top of page

Chương 83 - Lựa chọn trở thành một em bé ngoan theo cách rất hư

Chẳng phải là bị ba nhóc Alpha kia dạy hư rồi sao?! Đúng là gần mực thì đen mà!

Bạch Thánh bất giác đứng thẳng người dậy, trong lòng nghĩ: Rõ ràng vừa nãy còn nói nhớ ba nhất cơ mà, giờ đã biết tự thuyết phục bản thân rồi.

Nhưng anh nhìn thêm một lúc rồi lại dựa về cửa bếp.

Thật ra cũng ổn nhỉ?

Dù sao tay Nặc Nặc vẫn sạch sẽ. Ngoài việc ném đôi găng tay vướng víu sang một bên thì ở những mặt khác bé vẫn rất cẩn thận.

Hơn nữa Bạch Thánh nghĩ kỹ lại. Cho dù không quá cẩn thận, nhóc hẳn vẫn làm đúng.

Ngay cả chính Bạch Thánh cũng hơi ngạc nhiên.

Có lẽ vì nuôi con quá nhập tâm nên đã rất lâu anh không nghĩ tới con người trước đây của mình.

Đến lúc này nhìn lại mới phát hiện, mức độ nuông chiều dành cho nhóc con đã vượt xa những gì trước kia anh từng tưởng tượng.

Đúng vậy. Ba chịu được.

Tiểu Bạch Nặc làm cực kỳ nghiêm túc.

Khi cố gắng nhào bột, do có một phần bột mì chưa được sữa và trứng hòa quyện hoàn toàn nên lúc bàn tay nhỏ ấn xuống, một ít bột bay lên dính vào mặt nhóc con.

Bé ngơ ngác nhìn tay mình, theo bản năng đảo mắt nhìn quanh một vòng.

Không phát hiện có vấn đề gì.

Sau đó lại mím môi, tiếp tục kiên trì chiến đấu với chậu bột.

Chỉ là lúc này chóp mũi và má đã dính một lớp bột trắng mỏng.

Bạch Thánh không nhịn được cong khóe môi. Đám người giúp việc đứng bên cạnh lại càng không cần phải nói.

Chủ yếu là nhóc con cực kỳ nghiêm túc trong phạm vi mình có thể làm được.

Mỗi bước đều phải làm đúng như sách hướng dẫn. Chỗ nào không chắc còn phải hỏi Đậu Đậu.

Ở phương diện này quả thật giống hệt Bạch Thánh như đúc.

Nếu là Bạch Thánh làm như vậy sẽ tạo cho người ta cảm giác áp lực. Nhưng khi một nhóc con bé xíu làm thế thì chỉ khiến người ta cảm thấy đáng yêu vì quá nghiêm túc mà thôi.

“Cho bơ vào...”

“Bơ...”

Nhóc con cố gắng trộn đều xong, chạy đi lấy miếng bơ mềm mà chú đầu bếp đã chuẩn bị sẵn cho mình. Sau đó lại tiếp tục cố gắng nhào.

Nhưng sức lực của bé thật sự quá nhỏ. Ở bước trước vốn đã trộn chưa đều, giờ thêm bơ vào thì càng khó nhào hơn.

Nhóc con nhào bột đến mức tự làm mình mệt luôn.

Bé ngơ ngác nhìn khối bột trước mặt.

Rất nhiều thứ bé học theo người lớn. Nhưng bé không hiểu tại sao mình làm lại khác với người lớn như vậy. Trông giống như hệ thống nhỏ trong đầu đang bị treo mất rồi.

Đậu Đậu đứng bên cạnh lên tiếng: “Bước này đã nhào bột xong chưa? Nếu khó nhào quá thì khuyến nghị dùng máy nhào bột hoặc nhờ người có kinh nghiệm giúp nhé. Sau đây là một số loại máy nhào bột được đề xuất, bạn có cần tôi giới thiệu không?”

Trong cuốn sổ nhỏ trường mẫu giáo phát hình như cũng có ghi rằng ở bước trộn bột này có thể nhờ phụ huynh giúp đỡ.

Ra là vậy.

Hai bàn tay nhỏ đều đã dính đầy bột và bơ, nhóc con quay đầu cầu cứu: “Ba ơi, ba ơi, ba ơi——”

Bé con của bạn đang gửi yêu cầu hỗ trợ.

Bạch Thánh đang đứng nhìn bên cạnh, trong đầu đột nhiên như hiện lên dòng chữ đó.

Anh ho nhẹ một tiếng.

Trong ánh mắt kính nể của toàn bộ nhân viên nhà bếp dành cho sát thủ phòng bếp, Bạch Thánh bắt đầu cẩn thận rửa tay rồi xắn tay áo lên.

“Để ba làm.”

