

“Anh thấy với tinh thần thế này thì không thể gọi là bệnh nhân được nữa đâu. Hay là chúng ta đến phòng hoạt động làm vài bài tập phục hồi chức năng đi?”

“Tác dụng phụ trong thời gian tuyến thể hồi phục không cần tập phục hồi chức năng đâu!”

Hai người hùng hùng hổ hổ chạy ngang qua ghế sofa.

Bạch Kính Vân liếc nhìn Bạch Thánh. Chuyện trộn tép chanh tươi vào kem, chắc chắn có nhúng tay Bạch Thánh.

Suy cho cùng Tiểu Bạch Nặc vẫn là một em bé ngoan.

Chắc chắn là được Bạch Thánh đồng ý, thậm chí còn được khen ngợi, nên mới mạnh tay cho nhiều đến thế.

Lúc này, Bạch Kính Vân cảm thấy đám em trai phải xử lý từng đứa một.

Nhưng có một chuyện rất khó chịu. Đó là Bạch Thánh thì anh thật sự không xử lý nổi.

Vì thế anh lựa chọn ——

“Không đi cùng à? Đồ đôi cha con.”

Bạch Kính Vân nhìn Bạch Thánh. Giọng nói lạnh nhạt mang theo một chút nhắc nhở.

Anh lựa chọn khiến Bạch Tấn khó chịu hơn.

Bạch Tấn: ?

Bạch Thánh đang cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng mình vừa ngáp liên tục vừa xem chương trình khoa học thiếu nhi. Nghe vậy, anh hơi nghiêng đầu nhìn sang, suy nghĩ một chút.

“Cũng đúng.”

Bạch Thánh đặt đứa nhỏ xuống bên cạnh, để bé tự cầm điện thoại xem.

Sau đó anh cũng đứng dậy.

Bạch Tấn: ???

Đậu xanhhhh!

Bạch Kỳ hôm nay hiếm khi có thời gian rảnh, không tham gia vào cuộc hỗn chiến của các anh em. Cô bảo người giúp việc pha trà đen, lúc này đang nhìn chiếc bánh hình bóng đèn trước mặt, có chút không nỡ xuống tay.

Bóng đèn nhỏ à...

Bạch Kỳ đang nghĩ như vậy.

Rõ ràng vì quá bận nên cô rất ít khi gặp mặt, phần lớn chỉ gửi quà tới. Thế mà đứa nhỏ này vẫn nhớ rất rõ.

Sau đó Bạch Kỳ ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Bạch Tấn đang bị hai người trước sau giáp công, chuẩn bị xách đến phòng hoạt động.

Tình trạng sốt nhẹ kéo dài tuy không gây tổn thương gì cho Alpha, nhưng ít nhiều vẫn ảnh hưởng tới khả năng vận động của cậu.

Bạch Kỳ nhìn một lúc rồi thẳng thắn nhận xét: “Thảm thật đấy, Bạch Tấn. Leo cầu thang thì thôi đi, giờ cậu còn phải chui xuống gầm bàn để chạy trốn nữa à?”

Bạch Tấn liếc cô một cái.

Liên quan gì đến chị!

Sầm Chi lúc này đã rất tự nhiên thay thế vị trí của Bạch Thánh, ngồi cùng đứa nhỏ xem chương trình khoa học thiếu nhi. Nghe vậy bà thở dài một tiếng.

“Chuyện xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài.”

Tiểu Bạch Nặc vốn đã buồn ngủ đến mức gần như không mở nổi mắt, nhưng lại bị động tĩnh phía sau hấp dẫn.

Bé tò mò nhìn phía sau, rồi lại nhìn bà nội, sau đó tiếp lời: “Vậy Nặc Nặc đi đóng cửa lại nhé?”

Như vậy người khác sẽ không nhìn thấy nữa.

Bạch Tấn: ?????

Sầm Chi ngẩn người một chút. Bà mất nửa giây mới phản ứng lại.

Mà những người phản ứng nhanh hơn, bao gồm cả Bạch Kỳ, đều không nhịn được bật cười thành tiếng.

Sầm Chi cũng không nhịn được cười. Bà xoa đầu đứa nhỏ.

“Nặc Nặc nhà chúng ta thông minh quá!”

Tiểu Bạch Nặc nhìn bà nội, ưỡn ngực lên một chút.

Đúng vậy đúng vậy. Mỗi lần ba khen bé, cũng đều nói như thế!

***

Lúc này ở nước J.

Khác với màn đêm ở trong nước. Mặt trời nơi đây mới vừa lên không lâu.

Trong một căn biệt thự nhỏ, mùi cà phê, sữa tươi và hương lúa mì từ bánh mì hòa quyện với nhau, lan tỏa trong phòng làm việc.

