Chương 86 - Nặc Nặc chưa phản hồi.exe
- Yuu Hibari
- Jun 2
- 19 min read
Sau đó, Nặc Nặc ở vạch đích nhảy thẳng vào lòng ba mình.
“Ba ơi, Nặc Nặc thắng rồi!”
Cô giáo cầm đồng hồ bấm giờ không nhịn được kinh ngạc: “Em bé này nhanh nhẹn quá, phản ứng cũng cực nhanh luôn.”
Dụ Sơ Diệm chậm hơn Tiểu Bạch Nặc một bước.
Nhóc thở hổn hển, kéo lấy vạt áo Dụ Sâm rồi nhìn về phía Tiểu Bạch Nặc.
Thật ra nếu chỉ xét riêng sức bùng nổ, các bé Alpha ngày nào cũng chạy nhảy leo trèo chắc chắn lao nhanh hơn Tiểu Bạch Nặc.
Nhưng Tiểu Bạch Nặc lại quá linh hoạt, đặc biệt là trong loại đường đua chướng ngại vật này.
Bé cực kỳ giỏi dùng cách tiết kiệm thể lực nhất để vượt qua. Linh hoạt đến mức giống như một chú cá nhỏ trong dòng suối núi, nhẹ nhàng lướt qua những khe đá vụn đang lay động theo dòng nước.
Dụ Sâm nhìn em trai mình một cái. Chuông báo động trong lòng lập tức vang lên.
Tuy ông nội đã đưa hai anh em rời khỏi cha ruột và đích thân dạy dỗ Dụ Sâm nhưng ông cụ cũng rất bận. Sự quan tâm dành cho Dụ Sơ Diệm tương đối ít hơn.
Còn Dụ Sâm, dù bị áp lực học tập và công việc đè đến không thở nổi, nhưng vào khoảng thời gian đầu khi ông nội còn chưa từng bước giao lại những thứ vốn thuộc về họ cho cậu, thì Dụ Sơ Diệm gần như là do chính tay cậu nuôi lớn.
Nói một câu ‘trưởng huynh như cha’ cũng không hề quá đáng. Mà Dụ Sâm lại quá hiểu đứa em trai này.
Bề ngoài nghiêm túc đáng tin nhưng mỗi ngày đều có thể nghĩ ra vô số trò. Lòng hiếu thắng còn mạnh đến đáng sợ.
Nếu không phải cha con nhà họ Bạch đang đứng ngay bên cạnh, Dụ Sâm thật sự muốn xách cổ áo em trai lên rồi cảnh cáo: Đây là cục bánh gạo nhỏ mà em ngày nào cũng nhắc tới đấy! Mấy lời kiểu ‘lần sau em nhất định thắng’ có lòng hiếu thắng bùng nổ kia, nuốt hết vào bụng cho anh!
“Anh ơi!” Dụ Sơ Diệm nghiêm túc lên tiếng.
Dụ Sâm: Anh đã bảo rồi mà—
“Em Nặc Nặc nhanh nhẹn thật đó!”
Dụ Sơ Diệm giơ tay lên, vỗ tay bộp bộp bộp.
Dụ Sâm: Em Nặc Nặc rất nhanh nhẹn sao?
Em thực sự định nói cái này à?!
Dụ Sâm cúi đầu nhìn Dụ Sơ Diệm.
Sau đó đưa tay day day mi tâm, lại có chút muốn cười.
Được rồi. Cậu cảm thấy mình đúng là lo bò trắng răng.
Còn nữa, thằng nhóc thối này tuyệt đối đừng có phát biểu kiểu ‘hay là bế em ấy về nhà mình nuôi đi’, loại lời chắc chắn sẽ bị đánh đó nhé!
Hai anh em nhà họ Tạ tới muộn nhất. Loại thi đấu này không cần Tạ Vũ phải tách đôi mình ra để chăm hai đứa, chỉ là ghép hình thôi thì Thi Lâm cũng làm được.
Nhưng hai nhóc ở hai làn thi sát nhau, lại còn chung một kiểu tư duy.
Ngay lúc cuộc thi bắt đầu đã tìm cách mở ‘chế độ đạo cụ’ với anh em ruột của mình.
Thế là dù tới muộn nhất, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy Dụ Sơ Diệm đang vỗ tay, hai đứa vừa kéo áo nhau vừa bắt đầu vỗ tay theo.
Mà không chỉ có chúng.
