Chương 75 - Bông tuyết rơi trên người ở chỗ này cũng sẽ trở nên ngọt ngào
- Yuu Hibari
- 4 days ago
- 10 min read
Là đặc biệt để dành cho ba đó —— để dành cho ba —— dành cho ba ——
Giọng trẻ con non nớt trong trẻo, vang vọng đầy sức xuyên thấu.
Gần như vang bên tai các phụ huynh xung quanh.
Đó thật sự là bánh quy bình thường sao?
Có phụ huynh không nhịn được tò mò, thò đầu nhìn qua bên này.
Lại thật sự là bánh quy!
Cũng không phải thật sự để ý một hai cái bánh quy này. Chủ yếu là cái cảm giác được đặt ở đầu quả tim ấy —— đệt, sướng chết được ấy chứ?!
Mà cặp song sinh nhà họ Tạ cũng đã chạy tới cạnh Tạ Vũ, người đang trợn mắt đến sắp rớt tròng, ríu ra ríu rít gọi.
“Ba ơi, ba ơi.”
“Ba! Cho ba nè!”
Cái gì cơ?
Chẳng lẽ không phải gần mực thì đen gần đèn thì sáng, mà là sức mạnh của tấm gương sao?!
Tạ Vũ đầy mong chờ cúi đầu xuống, liền nhìn thấy trong tay hai đứa nhóc bẩn thỉu là hai chiếc bánh quy bùn nho nhỏ.
Tạ Vũ: ?
“Ba ơi, đây là đất tốt nhất ở khu hoạt động đó!”
“Lá cây là tụi con hái từ ngọn cây nhỏ đó! Non lắm luôn!”
Cuối cùng hai đứa đồng thanh tổng kết: “Là bánh quy!”
Không, cái này không phải!
Tạ Vũ ngơ người nhìn hai chiếc bánh quy được hai đứa nhỏ đưa tới. Trách nhiệm của một ông ba tốt là không thể từ chối tấm lòng của con, còn hiện thực là cái này không thể ăn được —— hai thứ ấy điên cuồng đánh nhau trong đầu anh.
Chết người hơn nữa là —
“Đúng rồi ba, cô giáo nói…”
“Ngày Quốc tế Thiếu nhi có đại hội thể thao.”
“Lần này anh sẽ giành hạng nhất.”
“Rõ ràng là em mới đúng!”
Tạ Vũ: … Cứu mạng với!
Trời sập rồi!!
Mấy hoạt động ngày Quốc tế Thiếu nhi của trường có thể nào đổi mới chút được không? Ví dụ cả nhà hòa thuận cùng nhau gói sủi cảo gì đó chẳng hạn…
… Không được, chắc cũng không ăn nổi.
Bạch Thánh vẫn cầm chiếc bánh quy hình cá nhỏ Tiểu Bạch Nặc cho mình, nhìn Tạ Vũ như trời long đất lở, lười biếng cười nói: “Nào, Nặc Nặc, chào tạm biệt chú đi, chúng ta về nhà thôi.”
Đứa nhỏ lấm lem như chiếc bánh nếp ngọt lăn một vòng trong mè đen nghe vậy liền nhìn Tạ Vũ, cặp song sinh nhà họ Tạ và Dụ Sơ Diệm đi cuối cùng, Tiểu Bạch Nặc vẫy tay, giọng sữa mềm mại: “Tạm biệt chú Tạ! Tạm biệt các anh!”
Tạ Vũ theo phản xạ cười chào tạm biệt Tiểu Bạch Nặc trước, sau đó liếc nhìn chiếc bánh quy trong tay Bạch Thánh.
Thấy rồi, không cần lắc nữa đâu, anh cố ý lắm đó biết không?!
Tên này đúng là vẫn luôn khiêu khích! Chưa từng dừng lại!
Bản thân Bạch Thánh đã đủ khiến người ta tức chết rồi, sao còn cho anh ta thêm đứa nhóc này nữa chứ, bất công quá! Bất công quá đi!! Có ai trị nổi anh ta không hả?!
Mà Dụ Sơ Diệm sau khi chào tạm biệt Tiểu Bạch Nặc cũng ngồi lên xe do thư ký nhà họ Dụ lái tới.
Lúc Dụ Sâm về đến nhà, Dụ Sơ Diệm đã được người giúp việc tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm xong xuôi, đang ra dáng cầm một quyển sách văn học có chú thích phiên âm mà đọc.
Dụ Sâm nhìn em trai mình.
