Chương 74 - Mang bánh quy hình cá cho ba
- Yuu Hibari
- 5 days ago
- 19 min read
Có một khoảnh khắc Bạch Càn thật sự hoài nghi trong lòng bé con, rốt cuộc hình tượng của mình là thế nào.
Chẳng lẽ trong mắt đứa nhỏ, ông nội là kiểu người vì thèm ăn mà bất chấp cả sức khỏe sao?
Không đến mức đó chứ ——
“Được rồi, ông nội không thể ngửi nữa đâu.”
Tiểu gia hỏa thu bánh bí đỏ về, giọng sữa mềm mại mà nghiêm túc nói.
“Đợi ông nội ngủ dậy một giấc là có thể ăn cơm rồi nha.”
Trong thế giới của bé con, ăn cơm là chuyện quan trọng nhất trên đời.
Nhưng cái giọng điệu ấy lại giống như nếu Bạch Càn tiếp tục ngửi nữa thì sẽ nhịn không được mà cắn luôn cái bánh bí đỏ nhỏ của bé vậy.
Bạch Càn: …………
Bé con à, con đúng là hiếu thảo thật đấy, ông nội không thèm đến mức đó đâu.
Có một khoảnh khắc Bạch Càn bắt đầu hoài nghi mình đi theo tới tìm nhóc con này rốt cuộc là để làm gì nữa.
Cuối cùng Bạch Càn nhìn bé con thêm một lúc rồi chỉ có thể bất lực thở dài: “Con ăn đi, ông nội không giành của con đâu.”
Đúng lúc ấy, ngoài hành lang vang lên tiếng nói.
Giọng Bạch Lương hiếm khi lạnh xuống.
Bình thường anh luôn ngoài nóng trong lạnh, lúc này coi như trong ngoài như một, toát ra cảm giác áp bức của một Alpha cấp cao nhà họ Bạch.
“Rốt cuộc bọn họ đang làm cái gì vậy? Lỗ hổng lớn như thế mà bọn họ dám vận hành lâu như vậy sao? Nếu xảy ra vấn đề lớn thì định vào tù à? Bảo bọn họ nghiên cứu học thuật thì không làm được, bảo quản lý hậu cần cũng không xong, vậy mà mấy phòng thí nghiệm đó còn không biết ngại đi tranh xếp hạng toàn quốc? Còn chuyện hợp tác với bọn họ? Tạm thời đình chỉ hết đi, chờ kiểm tra xong rồi chúng ta tính tiếp, chưa chắc bọn họ đã biết lúc nào mới mở cửa lại được.”
Bạch Lương kết thúc cuộc gọi, vừa lúc đi ngang qua cửa căn bếp nhỏ này.
Anh theo bản năng nhìn vào trong rồi mới lên tiếng: “Lát nữa tôi phải quay lại phòng thí nghiệm một chuyến. Ba, ba có thấy Bạch Tấn đâu không?”
“Sao thế?”
Bạch Tấn vừa đi dạo hai vòng ở vườn hoa ngoài trời của tòa nhà chính, nghe thấy tiếng thì đẩy cửa bước vào, từ chỗ ngoặt đi ra rồi nhướng mày hỏi một câu.
“Bên cảnh sát Liên Bang có tin rồi. Tối qua cửa hàng làm ra loại bom khí pheromone giả đó đã bị bắt — là một tiệm đồ chơi khăm gần đại học Thịnh Ngang. Bên đó đã lấy mẫu điều tra, phát hiện có vài thùng bị người ta tập trung động tay động chân. Nhưng tiệm đó không có camera giám sát. Hôm qua chợ đêm người qua lại quá đông nên không tìm được thêm manh mối nào khác. Tuy nhiên nguồn gốc thuốc ảnh hưởng pheromone thì đã tìm ra rồi. Còn có ai đứng sau dẫn dắt hay không thì khó nói. Ít nhất nhìn bề ngoài thì bọn họ chỉ tùy tiện chọn mục tiêu rồi làm theo yêu cầu của khán giả trong livestream.”
Bạch Lương nhanh chóng nói.
Điều này đương nhiên cũng dẫn tới một vấn đề.
Nếu thật sự có người cố ý dẫn dắt mấy tên côn đồ kia nhắm vào Bạch Tấn thì về lý thuyết hoàn toàn có thể thực hiện được.
Nhưng nền tảng đó vốn hỗn tạp đủ loại người, không thiếu đám thấp kém chuyên hùa theo gây chuyện. Trước đây còn từng xảy ra chuyện livestream cắt hỏng quần áo của người khác.
