top of page

Chương 82 - Có chú trọng. Nhưng chỉ chú trọng được một chút.

Hiện thực là ôm không được miếng nào hết.

Biết nhóc con thường dậy rất sớm, Sầm Lưu đã đợi rất lâu, cuối cùng cũng đợi được hai cha con rửa mặt xong đi xuống lầu.

Một lớn một nhỏ này đúng là cha con ruột không sai chút nào. Một người một tay bế nhóc con, lười biếng đi xuống cầu thang, còn người kia một tay ôm cổ ba, trong lòng còn ôm robot giám sát nhỏ.

Hai cha con đồng loạt ngáp một cái.

Sầm Chi và Sầm Lưu đang ngẩng đầu nhìn lên cầu thang đều không nhịn được nghĩ: Bỏ qua người lớn kia không nói, đáng yêu thật.

Tiểu Bạch Nặc cố ôm chặt Đậu Đậu, còn dụi dụi mắt, mang theo chút mơ màng chưa tỉnh ngủ.

“Bà nội? Bác họ? Hôm nay Nặc Nặc dậy muộn rồi.”

Bình thường nhóc con lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, kiểu mềm mềm mệt mỏi cả tay chân như thế này đúng là trạng thái hiếm thấy.

Sầm Lưu không nhịn được xoa xoa tay, cố giữ vẻ bình tĩnh: “Không sao không sao, Nặc Nặc ngủ đủ chưa? Có thể tới ngủ trong lòng bác họ nè.”

Dè dặt không nổi một chút nữa.

Bạch Thánh, anh cho tôi ôm nhóc con một chút thì sao hả?! Chẳng lẽ tôi còn ôm xong chạy mất luôn được à?!

Đúng vậy, tôi làm được thật.

Bạch Thánh ôm nhóc con đi ngang qua sofa chỗ Sầm Lưu ngồi, cuối cùng vẫn không nhịn được đá cái sofa một cái.

Còn Tiểu Bạch Nặc đang dụi mắt thì lắc đầu.

“Nặc Nặc tỉnh rồi ạ.”

Đến giờ ăn sáng, Sầm Lưu lúc tới đây thật ra đã ăn rồi. Nhưng nhìn nhóc con ăn ngon lành như vậy, cuối cùng vẫn không nhịn được ăn thêm chút nữa.

“Sáng sớm anh chạy tới đây làm gì?”

Nhìn Tiểu Bạch Nặc rất tự giác chạy theo bà nội đi chơi trò chơi, Bạch Thánh không nhịn được đá nhẹ Sầm Lưu một cái.

Nói thật thì trước đây Bạch Thánh và Sầm Lưu không thân lắm.

Người thân với Sầm Lưu hơn hẳn là Bạch Lương.

Tiếp xúc nhiều nhất giữa Bạch Thánh và Sầm Lưu chính là lúc ban đầu nhìn nhau không vừa mắt rồi đánh nhau. Nhưng sau này Sầm Lưu phát hiện mình đánh không lại, còn rất dễ bị đập thành bánh nên chỉ đành méo mặt bỏ đi.

Đến khi trưởng thành, lĩnh vực của mỗi người khác nhau, càng ít qua lại hơn. Vậy mà giờ lại có cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

Bạch Thánh cho rằng đó là sự cảnh giác với ‘bọn buôn người’.

Hơn nữa hôm qua Sầm Lưu nói muốn tới chẳng phải vì muốn xem tình hình của Bạch Tấn sao?

Giờ Bạch Tấn còn chưa xuất viện về nhà, vậy mà sáng sớm tinh mơ đã chạy tới đây. Bạch Thánh hoàn toàn có lý do để nghi ngờ người này có ý đồ bất chính.

Sầm Lưu cười cười, gãi gãi đầu.

“Thì tới sớm xem trước thôi. Tuyến thể của em họ xảy ra vấn đề, đối với một Alpha mà nói là chuyện lớn đấy, phải nghiêm túc xử lý. Hơn nữa Nặc Nặc cũng bị thương nữa, nên tôi tới xem Nặc Nặc trước.”

Đúng lúc đó, cửa nhà vang lên tiếng gõ. Sầm Lưu theo bản năng quay đầu nhìn qua.

Sau đó nhìn thấy Bạch Thánh đi mở cửa rồi mang vào một hộp đóng gói rất lớn.

“Cái gì vậy?” Sầm Lưu tò mò thò đầu sang nhìn Bạch Thánh tháo đồ.

Trông giống như là— Một cái khung tranh rất lớn?