Top Alpha còn có một đặc điểm. Đó là rất khỏe.

Dưới những lời tâng bốc liên tục kiểu ‘Ba giỏi quá!’, ‘Ba lợi hại thật!’ từ đôi mắt sáng lấp lánh của nhóc con, khối bột nhanh chóng được Bạch Thánh nhào trộn thành một thể thống nhất.

Cùng lúc đó, người nhà họ Bạch lần lượt trở về.

Bạch Tấn ở nhà riêng chơi game chán rồi nên cũng chuyển sang nhà chính.

Sầm Chi là người vào cửa trước, Bạch Càn chậm hơn một chút.

Bạch Kính Vân theo sát phía sau, vẫn chăm chỉ về nhà như thường lệ.

Bạch Lương vẫn ở lại Đại học Thịnh Ngang, không về.

Bạch Kỳ tối nay còn họp nên phải sau bữa tối mới tới.

Chỉ có lão gia tử từ đầu tới cuối vẫn ngồi vững như núi trên ghế sofa, nhưng thỉnh thoảng lại không tự chủ được nhìn về phía nhà bếp.

Nhà bếp có gì vậy?

Sầm Chi đi tìm một vòng không thấy nhóc con đâu nên tiện miệng hỏi: “Bạch Thánh vẫn chưa bế Nặc Nặc tới à?”

“Ở trong bếp.” Lão gia tử ho nhẹ một tiếng.

“Chưa ăn tối mà trong bếp đã làm điểm tâm rồi? Chẳng lẽ lại là Bạch Thánh chiều hư nó nữa? Quên lần trước bị đầy bụng rồi à? Bạch Thánh đâu?”

Sao cũng không thấy Bạch Thánh?

Sầm Chi nghi hoặc hỏi.

Người nhà họ Bạch đều nhìn sang.

Lão gia tử nhấp một ngụm trà, bình thản đáp: “Nó cũng ở trong bếp, nói là đang làm bánh mì.”

Ồ.

Ra là Bạch Thánh đang ở trong bếp làm bánh mì...

Hả???

***

Đợi đến khi nhóc con chỉnh xong đồng hồ báo giờ theo thời gian ủ bột ghi trong sách, Bạch Thánh vừa quay đầu lại đã thấy một hàng người đang thò đầu nhìn từ cửa.

Bạch Thánh biết làm bánh mì á?! Bạch Thánh chẳng phải là sát thủ phòng bếp sao?!

Bạch Thánh từ ánh mắt của mọi người rất nhạy bén cảm nhận được suy nghĩ đó.

Anh bật cười khẩy một tiếng rồi châm chọc: “Ồ, cuối cùng cũng nhìn thấy người rồi à? Công nghệ Liên bang phát triển ghê nhỉ, mới vài tiếng đã chữa khỏi mắt cho tất cả mọi người rồi cơ đấy.”

Sầm Chi: ……

Những người khác nhà họ Bạch: ………

Con người này chỗ nào cũng có vấn đề.

Mà vấn đề lớn nhất chính là cái miệng.

Độc quá mức.

Tiểu Bạch Nặc lúc này vừa mới rửa sạch tay. Mặt bé còn dính bột nên trắng hơn bình thường một tông.

Nghe thấy động tĩnh, bé chớp chớp mắt quay đầu nhìn người nhà, khóe mắt cong cong.

“Ông nội bà nội! Bác cả, chú út! Nặc Nặc đang làm bánh mì đó! Bây giờ phải ủ bột bốn mươi phút!”

“Bé cưng nhà chúng ta giỏi quá!” Sầm Chi lập tức hưởng ứng nhiệt tình.

Bà đi vào lấy khăn giấy lau mặt cho nhóc con.

“Chỉ là không biết người làm ba nào đó nghĩ gì nữa, cũng không biết lau mặt cho con.”

“Ưm?” Tiểu Bạch Nặc được lau mặt đến mức nheo mắt lại.

Bé hơi ngẩng đầu lên, phối hợp để bà nội lau cho thoải mái hơn, sau đó được bà bế xuống khỏi ghế.

Sầm Chi liếc nhìn bàn bếp rồi chậc chậc cảm thán một tiếng.

Ngay sau đó bà lấy điện thoại ra chụp ảnh. Vừa chụp vừa lẩm bẩm: “Nhất định phải chụp lại mới được...”

“Phải gửi cho Sở Mộng xem mới được. Bé cưng nhà chúng ta làm bánh mì mà vẫn sạch sẽ thế này cơ mà.”

Hình như được khen rồi.

Tiểu Bạch Nặc ngẩng đầu nhìn bà nội, vui vẻ cười tít mắt.

“Được rồi, lại đây ăn cơm nào.”

Lão gia tử vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không chen vào góp vui, chỉ lên tiếng từ bên ngoài.

