top of page

Chương 77 - Chú út, chú có mang gấu cho Nặc Nặc không?

Lời của Tiểu Bạch Nặc quá mức nghiêm túc, cũng quá chân thành.

Hoàn toàn khác với kiểu nói xã giao cho có lệ.

Bé thật sự bẻ ngón tay đếm từng người bên cạnh mình, rồi nghiêm túc quan tâm tới vai phản diện mà bé nói tới.

Khiến người khác chỉ cảm thấy lòng mình mềm nhũn.

Điều khiến mọi người rung động trước giờ chưa từng là thân phận, ngoại hình hay sự ngoan ngoãn của bé, mà là tình cảm nhiệt liệt và chân thành ấy.

Đó là thứ nhà họ Bạch chưa từng có. Đến mức mỗi lần cảm nhận được, bọn họ đều vô thức quay mặt đi, như thể muốn tránh ánh sáng, lại như muốn che đi sự xúc động hiện rõ trên mặt mình.

Bạch Tấn nghĩ ngợi một chút, khóe mày nhướng lên, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đại phản diện thì đại phản diện thôi.”

Nhưng có thể nhìn ra tâm trạng anh khá tốt, thậm chí khi đối mặt với hàng loạt câu hỏi trong nhóm chat — hỏi rằng Tiểu Bạch Nặc thật sự sẽ tới sao? Thật sự được anh ba anh bế ra ngoài rồi à? — anh cũng không hề mất kiên nhẫn.

Bế nhóc con từ tay Bạch Thánh ra ngoài?

Không hề.

Bạch Tấn nhìn màn hình, rồi lại nhìn Bạch Thánh, không nhịn được nghĩ: Là lớn nhỏ cùng tới luôn rồi.

Chiếc xe chạy ổn định, một đường thắng tiến đến gần Đại học Thịnh Ngang.

Hôm nay là lễ kỷ niệm thành lập trường của Đại học Thịnh Ngang, đồng thời cũng là ngày mở cửa cho quần chúng nên vô cùng đông người.

Lịch sử xây dựng trường được trình chiếu nối tiếp trên các màn hình chống chói ven đường.

Bên lề đường có người phát quạt lưu niệm, sổ tay nhỏ, cũng có người phát sổ đóng dấu check-in.

Diện tích Đại học Thịnh Ngang rất lớn, chia thành nhiều khu vực, bên trong thậm chí còn có một con phố thương mại ẩm thực mini.

Đương nhiên, đó vốn là hoạt động thường ngày của trường.

Hiện tại đang là lễ kỷ niệm trường, các câu lạc bộ đều có chuẩn bị riêng, trường còn đặc biệt phân ra một khu vực cho họ. Hơn nữa đại học vốn không có lớp cố định, đều là hình thức học theo tiết nên các tòa nhà giảng dạy rất dễ trống chỗ. Mỗi lớp cũng sẽ tự tổ chức hoạt động chúc mừng riêng, có nơi tạm thời cải tạo thành phòng chiếu phim, có nơi làm các món đồ lưu niệm mang ý nghĩa chúc phúc.

Tóm lại vô cùng náo nhiệt.

Hơn nữa đây là đại lễ kỷ niệm trường nên hoạt động sẽ kéo dài tới tận nửa đêm, còn có đốt lửa trại cùng các buổi biểu diễn văn nghệ khác.

Nhưng lúc đó thì quá muộn rồi, đã đến giờ ngủ của nhóc con.

Vì vậy kế hoạch ban đầu của cả nhóm chỉ là tham gia các hoạt động tới chiều, rồi về trước bữa tối.

Bởi vì Nặc Nặc còn nhớ tới bà nội, còn phải giám sát ông nội ăn cơm tối.

Nhóc con này bận thật đấy!

Bạch Tấn xuống xe đứng cạnh Bạch Kính Vân, nhìn nhóc con được Bạch Thánh bế ra ngoài, tay níu áo Bạch Thánh, tò mò nhìn trái ngó phải.

Trong lòng bé còn ôm một robot camera giám sát màu bạc. Chiếc mũ vừa bị tháo xuống trên xe giờ lại được ba đội lại cho. Nhóc con nho nhỏ cố ngẩng đầu nhìn mọi thứ mới lạ mà mình chưa từng thấy, rồi bị ánh nắng trên đầu chiếu tới làm nheo mắt lại.

Vẫn chưa tới giữa hè nên thời tiết chưa quá nóng, nhưng ánh mặt trời mùa hạ đã bắt đầu lộ rõ uy lực.

