top of page

Chương 78 - Nặc Nặc bị dâu tây nhỏ làm cho choáng váng rồi!!

Có lẽ là vì đi ‘đường đối kháng’ quá lâu, khi đối diện với Tiểu Bạch Nặc như vậy, Bạch Tấn nhất thời lại nghẹn lời.

Anh vừa định mở miệng thì ngay sau đó—

Tách!

Bạch Tấn lập tức quay đầu nhìn sang, chỉ thấy không xa có một bạn học cùng lớp thiếu niên thiên tài với anh đang cầm máy ảnh, nhe răng cười toe toét chụp về phía bọn họ.

Thấy Bạch Tấn nhìn qua, đối phương còn lắc lắc chiếc máy ảnh trong tay: “Rửa ảnh miễn phí nha, anh Tấn.”

Bạch Tấn: ……

À đúng rồi, ‘Tinh tiêu Tứ Xuyên’ có nói rồi, đám người này đang chụp ảnh ở đây.

Đợi lát nữa xử lý tụi bây sau.

Bạch Tấn giơ tay làm động tác cảnh cáo với đối phương rồi quay đầu lại. Cảm xúc vừa rồi khi bất ngờ đối mắt với nhóc con kia cũng tan biến.

Ngay khoảnh khắc ban nãy, đối diện với khuôn mặt nhỏ đó, anh suýt chút nữa đã nói hết mọi thứ ra ngoài—

Rằng anh cảm thấy dáng vẻ ôm con gấu kia của bé có lẽ sẽ rất đáng yêu, nên mới tốn không ít công sức để thắng được con gấu đó mang về. Nhưng sau đó lại vì ăn mất bánh gạo của bé, còn cắn mất đầu viên kẹo dẻo hình gấu, khiến Bạch Tấn bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để tặng quà, kéo dài tới tận bây giờ vẫn chưa dám đưa ra.

Sở thích của nhóc con này thật ra rất rõ ràng—

Thích nhất là dâu tây, sau đó là các loại đồ ngọt bánh điểm tâm. Còn những phương diện khác thì không quá rõ. Bé cơ bản chỉ chơi ghép hình, đọc truyện tranh, chưa thấy đặc biệt thích thú nhồi bông gì cả.

Đương nhiên cũng có thể là vì bình thường Bạch Tấn tiếp xúc với bé không quá nhiều, nên cũng chưa thật sự hiểu rõ nhóc con này.

Nhưng hóa ra là thích gấu sao?

Bạch Kính Vân bên cạnh nhìn sang phía này, hơi nheo mắt lại, cũng không biết đang nghĩ gì.

Mà Bạch Tấn đã lấy lại tinh thần.

“Ừm.”

Anh hắng giọng, cúi người xuống, khẽ cười một tiếng rồi nói với nhóc con: “Lần trước đi Lật Sơn, chú tiện tay chơi vài trò nên thắng mang về thôi. Vốn dĩ chỉ là phần thưởng ngoài ý muốn. Nếu con thích thì về nhà chú tặng cho con.”

Vừa tặng được quà, lại vừa khiến bản thân trông không quá sốt sắng muốn cho nhóc con này đồ.

Quả là hoàn hảo!

“Thật ạ?” Tiểu Bạch Nặc chớp đôi mắt to nhìn Bạch Tấn.

“Tất nhiên.”

“Nếu thích gấu bông thì lát trên đường về có thể ghé mua vài con nữa. Anh nhớ lúc tới có nhìn thấy cửa hàng kiểu đó.” Bạch Kính Vân bất động thanh sắc chen vào. “Chất liệu chắc chắn sẽ tốt hơn loại quà thưởng từ trò chơi ngoài đường.”

Bạch Tấn quay đầu: ?

Ánh mắt Bạch Tấn và Bạch Kính Vân chạm nhau trong nháy mắt, giống như tóe lửa.

“Con gấu đó là đặc quyền của Lật Sơn đấy, là gấu mây đan.”

“Gấu trong cửa hàng chuyên dụng mềm hơn, có thể ôm ngủ đúng không?”

“Đồ thủ công hoàn toàn bằng tay nghĩa là gì, anh cả đâu phải không biết?”

“Thì có sao đâu? Bản chất chẳng phải vẫn là gấu à?”

