top of page

Chương 85 - Bởi vì Nặc Nặc biết ba sẽ đợi Nặc Nặc ở vạch đích

“Tôi là bệnh nhân đấy! Tôi đang sốt! Trong lòng tôi còn ôm bánh mì nữa!”

Nhận ra có gì đó không ổn, Bạch Tấn lập tức tung ra một chuỗi phản kháng, cố gắng vùng vẫy chạy trốn.

Bạch Thánh vừa nghe thấy Tiểu Bạch Nặc gọi mình nên ló đầu ra, liền nhìn thấy bé con nhà mình có thêm mấy sợi ria mép trên mặt, sau đó lại nhìn thấy Bạch Tấn đang bị Bạch Kính Vân trấn áp.

Người nhà họ Bạch đều rất thông minh.

Bạch Thánh chỉ cần nhìn một cái đã đoán được ai là người biến bé con nhà mình thành thế này. Huống chi bé còn đang phồng má, dùng ngón tay nhỏ chỉ thẳng vào chú út.

Bạch Thánh bắt đầu xắn tay áo.

Bạch Thánh bước nhanh xuống lầu, gia nhập chiến cuộc.

Sầm Chi ôm bé con trong lòng, vừa buồn cười vừa dùng khăn giấy lau sạch dấu vết trên mặt Tiểu Bạch Nặc.

Nghe tiếng động phía sau, bà cảm thán: “Nhà nào cũng có quyển kinh khó niệm của riêng mình.”

Sau đó lại nhìn ba người bên kia, hộp bánh mì thì vẫn được đặt ngay ngắn trên bàn, chỉ là người đang sốt đến mức trông không được tỉnh táo kia đã bị khống chế lại.

Sầm Chi bổ sung: “Còn nhà chúng ta thì có hẳn mấy quyển.”

Nói xong, bà cúi đầu nhìn bé con đang ngoan ngoãn để mình lau mặt, đưa tay xoa má bé: “Chỉ có Nặc Nặc là em bé ngoan thôi.”

Tiểu Bạch Nặc sờ sờ má mình đã được lau sạch, nghe vậy liền mềm giọng nói: “Bà nội cũng là bà nội tốt.”

Sầm Chi lập tức bật cười, cúi đầu chạm trán với bé.

Rồi nghe bé con hỏi: “Bà nội ơi, Nặc Nặc có thể vẽ tranh không ạ?”

Vẽ tranh?

Sầm Chi nhìn theo ánh mắt của bé sang phía sau, đối diện với ánh mắt của Bạch Tấn.

Sầm Chi: “Được chứ! Mau mau mau, mấy người làm ba làm bác cả kia giữ nó lại cho Nặc Nặc!”

Bạch Tấn: ?

Mấy người đang giữ lợn chuẩn bị mổ à?!

Tôi vẫn là bệnh nhân đấy nhé!

“Mấy người còn lương tâm không vậy?!”

“Đó là thứ gì không tồn tại à?” Bạch Thánh lười biếng đáp, nhưng lực trên tay thì chẳng hề nhẹ.

Bạch Kính Vân, người vừa nhân cơ hội đấm thằng em trai mấy cái, cũng nhìn Bạch Tấn một cái.

Ý tứ trong mắt vô cùng rõ ràng: Mày đang hỏi ai có lương tâm vậy?

Lương tâm duy nhất của cái nhà này đã bị mày đắc tội rồi. Mà lúc này, người ấy đang bưng một hộp sốt sô-cô-la, chuẩn bị vẽ lên mặt mày đây.

Tiểu Bạch Nặc vẫn là một em bé biết tiết kiệm.

Bé khống chế lượng sốt cực kỳ chính xác, nghiêm túc vẽ một hình lên má chú út, rồi có lẽ vì lần đầu làm ‘chuyện xấu’ nên vô cùng phấn khích. Vẽ xong, bé vừa ‘oa oa’ vừa chạy trốn, né khỏi bàn tay chú út đang cố bắt mình sau khi vùng ra khỏi tay bác cả, rồi lao thẳng tới chỗ ba xin che chở.

Bạch Thánh ôm con lùi về phía sau. Bạch Kính Vân nhìn thấy mặt Bạch Tấn thì hơi không nhịn được nữa, cũng đứng dậy lùi lại.

Sầm Chi trực tiếp bật cười thành tiếng.

Rốt cuộc nhóc con đã vẽ cái gì lên mặt nó vậy?

Bạch Tấn không hiểu nổi. Hắn bò dậy, lấy điện thoại mở camera, lại liếc nhìn Tiểu Bạch Nặc đang ôm cổ Bạch Thánh, đôi mắt sáng lấp lánh vì kích động, lẩm bẩm: “Nhìn con phấn khích kìa.”