Có thể nói đám hùa theo đó chẳng có ai là người tốt cả.
Không ai biết liệu có ai nhân cơ hội đục nước béo cò trong đó hay không.
Nhưng ——
“Nguồn gốc?”
Bạch Tấn nhướng mày, nhìn dáng vẻ vội vàng chuẩn bị rời đi của Bạch Lương.
“Vậy nhiều quả khí đạn đều bị động tay động chân như thế, là hành vi không phân biệt mục tiêu à?”
“Không biết, nghe qua thì đúng là vậy, nhưng nội dung liên quan vẫn đang điều tra nên chưa thể công bố ra ngoài. Phía cảnh sát chỉ nói cứ xử lý theo quy định thôi. Đợi đám người đó ra ngoài rồi, muốn cho bọn chúng nhớ đời thì chắc cũng không cần người khác ra tay nữa.”
Dù sao chuyện này cũng liên lụy tới Tiểu Bạch Nặc. Mà mấy vị đại gia trưởng đứng phía sau bé con kia còn chưa thật sự động thủ.
Bạch Lương thở ra một hơi, giơ tay day day mi tâm.
“Đây là lời giải thích và câu trả lời dành cho chuyện hôm qua cậu suýt bị ảnh hưởng. Nhưng trên thực tế, tôi vừa nhận được tin — nguyên liệu thất lạc từ mấy viện nghiên cứu kia có thể đối chiếu với kết quả kiểm tra bên cục cảnh sát. Mà những nguyên liệu đó không phải thứ có thể tùy tiện mua được.”
“Nghe giống kiểu có nghiên cứu viên nào đó trong phòng thí nghiệm phát điên trả thù xã hội không phân biệt mục tiêu nhỉ.” Bạch Tấn sờ cằm.
“Mấy phòng thí nghiệm đó vi phạm quy định an toàn, có khả năng gây hậu quả nghiêm trọng có thể dự đoán trước, hơn nữa còn chưa bắt được nghi phạm. Năm nay chắc khỏi hy vọng mở lại nghiên cứu rồi. Nặng nhất có thể bị giải tán nhóm. Hình phạt của bọn họ còn chưa công bố, vì còn liên quan tới vài hạng mục hợp tác nên tôi phải quay về xử lý.”
Bạch Lương nói xong lại đẩy kính.
Âm thầm nhắc nhở thằng nhóc chuyên gây chuyện như Bạch Tấn gần đây nên biết điều một chút.
Sau đó Bạch Lương nhìn bé con đang ôm bánh bí đỏ, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bọn họ, rõ ràng chẳng hiểu nổi một câu nào.
Ngọn lửa tức giận trong lòng anh bỗng nhiên tan đi đôi chút khi nhìn thấy ánh mắt trong veo ngây thơ ấy.
Anh thở ra một hơi, ngồi xổm xuống, cuối cùng cũng lại nở nụ cười.
“Nặc Nặc, bác hai phải đi rồi, tạm biệt nhé.”
Nhóc con vẫn đang ôm bánh bí đỏ. Nghe vậy dường như cảm thấy vừa cầm đồ ăn vừa nói chuyện với bác hai như vậy không được lễ phép lắm, nên vội vàng đưa tạm bánh bí đỏ cho ông quản gia bên cạnh, rồi nghiêm túc nói tạm biệt với bác hai.
Rất nhanh, Bạch Lương lướt qua người Bạch Tấn rồi rời đi.
Bạch Tấn sờ sờ mũi, liếc nhìn Tiểu Bạch Nặc rồi lẩm bẩm nhỏ giọng: “Xui dữ vậy sao?”
Trùng hợp thế nào lại bị chọn làm mục tiêu.
Vừa lẩm bẩm, anh vừa bước vào bếp, tiện tay nhìn qua bữa ăn khuya đã chuẩn bị sẵn.
Ban đêm nhà họ Bạch luôn chuẩn bị vài món dễ tiêu để phòng người nhà làm việc quá muộn mà quên ăn cơm.
Nhưng cũng có trường hợp khác.
Ví dụ như Bạch Tấn kiểu này — còn đang tuổi lớn, ăn nhiều tiêu hao nhiều, buổi tối đói nhanh hơn người khác.
Bạch Tấn tiện tay cầm một chiếc bánh bí đỏ trên đĩa rồi nhét luôn vào miệng.
Sau khi nhai vài cái nuốt xuống, anh nhìn Tiểu Bạch Nặc: “Mấy hôm nữa cuối tuần là lễ kỷ niệm trường của đại học Thịnh Ngang. Có khu check-in đồ ăn, trò chơi xúc xắc các kiểu đấy, muốn tới xem không? Yên tâm, là ban ngày chứ không phải buổi tối.”