Hai giọng nói mang cảm xúc hoàn toàn khác nhau nối tiếp nhau vang lên.

Nhóc con theo bản năng giơ tay nhỏ lên, nhưng hoàn toàn không tìm được cơ hội chen lời: “Bác cả, chú út—”

Bạch Tấn và Bạch Kính Vân đồng thời quay đầu nhìn bé.

“Gấu thì đương nhiên loại mây đan thủ công đặt đầu giường mới đẹp.”

“Nặc Nặc rõ ràng sẽ thích gấu bông ôm ngủ hơn chứ? Loại màu hồng giống tượng lớn này này?”

Cả hai đều cố gắng giành được sự tán đồng của nhóc con.

Bạch Thánh đứng phía sau giơ tay kéo Tiểu Bạch Nặc vào lòng mình.

“Đầu giường đã có Đậu Đậu rồi, buổi tối cũng ngủ cùng tôi, không cần hai người bận tâm đâu ha.”

Bạch Thánh ôm con trai một cách lười biếng, liếc hai người kia một cái.

Biểu cảm như đang nói: con nhà tôi mà hai người còn tranh nhau tới vậy luôn?

Bạch Kính Vân: ………

Bạch Tấn: ………

Anh có thể ngậm miệng được không?!

Cuối cùng kết thúc bằng việc mỗi người tặng một kiểu, Nặc Nặc đều thích, ít nhất cũng không ai chiếm được ưu thế hơn ai, nên Bạch Kính Vân và Bạch Tấn mới chịu ngừng chiến.

“Tôi đi xử lý mấy tấm ảnh.” Bạch Tấn thuận miệng nói, chuẩn bị đi về phía đám bạn học của mình. “Mấy người cứ đi check-in đi, mở định vị cho tôi là được, lát nữa tôi tới tìm.”

Nhưng Bạch Tấn mới đi được hai bước thì nghe thấy giọng sữa mềm mềm của nhóc con: “Chú út, chú út.”

“Ừm? Lại sao nữa?” Một tay Bạch Tấn đút túi quần, quay đầu nhìn nhóc con.

Chỉ thấy bé giơ tay phải lên, cho chú út nhìn chiếc vòng vỗ tay lông xù trên cổ tay mình.

“Chú út không được chạy lung tung nha, sẽ bị lạc đó.”

Anh còn chưa tới mức lạc đường ngay trong trường mình đâu.

Nhưng nhìn ánh mắt của nhóc con—

Bạch Tấn lặng lẽ thở ra một hơi.

Dù anh thường xuyên đấu khẩu với Tiểu Bạch Nặc, nhưng đôi lúc cũng thật sự không chống đỡ nổi nhóc con này. Dù sao chuyện pheromone của anh vừa phân hóa còn chưa ổn định, nhóc con này lại đặc biệt để tâm.

Bạch Tấn tính tình không tốt thật, nhưng cũng không phải người không biết điều.

“Chú có ra khỏi trường đâu, lát nữa sẽ tới tìm mấy người.”

Nói xong, như để che giấu điều gì đó, anh nhanh chân đi về phía người đang cầm máy ảnh, giơ tay khoác cổ đối phương kéo đi xa.

Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, lại rúc vào lòng ba mình, rồi nhìn điểm đóng dấu cách đó không xa. Nhóc con lấy từ chiếc túi nhỏ ra cuốn sổ đóng dấu vừa nhận được.

“Ba ơi, phải đóng dấu, đi bên kia đóng dấu!”

Bé ôm Đậu Đậu, cầm cuốn sổ, dính sát bên người ba mình, vừa nói còn không quên gọi bác cả đi theo.

***

Khoảng nửa tiếng sau. Trong phòng hoạt động được phân cho lớp của Bạch Tấn.

Có Bạch Tấn ở đây nên đương nhiên ảnh chụp sẽ không bị phát tán ra ngoài. Nhưng từ lúc theo mọi người tới đây, câu ‘cháu trai cậu đáng yêu thật đó’ đã khiến tai anh nghe tới chai luôn rồi.

Tên đang chỉnh máy ảnh vào phòng sửa ảnh, chỉnh màu sắc. Không có vấn đề gì thì chuẩn bị đem đi in.