Sau đó Bạch Tấn nhìn thấy thứ bé con vẽ trên mặt mình: Một con rùa nhỏ.

Nét vẽ quen thuộc đến mức như thể hồi nhỏ anh cũng từng vẽ thứ này lên mặt ai đó hoặc lên vở của ai đó.

Bây giờ bọn trẻ vẫn còn thịnh hành trò này sao?!

Bạch Tấn: ………

Không, khoan nói chuyện đó. Cái nhóc này đi nhà trẻ rồi học hư mất rồi!!!

Mấy người không định quản à?!

Người ba mới vào nghề nhìn con rùa nhỏ kia, suy nghĩ vài giây rồi vỗ tay khen: “Vẽ đẹp lắm.”

Bạch Tấn: ……Hết cứu rồi! Anh hết cứu thật rồi!!

Sau đó, trong suốt quá trình làm bánh mì, bé con bắt đầu đề phòng mọi hành động của chú út, phòng trường hợp bị bôi sốt thành mèo hoa lần nữa.

Thậm chí khi bác cả ở bên cạnh, bé còn bảo bác cả bế mình lên cao hơn một chút.

Bởi vì sau màn ‘trả đũa thành công’, độ tin tưởng của bé đối với chú út đã tụt về số không.

Bạch Kính Vân hiếm hoi được hưởng phúc lợi bế cháu, nhìn Bạch Tấn bằng ánh mắt đầy hài lòng.

Có thể nói tần suất Bạch Tấn đùa giỡn với bé con tăng vọt, nhưng địa vị thì vẫn như cũ.

Đương nhiên, Tiểu Bạch Nặc cũng chẳng hề oan uổng chú út.

Mãi tới lúc ăn tối xong trở về nhà, bé đã nghe xong truyện tranh, tung tăng đi cạnh ba, còn dang tay khoa chân kể: “Nặc Nặc thấy chú út lén lấy sốt sô-cô-la mấy lần luôn đó. Nhưng Nặc Nặc đều tránh được hết! Bác cả còn bế Nặc Nặc lên cao như thế này nè, chú út không bắt được Nặc Nặc luôn!”

Có người dù bị trấn áp mạnh mẽ vẫn chưa chịu từ bỏ ý đồ. Đang sốt nhẹ mà vẫn cố đấu trí đấu dũng.

“Thông minh thế cơ à?”

Bé con lập tức gật đầu lia lịa. Vừa kéo áo ba, vừa lạch bạch đi về phía trước.

Trong tay bé ôm Đậu Đậu. Còn con heo đất hình dâu tây bé luôn mang theo thì được Bạch Thánh cầm giúp.

Con heo đất này trước đó đã đầy tiền, bé không ôm nổi nữa. Nhưng chiếc lọ thủ công hình dâu tây cỡ lớn mà Bạch Thánh mua ở hội chợ đêm lần trước đã đảm nhận nhiệm vụ chứa tiền xu. Mỗi khi dành dụm được kha khá, bé sẽ đổ tiền từ heo đất nhỏ sang chiếc lọ lớn.

Lần trước vừa mới đổ rồi nên bây giờ heo đất vẫn còn nhẹ. Bạch Thánh cầm nó rất dễ dàng, vừa đi vừa nhìn con trai mình.

Trong chuyện gây sự, anh tự thấy mình vẫn kém Bạch Tấn một bậc.

Phần lớn thời gian Bạch Thánh lười để ý người khác. Còn Bạch Tấn thì thuộc kiểu chủ động đi kiếm chuyện để làm.

Nghĩ tới việc hôm nay mình bận rộn cả tối, khó khăn lắm mới ôm được con về nghỉ ngơi. Thế mà dọc đường về, ngay cả Bạch Kính Vân cũng có tần suất xuất hiện không thấp trong câu chuyện của nhóc con.

Bạch Thánh khẽ nhướng mày.

Đột nhiên cúi người xuống, anh dùng ngón tay chọc nhẹ vào bên hông bé con đang giơ cao hai tay.

Thật ra bình thường Bạch Thánh cũng hay trêu con. Nhưng khác với cuộc chiến đối đầu giữa Bạch Tấn và Tiểu Bạch Nặc, ở trước mặt ba mình, bé ngoan vô cùng.

“Á!” Tiểu Bạch Nặc giật mình kêu lên một tiếng nhỏ.

Bản thân Tiểu Bạch Nặc đang tung tăng nhảy nhót, bỗng bên hông ngứa một cái, theo bản năng nhảy vọt lên phía trước hai bước rồi quay đầu nhìn ba mình.

“Ba ơi?”