Bạch Tấn tự nhiên dịch người sang, chắn trước mặt nhóc con, che đi ánh nắng, buồn cười cúi đầu nhìn Tiểu Bạch Nặc.

“Cái mũ bé tí của con thì che được cái gì chứ?”

Tiểu Bạch Nặc không muốn để ý chú út. Bé kéo vành mũ xuống thấp hơn, dùng hành động thực tế để biểu thị với chú út — nhìn đi, che được mà!

Bạch Kính Vân đứng bên cạnh không nhịn được liếc sang bên này một cái. Vị đại lão ngày thường luôn ngồi trên bàn đàm phán hôm nay hiếm hoi mặc đồ thường ngày. Tuy vẫn lạnh lùng như trước, nhưng cũng có thêm vài phần khí chất thiếu niên.

Cũng đúng lúc đó, thành viên hội học sinh đang phát quạt nhỏ và đồ lưu niệm trước cổng Đại học Thịnh Ngang đã đi tới bên này. Trong đó còn có gương mặt quen thuộc với Bạch Tấn. Người kia vẫy tay, không nhịn được mà nhìn về phía Tiểu Bạch Nặc trong lòng Bạch Thánh.

“Anh Tấn!”

Bạch Tấn quay đầu nhìn sang, thuận miệng hỏi: “Lớp tụi mình tổ chức hoạt động gì thế?”

“...Đại lão thật sự chẳng quan tâm chút nào luôn hả?”

Người kia rõ ràng cạn lời mất một lúc, nhưng ai bảo vị này trong lớp cũng là đại lão chứ. Mấy hoạt động kiểu này Bạch Tấn cơ bản đều lười tham gia, cũng chẳng ai dám tìm hắn gây phiền phức.

“Lớp mình có mấy người cầm máy ảnh phụ trách chụp hình, chỉnh ảnh ngay tại chỗ. Hội học sinh cũng trang trí bên kia đẹp lắm, nếu hứng thú thì có thể qua xem. Đây là quà nhỏ, bên kia còn có thể nhận sổ đóng dấu check-in nữa.”

Người kia nói xong liền đưa đồ trong tay cho Bạch Thánh và Bạch Kính Vân. Đối mặt với khí thế của hai người này, cậu ta còn vô thức chào hỏi: “Xin chào ạ.”

Bạch Thánh và Bạch Kính Vân đều gật đầu đáp lại. Chỉ có nhóc con núp dưới vành mũ nghe thấy tiếng nói liền cố sức nâng vành mũ lên, lộ ra đôi mắt to sáng long lanh, cực kỳ lễ phép: “Xin chào!”

Người kia lập tức mở to mắt, theo phản xạ mà đổi sang giọng dịu dàng: “Ôi chao, xin chào xin chào.”

Bạch Thánh cúi đầu nhìn nhóc con: “Ba đi lấy giúp con, hay con tự đi lấy?”

Bạch Thánh và Bạch Kính Vân không có hứng thú gì với việc đóng dấu check-in, nhưng nhóc con này từ trước tới giờ luôn rất hứng thú với những thứ mình chưa từng thấy. Hơn nữa bé con này bình thường cũng rất có cảm giác nghi thức, nên Bạch Thánh cảm thấy chắc bé sẽ thích mấy thứ này.

Tiểu Bạch Nặc nhìn hàng người đang xếp hàng bên kia, rồi lại nhìn ba mình, nghĩ ngợi một lúc.

“Nặc Nặc tự đi?”

“Được thôi, có cần ba cầm Đậu Đậu giúp con không?”

Chỉ cách có vài bước chân, Bạch Thánh cũng không đến mức phải bế nhóc con trong lòng đi suốt. Hắn nhìn nhóc con ngoan ngoãn lắc đầu, sau khi được đặt xuống đất thì ôm Đậu Đậu lạch bạch chạy về phía bên kia.

Mấy người nhà họ Bạch đứng cách nhóc con không gần không xa, nhưng toàn bộ đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào bé.

Người vừa đưa quà lưu niệm miễn phí ngày kỷ niệm trường cho bọn họ sờ sờ mũi. Cậu tên là Mã Trình Bành, chính là một trong những thành viên cùng đội thi với Bạch Tấn trước đây, cũng từng bị Bạch Tấn ghét bỏ vì pheromone mùi tiêu Tứ Xuyên.