“Ông già vẫn ở thành phố Ang à?” Người đang nói chuyện tựa vào chiếc ghế mềm mại. Ông cười híp mắt ngẩng đầu nhìn sang, trong tay còn cầm một phần tài liệu và ảnh chụp.

“Chẳng phải ông ấy nghỉ hưu rồi tìm một nơi nhỏ để ở sao? Giờ không định quay về nữa à?”

“Có vẻ là vậy.” Người đứng trước mặt ông ta lên tiếng, giọng nói đều đều, không hề có chút dao động cảm xúc nào.

“Mà mấy đứa con của Bạch Càn hiện giờ sống chung khá hòa thuận?” Người đang ngồi tiện tay ném xấp ảnh trong tay lên bàn.

“Nghe buồn cười thật đấy. Đang đùa tôi sao? Vì lý do gì? Tôi nhớ trước đây bọn chúng còn căng như dây đàn mà.”

“Nghe nói là vì Bạch Thánh mang về một đứa trẻ.”

“Một đứa trẻ?”

Người đó chống cằm. Vừa rồi còn cười híp mắt, lúc này sắc mặt lại đột ngột âm trầm xuống, trông có vẻ hỉ nộ thất thường.

“Lý do đúng là khiến người ta buồn cười. Chẳng lẽ con cháu nhà anh cả tôi đã không còn năng lực mà người nhà họ Bạch nên có nữa rồi sao? Tôi không thể hiểu nổi. Thậm chí ngay cả với tôi, việc giám sát gần đây cũng lỏng lẻo hơn, cứ như thể mặc tôi muốn làm gì thì làm vậy. Ha — Là vì những gì tôi làm đã không còn tạo thành uy hiếp với bọn họ nữa sao? Chỉ vì tôi là kẻ thất bại của nhà họ Bạch?”

“Hình như không phải như vậy...” Người đang đứng vẫn đều đều lên tiếng, nhưng lại hơi ngừng một chút. Ánh sáng bên ngoài rơi vào đôi mắt xanh biếc của hắn, phản chiếu một khoảng trống rỗng không cảm xúc. “Ngài vẫn khá quan trọng, thưa cha. Chỉ là trước đó nhà họ Bạch xảy ra chuyện, nên có một vài điều chỉnh.”

Bên phía nhà họ Bạch vẫn luôn theo dõi kỹ kẻ thất bại, không để ông gây chuyện. Chỉ là do nhà họ Bạch xảy ra biến cố, mà ông, trong giai đoạn hiện tại, không phải mắt xích quá quan trọng. Cho nên mới không được chú ý như trước.

“......Ta chưa cho con chen vào. Nghe ta nói hết đã.”

Người đang ngồi ngẩng đầu lên. Gương mặt có vài phần giống Bạch Càn lộ rõ vẻ bất mãn.

Thế hệ người thừa kế nhà họ Bạch của Bạch Càn có ba người.

Bạch Càn là anh cả, nắm quyền điều hành.

Người thứ hai từ trước đến nay luôn bất chấp thủ đoạn. Ông ta từng dày công lên kế hoạch ám sát Bạch Càn, khiến Bạch Càn bị thương nặng phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn. Cuối cùng người thứ hai chết trong cuộc tranh đấu đó.

Còn người cuối cùng, kẻ phải tháo chạy ra nước ngoài, phần lớn thời gian đều bị giám sát. Chính là người đàn ông hỉ nộ thất thường trước mắt này — Bạch Chi Trạch.

Bạch Chi Trạch lại ngồi thẳng người dậy, đưa tay ra.

“Có ảnh của đứa nhỏ đó không?”

“Kênh thông tin của chúng ta không tiếp cận được. Chỉ có ảnh nghiêng và ảnh chụp từ phía sau.”

Người đang đứng đưa thêm một tập tài liệu khác cho Bạch Chi Trạch.

Bạch Chi Trạch nhận lấy, khóe môi lại cong lên.

“Đứa con cả nhà Bạch Càn ấy à, thằng nhóc đó khác với anh trai ta. Tính tình rất khó ở, nhưng ngược lại có hơi giống anh hai. Phải nghĩ cách thêm dầu vào lửa mới được. Xem thử những đối tác hợp tác với nó đi — Nó bị phản phệ một chút cũng là chuyện bình thường mà, đúng không?”

Vừa nói, ông ta vừa lật xem mấy tấm ảnh. Rồi như đang suy nghĩ điều gì đó, đưa tay sờ cằm.

“Không đúng. Chắc chắn đây là con của Bạch Thánh sao?”