Bạch Tấn đã nhìn qua tấm ảnh đó một lần, quả thật chụp khá đẹp.

Đợi người phụ trách chụp ảnh chỉnh xong, định đem ra cho Bạch Tấn xem qua một lượt, nếu không vấn đề gì thì sẽ in luôn, vừa bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy Bạch Tấn đang ngồi trên ghế.

Tên kia ngồi chẳng ra dáng ngồi gì cả, gần như ngả hẳn trên ghế, chân gác lên, chỉ thiếu điều ngang ngược đặt luôn lên bàn bên cạnh. Lúc này anh đang nhìn trần nhà, hơi thất thần.

Là kiểu tư thế phóng túng cực kỳ hợp với tính cách.

“Anh Tấn? Đang nghĩ gì vậy?”

Người kia ôm laptop đi ra, nghi hoặc thò đầu nhìn qua, vừa lúc chắn mất tầm mắt của Bạch Tấn hướng lên trần nhà.

Ánh mắt hơi mất tiêu cự của Bạch Tấn dần lấy lại tỉnh táo, hờ hững liếc người bên cạnh một cái.

Dù ở nhà thường xuyên bị đánh, nhưng ở bên ngoài, Alpha cấp cao của nhà họ Bạch vẫn luôn vô cùng mạnh thế ở mọi phương diện. Chỉ vô tình thôi cũng mang tới cảm giác áp bức cực mạnh.

Hơn nữa hiện tại anh còn đang trong thời kỳ pheromone bất ổn, thỉnh thoảng lại rò rỉ chút pheromone rượu cam quýt mang tính công kích — là kiểu hương vị hoàn toàn không ngọt, hòa lẫn mùi rượu lên men rất vi diệu. Cảm giác vừa đặc biệt vừa lạnh sắc ấy khiến người ta nháy mắt cảm thấy áp lực đè nặng.

Bạch Tấn hơi ngồi thẳng dậy: “Tôi chỉ đang nghĩ, nhóc con nhà anh ba tôi ấy, hình như nhìn kiểu gì cũng thấy khá đáng yêu.”

Bạch Tấn chống cằm, nhớ lại rồi nói.

Người ôm laptop: ………

Vậy thì mắt anh đúng là hơi có vấn đề thật đấy…

Đương nhiên câu này cậu ta cũng chẳng dám nói ra.

“Không phải chứ, giờ anh mới cảm nhận được à? Đó mà gọi là khá đáng yêu hả? Đáng yêu tới mức người ta muốn xoay vòng tại chỗ rồi hỏi nhóc thích màu bao tải nào luôn ấy!”

Nhóc con đó lớn lên quá ngoan ngoãn đáng yêu rồi, tin nhắn trong nhóm chat cũng spam điên cuồng.

“Biết cái gì mà nói.” Bạch Tấn lười giải thích thêm, trực tiếp cầm laptop qua.

“Chỉnh xong rồi?”

“Ừm, anh Tấn xem thử đi.”

Trong ảnh chính là dáng vẻ lúc nãy nhóc con nâng vành mũ lên, mang theo chút mong chờ nhìn anh.

Dưới nền là con gấu lớn, Tiểu Bạch Nặc ngẩng đầu, Bạch Tấn cúi đầu. Trong tấm ảnh, biểu cảm của Bạch Tấn có chút ngẩn người rất vi diệu, quả thật cực kỳ hài hòa. Chẳng trách tên kia không nhịn được mà chụp lén.

Nhưng mà—

Bạch Tấn chống cằm nhìn Tiểu Bạch Nặc, không nhịn được nghĩ: “Hình như mắt hơi tối.”

Anh nhớ lúc mình đối mắt với nhóc con kia, đôi mắt của bé đặc biệt sáng.

“Hả?”

Người kia ghé đầu qua xem, không quá hiểu.

Cậu thấy đã rất chân thật rồi mà, bất kể là màu sắc hay ý cảnh.

Bạch Tấn cố miêu tả: “Lúc đó mắt nó giống như đang phát sáng ấy, cậu hiểu cảm giác phát sáng không?”

Người chụp ảnh: ………

Phát sáng?

Anh chắc chứ?

Người chụp ảnh nửa tin nửa ngờ cầm laptop chỉnh sửa lại lần nữa, rồi chần chừ hai giây, đưa cho Bạch Tấn xem.

