Chương 76 - Nặc Nặc không biết nhân vật chính, Nặc Nặc chỉ quan tâm người nhà
- Yuu Hibari
- 4 days ago
- 18 min read
Sầm Chi nhìn không nổi nữa, bà đưa tay bế nhóc con đã ăn hết kem, đang liếm muỗng từ trong lòng Bạch Thánh đi.
Tịch thu!
“Nào, bảo bối, chúng ta không chơi với ba nữa, lại đây tập vận động giãn cơ sau bữa ăn với bà nhé.”
Từ sau lần bị tích thực khiến cả nhà họ Bạch xôn xao, các phụ huynh đều cố ý hoặc vô tình hướng dẫn nhóc con vận động nhiều hơn sau khi ăn.
Sau khi thời gian nghỉ ngơi sau bữa tối kết thúc, Sầm Chi đặt nhóc con xuống đất, nắm tay bé đi tới khu thảm yoga giữa đại sảnh hoạt động.
Bà lấy từ bên cạnh ra hai sợi dây kéo giãn, đưa cho Tiểu Bạch Nặc.
Nhóc con nho nhỏ cúi đầu nhìn món đồ bà nội đưa cho mình. Trước đây bé từng thấy bà dùng qua, còn tò mò nhìn rất lâu. Lúc này cầm trong tay, đôi mắt to sáng lấp lánh nhìn bà nội.
“Nào, học với bà nhé.”
Sầm Chi cười nói với nhóc con.
Bà cầm sợi dây kéo giãn đã gấp lại, đang chuẩn bị vung ra cho mở thẳng.
Bên cầu thang cạnh đó có người ba bước nhập một, nhẹ nhàng nhảy xuống.
Là Bạch Tấn vừa lên lầu báo với lão gia tử vài chuyện liên quan tới trường học.
Bạch Tấn tùy ý nhìn qua bên này một cái, đột nhiên mở miệng hỏi: “Mai tập hợp lúc mấy giờ?”
Sự chú ý của Sầm Chi vẫn luôn đặt trên người Tiểu Bạch Nặc. Vừa mới vung tay lên thì bất ngờ nghe thấy câu này, bà giật mình, sợi dây kéo giãn trong tay cứ thế bay ra ngoài, vừa khéo lúc Bạch Tấn phát hiện động tĩnh quay đầu nhìn sang thì ‘bốp’ một cái đập thẳng lên mặt anh.
Sợi dây bằng vải cotton trượt xuống, được Bạch Tấn tiện tay bắt lấy. Anh hoàn toàn chưa kịp phản ứng, cúi đầu nhìn.
Bạch Tấn: ………………?
Đây là đang làm gì vậy?
Sao còn có cả ‘ám khí’ tát mặt nữa?
Mà Tiểu Bạch Nặc vốn đang quan sát bà nội chớp chớp mắt.
Nhóc con nhìn bà nội, rồi lại nhìn chú út.
Nặc Nặc không hiểu.
Tiểu Bạch Nặc hoàn toàn không hiểu được.
Nhưng không sao cả, bà nội làm gì cũng đúng, học theo là được!
Nhưng khoảng cách này hơi xa.
Vì vậy nhóc con lạch bạch chạy tới trước mặt chú út, dưới ánh mắt mờ mịt của Bạch Tấn, ném sợi dây kéo giãn trong tay lên người anh.
Ném xong, nhóc con lại quay đầu nhìn bà nội.
Bà nội, làm vậy đúng không ạ?
Sầm Chi: ………
Sầm Chi phản ứng lại, nhịn cười nhìn nhóc con học theo y chang. Dù không hiểu gì nhưng vẫn làm theo.
“… Đúng.”
Sầm Chi khó khăn lắm mới thốt ra được một chữ, cuối cùng không nhịn nổi bật cười.
Không phải chứ, sao lại trùng hợp thế này.
Bạch Tấn: ………
Bạch Tấn: ………………
“Mẹ, mẹ đang dạy nó mấy cái gì vậy hả?!”
Đừng dạy bậy nữa chứ!
Bạch Tấn vừa nói vừa định bắt lấy nhóc con đang ở rất gần mình.
Tiểu Bạch Nặc ‘ưm’ một tiếng, vội vàng quay người bỏ chạy.