Bạch Tấn vừa nói vừa cúi người nhìn bé con.
Dạo này quanh đại học Thịnh Ngang hoạt động nối tiếp hoạt động, náo nhiệt vô cùng.
Anh cũng là sau khi nhắc tới chợ đêm mới đột nhiên nhớ ra. Trước đây anh vốn rất ít tham gia mấy hoạt động linh tinh kiểu này.
Nhưng Bạch Tấn cảm thấy bé con nhỏ xíu trước mắt này sẽ thích.
Lễ kỷ niệm trường?
Tiểu Bạch Nặc không hiểu kỷ niệm trường là gì, nhưng đại khái hiểu đó là nơi giống chợ đêm lần trước, chỉ khác là tổ chức vào ban ngày.
Bé con nhỏ xíu nghiêng đầu nhìn chú út rồi mềm giọng nói: “Nặc Nặc phải hỏi ba đã.”
“Chú biết ngay mà, đồ…” Nhóc dính ba.
Bạch Tấn đứng thẳng dậy, lầm bầm không rõ tiếng. Vừa nói anh vừa cực kỳ tự nhiên nhét bánh bí đỏ vào miệng.
Đối với Tiểu Bạch Nặc, bánh bí đỏ phải nâng niu trong tay. Còn Bạch Tấn thì một miếng một cái, ăn nhanh cực kỳ.
Tiểu Bạch Nặc mở to mắt tròn xoe, vội vàng quay đầu xin ông quản gia chiếc bánh bí đỏ mình mới ăn được nửa cái.
Sau đó bé ôm bánh bí đỏ, căng thẳng nhìn chú út, rồi quay đầu bỏ chạy khỏi bếp không thèm ngoái lại.
Bạch Tấn đang định lấy thêm bánh thì khựng lại.
Bạch Tấn: ………………?
Nếu Nặc Nặc còn ở đây nữa, bánh bí đỏ của Nặc Nặc cũng sẽ bị chú út ăn mất! Giống như lần trước chú út ăn hết bánh gạo của bé vậy!
Bạch Càn bên cạnh im lặng nhìn cảnh đó, rồi lại nhìn Bạch Tấn.
Đột nhiên ông cảm thấy tâm lý cân bằng hơn hẳn.
Hóa ra chút hiểu lầm trong lòng nhóc con đối với mình cũng chẳng là gì cả.
Chỉ là tiện ghé qua thăm bé con sau khi làm xong việc, Bạch Càn vô cùng mãn nguyện rời đi.
Mà nhóc con vừa chạy vừa gọi: “Ba ơi, ba ơi!”
Bé con nhỏ xíu giống như chim non vậy, theo bản năng muốn chui vào dưới cánh chim lớn để trốn, được Bạch Thánh nghe tiếng bế lên.
Lúc này nhóc con mới thở phào nhẹ nhõm, ôm bánh bí đỏ tiếp tục gặm.
Thật sự khiến người ta dở khóc dở cười.
Bạch Thánh ôm bé con về phòng thu dọn rồi chuẩn bị đi ngủ.
Theo giờ này thì mọi người vốn cũng nên ai về phòng nấy rồi. Bạch Kính Vân cũng từ phòng trong đi ra, không để lộ cảm xúc mà liếc nhìn tình huống hiện tại một cái.
Bác cả nhìn bé con đang đầy cảnh giác, lại nhìn chú út còn đang ngơ ngác.
Sau khi Bạch Thánh ôm Tiểu Bạch Nặc ra ngoài về phòng, anh mới đi ngang qua Bạch Tấn, cảm thán vô cùng rồi đột nhiên mở miệng: “Phong độ ổn định ghê.”
Bạch Kính Vân chưa bao giờ cảm thấy có Bạch Tấn ở đây lại khiến mình an tâm như thế.
Lần trước khiến anh an tâm đến vậy còn là ông nội. Nhưng ông nội không trụ được lâu.
Vẫn phải là Bạch Tấn.
Kiên định giữ vững vị trí thấp nhất trong lòng Tiểu Bạch Nặc.
Bạch Tấn: ???
Bạch Tấn thật ra đã phản ứng lại từ sớm rồi, chỉ là anh vẫn thích trêu bé con nên không đổi.
Nhưng—
Ai thèm “phong độ ổn định” với anh chứ! Đồ khẩu vị quái dị!
***
Những ngày tiếp theo, nhà họ Bạch sống khá yên ổn.
