Chương 81 - Về khoản danh tiếng này
- Yuu Hibari
- May 28
- 18 min read
Nhóc con vẫn nhớ lúc ba ôm mình đã phải nín thở như thế nào, nên vừa tắm sạch xong là lập tức muốn ba ngửi thử xem mình có thơm chưa.
Tiểu Bạch Nặc được ba bế lên, được ba ghé lại ngửi ngửi rồi nói một câu ‘thơm rồi’, đang vui vẻ thì vừa quay đầu chớp chớp mắt đã nhìn thấy bà nội.
Sầm Chi vốn đang định giả vờ giận.
Đến giờ mới phát hiện ra bà nội à? Hơn nữa còn chỉ cho ba ngửi thôi sao?
Nhưng bà còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy giọng nói cực kỳ sáng bừng của nhóc con: “Bà nội bà nội! Bà ngửi thử xem Nặc Nặc có thơm không!”
Nhóc con chìa bàn tay nhỏ ra.
Loại đồ tắm gội đặc biệt này lưu hương rất lâu. Đây cũng là lần đầu tiên Tiểu Bạch Nặc ngửi thấy bản thân thơm đến vậy. Hình như là mùi hương hoa quả pha trộn với nhau, không quá ngọt, cảm giác mới lạ vô cùng đối với nhóc.
Mấy lời giả vờ giận dỗi của Sầm Chi lập tức không nói nổi nữa. Thậm chí những cảm xúc phiền muộn vừa rồi cũng tan biến sạch sẽ theo sự xuất hiện của nhóc con này.
Sinh nhật sao? Đương nhiên phải làm thật lớn, thật long trọng rồi!
Sầm Chi cười cúi đầu dùng mũi cọ cọ mu bàn tay của nhóc con, rồi bóp nhẹ lòng bàn tay bé.
“Ừm, Nặc Nặc thơm quá.”
“Còn phải bôi thuốc nữa.”
Bạch Thánh ôm nhóc con ngồi xuống sofa bên cạnh, lấy tuýp thuốc mỡ mới ra. Anh ôm bé con mặc bộ đồ ngủ mỏng tay lửng lên đùi, vén phần tay áo rộng lên, để lộ những vết đỏ sưng trên cánh tay do bị bóp.
Thời gian còn ngắn nên chỗ sưng vẫn chưa xẹp xuống. Sầm Chi nhìn hai cái đã thấy đau lòng đến mức không nỡ nhìn thêm nữa.
Nhưng bà vẫn ngồi bên cạnh, nhìn đồng hồ rồi hỏi Tiểu Bạch Nặc: “Giờ Nặc Nặc còn thấy chỗ nào khó chịu không? Chỗ nào không ổn đều phải nói đó nha.”
Sầm Chi sợ trẻ con diễn đạt không đủ chính xác, khiến họ phán đoán sai hay bỏ sót vấn đề gì.
Tiểu Bạch Nặc giơ cánh tay nhỏ cho ba bôi thuốc. Nghe bà nội hỏi vậy, bé nghiêng cái đầu nhỏ cảm nhận thử. “Nặc Nặc không khó chịu, chỉ là đói bụng, còn hơi buồn ngủ nữa ạ.”
Nhóc con chớp chớp mắt, đúng là thấy buồn ngủ hơn bình thường một chút, nhưng cũng không biết có phải vì hôm nay đi chơi mệt quá hay không.
Sầm Chi xoa xoa tóc nhóc con.
Bạch Thánh thuần thục bôi thuốc xong cho bé, kéo tay áo xuống, ôm nhóc con lên cân thử bằng tay rồi đứng dậy.
“Qua nhà chính ăn cơm à?”
“Ừ, ông nội đang đợi bên đó. Ba anh cũng sắp về rồi. Mẹ đang xem bản thiết kế với dì Sở thì nhận được tin.” Sầm Chi đáp một câu rồi cũng đứng dậy.
“Đi thôi, bên đó chắc cũng chuẩn bị gần xong rồi.”
***
Bữa này nhóc con cũng ăn nhiều hơn bình thường một chút, nhưng có người lớn trông chừng nên vẫn nằm trong phạm vi sức ăn bình thường của trẻ con.