“Tranh Nặc Nặc vẽ.”

Bạch Thánh vừa nói vừa nhanh nhẹn cho bức tranh Tiểu Bạch Nặc vẽ tối qua vào khung, rồi bảo người treo lên tường trong một phòng hoạt động.

Là bức tranh hoa và chim nhỏ mà Tiểu Bạch Nặc vẽ theo mẫu giáo viên mẫu giáo phát về hôm qua.

Nét vẽ non nớt nhưng tô màu cực kỳ nghiêm túc.

Một bức tranh nhỏ, một cái khung thật lớn.

Nhưng lại không hề thấy kỳ quặc, trái lại còn có cảm giác tràn đầy sức sống trẻ con.

Hơn nữa kiểu cảm giác này thật sự rất thú vị, giống như một người lớn cứng nhắc đang cực kỳ nghiêm túc dùng cách tốt nhất mình nghĩ ra để giữ gìn sự ngây thơ ấy.

Bạch Thánh hài lòng nhìn ngắm một lúc rồi gọi nhóc con bên kia đang chơi trò chơi với bà nội tới xem.

Nhóc con ngơ ngác một chút, ôm chân ba mềm giọng nói: “Khung to quá à ba.”

Sau đó còn lấy tay che mặt: “Nặc Nặc còn chưa vẽ đẹp nữa, đây là lần đầu tiên Nặc Nặc vẽ đó.”

Ở trường mẫu giáo, lần đầu tiên chơi bút màu bé chỉ biết tô màu. Đây cũng là lần đầu tiên nhóc con nghiêm túc hoàn thành trọn vẹn một bức tranh.

Sầm Lưu nhìn chằm chằm bức tranh một lúc lâu. Anh sờ sờ sống mũi, rồi âm thầm đánh giá xung quanh.

Nhà họ Sầm và nhà họ Bạch từ trước đến nay luôn đi theo hai hướng khác nhau. Nhà họ Bạch lúc nào cũng lấy kỹ thuật nổi trội, coi trọng lý luận và kết quả. Điều đó đương nhiên rất tốt cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Nhưng cũng vì vậy mà Sầm Lưu luôn cảm thấy nhà họ Bạch chẳng có chút hơi người nào, hoàn toàn không có tế bào nghệ thuật, thiếu lãng mạn vô cùng.

Nhưng nuôi trẻ con chắc là như vậy nhỉ.

Nhìn những dấu vết sinh hoạt mà nhóc con để lại xung quanh, anh lại có cảm giác Bạch Thánh bắt đầu yêu thích cuộc sống rồi.

Sầm Lưu nghĩ đến đây không nhịn được rùng mình một cái.

Bạch Thánh đã bế nhóc con lên: “Không sao, không cho người khác xem.”

Sau đó bắt đầu đuổi khách.

Bạch Thánh đóng cửa lại, cúi đầu nhìn nhóc con đang trốn trong lòng mình: “Hay là che nó lại nhé?”

Nhóc con nằm trong lòng ba, ngẩng đầu nhìn ba, rồi ôm lấy cổ ba lắc đầu.

Dù vừa nhìn thấy thì có hơi ngại thật, nhưng đôi mắt Tiểu Bạch Nặc vẫn sáng lấp lánh.

Đó là cảm xúc chỉ những em bé được coi trọng mới có.

Ây da, đáng yêu thật.

Sầm Lưu bị đuổi ra ngoài đứng nhìn hồi lâu.

Đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó.

“Nếu vẽ đẹp như vậy, thế còn hát thì sao?” Sầm Lưu tò mò thò đầu qua.

Nào nào nào, để bác họ phá bỏ định kiến người nhà họ Bạch chẳng có tí năng khiếu nghệ thuật nào xem!

Nhóc con nghi hoặc nhìn sang, chớp chớp mắt.

Một lát sau—

Sầm Lưu ngồi ở khu hoạt động, nghe nhóc con dùng giọng mềm mềm hát lệch tông.

Anh mỉm cười vỗ tay, cực kỳ nghiêm túc lắng nghe.

Rất tốt.

Rất đúng chất nhà họ Bạch.

Hoàn toàn không có chút cảm âm nào luôn!

Sầm Chi bên kia nghe mà cười tươi rạng rỡ.

Nhưng cũng đáng yêu lắm mà—— nào, Nặc Nặc, để bác họ ôm nào!

Sầm Lưu dang tay định bắt nhóc con.

