top of page

Chương 87 - Ở chỗ Nặc Nặc, cụ cố câu cá thắng rồi!

Nhưng nói chung, dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của giáo viên và phụ huynh, bánh ngọt nhỏ và bánh mì nhỏ cuối cùng vẫn được nướng thành công.

Sau đó chỉ cần tiến hành công đoạn cho nhân và trang trí kem là được.

Cái gì? Bạn hỏi người ba đã chấm kem lên mũi Tiểu Bạch Nặc có bị Nặc Nặc trách mắng không à? Bé con ngày nào cũng một câu thích ba nhất, còn có khả năng nào khác sao?

Trong quá trình làm bánh, phụ huynh và giáo viên đã bắt quả tang không ít bé con muốn nhét những loại nhân kỳ quái vào bánh mì và bánh ngọt.

Tịch thu được mấy tuýp mù tạt, ba hộp đậu phụ thối đóng lọ, mấy túi đồ chơi nhựa, còn có vài viên thuốc mà một số bé đang bị bệnh chuẩn bị nhét vào trong bánh mì.

Đương nhiên, những thứ đó đều không thể ăn được. Mà cho dù là những thứ ăn được, mọi người vẫn thu hoạch được bánh mì cơm rang trứng, bánh bao dưa muối, bánh ngọt mì xào, bánh ngọt que cay, salad rau củ kẹo bông gòn, salad rau củ Oreo, salad thạch và đủ loại sản phẩm khác.

Tóm lại, dưới sự hợp tác đồng lòng của tất cả mọi người, đã thành công ngăn chặn được không ít vụ ngộ độc thực phẩm có thể dự đoán trước. Hoạt động Quốc tế Thiếu nhi của Nhà trẻ Thương Hoa thuận lợi khép lại, thật đáng mừng đáng chúc mừng, hiệu trưởng chỉ thiếu điều vui mừng đến phát khóc.

Anh biết mà, bọn họ làm được!

Đối với chuyện này, Tạ Vũ bày tỏ, xin hãy tổ chức ít hoạt động kiểu này lại.

Bên này đúng là muốn lấy mạng người. Tạ Vũ nghiến răng nghiến lợi, không dám tin mình vậy mà vẫn có sơ suất.

“Rốt cuộc con đã mang tuýp mù tạt này từ tủ lạnh tới nhà trẻ lúc nào vậy hả, Tạ Dược?!”

“Ba ơi, ba hỏi anh đi, anh che giấu cho con đó, anh còn mang cả gừng nữa!”

Tạ Dược bị ba mình nhấc bổng lên bằng hai nách, đạp đạp đôi chân ngắn phát hiện không thoát được, liền vung vẩy hai tay.

Mang theo tinh thần có phúc tự hưởng, có họa anh em chịu, cậu bé không chút do dự bán đứng Tạ Khanh, còn vô cùng ‘đáng thương’ gọi một tiếng anh trai.

Tạ Vũ:?!

Trời sập rồi!

Tạ Vũ và Thi Lâm đồng thời quay đầu nhìn về phía Tạ Khanh đang đứng cạnh Tiểu Bạch Nặc và Dụ Sơ Diệm.

Hai anh em là song sinh cùng trứng, gần như giống nhau như đúc, nhưng cũng rất dễ phân biệt. Ngay dưới mắt phải của Tạ Khanh có một nốt ruồi nhỏ màu đen. Hơn nữa tuy hai anh em đều nghịch ngợm như nhau, nhưng người nghĩ ra chủ ý tồi nhiều nhất là Tạ Dược, còn người hùa theo nhiều nhất lại là Tạ Khanh.

Lúc này, Tạ Khanh đang đổi bánh ngọt với Dụ Sơ Diệm và Tiểu Bạch Nặc. Nghe thấy em trai vừa quay đầu đã bán đứng mình, cậu bé ngẩng đầu nhìn ba mẹ một cái, sau đó lặng lẽ dịch người một chút, cố gắng trốn ra sau lưng Dụ Sơ Diệm.

“Con còn mang cả gừng tới từ lúc nào vậy?! Con dùng chưa?! Sao ba không nhìn thấy, cũng không biết gì hết vậy?!”

Nếu không phải trong tay Tạ Vũ vẫn còn đang nhấc Tạ Dược, có lẽ anh đã ôm đầu gào thét rồi.

Mà nhìn dáng vẻ né tránh cùng biểu cảm ‘đáng thương’ của Tạ Khanh.