Hôm nay cậu cũng nghe thư ký nói rồi, Bạch Thánh và Tạ Vũ đã tới trước cổng trường mẫu giáo từ sớm để đón con. Dụ Sâm biết rõ bản thân đã rất cố gắng rồi, chỉ là có vài chuyện cậu khó tránh khỏi không thể chu toàn mọi mặt, nhưng cảm giác áy náy khó diễn tả vẫn không ngừng dâng lên.
Ít nhất cậu còn từng cảm nhận được tình mẹ. Nhưng từ khi sinh ra, em trai cậu chẳng có gì cả.
Dụ Sâm ngồi xổm trước mặt Dụ Sơ Diệm, đưa tay xoa đầu cậu bé.
“Hôm nay anh quá bận, tuần sau anh sẽ tranh thủ đi đón em.”
“Ừm?”
Dụ Sơ Diệm ngẩng đầu lên, gương mặt nhỏ cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
“Anh cứ lo việc của anh đi, em không sao đâu. Với lại giờ nhà trẻ vui lắm, dù bọn họ có hơi ngốc một chút thì vẫn rất vui. Nếu ba của Nặc Nặc đến đón Nặc Nặc muộn hơn chút nữa thì càng tốt.”
Dụ Sâm: ……
Đó là nhà trẻ vui sao? Rõ ràng là cái tên nhóc thối này vẫn chưa từ bỏ ý định mà!!!
“Còn nữa còn nữa—”
Dụ Sơ Diệm vừa nói vừa lấy từ phía sau ra một gói giấy nhỏ, đưa cho anh trai, còn khá đắc ý.
“Anh trai, em làm cho anh đó.”
Đây là cái gì?
Dụ Sâm nhìn cục bánh quy bùn kia, im lặng hai giây rồi đưa tay kéo má em trai mình, dùng sức nhéo.
Ha ha, giỏi lắm nhóc con, giờ anh trai chẳng còn chút cảm giác tội lỗi nào nữa rồi nhé!
***
Khoảng thời gian này, Bạch Kính Vân thay đổi rất nhiều. Không chỉ nhân viên trong công ty của anh, mà rất nhiều người khác cũng cảm nhận được điều đó.
Trước đây vị đại thiếu gia nhà họ Bạch này lúc nào cũng mang gương mặt lạnh băng, âm trầm từ trong ra ngoài. Các hoạt động thương mại của anh đôi lúc còn mang ý nghĩa lảng vảng nơi ranh giới xám, mà vài doanh nghiệp hợp tác với anh cũng không ít bên dính vết đen. Chỉ là trước kia họ cùng anh tranh thị trường với Bạch Thánh, tranh quyền phát ngôn, tranh nhân tài, hợp tác cũng tiện.
Nhưng chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, chiều gió thay đổi quá nhanh. Hai vị chủ nhân luôn đối chọi gay gắt của nhà họ Bạch bỗng nhiên hòa thuận hẳn.
Nghe nói một người bận nuôi con, một người bận xem đối phương nuôi con. Qua lại như vậy, ngay cả bầu không khí lạnh lẽo u ám trong công ty dưới trướng Bạch Kính Vân — nơi không còn phải tiếp xúc với mấy công ty phiền phức kia nữa — cũng tan đi không ít.
Trên mạng không có ảnh chính diện, chỉ có bóng lưng hoặc góc nghiêng của đứa nhỏ kia. Nhân viên dưới trướng Bạch Kính Vân ngày nào cũng đoán xem rốt cuộc bé con ấy đáng yêu tới mức nào mà có thể khiến hai người này hóa thù thành bạn.
Đương nhiên, tính cách của Bạch Thánh dễ chọc người tức giận, không nể mặt ai là một chuyện. Mà Bạch Kính Vân, với thân phận trưởng tử nhà họ Bạch, vốn rất có năng lực. Từ nhỏ đã luôn giữ dáng vẻ nghiêm túc lạnh mặt, nhưng trong quá trình trưởng thành lại dần chìm trong sự đố kỵ và oán hận vì những đả kích ngày qua ngày. Những bí mật hào môn này đã bị rất nhiều người thích hóng chuyện đào bới qua, cả công khai lẫn ngấm ngầm đều cho rằng hai người này sau này chắc chắn sẽ đấu đến long trời lở đất, không có khả năng hòa giải.
Ai ngờ cuối cùng, sau khi vài doanh nghiệp cực đoan chọn phe xong, hai người họ lại hòa thuận trở lại.
Người bị thương chỉ có mấy doanh nghiệp ấy.
