Chương 84 - Có biết vì sao anh lại tiếng lành đồn xa như vậy không?
- Yuu Hibari
- May 30
- 10 min read
Ánh mắt Bạch Thánh rời khỏi bức tranh, chuyển sang khuôn mặt của nhóc con.
Anh là cây nấm sao?
Bạch Thánh nhìn đứa con luôn xếp mình vào nhóm ‘đối tượng yếu thế cần được bảo vệ’, sau đó đưa tay véo nhẹ khuôn mặt mềm mại của bé.
“Vậy ba chờ nhé.”
Nhóc con bé xíu hơi ngẩng đầu lên, nghiêng đầu đè lên bàn tay của ba, vui vẻ nói: “Ba không biết đâu, Nặc Nặc lợi hại lắm đó!”
Chúng ta là gia đình phản diện siêu lợi hại!
Dù Bạch Thánh không hiểu được ý nghĩa cụ thể trong đầu nhóc con nhưng nghe những lời đó, anh vẫn có chút xúc động.
Đây là một đứa trẻ vô cùng nhạy cảm. Gặp người thật sự không hợp sẽ tự động tránh xa.
Nhưng chỉ cần ai đối xử tốt với bé một phần, bé sẽ muốn đáp lại gấp mười lần. Cho người ta cảm giác như thể bé vô cùng yêu thích cả thế giới này.
Phải nói rằng, cảm giác đó rất kỳ diệu.
Gần đây nội bộ nhà họ Bạch hòa thuận một cách bất thường. Đám cấp dưới của anh làm việc hăng hái chưa từng thấy, thậm chí còn đào được vài nhân tài từ công ty đối thủ về.
Nếu nhất định phải miêu tả thì—
Giáo phái Nặc Môn.
Bạch Thánh dùng chính bàn tay đang bị nhóc con đè lên để véo má bé thêm một cái.
Xe chạy một mạch về biệt thự chính của nhà họ Bạch.
Nhóc con vừa xuống xe đã nhìn thấy Sầm Chi đang đợi ở cửa. Nhóc con lập tức cầm bức tranh của mình chạy lạch bạch tới.
Phải cho bà nội xem.
Phải được khen.
Sầm Chi thuần thục bế nhóc con lên. Thậm chí còn chưa nhìn thấy tranh đã bắt đầu khen ngợi như phản xạ có điều kiện, sau đó bế bé vào trong nhà.
Tiện thể gọi quản gia đi tìm khung tranh.
“Có kể với các bạn trong trường là bánh mì của Nặc Nặc làm rất thành công không?” Sầm Chi cười, cọ cọ mặt với nhóc con.
“Có ạ. Các anh đang thảo luận về nhân bánh đó. Bà nội ơi, sau này Nặc Nặc có thể thử làm thêm không ạ?”
“Đương nhiên là được.” Sầm Chi nghiêng người sang một bên để nhóc con nhìn rõ Bạch Tấn đang nằm trên sofa với bộ dạng như người sắp tắt thở.
Sau khi ở nhà riêng ngủ thêm một ngày, làm xong kiểm tra sức khỏe thường lệ, không có việc gì làm, Bạch Tấn lại tới nhà chính từ rất sớm.
Nói thật thì chính anh cũng thấy lạ.
Nếu là trước kia, anh thà ở lì trong nhà riêng còn hơn đến đây. Nhưng bây giờ lại thấy náo nhiệt một chút cũng không tệ.
Tất nhiên, hiện tại Bạch Tấn khá bị ghét bỏ bởi vì tuyến thể chưa ổn định, thỉnh thoảng vẫn rò rỉ chút tin tức tố mùi rượu cam. Điều này khiến các Alpha có tính chiếm lãnh thổ cực mạnh vô cùng khó chịu.
Lúc này, bị Sầm Chi ‘nhường’ ra làm ví dụ minh họa, Bạch Tấn đang ngơ ngác ngẩng đầu nhìn sang.
Anh vốn chẳng nghe cuộc trò chuyện giữa bà nội và cháu nhỏ, chỉ thắc mắc: Lại nhìn mình làm gì nữa?
Nhóc con chớp chớp mắt, đối mắt với chú út rồi lại nhìn bà nội.
Sau đó nghe bà nội bình thản nói: “Chú út con còn phải sốt thêm mấy ngày nữa. Ủ bột rất ổn định.”
Bạch Tấn: ……A????
Tôi giờ đã chính thức bị dùng như vậy rồi đúng không?!
Tiểu Bạch Nặc lập tức nhìn anh bằng đôi mắt long lanh mong đợi: “Chú út!”
Bạch Tấn: Đúng là tiện cho con thật đấy.
