top of page

Chương 79 - Chú út phải mau khỏe lại để tiếp tục hư hỏng kiêu ngạo

Trước đó nhóc con có buộc dây chống lạc lên người Đậu Đậu, lúc này bị chú út bế nhấc lên nên cuống quýt ôm lấy Đậu Đậu cho chắc. Bé con được nuôi đến mũm mĩm hơn hẳn, ôm lên cũng mềm mềm có thịt, đang không ngừng vặn vẹo cái thân nhỏ.

Tiểu Bạch Nặc còn phồng má giận dỗi.

“Là chú út tự nói mà! Chú út nếu sớm với Nặc Nặc là chú út không được, vậy Nặc Nặc sẽ không mong nữa.”

Dù sao Nặc Nặc nhận được loại bánh kem nhỏ nào cũng vui, mà nếu là vị dâu tây thì càng vui hơn.

Nhóc con còn nói rất có lý lẽ, vẻ mặt kiểu ‘chú út ngay cả bánh còn không quay trúng thì đừng hứa gì với Nặc Nặc nữa’, bởi vì Nặc Nặc là em bé thật thà, sẽ tin là thật đó.

Bạch Tấn trợn to mắt: “Hả?”

Cái gì mà chú út không được chứ?! Trong khoản tìm thú vui, tìm kích thích này, nhà họ Bạch không ai được hơn chú út của nhóc đâu nhé!

Một lớn một nhỏ chí chóe om sòm khiến người bên cạnh không nhịn được bật cười. Có sinh viên còn tụ lại, cười hùa theo: “Không sao đâu bạn nhỏ, chú út em không được thì ở đây còn nhiều… ừm… chú dì khác mà, tất cả đều có cơ hội, chắc chắn sẽ giúp em quay trúng bánh dâu tây!”

Đám người này vốn định để Tiểu Bạch Nặc gọi mình là anh chị, nhưng nghĩ kỹ thì hình như lại thấp hơn Bạch Tấn một bậc vai vế, nên đành đổi miệng ngay giữa chừng.

Giờ này người chuẩn bị về không nhiều, nên người tụ tập ở đây cũng ít, chỉ lác đác vài người, mà phần lớn đều quen biết Bạch Tấn — cái người từ ngày nhập học tới giờ chưa từng rớt khỏi bảng danh dự.

Bạch Tấn bất mãn bế nhấc nhóc con xoay nửa vòng, cười mắng: “Cút hết đi, đừng có thêm loạn!”

Tiểu Bạch Nặc lại ‘oa’ một tiếng, kêu lên: “Xin chào Đậu Đậu! Chú út không làm được như đã nói còn bế Nặc Nặc xoay vòng!”

“Tôi đang nghe đây.”

Ống kính của robot giám sát lập tức chĩa về phía Bạch Tấn, sau khi nghe nhóc con nói xong thì nhanh chóng phản hồi: “Được rồi, tôi đã hiểu. Xin hỏi ngài có cần trợ giúp thêm không? Đường dây nóng khẩn cấp bảo vệ trẻ vị thành niên là xxxx-xxx-xxxx.”

Mặt Bạch Tấn lập tức càng đen hơn.

Cách đó không xa, Bạch Thánh nhìn dáng vẻ tức đến nhảy dựng của Bạch Tấn, cảm thấy con mình hình như vẫn chưa chịu thiệt nên cũng không xen vào. Anh định đợi nhóc con quậy xong, quay xong bánh kem nhỏ rồi sẽ đi mua gấu bông, sau đó ăn cơm nghỉ ngơi.

Mà Bạch Kính Vân thì càng không đời nào xen vào.

Vị bác cả luôn cố gắng leo hạng này chỉ hận không thể vừa ngủ dậy đã thấy chỉ số đạp trúng mìn của nhóc con của những người khác trong nhà họ Bạch tăng gấp trăm lần, còn mình thì giữ nguyên không đổi.

Hiện tại lão gia tử đã phản ứng lại rồi. Bạch Tấn thì cũng đã nhận ra, nhưng do tính cách nên vẫn thành công trở thành nơi gửi gắm toàn bộ hy vọng của Bạch Kính Vân.