Gần đây lời mời gửi tới Bạch Kính Vân cũng liên tục không dứt, có kẻ bóng gió dò hỏi, cũng có kẻ dùng tình cảm và đạo lý để thuyết phục.
Đương nhiên, mấy lời đám người kia nói, Bạch Kính Vân đều hiểu rõ trong lòng.
Anh dĩ nhiên không muốn thua Bạch Thánh trong cuộc chiến giành quyền thừa kế nhà họ Bạch.
Theo lý mà nói, Tiểu Bạch Nặc dù thế nào cũng không nên ảnh hưởng tới anh.
Cho dù bây giờ thật sự bị đứa nhỏ kia làm cho thấy đáng yêu đi nữa, thì chuyện nào ra chuyện nấy. Anh không giống mẹ và anh họ, coi như từng được đứa nhỏ trực tiếp cứu lấy; cũng không bị nó ghét đến cùng cực, cần phải thay đổi lớn lao gì đó.
Nhưng giờ nghe mấy lời này—
“Chỉ vì Bạch Tam có thêm một đứa con mà ông chủ Bạch dao động rồi sao? Nếu vậy thì ở điểm này, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, ngài đúng là không bằng Bạch Tam.”
Đối tác hợp tác tức đến muốn chửi người sau khi đàm phán kết thúc mà không dám, chỉ có thể âm dương quái khí châm chọc chia rẽ.
Bạch Kính Vân chỉ cảm thấy vô vị cực kỳ.
“Có thời gian nói mấy lời đó, không bằng lo giữ cho tốt chuỗi sản nghiệp của mình đi.” Bạch Kính Vân liếc nhìn thời gian.
Hôm nay tăng ca hơi muộn, chắc nhóc con kia ăn cơm xong rồi.
Anh liếc qua sắc mặt biến đổi dữ dội của phía doanh nghiệp hợp tác.
Biểu cảm Bạch Kính Vân không thay đổi chút nào, cất bước đi ra ngoài.
“Ông chủ, lịch trình ngày mai đã được dời trống rồi, ngài có hoạt động gì sao?”
Thư ký của Bạch Kính Vân lên tiếng hỏi.
“Có cần tôi đến đúng giờ không?”
“Không, ngày mai không cần.”
Bạch Kính Vân vừa nói vừa lên xe, nghĩ tới tin mình từng nghe được là đứa nhỏ kia muốn tới lễ kỷ niệm trường đại học Thịnh Ngang chơi.
Người bác cả hiếm hoi mới dành ra được chút thời gian lúc này vô cùng bình thản.
Rất tốt, ngày mai dù có ăn chanh cũng khá ổn.
Với lại không biết là ăn quen rồi hay sao— Hình như đúng là không còn kích thích như trước nữa.
Anh hoàn toàn từ bỏ giãy giụa, thậm chí bắt đầu thử tận hưởng.
Khi Bạch Kính Vân trở lại tòa nhà chính, đã nghe thấy bên trong vô cùng náo nhiệt.
Giọng Sầm Chi truyền từ xa tới: “Bạch! Thánh! Hay là để mẹ tìm cho anh một sợi dây trong hộp dây chuyền của mẹ, anh treo luôn cái bánh quy kia lên cổ đi, đỡ phải cầm đi khắp nơi.”
“Tôi đâu có cầm nó đi khắp nơi, tôi chỉ đang chuẩn bị tìm thời điểm thích hợp để ăn thôi.” Đó là giọng Bạch Thánh.
Bạch Kính Vân: ?
Bánh quy gì cơ?
Bạch Kính Vân vừa bước vào cửa.
Tiểu Bạch Nặc đã được lau sạch thay quần áo, ăn tối xong xuôi. Bé đang được ba bế trong lòng, tay cầm một cái bát nhỏ, bên trong là nửa viên kem vị dâu được chia riêng ra.
Lúc này, nhóc con chỉ mang bánh quy hình cá nhỏ cho ba hơi có chút chột dạ, còn cố gắng dỗ dành bà nội.
Còn nhỏ xíu đã bắt đầu cố giữ cân bằng hai bên rồi.
“Bà nội, tuần sau Nặc Nặc mang cho bà.”
“Ôi trời, bảo bối à, bánh quy con tự ăn là được rồi.” Sầm Chi lại nhìn sang Bạch Thánh — kẻ đã âm thầm khoe khoang suốt cả buổi chiều, “Người làm ba như anh nhìn Nặc Nặc xem! Anh còn không biết xấu hổ mà ăn bánh quy của con nữa.”
Chủ yếu là tên này đắc ý quá mức rồi, đi đường cũng như sắp bay lên tới nơi.