“Thế còn ba thì sao?” Bạch Thánh bế nhóc con lên lại, ước lượng một chút đứa bé trong lòng mình, hài lòng phát hiện mình đã nuôi bé mập lên không ít, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Suốt dọc đường nào là ông nội, bà nội, chú út, bác cả, đến cả cụ cố cũng có phần xuất hiện. Thế còn ba đâu?”

“Nhưng Nặc Nặc biết ba ở đây mà.”

Bé con chớp chớp mắt, ôm lấy cổ ba, ngọt ngào nói một câu, lập tức dỗ dành người ba mới vào nghề vừa bận rộn cả ngày không có thời gian chơi cùng con.

“Nặc Nặc thích ba nhất nhất nhất luôn.”

***

Ngày hôm sau là Quốc tế Thiếu nhi. Bé con phấn khích đến mức hơi khó ngủ.

Khó khăn lắm mới ngủ được, sáng hôm sau lại dậy từ rất sớm. Bé con nhỏ xíu mặc đồ ngủ ngồi bên mép giường, chờ ba thức dậy.

Nhà trẻ có hoạt động hóa trang. Trong trường chuẩn bị sẵn rất nhiều trang phục đóng vai nhân vật thú vị, nên Tiểu Bạch Nặc cũng không cần đau đầu suy nghĩ mặc gì.

Đợi rửa mặt đánh răng xong xuống lầu.

Không lâu sau, Sầm Chi và Bạch Càn cũng tới.

Theo lẽ thường, loại hoạt động này thường chỉ có tối đa hai phụ huynh đi cùng con mình. Nhà trẻ không có ngày mở cửa tự do, khi có đông trẻ nhỏ sẽ quản lý rất nghiêm ngặt, cố gắng kiểm soát số lượng người tham gia và không cho người không liên quan vào.

Tuy nhiên trường vẫn cho phép ông bà đi cùng.

Thật ra ban đầu những người khác trong nhà họ Bạch cũng rất muốn đi. Nhưng gia đình họ quá đông người.

Lão gia tử tuổi cao lại có bệnh tim, không thích hợp đến nơi quá ồn ào.

Bạch Tấn cũng đòi đi theo. Lý do rất đơn giản.

Dạo này Tiểu Bạch Nặc làm bánh mì đều không thể thiếu ‘cái lò nướng’ là anh, vậy chẳng phải anh cũng nên đi sao?

Nhưng anh vẫn còn sốt nhẹ, bị bà Sầm Chi cưỡng chế ở nhà nghỉ ngơi. Cuối cùng chỉ có thể không cam lòng mà ngoan ngoãn ở lại.

Ăn sáng xong, cả nhà lên xe.

Xe chạy một mạch tới cổng nhà trẻ Thương Hoa. Nơi đây đã tụ tập không ít phụ huynh và các bé.

Tiểu Bạch Nặc được ba bế xuống xe, Sầm Chi và Bạch Càn cũng cùng đi vào.

Sầm Chi cầm máy ảnh, hứng thú bừng bừng. Còn Bạch Thánh và Bạch Càn thì ít nhiều không quen với loại hoạt động này.

Người nhà họ Bạch thực ra hầu như chẳng ai học nhà trẻ tử tế được mấy ngày. Từ rất nhỏ họ đã bộc lộ đủ loại thiên phú.

Ví dụ như Bạch Thánh. Anh ở nhà trẻ chưa được mấy hôm đã cảm thấy đám bạn đồng trang lứa xung quanh đều là ‘lũ ngốc trẻ con’, chẳng bao lâu sau đã chuyển sang học các chương trình khác.

Nhưng Tiểu Bạch Nặc thì khác. Trước khi được đưa ra khỏi phòng thí nghiệm, dường như bé chưa từng xây dựng bất kỳ mối quan hệ xã hội bình thường nào với bạn đồng trang lứa. Vì vậy đối với bé, việc giao tiếp và hòa nhập với những đứa trẻ khác là vô cùng quan trọng.

Các cô giáo phụ trách từng lớp tới đón phụ huynh, đồng thời dẫn các bé đi thay đồng phục hoạt động.

Bởi vì lát nữa sẽ có các trò vận động, nhà trường lo các bé mặc quần áo không phù hợp nên thống nhất cho tất cả mặc áo thủy thủ trắng tay ngắn cùng quần short xanh đậm.

Buổi sáng thời tiết còn hơi se lạnh, nên trường cũng phát thêm áo khoác và phụ kiện trang trí, để các bé hóa thân thành những nghề nghiệp khác nhau, sau đó chụp ảnh cùng phụ huynh.

Tiểu Bạch Nặc được phát một chiếc áo blouse trắng nhỏ cùng một ống nghe tí hon. Cô Tiểu Tuyết còn tìm cho bé một cặp kính gọng nhỏ.