Có lẽ biết mình không thể ăn quá nhiều, Tiểu Bạch Nặc chép chép miệng, cảm thấy đã đủ rồi nên tự giác ngừng ăn.
Lúc được ba dùng khăn tay lau mặt, bé còn nghiêng đầu mềm mại ngáp một cái.
Trước bữa ăn, sau khi từng người lớn xác nhận bé không sao, họ bắt đầu bàn chuyện mà Nặc Nặc nghe không hiểu lắm.
Tiểu Bạch Nặc đúng là đói thật, từ nãy tới giờ vẫn luôn chăm chỉ cúi đầu ăn cơm, trở thành người đầu tiên ăn xong trong nhà hôm nay.
Ăn xong rồi nhóc con cũng không đi ngay, hai tay nhỏ đặt trên bàn, chăm chú nhìn ông nội đang chậm rãi từng miếng từng miếng ăn cơm.
Tiểu Bạch Nặc: nhìn chằm chằm——
Bạch Càn: ………
Bạch Càn lặng lẽ tăng tốc độ nhai, đến cả mấy món mình không thích ăn cũng ngoan ngoãn từng miếng từng miếng nhét vào miệng.
Trước đây Bạch Càn từng làm đại phẫu dạ dày, sức ăn cũng nhỏ. Nhưng sau phẫu thuật ông rất dễ buồn nôn và khó chịu dạ dày, dần dần sinh ra chán ghét việc ăn uống, nên ăn cực kỳ chậm.
Bình thường ông còn chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, tính cách lại cứng đầu, nên nhìn càng gầy hơn những người khác trong nhà họ Bạch.
Nếu không phải đội ngũ y tế của nhà họ Bạch thật sự quá giỏi, đặt ở gia đình bình thường thì chưa chắc Bạch Càn còn giữ được trạng thái hiện tại.
Nhưng Bạch Càn cuối cùng cũng có được ‘bạn ăn cơm’ và ‘giám công nhỏ’ của riêng mình.
Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi này thôi, kết quả kiểm tra định kỳ hàng tháng đã khiến bác sĩ liên tục khen ngợi. Bác sĩ phục hồi chức năng thậm chí suýt chút nữa đã muốn trực tiếp đào Tiểu Bạch Nặc về đội của mình.
Nhóc con này đúng là quá hữu dụng! Còn hiệu quả hơn cả thuốc!
Nhìn thấy ông nội ngoan ngoãn ăn hết phần cơm của mình, nhóc con thỏa mãn ngồi thẳng người dậy. Đợi ba bế mình xuống ghế xong liền tự chạy đi chơi.
Sau khi nhóc con dẫn Đậu Đậu vào phòng hoạt động bên cạnh, ngồi trên thảm bắt đầu lật sách gấp giấy, còn nhờ ông quản gia lấy giúp chiếc kẹp sách cỏ bốn lá mà mình từng làm, đám người lớn đang lén nhìn theo mới chịu thu ánh mắt lại.
“Khoảng thời gian này bảo Bạch Tấn che kín tuyến thể của nó vào.” Lão thái gia uống một ngụm canh, đáy mắt lạnh lẽo.
“Điều tra một lượt rồi, cũng không phát hiện ai đứng sau chỉ đạo. Chỉ là vài lần thi đấu gặp Bạch Tấn thôi.”
“Diệp Cữu nói à?” Bạch Thánh nghiêng đầu nhìn sang.
“Các cuộc thi mang tính toàn quốc và quốc tế đều do bộ phận của cậu ta phụ trách. Cuộc thi lần trước chắc là điểm bùng nổ.” Lão gia tử tiếp tục nói.
“Tuy mỗi nhóm tuổi đều có thiên tài riêng, thí sinh ở độ tuổi khác nhau thi đấu ở sân chơi khác nhau, độ khó và phương thức thi cũng khác, vốn không thích hợp đặt chung để so sánh. Nhưng hành động quá nổi bật cùng kiểu khiêu khích của Bạch Tấn… đừng nói nhóm đại học, ngay cả bên tiểu học trung học cũng bị nó làm cho chẳng còn ai được chú ý. Chỉ cần xem tin tức liên quan là biết. Thằng nhóc nhà họ Diệp nói bên nhóm tiểu học trung học thật ra cũng có một đứa rất xuất sắc, nếu là những năm trước chắc chắn sẽ bị tranh nhau phỏng vấn. Nhưng năm nay tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Bạch Tấn.”