“Anh Tấn, cái phát sáng anh muốn… là kiểu này hả?!”

Cái gì cũng chỉnh được! Tất cả đều chỉnh được!

Bạch Tấn cúi đầu—

Liếc mắt một cái đã thấy đôi mắt nhóc con bị tên này chỉnh thành hai luồng sáng trực tiếp phát ra ngoài.

Bạch Tấn: ………

Biết đôi mắt phát sáng ở cấp độ vật lý nghĩa là gì không?

Có vẻ bị ý tưởng kỳ quái của tên này làm chấn động, Bạch Tấn im lặng tròn ba giây. Sau đó mới giơ chân đá người bên cạnh.

Tôi bảo cậu chỉnh mắt nó sáng hơn chút để giống thật hơn, là bảo cậu làm kiểu phát sáng này hả?!

Thần kinh à!!

***

Lúc Bạch Tấn cầm ảnh đã rửa xong đi tìm Tiểu Bạch Nặc, cuốn sổ đóng dấu của nhóc con đã có thêm vài con dấu rồi.

Bé đang cùng ba mình DIY diều nhỏ, cầm bút vẽ gì đó lên chiếc diều trắng trơn.

Bạch Kính Vân thì đã xách theo vài món quà lưu niệm và đồ ăn vặt đứng bên cạnh nhìn.

Câu lạc bộ trong trường đại học rất nhiều, cơ bản là chỉ có chuyện bạn không nghĩ tới, chứ không có thứ gì không tìm thấy ở Đại học Thịnh Ngang.

Các hoạt động thủ công kiểu này cực kỳ hợp gu nhóc con.

Tiểu Bạch Nặc vừa hỏi Đậu Đậu xem làm diều thế nào mới đẹp, vừa cầm bút tô tô vẽ vẽ.

Loại hoạt động này tổ chức trong nhà nên cũng không bị nắng chiếu nhiều, vì thế cũng không đổ mồ hôi.

Nhóc con liền tháo mũ xuống. Mái tóc xoăn đen mềm mại, cách ăn mặc sạch sẽ đáng yêu, ngồi trước chiếc bàn lớn. So với những người lớn xung quanh, bé càng giống một cục nhỏ xíu.

Bạch Tấn tới nơi cũng không quấy rầy Tiểu Bạch Nặc đang chăm chú. Chỉ có Bạch Kính Vân và Bạch Thánh ngẩng đầu nhìn anh một cái.

Bạch Tấn hoàn hồn bước lại gần: “Sắp tới giờ ăn trưa rồi.”

Nhóc con vừa nghe tới ‘ăn cơm’ lập tức ngẩng đầu lên, lọn tóc xoăn nhỏ rung rung, rồi quay sang nhìn ba mình.

“Ba, ba, tới giờ ăn cơm rồi, gửi tin nhắn cho ông nội đi, bảo ông nội phải ăn cơm ngoan nha. Nặc Nặc về sẽ hỏi chú thư ký đó, sẽ kiểm tra luôn.”

Giám công nhí đúng là cực kỳ tận tâm.

Bạch Thánh đáp một tiếng, lấy điện thoại đưa cho nhóc con để bé gửi tin nhắn thoại cho Bạch Càn.

Ngay cả Bạch Thánh cũng cảm thấy rất khó hiểu — ông ba mà ngay cả mẹ hắn cũng không quản nổi, vậy mà lại bị nhóc con nhà anh nắm gọn trong lòng bàn tay.

Đợi gửi thoại cho ông nội xong, chiếc diều nhỏ cũng làm xong luôn. Nhóc con ôm Đậu Đậu, thỏa mãn đi theo ba mình ăn cơm.

Bé con nhỏ xíu ôm đầy đồ trong lòng, vừa đi còn vừa nhảy chân sáo, kéo kéo áo ba mình, ngẩng đầu nói sau khi ăn xong muốn đi thả diều.

Trước đây đương nhiên nhóc con chưa từng thấy diều. Sau khi Bạch Tấn rời đi không lâu, bé ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy trên trời có con diều rết đang bay, bị dọa cho giật mình, ‘oa oa’ chui vào lòng ba, sau đó mới biết đó là diều.