Sầm Chi cầm máy ảnh chụp được cả đống hình. Nghe thấy tiếng vỗ tay từ phía sau, bà quay đầu lại liền thấy Bạch Càn đang vỗ tay vô cùng nghiêm túc với vẻ mặt đầy tự hào.
Nói mới nhớ. Lúc nãy khi bé con chạy tới đích, Bạch Càn còn căng thẳng vô cùng.
Một cuộc thi nhà trẻ thôi mà ông làm như đang xem giải đấu cấp quốc gia vậy.
Phát hiện Sầm Chi đang nhìn mình, Bạch Càn lập tức dừng tay.
Ông ho khan một tiếng rồi buông tay xuống.
“Cũng được.”
Cứng miệng.
Lúc trước còn nói là đi cùng bà thôi. Rõ ràng chính mình mới là người phấn khích nhất.
Có khi nếu sức khỏe cho phép, không phải kiêng các hoạt động vận động mạnh, Bạch Càn còn muốn tự mình xuống sân thi một lượt.
Sầm Chi liếc ông một cái rồi tiếp tục chụp ảnh.
Đợi bà quay đầu đi, Bạch Càn lại lén nhìn Tiểu Bạch Nặc một cái, rồi lại nhìn Sầm Chi, sau đó đưa tay chạm nhẹ lên môi mình.
Có những lời nhất định phải nói ra sao?
Ông thấy cũng chưa chắc.
Lúc này Tiểu Bạch Nặc vừa vì chiến thắng mà hưng phấn, giờ lại bị mọi người khen đến ngượng ngùng.
Bé cầm quyển sổ nhỏ chạy đi tìm cô giáo xin dán sticker. Lát nữa còn định cùng các anh đổi quà nữa.
Sau khi kết thúc các trò chơi vận động cùng phụ huynh, những đứa trẻ mặc đồng phục bắt đầu tham gia đủ loại trò chơi thú vị do nhà trẻ chuẩn bị.
Phụ huynh đứng bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng lại giúp một tay.
Sầm Chi nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc chơi vui đến vậy, liền dùng khuỷu tay huých nhẹ Bạch Càn.
“Chẳng phải bên ngoài khu nhà cũ còn một khoảng đất chưa quy hoạch sao? Hay là xây cho Nặc Nặc một khu vui chơi nhỏ đi? Làm vài cái cầu trượt, xích đu, bạt nhún các kiểu.”
Sầm Chi cũng không nói rõ được cảm giác đó là gì, chỉ cảm thấy Tiểu Bạch Nặc bây giờ hoạt bát hơn trước rất nhiều, khiến người ta thấy yên tâm hơn.
Bạch Càn suy nghĩ một chút.
“Nếu muốn đảm bảo tuyệt đối về an toàn thì sẽ mất khá nhiều thời gian.”
“Thì cứ xây từ từ thôi..... Trong báo cáo của viện nghiên cứu ghi sinh nhật của Nặc Nặc là cuối tháng bảy. Đó mới là sinh nhật năm tuổi chính thức của thằng bé. Phải chuẩn bị thật tốt từ sớm, đến lúc đó để Nặc Nặc mời mấy bạn nhỏ thân thiết tới chơi. Những chuyện khác không vội. Thằng bé vẫn còn đang lớn mà.”
Nhắc tới viện nghiên cứu, tâm trạng của Sầm Chi rõ ràng trở nên không vui lắm. Bà lẩm bẩm với Bạch Càn.
“Sau này cũng nên dẫn nó đi công viên giải trí các nơi chơi thử. Hoặc bảo Tiểu Ngũ tìm địa điểm nào đó đi. Thằng nhóc ấy ngày nào cũng chạy lung tung ngoài kia. Quả nhiên trẻ con vẫn phải vận động nhiều hơn.”
Sầm Chi đang nói thì phát hiện Bạch Thánh hoàn toàn không chú ý tới cuộc trò chuyện này.
Bà nhướng mày, nhìn anh đầy tò mò: “Anh đang nghĩ gì thế?”
Đôi lông mày vốn luôn mang vẻ lạnh nhạt nay đã giãn ra hoàn toàn. Ngay cả gương mặt thường mang theo vài phần chế giễu cũng như được gió xuân thổi qua.
Nghĩ gì à?
Bạch Thánh quay đầu nhìn bà.
Cũng chỉ vì người hỏi là bà Sầm Chi nên anh mới chịu trả lời.
“Vừa rồi Nặc Nặc nói là thằng bé muốn thắng.”
Không phải vì ba muốn thắng cho nên bé mới cố gắng chạy hạng nhất.