Ha. Nó dùng rồi.

Tuy con trai nhà mình không phải không biết chừng mực, sẽ không giở trò trong những chiếc bánh dùng để trao đổi với bạn bè, nhưng Tạ Vũ quay đầu nhìn đống bánh ngọt và bánh mì chuẩn bị mang về kia —— Đột nhiên có cảm giác như đang ôm một quả bom hẹn giờ về nhà.

Bọn chúng chỉ biết hại ba thôi!!

Sầm Chi thở ra một hơi, nhỏ giọng than thở với Bạch Càn bên cạnh: “Tôi đã nói rồi, không thể chỉ có mình tôi chịu khổ vì nuôi nhiều Alpha như vậy được.”

Đối với chuyện này, Dụ Sâm bày tỏ sự đồng cảm.

Dụ Sâm nhìn Tiểu Bạch Nặc, ánh mắt càng lúc càng dịu dàng hơn.

Thật tốt. Cho dù không thể đổi đứa nhỏ này về nhà mình, nhưng ít nhất chỉ cần đứa nhỏ này có mặt, em trai cậu cũng sẽ kiềm chế hơn nhiều, không làm ra mấy thứ kỳ quái.

“Em hỏi cái này vì sao không cho nhân à?” Dụ Sơ Diệm đang nói chuyện với Tiểu Bạch Nặc.

Bé con chỉ chỉ chiếc bánh mì nhỏ bên cạnh nhóc.

Dụ Sơ Diệm chớp chớp mắt, hơi ghé lại gần, nhỏ giọng nói với Tiểu Bạch Nặc: “Anh trai anh thích xương rồng. Anh đọc sách thấy bảo xương rồng có thể nấu ăn, về nhà em sẽ cho xương rồng vào rồi tặng anh ấy.”

“Hả? Được sao ạ?” Tiểu Bạch Nặc chớp mắt, bé nhỏ mềm mềm, ngơ ngác nhìn Dụ Sơ Diệm.

Dụ Sâm: .........

Không đợi Dụ Sơ Diệm nói tiếp, Dụ Sâm đã vươn tay xách em trai mình về, rồi chào tạm biệt mọi người.

Không được!!

Không được cho xương rồng mà anh trai trồng vào bánh mì!!!

Xin hãy tha cho cây xanh của anh trai đi! Cứ để anh trai thuận lợi nuôi sống được vài tháng, được không?!

Vậy bánh mì xương rồng có ngon không?

Tiểu Bạch Nặc tạm biệt các anh trai, tò mò nhìn ba. Sau đó bị Bạch Thánh không nói lời nào nhét một chiếc bánh mì nhỏ vào miệng.

Vị ngọt thơm của kem hòa với vị chua nhẹ của trái cây sấy đông khô, cộng thêm độ mềm của bánh mì mới ra lò.

Bé con lập tức quên sạch câu hỏi mình định hỏi. Bé hạnh phúc nheo mắt, ôm mặt nhai nhai nhai rồi tung tăng nhảy chân sáo theo sau ba đi ra ngoài.

Những chiếc bánh bé muốn tặng người khác đều do chính bé trang trí, đã được đóng gói riêng từng cái.

Những chiếc bánh mì và bánh ngọt còn lại cũng được chia thành vài túi khác nhau. Nuốt xong miếng bánh trong miệng, bé nhìn túi bánh mì nhỏ vẫn còn treo trên tay ba, ánh mắt đầy lưu luyến.

Bé chỉ suy nghĩ đúng một giây, sau đó mềm mềm áp tới, đôi mắt sáng rực vì đồ ăn.

“Ba ơi, ba ơi, Nặc Nặc còn muốn nữa.”

Bạch Thánh nhìn khuôn mặt đáng yêu của con trai, cố nhịn lại.

“Về nhà ăn cơm xong rồi ăn tiếp.”

Sầm Chi nhìn điện thoại. “Giờ này rồi, để tôi hỏi Bạch Lương xem...... Chắc nó vẫn đang ở trường.”

......

Phía sau họ, cậu nhóc Hạ Hoán chống nạnh, hai má phồng lên, nhìn người cha đã mệt đến không ra hình dạng gì nữa.

Dưới ánh mắt vừa buồn cười vừa bất lực của mẹ mình, cậu bé vẫn chưa chịu từ bỏ, tiến tới chống tay lên chân ba, líu ríu nói: “Ba ơi, ba phải cố gắng lên chứ.”