Vừa ăn cơm xong thì đồng hồ báo giờ của nhóc con vang lên.

Bạn cơm nhỏ đang chăm chú giám sát ông nội nhai kỹ nuốt chậm bỗng ‘oa’ một tiếng, đòi ba bế xuống đất.

Nhóc con bé xíu lạch bạch chạy đi xem bột đã nở tới đâu rồi. Sau đó tiếp tục làm theo hướng dẫn, vo tròn lại, ép bớt khí rồi cho vào khuôn bánh mì, chuẩn bị cho lần ủ thứ hai.

Hoạt động ép khí khỏi bột đúng là rất thú vị. Tiểu Bạch Nặc chưa từng ủ bột bao giờ nên tò mò nhìn khối bột đã lớn hơn trước rất nhiều rồi vừa nhào một cái thì nó lại nhỏ đi.

Đối với hiện tượng này, nhóc con cực kỳ nghiêm túc đưa ra kết luận: “Có phép thuật!”

Khiến cả nhà họ Bạch đứng xem đều bật cười.

Khối bột còn phải được ủ lần hai trong khuôn bánh mì. Lần này thời gian không quá lâu.

Nhóc con đậy nắp khuôn lại, sau đó nghe chú đầu bếp bên cạnh nói: “Buổi tối hơi lạnh. Nhiệt độ thích hợp nhất để bột nở là khoảng hai mươi sáu độ. Như vậy bánh nướng ra sẽ mềm và xốp hơn.”

“Nhiệt độ phải cao hơn ạ?” Tiểu Bạch Nặc ngẩng đầu hỏi bằng giọng mềm mại.

Nhóc con còn nghiêm túc suy nghĩ một lúc.

“Đúng vậy.” Chú đầu bếp đang định giới thiệu có thể đặt trên nước ấm hoặc dùng lò nướng ở nhiệt độ thấp để ủ.

Nhưng còn chưa kịp nói xong thì thấy mắt nhóc con sáng lên.

“Nặc Nặc biết rồi!”

Mọi người trơ mắt nhìn nhóc con ôm khuôn bánh bằng kim loại chứa bột bên trong, trèo xuống khỏi ghế nhỏ rồi lạch bạch chạy về phía phòng khách.

Biết cái gì cơ?

Cả đám tò mò đi theo sau.

Trong phòng khách. Bạch Nham và Bạch Càn đang nói chuyện về tình hình kinh doanh gần đây. Trên TV đang phát các bản tin thời sự.

Bạch Tấn vẫn còn sốt nhẹ, co mình trên một chiếc ghế sofa đơn. Anh đang mang áp suất thấp, cầm máy chơi game trong tay.

Cảm giác khó chịu kéo dài khiến tâm trạng Bạch Tấn đặc biệt cáu kỉnh.

Đúng lúc đó, anh nghe thấy tiếng bước chân.

Ngẩng đầu lên, anh liền nhìn thấy nhóc con ôm một cái khuôn bánh kim loại đứng trước mặt mình.

Bạch Tấn: ?

“Làm gì thế?” Anh nhướng mày, đưa tay nhéo nhéo má nhóc con rồi hỏi.

“Chú út, giúp Nặc Nặc với.” Nhóc con chớp đôi mắt to long lanh nhìn anh.

“Giúp con...? Giúp cái gì cơ?” Bạch Tấn vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Một lát sau.

Anh cúi đầu nhìn chiếc khuôn bánh đang được đặt vào lòng mình. Rơi vào sự trầm mặc sâu sắc.

À.

Giúp con ủ bột đúng không?!

Cơn sốt nhẹ của anh hóa ra còn có công dụng này nữa hả?!

Không thể dùng công nghệ được à?!

Ha ha ha!

Bạch Tấn nghiến răng ken két, nhìn nhóc con đang chắp hai tay trước ngực, đầy mong đợi nhìn mình.

Cuối cùng vẫn không nói gì.

Thiên tài.

Đúng là thiên tài.

Giữa em bé ngoan và em bé hư, con đã lựa chọn trở thành một em bé ngoan theo cách rất hư rồi đấy!!!

Sầm Chi cười đến mức ngả trước ngả sau.

Bạch Thánh mỉm cười vỗ tay.

Bạch Nham và Bạch Càn gửi tới ánh nhìn đầy ý nghĩa.

Bạch Kính Vân dường như cố nhịn cười, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, đành quay đầu sang chỗ khác không nhìn nữa.

Bạch Tấn bất mãn muốn phản đối. Nhưng phản đối vô hiệu.

Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn ôm hộp bột trong lòng.

Đến công đoạn cuối cùng, quét một lớp trứng lên mặt bánh rồi nướng hơn nửa tiếng. Bánh mì đã hoàn thành.