Sầm Chi hơi mở to mắt, nghe Bạch Thánh nói tiếp: “Nuôi lâu như vậy rồi. Cho dù là thịt trên người hay sự tự tin, đều rất khó dưỡng ra.”
Nhưng cuối cùng cũng dưỡng ra được một chút.
Bạch Thánh là người phát hiện điều này sớm hơn ai hết, giọng điệu mang theo chút đắc ý. Cảm giác thành tựu còn lớn hơn cả lúc giải quyết được một bài toán kỹ thuật khó khăn.
Sầm Chi nghĩ: Thì ra là vậy. Sự xúc động vi diệu vừa rồi của bà hóa ra đến từ đây.
Đứa bé luôn quan tâm người khác hơn chính mình ấy cuối cùng cũng dần dần bị người cha có cảm giác xứng đáng mạnh mẽ quá mức kia ảnh hưởng. Bắt đầu cảm thấy rằng mình xứng đáng có được chiến thắng.
Sầm Chi nhìn đứa con Alpha khó nuôi nhất trong năm đứa mà bà tự tay nuôi lớn. Dù bà rất không muốn thừa nhận, nhưng thằng nhóc hỗn láo này đúng là một người ba rất tốt.
Bà miễn cưỡng công nhận Bạch Thánh xứng đáng có được một bé ngoan như vậy.
Tiểu Bạch Nặc đổi được huy chương, nam châm tủ lạnh, đồ chơi nhỏ và một vài phần quà khác.
Trên cổ còn đeo mấy chiếc huy chương nho nhỏ.
Đã đến giờ ăn trưa.
Ánh mặt trời ngày càng nóng hơn, các hoạt động ngoài trời tạm thời kết thúc. Buổi chiều sẽ là thời gian các bé cùng phụ huynh làm bánh mì nhỏ, bánh ngọt nhỏ và trộn một số món salad đơn giản.
Chỉ nhìn trạng thái của tất cả phụ huynh — ai nấy đều như gặp đại địch, bắt đầu kiểm tra xem các bé có mang theo ‘nguyên liệu đặc biệt’ hay không — là có thể thấy nhà trẻ đã hạ quyết tâm lớn đến mức nào.
Tiểu Bạch Nặc vẫn đang trong trạng thái hưng phấn. Trong trạng thái này, bé gần như không cảm thấy mệt, cũng chẳng có tâm trạng ngủ trưa.
Bé tựa bên cạnh ba mình, trên cổ vẫn đeo những chiếc huy chương nhỏ, vẫy vẫy tay với ba rồi tháo toàn bộ huy chương trên cổ xuống, đeo lên cổ Bạch Thánh.
“Ừm?”
Bạch Thánh tò mò phát ra một tiếng.
Liền nghe bé con mềm mềm nói: “Là của ba và Nặc Nặc cùng có mà. Nặc Nặc đeo nửa ngày rồi, thời gian còn lại là của ba.”
Đôi mắt bé sáng lấp lánh. Cái ngực nhỏ cũng ưỡn lên.
—— Chiến thắng của ba, là vinh quang của bé con!
Khiến Bạch Thánh muốn bật cười.
Nhà trẻ có cung cấp bữa trưa. Nhưng vì ở đây có một bé con còn cần được chăm sóc bồi bổ cẩn thận, cộng thêm một Bạch Càn không thể tùy tiện ăn uống, nên bữa ăn của nhà họ Bạch vẫn được đưa từ bên ngoài vào.
Bạch Thánh gắp những món Tiểu Bạch Nặc thích vào bát, nhét cái muỗng vào bàn tay nhỏ của bé. Nhìn bé con lập tức bị cơm hấp dẫn, bắt đầu chăm chỉ ăn uống.
Nhà trẻ Thương Hoa là một trường mẫu giáo quý tộc với cơ sở vật chất đầy đủ.
Diện tích rất lớn, cho dù có nhiều phụ huynh dẫn con tới như vậy cũng không hề chật chội. Mỗi lớp đều có không gian riêng biệt.
Ăn no uống đủ, Tiểu Bạch Nặc còn giám sát ông nội ăn cơm một lúc. Sau đó nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng kêu thất thanh.
Nghe giống giọng của Tạ Dược.
Cậu bé ăn nhanh hơn anh trai, vừa nãy đã chạy đi lấy đồ uống trước.
Vợ chồng nhà họ Tạ lập tức đứng dậy.
Thi Lâm khẽ nhíu mày.
“Tạ Dược? Để em đi xem.”