Đủ để tưởng tượng tên thích tìm kích thích, thích cảm giác áp chế nghiền ép người khác như Bạch Tấn lúc đó đã phô trương đến mức nào. Đến mức ngôi sao có rực rỡ hơn nữa cũng bị nó làm cho mất đi ánh sáng.
Mà thật ra trước giờ vẫn luôn như vậy.
Lão gia tử nói rất hờ hững, mang theo chút lạnh nhạt quen thuộc của người đứng trên cao nhà họ Bạch.
“Nhà họ Bạch vốn là như thế. Chỉ là đám người kia không chịu nổi áp lực nên mới một mực dùng cái gọi là chủ nghĩa đặc quyền để tự an ủi bản thân.”
Nhà họ Bạch vốn khinh thường dùng kiểu thủ đoạn đó. Họ tin vào quy luật mạnh được yếu thua. Nếu để người vô dụng của nhà họ Bạch có thể dựa vào đặc quyền mà sống, nhà họ Bạch không thể nào đạt tới vị trí hôm nay.
Sầm Chi nghe vậy, trên tay vẫn cầm đũa, ‘bộp’ một tiếng đập xuống bàn, cực kỳ bất mãn lên tiếng: “Mẹ đã bảo nó ra ngoài bớt gây chuyện rồi mà! Ít nhất cũng đợi ổn định phân hóa xong rồi hẵng gây chuyện chứ? Không được, trước khi tuyến thể của nó hoàn toàn ổn định thì đừng hòng có hoạt động ngoài lề gì hết.”
Bầu không khí lập tức bị cắt ngang.
Người nhà họ Bạch trên bàn ăn đều theo bản năng nhìn sang Sầm Chi.
Ngược lại Bạch Thánh lại cực kỳ đồng tình: “Mẹ nói đúng lắm. Hay để tôi đánh gãy chân nó luôn đi? Gân cốt tổn thương phải nghỉ trăm ngày, cho nó nằm nhà ba tháng.”
Nói thật, chỉ đánh Phương Khải một trận, Bạch Thánh vẫn chưa hả giận.
Hiện tại anh vẫn còn bực đến khó chịu, dáng vẻ vẫn lười biếng như cũ, nhưng cảm giác như chạm một cái là nổ tung ngay.
Sầm Chi quay sang nhìn Bạch Thánh.
Sầm Chi: ………
Anh đừng thể hiện nhiệt tình quá mức trong chuyện muốn đánh em trai mình như vậy chứ!
Cũng đúng lúc ấy, cửa lớn lần nữa bị đẩy mở.
Bạch Kính Vân bước vào, phía sau còn có Bạch Kỳ vừa mới tới.
Bạch Kỳ dường như vẫn chưa nói xong. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô còn mang theo chút châm chọc: “Cứ để anh ta làm việc quay cuồng đi. Đến ngày anh ta thật sự chết như điều mình mong muốn thì tất cả đều vui vẻ.”
“Có gì thì tự đi mà nói với anh ta, tôi không làm người truyền lời cho các người đâu, phiền chết đi được.”
…Giờ lại thành chuyện của cô nữa rồi đúng không?
Bạch Kính Vân không buồn ngẩng đầu lên. Anh đã thay đồ, có vẻ cũng vừa tắm gấp một cái, mái tóc đen còn hơi ướt rũ xuống trước trán, tâm trạng trông không được tốt lắm.
Trong tay anh còn xách hai túi giấy, một lớn một nhỏ, bên trong đựng hộp giấy cứng.
“Nghe buồn cười thật đấy. Tôi đi nói với anh ta? Có gì mà nói?”
Hai người vừa bước vào nhà đã nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc đang ló đầu từ phòng hoạt động nhỏ ra nhìn.
Vừa rồi nhóc con đang dùng màng ép nguội bọc lại chiếc kẹp sách cỏ bốn lá mình làm xong, rồi đục lỗ buộc dây treo nhỏ.
Dù sao tuổi còn quá nhỏ nên động tác của bé vẫn chậm chạp. Lúc này mới chỉ làm xong được vài cái cầm trên tay.