Vì nghiêm túc làm đúng từng bước theo hướng dẫn, tuyệt đối không tự ý sáng tạo, lại không phải dùng thớt để cắt ớt, tỏi hay gừng như các món ăn khác, nên chiếc bánh mì của nhóc con thành công ngoài mong đợi.

Đúng lúc đó Bạch Kỳ cũng về nhà. Cô cùng những người khác trong nhà họ Bạch vây quanh chiếc bánh mì mà nhóc con làm.

Thực ra chỉ là một chiếc bánh mì rất bình thường. Nhưng vì nó do một nhóc con tự tay làm ra, nên ngay cả mùi bánh mới nướng cũng dường như thơm ngọt hơn bên ngoài.

Bạch Thánh với tư cách là người cha chính hiệu cầm dao cắt bánh, còn nghiêm túc dùng thước đo để chia bánh thành từng phần đều nhau.

Có thể nói người nhà họ Bạch đã làm hết những chuyện mà trước đây họ chưa từng làm.

Nhóc con được khen đến mức đôi mắt sáng lấp lánh. Bé đang cầm chiếc dao phết kem nhỏ, bôi mứt lên từng lát bánh mà ba vừa cắt.

Về phần Bạch Tấn— Vì không chen nổi vào vòng người nên chỉ có thể ngồi một bên lẩm bẩm bất mãn.

Anh cố gắng nhấn mạnh rằng mình có công lao rất lớn!

Bạch Kỳ cũng đã nghe kể về ‘chiến công hiển hách’ giúp ủ bột của Bạch Tấn. Lúc này nghe anh lẩm bẩm, cô quay đầu nhìn anh một cái rồi thẳng thắn nhận xét: “Cậu đúng là có công lớn. Hiện giờ cậu tương đương với một cái lò ủ bột trưởng thành rồi.”

Bạch Tấn: ......

Bạch Tấn: ............

Anh chống người ngồi dậy, định bày tỏ sự phản đối mãnh liệt.

Nhưng đúng lúc đó, nhóc con đã đứng dậy. Trên tay nâng một miếng bánh mì nóng hổi vừa được phết mứt. Bé đưa tới trước mặt Bạch Tấn.

“Chú út nhìn nè, bánh mềm lắm luôn. Chú út đang khó chịu mà, nên Nặc Nặc mang tới cho chú đó. Cho chú nè.”

Động tác đứng dậy của Bạch Tấn lập tức dừng lại.

Cuối cùng anh lại ngồi xuống sofa, nhận lấy miếng bánh mà nhóc con đưa, há miệng cắn một miếng thật to. Cũng chẳng còn tâm trạng so đo gì nữa.

Chỉ nghĩ trong lòng: Hừ. Người khác làm được thế này không?

Thậm chí tâm trạng u ám do sốt nhẹ và đau đầu cũng dịu đi đôi chút. Nhìn người khác cũng bớt chướng mắt hơn.

Bao gồm cả Vũ An đang không ngừng nhắn tin trong điện thoại, khóc lóc giải thích rằng cậu ta thật sự không biết chỉ vì than thở vài câu mà việc Bạch Tấn có một đứa cháu đáng yêu như thế lại vô tình để lộ vị trí của anh, còn dẫn đến chuyện phiền phức này.

***

Ngày hôm sau ở trường mẫu giáo.

Việc làm bánh mì đã thành công mỹ mãn.

Bốn nhóc con ngồi thành hàng trên những chiếc ghế nhỏ, nghe Tiểu Bạch Nặc chia sẻ kinh nghiệm làm bánh.

“Cho nên nếu muốn thêm nhân thì phải bỏ vào lúc ủ bột lần thứ hai đúng không?” Tạ Dược chống cằm tò mò hỏi.

Đối với đám Alpha nhóc nghịch ngợm này, đặc biệt là Tạ Dược, bảo cậu bé ngồi yên đọc hết cuốn hướng dẫn bằng tranh mà cô giáo phát là chuyện không thể nào.

Thế giới còn quá nhiều trò vui hấp dẫn hơn.

“Ừm.” Tiểu Bạch Nặc gật đầu. Trước mặt bé là một đống giấy gấp.

Bên cạnh, Dụ Sơ Diệm đang đặt một quyển sách trước mặt, vừa đọc vừa nghe. Thấy đến giờ rồi, cậu bé còn đưa cốc nước của Tiểu Bạch Nặc lại gần.

Sau đó nhóc tự nâng cốc của mình lên, ngầm nhắc mọi người tới giờ uống nước.

Tiểu Bạch Nặc nhìn anh Tiểu Diệm bắt đầu uống ừng ực. Thế là cũng ôm cốc của mình lên uống theo.

Tạ Dược lại càng hứng thú hơn.