Bé con thật ra không thích bệnh viện lắm. Chủ yếu là không thích những thứ giống kim tiêm.

Nhưng với bộ hóa trang này thì bé không hề bài xích.

Bé con nhỏ xíu mặc áo khoác xong, dưới sự giúp đỡ của cô giáo đeo kính lên, tò mò cầm chiếc ống nghe nhỏ nghiên cứu.

“Nặc Nặc!” Bên cạnh vang lên tiếng Dụ Sơ Diệm gọi.

Tiểu Bạch Nặc quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy Dụ Sơ Diệm đang mặc bộ đồng phục cảnh sát màu xanh dương, đội chiếc mũ cảnh sát nhỏ, trên cổ còn đeo một chiếc còi.

Nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc quay đầu lại, đeo kính gọng nhỏ xíu, cậu bé chớp chớp mắt.

Đáng yêu quá.

“Anh Tiểu Diệm!” Tiểu Bạch Nặc lạch bạch chạy tới, chìa tay ra với Dụ Sơ Diệm.

“Anh Tiểu Khanh và anh Tiểu Dược vẫn chưa ra sao?”

Bộ đôi của bọn họ là bác sĩ nhỏ và cảnh sát nhỏ.

Dụ Sơ Diệm nắm lấy tay Tiểu Bạch Nặc, khóe môi của cậu nhóc cool ngầu không nhịn được cong lên.

Còn về Tạ Khanh và Tạ Dược, lúc nãy Dụ Sơ Diệm cũng đã nhìn thấy rồi.

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, cặp song sinh nhà họ Tạ vừa đánh vừa cãi nhau đi ra.

Cũng chẳng biết lại vì chuyện lông gà vỏ tỏi gì mà cãi vã, người đấm một cái, kẻ trả một cú.

Hai đứa còn mặc áo khoác cùng kiểu khác màu, trong tay đều xách một hộp dụng cụ đạo cụ, trông giống hệt thợ sửa chữa.

“Nặc Nặc! Anh Diệm!” Tạ Dược vừa nhìn thấy hai người liền lập tức buông tay anh trai ra, xách hộp dụng cụ chạy tới, còn xoay một vòng tại chỗ.

“Có phải em nhìn ngầu hơn Tạ Khanh không?”

“Bọn mình mặc giống hệt nhau mà.” Tạ Khanh từ phía sau đuổi tới, thiếu điều lấy hộp dụng cụ gõ lên đầu em trai. “Còn nếu phải nói ai trông lợi hại hơn thì chắc chắn là anh!”

Hai anh em nhà họ Tạ lại tiếp tục cãi nhau.

Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt.

Bé bỗng có ảo giác— Sao anh Tiểu Khanh và anh Tiểu Dược lại giống nhân vật trong trò chơi mà chú út hay chơi thế nhỉ?

Một lát sau, các cô giáo dẫn những đứa trẻ đã thay quần áo xong, nhận sổ tay vận động hội, con dấu nhỏ và các vật dụng khác trở lại chỗ phụ huynh.

Ở phía xa, Tạ Vũ và Thi Lâm đứng nhìn.

Còn chưa đợi cặp song sinh tới gần, Tạ Vũ đã ngơ ngác sờ mũi.

“Vợ à, anh nhìn nhầm rồi sao? Hai đứa nhà mình sao giống anh em Mario thế?”

Hai nhóc vẫn đang ầm ĩ đánh nhau.

Tạ Vũ: “Còn là phiên bản đại loạn đấu nữa!”

Thi Lâm cười đến không ngừng được, cầm điện thoại chụp ảnh liên tục.

Bên cạnh, Dụ Sâm hiếm hoi xin nghỉ một ngày để đi cùng Dụ Sơ Diệm, đang mắt to trừng mắt nhỏ với em trai.

Sau đó anh nhìn thấy đứa em nhà mình ngoắc ngoắc tay.

Dụ Sâm không nghi ngờ gì, cúi đầu xuống. Kết quả chỉ thấy cậu nhóc mặt lạnh cool ngầu ngậm chiếc còi trên cổ mình rồi—

“Tuýt——”

Dụ Sâm: ………… Lỗ tai của anh mày!

Đồ nhóc thối!

Dụ Sâm lập tức xách cổ Dụ Sơ Diệm lên, dùng sức vò nắn hai má nhóc.

Còn phía nhà họ Bạch, Sầm Chi đang ‘oa’ một tiếng nhìn bé con nhỏ xíu.

Tiểu Bạch Nặc bên trong mặc đồng phục nhà trẻ. Chiếc cà vạt nhỏ trên cổ áo thủy thủ khẽ đung đưa. Bên ngoài khoác áo blouse trắng. Trên cổ đeo ống nghe.