Vừa thấy bác cả và cô út về, giọng nói của nhóc đã vang lên trước: “Bác cả, cô út, chào mừng về nhà!”
Bầu không khí vi diệu giữa Bạch Kính Vân và Bạch Kỳ lập tức tan biến.
Hai người cùng nhìn sang.
Nhóc con đã lạch bạch chạy tới trước mặt họ, sau đó giơ cao hai tay nhỏ lên.
“Nặc Nặc vừa mới tắm đó, thơm lắm luôn, bác cả với cô út có muốn ngửi thử không ạ?”
Nhóc con tắm thơm thơm quyết tâm để mọi người trong nhà đều được ngửi thấy Nặc Nặc thơm phức.
Bạch Kỳ đã ngồi xổm xuống. Cô nhìn thấy những vết hằn trên cánh tay nhóc con ngay lúc bé giơ tay lên.
Bạch Kỳ trước tiên nói một câu ‘thơm lắm’, rồi không nhịn được nhíu mày.
“Sao nghiêm trọng vậy?”
Tiểu Bạch Nặc cúi đầu nhìn lại dấu vết trên người mình, không hiểu tại sao ai cũng phải hỏi Nặc Nặc câu này.
Bé thấy cũng ổn mà.
Cho dù mặc kệ thì nhiều nhất mười mấy ngày nữa cũng biến mất thôi.
“Không sao đâu ạ, Nặc Nặc không đau, ba đã thổi phù phù cho Nặc Nặc rồi.”
Nhóc con chắp tay nhỏ ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn cô út.
“Cô út lúc nãy đang nói gì với bác cả vậy ạ?”
Nhóc con thật sự không hiểu người lớn đang thảo luận chuyện gì, chỉ tò mò chớp chớp đôi mắt to.
Bạch Kỳ khựng lại một chút rồi nghiêm túc nói với Tiểu Bạch Nặc: “Chuyện của người lớn, Nặc Nặc không cần để ý quá nhiều đâu.”
“Người lớn… Nặc Nặc nghe không hiểu luôn.”
Nhóc con bé xíu nhìn bác cả với cô út, giọng sữa non mềm mại chẳng biết học từ ai mà còn thở dài một hơi.
Thế giới của người lớn thật phức tạp quá đi. Nặc Nặc xử lý không nổi.
Bạch Kỳ nhìn bộ dạng đó của nhóc mà suýt bật cười.
Sau đó bé con đang chắp tay sau lưng bỗng chìa tay ra.
“Kẹp sách cỏ bốn lá, cái này là của cô út, cái này là của bác cả!”
Vừa nói, nhóc vừa đưa hai chiếc kẹp sách đã ép màng xong cho Bạch Kính Vân và Bạch Kỳ.
Bạch Kính Vân lúc này đang ngồi xổm lấy hộp trong hai túi giấy ra. Chiếc kẹp sách đột ngột được đưa tới trước mặt khiến anh khựng lại một chút rồi mới nhận lấy.
Nhóc con cong cong mắt cười: “Nặc Nặc làm lâu lắm đó, hôm nay cuối cùng cũng khô rồi. Là ba tìm cái miếng dán này đó, trên đó còn có hình ngôi sao nữa nha.”
Sau đó nhóc nhìn thấy chiếc hộp Bạch Kính Vân vừa mở ra.
Đôi mắt nhóc lập tức sáng lên.
“Bác cả, là gấu bông!”
“Ừ.”
Bạch Kính Vân mua hai chú gấu bông một lớn một nhỏ, một con lông xoăn màu cà phê đậm, một con lông xoăn màu kem nhạt.
Anh lấy chú gấu thủ công tinh xảo ra rồi đưa cho Tiểu Bạch Nặc.
“Mang cho Nặc Nặc đấy.”
“Cảm ơn bác cả!”
Giọng nhóc con rõ ràng cao hơn hẳn, sau đó lạch bạch chạy về phía ba.
“Ba ơi ba ơi, nhìn gấu bông bác cả cho Nặc Nặc này!”
“Vừa ăn xong không được chạy!” Giọng nói của ông ba mới vào nghề nhưng nuôi con cực kỳ khoa học vang lên từ bên trong.
Ngay sau đó là tiếng đáp mềm mềm của nhóc con.
Bạch Thánh đã nhanh chân đi ra, bế nhóc con lên.