Điều này khiến nhóc con vừa phát hiện mình không giỏi hát, đang hơi buồn bực lập tức bật dậy tại chỗ, lạch bạch chạy đi tìm ba— Nặc Nặc giờ không muốn chơi với bác họ nữa rồi.

Bạch Thánh thuần thục đưa tay đẩy Sầm Lưu ra, rồi nhìn đồng hồ.

“Có muốn xem hoạt hình không?”

“Vâng.” Nhóc con gật đầu.

Để ba dẫn mình đi xem phim khoa học dành cho trẻ em.

Tiểu Bạch Nặc thật sự biết quá ít về kiến thức của thế giới này, nên Bạch Thánh cố ý tìm mấy bộ hoạt hình khoa học mà trẻ con có thể xem được.

Nhóc con nằm trong lòng ba chọn tới chọn lui, cuối cùng chỉ vào một video.

Nhóc con rất thông minh, trí nhớ cũng rất tốt. Trước đây lúc đọc truyện tranh minh họa cũng đã học được không ít chữ.

Bạch Thánh hơi nhướng mày, nhìn bộ phim khoa học mà nhóc con chọn.

“Muốn xem khoa học về sinh vật dưới sông à?”

Rõ ràng nhóc con này cực kỳ sợ những vùng nước mênh mông.

“Vâng.” Nhóc con dùng sức gật đầu.

Vì cứ sợ như vậy mãi cũng không tốt lắm nhỉ?

Dù Tiểu Bạch Nặc vẫn nhớ rất rõ cảm giác bản thân vùng vẫy chìm xuống dưới nước như thế nào.

Nhưng—

Nhóc con ngẩng đầu nhìn ba.

“Hôm qua ba nói rồi mà, ba sẽ kéo Nặc Nặc lại.”

Nếu Nặc Nặc lại rơi xuống nước, thì ba sẽ kéo Nặc Nặc lên.

Cho nên Nặc Nặc sẽ có dũng khí cố gắng để bớt sợ hơn.

Nhóc con giờ đã có thể rất tự nhiên thân mật dựa vào lòng ba, dùng giọng điệu chắc chắn của một em bé được cả nhà yêu thương, mềm mềm nói: “Vì ba rất quan trọng với Nặc Nặc, mà Nặc Nặc cũng rất quan trọng với ba.”

Bạch Thánh không để lộ cảm xúc che khuất ánh mắt của tên ‘buôn người’ phía sau, đưa tay bấm mở video, rồi chống cằm lười biếng chọc chọc lọn tóc xoăn trên đầu nhóc con.

Dù rất nhiều phản ứng căng thẳng của Tiểu Bạch Nặc anh vẫn chưa hiểu rõ, nhưng có một điều anh có thể chắc chắn.

“Đúng vậy.”

Trẻ con nên nghĩ như thế.

***

Sau bữa trưa, chiếc xe đón Bạch Tấn dừng trước cửa nhà riêng của anh.

Trợ lý mở cửa xe cho anh.

Bạch Tấn ho khẽ hai tiếng, trên mặt đầy vẻ bực bội bước xuống xe.

Tuyến thể tuy vẫn còn đang phân hóa, nhưng anh đã là Alpha trưởng thành rồi, ở bệnh viện đương nhiên cũng không cần người tới chăm nom.

Chỉ là cái mùi trên người kia, anh cố nhịn đến lúc truyền xong thuốc mới đi rửa sạch.

Tình huống này, sự chật vật này khiến anh cực kỳ nóng nảy.

Huống chi lúc này tác dụng phụ còn khiến anh phát sốt, phỏng chừng đầu óc còn phải choáng váng hơn cả tuần.

Điều đó khiến Bạch Tấn vốn tính khí đã không tốt lại càng thêm cáu kỉnh.

Anh hơi hoạt động khớp xương có chút cứng ngắc của mình, cúi mắt nhìn điện thoại một cái.

“Ngũ thiếu, chúng tôi có cần…”

Trợ lý còn chưa nói xong, Bạch Tấn đã phất tay, giọng hơi khàn: “Không cần đi theo.”

“Vâng.”

Bạch Tấn đi về phía trước hai bước, rồi đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn sang, cười một tiếng không mấy thiện cảm.

“À đúng rồi, điều tra hết mạng lưới quan hệ quanh tên đó cho tôi, rồi gửi sang đây.”

Bạch Tấn chậm rãi nói, khiến người nghe lạnh sống lưng.

“Tôi nhớ, thằng họ Phương đó là chơi cùng nhóm với Vũ An đúng không?”