Ngoài chuyện trong nhà có một bé con bắt đầu đi nhà trẻ khiến mọi người ít nhiều thấy lo lắng chưa quen ra thì cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Tiểu Bạch Nặc dần thích nghi với nhịp sinh hoạt của nhà trẻ.
Mà ba của bé cũng dần…
Được rồi, thật ra ba bé hoàn toàn không thích nghi nổi chuyện bé con nhà mình đi nhà trẻ.
Thậm chí đang làm việc cũng thường xuyên lấy điện thoại ra theo phản xạ muốn xem camera gần bé.
Chỉ có lúc tan học đi đón bé con, mỗi lần thấy nhóc con nhỏ xíu đứng hàng đầu ngóng nhìn rồi lạch bạch chạy tới líu ríu đòi ba bế thì Bạch Thánh mới khôi phục được chút lý trí.
Chính Bạch Thánh cũng cảm thấy khó tin.
Mới bao lâu đâu chứ. Anh đã hoàn toàn quen với sự tồn tại của bé con này rồi.
Thậm chí việc bé đi nhà trẻ cũng khiến anh cảm thấy không quen.
Chớp mắt đã đến ngày cuối cùng của tuần học ở nhà trẻ.
Tiểu Bạch Nặc lại sau một giấc mơ mà mở đôi mắt to tròn.
Theo lệ thường bé dậy sớm hơn ba, dẫn Đậu Đậu đi dạo một vòng trong vườn nhỏ, sau đó bị ba vừa ngủ dậy bế về rửa mặt thay đồ rồi đi ăn sáng.
Bởi vì đối tượng phụ huynh và trẻ nhỏ mà nhà trẻ Thương Hoa hướng tới khá đặc biệt nên giờ mở cửa không tính là sớm.
Đa số các bạn nhỏ không ăn sáng và ăn tối ở trường. Nhà trẻ chủ yếu phụ trách sữa trái cây giữa giờ, bữa trưa và bữa phụ buổi chiều cho các bé.
Buổi sáng Tiểu Bạch Nặc thường còn được ba đưa tới công ty, chào hỏi các cô chú xong mới ngoan ngoãn đợi ba đưa đi nhà trẻ.
Mấy lời ngọt ngào của bé con dường như là bản năng trời sinh.
Thẳng thắn trực tiếp, luôn có thể chạm tới lòng người.
Hơn nữa bé con này còn cực kỳ dính người.
Ngồi trong xe ôm chiếc ba lô ong nhỏ của mình, mặc áo thun hình hũ mật ong, còn phải chui vào lòng ba, bảo ba chiều nhớ tới đón mình sớm một chút.
Hỏi thì đáp là: Nặc Nặc sẽ rất rất nhớ ba.
Không ai chống đỡ nổi giọng điệu vừa nghiêm túc vừa đáng yêu của bé con như vậy cả.
Ngay cả trợ lý Lý cũng không nhịn được cảm thán — Tiểu thiếu gia đúng là dỗ ông chủ tới mức thần hồn điên đảo luôn rồi.
Nhóc con nhỏ xíu đã xuống xe, được cô giáo tới đón dắt tay đi vào trường.
Bé thật sự đã rất quen với nhà trẻ rồi. Hoặc cũng giống như lúc trước bé con từng nói với ba vậy.
Dù ném Nặc Nặc tới đâu, Nặc Nặc cũng sẽ cố gắng thích nghi để sống tiếp.
Nhưng dù là vậy, lúc vào trường bé vẫn cực kỳ lưu luyến.
Bàn tay nhỏ không ngừng vẫy vẫy, còn cố nhón nhảy hai cái.
“Ba tạm biệt, chú Lý tạm biệt, trên đường về nhớ đi chậm thôi nha.”
“Vâng, tôi biết rồi, tiểu thiếu gia.” Trợ lý Lý lập tức đáp lại, khóe môi vô thức cong lên.
Rõ ràng ông chủ không chống đỡ nổi.
Mà anh cũng không chống đỡ nổi.
Lúc này nhóc con nhỏ xíu mới được cô giáo dắt vào trường.
Ở nhà trẻ Thương Hoa, mấy ngày nay Tiểu Bạch Nặc cũng đã bắt đầu có chút danh tiếng rồi.
Dù sao đối với các bé con mà nói, nếu bạn nói ba mẹ mình là ai ai đó, mấy nhóc nhỏ chưa chắc đã hiểu điều đó đại diện cho cái gì. Nhưng nếu bạn nói ai đó làm thủ công rất giỏi, ai đó vẽ tranh rất đẹp, lập tức sẽ nhận được từng tràng ‘wow’.