Bạch Tấn đuổi theo phía sau, chuẩn bị xoa vò thật mạnh cái đầu nhỏ của nhóc con một trận.
Bạch Kính Vân đang đứng bên cạnh, nhóc con liền lách người trốn ra sau lưng anh, bắt đầu chơi trốn tìm với chú út.
Giọng sữa mềm mềm còn nói: “Chú út làm gì vậy? Nặc Nặc đang vận động mà, bà nội cũng nói đúng rồi.”
“Con gọi cái đó là vận động hả?” Bạch Tấn tức đến bật cười.
Nhóc con này bình thường thông minh muốn chết, dù vẫn còn non nớt, nhưng ở vài phương diện còn giống người lớn hơn cả người lớn. Anh không tin nhóc này chẳng nhận ra gì cả, rõ ràng là vừa phát hiện có thể đánh chú út thì chẳng thèm suy nghĩ đã hành động luôn rồi đúng không?
Anh nhất định phải vò cho mớ tóc xoăn nhỏ kia rối tung hơn nữa!
“Bác cả, bác cả! Nặc Nặc có đang vận động không?”
Tiểu Bạch Nặc vừa trốn chú út vừa ngẩng đầu nhìn Bạch Kính Vân, trong mắt viết đầy ‘cứu Nặc Nặc với’, còn định chạy sang chỗ ba mình. Nhưng đường đi đều bị chú út chặn mất, nên chỉ có thể dưới sự hỗ trợ của bác cả mà vòng vòng trốn chú út.
Bạch Kính Vân tranh thủ đối mắt với nhóc con. Nhìn đôi mắt tròn xoe của cháu trai nhỏ đáng yêu—
Giữa hai lựa chọn cháu trai nhỏ siêu đáng yêu và thằng em trai đáng ghét, Bạch Kính Vân chỉ mất đúng 0,01 giây đã đưa ra đáp án chính xác, đạt thành tích tuyệt đối!
Bạch Tấn theo phản xạ nhìn sang Bạch Kính Vân, rồi nhìn anh cả nhà mình mặt không cảm xúc gật đầu: “Đúng.”
Bạch Tấn: ………………
Cái nhà này đã không còn người bình thường nữa rồi!!
Chuẩn bị tiếp nhận sự trừng phạt từ chú út đi, đồ nhóc hỗn láo!
Sầm Chi cười đến đau cả bụng, dứt khoát ngồi lại lên sofa, nhìn Bạch Thánh đã hơi ngồi thẳng dậy, luôn chú ý ‘tình hình chiến cuộc’ bên kia, quan sát xem con trai mình có chịu thiệt hay không.
“Ha ha ha, sao lại đúng lúc đúng chỗ đập trúng mặt thằng năm vậy chứ.”
Sầm Chi vuốt tóc ra sau tai, lau nước mắt vì cười.
Nói cũng lạ, Tiểu Bạch Nặc ở cạnh người khác trong nhà thì đều ngoan ngoãn yên tĩnh, chỉ riêng lúc ở cạnh Bạch Tấn là giống như sinh ra phản ứng hóa học kỳ diệu nào đó. Đương nhiên cũng liên quan đến cái tính vừa thiếu tay vừa thiếu miệng của Bạch Tấn.
Sầm Chi nói xong quay đầu nhìn Bạch Thánh.
“Anh sao không qua giúp luôn đi?”
Bạch Thánh chống cằm: “Không vội, để Nặc Nặc vận động thêm chút nữa.”
Chuyện đánh em trai không cần vội, lúc nào đánh mà chẳng là đánh.
“Có điều mẹ vốn tưởng anh sẽ không thích con trai mình tiếp xúc nhiều với mọi người.”
Sầm Chi nhìn đứa con thứ ba kiêu ngạo và nghịch nhất nhà mình.
Bạch Thánh nghĩ một chút rồi không phủ nhận mà gật đầu.
Thật ra ban đầu anh đúng là đã dạy nhóc con như vậy, bảo Tiểu Bạch Nặc tránh xa những người khác trong nhà họ Bạch một chút.
Nhưng nói cho cùng, tên mắt cao hơn đầu này chưa bao giờ cảm thấy có chuyện gì vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.