Nhóc con giơ gấu bông cho ba xem, rồi còn chia cả kẹp sách mình làm xong nữa, dùng giọng mà bé tự cho là rất nhỏ thì thầm với ba: “Mỗi người đều có, nhưng ba có nhiều bằng một cái hộp luôn!”
Bé còn dùng tay minh họa cho ‘thiên vị’ của mình.
Bạch Kính Vân đứng dậy. Bên cạnh, Bạch Kỳ vẫn chưa đứng lên, một tay chống xuống đất, cầm chiếc cỏ bốn lá đã ép màng ngắm nghía một vòng.
“Tại sao lại cứ là anh ba nhỉ?”
Bạch Kính Vân: ………
Câu hỏi hay đấy, tôi cũng muốn biết.
Nhưng kỳ lạ là lúc này Bạch Kính Vân lại có cảm giác như vậy cũng không tệ.
À… Quả nhiên vẫn nên để hôm khác đi làm phiền Lâm Nhâm thêm một chút vậy. Tên đó được trẻ con thích như thế, chắc chắn còn giấu nghề gì chưa nói cho anh biết.
***
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, Bạch Tấn tối không về được. Cả buổi tối nhóc con cứ ngáp liên tục, nên Bạch Thánh cũng bế Tiểu Bạch Nặc về phòng từ sớm.
Buổi tối là thời gian gọi video với mấy anh nhỏ của nhóc con.
Bên cạnh còn có Đậu Đậu hướng dẫn. Bạch Thánh ngồi không xa, không làm phiền mấy nhóc giao lưu, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn một cái.
Sau đó anh hơi khó hiểu nhìn hình ảnh trong cuộc gọi video, nhưng chỉ do dự một chút rồi nghĩ chắc là sắp xếp đặc biệt gì đó của Tạ Vũ thôi, thế là yên tâm tiếp tục làm việc của mình.
Tiểu Bạch Nặc tóc đen rối tung, vừa ngáp vừa cầm bút màu tô tô vẽ vẽ trong quyển sổ.
“Ngày mai Nặc Nặc không được ra ngoài chơi nữa rồi.”
“Hả?”
“Tại sao vậy?”
“Vì chuyện hôm nay hả?”
Anh em song sinh nhà họ Tạ và Dụ Sơ Diệm mỗi người một câu, hỏi từ đầu bên kia màn hình.
Nhóc con gật đầu.
“Ừm, chú bác sĩ cũng bảo Nặc Nặc phải nghỉ ngơi thật tốt, còn phải bôi thuốc nữa.”
Tạ Dược nói: “Đúng là đồ vô dụng, ba em nói rồi, cái này gọi là—”
Tạ Khanh tiếp lời: “Giận quá mất khôn.”
Dụ Sơ Diệm tổng kết: “Vừa ngu vừa ngốc.”
Nhóc con nghe vậy lập tức gật đầu liên tục, giọng sữa non mềm mại phụ họa: “Đúng!”
Bốn nhóc con người nói một câu qua lại, đoạn đối thoại khiến người ta không nhịn được bật cười.
Bạch Thánh nghe mà cũng phải thừa nhận, sau khi chơi với bạn cùng tuổi nhiều hơn, hơn nữa còn là mấy nhóc được nuôi dạy rất tốt như vậy, nhóc con đúng là hoạt bát hơn trước không ít.
Nhưng vấn đề là hình như con nhà người ta hoạt bát hơi quá rồi.
Giọng gào thét của Tạ Vũ truyền tới: “Tạ Khanh! Tạ Dược!!! Hai đứa nhóc thối các con lại vẽ lên tường nữa hả!! Lần này còn cầm cả bút màu!!??”
“Á!”
“Bị phát hiện rồi! Để em vẽ nét cuối cùng đã! Ủa? Hết mực rồi, Tạ Khanh, cho em dùng bút của anh!”
“Không cho! Tránh ra, dùng của em đi! Với cả gọi anh!”
Ngay sau đó vẫn là tiếng của Tạ Vũ: “Đừng vì giành bút mà đánh nhau nữa aaaa!! Mau mau mau, lấy thêm hai hộp mới tới đây… Không đúng, tôi tới để ngăn tụi nó mà?! Mau bỏ bút xuống hết cho tôi!”