“Ê, bánh mì ngọt nè, kẹo dẻo cũng ngọt nè. Nếu lấy kẹo dẻo làm nhân rồi bọc vào trong chắc ngon lắm nhỉ?”

Tiểu Bạch Nặc đặt cốc xuống, nghiêng đầu: “Chắc là ngon đó? Nặc Nặc thích kẹo dẻo.”

“Tớ thích thịt.” Tạ Khanh tựa vào ghế, cũng nghiêm túc suy nghĩ. “Hay cho nhân thịt đi?”

“À đúng rồi đúng rồi! Cho mù tạt thì sao? Ba tớ thích ăn mù tạt lắm! Tớ lén lấy một tuýp trong tủ lạnh mini ở nhà mang tới!” Tạ Dược lập tức quay đầu. Mắt sáng rực đầy hứng khởi.

Chưa đợi Tạ Khanh đồng ý, cậu bé đã tiếp tục: “Với lại lần trước chẳng phải nghe nói có món tên là Kiến leo cây sao? Chúng ta có thể bỏ thêm ít kiến— Ưm!”

Thực ra lúc nói được một nửa Tạ Dược đã nhận ra có gì đó không ổn. Đang định dừng lại, nhưng Tạ Khanh đã nhanh tay lẹ mắt bịt miệng nhóc trước.

Tạ Dược giãy giụa mấy giây, kéo tay anh trai xuống rồi thở hổn hển phản đối: “Em còn chưa nói hết mà đã tự dừng lại rồi! Sao anh vẫn bịt miệng em?!”

“Vì em không biết rút kinh nghiệm.” Tạ Khanh buông tay, lùi về sau mấy bước. Đồng thời chặn luôn đứa em trai đang định nhào tới trả thù.

Tiểu Bạch Nặc rất sợ côn trùng. Bình thường chỉ nói đùa thì không sao, nhưng mang kiến thật tới làm nhân bánh thì đúng là quá thiếu suy nghĩ.

Tạ Khanh gật đầu, cảm thấy với tư cách anh trai, mình phải quản thằng em này cho tốt.

Cậu bé còn vỗ ngực, nghiêm túc tuyên bố: “Anh, anh trai đây, quản em.”

“Tạ Khanh! Em mới không gọi anh là anh trai đâu! Ai biết lúc đó có phải ai đó nhìn nhầm không chứ? Biết đâu em mới là anh trai ấy!”

Tạ Khanh bắt đầu xắn chiếc tay áo không tồn tại của mình. Bởi vì nhóc đang mặc áo cộc tay.

Sau đó hai đứa nhóc ngày nào cũng cãi nhau này lại thành công lao vào đánh lộn với nhau.

Tiểu Bạch Nặc còn chưa kịp phản ứng thì hai anh em nhà họ Tạ đã lăn thành một cục rồi.

Trông cực kỳ dư thừa năng lượng.

Nói thật thì... Chơi với họ lâu như vậy, Tiểu Bạch Nặc cũng quen rồi.

Từ lúc ban đầu còn luống cuống muốn khuyên can, đến bây giờ đã biết cùng anh Tiểu Diệm ngồi xếp hàng bên cạnh xem họ đánh nhau xong rồi tính.

Thỉnh thoảng thật sự không phân thắng bại nổi, Dụ Sơ Diệm mới ra tay.

Đương nhiên, Dụ Sơ Diệm chọn đánh cả hai. Dù sao hai đứa cộng lại cũng không đánh lại nhóc.

Về vấn đề làm thế nào để cặp song sinh nhà họ Tạ gọi mình là anh— Dụ Sơ Diệm cho biết rất đơn giản.

Chỉ cần đánh được cả hai đứa là được.

Tiểu Bạch Nặc xem một lúc rồi cúi đầu tiếp tục gấp giấy.

Về trí nhớ, khả năng tưởng tượng không gian và kỹ năng thủ công, Tiểu Bạch Nặc thật sự rất xuất sắc.

Thậm chí trình độ gấp giấy của bé đã tiến hóa rồi. Không còn chỉ dùng một tờ giấy nữa.

Bây giờ bé còn biết kết hợp nhiều tờ giấy với nhau để làm những mẫu phức tạp hơn.

Đến khi hai anh em nhà họ Tạ bị cô Tinh Tinh hét chói tai tách ra, mỗi người ngồi một đầu bàn, giận dỗi quay mặt đi không thèm nhìn nhau. Thì món đồ gấp giấy trong tay Tiểu Bạch Nặc cũng vừa hoàn thành.

Tạ Dược bên này vẫn đang lẩm bẩm: “Ai bảo anh bịt miệng em chứ! Em mới không gọi anh là anh trai đâu!”

Tạ Khanh bên kia mặt mày căng cứng, ôm cốc nước tức tối.