Dù vì tuổi tác nên không cạnh tranh nổi với các anh chị lớn hơn phía trên, nhưng ngoại trừ trong nội bộ nhà họ Bạch, Bạch Tấn từ trước tới nay luôn thuận buồm xuôi gió, chưa từng chịu thiệt.

Đây là lần đầu tiên anh ngã đau đến vậy.

Không gây ra hậu quả nghiêm trọng nên để lại vài phần thể diện sao?

Bạch Tấn vẫn xách túi giấy trên tay, vẻ mặt u ám đè xuống, nghĩ: Còn phải xem tâm trạng anh thế nào.

“Vâng.”

Người trợ lý phụ trách tổng hợp, sắp xếp và báo cáo tình hình câu lạc bộ cùng các loại tài sản dưới quyền Bạch Tấn lên tiếng đáp lại.

Anh ta nhìn Bạch Tấn bước vào nhà, cửa lớn đóng lại. Lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm.

Ở cạnh một top Alpha luôn trong trạng thái áp suất thấp như vậy thật sự quá áp lực.

Anh ta lên xe, nhìn tài xế bên cạnh một cái.

“Chơi cùng nhà họ Vũ à?”

“Nhà họ Vũ đúng là xui xẻo vì gặp phải thần kinh rồi.”

“Cũng còn may đấy chứ. Nếu đối phương thật sự thành công, người thừa kế không có cạnh tranh gì như Vũ An chắc gặp họa thật rồi.”

Với cái sở thích nghiền ép người khác khá ác liệt của Bạch Tấn, lần này xem như anh vẫn còn chừa cho Vũ An vài phần mặt mũi.

Trong phòng, Bạch Tấn đặt túi giấy lên đầu giường, có chút bực bội ném mình xuống giường.

Anh thở ra một hơi, cảm nhận trạng thái tệ hại hiện tại, đến cả hơi thở cũng nóng rực.

Cũng may thể chất Alpha rất tốt, nên kiểu tình trạng này chỉ cần vượt qua là sẽ không có vấn đề gì.

Bạch Tấn ném điện thoại sang một bên, lười chẳng buồn để ý tới mấy lời xin lỗi và lo lắng mà đám người kia gửi tới.

“Ha…”

Anh kéo chăn trùm lên đầu.

“Ở trước mặt cái nhóc đó mà thành ra thế này, mất mặt quá rồi nhỉ?”

Bạch Tấn lẩm bẩm như vậy rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Vì đang sốt nên thật ra chất lượng giấc ngủ của anh không tốt lắm, nhưng lại mê man không tỉnh nổi.

Anh giống như đang bị cuốn trôi giữa biển lớn sóng gào. Thỉnh thoảng lại nhìn thấy vài hình ảnh như do bản thân tưởng tượng ra.

Có cảnh nhóc con rơi nước mắt ở Lật Sơn năm đó. Có cảnh nhóc con nhắm thẳng hướng đá lăn chạy về phía Sầm Lưu.

Cũng có cảnh ngày hôm đó trước cổng trường, lúc anh bế nhóc con lên cao, đứa nhỏ còn cãi nhau với anh lại không chút do dự tháo mũ xuống, cố gắng che chắn cho anh.

Còn có…

Một nhóc con bé xíu mặt trắng bệch cuộn tròn trong một góc nhỏ nào đó, cố gắng ôm chặt lấy chính mình.

Một nhóc con nhỏ như vậy, xung quanh chẳng có ai trông nom.

Anh ba đâu rồi?

Chạy đi đâu mất rồi? Nó đáng thương co ro như vậy mà anh còn không bế lên sao?!

“Ơ? Hình như đang gặp ác mộng.”

“Chọc má cũng không tỉnh nữa, cảnh giác có phải thấp quá rồi không?”

“Có thể xảy ra chuyện trong giai đoạn ổn định tuyến thể, thằng năm đúng là người đầu tiên của nhà họ Bạch nhỉ?”

“Thảm ghê, hahahaha.”

“Tôi thấy cậu cười vui lắm mà.”

Tiếng gì vậy?

Bạch Tấn mơ mơ hồ hồ không phân biệt nổi đâu là thực đâu là mơ, cuối cùng cũng cố mở mắt ra giữa đống người quấy rầy kia.

Trong phòng kéo rèm kín nên không quá sáng.

Bên cạnh giường anh có một hai ba bốn…bốn người?

Sầm Lưu đang chọc má anh, Sầm Chi túm tóc anh nghịch nghịch, Bạch Thánh dựa một bên, còn Bạch Lương thì cười như đang xem kịch rồi tiện tay đổ thêm dầu vào lửa.