Không bao lâu sau, Thi Lâm dắt Tạ Dược quay lại. Khuôn mặt nhỏ của cậu bé đang nhăn nhó.
“Sao thế?” Tạ Vũ cũng vừa ăn xong. Anh đẩy khay cơm sang bên cạnh rồi nhìn đứa con chuyên gây chuyện của mình.
“Nó đi lấy đồ uống, lúc đóng tủ không cẩn thận nên bị kẹp tay một cái thôi, không sao.”
Thi Lâm bật cười nói, sau đó chia hộp sữa ngọt mà Tạ Dược đang ôm cho mấy đứa trẻ bên cạnh.
Tiểu Bạch Nặc cũng được chia một hộp. Trên nắp đã cắm sẵn ống hút.
Bé dùng hai tay ôm hộp sữa, ngậm ống hút hút từng ngụm nhỏ, đôi mắt chớp chớp, rồi nhìn thấy Tạ Dược thần thần bí bí tiến lại gần, chen vào giữa đám trẻ.
“Tớ phát hiện ra một chuyện! Nào, đi theo tớ!”
Chuyện gì cơ?
Tiểu Bạch Nặc nhìn sang.
Tạ Khanh thì hoàn toàn không che giấu sự tò mò của mình. Cậu bé lập tức đi theo em trai song sinh, muốn xem rốt cuộc lại bày trò gì.
Tiểu Bạch Nặc và Dụ Sơ Diệm chậm hơn một bước.
Bốn đứa trẻ cùng nhau đi tới trước cái tủ vừa nãy kẹp tay Tạ Dược.
“Nhìn này!”
Tạ Dược móc từ trong túi tiền của mình ra nguyên một thanh sô-cô-la.
Đây là món khoái khẩu nhất của cậu bé. Nhưng vì từng có tiền án một ngày ăn quá nhiều sô-cô-la đến mức nôn mửa tiêu chảy, nên bị phụ huynh nghiêm lệnh cấm ăn nhiều.
“Sô-cô-la?” Tạ Khanh nhìn sang, nghiêng đầu đầy nghi hoặc. “Mẹ cho em à?”
Lúc này, bốn đứa nhỏ hoàn toàn không chú ý rằng các phụ huynh đã dịch chuyển đến cửa, đang nhìn xem đám nhóc này định làm gì.
Sau đó nghe thấy Tạ Dược hào hứng nói: “Mẹ bảo ở đây đông người như vậy không được khóc, không được lăn lộn ăn vạ, nên cho em sô-cô-la.”
Các phụ huynh đồng loạt nhìn về phía Thi Lâm.
“Tiểu Dược hơi nhõng nhẽo hơn anh trai nó một chút......” Thi Lâm đau đầu day day trán. “Không có người trông là dễ tủi thân lắm, tôi nghĩ dỗ nó trước, lát nữa lại chia tiếp.”
Rồi mọi người nghe Tạ Dược tiếp tục nói: “Chính là cái tủ này! Anh ơi, anh Diệm, em Nặc Nặc! Bị kẹp tay ở đây là sẽ có sô-cô-la ăn đó!”
Các phụ huynh: ............
Cái gì cơ???
Thậm chí Tạ Dược còn đích thân làm mẫu, nghiêm túc hướng dẫn mọi người cách mình nhận được sô-cô-la.
Các phụ huynh: ............
Bạn vĩnh viễn không thể hiểu nổi mạch não của mấy đứa nhóc Alpha.
Mà tinh thần chia sẻ của con cũng cao thật đấy.
Nhưng cái này là thứ có thể chia sẻ sao?!
“Tạ Dược!” Thi Lâm lớn tiếng gọi rồi bước tới. “Cái đó là cho con trước thôi, phần của anh con còn chưa phát đâu!”
Đứa nhóc này đừng có dạy bậy nữa!
Tạ Dược giật mình. Mà ngay lúc đó, Tạ Khanh ở phía sau đã thò tay ra thử.
“A!” Cậu bé bị cái tủ kẹp trúng ngay tại chỗ.
Dụ Sơ Diệm giữa khung cảnh hỗn loạn ấy lại thở dài như một ông cụ non.
Nhóc kéo Tiểu Bạch Nặc lùi về phía sau hai bước, sau đó nghiêm túc mở miệng, còn vỗ vỗ ngực mình.
“Em Nặc Nặc không cần bị tủ kẹp tay đâu. Anh dùng tiền tiêu vặt nuôi em.”
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt. Bé còn chưa kịp nói gì thì đã bị ba bế lên.
“Không cần. Nặc Nặc có ba nuôi là đủ rồi.”