Bạch Tấn một tay đút túi quần, không nhắc tới chuyện ảnh chụp, chỉ thuận miệng hỏi: “Trên đó vẽ gì vậy?”

“Vẽ chim nhỏ!”

Nhóc con vừa nhảy nhót vừa giơ chiếc diều trong tay lên cao cho chú út nhìn hình vẽ phía trên.

Con chim này đúng là… rất chim nhỏ.

Nét vẽ non nớt của trẻ con, đáng yêu thật.

Nhưng tại sao lại vẽ chim nhỏ?

Bạch Tấn vốn tưởng Tiểu Bạch Nặc sẽ vẽ Bạch Thánh hoặc là Sầm Chi, không thì cũng sẽ vẽ Đậu Đậu.

Nghĩ vậy nên anh cũng hỏi luôn.

“Tại sao lại là chim nhỏ?”

“Bởi vì trên trời có sâu sâu bay á. Nặc Nặc vẽ chim nhỏ để chim nhỏ ăn hết bọn chúng.”

Nhóc con thu chiếc diều về.

“Như vậy sẽ không phải sợ sâu sâu nữa, chú út cũng không cần trốn sâu sâu nữa.”

Nặc Nặc biết ba, bác cả, chú út và ông nội đều không thích sâu sâu. Vậy nên Nặc Nặc vẽ chim nhỏ để bảo vệ mọi người.

Bạch Tấn: …… “Chú không có sợ sâu.”

Câu này nghe chẳng có chút khí thế nào, anh lại bổ sung thêm: “Chỉ là không quá thích.”

Còn mang theo cảm giác giấu đầu lòi đuôi.

Bạch Thánh ‘ồ’ một tiếng: “Chỉ là không quá thích.”

Rõ ràng chỉ lặp lại lời anh nói, nhưng qua cái miệng của Bạch Thánh, câu này lại vô cớ mang theo chút mùi vị trào phúng.

Bạch Tấn: …… Rõ ràng mọi người cũng đâu có thích, nói như thể chỉ mình tôi không thích ấy.

Cuối cùng Bạch Tấn cứng nhắc chuyển đề tài. “Để tôi hỏi anh hai có muốn ra ăn cơm không.”

Bạch Tấn cúi đầu nhìn điện thoại.

Bạch Lương hiện giờ vẫn còn trong phòng thí nghiệm, nhưng trả lời tin nhắn rất nhanh.

Anh vẫn đang bận, bảo bọn họ cứ tự ăn.

Bên phía Bạch Lương đúng là nhất thời không thoát ra được. Hiện tại cuộc điều tra đang tiến hành rất nhanh, anh đã tra tới những người phù hợp điều kiện ở các trường đại học xung quanh. Tất cả nhân viên nghiên cứu liên quan tạm thời đều bị giữ lại trong phòng thí nghiệm để điều tra từng người đáng ngờ. Nghe nói có vài người không liên lạc được, phía Liên Bang đang truy tìm, muốn dùng tốc độ nhanh nhất dập tắt chuyện này.

Bạch Tấn chỉ nhìn thêm hai lần rồi không để ý nữa, trực tiếp tắt khung chat.

Sau đó anh lại không nhịn được mà liếc nhìn album ảnh.

Ngoài ảnh đã in ra, ảnh điện tử cũng được lưu trong điện thoại của Bạch Tấn, tiện tay còn đăng luôn lên vòng bạn bè.

Cũng là bản đã chỉnh sửa—

Nhóc con nho nhỏ trong ảnh, đáy mắt như rơi xuống từng mảnh ánh sáng, ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn anh, đáng yêu như một thiên thần nhỏ không biết từ đâu xuất hiện.

Lúc Bạch Tấn tắt điện thoại còn nghĩ: Lần này cũng không tệ lắm.

Hoàn toàn mặc kệ đám người trong danh bạ sau khi nhìn thấy tấm ảnh kia thì la hét ầm ĩ trong nhóm chat, không tin anh thật sự có một đứa cháu trai đáng yêu đến vậy.

Đợi cả nhóm ăn trưa xong, bọn họ liền nghỉ ngơi ở khu nghỉ do Đại học Thịnh Ngang bố trí.

Nơi này vốn là một bãi cỏ lớn. Vì ngày hội mở cửa và lễ kỷ niệm trường nên dựng rất nhiều lều.