Sau khi phát hiện anh tỉnh lại, cả nhà đồng loạt sán lại gần, mang vẻ mặt ‘ồ, tỉnh rồi à’.

Bạch Tấn: ………

Mình còn ở nhân gian thật sao?

Đây là kiểu địa ngục gì vậy?

Nhất định là mình chưa tỉnh ngủ, vẫn còn đang nằm mơ.

Bạch Tấn như trốn tránh hiện thực mà lần nữa nhắm mắt lại.

Sau đó má bị ai đó nhẹ nhàng chạm vào.

Giọng Tiểu Bạch Nặc đầy kinh ngạc vang lên: “Ba ơi, chú út nóng quá à, sao chú út không phản ứng gì hết? Chú út sẽ bị nóng chết sao? Không thể giúp chú út hạ nhiệt à?”

Bạch Tấn: ………

Bạch Tấn lập tức bật mở mắt.

Đúng là đứa cháu tốt của chú út mà!

“Không nóng chết được đâu, chỉ sốt nhẹ thôi, vài ngày là khỏi.”

Bạch Tấn khàn giọng, tức tối đáp lại.

Anh chống người ngồi dậy, đối mắt với nhóc con đang nằm bò bên mép giường.

Nhóc con quá thấp, lúc nãy cả đám người cúi đầu nhìn xuống anh còn chẳng nhìn thấy nhóc con đang ghé vào bên giường.

Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt rồi rụt tay lại.

“Chú út đừng nóng chết nha, Nặc Nặc chia kem cho chú.”

Tiểu Bạch Nặc nói cực kỳ chân thành, khiến Bạch Tấn lại bị một câu này chặn cho cứng họng.

Bạch Tấn đau đầu bật đèn lớn lên, nhìn mấy người bên cạnh.

“Ai cho mấy người vào đây? Đám ngoài cửa muốn bị sa thải hết à?”

“Con đang bị bệnh mà. Không thường xuyên vào xem, lỡ con xảy ra chuyện nữa thì sao?” Sầm Chi ngồi bên giường cười nói.

“Nặc Nặc nói thế nào nhỉ?”

“Chú út giòn giòn á.” Nhóc con đúng lúc chen vào bổ sung.

Lập tức khiến mấy người bên cạnh bật cười.

Bạch Lương ngáp một cái. Trông anh như đã thức rất lâu, quầng thâm mắt khá rõ.

Nhưng vẫn cười.

“Bệnh viện dù sao cũng có hạn chế, nên tôi tới kiểm tra lại xem trên người cậu còn phản ứng phụ gì không.”

“Nghe nói sau khi rời bệnh viện rất lâu anh mới về nhà?” Sầm Chi nghiêm túc hơn một chút. “Mấy ngày sốt này đừng chạy lung tung ra ngoài nữa.”

Bạch Tấn chỉ đáp lời của bà Sầm Chi một tiếng, chống người ngồi dậy, tóc đen rối tung, cảm thấy bản thân như con khỉ bị cả đám tới xem.

Nhưng…

Anh nhìn nhóc con bé xíu kia, khóe môi hơi động đậy, rồi có chút bực bội đứng dậy.

Anh lê dép đi tới trước một giá sách lớn, giơ tay lấy xuống một cái túi.

Anh nhét cái túi đó vào tay Tiểu Bạch Nặc.

Sau đó lại nhét luôn túi giấy trên bàn vào lòng nhóc.

Sau khi mất mặt như vậy, giọng anh vẫn còn hơi cứng nhắc.

“Cho đấy.”

Là gì vậy?

Nhóc con bé xíu cúi đầu nhìn món đồ chú út nhét vào lòng mình.

Bé chớp chớp mắt rồi mở ra.

Sau đó nhìn thấy đầu tiên là một chú gấu nhỏ đan bằng mây cực kỳ tinh xảo.

Mang cảm giác khác hoàn toàn với gấu bông lông mềm, còn thoang thoảng mùi thơm của vật liệu đan thủ công.

Các góc cạnh đều được mài nhẵn, nên cũng không cần lo sẽ làm Tiểu Bạch Nặc bị thương.

“Gấu gấu, còn cả——”

Bạch Tấn dứt khoát giúp nhóc lấy món đồ còn lại trong túi giấy ra.

“Dâu tây mà con muốn.”

Bạch Tấn đã nhờ câu lạc bộ nấu ăn trong trường làm sẵn hai chiếc bánh kem hình dâu tây nhỏ. Hôm nay sau khi xuất viện, anh còn vòng qua trường một chuyến để tự tới phòng hoạt động của câu lạc bộ lấy về.

