top of page

Chương 80 - Nặc Nặc giờ thơm phức rồi

Bạch Tấn đang dần tỉnh táo lại: ………

Đoạn trước thì còn ổn, nhưng tại sao lại là đại hư hỏng chứ?!

Ấy vậy mà Bạch Kính Vân bên cạnh còn gật đầu phụ họa, tiện tay ấn Bạch Tấn xuống chắc hơn một chút: “Nói hay lắm.”

Bị Bạch Kính Vân đè xuống một cái, suýt nữa không thở nổi, Bạch Tấn: ………

Tốc độ đáp lại của anh nhanh thế, anh có nghe rõ nhóc con nói gì không vậy?!

Anh cả hết cứu nổi rồi!!

Nhưng—

Đại hư hỏng thì đại hư hỏng vậy.

Bạch Tấn day mi tâm nghĩ ngợi, rồi khẽ lên tiếng:

“Được rồi, chú út thừa nhận, chiếc mũ nhỏ đúng là rất hữu dụng.”

Nhóc con cười lên, kiểu cười như đang nói ‘thấy chưa, con đã bảo mà’.

Cửa xe đóng lại. Trong xe, hình như Bạch Tấn còn giãy giụa với Bạch Kính Vân một chút, cuối cùng vẫn bị áp chế không cam lòng trong giai đoạn đặc biệt này.

Bạch Thánh vẫn ôm Tiểu Bạch Nặc trong lòng, không buông tay.

Trợ lý đã đi tới, phía sau còn có một cảnh sát đi theo. Người cảnh sát kia nghiêng đầu nhìn qua, dường như không ngờ ở đây lại có một nhóc con lớn thế này, rồi lại không khỏi kinh ngạc nhìn Bạch Thánh một cái.

Phải biết rằng, lấy Bạch Tấn làm trung tâm, khu vực vừa rồi đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoại trừ mấy người đã được cấp cứu đưa tới bệnh viện, nơi đó hiện giờ gần như trở thành khu vực cách ly, đang chờ phòng thí nghiệm của Đại học Thịnh Ngang tới xử lý.

Ngay cả thức ăn đặt gần đó, để đảm bảo an toàn cũng phải xử lý sạch sẽ hết.

Loại thuốc pheromone này tuy phía cảnh sát không hiểu rõ lắm, nhưng vì nó đã được liên kết với vụ mất cắp mà họ đang truy tìm nguồn gốc suốt hai ngày nay, nên họ nhanh chóng biết được công dụng khả dĩ của nó.

Thứ này chỉ nhắm vào AO đang trong thời kỳ phân hóa, nhưng mùi nồng nặc của nó cũng đủ khiến AO trưởng thành cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, AO có pheromone càng mạnh thì cảm giác khó chịu càng nghiêm trọng hơn.

Với tố chất cơ thể và tốc độ phản ứng như vậy, cho dù không biết cấp pheromone của Bạch Thánh, người ta cũng có thể đoán được sự mạnh mẽ của anh. Mà nhóc con kia ít nhiều cũng đã dính phải mùi đó rồi chứ?

Thế mà bé lại không lộ ra chút biểu cảm khó chịu nào.

Người cảnh sát nghĩ thầm: Đúng là một ông ba có cảm xúc ổn định thật.

Những chiếc xe khác cũng đã được sắp xếp xong.

Trợ lý lên tiếng: “Boss, bên kia đã tra được căn cước rồi, là sinh viên của một trường đại học gần đây. Tôi đã thông báo cho bác sĩ chuẩn bị sẵn sàng, chuyện tiếp theo tôi sẽ tới đồn cảnh sát xử lý rồi báo lại cho ngài.”

Vốn dĩ với kiểu sự việc này, Bạch Thánh cũng cần phối hợp điều tra một chút, nhưng vì đối phương bị nghi ngờ phát tán vật nguy hiểm, nên việc Bạch Thánh vừa rồi làm gì cũng đều nằm trong phạm vi khống chế người mất kiểm soát hợp pháp.

Hơn nữa còn có video giám sát, nhìn phạm vi ảnh hưởng kia, nói không chừng còn có thể xin được bằng khen thấy việc nghĩa hăng hái nữa.

Chưa kể anh còn đang ôm một nhóc con bốn năm tuổi, nên đương nhiên cảnh sát cũng không tiện yêu cầu anh phối hợp thêm gì khác.

Một giọng nói khác vang lên: “Chuyện tiếp theo cứ để tôi xử lý.”

Bạch Lương mặc áo blouse phòng thí nghiệm, tới khá vội vàng. Nụ cười trên mặt anh nhạt đi đôi chút. Anh nhìn Bạch Thánh một cái rồi khẽ gật đầu.