Nếu không như vậy thì con chẳng có thành tích gì để kết bạn với Tiểu Bạch Nặc, người biết gấp rất nhiều loại giấy và cười đặc biệt đáng yêu cả.

Hạ Phồn bất ngờ đưa tay bóp mặt con trai. “Thằng nhóc thối này! Salad kẹo nổ, đúng là chỉ có con mới nghĩ ra được!!”

“Ôi được rồi được rồi. Chẳng phải chỉ là cho thêm chút kẹo nổ vào salad thôi sao? Còn chuyện thứ hạng nữa, chẳng phải bé con chỉ muốn anh giỏi hơn thôi à?” Mẹ của Hạ Hoán cười kéo hai cha con ra.

“Anh yêu, nghỉ ngơi chút đi, tối nay anh còn cuộc họp quan trọng nữa mà?”

“Ừ.” Hạ Phồn đứng dậy, vận động một chút rồi lẩm bẩm: “Mặc dù lần trước ông già đã từng thất bại một lần, nhưng lần này không ở trong nước, cũng chỉ là hợp tác một phần thôi, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ? Vẫn phải đánh giá lại thêm chút nữa.”

***

Đại học Thịnh Ngang, tòa nhà nghiên cứu.

Sắp đến giờ cơm tối. Đây là khoảng thời gian nghỉ ngắn hiếm hoi.

Một nhóm nghiên cứu sinh và tiến sĩ đi cùng nhau phía trước, ồn ào náo nhiệt bước ra khỏi tòa nhà nghiên cứu rồi bắt đầu than vãn.

“Mệt chết đi được. Vốn dĩ công việc đều đã phân cho các phòng thí nghiệm hợp tác rồi, ai ngờ mấy phòng thí nghiệm đó lại làm ra chuyện như vậy. Mấy ngày nay tăng ca đến mức tôi tê cả người luôn rồi. Điên thật đấy?!”

“Ai bảo không chứ. Nghe nói kết quả điều tra ra rồi. Tên đó lòng hư vinh quá lớn, tiền trợ cấp không đủ tiêu. Vì từng tham gia chương trình đào tạo liên kết nên biết phòng thí nghiệm nào có lỗ hổng, cứ lén lút bán vật liệu lấy tiền từng chút một.”

“Bản thân hắn vốn đã căng thẳng. Lần này đi thi có lẽ trình độ cũng sa sút. Nhóm của hắn thậm chí còn không vào nổi chung kết khối đại học, chẳng những không có tiền thưởng mà còn bị phê bình.”

“Thế là phát điên luôn, nhất quyết cho rằng cậu học đệ lớp thiếu niên kia dùng đặc quyền nhằm vào hắn. Giờ còn không biết sẽ bị phán bao nhiêu năm nữa.”

“Hắn gây chuyện thì sướng rồi, người dọn dẹp hậu quả như chúng ta mới khổ......”

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, gần đây sếp lớn cũng làm việc liên tục. Thuốc mới chắc sắp bước vào giai đoạn thử nghiệm tiếp theo rồi nhỉ?”

“Dữ liệu đợt mới cũng đã thống kê xong rồi. Bài báo khoa học liên quan còn chưa công bố, nhưng theo tôi thấy thì tám chín phần mười là sắp tiến hành bước tiếp theo rồi.”

Mọi người vừa trò chuyện vừa chuẩn bị đi qua cổng trường để ra ngoài tìm gì đó ăn. Trong số đó có người nhìn về phía cổng trường, đột nhiên quay lại nhìn cậu đàn em luôn tỏ ra chững chạc phía sau.

“Này, Ninh Đình, cậu xem kia có phải người nhà cậu không?”

Ninh Đình là nghiên cứu sinh năm nhất thuộc nhóm học viên mới của Bạch Lương năm ngoái, là một đàn em Beta điềm đạm đáng tin cậy.

Năng lực xuất sắc là một chuyện, còn một lý do khác là gia đình cậu thực sự rất hòa thuận, bố mẹ chiều chuộng cậu vô cùng. Hơn nữa ở trường và trước mặt gia đình, cậu hoàn toàn là hai con người khác nhau.

Ngoài cổng trường, một chiếc xe đang đỗ ở đó. Ba mẹ Ninh Đình mang theo đầy ắp đồ ăn tiếp tế, mỉm cười vẫy tay về phía cậu.

Mẹ cậu còn vô cùng hoạt bát nhảy tại chỗ hai cái: “Bé ơi, mau lại đây! Mẹ làm chân vịt kho mà con thích này!”