Mà Tiểu Bạch Nặc nhờ kỹ năng gấp giấy của mình không chỉ khiến các bé cùng lớp bái phục, mà còn khiến các bé ở những lớp khác trong khối mẫu giáo cực kỳ tò mò.
Đương nhiên trong đó cũng có vài nhóc Alpha hấp tấp, nhưng đều bị cặp song sinh nhà họ Tạ và Dụ Sơ Diệm chắn lại, phòng trường hợp đối phương quá lỗ mãng đụng ngã Tiểu Bạch Nặc.
Có điều tính tình bé con cực kỳ tốt, mềm mềm ngoan ngoãn, khiến cô Tiểu Tuyết không biết đỡ lo biết bao nhiêu. Ngay cả mấy nhóc Alpha nghịch ngợm trong lớp dường như cũng bị bé ảnh hưởng mà bớt quậy hơn.
Sau bữa trưa, các cô giáo dẫn đám trẻ tới khu hoạt động tự do. Cô mỉm cười vỗ tay, ra hiệu cho đám bé con tràn đầy năng lượng nhìn về phía mình.
Các cô cũng không dám để đám nhỏ vừa ăn xong chạy nhảy vận động mạnh để tiêu cơm. Có vài nhóc vừa ăn xong đã không chịu yên, rất dễ gặp vấn đề tiêu hóa.
“Các bảo bối hoạt động nhẹ ở đây nhé, chơi xếp hình, lắp khối gỗ, vẽ tranh gì đó cho tiêu cơm. Một lát nữa cô sẽ kể truyện tranh cho các con nghe. Sau đó chúng ta sẽ ngủ trưa. Để cô xem bạn nhỏ nào không chịu ngủ ngoan nhé. Phải ngủ ngon thì sau khi thức dậy mới được ăn bánh quy cá nhỏ buổi chiều đó.”
Bánh quy cá nhỏ là món ăn vặt sau tiết học đầu tiên của buổi chiều hôm nay.
Dụ Sơ Diệm cùng chung cô giáo với Tiểu Bạch Nặc. Hai nhóc con tự nhiên nắm tay nhau đi thành hàng trong đội ngũ.
Phía trước là cặp anh em Tạ Khanh — Tạ Dược cũng đang nắm tay nhau, nhưng ông anh rõ ràng không tình nguyện.
Nhìn lực tay của hai anh em kia là biết cả hai đều dùng hết sức bú sữa mẹ. Hai cái đầu cứng giống nhau vừa vào phòng hoạt động đã lại bắt đầu phân cao thấp.
Dụ Sơ Diệm trông như đã quá quen với chuyện đó, còn ra vẻ ông cụ non mà thở dài một hơi, đáng tin cậy nắm tay Nặc Nặc: “Lát nữa bọn họ cãi xong thôi. Mỗi lần có bánh quy cá nhỏ đều thế đó.”
Tiểu Bạch Nặc được Dụ Sơ Diệm dắt tới chỗ chồng truyện tranh nhỏ.
Bé quay đầu nhìn anh Tiểu Diệm: “Anh Tiểu Diệm, bánh quy cá nhỏ là gì vậy ạ?”
Tiểu Bạch Nặc mới tới nhà trẻ chưa được mấy ngày, còn chưa mở khóa hết thực đơn món ăn vặt cố định của nhà trẻ Thương Hoa nên chưa từng thấy bánh quy cá nhỏ.
“Bánh quy cá nhỏ ngon lắm, vị kem chocolate ấy. Hai người họ thích phần nhân bên trong lắm, bình thường ai thắng sẽ được ăn phần nhân trong bánh của người kia.” Dụ Sơ Diệm giải thích cho bé.
Khẩu phần của cặp song sinh thật ra đã được chia cực kỳ chuẩn xác.
Các cô giáo đều làm theo yêu cầu của Tạ Vũ và Thi Lâm, nên cũng không ngờ hai nhóc này còn có thể nghĩ ra trò như vậy.
Mà đa phần đều là đứa nhiều mưu hơn sẽ thắng.
Tạ Khanh đang vì sức tay không bằng thằng em ngốc của mình mà âm thầm chịu thiệt, bỗng nhiên giơ chân đạp mạnh lên mu bàn chân Tạ Dược.
Tạ Dược nhảy dựng cao ba thước, tay lập tức buông ra.
Ngay sau đó nghe thấy Tạ Khanh đắc ý nói: “Anh thắng rồi.”
Tạ Dược: !!!
Đồ anh trai khốn kiếp!
Tạ Dược ‘áu’ một tiếng, mở combat không cần lấy đà, lao thẳng lên vật lộn với Tạ Khanh thành một cục.