Bạch Thánh ôm con trai mình, cúi đầu, đối mặt với Dụ Sơ Diệm trong hai giây.
Anh đang suy nghĩ— Cảm giác kỳ lạ trước giờ của mình có phải là vì đây là một ‘kẻ buôn người nhí’ không?
Nhưng chắc cũng không đến mức giống loại như Sầm Lưu đâu nhỉ?
Bạch Thánh cảm thấy có lẽ mình hơi nhạy cảm quá rồi. Một đám nhóc năm tuổi ngày nào cũng chơi cùng nhau, loại lời này chắc chỉ là anh trai nhỏ đùa giỡn thôi.
Alpha mà. Bạch Thánh hiểu quá rõ Hồi nhỏ chính anh cũng rất tự tin đến mức tự đại.
Mà xét từ năng lực các mặt của Dụ Sơ Diệm, cấp độ pheromone của cậu bé chắc chắn sẽ không thấp.
Dụ Sơ Diệm ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạch Nặc. Còn chưa kịp nói gì thì đã bị anh trai mình xách cổ mang đi.
Dụ Sâm đau đầu kéo thằng em trai ngày nào cũng nhớ thương chuyện bế ‘cục bánh gạo nhỏ’ về nuôi sang một bên.
Nuôi cái gì mà nuôi?
Không được nuôi. Bản thân em bây giờ còn đang được anh nuôi đấy.
Tóm lại, giờ nghỉ trưa và thời gian ăn cơm vô cùng hỗn loạn.
Không chỉ khu vực của bốn đứa nhỏ mà những nơi khác cũng náo nhiệt không kém.
Chủ yếu là buổi sáng chơi vận động quá sung, đám nhóc hưng phấn hết cả lên, chẳng đứa nào muốn ngủ trưa. Trong đầu chỉ nghĩ đến việc chiều nay được tự tay làm bánh ngọt nhỏ, bánh mì nhỏ các loại.
Thậm chí có không ít nhóc còn định tận dụng nguyên liệu có sẵn tại chỗ để phát huy sức sáng tạo.
Đối với chuyện đó, tất cả phụ huynh đều đồng thanh bày tỏ —— Mấy đứa khoan sáng tạo đã.
Tóm lại, số trẻ thật sự ngủ trưa không có bao nhiêu.
Ngoài những khuôn làm bánh mì thông thường, nhà trẻ còn chuẩn bị rất nhiều khuôn bánh ngọt nhỏ với đủ loại hình dáng khác nhau. Sau khi nướng xong sẽ thành những chiếc bánh nhỏ xinh với hình dạng đáng yêu.
Phụ huynh có thể dẫn các bé tới chọn khuôn mình thích.
Tiểu Bạch Nặc kéo tay ba, nắm tay bà nội, còn dùng ánh mắt ra hiệu cho ông nội đi theo.
Bé con nho nhỏ bận rộn vô cùng.
Bé lựa từng chiếc khuôn với đủ hình dạng khác nhau, miệng còn lẩm bẩm gì đó. Sau đó ngẩng đầu nhìn bà nội.
“Bà nội là hoa hoa.”
Bé bỏ khuôn hình bông hoa vào chiếc giỏ nhỏ của mình.
“Ông nội là quả táo nhỏ.”
“Bà nội là hoa thì bà hiểu, nhưng sao ông nội lại là quả táo nhỏ vậy?” Sầm Chi ngồi xổm bên cạnh Tiểu Bạch Nặc, cười hỏi.
“Vì truyện tranh nói ăn táo sẽ khỏe mạnh ạ.” Tiểu Bạch Nặc nhìn bà nội, nghiêm túc đáp bằng giọng sữa non.
Sầm Chi hơi sững lại trong chốc lát, rồi nhìn sang Bạch Càn phía sau.
Sau đó nhìn bé con tiếp tục chọn khuôn.
“Bác cả...... là chanh!”
Bác cả không còn nghi ngờ gì nữa, chính là quả chanh.
“Còn bác hai thì......”
Bé vừa chọn vừa lẩm bẩm. Sau đó lấy một khuôn cỏ bốn lá bỏ vào giỏ. Rồi lại tìm thấy một khuôn bóng đèn.
“Cô út là đèn!”
“Cụ cố là cá nhỏ, chú út, chú út..............”
Tiểu Bạch Nặc đứng giữa đủ loại khuôn mẫu mà đắn đo mãi.
“Không có lò nướng, vậy thì quýt đi.”