Dù không hợp với Bạch Kính Vân, nhưng Bạch Thánh cũng không cho rằng anh ta là loại phiền phức khiến người khác ghét đến mức phải tránh xa, những người khác cũng vậy.
Hơn nữa ai lại giở trò với một đứa nhỏ chứ? Bạch Thánh vẫn tin anh chị em mình có giới hạn đó.
Đang nói tới đây, nhóc con nho nhỏ đã chớp đúng thời cơ chạy tới, lao đầu vào lòng ba mình, như tìm được chỗ dựa mà nằm trong lòng ba nhìn chú út.
Bạch Tấn: ………
Bạch Tấn đối mắt với Bạch Thánh, cuối cùng vẫn không nhịn được.
“Anh ba, hay là anh đem miếng bánh đó đi ép khung luôn đi, cầm nó cả buổi chiều chắc cũng vất vả lắm nhỉ.”
Không phải chỉ là nhóc con này mang cho anh một miếng bánh quy hình cá từ nhà trẻ về thôi sao?
Khoe suốt cả buổi chiều rồi, cũng nên thỏa mãn rồi chứ?
“Người ta là Thác Tháp Thiên Vương, còn anh ba sắp thành Thác Bánh Thiên Vương luôn rồi.”
Nhóc con cho anh bánh hình cá là để anh ăn, không phải để anh đem khoe. Anh không ăn thì đưa tôi ăn.
Bạch Thánh: …………
Sầm Chi suýt nữa lại bật cười, dứt khoát ôm Tiểu Bạch Nặc ngồi xem kịch.
Thằng năm à, tin xấu là anh con vẫn đang muốn đánh con, tin tốt là mỗi trận đòn con ăn đều không oan chút nào, chẳng trận nào là vô ích cả.
***
Đại học Thịnh Ngang, trong tòa nhà thí nghiệm lớn nhất.
Vài tầng vẫn còn kéo dây phong tỏa, những khu thí nghiệm quan trọng tạm thời bị niêm phong, do nhân viên kiểm tra nội bộ tiến hành rà soát kiểm kê thêm lần nữa.
Bạch Lương đã mấy ngày không về nhà. Bọn họ đang chỉnh lý lại những hạng mục hợp tác không thể hoàn thành, chạy lại dữ liệu, chuẩn bị phân phối lại nhiệm vụ sau này.
Mấy nghiên cứu sinh theo Bạch Lương đều có chút nơm nớp lo sợ. Bọn họ ngồi trước máy tính, không nhịn được mà nhìn về phía Bạch Lương đang đứng ngoài hành lang trong chiếc sơ mi đen.
Theo Bạch Lương đúng là được nghiên cứu những kỹ thuật và dược phẩm hàng đầu toàn bộ nước Z. Phúc lợi, học bổng và mọi phương diện đều là cấp cao nhất. Hơn nữa ngoại trừ việc tính tình Bạch Lương thất thường khó đoán, cả phòng thí nghiệm đều cực kỳ cuốn ra, thì họ cũng không cần làm bất kỳ việc vặt nào ngoài phạm vi nghiên cứu của mình, có thể nói là được toàn tâm toàn ý nghiên cứu.
Nhưng đồng thời, ở đây cũng rất dễ sinh ra cảm giác thất bại và mất tự tin. Bọn họ vốn đều là ‘thiên tài’ ở từng nơi khác nhau, cho tới khi bước vào đây, bị đả kích không chỉ một hai lần.
Những người có thể xuất hiện trong phòng thí nghiệm của Bạch Lương đều là thiên tài hàng đầu, càng không cần nói tới năng lực của chính Bạch Lương.
Ngay từ lúc bọn họ vừa vào phòng thí nghiệm, anh đã nói rõ rồi: nơi này không có thời gian để họ thích nghi, theo không kịp thì rời khỏi trung tâm phòng thí nghiệm.
Ở lâu trong môi trường như vậy, nói không sợ vị giáo sư lúc nào cũng cười tủm tỉm này thì tất nhiên là không thể.
Có điều làm việc liên tục lâu như vậy, tâm trạng hiện tại của Bạch Lương trông cũng không tệ.