Nhóc con vẫn đang bị chú út bế cao cao, cái thân nhỏ không ngừng vặn vẹo. Sau đó, bé nhìn thấy một người lớn mặc áo phản quang đang lặng lẽ tiến lại gần bên này.Top of Form

Người kia đội mũ, hơi cúi đầu, sau lưng đeo một bình nước lớn màu trắng nhám, trong tay cầm dụng cụ phun xịt.

Tuy bộ đồ của đối phương rất dễ nhận ra, nhưng nơi này là khu trung tâm thành phố Ang, mà Đại học Thịnh Ngang lại là trường đứng đầu toàn nước Z, nên công tác cây xanh và cảnh quan ở đây làm rất tốt. Sinh viên cũng đã quen với việc những nhân viên đô thị mặc kiểu đồ như vậy xuất hiện trước cổng trường để chăm sóc cây cối.

Huống chi lúc này họ đã ra khỏi cổng trường, không còn thuộc phạm vi bên trong trường nữa. Mọi người đều đang cười xem náo nhiệt, chẳng ai chú ý đến người đang men theo dải cây xanh, càng lúc càng tiến lại gần.

Tiểu Bạch Nặc chưa từng gặp kiểu này, nhóc con không nhịn được nhìn thêm vài lần, rồi thấy người kia ngẩng đầu giơ tay, trong nháy mắt dụng cụ phun xịt chĩa thẳng về phía Bạch Tấn.

Mục tiêu của hắn cực kỳ chính xác, hoàn toàn không có động tác thừa. Khi Tiểu Bạch Nặc nhìn qua, hắn còn đối mắt với nhóc một cái.

Ánh mắt đó—

Nhóc con đã từng thấy trong thời mạt thế.

Ánh mắt chất chứa đầy ác ý, nhìn qua có vẻ bình tĩnh, nhưng giây tiếp theo sẽ lập tức bùng nổ tấn công.

Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch ấy—

Thật ra Tiểu Bạch Nặc còn chưa kịp phản ứng, nhưng theo bản năng sinh tồn, nhóc con đưa tay tháo chiếc mũ trên đầu mình xuống.

Còn Bạch Tấn, vốn không để tâm chuyện có người đến gần phía sau, vào lúc đối phương đưa dụng cụ phun tới thì lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.

Giây tiếp theo, một mùi hỗn tạp ghê tởm của đủ loại pheromone mang tính công kích và kích thích kỳ phát tình ập tới nồng nặc.

Bạch Tấn vẫn đang bế Tiểu Bạch Nặc trên tay. Anh theo bản năng lùi tránh về phía trước, thu cánh tay lại, ôm chặt nhóc con vào lòng.

Tóc dường như bị dính ướt một chút. Dưới sự kích thích đầy tính xâm lấn của pheromone đó, mùi rượu cam quýt trên người Bạch Tấn lập tức tràn ra. Tuyến thể vừa mới phân hóa xong không lâu coi đây là khiêu khích, nhưng lại bị những pheromone hỗn tạp khác cản trở, khiến trong nhất thời anh không biết nên phản ứng thế nào mới đúng.

Tuyến thể sau gáy nóng rực lên, mùi hương vốn thanh mát giờ giống như rượu mạnh nồng độ cao, xộc thẳng lên mũi, vừa cay vừa kích thích.

Ý thức của Bạch Tấn cũng dần hỗn loạn, tầm mắt trở nên mờ nhòe.

Anh nghe thấy tiếng kinh hô bên cạnh, nghe thấy tiếng bước chân chạy tới. Ngay sau đó, những luồng khí tức đuổi theo phía sau dường như tản bớt đi một chút, không còn nồng nặc như trước nữa.

Tiếp theo là tiếng vật nặng ngã xuống đất.

“Chú út, chú út!”

Giọng trẻ con non nớt vang lên ngay gần đó. Mang theo sự sốt ruột và hoảng hốt.

Dường như nhóc con bé xíu đã ôm lấy cổ anh—

Không, không phải ôm cổ.

Bạch Tấn ở bên bờ mất kiểm soát mơ hồ nghĩ: …Hình như nhóc con lấy thứ gì đó chắn phía sau đầu anh.