Sầm Chi hoàn toàn không có ý kiến gì với chuyện Tiểu Bạch Nặc mang bánh quy cho ba, thậm chí còn thấy đứa nhỏ này sao mà ngoan thế. Nhưng vừa quay đầu nhìn thấy Bạch Thánh là bà lại bực.
Cuối cùng vẫn là Tiểu Bạch Nặc dỗ dành hết lần này tới lần khác, bà nội mới ngồi xuống sofa, chuẩn bị chơi hoạt động sau bữa tối với bé.
Mà trong bát nhỏ của Tiểu Bạch Nặc vẫn còn hai miếng kem.
Bác sĩ Hứa Xuyên nói giờ trời nóng rồi, bé có thể ăn một ít, nhưng không được ăn quá nhiều. Vì thế buổi tối Tiểu Bạch Nặc cũng có phần kem riêng của mình.
Nhóc con cực kỳ quý nó, từng miếng nhỏ từng miếng nhỏ mà ăn.
Vốn dĩ mấy vị phụ huynh còn đang ồn ào nói chuyện cũng không nhịn được mà nhìn nhóc con ăn kem.
Dù đúng là rất đáng yêu, nhưng nghĩ kỹ thì cũng hiểu, trước đây đừng nói là ăn, có khi Tiểu Bạch Nặc còn chưa từng nhìn thấy kem bao giờ, nên mới quý nó đến vậy.
“Thích thế à?”
Bạch Thánh cúi đầu nhìn nhóc con đang ngồi trong lòng mình. Thấy bé sắp ăn hết rồi, anh tranh thủ tiêm phòng trước: “Hôm nay chỉ có chừng này thôi, mai lại ăn tiếp.”
Nhóc con gật gật đầu, tựa vào lòng ba tiếp tục ăn, rồi nhỏ giọng ngẩng đầu nói với ba: “Kem ngon quá đi thôi, ba ơi.”
“Ừ.”
Trước đây mỗi lần nhìn thấy tuyết, bé luôn trốn trong góc, hết lần này tới lần khác cố chịu đựng. Mỗi lần đều cố để bông tuyết rơi lên người mình ít đi một chút. Chẳng ai từng nói với Tiểu Bạch Nặc cả, nhưng bé cảm thấy như vậy thì chắc sẽ không lạnh đến thế.
Nặc Nặc chưa từng nghĩ tới— Hóa ra những bông tuyết lạnh buốt rơi trên người mình, ở thế giới này cũng có thể trở nên ngọt ngào như vậy.
Tốt quá rồi.
Tiểu Bạch Nặc ăn đến cong cả đôi mắt.
“Ba ơi, Nặc Nặc hạnh phúc lắm.”
“Ừ.”
Bạch Thánh vừa đáp lời vừa ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Kính Vân bước vào cửa. Thậm chí còn chưa đợi Bạch Kính Vân mở miệng, chỉ vừa mới vào nhà thôi—
Bạch Thánh đã lập tức ra chiêu, lười biếng tựa trên sofa, hướng về phía đối phương mà trình diễn.
“Bữa điểm tâm chiều ở nhà trẻ của Nặc Nặc hôm nay không tệ lắm.”
Anh không hề khoe khoang. Anh chỉ đang trần thuật sự thật mà thôi.
Bạch Kính Vân: .........
Bạch Kính Vân: .....................
Tiểu Bạch Nặc ăn xong miếng kem cuối cùng ngẩng đầu lên, đối mắt với bác cả, rồi vẫy vẫy bàn tay nhỏ với anh, giọng sữa mềm mại vang lên: “Bác cả, chào mừng bác về nhà!”
Hai cha con này, gương mặt có vài phần giống nhau, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt.
Bạch Kính Vân không nhịn được nghiến nghiến răng. Dù khoảng thời gian này anh không còn tìm Bạch Thánh gây phiền phức nữa, nhưng quả nhiên vẫn cảm thấy tên này đúng là quá rảnh rỗi rồi.
Mà anh còn chép chép miệng, nhớ tới kem vị chanh mình ăn mấy hôm trước.
Người bác cả đã hoàn toàn thỏa hiệp mặt không biểu cảm nghĩ: Quả nhiên, vị chanh vẫn chua quá.
________________________
Bác cả: “Có thể đem cái đứa lớn này bỏ lên app đồ cũ tái chế luôn được không?”【chỉ vào Bạch Thánh】
Nặc Nặc: !
Bác cả: “… Bác đùa thôi.”
Ông ba: 😎
Comments