Dụ Sơ Diệm tự giác bỏ qua cặp song sinh đang náo loạn phía sau, chỉ vào đống truyện tranh trước mặt.
Cậu nhóc hơi ngẩng cằm, có chút mong chờ hỏi: “Nặc Nặc, em thích cuốn nào?”
Tiểu cool boy hơi đắc ý trong lòng. Mấy cuốn truyện này nhóc đều biết đọc. Nặc Nặc muốn nghe cuốn nào, nhóc đều có thể đọc cho em nghe.
Nếu anh trai nhóc có thể đem em trai về nhà mình thì nhóc cũng có thể chăm sóc Nặc Nặc thật tốt!
Mấy bé con này còn chưa biết được bao nhiêu chữ, nên chuyện đọc truyện tranh bình thường đều do cô giáo làm.
Lúc này các cô giáo đang nhanh chóng chuẩn bị đồ ngủ trưa cho các bé. Có nhóc cần ôm thú bông ngủ, có nhóc cần chăn dày hơn một chút. Đợi lát nữa đám trẻ bắt đầu buồn ngủ, đọc truyện tranh một hồi là có thể lên giường ngủ trưa rồi.
Mà Tiểu Bạch Nặc nhìn nhìn mấy cuốn truyện, chỉ vào cuốn trên cùng. Sau đó đôi mắt to sáng lấp lánh nhìn Dụ Sơ Diệm: “Anh Tiểu Diệm, Nặc Nặc từng xem cuốn này rồi. Nặc Nặc có thể kể cho anh nghe.”
Dụ Sơ Diệm sửng sốt.
Kể, kể cho mình nghe sao?!
Cú đảo ngược ngoài dự đoán khiến Dụ Sơ Diệm — người trước đó còn tự tin đầy mình khoe với anh trai rằng mình có thể chăm sóc em trai thật tốt — lập tức lắp bắp.
“Vậy, vậy sao? Thế thì, thế thì anh…”
“Kể truyện tranh á? Em trai kể sao? Em cũng muốn nghe.”
Tạ Khanh từ bên kia thò đầu qua cắt ngang lời Dụ Sơ Diệm.
Cậu lắc lắc bàn tay bị em trai ngốc bóp đau, tức giận quyết định không chấp nhặt với đứa em ngu ngốc nữa.
Ngược lại Tạ Dược tò mò chen đầu qua hỏi: “Anh Diệm, anh không kể à? Lần trước anh chẳng nói là anh cũng đọc hết rồi sao?”
Dụ Sơ Diệm: ………
Dụ Sơ Diệm đẩy mặt Tạ Dược ra, khuôn mặt cool ngầu có chút tức giận.
“Không có. Anh quên rồi.”
Dụ Sơ Diệm cực kỳ tự nhiên căng mặt ngồi xuống cạnh Tiểu Bạch Nặc, dán sát vào bé. Hai nhóc con cùng nhìn cuốn truyện Tiểu Bạch Nặc đã chọn.
Tạ Khanh cũng cực kỳ tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tiểu Bạch Nặc. Tạ Dược bị Dụ Sơ Diệm đẩy ra, xoa xoa mặt rồi cũng chen tới.
Mấy bé con ở không xa tò mò nhìn về phía này. Đứa thì cầm khối gỗ, đứa thì cầm đồ chơi khác, cũng nhịn không được mà bu lại.
Hạ Hoán — người mới bị một bông hồng giấy của Tiểu Bạch Nặc làm cho tâm phục khẩu phục, sáng nay trước khi ra cửa còn hùng hồn tuyên bố với ba mẹ rằng hôm nay nhất định sẽ thắng được Dụ Sơ Diệm và cặp song sinh nhà họ Tạ — cũng thò đầu qua.
Chẳng phải cô giáo vẫn chưa tới kể truyện sao?
Sau đó Hạ Hoán nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc đã mở cuốn truyện ra.
Tiểu Alpha lập tức sốc tới mức mở to tròn mắt.
Cậu ấy còn biết kể truyện tranh nữa sao?!
Sao cậu ấy giỏi thế chứ!
Đợi các cô giáo dọn dẹp giường ngủ cho đám trẻ xong quay lại thì thấy cô giáo phụ trách trông bọn nhỏ đang cười như dì fan cuồng.
Ở phía không xa, mười hai nhóc con đang ngồi vây thành một vòng quanh trung tâm.
Giọng sữa mềm mại, rõ ràng mạch lạc vang lên từ chính giữa, kể câu chuyện mấy con vật nhỏ trở thành bạn tốt của nhau.