Đến mức cảm giác khó chịu và bực bội do mùi pheromone lúc nãy gần như bao trùm lấy Bạch Tấn cũng dịu đi không ít.

Giọng của nhóc con vẫn vang bên tai.

“Không sao đâu chú út, không sao đâu chú út, ba siêu lợi hại, ba đánh ngã hắn rồi—— hu hu, bác cả! Bác cả! Chú út bị sao vậy?”

“Bạch Tấn!”

Bên tai vang lên giọng nói lạnh băng của Bạch Kính Vân. Cổ tay Bạch Tấn bị kéo mạnh, cơn đau truyền tới từ nơi bị nắm lấy. Đối phương dùng lực rất lớn, Bạch Tấn theo bản năng chống lại, rồi nghe Bạch Kính Vân nói tiếp: “Buông tay ra! Cậu ôm chặt quá rồi!”

Tôi ôm… quá chặt?

Lúc này Bạch Tấn đã bước vào một trạng thái cực kỳ nhạy cảm.

Đầu óc hiếm khi trở nên trì độn. Theo bản năng anh cảm thấy vật nhỏ trong lòng là sự tồn tại cần được bảo vệ, đồng thời bài xích mọi Alpha đến gần.

Cùng lúc đó, cảm giác khó chịu truyền từ tuyến thể ngày càng mãnh liệt hơn.

Bạch Tấn khẽ phát ra một tiếng rất nhẹ, hơi nới lỏng tay ra.

Trong lòng lập tức nhẹ bẫng.

Phía sau có thứ gì đó nhẹ nhàng rơi xuống đất, gần như chỉ mang theo một làn gió nhỏ. Tiếng ồn ào khiến đầu óc vốn đã choáng váng của Bạch Tấn càng đau hơn. Anh muốn làm gì đó, theo bản năng đưa tay chạm về phía tuyến thể sau gáy mình.

Nhưng ngay giây tiếp theo, anh bị Bạch Kính Vân — người đang nhíu mày rõ ràng cũng khó chịu trước pheromone của Bạch Tấn — đạp ngã xuống đất. Bạch Kính Vân một tay ôm nhóc con, động tác dứt khoát giữ chặt lưng Bạch Tấn, khống chế cả hai tay anh lại.

“Nặc Nặc còn ở đây, cậu đừng có lộn xộn!”

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Từ lúc xảy ra đến bây giờ, e là còn chưa tới một phút.

Bạch Kính Vân cúi đầu nhìn nhóc con trong lòng mình. Vừa rồi Tiểu Bạch Nặc bị chú út ôm quá chặt, trên cánh tay nhỏ lộ ra dưới lớp áo ngắn tay đã hiện lên những vết đỏ do bị siết. Mái tóc xoăn của bé rối tung, bé nhìn Bạch Tấn rồi lại nhìn sang phía Bạch Thánh.

Rõ ràng vừa bị siết đau, vậy mà nhóc con vẫn còn theo bản năng an ủi Bạch Tấn.

Bên cạnh cũng có vài Alpha mới phân hóa bị ảnh hưởng, nhưng vì họ đứng xa, cộng thêm cấp pheromone không quá cao nên phản ứng không dữ dội bằng Bạch Tấn — trung tâm của vụ việc.

Trong trường, xe tuần tra kéo còi báo động lao nhanh tới đây. Có người hỗ trợ khống chế những người bị ảnh hưởng, đồng thời gọi xe cứu thương vốn luôn túc trực gần các hoạt động quy mô lớn kiểu này.

Sắc mặt Bạch Kính Vân lạnh đến đáng sợ. Bên kia tiếng la hét và chửi rủa vang lên không ngừng. Mùi thuốc kích thích nơi chóp mũi vẫn chưa tan hết, đến cả Alpha đã ổn định phân hóa cũng cảm thấy khó chịu.

