Chương 73 - Ông nội không được ăn đâu, ông ngửi mùi thôi nha
- Yuu Hibari
- 6 days ago
- 10 min read
Đúng là một cách làm nguyên thủy thật.
Lúc này bé con bò dậy, quay lưng về phía cửa kính sát đất. Mái tóc xoăn mềm màu đen được ánh sáng ngoài cửa sổ phác lên một đường viền mờ nhạt.
Dưới ánh mắt của mọi người, Bạch Thánh hơi cúi đầu, nhẹ nhàng dùng trán cụng vào đầu Tiểu Bạch Nặc, giống như một con sư tử oai phong đang đùa giỡn với nhóc con nhỏ xíu nhà mình.
Sau đó Bạch Thánh ôm bé hơi nghiêng người, tựa vào thành sofa, để Tiểu Bạch Nặc nghiêng người vẫn có thể nhìn thấy pháo hoa bên ngoài, rồi mới giơ tay chậm rãi bịt tai cho bé.
Tiếng pháo hoa bay lên và nổ tung lập tức bị chặn đi không ít.
Bé con chớp chớp mắt nhìn ba mình.
Một lát sau, Bạch Thánh chậm rãi buông tay, rồi nắm lấy bàn tay đang che tai mình của bé, nhẹ nhàng kéo xuống một chút.
“Nghe xem, có phải không còn ồn như trước nữa không?”
Nhà hàng rất nhanh đã xử lý xong mấy ô cửa thông gió, đồng thời đóng cửa lại cho người nhà họ Bạch. Âm thanh bên ngoài nhanh chóng bị ngăn cách đến mức nghe không rõ nữa.
Tiểu Bạch Nặc tò mò như một em bé hiếu kỳ, nghiêng tai nghe kỹ một lúc rồi kinh ngạc: “Lại là phép thuật nữa hả ba?”
Không hiểu lý hóa thì nơi nào cũng là phép thuật.
“Chỉ là cách âm tốt thôi, giống như che tai lại vậy.”
Bạch Thánh suy nghĩ xem nên giải thích thế nào để bé hiểu, nhưng nhất thời thật sự không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng người ba mới vào nghề chỉ có thể xoa đầu Tiểu Bạch Nặc: “Chờ con lớn thêm một chút sẽ học được.”
“Lớn lên?”
Bé con chần chừ một chút, như thể phải phản ứng một lúc mới hiểu ra.
Có lẽ trước đây bé chưa từng nghĩ đến chuyện ‘lớn lên rồi sẽ thế nào’, nên theo quán tính, bé chỉ luôn nghĩ tới việc cố gắng bảo vệ người nhà.
Đến bây giờ được ba nói vậy, suy nghĩ của bé con nhỏ xíu dường như mới hoàn toàn thông suốt.
Đúng ha, ở đây Nặc Nặc có thể lớn lên.
Làm người lớn sẽ càng lợi hại hơn!
Thế là bé vừa không ngừng nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ, vừa để ba quay video để chia sẻ với các anh trai nhỏ, đôi mắt to lấp lánh sáng ngời.
“Vậy Nặc Nặc muốn lớn nhanh hơn, bảo vệ ba.”
Bạch Thánh đối với chuyện này lại không hề do dự. Hay nói đúng hơn, tuy anh vẫn luôn chăm sóc con rất tốt, nhưng người ba mới vào nghề đang ở thời kỳ lo lắng vì con rồi sẽ lớn lên lập tức mở miệng: “Không, vẫn nên lớn chậm một chút thì hơn.”
Còn nữa—
“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?”
Bạch Thánh ngẩng đầu nhìn bà Sầm Chi đang đứng phía sau sofa. Ban đầu bà còn cầm tách trà, lúc này gần như sắp úp luôn cái tách lên đầu Bạch Thánh rồi.
Sầm Chi nhướng mày.
Chưa đủ rõ ràng sao?
Vừa nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc, bà lại nhớ đến dáng vẻ hồi nhỏ của Bạch Thánh, rồi tay bắt đầu ngứa ngáy, chỉ muốn úp luôn cái tách trà lên đầu con trai.
Chua quá rồi, chua chết mất thôi.
Sao anh lại chẳng phải chịu chút cực khổ nào của việc nuôi con thế hả!?
Đợi bé con quay video xong, quay đầu lại mới phát hiện cả nhà đều đang đứng phía sau.
Bé vừa nhờ ba gửi video cho ba anh trai nhỏ xong, rồi chớp chớp mắt nhìn cụ cố.
Giọng mềm mại hỏi: “Cụ cố có bị dọa không ạ?”
Người bị bé con đặc biệt gọi riêng ra hỏi thăm — cụ cố: ?
Bạch Nham thật sự không hiểu, trong lòng nhóc con này ông là hình tượng yếu ớt đến vậy sao?