Đã hơn hai mươi tuổi rồi mà vẫn bị ba mẹ gọi là ‘bé’. Dưới ánh mắt trêu chọc của các anh chị khóa trên xung quanh, mặt Ninh Đình lập tức đỏ bừng.

Cậu lắp bắp nói: “E-em không đi ăn cùng mọi người nữa đâu. Tối em về sẽ mang đồ ăn ngon cho các anh chị.”

“Được được được, mau đi đi.”

Cả nhóm mỉm cười đầy thiện ý nhìn cậu đàn em nhanh chóng rời khỏi đội ngũ. Khi sắp đến gần ba mẹ mình, bước chân cậu trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn, còn vô thức nhảy chân sáo hai bước. Chạy đến bên cạnh bố mẹ rồi cúi đầu nói gì đó với mẹ.

Mọi người vẫn đứng nguyên tại chỗ, vừa nhìn vừa cảm thán.

“Haiz, mỗi lần nhìn thấy đều có chút ghen tị với bầu không khí gia đình như thế này. Hình như cũng hiểu được vì sao mấy nhân vật phản diện luôn nhìn nhân vật chính không vừa mắt.”

“May mà sếp lớn là học giả chính thống, tuy bận thật nhưng có thực lực thật. Nếu đàn em vào phải nhóm nghiên cứu của mấy giáo sư tai tiếng kia, lại còn có điều kiện gia đình tốt như vậy, tôi đoán ba mẹ cậu ấy có thể làm náo loạn cả trường luôn.”

“Không đơn giản vậy đâu. Đàn em chính là bảo bối lớn nhất của ba mẹ cậu ấy mà.”

“Ôi, bảo bối lớn à, sư huynh, em không ổn rồi, đỡ em với!”

“Cậu không ổn à? Đợi đấy, để tôi gọi sếp lớn tới chữa cho cậu.”

“...... Em khỏi rồi sư huynh, cảm ơn sư huynh.”

Người này vừa mới nói xong, đột nhiên có người lên tiếng.

“Sếp lớn?!”

“Khụ, thầy.”

Một đám học sinh như chuột gặp mèo, đồng loạt rụt cổ lại, nhìn Bạch Lương chẳng biết đã đứng sau lưng họ từ lúc nào.

Bạch Lương không mặc áo nghiên cứu, chỉ mặc sơ mi ngắn tay, cười híp mắt đưa tay đẩy gọng kính.

“Ừ, còn không mau đi ăn cơm đi, tối nay vẫn còn rất nhiều việc.”

“Vâng vâng vâng!” Một đám ‘chuột’ liên tục gật đầu.

Nói xong, Bạch Lương cúi đầu nhìn điện thoại. Trên đó là tin nhắn bà Sầm Chi gửi cách đây không lâu, bảo anh giờ này ra cổng trường đợi.

Nếu là người khác, có lẽ Bạch Lương đã bỏ qua rồi. Cũng chỉ vì là mẹ anh nhắn nên anh mới để ý một chút.

Bạch Lương tuy vẫn cười, nhưng đáy mắt không có quá nhiều cảm xúc. Anh tùy ý nghịch điện thoại rồi tiếp tục đi về phía cổng trường.

Có điều lúc này, hiếm khi được thả lỏng, suy nghĩ của anh hơi lan man.

Từ chuyện ‘đại phản diện’ mà đám sinh viên vừa nhắc tới, cho tới Tiểu Bạch Nặc hôm nay đi dự hội thể thao. Đứa nhỏ đó từng nói bọn họ là một gia đình phản diện.

Mặc dù Bạch Lương cũng không hiểu lắm. Phản diện sẽ ghen tị với bầu không khí gia đình như vậy sao?

Bạch Lương nghĩ ngợi rồi ngẩng đầu nhìn về phía cậu học trò của mình.

Chẳng phải cũng chỉ như vậy thôi sao?

Bạch Lương cười rồi thu lại ánh mắt.

Bảo anh ra cổng trường, chắc là vì mấy thứ làm chiều nay nhỉ? Nhưng tám phần là nhờ người mang tới thôi.

Dù sao đứa nhỏ kia cũng mệt cả ngày rồi, nghe nói còn chẳng ngủ trưa.

Thật ra cũng không cần phải mang tới.

Hàng mi của Bạch Lương khẽ cụp xuống.