Tiếng gào bên kia vẫn tiếp tục: “Chẳng qua chỉ vì xuất thân tốt hơn bọn tao mà có thể coi thường bọn tao sao? Chính mắt tao thấy nó cười nói với đám giám khảo đó, chắc chắn có nội tình! Chắc chắn là muốn đem bọn tao làm trò cười! Nó cướp mất suất vốn thuộc về bọn tao!!! Đám người thành phố Ang các người căn bản là coi thường những người như bọn tao! Đám quan chức kia cũng toàn một giuộc với các người! Lũ chỉ biết dùng đặc quyền như các người, không công bằng! Không công bằng—— á á á á!! Tại sao chứ aaaa!!”

Tên kia lăn lộn vặn vẹo trên đất. Hắn đã bị Bạch Thánh đạp ngã ngay từ đầu, chiếc mũ rơi sang một bên, lộ ra gương mặt âm u méo mó đáng sợ.

Công cụ chuyên dùng để ‘tấn công’ rơi vãi khắp nơi. Bạch Thánh giẫm lên lưng đối phương, một tay vặn cổ tay hắn, phát ra vài tiếng ‘rắc rắc’ khiến người ta ê răng kèm theo từng tràng kêu thảm thiết.

Bạch Thánh buông tay, cánh tay của đối phương lập tức mất chống đỡ, mềm oặt rơi xuống đất như không còn xương.

Bạch Thánh giẫm mạnh lên lưng hắn, cúi người xuống, một tay túm tóc kéo cả người hắn lên.

Bạch Thánh nhìn thấy nhân viên Liên Bang phía sau, không kiên nhẫn nghe tên kia tiếp tục nói nhảm. Anh giơ tay, ‘rắc’ một tiếng gọn gàng tháo khớp hàm của đối phương, sau đó hơi nhíu mày đầy chán ghét. Lực dưới chân và lực kéo trên tay đối nghịch nhau khiến da đầu đối phương bắt đầu rỉ máu.

Đặc quyền?

Bạch Thánh tức đến bật cười.

Đúng lúc xe tuần tra tới nơi, nhân viên y tế cũng chạy nhanh về phía này, Bạch Thánh mới buông tay. Đầu đối phương lập tức đập mạnh xuống đất.

Bạch Thánh đứng từ trên cao nhìn xuống, thu chân lại, rút khăn giấy ra lau tay.

Nếu nhà họ Bạch thật sự dùng đặc quyền…

“Với những thứ mày tưởng tượng ra ấy, thì mày đáng lẽ đã biến mất khỏi thành phố này trong im lặng từ lâu rồi.”

Còn cần để mày chạy ra đây kêu gào bất công sao?

Bạch Thánh cười lạnh, cơn giận ngập tràn trong mắt: “Tao có thể cho mày mở mang thế nào mới gọi là bất công.”

Động tác của Bạch Thánh quá nhanh và quá dứt khoát, đến mức những người nhà họ Bạch bố trí xung quanh chỉ có thể đứng nhìn. Tên kia sau đó chẳng còn nói nổi câu nào, mềm nhũn như bùn nhão, gương mặt méo mó bị còng tay lại.

Đám công cụ bên cạnh cũng lập tức bị phong tỏa. Cảnh sát vừa dùng bộ đàm gọi chi viện vừa quay sang hỏi: “Ngài không sao chứ? Bên kia cũng là người nhà của ngài à? Giữa họ có mâu thuẫn gì sao?”

Bạch Thánh để trợ lý bên cạnh tới xử lý. Anh vo tròn tờ khăn giấy đã lau tay rồi ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó mới bước nhanh về phía này.

Bạch Kính Vân đang ôm nhóc con.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hơn nữa lại diễn ra theo cách mà Tiểu Bạch Nặc chưa thể hiểu được. Nhóc con vẫn chưa có quá nhiều nhận thức về pheromone và tuyến thể ABO.

Vì thế so với mấy lần tai nạn trước, tuy nhóc cũng bị chú út dọa cho giật mình, nhưng không đến mức sợ hãi như trước kia.

“Ba ơi! Ba ơi!”

Nhóc con thò người ra khỏi lòng bác cả, giơ tay về phía Bạch Thánh.

Bạch Thánh dùng một tay bế lấy nhóc, ôm cục bông mềm mại ấy vào lòng, lúc này anh mới như cảm nhận được trái tim mình đang đập mạnh từng nhịp một.