Anh đang tùy ý cầm điện thoại trò chuyện với một vị giáo sư cấp cao trong trường về chuyện gần đây.
Qua nhiều ngày điều tra như vậy, Đại học Thịnh Ngang có hệ thống camera giám sát đầy đủ, việc xuất nhập kho nguyên liệu đều được ghi chép nghiêm ngặt. Hơn nữa dù có hợp tác với mấy trường làm mất nguyên liệu quan trọng kia, nhưng gần đây không có lưu động nhân sự, nên cơ bản đã bị loại khỏi diện nghi ngờ, công việc nghiên cứu rất nhanh sẽ trở lại bình thường.
“Mấy trường kia đã tự kiểm tra xong rồi à?”
Bạch Lương dựa vào tường, nhướng mày.
“Tất cả nhân viên nghiên cứu đều không tra ra vấn đề? Không phải người của trường họ à? Vậy thì lập tức liên kết được rồi. Nhiều điều kiện chồng lên nhau như vậy, chắc rất nhanh sẽ tra ra thôi… Đúng vậy… Có thể biết rõ chỗ nào camera hỏng hoặc có góc chết ở mấy trường kia, còn biết rõ mấy thứ đó để ở đâu, lại là người ngoài trường, người phù hợp điều kiện này chắc không nhiều đâu nhỉ?”
Bạch Lương vừa suy nghĩ vừa cười tủm tỉm trao đổi với đối phương.
“Ừ, cũng đúng, mấy chỗ đó đều là phòng thí nghiệm lớn, người ra vào nhiều, đúng là cũng có một nhóm đối tượng khả nghi. Nhưng kiểm tra thêm hai ngày nữa chắc sẽ kết thúc hoàn toàn thôi… Nếu mấy nguyên liệu đó được tìm lại kịp thời thì hình phạt họ phải chịu chắc cũng nhẹ hơn chút, người liên quan có lẽ cũng không phải ngồi tù, chỉ bị đình chức gì đó thôi, coi như cũng có lời giải thích. Nhưng chuyện lần này làm lớn quá, có khả năng khiến đối phương bị dồn ép.”
Bạch Lương vừa nói vừa liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời bên ngoài âm u nặng nề, nhưng khuôn viên trường hôm nay lại khác trước khá nhiều. Ngày mai là lễ kỷ niệm thành lập Đại học Thịnh Ngang, hôm nay khắp nơi đã được trang trí rồi. Con số năm thành lập trường ngoài kia được bao quanh bởi những dải đèn nhỏ, đang lấp lánh phát sáng.
Bạch Lương hơi thất thần nhìn những dây đèn ấy mà suy nghĩ.
Ban đầu mấy học viện bị mất nguyên liệu còn tưởng là nhân viên nghiên cứu đem bán kiếm tiền, bởi mấy loại nguyên liệu bị mất đều không rẻ, khó tránh có người nảy sinh ý đồ xấu. Hơn nữa lúc đầu chưa điều tra rõ mất bao nhiêu loại, sẽ gây ra hiệu quả gì, nên sau khi báo cáo liền lập tức bắt đầu thanh tra, khi đó động tĩnh đã không nhỏ rồi. Kết quả vài ngày sau sự việc nâng cấp, xuất hiện chuyện liên quan tới đạn khí pheromone mô phỏng, lại còn tra ra mấy trường khác cũng bị mất một phần nguyên liệu thí nghiệm. Lúc này mới phát hiện có gì đó không ổn, muốn phanh lại cũng không phanh nổi nữa.
Nếu đối phương thật sự có mục đích trả thù xã hội hay gì khác, rất dễ bị ép đến mức liều mạng.
“Ừ, đúng vậy, dù sao cũng chỉ còn một hai ngày nữa thôi, đến lúc đó xem thông báo công khai là được…”
Bạch Lương nói xong liền hạ điện thoại khỏi tai, dứt khoát kết thúc cuộc gọi, cúi đầu nhìn màn hình.
Anh hơi mệt mỏi đưa tay day thái dương, khẽ lẩm bẩm một câu.
“À đúng rồi, mai là lễ kỷ niệm trường.”
Anh nhớ Bạch Tấn từng nói sẽ dẫn nhóc con trong nhà tới trường chơi?