Bình thường anh cũng không ở nhà. Không cần phải cố gắng đối xử công bằng như vậy, cái gì cũng muốn chia cho anh một phần. Từ chỗ anh cũng chẳng nhận được thứ gì mình mong muốn.

Anh sẽ không có ác ý gì với một đứa trẻ. Quan hệ như trước kia cũng rất tốt.

Xem náo nhiệt, đứng ngoài cuộc rồi làm việc của mình......

“Bác hai!!!” Giọng sữa non non nớt xuyên qua sự ồn ào trước cổng trường.

Bạch Lương ngẩn người. Anh ngẩng đầu lên. Trong thoáng chốc nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc đang nhảy nhót trước cổng trường.

Sầm Chi đứng bên cạnh đứa nhỏ, cũng đang vẫy tay với anh.

Bạch Càn và Bạch Thánh không xuống xe. Hai người lười ứng phó với anh nên vẫn ngồi trong xe nhìn.

Bình thường, người không phải sinh viên của trường không được tùy ý vào khuôn viên.

Vì thế họ cũng không định đi vào. Đứa nhỏ kia vẫn còn rất dư thừa năng lượng, nhảy nhót tung tăng.

Bé nhỏ xíu, lại đáng yêu quá mức. Ước chừng ngay cả Alpha nóng tính nhất cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.

Trong nháy mắt đã thu hút vô số ánh mắt.

Bạch Lương bất giác tăng nhanh bước chân.

“Đến giờ ăn cơm rồi mà? Sao không về nhà ăn trước?”

Bạch Lương ra khỏi cổng trường, đi tới trước mặt đứa nhỏ.

“Tiện đường ghé qua thôi, Nặc Nặc tự làm nên muốn tự mình mang tới.” Sầm Chi nói.

Mà đây cũng là lần đầu tiên Tiểu Bạch Nặc tới địa bàn của người khác để tặng quà.

Bé con nho nhỏ vừa mới quan sát cuộc trò chuyện và bầu không khí của gia đình người khác.

Cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng. Sau đó Bạch Lương nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc giơ cao chiếc hộp giấy trong tay.

“Bác hai, Nặc Nặc mang cho bác chiếc bánh mà Nặc Nặc thích ăn nhất! Chiều nay Nặc Nặc làm cùng ba, bà nội và ông nội đó!”

Bạch Lương: .........

Này. Người ta thường nói mang món đối phương thích ăn tới. Chứ không phải mang món mình thích ăn nhất tới đâu.

Nhà nghiên cứu luôn nghiêm túc ấy lại bị sự khác biệt rất nhỏ này chọc cười.

Có điều phần lớn thời gian Bạch Lương đều mang dáng vẻ cười híp mắt, ôn hòa nho nhã như vậy. Anh nhận lấy hộp bánh.

“Được. Vậy bác hai nhận nhé.”

“Được rồi, bảo bối Nặc Nặc, chúng ta phải về nhà ăn cơm thôi.”

“Dạ!” Tiểu Bạch Nặc tạm biệt bác hai. Sau đó được bà nội dắt tay lên xe.

Bạch Lương cũng vẫy tay chào đứa nhỏ, Đứng tại chỗ nhìn chiếc xe rời đi.

Anh bất đắc dĩ cười cười, giơ hộp bánh lên, xuyên qua ô cửa nhựa trong suốt trên hộp giấy nhìn thấy chiếc bánh nhỏ bên trong.

Phần đế hình cỏ bốn lá. Lớp kem được bắt không quá đẹp. Bên trên trang trí trái cây tươi cùng những hạt đường trang trí xinh xắn.

Bạch Lương hơi thất thần một lúc. Đến khi ngẩng đầu lên mới phát hiện đám học sinh của mình đã đi tới bên cạnh, tò mò nhìn sang.

“Thầy ơi, đó là cháu trai của thầy à?”

“Ha ha ha, mang chiếc bánh mà chính mình thích ăn nhất tới cho thầy, đáng yêu quá đi mất!”

“Đáng ghét thật, hóa ra thầy cũng thuộc nhóm người khiến người khác phải ghen tị sao? Sư huynh, em——”

“Tôi quay lại cho cậu nhé.”

“Sư huynh, em không dám nữa.”

Thuộc nhóm khiến người khác ghen tị sao? Nhìn từ đâu ra vậy?

Chỉ vì chiếc bánh này? Hay là vì cái cục bông mềm mềm kia?

Bạch Lương xách hộp bánh, phất tay đuổi đám học trò sang chỗ khác.