Nhà có sinh đôi phải cố cân bằng mọi thứ, đến mức mỗi lần tụi nhỏ nghịch phá hay đánh nhau, phản ứng theo bản năng của phụ huynh đều là đi lấy thêm hai hộp bút màu y hệt nhau.
Bạch Thánh nghĩ vậy rồi liếc sang phía người đàn ông số khổ nào đó.
À, hóa ra không phải kiểu thiết kế nội thất đặc biệt gì của Tạ Vũ thật.
Còn phía bên kia, Tạ Vũ nhìn Tiểu Bạch Nặc ngoan ngoãn ngồi tô vẽ trong cuốn sổ nhỏ, cuối cùng đau khổ tắt luôn video.
Lúc này, trên màn hình trước mặt nhóc con chỉ còn lại Dụ Sơ Diệm trông nghiêm túc như ông cụ non.
Dụ Sơ Diệm đang đọc sách, sau đó ngẩng đầu đối mắt với Tiểu Bạch Nặc.
“Nói xong hết rồi à?”
Phía bên kia truyền tới giọng của Dụ Sâm.
Thiếu niên đi tới gần rồi không nhịn được hỏi một câu: “Hôm nay em không tưới cây xương rồng của anh đấy chứ?”
“Tất nhiên là không rồi.” Dụ Sơ Diệm khẽ hừ một tiếng, lật sang trang sách mới.
“Vậy thì tốt…”
“Gai của nó nhiều quá, nên em tiện tay nhổ bớt rồi. Như vậy lúc anh cầm sẽ không vô tình bị đâm nữa.”
Dụ Sơ Diệm còn ưỡn ngực lên, bày ra dáng vẻ ‘mau khen em đi’.
Dụ Sâm: …… Cây xương rồng của anh!!!
“Em nhổ thế nào?!”
Dụ Sâm lạch bạch chạy đi, rồi lại lạch bạch chạy trở về. Anh cầm điện thoại lên, vừa lúc nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc bên kia màn hình lại ngáp thêm một cái.
“Chào tạm biệt em trai trước đi, em ấy buồn ngủ rồi.”
Dụ Sâm vừa nói vừa thấy Bạch Thánh đang đi lại gần bên kia màn hình. Anh nghĩ một chút rồi lên tiếng: “Ngài đã xem file trong nhóm phụ huynh mẫu giáo chưa?”
“Ừm?” Bạch Thánh nhướng mày, mang theo chút nghi hoặc.
“Hôm nay xảy ra khá nhiều chuyện nên cháu nghĩ có thể ngài chưa xem. Hoạt động Ngày Thiếu nhi của trường mẫu giáo Thương Hoa đã ra rồi, có hội thao, thi hóa trang nhân vật, còn có làm bánh ngọt, salad và bánh kem nhỏ nữa. Đi một chuyến chắc cũng mất khá nhiều thời gian, nếu ngài định tham gia thì nên sắp xếp trước.”
Bạch Thánh: ……Để đám nhóc này tự làm salad với bánh ngọt gì đó á?
Trường mẫu giáo đúng là gan thật.
Hai bên nói lời tạm biệt xong, nhóc con còn muốn vẽ nốt chút cuối cùng này.
Bạch Thánh lại ngồi bên cạnh đợi thêm một lúc. Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa thì thấy nhóc con đã buồn ngủ tới mức không mở nổi mắt, tay vẫn cầm bút, đầu nhỏ gục xuống, thuận tiện vẽ thêm mấy nét lên khuôn mặt trắng nõn của mình.
Bạch Thánh: ………
Bạch Thánh bế nhóc con lên, rút bút màu khỏi tay bé rồi đậy nắp lại, có chút buồn cười nhìn nhóc con mặt mèo thơm phức này.
Anh cúi đầu nhìn bức tranh của nhóc con một cái rồi ôm bé đi rửa mặt đánh răng.
Tay vừa chạm vào dòng nước ấm, Tiểu Bạch Nặc tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt.
Nhóc con lại ngáp thêm một cái, hơi kỳ quái hỏi: “Ba ơi… Nặc Nặc ngủ mất rồi ạ?”
“Ừm, hôm nay buồn ngủ lắm à?”
Bạch Thánh nghĩ ngợi.