Mà lúc đó trạng thái của Bạch Tấn còn đang tệ như thế.

“Tuy là gấu mây, chủ yếu là lúc đó thấy ở đó thôi, nhưng nếu con thích gấu thì cứ để con trưng vậy đi. Còn dâu tây——”

“Chú út!” Đôi mắt nhóc con sáng lấp lánh nhìn chiếc bánh dâu nhỏ, tay lại ôm chú gấu.

Lời của Bạch Tấn lập tức bị cắt ngang.

Anh chậm chạp nhìn nhóc con đang áp má vào chú gấu mây kia.

Trong căn phòng hơi tối, dường như chỉ có nhóc con là sáng bừng lên.

“Cái nơ của gấu này cũng được đan luôn đó, Nặc Nặc thích bé gấu này.”

Nhóc con ôm chú gấu nhỏ, rồi lại trông mong nhìn chiếc bánh dâu tây.

“Chú út còn mang dâu nhỏ về nữa, chú út giỏi thật đó, quả nhiên chú út ném trúng được mà?”

Bạch Tấn: ………

Cái này không phải vấn đề ném trúng hay không.

Nhưng nhìn dáng vẻ vui đến hớn hở của nhóc con, Bạch Tấn sờ sờ mũi.

Thôi vậy, cũng chẳng sao. Biết chú út nói được làm được là được rồi.

Sau đó Bạch Tấn nghe thấy giọng của Sầm Lưu bên cạnh.

“Đáng yêu quá, để tôi ôm.”

Bạch Tấn: ?

Anh vừa quay đầu nhìn sang thì thấy Bạch Thánh cực kỳ thành thạo bế nhóc con lên, còn Sầm Lưu vừa bị cảnh Nặc Nặc ôm gấu dán mặt vào làm nhũn tim vồ tới thì lại ôm hụt lần nữa, đang cúi đầu thở dài đầy thất vọng.

Bạch Tấn: ………

Nói thật thì—

“Rốt cuộc anh tới đây làm gì vậy?”

Bác họ tan nát cõi lòng cuối cùng vẫn không ôm được nhóc con. Thở dài xong, Sầm Lưu ngẩng đầu nhìn Bạch Tấn.

Anh còn nghiêm túc tự suy nghĩ lại một chút— Hôm nay mình tới đây để làm gì ấy nhỉ?

Chơi với nhóc con quá nhiều chuyện nên Sầm Lưu suýt quên mất.

À đúng rồi!

“Thấy cậu không sao là tôi yên tâm rồi, tôi tới thăm cậu mà.”

Bạch Tấn: … Anh rõ ràng là cuối cùng mới nhớ ra chuyện này đúng không?!

“Tóm lại,” Sầm Lưu vỗ vai anh, cười cười, “làm cô giật cả mình đấy. Không sao là tốt rồi, nghỉ ngơi cho khỏe nhé, em họ.”

Bạch Tấn lại nhìn nhóc con đang ôm chú gấu mây, còn muốn chia kem cho mình.

Nghĩ thầm: Đương nhiên rồi. Tôi chính là ‘đại hư hỏng’ đã được chứng nhận mà.

***

Ngày hôm sau ở trường mẫu giáo, nhóc con được người nhà đưa tới trường từ sớm.

Mà người nhà họ Bạch cũng biết được một tin.

Cuối tuần này đúng dịp Quốc tế Thiếu nhi, trường mẫu giáo Thương Hoa sẽ tổ chức hoạt động gia đình, mời phụ huynh có thời gian tới cùng tham gia.

Chủ yếu là đại hội thể thao để giành quà thưởng, đóng vai nghề nghiệp các kiểu, còn có làm thức ăn rồi buổi chiều cùng nhau chia sẻ.

Bình thường mà nói, nhà họ Bạch không hứng thú gì với mấy chuyện này.

Nhà họ Bạch vốn cũng rất ít tham gia hoạt động gia đình.

Nhưng tình huống hiện tại không giống nữa.

Trong nhóm chat bị Sầm Chi đổi tên thành ‘Người một nhà tương thân tương ái’ đang diễn ra trận chiến môi thương lưỡi kiếm.

Bạch Kính Vân: Cuối tuần tôi rảnh, Bạch Tam chắc có dự án cần bàn.

Bạch Tấn: Cả tuần này tôi nghỉ!