Sau đó anh cười nhìn Tiểu Bạch Nặc.

“Nặc Nặc giỏi quá nha, không cảm thấy khó chịu chỗ nào chứ?”

Ánh mắt Bạch Lương dừng vài giây trên những dấu tay đỏ trên người nhóc con, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười hiền hòa.

“Bác hai.” Nhóc con ngoan ngoãn gọi người, rồi lắc đầu.

Sau đó bé cúi đầu ngửi ngửi người mình, hỏi ba: “Ba ơi, giờ Nặc Nặc có phải hơi hôi hôi rồi không?”

Omega chưa trưởng thành thật ra không ngửi rõ được mùi đó, chỉ là bé rất nhạy cảm. Tuy Bạch Thánh gần như không biểu hiện ra ngoài, nhưng lúc nãy khi ôm sát nhau, Tiểu Bạch Nặc vẫn cảm nhận được có vài lần ba đã nín thở.

Bạch Thánh ôm nhóc con lên xe, khẽ ‘xì’ một tiếng: “…Không có, về tắm là lại thơm rồi.”

Rõ ràng là một chuyện rất nghiêm trọng, Bạch Thánh cũng cực kỳ tức giận, nhưng câu nói này của nhóc con lại khiến ngay cả Bạch Lương cũng muốn bật cười.

Lúc Bạch Lương chạy tới, anh còn nghĩ không biết có phải tuyến thể của thằng năm thật sự xảy ra vấn đề rồi không, nhưng hiện tại xem ra vấn đề không lớn lắm.

Bạch Lương khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Anh nhìn chiếc xe rời đi, tay hơi nắm lại, móng tay ngón cái không ngừng cào lên cạnh ngón trỏ, cho đến khi cảm giác đau ngày càng rõ rệt. Đây là động tác nhỏ mỗi khi Bạch Lương cảm thấy lo âu.

Nói ra thì đáng lẽ anh nên phát hiện sớm hơn mới đúng.

Mất cắp không thể nói là chuyện hiếm gặp, hơn nữa mỗi trường chỉ mất vài món đồ, lại còn được lên kế hoạch đánh cắp theo từng năm, trông rất giống kiểu mỗi lần lén mang ra ngoài một ít để đổi lấy tiền.

Cũng vì mấy ngày đó anh rảnh đến chán chết nên mới đi xem tình hình của mấy trường đang tự kiểm tra nội bộ. Sau khi ghép những món đồ bị mất từ các phòng thí nghiệm quản lý không chặt chẽ ở vài trường lại với nhau, anh mới nhận ra có gì đó không ổn.

Có lẽ ban đầu chỉ là để bán lấy tiền. Cũng có lẽ ngay từ đầu đã mang ý đồ hại người.

Nhưng lúc này nói những điều đó cũng vô ích rồi.

Đây đã là một vụ án nghiêm trọng liên quan tới phát tán vật nguy hiểm.

Tên kia bị Bạch Thánh đánh đến thảm hại, hiện đã được đưa tới bệnh viện trước. Nhân viên quản lý đô thị bên cạnh cũng đã có mặt, gãi đầu phối hợp điều tra, nói rằng vừa rồi họ đã điểm danh, người kia không nằm trong hệ thống của họ, chắc là mua đồ nghề trên mạng rồi trà trộn vào.

Bạch Lương thở ra một hơi.

Anh lấy găng tay từ trong áo blouse ra, mở gói, đeo vào. Sau đó quay đầu nhìn viên cảnh sát bên cạnh.

Vị giáo sư trông nhã nhặn, đeo kính gọng kim loại ấy mỉm cười ngẩng đầu hỏi: “Thuốc mà tên ngu đó pha chế đang ở trong cái bình này đúng không?”

“À? Vâng, đúng vậy, bên chúng tôi cần phối hợp gì với ngài không?”

***

Khi Tiểu Bạch Nặc được ba bế về nhà, bác sĩ Hứa Xuyên đã đợi sẵn trong phòng khách.

Anh cười chào hỏi nhóc con, nhưng trẻ con đa phần đều sợ bác sĩ. Bé con vốn đang ôm Đậu Đậu, được ba dắt tay đi vào, vừa nhìn thấy bác sĩ đã ‘vèo’ một cái chui vào lòng ba.

Hứa Xuyên: ……

Chú bác sĩ đây đau lòng quá đi mất.

Nhưng thiên thần nhỏ thì vẫn là thiên thần nhỏ.

Tiểu Bạch Nặc lại thò đầu ra khỏi lòng ba, ngoan ngoãn nói với anh: “Chào chú bác sĩ ạ.”

Hứa Xuyên: !

Chú bác sĩ lại khỏe rồi!