Chiếc mũ của nhóc con bị dính ướt rơi xuống đất rồi bị gió thổi đi. Có người đang bịt mũi, dùng túi nilon bọc tay lại để nhặt lên.

Đậu Đậu cũng rơi sang một bên, nhưng ở góc đó, con AI ngốc nghếch giữa đống âm thanh hỗn loạn vì không tìm thấy nhóc con mà kêu gào om sòm. Bạch Thánh cúi người chỉnh lại chế độ của camera giám sát nhỏ, rồi giao Đậu Đậu cho người phía sau, bảo họ trích xuất đoạn video đã ghi lại.

Lúc này mới nghe nhóc con hỏi: “Ba ơi, chú út không sao chứ?”

Bạch Thánh nghiêng đầu nhìn Bạch Tấn một cái.

Bạch Tấn đang tựa ngồi một bên, hô hấp dồn dập, gần như không còn phản ứng gì với âm thanh bên ngoài. Quần áo của anh đã bị cởi ra bỏ vào túi rác thải, vừa mới được tiêm một mũi thuốc ổn định pheromone Alpha, còn có bác sĩ đang dội nước từ trên đầu anh xuống, cố gắng rửa trôi bớt mùi khiến anh khó chịu.

Mấy người bị ảnh hưởng bên cạnh cơ bản cũng đang được xử lý như vậy.

Do không dính quá nhiều, nên ngay cả Bạch Tấn — người phản ứng dữ dội nhất ở trung tâm vụ việc — trông cũng không có vấn đề quá lớn.

Nhóc con trong lòng đã được rửa tay, quần áo trên người cũng hơi ướt. Trên cánh tay trắng nõn, những vết đỏ do bị Bạch Tấn ôm mạnh lúc nãy đang dần đậm màu hơn, khiến Bạch Thánh nhìn mà không ngừng nhíu mày.

Bạch Thánh ôm nhóc con đi tới gần.

Giữa khung cảnh hỗn loạn này, Bạch Kính Vân cũng quay sang nhìn, khẽ lắc đầu.

“Không sao, bác sĩ kiểm tra đồng tử và tuyến thể rồi. Chắc là do lượng tiếp xúc nhỏ, lại cách qua quần áo và miếng cách ly nên không bị phun trực tiếp lên tuyến thể, cũng gần như không hít vào trực tiếp. Có thể sẽ bị ảnh hưởng vài ngày, nhưng không nghiêm trọng.”

Bạch Kính Vân vừa nói vừa liếc sang bên kia, nói trúng trọng điểm: “Đêm hôm trước ở chợ đêm, Bạch Tấn cũng gặp chuyện tương tự à?”

Bạch Thánh im lặng gật đầu.

“Vậy xem ra không phải tấn công ngẫu nhiên rồi.”

Bạch Kính Vân cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Bạch Lương — người hiểu rõ nội tình hơn.

Còn Tiểu Bạch Nặc thì chẳng hiểu người lớn đang nói gì. Nhóc con chỉ đang nghĩ—

Ba đã nói không sao rồi, vậy sau này chú út chắc cũng sẽ ổn thôi đúng không?

Nhưng bộ dạng hiện tại của Bạch Tấn vẫn khiến Tiểu Bạch Nặc hơi lo.

Có một chút giống dáng vẻ chú út trong giấc mơ của Nặc Nặc.

“Chú út, chú út——”

Tiểu Bạch Nặc nằm trong lòng ba, thò cái đầu nhỏ ra gọi Bạch Tấn.

“Chú út không sao chứ? Chú có nghe thấy Nặc Nặc nói chuyện không?”

Bạch Tấn vẫn luôn nhíu chặt mày. Cơ bắp toàn thân căng cứng, thân trên rắn chắc hơi co lại, một tay day mi tâm, gân xanh nơi thái dương giật liên hồi.

Bên tai anh ong ong hỗn loạn, thật ra nghe không rõ người xung quanh nói gì, chỉ loáng thoáng nghe thấy giọng sữa của nhóc con.

Anh mơ hồ nghĩ: Đúng là dáng vẻ thảm hại thật… Không biết có dọa nhóc con này khóc không nữa.