Trong đầu đang nghĩ: Ai thèm em gọi là anh trai chứ. Sự thật là anh vốn chính là anh trai mà.

Đúng lúc đó nhóc nghe thấy giọng Tiểu Bạch Nặc.

“Anh Tiểu Khanh.”

“Ừm?” Tạ Khanh quay đầu lại. Theo phản xạ còn nói: “Mặc dù là do nó nói thứ em sợ, nhưng không liên quan tới Nặc Nặc đâu nhé.”

Anh không cần được dỗ đâu.

Dù sao hai anh em họ ngày nào cũng đánh đánh cãi cãi quen rồi.

Sau đó cậu nhìn thấy nhóc con đưa tới một quả cầu hoa tròn tròn. Bên trên còn có lá và hoa được làm từ giấy nhiều màu sắc khác nhau. Chính là mẫu mà trước đây Tạ Khanh từng khen đẹp.

“Cầu hoa!” Tạ Khanh mở to mắt. Đôi mắt lập tức sáng lên.

“Woa!”

Món này gấp cực kỳ mất công. Tạ Khanh vốn không có kiên nhẫn làm.

Ngày nào nhóc cũng bận đánh nhau với em trai, nghịch ngợm rồi chơi đùa. Rất hiếm khi chịu ngồi yên làm gì.

“Cho anh thật à?”

“Ừm.” Tiểu Bạch Nặc gật đầu. “Nặc Nặc đã gấp rồi đó.”

“Tuy anh đã nói không cần tặng anh.” Dụ Sơ Diệm bên cạnh lấy ra một bông tuyết giấy lập thể. Nhóc hơi ngẩng cằm lên. “Nhưng Nặc Nặc vui là được.”

Bên kia, Tạ Dược cũng lập tức thò đầu qua. Nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc quay người đưa cho mình món quà đã hứa từ trước.

Một thanh kiếm giấy nhỏ.

“Anh Tiểu Dược cũng có nè.”

Đôi mắt Tạ Dược lập tức sáng bừng. Cậu bé lập tức chen lại gần anh trai, cầm thanh kiếm giấy nhỏ rồi khoe: “Woa!”

“Đừng woa nữa.”

Dụ Sơ Diệm kéo tay Tiểu Bạch Nặc.

“Mau tới học đi. Anh đã đọc hết mấy quyển sách này rồi, sau này còn phải kể chuyện cho em trai Nặc Nặc nghe nữa.”

Làm gì có chuyện chỉ nhận quà mà không đáp lễ.

Hai anh em nhà họ Tạ cũng lập tức bu lại.

Ở phía xa, cô Tinh Tinh lộ ra vẻ mặt như vừa được cứu sống. Còn cô Tiểu Tuyết nhìn thấy cảnh đó thì cười không ngừng.

“Tiết sau là tiết vẽ đúng không? Cô đi chuẩn bị đồ đây. Các con đi phát bánh ngọt nhé. Học xong tiết vẽ thì phụ huynh cũng tới đón các con về rồi.”

Cô vừa nói vừa đi ra ngoài, nhờ cô Tiểu Tuyết trông chừng cặp song sinh nhà họ Tạ giúp mình, đồng thời không nhịn được cảm thán: “Tiểu Omega đúng là một thiên thần nhỏ.”

Ở một góc khác, lấy Hạ Hoán làm trung tâm, mấy đứa trẻ cũng đang tụm lại với nhau. Bọn chúng cùng nhìn về phía Tiểu Bạch Nặc.

Trước đây, chúng vẫn luôn cho rằng Liễu Độ ở lớp bên cạnh mới là đứa trẻ thông minh nhất. Nhưng lúc này, từng đứa một đều nhìn sang chỗ Tiểu Bạch Nặc. Đặc biệt là những món gấp giấy trong tay cậu bé.

“Cậu ấy biết gấp rất rất nhiều thứ luôn! Bạch Nặc mới là người thông minh nhất chứ?”

“Lần trước cậu ấy còn dạy tớ gấp ngôi sao nữa! Lúc chơi trò chơi tớ suýt ngã, cậu ấy còn kéo tớ một cái cơ. Mặc dù sức cậu ấy nhỏ quá nên không kéo nổi, ha ha ha.”

“Nhưng bọn họ lúc nào cũng chơi cùng nhau nhỉ.”

“Đúng thế đó. Vì phụ huynh của họ quen nhau mà. Nghe nói trước khi đi mẫu giáo cũng thường chơi cùng rồi.”

“Ơ? Tốt thật đấy.”

Hạ Hoán cũng nhìn về phía đó. Cậu bé nhìn chằm chằm những món gấp giấy của Tiểu Bạch Nặc, rồi lại nhìn ba đứa trẻ còn lại. Hừ một tiếng.