Nhìn là biết khoảng thời gian gần đây, cơn sốt nhẹ của Bạch Tấn đã bị bé con tận dụng triệt để đến mức nào.
Còn có——
“Bác họ, bác họ—— bác họ lấy chó con đi ạ.”
Bé chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn cho mình một khuôn dâu tây nhỏ.
Chỉ còn Bạch Thánh là chưa có.
Sầm Chi không nghĩ bé con sẽ quên mất ba mình.
Quả nhiên, sau khi cố gắng tìm kiếm thật lâu, Tiểu Bạch Nặc lấy ra một khuôn nấm nhỏ.
Bé quay đầu nhìn ba, vui vẻ giơ lên khoe: “Ba là nấm nhỏ.”
Loại khuôn bánh này tạo hình bên trong, đổ bột bánh vào rồi nướng sẽ thành những chiếc bánh nhỏ với đủ kiểu dáng đáng yêu.
Mẫu mã rất đa dạng. Cực kỳ thích hợp cho trẻ con chơi.
Nhưng nấm nhỏ?
Sầm Chi nhất thời không hiểu nổi.
Bà nhìn khuôn trong tay bé con, lại nhìn Bạch Thánh, lặng lẽ nhướng mày.
Nấm nhỏ là cái gì vậy? Đại ma vương thì còn đúng hơn.
Bạch Thánh lười giải thích, chỉ khẽ hừ cười một tiếng.
Còn cố ý nói với bà Sầm Chi bằng vẻ đắc ý: “Bí mật.”
Tiểu Bạch Nặc lại mềm giọng giải thích với bà nội: “Vì ba làm nấm nhỏ, Nặc Nặc sẽ làm cây nhỏ của ba.”
Sầm Chi: .........
Còn bí mật với chả bí mật. Thằng nhóc thối này, ngày nào cũng đắc ý chết đi được.
Sầm Chi nhấc chân, đạp thẳng lên chân Bạch Thánh, hài lòng nhìn thấy anh nhíu mày.
“Bên kia vẫn đang chuẩn bị đánh kem. Bánh kem thì tốt nhất nên ăn hết trong hôm nay nhỉ? Tối nay hình như không phải ai cũng về nhà cũ.”
Sầm Chi lấy điện thoại ra.
“Mẹ gọi Sầm Lưu tối qua một chuyến.”
Vừa nghe thấy cái tên này, Bạch Thánh lập tức quay đầu nhìn sang.
Sầm Chi bị phản ứng nhạy bén đó làm giật mình, đưa tay đẩy anh ra xa một chút.
“Làm gì thế? Anh dị ứng với cái tên Sầm Lưu à?”
Bạch Thánh thẳng thắn đáp: “Tôi dị ứng với ‘bọn buôn người’.”
Sầm Chi nghĩ ngợi một chút, sau đó cực kỳ nghiêm túc gật đầu.
Cái này đúng là không tẩy trắng nổi.
Ngay cả bà cũng cảm thấy đứa cháu trai lớn của mình lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng để bế Nặc Nặc chạy mất. Thậm chí ngay trước mặt Bạch Thánh mà nó còn dám thử.
Vốn dĩ Sầm Lưu đã rất thích trẻ con. Sau khi ở chung với Tiểu Bạch Nặc, cậu ta gần như ghen tị với Bạch Thánh đến phát điên.
“Bạch Nhị chắc tối nay cũng không về được. Nhưng từ nhà trẻ về nhà sẽ đi ngang qua Đại học Thịnh Ngang. Hay đến lúc đó bảo nó ra lấy một phần? Để lát nữa hỏi thử xem.”
Sầm Chi tiếp tục nói, vừa cầm điện thoại gửi tin nhắn.
“À đúng rồi, hôm nay lão gia tử cũng ra ngoài câu cá đấy. Anh xem thử đi, không được thì thuê hẳn cho ông một thợ lặn đi. Ngày nào cũng không câu được con nào thì cũng chẳng phải chuyện hay ho gì đâu.”
“Mẹ thấy ông nội anh sắp tẩu hỏa nhập ma rồi. Cả ngày chạy tới chạy lui ở mấy chỗ đó thì đúng là có vận động thật, nhưng cũng ngồi lì rất lâu. Chưa kể tim ông nội anh còn không tốt, lỡ cứ câu mãi không được rồi tức đến sinh bệnh thì sao.”
Bạch Thánh nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Vậy hay là bao luôn cho ông một cái ao cá đi. Để ông trực tiếp câu trong ao. Tài nguyên trong hồ chứa bên này ít quá, ông câu không được cũng bình thường. Mấy hôm trước còn bắt được vài người dùng điện kích cá, bị phạt luôn rồi.”