Đôi mắt to sáng lấp lánh ngẩng lên nhìn người lớn. Lại còn đeo cặp kính gọng đen.

Nhìn chẳng có chút khí chất tinh anh nào, ngược lại còn ngơ ngác đáng yêu.

“Ba ơi, nhìn này, ống nghe nè! Bà nội, ông nội, nhìn đi!”

“Bà nội thấy rồi, cái ống nghe nhỏ này dùng được không?” Sầm Chi cười ngồi xổm xuống.

Tiểu Bạch Nặc bắt chước theo, cầm chiếc ống nghe nhỏ lên, giọng mềm mại: “Nặc Nặc khám cho bà nội nha.”

Vừa nói, bé vừa đặt ống nghe lên người bà nội, còn nghiêng đầu nhỏ lắng nghe rất lâu.

Bạch Thánh đứng bên cạnh đã chụp không biết bao nhiêu tấm ảnh rồi.

Sau đó anh nghe thấy bé con im lặng hồi lâu. Cuối cùng chớp chớp mắt nhìn bà nội, thành thật nói: “Bà nội ơi, Nặc Nặc phát hiện một vấn đề lớn— Nặc Nặc vẫn chưa học cách nghe nữa.”

Đáng yêu chết mất.

Sầm Chi ôm lấy khuôn mặt nhỏ của Tiểu Bạch Nặc mà xoa tới xoa lui, đồng thời cầm máy ảnh chụp liên tục.

Lúc này, các cô giáo nhà trẻ bắt đầu tổ chức cho phụ huynh và các bé chụp ảnh lưu niệm.

Bên kia, Dụ Sơ Diệm vừa thoát khỏi ma trảo của anh trai, liền lấy từ túi áo anh mình một viên kẹo rồi chạy tới đưa cho Tiểu Bạch Nặc.

Tiểu Bạch Nặc nhìn sang, đôi mắt chớp chớp.

Dưới gọng kính hơi lớn so với khuôn mặt nhỏ của mình, đôi mắt sáng lấp lánh ấy mỗi khi nhìn người khác luôn khiến người ta quên mất mình định nói gì.

Thế là Dụ Sơ Diệm như thể đột nhiên bị đứng hình, lắp bắp nói: “Là... là phần dư ra lúc chia trước đó, cho Nặc Nặc hết đó.”

Bé con còn chưa kịp cảm ơn thì Dụ Sâm từ bên kia thò đầu nhìn sang, lên tiếng: “Không phải em cố ý mang cho người ta à? Sáng nay còn dặn anh đừng quên nữa mà.”

Sau đó Dụ Sâm trơ mắt nhìn em trai mình xấu hổ ngẩng đầu trừng anh, rồi giẫm mạnh một cái lên mũi giày anh, để lại một dấu chân nhỏ.

Tiếp theo kéo Dụ Sâm đi chụp ảnh, bất mãn càu nhàu: “Anh ơi, không được nói!”

Tiểu Bạch Nặc cầm viên kẹo nhìn theo bóng lưng anh Tiểu Diệm đang tức giận bỏ đi.

Bé ngẩng đầu nhìn ba: “Ba ơi, Nặc Nặc ăn được không ạ?”

Bạch Thánh cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ, nhưng nhất thời lại không nói được là kỳ lạ ở đâu.

Anh gật đầu.

Đúng lúc đang định suy nghĩ kỹ hơn thì điện thoại rung lên.

Tiểu Bạch Nặc ở bên cạnh vừa bóc kẹo nhét vào miệng. Má phồng lên một chút.

Bé hạnh phúc nheo mắt lại, dựa sát bên cạnh ba.

Bạch Thánh cúi đầu nhìn điện thoại.

Trong nhóm chat gia đình, Sầm Chi đã gửi những tấm ảnh vừa chụp lên.

Trong ảnh, bé con mặc áo blouse trắng nhỏ, mềm mềm ngoan ngoãn cười với ống kính.

Cùng lúc đó. Trong phòng thí nghiệm Đại học Thịnh Ngang.

Bạch Lương mặc bộ đồ nghiên cứu trông rất giống áo blouse trắng, cầm điện thoại nhìn bức ảnh rồi ngẩn người vài giây.

Anh cúi đầu nhìn bộ đồ mình đang mặc. Lại nhìn bé con nhỏ xíu trong ảnh.

Bạch Lương vuốt cằm.

Dưới ánh mắt có phần hoảng sợ của đám sinh viên phía sau, anh nở một nụ cười vô cùng vô hại, ngón tay nhanh chóng gõ lên màn hình.