Tuy tuổi đã lớn, nhưng cơ thể ông vẫn khỏe mạnh lắm được không? Căn bản không cần được chăm sóc đặc biệt.
Nhất là đem so với thằng nhóc Bạch Càn kia, thân thể ông còn khỏe hơn nó nhiều.
Chỉ nghe bé con tiếp tục nói: “Bởi vì cụ cố không phải chỗ này bị khó chịu sao ạ?”
Bé con không phân biệt được tim ở đâu, nên dùng đôi tay nhỏ ôm lấy ngực mình, đôi mắt to mang theo chút lo lắng.
Bởi vì trong nhận thức của Tiểu Bạch Nặc, cụ cố cũng là người ở giai đoạn đầu của cốt truyện đã liên tiếp chịu đả kích, cuối cùng vì bệnh ở tim mà qua đời rất sớm.
Vừa rồi bị tiếng pháo hoa dọa giật mình, Tiểu Bạch Nặc liền nhớ tới cụ cố, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên hỏi.
Bạch Nham khựng lại một chút.
Chuyện bệnh tim của ông, ông không cố ý nói với bé con, nhưng cũng chưa từng giấu giếm. Mà nhóc con này lại là một đứa trẻ cực kỳ tinh tế.
Bạch Nham nhìn Tiểu Bạch Nặc vài giây, rồi ngẩng đầu lần nữa nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ.
Âm thanh và ánh sáng mà bình thường ông chỉ cảm thấy ồn ào chói mắt, lúc này lại trở nên hài hòa.
“Chỉ là chút pháo hoa thôi, còn chưa đến mức dọa được cụ cố của con. Bây giờ cụ rất khỏe.”
Đừng xem thường thể lực của người câu cá nhé!
Bé con gật đầu, bị pháo hoa ngoài kia hấp dẫn mất một giây, rồi mới nhớ ra mình còn muốn nói gì, lại quay đầu lại thật nghiêm túc: “Vậy cụ cố cứ luôn khỏe mạnh, mãi mãi bất tử.”
Chỉ cần mọi người đều không xảy ra chuyện, thì cụ cố cũng sẽ không xảy ra chuyện.
Giọng sữa non mềm mại nghe cực kỳ khiến người ta cảm động.
Nhưng—
Bạch Nham: ………
Bạch Càn: Câu chúc này hơi quen nha— Mà nữa, Sầm Chi, bà muốn cười thì cứ cười đi, đừng có véo tôi.
Bạch Càn cúi đầu nhìn bàn tay Sầm Chi đang véo mạnh đùi mình. Gương mặt lạnh tanh như băng của ông hơi méo mó vi diệu, còn Sầm Lưu đứng bên cạnh thì vai run run cố nhịn cười.
Bạch Thánh khựng lại rồi cong khóe môi.
Bạch Kính Vân quay đầu đi.
Bạch Lương đang cau mày nhìn điện thoại, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu nhìn pháo hoa. Nghe câu này xong cũng mơ màng nhìn sang.
Bạch Kỳ tựa trên sofa bên kia, cô không quá chú ý pháo hoa ngoài cửa sổ, mà chăm chú nhìn bé con nhỏ xíu không chớp mắt.
Không ai cười thành tiếng, ngoại trừ—
“Ha ha ha ha, mãi mãi bất tử, lời chúc tốt biết bao! Ông nội mau nhận lấy đi!”
Bạch Nham: ………
Ông cụ giơ cây gậy trong tay lên, mặt lạnh tanh đập vào đầu thằng cháu hỗn láo Bạch Tấn.
Cười cười cười, cho mi cười này.
Nhận nhận nhận, đây, dùng đầu mà nhận đi.
Còn cả con cá rách mi câu được nữa, ha—
Nói thật, chân cẳng ông cụ vẫn còn rất nhanh nhẹn, bảo sao có thể tung hoành khắp các địa hình ven hồ chứa.
Bạch Tấn: “Ao—— ông nội! Cháu làm gì đâu chứ?! Anh cả cũng cười mà, cháu thấy rồi! Cháu thấy anh ấy cười nên mới không nhịn được—— ao——”
Bé con tò mò thò đầu ra nhìn, có chút khó hiểu, rồi lại bị ba ấn đầu xuống.
Bạch Kính Vân không để lộ cảm xúc mà chắn tầm mắt của bé lại, gương mặt chẳng có biểu cảm gì, hoàn toàn ngăn cách những cảnh ‘bạo lực máu me không phù hợp trẻ em’.
“Không sao, chú út của con thỉnh thoảng sẽ ngứa đòn.” Bạch Kính Vân nghiêm túc nói như thật.
Bạch Lương theo phản xạ bật cười: “Ê anh cả, Tiểu Ngũ chẳng phải nói anh cũng cười sao?”