Nghĩ tới chuyện này, Mã Trình Bành cực kỳ tủi thân. Chẳng lẽ cậu muốn pheromone của mình có mùi tiêu Tứ Xuyên lắm à?!

Ai ai cũng cười mùi pheromone của cậu, cố tình mùi của cậu lại buồn cười nhất! Tức chết mất thôi.

Nhưng mà...

Trước khi rời đi, Mã Trình Bành nhìn Bạch Tấn, rồi lại nhìn nhóc con đang bị Bạch Tấn nhìn chằm chằm.

Lúc này cậu thật sự rất muốn lập tức vào nhóm chat khen nhóc con này đáng yêu tới mức nào, nhưng cảnh tượng trước mắt hình như không giống lời Bạch Tấn từng nói lắm nhỉ?

Cậu nhớ trước đây Bạch Tấn từng nói, dù nhóc con nhà anh ba hắn có đáng yêu thật, nhưng cho dù đáng yêu hắn cũng sẽ không đối xử đặc biệt.

Nhưng hôm nay nhìn thế nào cũng không giống vậy nha.

“Tiêu Tứ Xuyên, mau lại đây mau lại đây, bên này bận chết rồi!”

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang, vội vàng đáp lại: “Tới đây! Đừng gọi tôi là Tiêu Tứ Xuyên nữa mà!!”

………

Ba người nhà họ Bạch thì nhìn nhóc con ngẩng đầu nói chuyện với sinh viên đang ngồi phát sổ đóng dấu bên kia.

Đột nhiên nhìn thấy một bé con đáng yêu như vậy, sinh viên bên kia cũng vô thức cúi người xuống, lập tức cười rạng rỡ. Cô lấy thứ gì đó trên bàn, bảo nhóc con đưa tay ra, rồi ‘chát’ một tiếng đeo một chiếc vòng vỗ tay lông xù lên cổ tay bé.

Nhóc con sửng sốt một chút, rồi lại cố gắng nhón chân, ngẩng đầu nói gì đó, sau đó còn chỉ chỉ về phía bên này.

Mặc dù nói phụ huynh cũng nên thích hợp rèn luyện khả năng giao tiếp xã hội cho trẻ nhỏ, hơn nữa nếu thật sự muốn biết nhóc con nói gì thì về nhà còn có ghi hình của camera nhỏ để xem lại.

Nhưng chỉ đứng xa xa nhìn như vậy thôi cũng cảm thấy —

Đáng yêu.

Đang nói gì vậy nhỉ?

Cho dù không làm gì cả, chỉ nhìn nhóc con này tự do chạy nhảy thôi, bọn họ cảm thấy mình cũng có thể nhìn cả ngày.

Sau đó Tiểu Bạch Nặc ôm đồ mình vừa nhận được chạy quay về.

“Ba ba, bác cả, chú út!”

Nhóc con chạy một mạch tới trước mặt người lớn, cố sức ngoắc ngoắc tay với họ.

“Đưa tay ra đi, ba ba, đưa tay ra, thấp xuống chút, Nặc Nặc không với tới nha!”

Bạch Thánh rất tự nhiên ngồi xổm xuống, để tầm mắt ngang bằng với con trai mình, rồi đưa tay ra, nhìn nhóc con lấy từ chiếc balo nhỏ sau lưng ra một chiếc vòng vỗ tay lông xù, ‘chát’ một cái đeo lên cổ tay ba mình.

Trong tay bé còn hai chiếc nữa. Đôi mắt to nhìn bác cả và chú út, chờ họ ngồi xuống.

Đợi tất cả đều đeo xong, nhóc con giơ tay phải lên, giọng sữa mềm mại: “Người một nhà, giống nhau đó, Nặc Nặc xin cùng kiểu luôn nha.”

Món đồ lông xù màu xanh nhạt in logo Đại học Thịnh Ngang cũng chẳng tinh xảo gì lắm.

So với khí chất của ba người nhà họ Bạch thì càng không hợp chút nào, nhưng lúc này đeo trên cổ tay họ lại có cảm giác kỳ quái mà hài hòa.

“Như vậy là có thể nhìn ra cùng phe với Nặc Nặc rồi nha.”

Nhóc con còn ôm Đậu Đậu nói tiếp.

Hơn nữa bây giờ chú út đang giòn giòn nữa, cho nên—

“Chú út phải đi theo cho kỹ nha, đừng có bị lạc.”

Bé giơ bàn tay nhỏ lên, còn nghiêm túc gật gật đầu.