Kết quả giây tiếp theo đã nghe nhóc con nói: “Chú út còn nhớ gấu chú hứa cho Nặc Nặc không? Cả bánh dâu nhỏ nữa, chú út phải nhớ đó nha, Nặc Nặc còn chưa lấy được đâu, chú út đừng xảy ra chuyện nha.”

Bạch Tấn: ……

Ha, hóa ra chạy tới quan tâm chú út là vì gấu với bánh dâu đúng không? Cái nhóc này!

Thuốc ổn định Alpha đang từ từ phát huy tác dụng.

Bạch Tấn cố gắng ngẩng đầu lên. Trước mắt anh vẫn mờ nhòe, trong mắt đầy tơ máu, mang theo chút bản năng hung bạo của Alpha.

Top Alpha vốn đứng ở đỉnh cao pheromone trong xã hội này. Từ thời đại rất xa xưa khi loài người còn săn bắn sinh tồn, top A đã có bản năng mạnh được yếu thua cực kỳ dữ dội.

Lúc này, dưới sự kích thích của pheromone khiến anh gần như phát điên mất kiểm soát, trong mắt anh, kẻ khiêu khích kia đã không còn được tính là con người nữa. Chỉ có thể xem là con mồi của anh.

Rồi ngay sau đó Bạch Tấn lại bị tiêm thêm một mũi.

Bác sĩ bên cạnh không nhịn được thấp giọng kinh hô: “Cường độ pheromone của cậu ấy có phải quá cao rồi không? Một mũi không ép xuống nổi à?”

“Không sao, tôi giữ nó là được.” Bạch Kính Vân nói.

Anh vẫn đang khống chế chặt Bạch Tấn.

Tiểu Bạch Nặc không nhận được phản hồi, chớp chớp mắt trong lòng ba.

Sau đó được ba bế sang một bên kiểm tra những vết hằn bị Bạch Tấn ôm mạnh để lại trên người.

Nhóc con bé xíu bị ba ấn một cái là lại kêu lên một tiếng, mềm mềm nhỏ nhỏ nép trong lòng ba.

Bạch Thánh vừa nhẹ nhàng ấn kiểm tra từng chút một vừa thấp giọng hỏi: “Ở đây có đau không?”

Nhóc con chớp chớp mắt, rồi đưa tay nhỏ ôm lấy cổ ba: “Không sao đâu ba, không đau lắm đâu, ba đừng lo, bôi thuốc thuốc là được rồi ạ.”

Đây đại khái là kiểu nhóc con dù tự làm mình bị thương thảm hề hề, vẫn sẽ ngẩng đầu an ủi người khác, bảo rằng Nặc Nặc không sao.

Nhìn những vết hằn trên người con mình, lửa giận trong lòng Bạch Thánh lại bùng lên vùn vụt. Nhưng đối diện với Tiểu Bạch Nặc, anh hơi nghiêng người che khuất tên đang nằm như bãi bùn phía sau, đồng thời cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Anh nhớ lúc trước nhóc con đã làm thế nào ấy nhỉ?

Bạch Thánh cúi đầu, làm một việc trước giờ anh chưa từng làm. Anh khẽ khàng thổi lên cánh tay của nhóc con.

Miệng nói: “Thổi phù phù lên vết thương, đau đau bay đi.”

Tiểu Bạch Nặc nhìn ba, đôi mắt to chớp liên tục mấy cái, rồi chôn cái đầu nhỏ vào lòng ba, giọng buồn buồn hờn dỗi: “Ba biết phép thuật, Nặc Nặc không đau nữa rồi.”

Ba có nhớ…

Thật sự, thật sự rất có hiệu quả.

Nhóc con cảm thấy hốc mắt hơi nóng lên, cố sức gật đầu trong lòng người lớn.

Bạch Thánh ôm bé con, lấy thuốc mỡ lại đây.

Rồi nghe nhóc con tiếp tục buồn bực nói: “Chú út còn chưa dậy cãi nhau với Nặc Nặc nữa.”

Bạch Thánh cúi đầu. Hiện giờ anh đã có thể rất nhẹ nhàng lau mặt, bôi thuốc lên tay cho nhóc con, nên bôi loại thuốc tan máu bầm này cũng không thành vấn đề.