Không đúng rồi! Sao nó lại có thể ngoan ngoãn để Bạch Thánh ôm trong lòng như thế được?!

Nếu con của cái tên hỗn thế ma vương Bạch Thánh kia sinh ra rồi biết bay trên trời, ông ta còn chẳng thấy lạ.

Nhưng đây chỉ là một đứa trẻ nhỏ thôi. Đám người này đang làm cái gì vậy?

Nếu là ông ta, loại tồn tại ảnh hưởng đến mình như thế này, ông ta chắc chắn sẽ đưa đi càng xa càng tốt.

Người đứng trước mặt gật đầu.

Bạch Chi Trạch: .........

Được thôi. Ông ta cầm miếng bánh mì lên cắn một miếng. Sau đó ghét bỏ nhìn nó.

“Đồ ăn kiểu Tây ngu ngốc này thật khiến người ta phát điên... À phải rồi, Bạch Càn sẽ không hoàn toàn không nhắc đến ta chứ? Nói mới nhớ, đứa nhỏ này có phải nên gọi tôi là ông ba không nhỉ?”

***

Nhà chính nhà họ Bạch.

Sầm Lưu tới khu nhà chính của nhà chính nhà họ Bạch sau khi ăn tối được hơn hai tiếng.

Lúc này trong phòng sinh hoạt chỉ còn lại Bạch Thánh đang ôm Tiểu Bạch Nặc.

Bạch Càn đi tổng kết công việc. Sầm Chi thì thực hiện quy trình chăm sóc da thường lệ của mình.

Thật ra Sầm Lưu cũng không ngờ đã muộn như vậy mà đứa nhỏ này vẫn còn chờ mình.

Sau khi cơ thể hồi phục, vô số công việc lại ùn ùn kéo tới. Bận đến mức không ngóc đầu lên nổi.

Vốn chỉ mới nghỉ ngơi được vài ngày, đôi mắt cún con lúc nào cũng tràn đầy sức sống giờ đây đã phủ kín vẻ mệt mỏi.

Anh nhìn Bạch Thánh đang ôm Tiểu Bạch Nặc, lại không nhịn được nghĩ — thật tốt biết bao, một mối quan hệ cha con như thế.

Chỉ là có hơi đáng tiếc. Anh sẽ không bao giờ còn được cảm nhận điều đó nữa.

Lúc này, Tiểu Bạch Nặc cố mở mắt, đưa chiếc bánh hình chú chó cho anh. Giọng sữa non mềm mại vì buồn ngủ: “Của bác họ đó ạ.”

Nhưng không sao, Sầm Lưu lập tức lại vui vẻ trở lại.

Dù đôi khi cũng có oán trách, nhưng phần lớn thời gian anh vẫn là một người lạc quan. Anh luôn tin rằng mọi chuyện đều có thể giải quyết được. Đương nhiên, cũng dễ dỗ hơn người nhà họ Bạch nhiều.

Ông bác quái dị chỉ một lòng muốn ôm bé con kia cố tình kẹp giọng: “Cảm ơn Nặc Nặc bảo bối.”

Anh thử đưa tay ra nhưng cuối cùng vẫn không dám cướp bé khỏi lòng Bạch Thánh.

Vừa rồi còn cảm thán hoạt động cha con thật tuyệt, bây giờ Sầm Lưu lại không khỏi nghi ngờ động cơ của Bạch Thánh.

Anh ta cứ ôm khư khư đứa nhỏ thế này, đâu phải vì hoạt động cha con gì. Chỉ là sợ Nặc Nặc bị tôi bế đi thôi đúng không?!

Sầm Lưu nhìn Bạch Thánh, càng nghĩ càng thấy rất có khả năng.

Chẳng lẽ anh thật sự không được bế bé sao?

Sầm Lưu cố ý đưa tay lên lau mắt, giả vờ như đang khóc.

“Nặc Nặc không thể cho bác họ ôm một cái sao? Bác họ đáng thương lắm đó, làm việc cả ngày rồi. Đến cả phản diện cũng không được làm nữa——”

Lúc nhóc điểm danh ‘các nhân vật phản diện’ ở Lật Sơn thì không có Sầm Lưu.

Nhưng lời còn chưa nói hết đã bị giọng nói của Tiểu Bạch Nặc cắt ngang.

“Bác họ là phản diện mà!”

Đứa nhỏ cố ngẩng đầu lên, lại ngáp thêm một cái. Trong đôi mắt to còn đọng cả nước mắt vì buồn ngủ, mơ màng nhìn bác họ.

“Bác họ là phản diện đó, Nặc Nặc nói rồi mà! Bác họ cũng cùng phe với Nặc Nặc——”

Nhưng vừa nói xong, cái đầu nhỏ lại bắt đầu gật gà gật gù rũ xuống.