“Thế thì đúng là có thể không câu được thật......” Sầm Chi bất đắc dĩ lắc đầu.
“Bên này khai thác nhiều quá, cá ít. Chắc ông nội anh toàn nhắm vào mấy con cá lớn ở vùng nước sâu. Giờ cá trong hồ tinh lắm rồi, đâu có dễ câu như vậy. Tôi phải nhắc trợ lý của ông nội anh để mắt một chút mới được. Đừng để ông ấy nhìn thấy người ta kích cá rồi lại nổi nóng, lao vào động tay động chân với người ta.”
Đánh thì chắc chắn đánh thắng, hồi trẻ lão gia tử còn chẳng dễ ở hơn năm đứa nhà họ Bạch này là bao. Nhưng Sầm Chi sợ ông lại tức đến phát bệnh.
Dù sao người nhà họ Bạch đều như vậy. Lần trước lão gia tử lại thấy tim khó chịu, tự đi khám, tự uống thuốc, cũng chẳng nói với gia đình một tiếng.
Phần lớn thời gian người nhà họ Bạch rất đáng tin, nhưng những lúc như thế này lại thật sự khiến người ta đau đầu.
Nghĩ vậy, Sầm Chi lại liếc nhìn Bạch Càn một cái.
“Cụ cố sẽ mãi không câu được cá sao ạ, bà nội?” Tiểu Bạch Nặc ngẩng đầu nhỏ lên nhìn bà.
“Hôm nay có lẽ vẫn chưa câu được đâu, nhưng sau này thì chưa chắc.” Sầm Chi xoa đầu bé.
Nghĩ tới chuyện lão gia tử nghỉ hưu rồi mà câu cá cũng chẳng được mấy lần.
Đúng là ‘vương bài phi hành viên’ thật rồi.
*Cụm “王牌飞行员” (vương bài phi hành viên) trong đoạn này là một meme mạng Trung Quốc. Nguồn gốc của nó là câu: “空军一级飞行员,申请出战!” (Phi công cấp một của Không quân, xin xuất chiến!). Sau đó cư dân mạng dùng để trêu những người liên tục thất bại nhưng vẫn kiên trì làm một việc nào đó.
Mà còn là cả một đám nữa.
“Cụ cố con cũng đã nhiều năm không ở thành phố Ang nữa, có khi là không quá rõ địa hình.”
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, rồi nói: “Không sao đâu ạ.”
Không sao?
Sầm Chi nhìn bé con.
Liền nghe bé mềm giọng nói, dáng vẻ như đã chuẩn bị sẵn từ lâu: “Nặc Nặc cũng lấy quà cho cụ cố rồi đó.”
Là món đồ chơi đổi được ở quầy phần thưởng sao?
Thật ra Sầm Chi cũng chưa xem kỹ bé đã đổi những gì.
Bạch Thánh mạnh quá, các hạng mục thi đấu gần như chẳng ai thắng nổi anh. Còn mấy trò chơi nhỏ khác, ông nội vốn chẳng có cơ hội thể hiện, lại đi theo bé con bận rộn suốt cả buổi sáng, giúp bé kiếm thêm không ít sticker. Đồ đổi được nhiều vô cùng, đổi xong đều được người ta mang về nhà trước rồi.
“Được. Vậy về nhà Nặc Nặc tự nói với cụ cố nhé.”
“Dạ!” Tiểu Bạch Nặc dùng sức gật đầu.
Đợi Bạch Thánh dẫn bé đi đánh kem, điện thoại anh đã bị Sầm Lưu oanh tạc bằng hàng loạt tin nhắn.
Sầm Lưu: Đây là cái gì thế?! Em bé thơm thơm!
Sầm Lưu: Nặc Nặc bảo bối còn làm bánh cho bác họ nữa?! Bác họ cảm động chết mất!
Sầm Lưu: Dù chưa chín bác họ cũng sẽ vui vẻ ăn hết!
Sầm Lưu: Trong lòng bảo bối có mình!
Sầm Lưu: Ha ha ha ha! Tự nhiên nhìn đống công việc này cũng thuận mắt hơn rồi! Sức mạnh của bảo bối Nặc Nặc!
Sầm Lưu: Cho tôi nuôi bảo bối một chút đi.
Sầm Lưu: Tôi trả lại ngay mà.
Bạch Thánh trầm mặc, sau đó trả lời.