“Chẳng phải chỉ là chơi cùng nhau thôi sao? Tiết vẽ tiếp theo tớ rất giỏi đó! Đến lúc đó bọn tớ sẽ cùng nhau vẽ tranh. Bọn họ đâu có giỏi cái này.”

Đây chính là niềm tự hào duy nhất của Hạ Hoán!

Bên kia, sau khi cô giáo phát bánh ngọt xong, một lúc sau liền gọi các bạn nhỏ đến phòng mỹ thuật.

Hôm nay hiếm khi không phải tô màu lên hình mẫu có sẵn. Mà là tự chọn tranh trong sách rồi tự vẽ.

Tiểu Bạch Nặc lật tới lật lui cuốn sách tranh thiếu nhi. Cuối cùng nhìn thấy một bức tranh vẽ một cây nhỏ mọc một cây nấm trên thân.

Cậu bé chớp chớp mắt. Chọn xong rồi bắt đầu vẽ.

Tiết học mới trôi qua được một nửa. Tiểu Bạch Nặc bỗng phát hiện anh Tiểu Diệm bên cạnh đã dừng bút.

Nhóc con tò mò nhìn sang. Chỉ thấy Dụ Sơ Diệm đang nhìn chằm chằm bức tranh của mình.

Sau đó đột nhiên đưa tay.

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Xé nát tờ giấy.

Xong.

Đống rác này không tồn tại nữa.

Dụ Sơ Diệm với gương mặt lạnh lùng thường ngày nghiêm túc nghĩ vậy.

Nhưng vừa quay đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Tiểu Bạch Nặc.

Chỉ trong nháy mắt, màu đỏ đã lan từ cổ lên tận vành tai Dụ Sơ Diệm.

Thứ duy nhất nhóc không giỏi chính là vẽ tranh.

Hai anh em nhà họ Tạ bên cạnh lập tức muốn thò đầu sang xem. Mặt hai đứa đều đầy dấu bút màu. Đột nhiên ghé sát lại trông còn hơi đáng sợ.

Dụ Sơ Diệm tức giận đẩy cả hai ra.

“Không được nhìn!”

Nói xong, nhóc lại lật sang một tờ giấy mới.

“Tớ vẽ lại.”

Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt. Rồi nhích người lại gần.

“Ừm. Nặc Nặc vẽ cùng anh Tiểu Diệm.”

Dụ Sơ Diệm vô thức sờ sờ vành tai. Lại liếc nhìn Tiểu Bạch Nặc.

Trong đầu nghĩ: Em trai Nặc Nặc nhìn lấp lánh quá. Giống như đang phát sáng vậy.

Ở bàn khác, Hạ Hoán cầm bút trong tay, lén nhìn sang bên này rất lâu. Cuối cùng tức giận phồng má, cúi đầu tiếp tục vẽ.

Đến giờ tan học. Phụ huynh lần lượt đón những đứa trẻ đã quậy tung trường mẫu giáo cả ngày về nhà.

Hạ Hoán là một trong những đứa ra về cuối cùng. Vừa bước ra khỏi cổng trường đã được bế lên.

Cậu bé vòng tay ôm cổ ba mình, tò mò hỏi: “Ba, hôm nay ba có thời gian đến đón con à?”

“Ừ. Buổi tối ba với mẹ dẫn con đi ăn ngoài. Có điều mặt con sao bẩn thế này? Cô giáo rửa mặt cho con rồi mà vẫn chưa sạch à?”

Ba của Hạ Hoán là Hạ Phồn. Một nhân vật trẻ tuổi khá nổi tiếng ở thành phố Ang.

Gia tộc họ Hạ phát triển sớm hơn nhà họ Tạ. Chỉ tiếc lần tranh đấu nội bộ nhà họ Bạch năm đó đã đứng sai phe.

Họ hợp tác với anh em của Bạch Càn, còn từng gây khó dễ cho ông. Kết quả sau khi Bạch Càn nắm quyền nhà họ Bạch, nhà họ Hạ chịu thiệt hại nặng nề. Mãi đến khi tái cơ cấu công ty mới dần ổn định lại.

Bởi vậy Hạ Phồn bình thường cũng rất bận rộn.

Hạ Hoán nhìn về phía xa, nơi bốn đứa trẻ kia đang được phụ huynh đón đi. Cậu bé phồng má lên.

Nhóc chống hai tay lên hông, được bế suốt quãng đường tới xe mà vẫn lẩm bẩm: “Ba ơi, sao ba không thân với nhà họ Bạch vậy?”

Hạ Phồn: ?

Cái gì cơ? Tự dưng đi chọc vào nhà họ Bạch làm gì?

Người nhà họ Bạch mà ông nội con từng hợp tác năm đó đến giờ còn đang ở nước ngoài, mất tăm mất tích luôn rồi kìa.