Nghĩ vậy, Bạch Lương tiện tay lướt vòng bạn bè.
Sau đó nhìn thấy bài đăng của Bạch Thánh.
Bạch Lương cúi mắt nhìn, thật ra anh cảm thấy từ sau khi Bạch Thánh nuôi đứa nhỏ này, cả người cứ không được bình thường cho lắm, cảm xúc lúc nào cũng lơ lửng.
Ngày thường cả năm chẳng thấy cập nhật nổi một lần, giờ siêng năng lên thì ông ba bỉm sữa này có thể đăng ba bài một ngày.
Chỉ để khoe đứa con nhà mình bằng đủ kiểu công khai lẫn bóng gió.
“Miệng thì không nói gì, nhưng rõ ràng thích chết đi được…”
Bạch Lương cười nhạo Bạch Thánh một câu.
Sau đó nghĩ lại, cảm thấy hình như mình cũng chẳng có tư cách cười nhạo Bạch Thánh nữa rồi.
Có điều anh vẫn nhớ hồi nhỏ Bạch Thánh từng cực kỳ thích một mô hình vũ khí. Miệng thì không nói, nhưng đi đâu cũng mang theo. Thỉnh thoảng lại trưng ra cho mọi người xem mình đã cải tiến chỗ nào. Bạch Thánh chưa từng quan tâm người khác nói gì, từ trước tới nay đều là muốn làm gì thì làm.
Tên nhóc này từ bé đến lớn hoàn toàn không thay đổi.
Mà đối với Tiểu Bạch Nặc, sự yêu thích của Bạch Thánh còn vượt xa thời điểm đó. Hơn nữa khác với kết cục cuối cùng là Bạch Thánh mất hứng thú với mô hình kia, Bạch Thánh với đứa nhỏ này rõ ràng càng ngày càng nghiện.
Giống như thú săn cỡ lớn, không biết phải cưng chiều con non thế nào cho đủ, hận không thể ngậm luôn trong miệng mà tha đi.
Bạch Lương nhìn xem Bạch Thánh lại đăng gì nữa.
Bạch Thánh: Chơi đồ chơi, bánh quy mang về từ nhà trẻ cho tôi. 【ảnh】【ảnh】
Tấm đầu tiên là cảnh nhóc con đang chơi xếp hình. Đó là loại xếp hình lập thể, có thể ghép thành đủ loại thức ăn và bánh kem nhỏ.
Trong ảnh, nhóc con bé xíu ngồi ở mép bàn, đôi mắt sáng long lanh nhìn hàng bánh kem xếp hình được mình xếp ngay ngắn trước mặt. Rõ ràng là Bạch Thánh ngồi đối diện chụp, kiểu chụp ảnh chẳng có chút thẩm mỹ nào. May mà nhóc con quá mức tinh xảo đáng yêu, dù dưới góc chụp tử thần của ông ba mình vẫn gánh nổi.
Bạch Lương nhìn rồi khẽ chậc một tiếng, nhấn giữ bức ảnh, lưu xuống.
Sau đó anh nhìn tấm ảnh bánh quy ở phía sau.
Bạch Lương thả một icon dislike cho hành vi khoe khoang dí sát mặt người khác này, rồi nhìn thấy đã có người bình luận trước rồi.
Anh họ: Tôi muốn cái bánh kem nhỏ cuối cùng trong tấm đầu tiên kia, cái cục tóc xoăn đen đen đó ấy, cho tôi cho tôi cho tôi!
Trông Sầm Lưu như bị đáng yêu đến mức thần trí không tỉnh táo nữa rồi.
Có điều Bạch Thánh nhanh chóng trả lời.
Bạch Tam trả lời anh họ: Cút.
Bạch Lương không nhịn được bật cười. Không phải kiểu cười sắc nhọn thường ngày, mà là kiểu ‘quả nhiên là thế’ đầy bất lực.
Bạch Lương đứng dậy, cất điện thoại đi, hoạt động cơ thể một chút.
Được rồi, phải tiếp tục làm việc thôi.
***
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Bạch Nặc đang dựa trong lòng ba mơ mơ màng màng mở mắt.