Thế là sau khi ôm con chụp ảnh xong, Bạch Thánh nhìn thấy trong nhóm xuất hiện tin nhắn mới.

Bạch Lương: Giống của tôi. 【Ảnh】

Bạch Lương: Đồ đôi cha con?

Trong ảnh là bộ áo blouse nghiên cứu trên người Bạch Lương.

Bạch Thánh nhìn điện thoại im lặng vài giây.

Trước khi các hạng mục thi đấu bắt đầu, anh trả lời:

Bạch Thánh: Anh chắc chứ?

Nhìn thấy câu này, Bạch Lương bỗng có cảm giác câu tiếp theo của Bạch Thánh sẽ là: Tôi sẽ tự tay xử lý anh.

Bạch Lương khựng lại rồi bật cười.

Anh vuốt cằm, cảm thấy hoạt động thể thao của trẻ mẫu giáo này quả thật rất thú vị.

Nhưng còn chưa kịp nghĩ nên trả lời thế nào thì điện thoại lại rung lên.

Lần này là Bạch Tấn gửi tin.

Bạch Tấn: Tôi cũng có. 【Ảnh】

Bạch Tấn: Đồ đôi cha con.

Trong ảnh là bộ đồ làm bánh mì cùng chiếc tạp dề của hắn.

Bạch Tấn là học sinh lớp thiếu niên của Đại học Thịnh Ngang, chương trình học khác với sinh viên đại học bình thường. Bọn họ cũng thường xuyên làm thí nghiệm trong phòng nghiên cứu, nên đương nhiên có loại áo thí nghiệm này. Tấm ảnh anh gửi chính là bộ áo thí nghiệm của mình.

Bạch Lương âm thầm cười một tiếng, rồi thu hồi hai tin nhắn ban đầu.

Sau đó đợi hai phút.

Xác định Bạch Tấn không thể thu hồi tin nhắn nữa, anh mới tiếp tục gửi tin nhắn gây chuyện.

Bạch Lương: @BạchThánh, Tiểu Ngũ giỏi thật đấy, còn mặc đồ đôi cha con với Nặc Nặc trước cả cậu.

Nhìn đoạn chat dưới bức ảnh của bé con đã bị anh trai thao tác thành:

Bạch Tấn: Tôi cũng có.

Bạch Tấn: Đồ đôi cha con.

Bạch Tấn trầm mặc.

Bạch Tấn: ?

Bạch Thánh: Được, đợi đấy.

Bạch Tấn: ?????

Lúc này anh mới hậu tri hậu giác nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Muốn thu hồi cũng không kịp nữa.

Trên đầu xuất hiện vô số dấu chấm hỏi, đồng thời trong lòng có rất nhiều lời không thể phát sóng muốn nói với anh hai.

—— Anh hai, có ai lật trắng thay đen như anh không hả?!

Lương tâm vốn không tồn tại của anh có thể đau một chút được không?!

***

Mặt trời dần lên cao. Nhiệt độ cũng từ từ tăng lên.

Sau vài câu phát biểu đơn giản của hiệu trưởng, Đại hội thể thao Quốc tế Thiếu nhi của nhà trẻ Thương Hoa chính thức bắt đầu.

Vận động hội được chia thành rất nhiều hạng mục.

Có trò vượt chướng ngại vật vui nhộn.

Có trò tương tác giữa phụ huynh và con cái.

Có trò phụ huynh bế con vượt chướng ngại vật.

Cũng có các cuộc thi dành riêng cho các bé.

Mỗi hạng mục, mười người đứng đầu ngoài việc nhận huy chương và quà lưu niệm riêng của nhà trường còn có thể nhận được nhãn dán nhỏ.

Thu thập đủ số lượng nhãn dán nhất định sẽ được đổi lấy phần quà mình yêu thích từ giáo viên.

Ngoài các giải xếp hạng, một số trò chơi nhỏ khác cũng có thể nhận được nhãn dán.

Mỗi bé đều được phát một cuốn sổ dán nhãn riêng.

Hạng mục đầu tiên là chạy tiếp sức vượt chướng ngại vật kết hợp trả lời câu hỏi giữa phụ huynh và con.

Mỗi lần một nhóm thi đấu. Ghi lại thời gian của từng nhóm rồi xếp hạng chung.

Vì thế, khi Tiểu Bạch Nặc được ba bế chạy, cảm nhận gió ào ào thổi tung mái tóc xoăn nhỏ, bé con vì tốc độ quá nhanh mà phấn khích ôm cổ ba, vừa la vừa cười, thì bên cạnh, Tạ Vũ đã chạy tới lượt thứ hai rồi.

Anh vừa bế đứa con thứ hai nhà mình, vừa thầm mắng Bạch Thánh không biết nhường chút nào đúng là không phải người.