“Trong quy trình làm bánh của con, chú quan trọng đến vậy à?”
Khả năng cung cấp giá trị cảm xúc của Tiểu Bạch Nặc lúc nào cũng đầy ắp. Bây giờ bé đã hoàn toàn không còn sợ Bạch Tấn nữa, thậm chí còn dám tận dụng triệt để vị chú út này.
Nằm trong lòng bà nội, bé không hề do dự: “Chú út! Làm bánh! Siêu quan trọng!”
Bạch Tấn: ………
Bạch Tấn: ………………
Khóe môi anh không nhịn được hơi nhếch lên.
“Con nhét hộp bột vào lòng chú rồi, chẳng lẽ chú còn ném đi được sao?”
Bạch Tấn lại rúc sâu hơn vào sofa, quay đầu sang chỗ khác rồi lẩm bẩm.
Được thôi. Nể mặt việc chú quan trọng như vậy.
Đưa đây đi
Đúng thế. Chú chính là người quan trọng đến vậy đấy!
Tâm trạng Bạch Tấn lại một lần nữa trở nên tốt lên đầy kỳ lạ.
Tiểu Bạch Nặc đã được bà nội bế đi treo bức tranh mới đóng khung lên.
Lúc này điện thoại của Bạch Tấn lại rung lên.
Vũ An: …… Anh à, giờ tâm trạng thế nào rồi? Trên điện thoại khó nói quá, hôm nào gặp mặt nhé? Em bảo đảm cực kỳ có thành ý.
Ngoài việc lần nào cũng thua Bạch Tấn, Vũ An từ nhỏ đến lớn luôn được người khác tâng bốc, chưa từng làm hỏng chuyện gì lớn.
Lần này suýt nữa gây ra họa lớn, ngay cả ba cậu cũng đã biết chuyện, liên tục hỏi xem xử lý tới đâu rồi.
Hơn nữa, Vũ An chỉ đơn thuần thích tranh thắng thua với Bạch Tấn, chưa từng có ý đồ xấu. Thậm chí vẫn luôn cho rằng giữa hai người tồn tại một kiểu tình bạn đặc biệt.
Chỉ riêng việc Bạch Tấn mấy ngày nay không phản ứng dữ dội đã là nể mặt cậu rồi. Thế nên Vũ An tự nhiên hạ thấp thái độ xuống.
Dù sao thành ý đã bày ra, lại không gây ra hậu quả không thể cứu vãn. Sau này dù thế nào cũng không đến mức trở mặt quá khó coi.
Tất nhiên, Vũ An cũng chuẩn bị sẵn tinh thần bị Bạch Tấn ngó lơ bởi tính cách người này vốn kiêu ngạo, lại chẳng thích để ý người khác.
Tại nhà họ Vũ.
Vũ An chống cằm suy nghĩ. Em trai cùng cha khác mẹ của cậu, Vũ Tể, đang ngồi ở chiếc bàn gần đó.
Cậu thiếu niên hơn mười tuổi đang yên lặng vẽ vời, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn anh trai một cái.
Giọng nói hơi nhỏ nhưng ánh mắt lại mang theo sự ỷ lại: “Anh trai, anh gặp chuyện phiền phức à?”
Vũ An theo phản xạ ngẩng đầu lên. Lúc này mới nhận ra vẻ mặt mình quá nghiêm túc, có lẽ đã dọa em trai.
Thế là cậu lập tức nở nụ cười quen thuộc bước tới xoa đầu Vũ Tể. Nhìn đứa em trai không quen tiếp xúc thân mật, theo bản năng né tránh.
Vũ An cười: “Không có gì lớn đâu. Trẻ con không cần bận tâm.”
Vũ Tể nhìn anh trai một lúc, sau đó gật đầu, tiếp tục cúi đầu vẽ.
Tranh vẽ thật sự rất đẹp.
Vũ An nhìn một lúc rồi nghĩ: Nghe nói ba nhỏ hình như không thích em ấy vẽ tranh cho lắm.
Nhưng với một Alpha mà nói, Vũ Tể thật sự quá yên tĩnh.
Nghĩ lại tuổi thơ gà bay chó sủa của mình, Vũ An hơi chột dạ sờ mũi.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên. Cậu cúi đầu nhìn, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Bạch Tấn: Đợi vài hôm nữa đi. Đừng bày mấy thứ linh tinh nữa. Hiện giờ phiền lắm.
Vũ An: Đương nhiên rồi. Em nhớ đời rồi mà.
Ngay sau đó, Vũ An lại nhận được tin nhắn từ thư ký công ty, nói rằng bên nhà họ Khương có người tới hỏi xem có cần hỗ trợ gì không.