Mặt trời dần lên cao, nhưng có gió nên cảm giác cũng không quá nóng.

Sau khi nghỉ ngơi xong sau bữa trưa, nhóc con lập tức ôm Đậu Đậu, cầm chiếc diều chim nhỏ của mình chạy dọc con đường xuyên qua bãi cỏ, giơ cao chiếc diều. Diều bay cũng không cao lắm.

Nhưng nhóc con chơi rất vui.

Chỉ là thể lực hơi kém, chẳng bao lâu sau đã bị ba bế trở về.

Thật ra giờ này cũng đã tới giờ ngủ trưa của trẻ nhỏ rồi. Tiểu Bạch Nặc ở nhà trẻ ngủ trưa thành thói quen phần nào rồi.

Bạch Thánh đã cho người chuẩn bị nơi này từ trước.

Nhóc con nho nhỏ cuộn mình trong tấm đệm mềm mại, buồn ngủ tới mức vừa ngáp vừa lật xem cuốn sổ đóng dấu đã được hơn nửa. Bé tự nhiên dựa vào người ba mình. Đợi xem xong một lượt, nhóc con ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn bác cả và chú út không có phản ứng gì.

Bạch Tấn đang cầm điện thoại chơi game, dường như bị đồng đội chọc tức nên còn mắng hai câu nhỏ. Phát hiện nhóc con bên cạnh đang nhìn, anh rất tự nhiên ngồi xa ra thêm chút.

Nhóc con lại nhìn sang Bạch Kính Vân, vẻ mặt tò mò khó hiểu hỏi: “Bác cả, bác không buồn ngủ hả?”

Nặc Nặc buồn ngủ tới mức sắp mở không nổi mắt luôn rồi.

Bạch Kính Vân nghĩ ngợi rồi trả lời: “Bác bình thường ngủ khá ít.”

Thật ra buổi tối Bạch Kính Vân cũng ngủ không nhiều. So với những người khác trong nhà họ Bạch, anh xem như có chút triệu chứng mất ngủ, chỉ là hiện tại chưa quá nghiêm trọng.

Ngoại trừ trạng thái thi thoảng không tốt, chuyện này cũng không ảnh hưởng quá lớn tới anh.

Sau đó Bạch Kính Vân liền nghe thấy nhóc con đang tựa trong lòng ba rất tự nhiên hỏi: “Là vì bác cả ăn quá chua hả?”

Bạch Kính Vân: ……Rốt cuộc hai chuyện này liên quan gì tới nhau vậy?

Bạch Kính Vân thậm chí còn nghe thấy tiếng Bạch Thánh bật cười thành tiếng.

Bạch Kính Vân: ………“Không phải.”

Làm gì có ai vì ăn chua mà mất ngủ chứ?!

Huống hồ anh ăn đâu có chua.

Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng bác cả vị chanh cuối cùng vẫn từ bỏ giãy giụa.

Anh thậm chí còn nghĩ, tại sao pheromone của mình cố tình lại là mùi chanh chứ.

Tiểu Bạch Nặc hoàn toàn không hiểu chuyện người lớn mất ngủ, giống như Bạch Thánh mãi không hiểu nổi vì sao nhóc con này mỗi sáng đều có thể dậy sớm như thế.

Nhóc con lại chớp chớp mắt, nghiêng đầu như đang cố gắng suy nghĩ.

Đúng lúc đó, Bạch Tấn vừa kết thúc một ván game, ghé lại gần.

“À đúng rồi, bên kia có xích đu, lát nữa có muốn chơi không—”

Bạch Tấn còn chưa nói hết câu thì hơi khựng lại, nhìn nhóc con đã buồn ngủ thành một cục.

Đồng tử anh như co rụt lại một chút. Nhìn dáng vẻ ấy của nhóc con, tay anh ngứa ngáy, có chút cuồng cuồng không chịu nổi muốn đưa tay chọc thử một cái.

Nhưng anh còn chưa kịp động thủ thì đã thấy ánh mắt cảnh cáo của Bạch Thánh nhìn qua.

Bạch Thánh ôm nhóc con, với tư cách phụ huynh vĩ đại nhất, tay anh đã bắt đầu chọt chọt gò má mềm mềm của bé từng cái một rồi, nhưng lại không cho người khác chọt.