Bạch Tấn: ………

Không biết đây là lần thứ mấy Bạch Tấn hoang mang: Rốt cuộc hình tượng của mình trong lòng nhóc con này là kiểu gì vậy?!

“Là con đừng có chạy lung tung thì có?”

Bạch Tấn không nhịn được giơ tay vỗ hai cái lên chiếc mũ của nhóc con, thành công khiến cái mũ vốn hơi rộng với bé lại tụt xuống thêm chút nữa, che luôn cả mặt.

Tiểu Bạch Nặc lại nâng vành mũ lên, trốn sau lưng ba mình rồi nhăn mũi với chú út: “Nặc Nặc nhớ đường giỏi lắm nha, biết tìm đường về nhà luôn á.”

Bất kể lúc nào, chỉ cần cửa nhà còn mở, Nặc Nặc đều có thể tự tìm về!

Bạch Kính Vân cúi đầu nhìn cái ‘ký hiệu nhỏ’ rẻ tiền trên tay mình hồi lâu, rồi trước khi Bạch Tấn kịp mở miệng lần nữa, anh nghiêng người chắn Bạch Tấn ra phía sau, còn gật đầu tán đồng: “Nặc Nặc nói đúng.”

Bạch Tấn: ?

Trong lòng Bạch Tấn chửi thầm, đứng bật dậy. Anh liếc nhìn tấm bản đồ được phát.

“Bắt đầu đi từ đâu đây? Hay là đi xem có gì ăn ngon trước?”

Sau chuyến đi chợ đêm lần trước, Bạch Tấn xem như đã hiểu Tiểu Bạch Nặc yêu đồ ăn tới mức nào, nên rất tự nhiên hỏi vậy.

Còn nhóc con thì nhìn về một hướng, đôi mắt to chớp chớp, bàn tay nhỏ chỉ tới: “Ba ơi, gấu thật lớn!”

Ở khu chụp ảnh phía không xa có một tượng gấu đồ chơi khổng lồ dựng ở đó, chắc là tác phẩm của câu lạc bộ nào đó.

“Muốn đi xem cái đó à?”

Bạch Thánh bế Tiểu Bạch Nặc lên, để bé nhìn con gấu từ vị trí cao hơn.

Nhóc con ôm cổ ba mình, cơ thể theo bản năng dính sát vào phụ huynh, dùng sức gật đầu.

“Dạ!”

Gấu à?

Bạch Tấn đi phía sau bọn họ tới khu vực đó, ánh mắt vô thức rơi lên con gấu lớn kia.

Rồi anh chợt nhớ tới con gấu mây đan mình từng mang từ Lật Sơn về cho nhóc con.

Đến giờ vẫn còn nằm ở chỗ ở của anh.

Tới nơi rồi, xung quanh còn có rất nhiều người đang chụp ảnh. Nhóc con vừa đáp xuống đất đã ‘wao wao’ nhìn con gấu màu hồng kia.

Bé chưa từng thấy con gấu nào lớn như vậy. Đậu Đậu đã được ba ôm giúp, nên hai tay nhỏ của bé nắm lấy hai bên vành mũ, ngẩng đầu nhìn lên.

“Thì ra là thích gấu à? Vậy con gấu mây đan trước kia chú mang cho con—”

Bạch Tấn nhỏ giọng lẩm bẩm.

Nói được một nửa, anh lại cảm thấy nhóc con này cái gì cũng không thiếu, còn luôn miệng bảo anh là hư hỏng. Giờ anh tự tiến lại gần chẳng phải tự chuốc mất mặt sao.

Sau đó dường như nhóc con nghe thấy tiếng anh. Bé quay người nhìn sang, lạch bạch đi tới trước mặt chú út, ngẩng đầu nhìn anh: “Chú út, chú nói gì vậy?”

Bạch Tấn cúi đầu đối mắt với bé. Sau lưng là con gấu hồng khổng lồ, đôi mắt của nhóc con như đang phát sáng. Hơn nữa giờ bé cũng đã thân với Bạch Tấn rồi, nếu không sẽ không dùng giọng đầy mong chờ như vậy để hỏi.

“Gấu gấu? Chú út có mang gấu cho Nặc Nặc hả?”

________________________

Chú út từng mang gấu mây đan về nhưng vẫn chưa dám thật sự tặng: 【Hoảng loạn】

Bác cả 【đột ngột quay đầu】: ………………? Không ổn rồi!

Ba: 【Bình tĩnh】



Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page