“Mấy đứa đi ăn cơm đi. Tối mà làm không xong việc là tôi mắng đấy. Còn nữa, bánh ngọt tôi cũng rất thích, thì sao nào?”

***

Về đến nhà vừa đúng giờ cơm tối.

Tiểu Bạch Nặc chơi mệt cả ngày, nhưng vì đã ăn không ít salad, bánh ngọt và bánh mì nên cũng không thấy đói lắm.

Bé chia những chiếc bánh nhỏ mình làm cho mọi người trong nhà. Ăn no uống đủ xong, trong tay chỉ còn lại hai cái.

Một cái dành cho bác họ vì công việc quá bận, phải rất muộn mới tới. Còn một cái dành cho cụ cố vẫn chưa về nhà.

Nghe bà nội nói, cụ cố đang ăn cơm bên ngoài cùng những ông cụ khác, phải ăn xong mới trở về.

Tiểu Bạch Nặc đã ăn no, chớp chớp mắt.

“Dạo này cụ cố cứ chạy ra ngoài suốt.”

“Chắc vì cụ cố mãi không câu được cá nên ngại gặp Nặc Nặc rồi nhỉ?” Sầm Chi buồn cười chạm nhẹ lên chóp mũi bé.

Đây cũng là điểm chung của người nhà họ Bạch. Lúc nào cũng cảm thấy chuyện gì mình cũng làm được. Nhưng nếu liên tục không thuận lợi, khó tránh khỏi muốn tự tìm một chỗ ngồi buồn bực một mình.

Đương nhiên, bởi vì tố chất mọi mặt của người nhà họ Bạch đều rất mạnh, nên hiếm khi thấy được cảnh này.

“Nhưng bà nội không phải đã nói rồi sao? Cụ cố không câu được cá không phải lỗi của cụ cố mà?” Tiểu Bạch Nặc ngồi trên ghế sofa, đung đưa hai chân ngắn, tò mò hỏi.

“Vậy lúc hôm nay Nặc Nặc chạy ở vị trí đầu tiên, con nghĩ gì?” Sầm Chi tiếp tục hỏi.

Đôi mắt bé sáng lấp lánh. Bé giơ tay reo lên: “Nặc Nặc muốn thắng!”

“Đúng rồi. Cụ cố cũng rất hiếu thắng mà.”

Tiểu bảo bối này đáng yêu quá mức. Sầm Chi lại không nhịn được mà xoa mái tóc xoăn mềm của bé.

Tiểu Bạch Nặc nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, cảm thấy mình đã hiểu rồi.

Mặc dù lúc đầu bé từng rất rõ ràng nói rằng mình không thích cụ cố, nhưng ở cùng lâu rồi, Nặc Nặc cảm thấy cụ cố cũng rất tốt.

Chỉ là mỗi người ở đây đều có điểm tốt khác nhau. Đậu Đậu cũng nhờ có cụ cố mà khỏe lại nhanh như vậy.

Cụ cố còn câu cá nhỏ cho Nặc Nặc, cũng từng lấy bánh ngọt cho Nặc Nặc. Còn thường xuyên cau mày đuổi mấy con côn trùng nhỏ bay quanh Nặc Nặc lúc bé chơi trong vườn.

Đúng lúc ấy, cửa nhà lại mở ra.

Bạch Nham đã ăn cơm xong, tắm rửa thay quần áo xong xuôi, bước từ ngoài vào. Biểu cảm của ông trông có chút buồn bực.

Mấy ông bạn già của ông đã lục tung mọi ngóc ngách quanh hồ chứa, có thể nói là đường nào cũng đi qua rồi. Mỗi lần trở về ông còn phải chỉnh đốn lại bản thân thật gọn gàng sạch sẽ, không để lộ chút chật vật nào của việc leo núi, rồi mới chịu về nhà. Thế nhưng vẫn chẳng câu được cá.

Chẳng lẽ lần này ngô làm mồi không ổn?

Hay đúng là tại đám người không biết bảo vệ môi trường kia?

Từ những lời hùng hồn ban đầu rằng sẽ câu cá cho nhóc con kia ăn, cho đến hiện tại chẳng thu hoạch được gì. Thời gian càng kéo dài, ông càng vô thức tránh né đôi mắt quá mức chân thành và sáng ngời của đứa nhỏ ấy.

Làm như thể mình thật vô dụng. Chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được.

Bạch Nham đang suy nghĩ thì nghe thấy giọng nói của bé con.