Hình như mỗi lần xảy ra chuyện gì đó, nhóc con đều sẽ có chút phản ứng.
Nhưng phản ứng lần nào cũng nhẹ hơn lần trước, giống như đang dần thích nghi với thế giới bình thường này.
“Có hơi hơi một chút ạ.”
Nhóc con được ba đặt đứng lên chiếc ghế nhỏ, cầm bàn chải đánh răng huơ huơ, rồi cố gắng mở mắt ra. Sau đó bé nhìn thấy vệt màu vẫn chưa lau sạch trên má mình.
Tiểu Bạch Nặc: ?
Nhóc con cố gắng mở to mắt, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ba.
“Ba ơi, chẳng lẽ chú út về rồi sao?”
Nhìn đôi mắt vừa chân thành vừa buồn ngủ của nhóc con—
Bạch Thánh: ………
Về mặt danh tiếng này…
***
Cùng lúc đó, tại một biệt thự nào đó.
“Ý là sao cơ?! Phương Khải lợi dụng chương trình liên kết để lén lút lấy nguyên liệu từ phòng thí nghiệm ra bán kiếm tiền còn chưa đủ, trước khi bị bắt còn chạy đi tập kích Bạch Tấn nữa á?!”
Vũ An vốn đang nằm trên giường mơ màng sắp ngủ, đột nhiên nhận được cuộc gọi này liền bật dậy đầy kinh ngạc.
Chuyện này anh phải ngồi dậy nghe cho rõ.
Từng chữ tách riêng ra anh đều hiểu, nhưng ghép lại thành cái ý này… anh hiểu đúng không vậy?!
“Vì Bạch Tấn khiêu khích cậu ta, nói cậu ta vô dụng, không muốn để ý tới cậu ta giống như không muốn phân loại rác ấy hả? Trời đất, Bạch Tấn chẳng phải lúc nào cũng cái tính đó sao? … Đệt? Cái gì cơ? Ban đầu cậu ta định làm trò này ở buổi tụ tập trước kia của tôi á? Cậu ta điên rồi hả? Không phải, tại sao chứ? Tôi có đắc tội gì cậu ta đâu, đừng lôi tôi vào mà!”
Nghe giọng nói bên kia điện thoại, chân mày Vũ An càng nhíu chặt hơn.
“Ai coi thường cậu ta chứ? Cũng có ai quan tâm cậu ta mặc đồ hãng rẻ tiền đâu? Người để ý nhất chẳng phải chính cậu ta sao? Đã từ quê lên được rồi, còn vào được đại học ở thành phố Ang rồi, cậu ta sĩ diện cái gì vậy? … Lần trước tôi về còn hỏi mọi người xem cậu ta có đi làm thêm gì không, ăn mặc tiêu xài chẳng tiết kiệm chút nào. Với thiên phú của cậu ta, kiếm chút thu nhập chính đáng chẳng tốt hơn à? … Được được được, tôi biết rồi, để tôi xem nên nói với Bạch Tấn thế nào. Đệt thật, Bạch Tấn biết Phương Khải chơi chung với tôi mà. May mà chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng.”
Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, với cái tính của Bạch Tấn…
Hơn nữa, giả sử Bạch Tấn thật sự nhận lời tới buổi tụ tập đó, rồi lại xảy ra chuyện ở ngay bữa tiệc ấy thì…
Vũ An lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát, nổi hết cả da gà.
Anh chà chà hai cánh tay mình, cầm điện thoại thấp giọng chửi: “Đúng là muốn mạng người mà, đừng có làm bậy vậy chứ.”
***
Sáng sớm hôm sau.
Bạch Thánh đúng giờ mở mắt, theo thói quen đưa tay về phía tủ đầu giường để lấy điện thoại, định kiểm tra camera xem con mình đang ở đâu làm gì.
Nhưng tay vừa vươn ra, anh khựng lại.
Cúi đầu xuống, anh nhìn nhóc con bé xíu vẫn còn cuộn tròn trong lòng mình.
Nhóc con hôm qua vừa được tắm thơm phức, hôm nay vẫn thơm vô cùng đang ngoan ngoãn cuộn trong lòng ba, bàn tay nhỏ hơi nắm lại đặt bên má. Gò má bé ngủ đến hồng hồng, trông như một con búp bê đặt làm riêng được cất trong chiếc hộp cao cấp đắt tiền.