“Ba ơi, ba phải cố gắng hơn chứ.”

Trong suy nghĩ của nhóc Alpha nhỏ tuổi, nếu ba mình thân với phụ huynh của Bạch Nặc thì bình thường bọn họ cũng có thể cùng nhau chơi.

Nhóc Alpha lật ngược vai vế, dùng giọng điệu hận cha không thành tài để lẩm bẩm.

Hạ Phồn: ………

Hạ Phồn giơ tay vỗ bốp một cái lên đầu con trai.

Mong cha hóa rồng à?

Con nghĩ hay lắm đấy.

Thằng nhóc thối!

***

Cùng lúc đó, Bạch Thánh – người ngày nào cũng đón con không quản mưa gió – đã bế nhóc con lên xe. Nghe Tiểu Bạch Nặc kể chuyện trong trường như thường lệ.

Cậu bé còn giơ bàn tay lên cho ba xem: “Bút màu vẽ lên mặt khó lau lắm luôn đó ba.”

Bạch Thánh đáp một tiếng: “Đúng thế.”

Anh đã nghe thấy tiếng gào thét đầy tuyệt vọng của Tạ Vũ rồi.

Cô giáo còn căng thẳng chạy tới xin lỗi. Nói rằng chỉ vừa quay đi một lúc, hai nhóc kia đã cầm bút màu bắt đầu vẽ lên mặt nhau.

Tạ Vũ – người hiểu quá rõ bản tính hai đứa con nhà mình – liền xách cổ hai đứa mang đi luôn.

“Còn cả bức tranh hôm nay Nặc Nặc vẽ nữa!”

Nhóc con nói rồi cố vươn người lên, định trèo khỏi ghế trẻ em để lục cặp sách. Bị Bạch Thánh thuận tay ngăn lại.

Anh giúp bé lấy bức tranh ra.

Nhìn một cái, anh hơi ngạc nhiên.

Bởi vì tranh trẻ con thường là những khung cảnh đầy nắng. Nhưng nhóc con nhà anh lại vẽ một cái cây nhỏ.

Trên trời là từng đám mây. Dưới gốc cây là một cây nấm đỏ.

Nhìn cây nấm đó, Bạch Thánh nhớ tới bộ phim khoa học phổ thông gần đây mà nhóc con đang xem. Trong đó có nói nấm nhỏ phơi nắng lâu rất dễ bung tán.

Quả nhiên, nhóc con cất giọng non nớt: “Trời nóng rồi. Nên Nặc Nặc vẽ cái cây này để che nắng cho cây nấm nhỏ.”

“Vẽ đẹp lắm. Về nhà cho bà nội xem nhé. Cây nấm này nhìn mát mẻ, dễ chịu ghê. Ba cũng muốn tới tránh nắng một chút rồi.”

Bây giờ Bạch Thánh đã rất thành thạo trong việc dỗ trẻ. Dùng những lời nói và giọng điệu mà trước đây anh chưa từng dùng.

Nếu là Bạch Tấn ở đây, chắc chắn sẽ nói: Anh ba, anh nói chuyện điệu quá rồi đó.

Sau đó cậu ta sẽ được nhận thêm một trận đòn từ anh trai.

Nhóc con bên cạnh chớp chớp mắt. Cầm bức tranh trong tay, suy nghĩ một lát rồi nhìn thẳng vào ba.

“Nếu sau này ba muốn làm cây nấm để trốn nắng, thì Nặc Nặc sẽ làm cái cây của ba.”

Khi ba làm cây nấm, Nặc Nặc cũng sẽ bảo vệ ba.

________________________________

Nặc Nặc: Chú út 🥺 🥺 🥺

Chú út: 🤨 Chú chính là mắt xích không thể thiếu trong quá trình làm bánh mì của Nặc Nặc. 【Khẳng định】

Nhận được lời khen từ nhóc con.jpg

Ba: Không có gì khác, chỉ được cái khỏe 😎 Bế bổng nhóc con lên

Ông bác họ: 😱 😱 😱

 


Recent Posts

See All
Chương 97 - Bà nội nhìn xem, là gấu nhỏ!

Bạch Lương không chắc đây có phải là ảo giác hay không. Nhưng anh vẫn có chút không quen mà đưa tay ra, khẽ vỗ hai cái lên lưng đứa nhỏ. Đúng là một trải nghiệm rất kỳ diệu. Bạch Lương bất giác nhìn s

 
 
 
Chương 95 - Cá à, xin mày, đừng chết

Vốn dĩ đây chỉ là cuộc trò chuyện mà Bạch Thánh dùng để kéo dài thời gian, nhưng sau khi Tiểu Bạch Nặc nói xong, xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Không chỉ có Bạch Thánh, ngay cả ba người đang bận rộn

 
 
 

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page