Vũ An thấy khó hiểu.
Trọng tâm kinh doanh của nhà họ Khương trước giờ đều ở nước ngoài. Hợp tác giữa hai nhà vốn chẳng nhiều. Huống hồ hiện giờ cậu đang bận như vậy, đám người đó lại tới góp vui làm gì?
Vũ An nheo mắt, trả lời rất nhanh: Không cần để ý.
Cùng lúc đó. Nhà họ Khương.
“Không có phản ứng sao?”
Một cậu bé khoảng bảy, tám tuổi ngồi ngay ngắn trên sofa. Khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu.
“Đúng vậy. Nhưng trẻ con không cần phải lo chuyện người lớn. Con chỉ cần học tập chăm chỉ là được. Lần trước con giành hạng nhất nhóm tiểu học và trung học cơ sở, rất nhiều cô chú còn gửi lời chúc mừng đấy.”
Ứng Y Thủy làm theo yêu cầu của đứa cháu Omega nhỏ tuổi, đi thăm ông nội nó, sau đó ngồi bên cạnh tiểu thiếu niên, vẻ mặt đầy tự hào.
“Nhà người ta làm gì có đứa trẻ thông minh như nhà chúng ta.”
Khương Lương vẫn không hiểu. Bởi trong những giấc mơ mà cậu nhìn thấy, nhà họ Vũ là một tồn tại rất quan trọng.
Theo lý mà nói, lúc này đối phương phải sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng mới đúng. Cho dù không cần giúp đỡ, ít nhất cũng phải có phản hồi chứ không phải hoàn toàn thờ ơ như bây giờ.
Nhóc đang suy nghĩ thì lại nghe thấy lời bà nội.
Nhóc mím môi.
“Vẫn chưa đủ. Vốn dĩ phải lợi hại hơn nữa mới đúng.”
Đáng lẽ mọi sự chú ý đều phải thuộc về nhóc. Đáng lẽ nhóc mới là thiên tài tỏa sáng rực rỡ.
Chứ không phải như bây giờ.
Khắp nơi vẫn là những lời ca ngợi sức mạnh của người nhà họ Bạch. Cho dù thi đấu ở nhóm tuổi khác nhau, mức độ chú ý dành cho nhóc vẫn giảm mạnh vì Bạch Ngũ.
Giống như trong các giải thể thao, Các nhóm thiếu niên thường không thể có độ thảo luận cao bằng nhóm trưởng thành. Trừ khi nhóm trưởng thành không có thành tích nào quá nổi bật hoặc nhóm thiếu niên xuất hiện một thiên tài khiến mọi người kinh ngạc, nếu không người ta vẫn sẽ dành tiếng hò reo lớn hơn cho kiểu sức mạnh áp đảo tuyệt đối.
Ứng Y Thủy không quá hiểu suy nghĩ của cháu trai, nhưng vẫn không nhịn được mà nói: “Như vậy đã rất giỏi rồi mà. Thành tích của con gần như đã đuổi kịp quá trình trưởng thành của đám Alpha nhà họ Bạch rồi. Tiểu Lương nhà chúng ta yêu cầu với bản thân cao quá đấy.”
Khương Lương chỉ nhìn bà nội một cái sau đó cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa.
***
Thời gian trôi rất nhanh. Chỉ còn một ngày nữa là đến Tết Thiếu nhi. Nhiệt độ ở thành phố Ang vẫn chưa nóng đến mức khó chịu như giữa mùa hè.
Trường mẫu giáo cho nghỉ trước một ngày để các bạn nhỏ chuẩn bị. Tiểu Bạch Nặc đã quyết định buổi chiều sẽ thử làm bánh mì với các loại nhân khác.
Nhưng đến bữa trưa, sau khi ăn no uống đủ, nhóc con nhìn chằm chằm ông nội với ánh mắt đặc biệt chăm chú.
Bạch Càn chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng dưới sự giám sát của ‘giám công nhỏ’, ông vẫn ngoan ngoãn ăn hết bữa cơm.
Trước khi đi làm, ông bế nhóc con lên, có chút bất đắc dĩ hỏi: “Gần đây ông nội có chăm chỉ ăn cơm rồi mà, đúng không?”
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, sau đó gật đầu thật mạnh.
“Khi Nặc Nặc không nhìn thấy, ông nội cũng phải ăn cơm thật ngoan nha.”
Tối qua nhóc con lại nằm mơ, mơ hồ nhìn thấy ông nội nằm trong bệnh viện, bên cạnh không có một ai.
Bé con không chắc đó có phải kết cục vốn có của ông nội hay không.