Nhóc con nho nhỏ ngủ đến tóc tai rối tung, ngơ ngác phản ứng vài giây mới hoàn hồn khỏi giấc mơ của mình.
Tiểu Bạch Nặc đối với những giấc mơ này vẫn luôn mơ hồ như vậy. Bé sẽ mơ thấy ba, mơ thấy cả đại gia đình nhà họ Bạch, cũng sẽ mơ thấy một nhà chú Tạ, còn có anh Tiểu Diệm nữa.
Mọi người đều là phản diện, vì đủ loại nguyên nhân mà đối đầu với đoàn nhân vật chính không nhìn rõ mặt trong giấc mơ kia.
Lúc này dường như vẫn chưa tới thời điểm then chốt, nhóc con chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy chút hình ảnh, vẫn chưa rõ ràng như lúc trước trong mơ nhìn thấy ba và bà nội.
Tiểu Bạch Nặc cũng dần quen với giấc mơ không thể nói ra này. Bé từ trong lòng ba nhích người ra ngoài.
Tiểu Bạch Nặc vừa ngáp một cái, mới bò được nửa đường thì bị một bàn tay đột nhiên duỗi tới nhẹ nhàng kéo lại. Nhóc con ngẩn người—
Ơ? Vừa rồi Nặc Nặc chẳng phải đã bò ra ngoài rồi sao?
Tiểu Bạch Nặc lại bị ba ôm về lòng chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn mặt ba mình.
Bé dùng giọng sữa mềm mềm gọi: “Ba ơi, ba ơi.”
“… Giờ tập hợp vẫn còn sớm, sao ngày nào con cũng dậy sớm thế?”
Bạch Thánh không mở mắt, giọng còn mang chút ngái ngủ.
“Trẻ con phải ngủ thêm giấc nữa, ngủ tiếp một lát đi.”
Khoảng thời gian này ngủ cùng con đã khiến Bạch Thánh tích lũy được ít kinh nghiệm rồi. Anh dùng chiếc chăn mỏng nhỏ quấn quanh nhóc con một vòng, rồi lại nhét bé vào lòng mình.
Tiểu Bạch Nặc cố gắng rút bàn tay nhỏ ra khỏi chăn: “Nhưng Nặc Nặc tỉnh rồi mà, ba ngủ đi, Nặc Nặc che sáng cho ba.”
Nhóc con thành thạo đưa bàn tay nhỏ chắn trước mắt ba, còn vô cùng săn sóc nói: “Đợi ba ngủ dậy Nặc Nặc mới dậy, Nặc Nặc ở cùng ba.”
Nói như thể anh lười biếng lắm vậy, còn phải có con trông mới ngủ được.
Bạch Thánh chỉ mở một mắt, vẫn còn hơi buồn ngủ, nhìn chằm chằm nhóc con Omega ngọt ngào nhà mình.
Dù sao riêng chuyện dậy sớm này, anh đúng là không thể dậy trước con trai mình được.
Cuối cùng, ông ba mới vào nghề giãy giụa hai giây, rồi vẫn mang theo nhóc con đi rửa mặt ăn sáng.
Mùa hè đã thật sự tới rồi, nhiệt độ những ngày này không ngừng tăng lên.
Quần áo của nhóc con cũng chuyển sang kiểu nhẹ nhàng thoải mái hơn.
Áo thun hình gấu trúc nền màu kem, quần short kaki có hai dây đeo nhỏ, phía trước quần còn in hai dấu chân gấu. Bạch Thánh nhìn ngắm xong lại đội lên đầu nhóc con một chiếc mũ ngư dân màu kaki.
Vành mũ đối với nhóc con hơi to, còn rất cứng cáp. Nhóc bé xíu phải dùng hai bàn tay nhỏ nắm lấy mép vành mũ, cố sức ngẩng cái đầu nhỏ của mình lên, lọn tóc xoăn trước trán bị mũ ép đến vểnh lung tung, như vậy mới có thể đối mắt với người lớn.
Nhóc con chưa đội mũ bao giờ nên hơi không quen, cứ đưa tay sờ lên đầu mình.
Nhưng tay bé ngắn ngủn, lúc này trông như đang cố ôm lấy cái đầu nhỏ của mình vậy. Vì bị vành mũ cản lại, hai bàn tay trên đỉnh đầu còn chẳng chạm được vào nhau.