Không biết bé con đã kể bao lâu rồi. Đám nhóc xung quanh đã ngã nghiêng ngủ gật một đống.
Không bao lâu sau, giọng Tiểu Bạch Nặc cũng nhỏ dần rồi biến mất.
Mấy cô giáo đi tới nhìn thử, nụ cười càng thêm dịu dàng.
Giữa một đám trẻ ngủ nghiêng ngủ ngả, Tạ Khanh đè lên bụng Tạ Dược nhắm mắt ngủ mất.
Trước mặt Tiểu Bạch Nặc vẫn còn mở cuốn truyện tranh, nhưng bé đã tựa vào Dụ Sơ Diệm ngủ mơ màng, thỉnh thoảng trong miệng còn bật ra tên của một con vật nhỏ nào đó.
Tuy bình thường cực kỳ nghịch ngợm phá phách, nhưng một đám bé tí tẹo ăn no uống đủ tới giờ ngủ rồi thì đáng yêu muốn mạng.
“Sắp tới Tết Thiếu nhi rồi nhỉ?”
“Đúng đó, hiệu trưởng nói năm nay vẫn là đại hội thể thao gia đình.”
“Hahaha, ba Tạ lại có cái để mệt rồi.”
Các cô giáo lần lượt bế từng bé lên giường ngủ trưa.
Khi Tiểu Bạch Nặc được cô Tiểu Tuyết bế lên, bé theo bản năng mở mắt ra.
“Cô làm con tỉnh giấc sao?” Cô Tiểu Tuyết vô thức hỏi.
Sau đó thấy bé con chớp chớp mắt, mềm mềm mại mại lại nhắm mắt vào, ngoan ngoãn để cô bế, giọng ngái ngủ mơ hồ: “Cô giáo…”
“Ừm?” Cô Tiểu Tuyết đặt Tiểu Bạch Nặc lên giường nhỏ, kéo chăn mỏng cẩn thận rồi nhẹ giọng đáp lại.
Bé con nhỏ xíu nằm trên gối với mái tóc xoăn mềm rơi tán loạn.
Một tay nhỏ kéo chăn, thân thể bé theo bản năng cuộn lại một chút, rồi lộ nửa khuôn mặt ra khỏi chăn: “Cô Tiểu Tuyết, cô có thể nói với ba rằng, Nặc Nặc lúc nào cũng nhớ ba được không ạ?”
“Được chứ. Cô sẽ nhắn cho ba con. Mau ngủ trưa đi, lát nữa ba sẽ tới đón bảo bối Nặc Nặc của chúng ta.”
Cô Tiểu Tuyết vừa nói vừa cực kỳ thành thạo tạo cảm giác an toàn cho bé.
Nhưng trong lòng cô thì đang gào thét điên cuồng —
Bao nhiêu năm làm nghề rồi, đây là lần đầu tiên cô gặp một thiên thần bé con trong ngoài như một thế này.
Đáng yêu quá mức luôn rồi đúng không?!
Cậu bé còn biết kể truyện tranh cho các bé khác nghe nữa!
……
Bánh quy cá nhỏ buổi chiều đúng là rất ngon.
Mỗi bé được hai cái. Bánh quy hình cá vị chocolate ở giữa kẹp lấy lớp kem mềm thơm ngọt, còn có vị chua ngọt của mứt dâu.
Tiểu Bạch Nặc ăn một cái, ăn tới mức mắt sáng long lanh. Sau đó bé dùng khăn tay nhỏ trong túi bọc cái còn lại lại rồi nhét vào túi áo.
Nặc Nặc muốn mang về cho ba nếm thử.
Sau giấc ngủ trưa và tiết vẽ đầu tiên buổi chiều, đám trẻ ăn xong điểm tâm rồi được cô giáo dẫn tới khu hoạt động tự do, chờ phụ huynh tới đón.
Bốn nhóc con vẫn tụ lại một chỗ, các bé khác bên cạnh cũng nhịn không được mà bu quanh.
Tạ Dược: “Ơ? Vậy Nặc Nặc chỉ ăn một cái thôi sao?”
Tạ Khanh: “Em ấy muốn mang về cho chú mà.”
Dụ Sơ Diệm nghiêng đầu: “Vậy có phải mình cũng nên mang cái gì đó về cho anh trai không?”
“Chúng ta tự làm bánh quy cá nhỏ chẳng phải được rồi sao!”
Tạ Dược vừa nảy ra ý tưởng liền vỗ tay cái bốp, chỉ về đống bùn đen dưới bồn cây trong khu hoạt động của nhà trẻ.