Bạch Lương: Hahaha, tên giòn giòn sốt liên tục bị tước quyền ra ngoài rồi.

Bạch Tấn: ……… Muốn đánh nhau à?

Bạch Lương: Bây giờ á? Tôi thấy cậu đánh không lại tôi đâu.

Bạch Tấn: **&¥......&.

Sầm Chi: Không được nói tục.

Bạch Thánh: ? Tôi rảnh.

Bạch Kỳ: Tôi có thể sắp xếp thời gian.

Sầm Chi: Đừng tranh nữa, hay để ông bà dẫn đi đi.

Bạch Kính Vân: Sức khỏe ba không tốt, đại hội thể thao thắng được giải gì đâu, thi đấu đương nhiên phải thắng chứ.

Bạch Càn: ?

Bạch Thánh: Tôi rảnh.

Sầm Chi: Nghe cũng có lý.

Bạch Thánh: TÔI RẢNH!!!

Sầm Chi: Hình như lời ai đó vừa bay mất rồi.

Vẫn cứ vô lý như mọi khi.

Bạch Thánh nheo mắt nhìn đám người trong nhóm chat.

Anh cất điện thoại đi, đứng trước cổng trường mẫu giáo chờ nhóc con tan học.

Lúc này Tiểu Bạch Nặc đang cùng bạn nhỏ thảo luận.

“Bánh kem nhỏ? Bánh mì nhỏ? Trẻ con cũng làm được sao?”

Trước đây bé chỉ từng phụ giúp mấy cô chú trong bếp làm điểm tâm ở nhà. Ba nói phòng bếp rất nguy hiểm, trẻ con không được tùy tiện đụng vào, mà Nặc Nặc là em bé ngoan.

“Chỉ cần nhào bột tạo hình thôi mà? Nướng bánh là việc của người lớn.” Tạ Khanh nói.

“Trộn nguyên liệu vào với nhau chẳng phải giống lần trước tụi mình làm đồ uống cho ba sao?” Tạ Dược cũng gật đầu.

“Em có thể giúp Nặc Nặc đưa nguyên liệu.”

Đến giờ tan học, Dụ Sơ Diệm dắt tay Tiểu Bạch Nặc. Mấy bạn nhỏ mẫu giáo xếp hàng ngay ngắn như những chiếc bánh bẩn bẩn có đủ loại nhân, lạch bạch đi ra ngoài.

Tiểu Bạch Nặc ‘ưm’ một tiếng đáp lời, bàn tay nhỏ không bị nắm hơi siết lại.

“Vậy Nặc Nặc về sẽ thử trước. Quốc tế Thiếu nhi phải làm cho tốt hơn mới được.”

Đây là lần đầu tiên nhóc con được đón Quốc tế Thiếu nhi.

Nhóc con vừa nói như vậy thì nhìn thấy ba.

Tiểu Bạch Nặc ‘oa’ một tiếng, giơ cao tay nhỏ để ba bế lên.

Tạ Vũ cũng chặn lại hai nhóc con nhà mình đang nhảy nhót tưng bừng, nghe tụi nhỏ háo hức nói rằng cô giáo bảo sắp có đại hội thể thao rồi, lần này nhất định phải giành hạng nhất.

Tạ Vũ: …………

Anh lại ngẩng đầu nhìn Bạch Thánh bên cạnh.

Bình thường giành được một cái hạng nhất thôi đã đủ đau đầu rồi.

Bây giờ còn phải giành hạng nhất từ tay Bạch Thánh nữa à?

Đúng là có ý tưởng ghê thật.

Lúc trước giới thiệu trường mẫu giáo cho Bạch Thánh sao anh không nhớ tới vụ này chứ?!

Mệnh tôi khổ quá mà.

Tạ Vũ mặt mày đau khổ.

Đúng lúc lại nghe Tiểu Bạch Nặc mềm giọng nói bên tai Bạch Thánh: “Ba ơi, Nặc Nặc về làm bánh mì nhỏ cho ba ăn nha. Cô giáo phát sách tranh rồi đó, trong đó dạy Nặc Nặc làm bánh mì nhỏ.”

Tạ Vũ đang phong ấn ba nhóc con bên này: ………

Ha ha.

Con nhà anh chỉ đang thảo luận xem có thể nhét loại nhân gì vào bánh mì nhỏ thôi.

…Đúng là càng khổ hơn nữa.

“Hôm nay luôn à?” Bạch Thánh bế nhóc con sau khi chào tạm biệt mọi người rồi đi về phía xe. “Cũng được, vẫn còn sớm.”