“Ơ?”
Bản thân nhóc con cũng rất hoang mang, Nặc Nặc không sờ thấy tay mình.
Cảnh tượng này đáng yêu vượt chuẩn rồi. Bạch Thánh ho nhẹ một tiếng, cách lớp mũ vỗ vỗ đầu nhóc con.
“Đội mũ cho cẩn thận, bên đó ít chỗ che nắng lắm, mặt trời không nhỏ đâu.”
Người lớn thì còn đỡ, da trẻ con mềm mại, dễ bị cháy nắng, hơn nữa vì tuổi còn quá nhỏ nên cũng không thích hợp dùng các sản phẩm chống nắng.
“Dạ được, ba.”
Nhóc con vẫn chớp chớp đôi mắt to.
“Ba ơi, hôm nay có thể mang Đậu Đậu theo không?”
Nhóc con ôm lấy cái camera giám sát nhỏ phía sau lưng, đầy mong chờ hỏi Bạch Thánh.
Mấy ngày nay bé đều đặn đi nhà trẻ, lúc về nhà bên cạnh cũng có nhiều người lớn vây quanh hơn, nên tự nhiên chơi với camera nhỏ ít đi.
Tiểu Bạch Nặc không cảm thấy đó là cỗ máy lạnh lẽo, bé chỉ cảm thấy Đậu Đậu là bạn nhỏ của mình. Gần đây bạn nhỏ bị lạnh nhạt, nhóc con còn cố gắng tìm cách bù đắp.
Bạch Thánh nghĩ một chút: “Có thể thì có thể, nhưng con phải luôn mang theo nó.”
“Yeah!” Tiểu Bạch Nặc reo lên vui vẻ, rồi cúi đầu.
“Xin chào Đậu Đậu.”
“Tôi đây, mời bạn nói.”
“Hôm nay Nặc Nặc dẫn cậu ra ngoài chơi cùng.”
“Wow~” Giọng điện tử máy móc kia luyến âm có hơi cứng nhắc, nhưng vẫn đang cố gắng biểu đạt sự ‘kinh ngạc’, “Đây là vinh hạnh của tôi, tôi sẽ phát bài 《Ngày đẹp》 để biểu đạt niềm vui của mình.”
“Xin chào Đậu Đậu, cấm phát.”
Bạch Thánh không hề do dự, thao tác cực kỳ thuần thục.
Camera giám sát nhỏ còn phản ứng mất hai giây: “Đã hiểu, kết thúc phát nhạc.”
Bạch Thánh thật sự không hiểu cái trí tuệ nhân tạo ngốc nghếch này ngày nào cũng đang dùng kho dữ liệu cùng ký ức hội thoại cũ kỹ của mình để ghi lại những thứ linh tinh gì nữa.
Bạch Thánh bế con ra ngoài.
Bạch Kính Vân và Bạch Tấn đã đợi sẵn.
Nói thật, tổ hợp này có hơi kỳ quái. Chỉ cần thiếu Tiểu Bạch Nặc thôi là ba người này trông như chuẩn bị đi gây sự vậy, hoàn toàn là một mâm cát rời. Nhưng sau khi có nhóc con xen vào ở giữa, ba người họ lại miễn cưỡng bị ép tụ lại với nhau.
Mới sáng sớm mà nhóc con đã tràn đầy năng lượng rồi. Bé ôm Đậu Đậu được ba cố định vào ghế trẻ em, duỗi cánh tay nhỏ ra để ba thắt dây an toàn cho mình, rồi ríu ra ríu rít hỏi Bạch Thánh đủ loại vấn đề.
Bạch Kính Vân không thích nói nhiều, nhưng Bạch Tấn ngồi phía trước nghe được nửa đường thì không nhịn được quay đầu lại nhìn.
“Tôi nói này, là chú út mời con đi mà, có vấn đề gì chẳng phải nên hỏi chú út sao?”
Nhóc con ôm Đậu Đậu, trong lòng còn ôm cả chiếc mũ ngư dân, đang cố ôm cho chắc. Nghe chú út nói vậy, bé chớp chớp mắt: “Bởi vì ba là đại phản diện, ba cái gì cũng biết.”