Đồng thời mệt đến thở hồng hộc.

Đợi thi đấu xong, anh đặt con xuống rồi trực tiếp nằm thẳng.

Các hạng mục dành cho người lớn vận động không hề ít. Huống chi còn phải mang theo gánh nặng là đứa con không chịu ngồi yên.

Tạ Vũ thiếu luyện tập sức bền nên nhắm mắt lại.

Chẳng phải quy trình năm ngoái cũng y hệt thế này sao?!

Lưng của anh. Đầu gối của anh. Cánh tay của anh!

Thi Lâm dắt tay Tạ Khanh, buồn cười nhìn chồng: “Tiếp theo là hạng mục phối hợp giữa phụ huynh và các bé đấy. Anh còn được không?”

Tạ Vũ mở mắt, liếc nhìn Bạch Thánh bên kia.

Mặt không đỏ. Thở không gấp.

Lại nhìn hai đứa con một trái một phải bên cạnh, đứa nào cũng muốn giành hạng nhất.

Tạ Vũ: ……

Vợ à. Hình như anh không được lắm.

Bởi vì anh cảm giác mình sắp chết rồi.

Lúc này hai anh em nhà họ Tạ lại chạy tới. Mỗi đứa một câu.

“Ba giỏi nhất.”

“Yêu ba.”

Sau đó, dưới ánh mắt mở to đầy kinh ngạc của Tạ Vũ, hai đứa nhỏ mong chờ nhìn anh.

Tạ Vũ: !

Muốn nghe hai tên nhóc này nói lời hay ý đẹp không dễ chút nào.

Tạ Vũ cố gắng bò dậy.

—— Anh vẫn được! Anh vẫn còn chiến được!

Bên cạnh, cha con nhà họ Hạ cũng chẳng kém cạnh.

Hoàn toàn là kiểu phụ huynh bị con cái thúc ép ngược lại.

Còn phía Dụ Sâm thì khác.

Cậu còn chưa thành niên, lại là Beta. Không có lòng hiếu thắng mạnh mẽ như Alpha, cũng chẳng quá để ý thành tích.

Chỉ là thỉnh thoảng em trai dùng ánh mắt kiểu ‘anh tôi yếu thật đấy nhưng tôi vẫn bao dung anh ấy’ nhìn cậu khiến Dụ Sâm nổi nóng, phải véo mặt Dụ Sơ Diệm vài cái.

Sau khi nghỉ ngơi gần đủ, hạng mục mới bắt đầu.

Phụ huynh vừa rồi đều đã vận động đến mệt. Lần này chỉ cần đứng ở đích ghép hình sau đó chờ các bé lấy đạo cụ tương ứng rồi chạy về đích.

Kết quả được tính dựa trên phụ huynh hoàn thành bức ghép, bé nhận ra đúng đạo cụ cần lấy và mang đúng đạo cụ về đích. Sau đó tính tổng thời gian hoàn thành để xếp hạng.

Học sinh của nhà trẻ Thương Hoa không hề ít, hơn nữa trong thế giới này số lượng Alpha cũng rất đông.

Cho nên dù các hạng mục dành cho phụ huynh có mang tính giải trí, có nhà trẻ đến đâu, dưới sự cạnh tranh và lòng hiếu thắng ấy vẫn có cảm giác như một trận đại chiến sắp bùng nổ.

Bạch Thánh nhìn quãng đường bé con phải chạy đi chạy lại, hơi nhíu mày.

Nhiệt độ đã tăng lên, chiếc áo khoác trên người Tiểu Bạch Nặc cũng được cởi ra.

Sầm Chi ngồi xổm xuống chỉnh lại quần áo cho bé.

Bạch Càn đứng bên cạnh cầm giúp đồ đạc, nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ hồng vì hưng phấn của bé con, cũng không nhịn được mà lộ ra một nụ cười rất nhẹ.

“Không cần vội đâu.” Bạch Thánh xoa đầu Tiểu Bạch Nặc.

“Đúng vậy, từ từ thôi cũng được. Đừng để ngã, lỡ bị thương thì phiền lắm.” Sầm Chi cũng xoa mặt bé, lau mồ hôi trên trán cho bé.

Nhưng bé con chớp chớp mắt, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên: “Ba ơi, phải thắng!”

Bé nói vô cùng nghiêm túc.

Đôi mắt sáng lấp lánh, mang theo chút hiếu thắng không chịu thua của người nhà họ Bạch.

Bé giơ nắm tay nhỏ lên siết chặt. Rõ ràng vừa rồi bị ba dẫn dắt nên tinh thần chiến đấu đã bùng lên rồi.