Tình huống này cực kỳ hiếm thấy.
Bạch Thánh nghĩ ngợi rồi liếc nhìn giờ, xác nhận không phải mình dậy quá sớm. Thậm chí hôm nay anh còn dậy muộn hơn bình thường.
Nhưng hiếm khi thấy Tiểu Bạch Nặc dậy muộn hơn mình như vậy. Có vẻ hôm qua thật sự mệt rồi?
Bạch Thánh đưa tay chọc chọc má nhóc con.
Nhóc con vẫn còn ngủ mơ mơ màng màng lẩm bẩm câu gì đó nghe không rõ, thân thể nhỏ lại càng chui sâu vào lòng ba hơn, mềm mềm né tránh sự quấy rầy của ba.
“Ngủ thêm chút nữa… thêm một chút xíu nữa thôi.”
Bé mơ hồ biểu đạt ý đó.
Bạch Thánh theo bản năng cứng người lại, nhìn cục nhỏ trong lòng lại rúc vào mình không động đậy nữa.
Hiển nhiên bé đã thoát khỏi trạng thái ngủ say, đang trong lúc tỉnh tỉnh mê mê.
Sao đồng hồ sinh học hôm nay lại không hoạt động nữa?
Không phải bị bệnh chứ?
Bạch Thánh theo bản năng nghĩ vậy. Ông ba mới vào nghề lập tức căng thẳng, bế nhóc con ra khỏi lòng mình, sờ trán, chạm thử tay chân nhỏ.
Kiểm tra một lượt xong anh mới hơi thở phào.
Nhiệt độ bình thường, trông cũng không có vấn đề gì, chỉ là hôm nay không muốn dậy sớm thôi?
Ừm…
Ngủ nhiều hơn bình thường tận hai tiếng, không, còn nhiều hơn nữa. Hôm qua cũng ngủ sớm hơn trước.
Đây là lần đầu tiên ngủ nướng nhỉ?
Bạch Thánh nhìn nhóc con trong lòng mà nghĩ.
Còn nhóc con bị ba chạm tỉnh thì ngáp một cái, duỗi người cố nhúc nhích cơ thể, rồi mơ mơ màng màng giơ tay dụi mắt. Đôi mắt to dần dần tỉnh táo hơn, như thể giấc ngủ này đã xóa sạch mệt mỏi của ngày hôm qua.
Mà thật ra Tiểu Bạch Nặc đúng là cảm thấy ngủ rất thoải mái. Mặc kệ là cơn đói bất ngờ hôm qua hay sự buồn ngủ không khống chế được đều đã biến mất sạch sẽ.
Bàn tay đang dụi mắt của bé bị ba giữ lại, sau đó nhóc con dùng giọng sữa non mềm mại lên tiếng: “Ba ơi, chào buổi sáng.”
Cùng lúc đó, cả Bạch Thánh và Tiểu Bạch Nặc đều nghe thấy tiếng động mơ hồ từ dưới lầu truyền lên.
“Dậy chưa? Dậy chưa? Dậy chưa? Nặc Nặc, Nặc Nặc—— bảo bối Nặc Nặc ơi, bác họ tới rồi đây——”
Bạch Thánh: ……
Chân mày anh nhíu lại.
Tuy hôm qua có nghe nói Sầm Lưu sẽ tới, nhưng sáng sớm như vậy chạy tới làm gì?
Mà Sầm Lưu đang ngồi trên sofa phòng khách, vẻ mặt ủ rũ nhìn cô mình ngồi đối diện.
Anh đầy oán niệm nghĩ—
Không phải nhóc con kia bình thường dậy rất sớm sao?
Không phải đã nói ‘bác họ dậy sớm sẽ có Nặc Nặc ôm ôm’ rồi mà??!!
___________________________
Bác họ tính toán đủ kiểu cuối cùng có nguy cơ trở thành người thua lớn nhất.
Bác họ: Không đúng!!! 😵💫
Tạ Vũ: Không đúng!!! 😱
Chú út: Không đúng!!! 😫
Ba: Đây chẳng phải thiết kế đặc biệt của mấy người sao?
Nặc Nặc: Thơm phức thơm phức~! 🥳
Comments