Vừa bôi thuốc, anh vừa liếc nhìn Bạch Tấn bên kia.

“Thằng nhóc đó nhất thời chưa ngồi dậy nổi thôi. Không sao đâu, vài ngày nữa là lại nhảy nhót tưng bừng.”

Bác sĩ xử lý xong bên phía Bạch Tấn cũng đi tới. Ông ngồi xổm xuống, kiểm tra một lượt.

“Nào nào, bé con, nói với chú xem ngoài mấy chỗ này ra còn đau ở đâu nữa không?”

Nhóc con mới ngẩng đầu lên, lắc lắc cái đầu nhỏ với bác sĩ.

Bác sĩ dùng ống nghe kiểm tra nhịp tim của bé, lại bắt mạch một chút.

Sau đó mới nói với Bạch Thánh: “Bên phòng thí nghiệm vừa xác định được khả năng là mấy loại thuốc kích thích nào. Tuy hiếm và giá cũng không rẻ, nhưng chủ yếu là gây ảnh hưởng tới AO đang trong thời kỳ phân hóa. Trẻ con thì không có vấn đề gì lớn, nếu phụ huynh không yên tâm có thể đưa bé đến bệnh viện kiểm tra thêm.”

Sau đó bác sĩ lại nhìn nhóc con, cười cười: “Cho chú út của con ở bệnh viện một ngày, truyền thuốc xử lý một chút là vài hôm nữa sẽ ổn thôi.”

Nói xong, bác sĩ nhìn sang bên kia. Cảnh sát đang cau mày gọi điện, giọng điệu cực kỳ khó chịu, hình như đang cãi nhau với bộ phận phụ trách vụ án liên quan. Bác sĩ lại nhìn chiếc mũ được bỏ trong túi nilon.

“Chú út của con đúng là nhờ có con.” Bác sĩ cười một cái.

“May mà không tiếp xúc trực tiếp. Nếu tuyến thể bị tiếp xúc trực tiếp thì phiền phức lắm. Bé con phản ứng nhanh thật đấy, chờ chú út tỉnh lại nhớ bảo chú ấy cảm ơn con thật đàng hoàng.”

“Vì chú út cũng chắn cho Nặc Nặc mà, nên Nặc Nặc mới chắn được cho chú út đó ạ.” Nhóc con nằm trong lòng ba nói.

Bé còn đưa tay ra khua khoắng minh họa một chút.

Trong lúc còn chưa biết đó là thứ gì, chính Bạch Tấn đã theo bản năng ôm chặt Tiểu Bạch Nặc vào lòng, dùng lưng quay về phía đối phương. Vì thế Nặc Nặc mới có thể giơ chiếc mũ lên chắn cho chú út được.

Vị bác sĩ vốn chỉ thấy nhóc con quá đáng yêu, chỉ muốn khen bé vài câu để bé đỡ sợ hãi: ………

Nhóc con mềm mềm nhỏ xíu, đáng yêu đến mức suýt nữa khiến bác sĩ rụng tim tại chỗ.

Bác sĩ ngơ ngác đứng dậy đi kiểm tra người tiếp theo, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm—

“Đứa nhỏ này thật sự tồn tại sao? Khoa nhi giấu kỹ dữ vậy à? Trên đời còn có kiểu nhóc con thế này sao? Tôi không tin, tôi không tin…”

“Lát nữa Bạch Lương sẽ tới.”

Bạch Kính Vân vừa khống chế Bạch Tấn đứng dậy vừa nói. Xe đã lái tới rồi, họ không định đến bệnh viện công mà sẽ trực tiếp tới bệnh viện thuộc nhà họ Bạch.

“Tôi đưa nó đến bệnh viện trước, cậu báo cho trong nhà một tiếng.”

Nói xong, Bạch Kính Vân lại nhìn Tiểu Bạch Nặc: “Bác cả về sẽ mang gấu bông cho con, được không?”

Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt rồi gật đầu: “Dạ.”

Sau đó nhóc con lại nhìn sang chú út.

Bé nhìn Bạch Kính Vân dìu Bạch Tấn lên xe. Bạch Tấn vẫn còn ôm trán, mạch máu trên thái dương giật liên hồi. Lúc này anh đã tỉnh táo hơn một chút, mở miệng là muốn chửi người.