“Xích đu… đợi Nặc Nặc ngủ dậy rồi tính nha chú út…” Giọng Tiểu Bạch Nặc càng lúc càng nhỏ đi.

Gió rất dễ chịu, nhóc con cố sức lăn sâu hơn vào lòng ba mình. Chỉ để lộ một cái đầu nhỏ ra ngoài.

Bây giờ bé đã mơ màng lắm rồi, nhưng ở trong lòng ba, bé luôn cảm thấy rất an toàn.

Bởi vì lúc trước khi rất khó chịu, khi gặp ác mộng, chính vòng tay này đã ôm bé dậy.

Bạch Tấn không nhịn được mà lại gần thêm chút, nói tới xích đu: “Nói mới nhớ, con cũng chưa từng đi công viên giải trí nhỉ? Gần đây còn có công viên nước nữa. Dù không quá kích thích, nhưng với trẻ con cũng rất thú vị rồi.”

“Nó không thích nước.” Bạch Thánh nãy giờ vẫn yên lặng, chỉ ôm nhóc con, lúc này liếc Bạch Tấn một cái.

“Tại sao?” Bạch Tấn không hiểu lắm.

Nhóc con hoàn toàn không phòng bị, mềm mềm mở miệng: “Bởi vì ở trong nước, Nặc Nặc sẽ chìm xuống nha.”

Nặc Nặc không thích chìm xuống, không thích cảm giác đó. Nếu ở đây lại chìm xuống nữa thì sẽ không gặp được ba nữa.

“……Sẽ không đâu.” Bạch Thánh nhéo nhéo gò má con trai mình. “Ba sẽ kéo Nặc Nặc lên.”

Sẽ kéo Nặc Nặc lên…

Đầu óc nhóc con giờ gần như không hoạt động nữa rồi.

Bị nhéo má xong, bé lại rúc sâu vào lòng ba hơn chút. Vốn đã sắp ngủ rồi, đột nhiên giật mình một cái, lại cố mở mắt ra, lần này nhìn sang bác cả.

Bạch Kính Vân nhìn lại: “Sao thế?”

“Trước đó Nặc Nặc từng hỏi Đậu Đậu, nếu ngủ không được thì phải làm sao. Đậu Đậu nói, đếm số sẽ buồn ngủ. Nếu bác cả ngủ không được, có thể đếm số giống Nặc Nặc nha.” Nhóc con mơ mơ màng màng nói.

“Một… hai… ba…”

Các phụ huynh còn chưa kịp nghe tới bốn, lúc cúi đầu xuống đã buồn cười phát hiện nhóc con đếm tới ba là ngủ mất rồi.

Bạch Kính Vân đầu tiên còn phản ứng lại một chút, không nhịn được nghĩ: Làm gì có đứa trẻ nào đếm tới ba là ngủ luôn chứ!

Bạch Kính Vân dở khóc dở cười.

Nhưng mà…

Gió đúng là rất dễ chịu. Hiếm khi nào Bạch Kính Vân vì nhóc con này mà hoàn toàn thả lỏng, thậm chí còn cảm thấy hơi buồn ngủ.

Chỉ là rất đáng tiếc—

Bạch Kính Vân nhìn đứa cháu nhỏ đáng yêu của mình, rồi lại nhìn thằng em trai thối đang ôm Tiểu Bạch Nặc…

Anh thật sự không muốn nằm cạnh thằng em trai thối này.

Thế là Bạch Kính Vân nghiêm túc bình tĩnh hỏi: “Cậu ôm mỏi chưa?”

Bạch Thánh lại ôm chặt nhóc con trong lòng thêm chút, giống như một con rồng khổng lồ đang ôm kho báu của mình.

Đến mí mắt anh cũng lười nâng lên.

***

Buổi sáng nhóc con chơi hơi mệt nên lúc ngủ dậy đã hơi muộn rồi. Xích đu trước đó bé từng chơi ở nhà, nên chỉ chơi một chút xíu rồi lại tiếp tục đi theo người lớn theo tuyến đường tham quan.