Trong ký ức của bé, sau khi bà nội qua đời không lâu, ông nội cũng rời đi theo.
Nhưng bây giờ sẽ không như thế nữa đâu nhỉ?
Nhóc con ngẩng đầu nhìn ông nội.
“Bà nội ở đây mà. Nặc Nặc cũng ở đây nha, ông nội.”
Bạch Càn khựng lại. Trên gương mặt nghiêm nghị vẫn chẳng biểu lộ gì nhiều nhưng động tác ôm cháu lại vô cùng nhẹ nhàng.
Ông khẽ đáp: “Ông nội biết.”
Bạch Càn suy nghĩ một lúc sau đó vụng về đưa tay ra, học theo cách nhóc con vẫn hay làm, giơ ngón út lên.
“Đi kiểm tra sức khỏe đầy đủ. Ăn cơm đầy đủ. Không được giấu Nặc Nặc. Đây là lời hứa giữa ông nội và Nặc Nặc. Ông nội nhớ mà.”
“Dạ!” Tiểu Bạch Nặc dùng sức gật đầu, cũng giơ ngón út nhỏ xíu lên móc tay với ông. “Đây là bí mật riêng của ông nội và Nặc Nặc đó.”
“Nặc Nặc! Chocolate tan xong rồi. Chẳng phải con muốn làm nhân chocolate à?” Tiếng của Bạch Tấn vọng từ phía nhà bếp tới.
Tất nhiên, chocolate lần này không phải được làm tan bằng nhiệt độ cơ thể của Bạch Tấn.
Cơn sốt nhẹ của anh vẫn chưa thần kỳ đến mức đó.
Bạch Tấn ôm chiếc hộp đựng bột mà nhóc con giao cho mình, đứng ở cửa bếp gọi.
Bạch Càn phải đi làm. Ông đặt cháu xuống, nhìn nhóc con vẫy tay chào mình rồi lạch bạch chạy vào bếp mới xoay người rời đi.
Trong nhà, Hiếm khi Bạch Thánh không canh chừng nhóc con. Anh đang xử lý tài liệu.
Bạch Kính Vân cũng hiếm khi về sớm.
Trong bếp lúc này có Sầm Chi, Bạch Tấn và Bạch Kính Vân cùng nghiên cứu nhân chocolate với Tiểu Bạch Nặc.
Cuối cùng mọi người quyết định làm nhân trước, đợi bánh nướng xong mới bơm vào.
Lúc này bánh gần được đưa vào lò. Nhóc con đang ra dáng ra hình học làm nhân bánh.
Tiểu Bạch Nặc được đặt ngồi trên ghế, hai tay chống lên mặt bàn. Đôi mắt to tròn chăm chú nhìn hình minh họa bánh mì chocolate trong sách.
Bạch Tấn đứng bên cạnh. Anh nhìn chiếc bánh chocolate có hình ria mèo đáng yêu trên ảnh, lại nhìn nhóc con trắng trẻo mềm mại trước mặt, bỗng nhiên ngứa tay.
Một lát sau.
“Nặc Nặc.” Bạch Tấn lên tiếng.
“Dạ?” Tiểu Bạch Nặc ngẩng đầu lên.
Sau đó nhìn thấy chú út đưa tay tới, dùng ngón tay quẹt ba vệt lên mỗi bên má mình.
Cảm giác nơi má hơi ấm. Nhóc con chớp chớp mắt, nhìn đầu ngón tay dính chocolate của chú út.
Tiểu Bạch Nặc: !!!
Nhóc con lập tức quay đầu tìm người cứu mạng.
“Bà nội! Bà nội! Bác cả! Ba!!! Ba ơi!!!”
Sầm Chi đầu tiên là sững người, nhìn nhóc con đáng thương với hai hàng ria mèo chocolate trên mặt.
Bà suýt bật cười nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, đồng thời chỉ huy Bạch Kính Vân đem tên nhóc to gan lớn mật trước mặt chế phục.
Tiểu Ngũ à, anh có biết vì sao anh lại tiếng lành đồn xa như vậy không?
Mấy cái nồi đen cứ rơi trúng đầu anh không phải là không có lý do đâu!
__________________________________
Chú út thực ra đang hơi mơ màng, nghĩ gì làm nấy: Khoan đã. Có phải mình sắp chết rồi không?
Nặc Nặc: Lần trước chắc chắn cũng là chú út vẽ lên mặt con! Ba ơi, ba ơi, ba ơi!
Ba: Ba đây.
Bác cả: Ghê thật đấy, ngay cả tôi muốn kiếm chuyện cũng không dám kiếm kiểu này. 【Giơ ngón cái】
Comments