Giọng sữa non vẫn mềm mềm, nhưng lời nói lại cực kỳ kiên định: “Nặc Nặc chạy nhanh lắm đó, ba ơi. Ba dẫn Nặc Nặc thắng, Nặc Nặc cũng dẫn ba thắng!”

Nặc Nặc bảo vệ ba.

Nặc Nặc dẫn ba chiến thắng!

Nhìn dáng vẻ ấy của bé, Bạch Thánh khựng lại một chút rồi bật cười.

Ừm. Nói cũng đúng.

Con của Bạch Thánh anh mà.

Đã thi đấu thì phải thắng.

Anh cúi người xuống. Một lớn một nhỏ nhìn nhau.

Bạch Thánh nói: “Được thôi, ba sẽ đợi Nặc Nặc ở vạch đích.”

“Dạ!” Bé con dùng sức gật đầu.

Vẫy tay với ba, ông nội và bà nội, rồi theo cô giáo đến vị trí xuất phát.

Cuộc thi bắt đầu.

Nhận diện đạo cụ theo hình ảnh rồi bỏ vào giỏ nhỏ đối với Tiểu Bạch Nặc cực kỳ đơn giản. Mà chạy thật nhanh, né tránh chướng ngại vật lại càng là việc bé quen thuộc.

Ở tận thế, bé thường xuyên phải làm như vậy để trốn tránh.

Chỉ khác là khi ấy phía trước không có đích đến. Mọi thứ chỉ để chạy trốn.

Còn bây giờ, Tiểu Bạch Nặc xách chiếc giỏ nhỏ chạy cực nhanh, cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Bỏ qua việc bé con đáng yêu và xinh xắn đến mức nào. Chỉ riêng tốc độ thôi cũng đã rất nổi bật.

Mỗi lần né chướng ngại vật đều nhẹ nhàng và linh hoạt. Chỉ là thể lực hơi kém.

Mới được nửa đường đã bắt đầu thở dốc.

“Ba ơi!”

Ở cuối con đường, tại vạch đích, bé nhìn thấy ba mình, ôm chặt chiếc giỏ đựng đạo cụ lao tới. Rồi được Bạch Thánh đón lấy.

Bé vui vẻ nói, một tay ôm cổ ba: “Nặc Nặc... đứng... đứng đầu đó!”

Khi tiếng còi kết thúc vang lên, bé đã được Bạch Thánh ôm vào lòng.

Bạch Thánh nhìn nhóc con vì quá hiếu thắng mà chạy đến mức thở không ra hơi.

Anh nhẹ nhàng vỗ lưng bé. Lại cảm thấy bế lên luôn không tốt lắm, nên vẫn muốn để bé đi thêm vài bước cho thả lỏng.

Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi khẽ: “Cứ thế lao vào ba à? Không sợ ba không đón được con sao?”

Tiểu Bạch Nặc kéo áo ba. Một tay vẫn xách chiếc giỏ, hơi thở còn chưa ổn định.

Nhìn là biết đã mệt rồi.

Nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng và vui vẻ vô cùng. “Bởi vì Nặc Nặc biết... ba sẽ đợi Nặc Nặc ở vạch đích mà.”

Ngày trước bé luôn phải cố gắng chạy nhanh hơn.

Nhanh hơn nữa.

Nhưng bây giờ không cần chạy trốn nữa.

Nặc Nặc cũng không còn là đứa trẻ phải né tránh mà chẳng biết đích đến ở đâu.

________________________________

Bác hai: Này! Tôi có một ý tưởng.

Chú út: ?

Bé con: Ba mau đỡ Nặc Nặc! Nặc Nặc muốn thắng!

Bà nội vừa xem xong màn thể hiện của hai cha con: Xét về lòng hiếu thắng thì nhà họ Bạch chưa từng thua ai nhỉ? 【chọc ông nội】

Ông nội vừa âm thầm siết nắm đấm vui mừng vì thấy Nặc Nặc chạy đầu tiên: …………



Recent Posts

See All
Chương 97 - Bà nội nhìn xem, là gấu nhỏ!

Bạch Lương không chắc đây có phải là ảo giác hay không. Nhưng anh vẫn có chút không quen mà đưa tay ra, khẽ vỗ hai cái lên lưng đứa nhỏ. Đúng là một trải nghiệm rất kỳ diệu. Bạch Lương bất giác nhìn s

 
 
 
Chương 95 - Cá à, xin mày, đừng chết

Vốn dĩ đây chỉ là cuộc trò chuyện mà Bạch Thánh dùng để kéo dài thời gian, nhưng sau khi Tiểu Bạch Nặc nói xong, xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Không chỉ có Bạch Thánh, ngay cả ba người đang bận rộn

 
 
 

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page