“Cụ cố!”

Hửm?

Bạch Nham ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc chẳng biết ôm một cái hộp lớn từ đâu chạy tới. Bé con ôm cái hộp ấy chạy đến trước mặt ông rồi ngẩng đầu lên.

“Chào mừng cụ cố về nhà! Hôm nay Nặc Nặc chạy được hạng nhất, đổi được đồ chơi, còn có đồ chơi tặng cụ cố nữa!”

Cái gì?

Bạch Nham ngẩn người một lúc. Ông cúi đầu nhìn món đồ chơi câu cá mà Tiểu Bạch Nặc đang giơ cao trước mặt mình, trầm mặc vài giây.

...... Càng nhục hơn rồi!

Cụ câu không nổi cá thật, giờ chỉ có thể câu loại đồ chơi này mà đứa nhỏ mang về sao?!

Không, ông không thể chấp nhận được!!

Mười phút sau —— Ông chấp nhận rồi.

Đương nhiên, ông chỉ là chơi cùng đứa nhỏ này một chút thôi. Để bù đắp chuyện trước đây từng dọa nó sợ.

Không có bất kỳ ý nghĩa nào khác.

Bạch Nham giữ khuôn mặt nghiêm nghị, nhìn cái bàn đồ chơi trước mặt.

Trên đó có rất nhiều lỗ nhỏ. Thỉnh thoảng một cái lỗ sẽ mở ra, con cá nhựa há miệng, bên trong miệng gắn nam châm. Ông và Tiểu Bạch Nặc mỗi người cầm một chiếc cần câu nhựa nhỏ.

Móc câu thực chất là một miếng nam châm. Cách chơi giống như đập chuột, câu những con cá nhựa này lên.

Thật ra đồ chơi câu cá cũng có nhiều loại. Có loại cá giả lập, thật sự thả trong chậu nước để câu. Chúng sẽ bơi, sẽ há miệng, người chơi có thể dùng lưỡi câu nhỏ móc lên.

Nhưng loại đó phải dùng chậu nước. Mà Tiểu Bạch Nặc không thích chậu nước cho nên mới chọn kiểu ‘câu cá trên cạn’ này.

Tiểu Bạch Nặc còn chưa quá thành thạo. Bé cầm cần câu nhỏ, miếng nam châm ở cuối dây cứ lắc qua lắc lại, không thể chuẩn xác đưa vào miệng cá nhựa.

Nhưng Bạch Nham thì rất thành thạo.

Một tay ông cầm cần câu,vừa quan sát xem lỗ nào sắp mở ra.

Ngay khi cái lỗ đó vừa mở, nam châm trong tay ông khẽ vung lên.

“Cụp——” Một tiếng hút nam châm rất nhỏ vang lên. Một con cá nhựa đã bị câu lên khỏi lỗ.

Tiểu Bạch Nặc còn chưa kịp phản ứng, hai bàn tay nhỏ đã vô thức vỗ bốp bốp bốp.

Bạch Tấn ngồi trên ghế sofa bên cạnh đưa ra đánh giá như sau: “Kỹ thuật không tệ. Ngoại trừ việc không câu được cá thật ra, ông nội được gọi là bậc thầy cũng không quá đáng đâu.”

Bạch Nham: .........

Bạch Nham: ....................

Xem thường ai thế hả?!

Ngày mai. Ngày mai! Đợi đến ngày mai nữa thôi, bọn họ sẽ đổi sang một vị trí mới!

Mấy con cá lớn nặng mấy chục cân chẳng phải đều đang chờ ông sao?

Bạch Nham thật muốn ném chiếc cần câu đồ chơi trong tay vào đầu Bạch Tấn.

Nhưng —— Nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc xách chiếc xô nhựa nhỏ chạy tới, Bạch Nham tháo con cá nhựa xuống, bỏ vào trong xô của bé.

“Cá nhựa thôi. Không ăn được, cũng chẳng làm được gì.”

Chẳng phải hoàn toàn là lừa trẻ con sao?

“Ăn được mà! Cụ cố chờ một chút!”

Tiểu Bạch Nặc kêu lên một tiếng, đặt chiếc xô bên cạnh cụ cố, rồi lạch bạch chạy tới chiếc bàn bên cạnh lấy hộp bánh ngọt.

Vì thời gian không lâu nên bánh vẫn chưa được bỏ vào tủ lạnh. Bé lấy hộp bánh rồi nhanh chóng chạy trở lại, mở hộp ra đưa cho cụ cố.