Bạch Kính Vân liếc Bạch Lương một cái sắc lẹm, ý bảo tên thích gây chuyện này tránh xa anh ra.
Bạch Kỳ đột nhiên chen vào: “Chẳng phải lúc anh không cười mới hiếm à? Ông nội, ông không tiện tay dãn gân cốt cho anh ấy luôn sao?”
Bạch Lương tựa sang một bên nhún vai bất lực, ngẩng đầu nhìn em gái: “Này này này, cô còn thích gây chuyện hơn cả anh nữa đấy?”
“À… thật ra cũng không cần cãi nhau đâu mà——” Sầm Lưu cố gắng hòa giải.
Người nhà họ Bạch là như vậy đấy.
Thẳng tính, thích gây chuyện, thích xem náo nhiệt, vô duyên vô cớ lại cãi thành một đoàn.
Sầm Chi vòng qua ngồi xuống bên kia sofa, nhìn bé con đang cố phân tích xem hiện tại là tình huống gì: “Pháo hoa đẹp không? Thật ra năm nào cũng bắn đấy.”
Xem nhiều rồi, dù kiểu dáng có thay đổi, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ thấy ‘chỉ có vậy thôi’.
Nhưng đối với trẻ con thì hoàn toàn khác.
“Năm nào cũng có sao?” Bé con nằm trong lòng ba nhìn bà nội.
“Vậy năm sau, cũng có thể như vậy——”
Bàn tay nhỏ của bé khoa một vòng thật lớn. Rõ ràng pháo hoa hôm nay còn chưa kết thúc, bé đã bắt đầu mong chờ rồi.
“Cùng nhau xem nữa nha?”
Sầm Chi: …………
Quả nhiên cho dù năm nào cũng bắn pháo hoa, nhưng có thêm nhóc con này thì cảm giác hoàn toàn khác hẳn nhỉ?
Đợi pháo hoa kết thúc, người nhà họ Bạch lần lượt rời khỏi nhà hàng. Sầm Chi vẫn còn bị đáng yêu đến choáng váng. Bà lên xe ngồi cạnh Bạch Càn, bỗng nghe ông nghiêm túc mở miệng, còn ghi vào điện thoại mục việc cần làm: “Mỗi năm vào thời gian này đi xem pháo hoa.”
Sầm Chi: ………
Ông cũng bị đáng yêu đến không nhẹ đâu nhỉ?!
***
Video Tiểu Bạch Nặc quay đã được gửi cho Dụ Sơ Diệm cùng cặp song sinh Alpha nhà họ Tạ.
Hai anh em nhà họ Tạ cũng được ba mẹ dẫn đi xem pháo hoa nên giờ vẫn chưa về. Dụ Sơ Diệm thì không đi theo, còn hôm nay Dụ Sâm có tiết học, tối còn có một cuộc họp.
Khoảng thời gian này, có lẽ cảm nhận được uy hiếp từ phía cậu, người nắm quyền nhà họ Dụ — cha bọn họ là Dụ Xông — từ ban đầu không để ý, đến giờ càng lúc càng nhắm vào công việc kinh doanh phía Dụ Sâm. Đặc biệt sau khi phát hiện Dụ Sâm và nhà họ Bạch đã đạt thành không ít hợp tác thân thiện, Dụ Sâm hiểu rõ bản thân ở mọi phương diện đều phải cẩn thận hơn nữa.
Thế nên gần đây Dụ Sâm cũng mệt đến đủ rồi. Hôm trước dẫn Dụ Sơ Diệm đi chợ đêm là thời gian cậu miễn cưỡng ép ra được sau khi mỗi ngày chỉ ngủ bốn tiếng.
Dụ Sâm vừa bước vào nhà đã nghiêng đầu hỏi người giúp việc Dụ Sơ Diệm đang ở đâu. Nghe nói cậu bé đang ở phòng đồ chơi trên lầu, cậu gật đầu đi lên.
Trong tay cậu còn cầm một cái túi nhỏ.
Đẩy cửa ra, liền thấy Dụ Sơ Diệm đang nằm sấp trên chiếc sofa lười to lớn, cậu nhóc cool ngầu mắt không chớp nhìn chiếc tablet anh để lại cho mình.
“Sao không đi xem pháo hoa với hai người bạn tốt của em?” Dụ Sâm bước vào, tiện tay vò đầu Dụ Sơ Diệm một cái.
Dụ Sơ Diệm bất mãn nghiêng đầu tránh, rồi giơ cao tablet: “Anh ơi, anh xem này, là pháo hoa đó, Nặc Nặc quay cho em!”
Pháo hoa trên màn hình nổ tung, kèm theo tiếng kinh hô mềm mại đáng yêu của bé con.
Dụ Sâm bất giác bị thu hút sự chú ý, nhìn thêm vài giây.