“Thằng đó, là ai vậy?”

Bạch Tấn ngồi trong xe, cả người chìm trong bóng tối. Anh ngẩng đầu lên, giọng khàn đặc như bị nghiến ra từ kẽ răng. Đôi mắt đỏ ngầu khiến anh trông như một con dã thú phát cuồng. Toàn thân đều toát ra khí tức nguy hiểm.

“Thu pheromone của cậu lại.” Bạch Kính Vân giữ vai Bạch Tấn, thấp giọng cảnh cáo.

Lúc này Bạch Tấn vẫn đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chẳng buồn để ý tới Bạch Kính Vân. Thậm chí pheromone quanh người vị top A phản nghịch nhất nhà họ Bạch còn mang theo chút ý khiêu khích.

Bộ dạng chật vật thế này khiến anh cực kỳ bực bội.

Nhưng ngay giây tiếp theo, pheromone của anh bị một luồng hương chanh áp chế xuống.

“Bạch Ngũ, đừng có trẻ con như vậy.”

Bạch Tấn bị pheromone của anh cả ‘đánh cho một trận’ phủ đầu, khó chịu chậc một tiếng, hiếm hoi chịu nhượng bộ.

Chủ yếu là vì anh dường như nhớ ra điều gì đó, bộ não trì độn cuối cùng cũng phản ứng lại.

“…Nặc Nặc đâu?”

Thứ kia chắc không ảnh hưởng tới nhóc con đó chứ?

Bạch Tấn theo bản năng nghĩ vậy.

Theo bản năng bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của nhóc con.

“Chú út, chú út!”

Sau đó Bạch Tấn nghe thấy giọng của Tiểu Bạch Nặc.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bạch Thánh đang ôm nhóc con đứng bên cạnh.

Cửa xe vẫn chưa đóng lại, mạch máu trên đầu vẫn đau giật từng cơn.

Nhóc con cũng hơi chật vật, nhưng đôi mắt to lại sáng lấp lánh, như thể cuối cùng cũng tìm được điểm để phản bác anh, giống hệt lúc trước mỗi lần ‘cãi nhau’ với chú út.

“Chiếc mũ của Nặc Nặc hữu dụng lắm đúng không? Bác sĩ nói rồi nha, là nhờ mũ của Nặc Nặc chắn lại hết đó, chú út vài hôm nữa sẽ khỏe thôi, nên chú út phải nhớ gấu của Nặc Nặc, còn cả bánh dâu nhỏ chú nợ Nặc Nặc nữa.”

Tiểu Bạch Nặc được ba ôm trong lòng, sốt ruột nói với chú út như vậy.

Bạch Tấn nhìn thấy ánh mắt của anh ba nhìn mình cực kỳ không thân thiện, nhưng với anh lúc này điều đó không phải trọng điểm.

Chuyện tự trách hay sửa đổi thì để sau rồi nói.

Anh chỉ ngơ ngẩn nhìn nhóc con trước mặt, nghĩ rằng—

Thì ra thứ rơi sau lưng mình là chiếc mũ của Nặc Nặc à…

Nặc Nặc đã giơ mũ chắn phía sau cho mình từ lúc nào vậy?

Còn nhóc con bé xíu nhìn thấy chú út đã tỉnh táo hơn thì yên tâm rúc vào lòng ba.

Thật ra… gấu bông với bánh dâu cũng không quan trọng đến thế.

Chỉ là—

“Chú út phải mau khỏe lại để tiếp tục hư hỏng kiêu ngạo nhé.”

___________________________

Chú út: Chỉ mình tôi thảm nhất nhà thôi hả? Không công bằng! 【gào thét om sòm】

Ba & bác cả: Cùng nhau trấn áp.JPG

Nhóc con vì bị chú út chê mũ vô dụng mà ghi nhớ suốt cả quãng đường: Rõ ràng là cực kỳ hữu dụng mà!

 


Recent Posts

See All

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Yuu Hibari
Yuu Hibari
a day ago

Trộm vía cháu nó thể chất Conan 🙃 cứ lần nào ra ngoài là cũng có drama.

Like
bottom of page