Sầm Lưu buông tay ra. Đôi mắt chớp chớp hai cái.

Ơ?

Anh cúi sát lại, nhìn thấy nửa khuôn mặt của đứa nhỏ đã vùi vào lòng ba mình, hai mắt cũng đã nhắm nghiền.

Hôm nay Tiểu Bạch Nặc thật sự mệt lắm rồi, lại còn không ngủ trưa. Sau khi cố gắng chống đỡ để tự tay đưa bánh cho Sầm Lưu, bé hoàn toàn không chịu nổi nữa, vừa nhắm mắt đã ngủ mất.

Hai má bị ép đến phúng phính tròn vo, trong miệng còn khe khẽ lẩm bẩm: “Cùng phe với Nặc Nặc... Phản diện...”

Giọng sữa non buồn ngủ đến mức líu cả lại.

Ngủ đáng yêu quá.

Sầm Lưu nhìn chiếc bánh nhỏ trong tay, bất đắc dĩ lên tiếng. Lúc nói chuyện với Bạch Thánh, anh đã trở lại trạng thái bình thường, nhỏ giọng hỏi: “Muộn thế này rồi, sao không bế thằng bé đi ngủ trước? Dù sao tôi tự tới lấy cũng được mà. Làm gì để nó chờ ở đây đến mức này?”

Sầm Lưu nhìn Bạch Thánh. Trên mặt hiện rõ biểu cảm: Anh làm ba kiểu gì mà để con buồn ngủ đến thế này?

Bạch Thánh lúc này bế đứa nhỏ trong lòng lên, nhìn bé sau khi ngủ thì tự nhiên rúc sâu hơn vào lòng mình.

Anh mới tùy ý đáp, đồng thời cũng hạ thấp giọng: “Vì nó muốn chờ.”

Cái gì?

Sầm Lưu đang thỏa mãn ăn bánh, nghe vậy liền ngẩng đầu lên.

Bạch Thánh ôm đứa nhỏ bằng một tư thế hoàn toàn nuông chiều.

“Nó nói những người khác đều tự tay đưa rồi cho nên cũng muốn tự tay đưa cho bác họ.”

Sầm Lưu: .......

Sầm Lưu nhìn theo bóng Bạch Thánh bế Tiểu Bạch Nặc về phòng ngủ.

Sau một thoáng thất thần, anh lại đưa tay gãi đầu, cười một tiếng.

“Đáng sợ thật đấy——” Loại cảm giác này.

Chỉ nghe Bạch Thánh truyền đạt lại như vậy thôi, anh đã có thể tưởng tượng ra giọng điệu và dáng vẻ đáng yêu của đứa nhỏ khi nói câu đó rồi.

‘Vì mọi người đều được nhận tận tay, nên Nặc Nặc cũng muốn tự tay đưa cho bác họ.’

Chắc đại khái là kiểu như vậy.

Sự mệt mỏi trong lòng bỗng chốc mềm xuống. Anh đúng là hoàn toàn mê đứa nhỏ này rồi mà.

Cho nên, Bạch Thánh à. Cho tôi bế một cái thôi.

Thậm chí nếu cậu thật sự đưa luôn đứa nhỏ cho tôi, tôi cũng vui vẻ nhận lấy đấy!

_______________________

Chú út: Đây là một cái bẫy do chủ nghĩa tư bản dựng nên!【Thét chói tai】

Bác cả: Cậu nói đúng lắm.

Ông ba: Đứa nhỏ này là con của Bạch Thánh á? Tôi không tin. Con của Bạch Thánh vừa sinh ra phải biết bay lên trời mới đúng!

Bạch Thánh: ?

Bé con: Chỉ đơn giản là đang hít thở.jpg

Bác họ: Giáo phái Nặc Nặc【Thành kính】.

 


Recent Posts

See All
Chương 97 - Bà nội nhìn xem, là gấu nhỏ!

Bạch Lương không chắc đây có phải là ảo giác hay không. Nhưng anh vẫn có chút không quen mà đưa tay ra, khẽ vỗ hai cái lên lưng đứa nhỏ. Đúng là một trải nghiệm rất kỳ diệu. Bạch Lương bất giác nhìn s

 
 
 
Chương 95 - Cá à, xin mày, đừng chết

Vốn dĩ đây chỉ là cuộc trò chuyện mà Bạch Thánh dùng để kéo dài thời gian, nhưng sau khi Tiểu Bạch Nặc nói xong, xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Không chỉ có Bạch Thánh, ngay cả ba người đang bận rộn

 
 
 

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page