Bạch Thánh: Thích ăn sống à? Vậy để tôi đổ nguyên bát bột sống vào miệng anh. Biết ơn đi.
Sầm Lưu: .........
Sầm Lưu: Ha ha, ha ha. Đùa thôi mà, em họ, em còn không hiểu anh sao?
Việc mỗi lần bị đánh xong đều co ro tránh mặt Bạch Thánh cũng đủ chứng minh anh ta là người biết thời thế.
Nhưng Bạch Thánh vẫn giữ thái độ hoài nghi với chuyện đó.
Lúc này, dưới sự giúp đỡ của bà nội, Tiểu Bạch Nặc đã đánh kem xong.
Bà nội phụ trách giữ máy đánh, Tiểu Bạch Nặc phụ trách đổ đường vào.
Phần kem tươi vốn còn là chất lỏng nhanh chóng được đánh bông lên.
Bé con từng ăn bánh kem, nhưng nào đã từng nhìn thấy quá trình này, đôi mắt mở tròn xoe.
“Woa——” Bé phát ra một tiếng cảm thán đầy ngạc nhiên của người chưa từng trải, sau đó ngẩng đầu nhìn bà nội.
“Lúc nãy chỉ có một chút xíu thôi, thoáng cái đã nhiều như vậy rồi. Lại còn thơm nữa.”
“Đây chính là phần kem trên bánh kem mà bình thường Nặc Nặc hay ăn đó.”
Sầm Chi cúi người giải thích cho bé.
“Ồ!” Tiểu Bạch Nặc đưa bàn tay nhỏ ra, chấm một chút kem rồi cho vào miệng.
“Đúng thật luôn oa!”
Kem! Ngon quá đi!
Ở bên cạnh, Bạch Thánh vừa ứng phó xong với Sầm Lưu, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không yên tâm.
Anh ngồi xuống bên cạnh bé. “Nặc Nặc.”
“Dạ? Sao thế ạ, ba?” Tiểu Bạch Nặc đáp nhưng không nhìn ba. Bé đang nhìn chằm chằm vào bát kem.
Một em bé đã hoàn toàn bị kem hấp dẫn lại lén lút đưa tay ra, quẹt một chút kem bỏ vào miệng. Sau đó hạnh phúc nheo mắt lại.
Kem ngon quá! Ăn... ăn thêm một miếng nhỏ nữa thôi!
“Tối về phải cảnh giác với bác họ đấy. Cẩn thận bác họ bế con đi mất.”
“Dạ.” Nặc Nặc nhớ rồi ạ.
Bé vừa đáp vừa lén lút đưa tay ra.
Ưm! Kem!
“Nếu thật sự để bác họ đạt được mục đích, ba có khi phải đến tận nhà bác họ đón con về.”
“Dạ dạ dạ!” Nặc Nặc hiểu rồi ạ!
Nhưng đôi mắt Tiểu Bạch Nặc vẫn tha thiết nhìn chằm chằm vào bát kem. Lại một lần nữa lén la lén lút tiến lại gần.
Bạch Thánh khó hiểu nhìn sang: ?
Cái dáng vẻ tham ăn ấy của bé, cùng với giọng sữa non hiếm hoi dùng để qua loa lấy lệ với Bạch Thánh.
Khiến Sầm Chi ở bên cạnh phải nhịn cười rất lâu.
Bà còn như cố tình châm dầu vào lửa, lặng lẽ đẩy bát kem lại gần bé hơn một chút.
Bạch Thánh: ........
Bạch Thánh nhìn đứa con trai mà đôi mắt sắp dính hẳn lên bát kem đến nơi, khẽ bật cười, sau đó cũng đưa tay ra.
Anh nhanh tay quẹt một chút kem rồi chấm lên chóp mũi Tiểu Bạch Nặc.
Em bé chuyên tâm lập tức hoàn hồn.
Ơ?
Chiếc mũi nhỏ bị dính một chấm kem trắng. Bé con đang lén ăn vụng quay đầu lại.
Bị bắt quả tang nên có chút ngơ ngác nhìn ba.
À... Vừa nãy ba nói gì nhỉ?
Nặc Nặc chưa phản hồi.exe
__________________________________
Bác họ: Mọi người hiểu cảm giác đó không? Ở đây có một em bé, cháu nó rõ ràng rất muốn theo tôi về nhà!
Bé con: Kem kem kem kem kem!
Ông ba nhìn ai cũng thấy giống ‘kẻ buôn người’: Ba nói con có nghe thấy không?
Bé con: Kem kem kem kem kem!
Comments