Ăn đủ loại đồ ăn vặt, lấy thêm rất nhiều quà lưu niệm, cuối cùng cũng tới trạm đóng dấu cuối cùng trong cuốn sổ check-in — nằm ở cổng bên kia của Đại học Thịnh Ngang. Nếu không định tham gia thêm hoạt động nào khác thì có thể rời đi từ đây luôn.

Ở nơi này, câu lạc bộ mỹ thực còn làm rất nhiều loại bánh kem kem lạnh hình trái cây làm quà lưu niệm nhỏ. Mỗi cái chỉ to bằng bàn tay, hoàn thành toàn bộ check-in mới có cơ hội rút thưởng.

Hơn nữa còn không phải kiểu rút thưởng đơn giản nhàm chán.

Để tăng tính thú vị, bọn họ làm thành dạng bản đồ, dùng xúc xắc để di chuyển quân cờ. Nếu tung được số sáu còn có quà nhỏ đặc biệt.

Điều này dẫn tới một vấn đề—

Loại bánh nhỏ không chỉ có sáu loại, mà nếu cứ nối tiếp vị trí của người phía trước để tung xúc xắc thì chắc chắn sẽ có vài mẫu bánh không thể rơi trúng được.

Vốn dĩ đây chỉ là phúc lợi nhỏ thêm vào do câu lạc bộ tổ chức, dùng để tăng tính thú vị thôi, nên phần lớn mọi người cũng không để ý mình rút trúng loại nào.

Nhưng Tiểu Bạch Nặc nhìn mấy chiếc bánh kem kem lạnh hình trái cây bên kia, từng cái nhỏ xinh tinh tế, còn không lớn bằng bàn tay bé.

Đôi mắt bé chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm chiếc bánh dâu tây nhỏ trong tủ kính, sau đó bắt đầu tìm kiếm trên bản đồ.

Bạch Tấn quen biết mấy người ở đây nên đi sát phía sau nhóc con. Anh cầm viên xúc xắc lớn xoay một vòng trong tay, quay đầu nhìn nhóc con phía sau hỏi: “Từ một tới sáu muốn ra số mấy?”

Nhóc con chớp chớp mắt, mong chờ đếm trên bản đồ, rồi ngẩng đầu lên, kiên định nói với chú út: “Bảy! Chú út, phải ra bảy!”

Nặc Nặc muốn dâu tây nhỏ!

Bảy đúng không, được—

Khoan đã.

Bạch Tấn nhìn viên xúc xắc sáu mặt trong tay, rồi lại nhìn nhóc con kiên quyết muốn hắn tung ra số bảy.

Làm gì có số bảy chứ?!

Tiểu Bạch Nặc đội mũ còn nắm vành mũ gật đầu thật mạnh. Nhóc con bình thường vô cùng ngoan ngoãn, lúc đối diện chú út lại giống như cây nấm nhỏ bướng bỉnh: “Chú út nói số nào cũng được mà.”

Là chính chú út nói đó.

Bạch Tấn: …………

Mấy sinh viên ngồi phía sau bàn cũng ‘phụt’ cười thành tiếng. Họ gọi một tiếng với người phía sau, Bạch Tấn liền tạm thời đặt viên xúc xắc lại.

Nhân lúc Bạch Thánh còn ở xa, trong lúc những người khác đang tung xúc xắc, Bạch Tấn trực tiếp bế bổng nhóc con lên. Lúc này bọn họ đã ở ngoài trường, bên đường còn có nhân viên môi trường đang chỉnh sửa cây xanh.

Trong tiếng kêu nhỏ đầy kinh ngạc của Tiểu Bạch Nặc, anh nhấn mạnh: “Xúc xắc sáu mặt không có số bảy!”

Nhóc con hỗn láo này bị dâu tây nhỏ làm cho mê muội rồi!

Đừng có lộ vẻ mặt ‘chú út vậy mà không làm được chuyện đã hứa’ nữa chứ!

______________________________

Chú út: Chuẩn bị gánh điểm.JPG

Bác cả: Cắt ngang.JPG

Ba: Vẫn tiếp tục bình tĩnh.JPG

Nặc Nặc: Muốn dâu tây nhỏ, chú út tung số bảy!

Bạch Tấn: ……………… Vật lý học không còn tồn tại nữa rồi!

Nặc Nặc: 😍😍😍

 

 

 

 

 

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page