“Em nói đúng.”
“Anh thấy được đó.”
“Em không ý kiến.”
“Ơ? Chơi trò nấu ăn hả? Cho tớ tham gia với!”
“Tớ thấy có thể dùng lá cây làm nhân đó!”
Một vua ý tưởng cộng thêm một đám trẻ vừa nghe là hợp ý nhau, trước khi phụ huynh tới đón đã làm ra một màn náo động lớn.
Tuy Tiểu Bạch Nặc không tự làm bánh quy cá nhỏ bằng bùn cho ba, nhưng bé có giúp các anh hái lá cây.
Các cô giáo ngồi không xa bất lực ôm trán, nhìn đám nhóc chưa kịp để các cô ngăn lại đã tự biến mình thành mấy cục than xám xịt chỉ trong chốc lát —
Không sao, không sao. Như vậy cũng đáng yêu lắm mà.
Cuối cùng cũng tới giờ tan học.
Tạ Vũ và Bạch Thánh đều đã đứng chờ sẵn trước cổng nhà trẻ từ sớm.
Nói thật thì trong mắt Tạ Vũ, cảnh tượng này có hơi kỳ quái.
Nếu là trước đây, có nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới sẽ có ngày mình cùng Bạch Thánh đứng trước cổng nhà trẻ chờ đón con.
Có điều hôm nay tâm trạng của Bạch Thánh rõ ràng cực kỳ tốt.
Tạ Vũ vẫn chưa nhớ được bài học, không nhịn được hỏi: “Hôm nay ký được hợp đồng lớn à?”
Tâm trạng tốt thế cơ mà.
Bạch Thánh liếc hắn một cái, rõ ràng đã chờ sẵn câu này rồi.
Anh xoay điện thoại trong tay một vòng, đưa cho Tạ Vũ xem.
Đó là tin nhắn nhà trẻ gửi cho phụ huynh —
Trên đó viết rằng Tiểu Bạch Nặc muốn cô giáo nói với ba rằng bé lúc nào cũng nhớ ba.
Trong lòng bảo bối lúc nào cũng có ba!
Tạ Vũ: ………
Tạ Vũ: ………………
Cái miệng này của mình đúng là, lần nào cũng dư thừa hỏi thêm một câu!
Mà bên kia, các cô giáo đã dắt từng bé con từ trong nhà trẻ đi ra.
Chỉ là mấy bé con này đứa nào đứa nấy đều xám xịt lem luốc.
Tạ Vũ đầu tiên là ngẩn người, sau đó còn cố ý tìm Tiểu Bạch Nặc.
Nhìn thấy bé con cũng là một cục xám xịt, hắn lập tức thấy tâm lý cân bằng rồi.
Bạch Thánh bước lên trước hai bước, còn đang nghĩ không biết bé con nhà mình lại chạy theo bạn đi lăn ở đâu rồi— Thì bé đã lạch bạch chạy tới.
“Ba ơi, ba ơi!” Tiểu Bạch Nặc nhón chân, giơ tay nhỏ lên.
Khuôn mặt của bé con thì đã được rửa sạch rồi, đôi mắt to sáng lấp lánh.
Bé muốn được bế.
Một bé con lem luốc xám xịt chân thành muốn được bế.
Tạ Vũ đứng bên cạnh nhìn, cười toe toét— Đúng đúng đúng, chính là cái mùi vị này!
Sau đó anh trơ mắt nhìn Bạch Thánh bế Tiểu Bạch Nặc lên, để bụi bẩn trên người bé dính cả lên quần áo mình.
Nhưng còn chưa đợi Bạch Thánh lên tiếng, nhóc con đã bắt đầu lục túi áo mình.
Bé như hiến vật quý mà lấy chiếc khăn tay nhỏ ra, cẩn thận mở từng lớp cho ba xem chiếc bánh quy cá nhỏ sạch sẽ mình đặc biệt để dành cho ba.
Đôi mắt Tiểu Bạch Nặc sáng long lanh.
“Ba ơi, bánh quy cá nhỏ ngon lắm, Nặc Nặc đặc biệt để dành cho ba đó.”
____________________________
Bé con lem luốc xám xịt 【dang tay đòi bế】: “Ba ơi, Nặc Nặc có bất ngờ lớn cho ba nè!”
Tạ Vũ: “Đúng đúng đúng……………… đúng hả? Không đúng không đúng không đúng!!”
Không sao. Tạ Vũ cũng có bất ngờ riêng.
Còn là gấp đôi nữa kìa~
Gấp đôi bánh cá, gấp đôi can xi 🫣 🫠