Bạch Thánh bế nhóc con lên xe, nhớ tới cuộc tranh luận của đám người kia rồi lại nhìn Tiểu Bạch Nặc trong lòng mình.

Ông ba mới vào nghề hài lòng tựa vào ghế.

Cứ tranh đi tranh đi. Có tranh thế nào thì đây cũng vẫn là con của tôi.

Bạch Thánh nghe nhóc con ríu ra ríu rít kể hôm nay ở trường đã xảy ra những gì.

Dường như giữa bé và ba lúc nào cũng có vô số chuyện để chia sẻ.

Bạch Thánh không chắc hồi nhỏ mình có từng trải qua nhiều chuyện thú vị như vậy không.

Mà cuối cùng nhóc con còn phải bổ sung thêm một câu: “Hôm nay Nặc Nặc cũng rất nhớ ba!”

Bạch Thánh lên tiếng đáp lại.

Từ lúc đầu còn vụng về đến bây giờ anh đã dần quen hơn.

“Hôm nay ba cũng nhớ con.”

Câu này là thật lòng.

***

Nhóc con là một em bé cực kỳ có tính hành động.

Vừa nói muốn thử làm bánh mì nhỏ trước, về tới nhà liền lon ton đi theo sau ông quản gia.

Bé còn ôm theo Đậu Đậu, vừa nói với ông quản gia mình cần nguyên liệu gì, vừa gặp chữ hoặc hình không hiểu sẽ để Đậu Đậu giúp phiên dịch.

Bé nhỏ xíu, dùng giọng sữa non nói muốn làm bánh mì nhỏ đáng yêu tới mức đầu bếp trong bếp còn đặc biệt lôi ra một chiếc mũ đầu bếp mini đội lên đầu cho nhóc.

Trong sách tranh nhìn thì rất đơn giản.

Nhóc con nhìn mấy thứ đặt trước mặt mình rồi chớp chớp mắt.

Phải đổ bột mì, sữa, trứng… tất cả vào với nhau rồi khuấy đều.

Nhóc con nhìn bàn tay nhỏ của mình, rồi nhìn đống nguyên liệu đã đổ chung lại.

Bạch Thánh đang dựa ở cửa bếp nhìn bé.

Ban đầu nhóc con còn học theo mấy cô chú phụ trách đồ ăn trong bếp, đeo một đôi găng tay dùng một lần.

Bé cực kỳ nghiêm túc.

Làm bánh mì nhỏ cho ba thì phải chú trọng một chút.

Nhưng tay bé quá nhỏ, còn găng tay thì quá to.

Tiểu Bạch Nặc thử một lúc rồi ngơ ngác nhìn chiếc găng cứ dính vào nguyên liệu.

Bé không hiểu nổi tại sao đến tay Nặc Nặc thì lại khác với người lớn vậy.

Sao găng tay không nghe lời chứ?

Nhóc con còn quay đầu nhìn ba một cái, rồi nhìn mấy cô chú xung quanh, phồng má lên.

Sau đó Bạch Thánh trơ mắt nhìn nhóc con tháo găng tay xuống, đẩy sang một bên rồi quyết định dùng tay trực tiếp.

Còn tự mềm giọng lẩm bẩm thuyết phục bản thân: “Không sao, không sao, ba có thể mà.”

Không quá chú trọng, cũng được.

Bạch Thánh: …………

Có chú trọng. Nhưng chỉ chú trọng được một chút.

___________________________

Bác họ: Tôi là kiểu người sẽ ôm nhóc con chạy mất thật à?! Đây là sự thiếu tin tưởng đối với tôi!

Ba: Đúng vậy.

Bác họ: Đúng thế, tôi sẽ chứng minh sự thiếu tin tưởng của cậu là hoàn toàn chính xác.



Recent Posts

See All
Chương 97 - Bà nội nhìn xem, là gấu nhỏ!

Bạch Lương không chắc đây có phải là ảo giác hay không. Nhưng anh vẫn có chút không quen mà đưa tay ra, khẽ vỗ hai cái lên lưng đứa nhỏ. Đúng là một trải nghiệm rất kỳ diệu. Bạch Lương bất giác nhìn s

 
 
 
Chương 95 - Cá à, xin mày, đừng chết

Vốn dĩ đây chỉ là cuộc trò chuyện mà Bạch Thánh dùng để kéo dài thời gian, nhưng sau khi Tiểu Bạch Nặc nói xong, xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Không chỉ có Bạch Thánh, ngay cả ba người đang bận rộn

 
 
 

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page