Vốn dĩ nhóc con cũng không bị thương gì nặng. Sau khi làm vài kiểm tra cơ bản và xử lý thêm những dấu tay trên người bé cho tan bớt, Hứa Xuyên chuẩn bị cáo từ.

Chắc là Bạch Tấn đã ôm rất chặt, gần như che kín nhóc con trước người mình, nên dấu tay để lại khá sâu, lúc này đã hơi sưng đỏ lên rồi.

Nhóc con phải đi tắm trước, rồi mới bôi thuốc lại.

Bạch Thánh giờ đã có kinh nghiệm tắm cho con rồi. Anh phát hiện không nhất thiết phải canh chính xác tới từng độ nước, dùng vòi sen là tiện nhất.

Hơn nữa lúc này chính anh cũng thấy hơi ghét bản thân mình. Nhóc con lại không bị dọa quá nặng, nên anh dứt khoát giao bé cho dì Phùng — người đang đau lòng muốn chết — đưa đi tắm.

Hứa Xuyên buồn cười nhìn Bạch Thánh dùng hai ngón tay kẹp lấy bộ đồ nhóc con vừa thay ra, ném thẳng vào thùng rác ngoài cửa, rồi nhanh chóng đi tắm mất mấy phút.

Người cha mà cái mũi cuối cùng cũng không còn ‘biểu tình’ nữa khẽ thở phào nhẹ nhõm.

“Xác định là không có vấn đề gì chứ?” Bạch Thánh nhìn sang hỏi.

“Không sao đâu, không cần chụp chiếu gì cả. Chắc Ngũ thiếu vẫn còn giữ được chút lý trí, không thật sự dùng quá nhiều lực.”

Sức lực của top Alpha vốn rất đáng sợ. Trong tình huống gần như mất kiểm soát như vậy mà Bạch Tấn vẫn giữ được vài phần tỉnh táo. Chỉ là vết bầm do bóp để lại trên người nhóc con nhìn hơi dọa người thôi.

“Ừ.” Bạch Thánh khẽ gật đầu.

Hứa Xuyên dừng lại một chút rồi nhìn anh, cảm thấy bầu không khí có hơi vi diệu.

Ừm, câu vừa rồi của anh hình như đã giúp Ngũ thiếu tranh thủ được thêm chút khoan dung từ anh ba.

Ngũ thiếu à, cậu phải cảm ơn tôi cho tử tế đấy nhé.

Hứa Xuyên cười lẩm bẩm.

Cũng đúng lúc ấy, cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh ra.

“Nặc Nặc không sao chứ?”

Sầm Chi trông vô cùng vội vàng, trên tay còn xách túi, hoảng hốt bước vào nhà, đảo mắt tìm nhóc con khắp nơi.

“Phu nhân.” Hứa Xuyên chào bà một tiếng.

“Không sao đâu, đang tắm ấy mà, lát nữa ra bôi thuốc. Nặc Nặc chưa hiểu rõ tầm quan trọng của pheromone, hơn nữa cũng không nhìn thấy cảnh gì quá kích thích nên không bị dọa nhiều.”

Bạch Thánh vừa nói vừa dùng cái mũi cuối cùng đã hoạt động bình thường của mình ngửi thử một chút.

“Mẹ mới từ bệnh viện về à?”

“Nghe nói tuyến thể của thằng năm xảy ra vấn đề làm mẹ giật cả mình, nên mới vội chạy đi xem. Thằng nhóc đó đang truyền thuốc, bác sĩ bảo các chỉ số đều ổn, nhưng tuyến thể dù sao cũng bị hành hạ một trận nên đang sốt lên rồi. Bác sĩ nói chắc phải sốt khoảng một tuần, vừa hay để nó đừng chạy lung tung nữa.”

Sầm Chi vừa nói vừa theo bản năng nhìn về phía phòng tắm.

“Chỉ cần Nặc Nặc không sao là tốt rồi.”

“Tiểu thiếu gia phản ứng cũng thật sự rất nhanh. Nếu không tôi nghe nói loại thuốc đó kích thích tuyến thể, dù không phá hủy tuyến thể thì cũng có thể làm tổn hại cấp đánh giá pheromone.”

Hứa Xuyên nghe xong tình trạng của Bạch Tấn cũng gật đầu.

“…Đúng là vậy,” Sầm Chi hoàn hồn lại, hơi nhíu mày, “Nặc Nặc phản ứng trong mấy chuyện này nhanh quá mức rồi. Thằng ba, anh có cảm giác vậy không? Mỗi lần Nặc Nặc căng thẳng lên là cứ như sắp có chuyện xảy ra.”