Ba là đại phản diện siêu lợi hại, Nặc Nặc là nhóc phản diện.
Bạch Thánh hiện giờ đã có thể cực kỳ bình thản nhận lấy danh hiệu đại phản diện, mặt không đổi sắc, thậm chí còn hơi gật đầu.
“Hả?”
Bạch Tấn nhướng mày. Anh cảm thấy anh ba mình không bình thường rồi. Danh hiệu đại phản diện mà cũng nhận luôn không chút do dự, hơn nữa từ sau khi có con, hình như anh ba đánh người càng lúc càng đau thì phải?
Bạch Tấn nghĩ vậy, lại liếc nhìn Bạch Kính Vân.
“Lần trước con nói bác cả cùng phe với con, vậy bác cả cũng là đại phản diện?”
Bạch Kính Vân nhìn sang, đối mắt với nhóc con. Anh nhìn đôi mắt sáng ngời của bé, rồi tự nhiên ngầm thừa nhận.
“Ừ.”
“Đúng vậy!” Nhóc con dùng sức gật đầu.
Bạch Tấn bật cười, chỉ vào mình: “Vậy chú út là gì? Là nhân vật chính à?”
Bạch Tấn nhìn nhóc con dùng vẻ mặt đầy chấn động nhìn mình.
Sao vậy?
Anh nói mình là nhân vật chính khiến bé khó tiếp nhận tới vậy sao?
Với cấu hình của anh—
Nhưng ngay sau đó, Bạch Tấn nghe nhóc con hỏi: “Chú út chẳng phải cùng phe với Nặc Nặc sao?”
À…
Bạch Tấn hơi ngẩn người, sau đó phản ứng lại, khóe môi không nhịn được cong lên.
“Nếu con nói vậy, thì cũng không phải không được.”
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt.
“Nhưng chú út là phản diện xấu xa.”
… Phản diện xấu xa là cái gì nữa?
Rõ ràng là con muốn đổi cách gọi chú là đồ xấu tính đúng không?!
Bạch Tấn hừ cười một tiếng, vốn định đưa tay véo má nhóc con, nhưng Bạch Thánh đang ngồi bên cạnh, hôm qua anh vừa bị đánh xong, cuối cùng vẫn không dám làm càn trên xe: “Vậy nhân vật chính thì sao? Đều là phản diện rồi, không có nhân vật chính à?”
Nhân vật chính?
Tiểu Bạch Nặc vẫn luôn không nhìn rõ dáng vẻ của nhân vật chính, bé cũng không quá để ý.
Có lẽ đối với một câu chuyện mà nói, nhân vật chính rất quan trọng.
Nhưng đối với nhóc con thì không phải vậy.
Ở bên cạnh bé, không chỉ đơn thuần là một câu chuyện, một đoạn văn bản.
Nhóc con mơ màng nhìn chú út, rồi bẻ ngón tay đếm: “Ba, bà nội, bác cả, bác hai, cô cô, chú út, cậu biểu, anh trai, chú… đều là phản diện.”
“Nặc Nặc cũng vậy.”
Nhóc con nghĩ nghĩ, gom tất cả những người mình quan tâm về cùng phe với mình, dùng giọng điệu non nớt sáng rực đặc trưng của trẻ con, không mang theo chút u ám nào, cực kỳ nghiêm túc nói: “Nặc Nặc không biết nhân vật chính, Nặc Nặc chỉ quan tâm mọi người thôi.”
Nặc Nặc không quan tâm kết cục mà những câu chuyện kia sắp đặt.
Nặc Nặc chỉ quan tâm gia đình phản diện của mình.
Dù chú út là đồ xấu xa, nhưng cũng tính luôn cả chú út.
_____________________________
Ông ba đã thỏa hiệp: “Phản diện thì phản diện.”
Bác cả chiều theo cháu: “Dù sao bác cũng cùng phe với Nặc Nặc.”
Chú út nghe xong lý luận phản diện của nhóc con: “Lẽ nào tôi là nhân vật chính?”
Nặc Nặc: ? Chú út tỉnh táo chút được không?
Mời vị phản diện tiên sinh này có chút tự giác nhé.
Comments