Trong ánh mắt hơi kinh ngạc của Bạch Nham, bé khoe chiếc bánh ngọt hình cá do mình tự làm.

“Cá nhỏ! Ăn được!” Tiểu Bạch Nặc cong cong đôi mắt.

Lại còn ghé sát lại thì thầm: “Cụ cố ơi, bánh này cho ít đường hơn, kem cũng cho ít đường hơn. Nặc Nặc thấy không ngon bằng loại có thật nhiều thật nhiều đường nhưng vẫn ngon lắm. Nặc Nặc thử rồi, cũng hỏi chú trợ lý rồi, chiếc bánh này, cụ cố có thể ăn hết đó. Đây là phần thưởng vì cụ cố câu được cá.”

Tiểu Bạch Nặc tổng hợp lời bà nội nói,rồi vui vẻ rút ra kết luận: “Ở chỗ Nặc Nặc, cụ cố câu cá thắng rồi!”

Nhìn khuôn mặt nhỏ của Bạch Nặc, lần đầu tiên trong đời, ông cụ cảm thấy mình không biết phải nói gì.

“Còn có bản đặc biệt nữa à?” Chú út thò đầu tới xem, bị Bạch Nham dùng một tay đẩy đầu trở về.

Đương nhiên là có bản đặc biệt. Của Bạch Kính Vân cũng rất đặc biệt, trên đó còn đặt cả lát chanh tươi.

Bạch Nham vô thức quay đầu nhìn người trợ lý đang đứng không xa.

Vì vấn đề tim mạch của ông, bên cạnh ông không thể thiếu người. Mấy người trợ lý cũng luôn thay ca cho nhau, rất hiếm khi rời khỏi ông.

Lúc này, người trợ lý bất đắc dĩ cười với ông cụ, dùng tay ra hiệu một cái, rồi làm động tác kéo khóa miệng trước môi mình. Ý bảo là tiểu thiếu gia không cho anh ta nói.

Bạch Nham cuối cùng lại quay đầu nhìn về phía trước. Tiểu Bạch Nặc đang nâng chiếc bánh hình cá trong tay, cười híp mắt.

Mái tóc xoăn mềm hơi rối, khuôn mặt nhỏ trắng hồng, tròn trịa mềm mại.

Phía sau, chiếc cần câu đồ chơi bị tiện tay vứt sang một bên. Khắp người đều tràn đầy dáng vẻ trẻ con.

Trên khuôn mặt luôn hiếm khi thay đổi biểu cảm của Bạch Nham dường như thoáng hiện lên một cảm xúc nào đó.

Sau đó, ông đưa tay ra. Nhưng không phải để lấy chiếc bánh.

Người thuộc thế hệ trước ấy, cả đời cứng rắn, đấu với anh trai, em trai và em gái đến mức một mất một còn, cuối cùng giành được thắng lợi, rồi lại nhìn Bạch Càn kế thừa vị trí này. Lúc này lại có chút chần chừ.

Ông nhẹ nhàng bế đứa nhỏ lên, đặt lên đầu gối mình.

_______________________________

Sinh viên: Sếp lớn không chỉ giỏi, trong nhà còn có một bé con đáng yêu như vậy mang bánh tới cho thầy ấy nữa sao?!

Bạch Lương: Ai nói tôi không thích bánh ngọt? Tôi có thể thích mà.

Bé con: Ở chỗ Nặc Nặc, cụ cố câu cá rất giỏi.

Cụ cố: Bạch Tam, lại đây, ta muốn thương lượng với anh một chuyện.

Ba: ?

Cụ cố: Đưa Nặc Nặc cho ta.

Ba: ??? Tôi từ chối.

 


Recent Posts

See All
Chương 97 - Bà nội nhìn xem, là gấu nhỏ!

Bạch Lương không chắc đây có phải là ảo giác hay không. Nhưng anh vẫn có chút không quen mà đưa tay ra, khẽ vỗ hai cái lên lưng đứa nhỏ. Đúng là một trải nghiệm rất kỳ diệu. Bạch Lương bất giác nhìn s

 
 
 
Chương 95 - Cá à, xin mày, đừng chết

Vốn dĩ đây chỉ là cuộc trò chuyện mà Bạch Thánh dùng để kéo dài thời gian, nhưng sau khi Tiểu Bạch Nặc nói xong, xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Không chỉ có Bạch Thánh, ngay cả ba người đang bận rộn

 
 
 

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page