Tuy có thể chỉ là trùng hợp, nhưng sau lần trước được nhóc con cứu mạng, Sầm Chi luôn có cảm giác kỳ lạ như vậy— Đứa nhỏ này giống như món quà ông trời ban cho họ vậy.

“Lần trước là thấy đá lăn xuống, nhưng lần này sao nó phản ứng nhanh thế được?”

Hứa Xuyên dừng một chút, chần chừ nhìn Sầm Chi và Bạch Thánh.

“Cậu muốn nói gì?” Bạch Thánh nhìn sang Hứa Xuyên.

Hứa Xuyên dường như do dự một chút, nhưng lại mang vẻ mặt kiểu ‘đã là ngài bảo tôi nói thì tôi nói nhé’.

“Trên lâm sàng cũng có vài trường hợp như vậy. Những bệnh nhân sống lâu dài trong trạng thái căng thẳng nguy hiểm sẽ nhạy bén hơn với thay đổi xung quanh. Đặc biệt là những bệnh nhân từng bị người lớn đối xử ác ý trong thời thơ ấu, phản ứng với ác ý của người khác sẽ cực kỳ nhanh.”

Sầm Chi: ………

Bạch Thánh: ………

Sầm Chi không nhịn được giật khóe môi.

Đúng là thần y hồi xuân đó nha bác sĩ! Giờ tôi thấy đau lòng hơn nhiều rồi đây!

Cậu rốt cuộc muốn trả thù kiểu gì vậy hả?!

“Được rồi, đừng nói nữa, nghe mà tôi đau lòng muốn chết.” Sầm Chi bất lực xua tay, đưa tay ôm ngực.

“Trước đó tôi còn nghĩ, theo tư liệu thì sinh nhật năm tuổi của Nặc Nặc sắp tới rồi.”

Bà vẫn chưa nói ra, cũng là vì không muốn nghĩ nhiều.

Bởi chỉ cần nhắc tới sẽ lại nhớ ra rằng nhóc con này sắp năm tuổi rồi, nhưng chưa từng có ai tổ chức sinh nhật cho bé dù chỉ một lần.

Hứa Xuyên ngoan ngoãn im miệng.

Cũng đúng lúc ấy, cửa phòng tắm mở ra.

Nhóc con được dì Phùng tắm rửa sạch sẽ xong mặc bộ đồ ngủ màu cà phê có hình tách cà phê nhỏ. Mái tóc đen đã được sấy khô, xoăn mềm bồng bềnh, trông như một chú gấu bông tóc xoăn đặt trong tủ kính.

“Ba ơi! Ba ơi!” Tiểu Bạch Nặc vừa ngửi mùi trên người mình vừa chạy ra.

Khóa mục tiêu là ba xong liền lạch bạch chạy tới, giọng sữa non mềm mại: “Nặc Nặc tắm xong rồi!”

Bình thường nhóc con đa phần chỉ lau người, vài ngày mới được Bạch Thánh dẫn đi tắm vòi sen một lần, mà cũng thường dùng đồ tắm gội dịu nhẹ gần như không có mùi.

Nhưng lần này vì trên người dính quá nhiều mùi nên cần dùng loại thành phần đặc biệt mới rửa sạch được, mà bộ sản phẩm tắm gội đó cũng do Hứa Xuyên mang tới.

Thế là nhóc con vừa tắm thơm phức xong đã gấp không chịu được chạy tới, mắt sáng long lanh, chìa đôi tay nhỏ ra.

“Ba ơi ôm ôm, ba ngửi thử đi, giờ Nặc Nặc thơm lắm luôn!”

________________________________

Ba: Rất tức, nhưng khứu giác sắp mất tác dụng rồi.

Bác cả: Đồng cảm, thằng em thối thật sự càng ngày càng thối.

Chú út: ………

Nặc bảo bảo: Tắm thơm thơm rồi, ba ôm!

Ba: 😎

Bác cả: … Chúng ta đổi vị trí cho nhau đi. 🥹



Recent Posts

See All
Chương 97 - Bà nội nhìn xem, là gấu nhỏ!

Bạch Lương không chắc đây có phải là ảo giác hay không. Nhưng anh vẫn có chút không quen mà đưa tay ra, khẽ vỗ hai cái lên lưng đứa nhỏ. Đúng là một trải nghiệm rất kỳ diệu. Bạch Lương bất giác nhìn s

 
 
 
Chương 95 - Cá à, xin mày, đừng chết

Vốn dĩ đây chỉ là cuộc trò chuyện mà Bạch Thánh dùng để kéo dài thời gian, nhưng sau khi Tiểu Bạch Nặc nói xong, xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Không chỉ có Bạch Thánh, ngay cả ba người đang bận rộn

 
 
 

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page