Bên này Dụ Sơ Diệm đã bò dậy, tò mò kéo cái túi Dụ Sâm mang về.
“Anh ơi, đây là gì vậy?”
“Xương rồng.” Dụ Sâm vô cùng tự tin. Cậu không tin đến cả xương rồng mà mình cũng không nuôi sống nổi.
“Đúng rồi, đừng động——”
Nói chậm rồi.
Cậu nhóc cool ngầu đã nghiêm túc đưa tay ra chọc thử, sau đó ‘á’ lên một tiếng.
“Thật sự đâm đau vậy luôn hả?!”
Dụ Sâm: !
“Biết vậy mà em còn đưa tay vào!”
Đồ nhóc thối.
“Đừng có phá cây của anh nữa!”
Em biết anh cực khổ thế nào mới nuôi sống được một cọng cây xanh không hả?!
Nhưng cuối cùng Dụ Sâm vẫn phải vừa tức giận vừa đi tìm nhíp gắp gai cho tên nhóc hỗn láo này. Cái khí chất âm trầm nặng nề quanh người anh cũng biến mất sạch sẽ, trong lòng chỉ còn nghĩ: Đáng ghét, quá đáng ghét! Thằng em thối!
***
Người nhà họ Bạch xem pháo hoa xong đã về được một lúc rồi. Thêm một lát nữa là tới giờ ngủ của bé con, nhưng Tiểu Bạch Nặc vẫn còn rất phấn khích rất tỉnh táo.
Hơn nữa bé còn muốn nghe Sầm Chi đọc truyện tranh, nên đám người nhà họ Bạch vốn tụ tập rời rạc giờ lại đông đủ trong tòa nhà chính.
Nghe truyện được một nửa, bé con nghe thấy động tĩnh từ nhà bếp. Được bà nội và ba cho phép, bé ôm Đậu Đậu, vừa kể cho Đậu Đậu nghe chuyện pháo hoa hôm nay, vừa theo ông quản gia đi về phía bếp xem có món gì ngon mới làm nữa.
Bé đã no rồi, đơn thuần chỉ là thèm thôi. Người nhà họ Bạch chiều bé, tuy hạn chế cho ăn vặt, nhưng vẫn sẽ cho bé ăn một hai miếng giải thèm.
Thế là khi Bạch Càn xử lý xong công việc công ty rồi xuống lầu, nhìn quanh một vòng cũng không thấy bé con đâu.
“Ở trong bếp đấy, hình như nhà bếp hấp ít bánh bí đỏ nhỏ.” Sầm Chi nhìn sang Bạch Càn.
Thấy ông gật đầu rồi bước về phía bếp.
Bạch Càn vừa vào đã thấy bé con đang nâng một chiếc bánh nhỏ màu cam còn chưa to bằng lòng bàn tay mình, vừa hà hơi vừa cắn một miếng nhỏ.
Nghe thấy tiếng động, Tiểu Bạch Nặc quay đầu nhìn sang. Phát hiện là ông nội, bé cố gắng nhai nhai nhai rồi nuốt miếng bánh xuống, tò mò hỏi: “Ông nội, ông tới đây làm gì vậy ạ?”
Bé con đi tới, còn khoa tay: “Nặc Nặc chỉ ăn một chút xíu thôi, sẽ không ăn nhiều đâu!”
Bạch Càn thật ra chỉ là nghe nói bé con đang ở đâu nên theo bản năng đi qua xem thử, nhất thời cũng không biết phải trả lời câu hỏi của bé thế nào.
Bé con tự mình nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên như bừng tỉnh: “Chẳng lẽ ông nội cũng thèm rồi sao? Không được không được đâu ông nội, ông quên lời hứa với Nặc Nặc rồi à? Chú bác sĩ nói giờ này ông nội không được ăn nữa mà!”
Ông nội đã đồng ý với Nặc Nặc rồi, phải nghe lời bác sĩ.
Bạch Càn dở khóc dở cười ngồi xổm xuống.
Nhưng ông còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy bé con suy nghĩ một lúc, rồi giơ cao chiếc bánh bí đỏ nhỏ trong tay lên. Nhân bí đỏ mềm mềm ngọt nhẹ mang theo hương sữa thơm ngào ngạt.
Bé nói: “Nếu ông nội thật sự rất muốn ăn, thì ông ngửi mùi thôi nha.”
Nhìn bé con chân thành trước mặt mình.
Bạch Càn: …… Ông nội cảm ơn con nhé.
_____________________________
Bạch Càn: Nhìn bé con xem, nhìn bé con xem.
Bé con: Hiểu rồi, ông nội cũng thèm rồi. Nặc Nặc hiểu mà, nhưng ông nội không được ăn, cho ông nội ngửi mùi thôi. Nặc Nặc thật thông minh!
Bạch Càn: ..........
Comments