top of page

Chương 44 - Bị dỗ đến mức mỏ nhọn lên rồi

Updated: 17 hours ago

Tiểu Bạch Nặc vẫn chưa gặp Dụ Sâm bao giờ. Sau khi nhét chiếc bánh quy vào miệng ba, bé mới nghe người lớn giới thiệu. Nhìn đôi mày mắt có phần giống Dụ Sơ Diệm của Dụ Sâm, bé chớp chớp mắt, mềm mại ngọt ngào gọi một tiếng: “Anh.”

Dụ Sâm, người vẫn đang bóp má em trai mình: “...”

Dụ Sơ Diệm thì cố sức nghển cổ ngó nghiêng: “Nặc Nặc, khi nào em đến nhà trẻ vậy? Anh sẽ đợi em.”

Kể cả hai nhóc vừa chạy mất ban nãy, cả ba đứa nhỏ giờ đây đều rất có tinh thần trách nhiệm.

Tiểu Bạch Nặc chớp mắt, quay sang nhìn ba.

Cậu nhóc vẫn chưa có khái niệm rõ ràng về nhà trẻ, chỉ nhớ đó là nơi rất đẹp mà mình từng đến xem trước đây. Nhưng các bạn nhỏ ở đây dường như đều phải đi nhà trẻ. Vậy Nặc Nặc cũng phải đi sao? Nhưng ba thường rất bận.

“Em trai sức khỏe không tốt,” Bạch Thánh nhìn sang, nói, “Cần tu dưỡng một thời gian rồi mới đi.”

“Vâng, thưa chú. Cháu sẽ đợi em.” Dụ Sơ Diệm nghiêm túc đáp.

Bạch Thánh đương nhiên sẽ không nổi tính xấu với trẻ con. Chỉ là, dù đối phương là bạn nhỏ của con mình, nhưng nghe cậu bé nói sẽ đợi con nhà mình, người cha đang trong thời kỳ lo âu vì phải xa con vẫn thấy trong lòng hơi khó chịu.

Anh lên tiếng với Tiểu Bạch Nặc: “Chúng ta về nhà thôi.”

“Dạ!”

Tiểu Bạch Nặc ôm camera giám sát nhỏ gật đầu thật mạnh, rồi quay lại chào tạm biệt từng người một bằng tên.

Sau đó, bé để ba dắt tay đi ra ngoài. Vì cậu nhóc quá thấp, Bạch Thánh muốn dắt tay thì phải cúi người khá nhiều.

Tiểu Bạch Nặc nhìn được hai giây thì buông tay ra, dang hai cánh tay nhỏ về phía ba, đòi được bế.

Cuối cùng, chỉ còn lại hai gia đình đứng nhìn bóng lưng Bạch Thánh bế đứa nhỏ đi xa.

Dụ Sâm có chút ngẩn ngơ. Cậu nhìn em trai mình, trong đầu bỗng hiện lên một câu: ... Tôi vốn có thể chấp nhận tất cả, nếu như tôi chưa từng nhìn thấy ánh sáng.

Không không không không không— Sao cậu có thể nghĩ như vậy chứ!

Dụ Sâm hoàn hồn, lập tức lắc đầu lia lịa.

Tuy nhóc Alpha nhà mình nghịch ngợm vô cùng, leo trời chui đất, khiến phụ huynh đau đầu không thôi, nhưng cha mẹ vẫn luôn yêu con mình.

Nếu để em trai nghe thấy mấy lời đó, nó sẽ nghĩ thế nào?

Cảm giác tội lỗi ập đến khiến Dụ Sâm buông tay, rồi ôm chầm lấy em trai.

Dụ Sơ Diệm: ?

Cậu nhóc năm tuổi giơ tay xoa nhẹ gò má vừa bị anh trai véo nắn, ngơ ngác nhìn anh.

“Được rồi, anh thừa nhận lừa em là anh không đúng. Nhưng lúc em tắm em cứ thích hát, mà còn hát lệch tông nữa, anh thật sự bất đắc dĩ.”

A! Dụ Sơ Diệm tròn xoe mắt, vội vàng muốn bịt miệng anh trai.

Nhưng Dụ Sâm càng nói càng trôi chảy: “Và anh tuyệt đối sẽ không nảy ra ý định đổi em lấy bạn nhỏ Bạch Nặc đâu.”

Anh trai tuyệt đối không nghĩ như vậy!

Tạ Vũ đứng bên cạnh liếc Dụ Sâm một cái.

Cậu đang tự thôi miên mình đấy à?

Nhưng anh cũng không lo hai đứa nhỏ trong nhà sẽ vì chuyện này mà buồn. Một phần vì bọn chúng vốn rất vô tư, phần khác là—

Chỉ cần để chúng luôn cảm nhận được tình yêu của gia đình. Dù con nhà người ta có tốt đến đâu, thì sao chứ?

Bao năm qua, ông ba già nhà họ bị hành lên bờ xuống ruộng, chẳng phải cũng chỉ để con mình, bất cứ lúc nào, đều có chỗ dựa và sự tự tin hay sao?

Rồi sau đó, Dụ Sâm và Tạ Vũ nghe thấy Dụ Sơ Diệm tò mò hỏi: “Tại sao phải đổi? Anh không thể trực tiếp cướp em trai Nặc Nặc về sao?

Dụ Sâm: “...”

Cậu thiếu niên tuấn tú ngơ ngác mất hai giây mới phản ứng lại.

Em đúng là không chờ nổi mà.

Dụ Sâm, người vừa mới tự cảm động vì tình anh em của mình, giơ tay ‘bép’ một cái lên đầu Dụ Sơ Diệm.

Nói nhỏ thôi! Anh đây còn muốn làm ăn tử tế!

***

Trên đường về.

Trợ lý Lý lái xe phía trước. Tiểu Bạch Nặc được thắt dây an toàn trên ghế trẻ em, ngồi ở hàng ghế sau cùng Bạch Thánh.

Bạch Thánh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng thực ra là đang suy nghĩ về chuyện đi nhà trẻ của cậu nhóc.

Dù Tiểu Bạch Nặc giờ đã có những mối quan hệ xã hội bình thường, nhưng sớm muộn gì cũng phải đi học, quả thực nên chuẩn bị và tập thích nghi từ trước.

Nhưng đưa một cục nhỏ chỉ cần không nhìn thấy anh một lát là sẽ đi khắp nơi tìm anh đến trường sao? Hơn nữa sức khỏe thằng bé lại yếu như vậy, còn chưa bắt đầu rèn luyện, cảm giác rất dễ bị bắt nạt. Lỡ như lúc đi học hay tan học bị gió thổi rồi cảm lạnh, hoặc ở nhà trẻ chơi đùa quá mức với bạn bè rồi sinh bệnh thì sao...

Tiểu Bạch Nặc còn chưa chính thức đi nhà trẻ, mà trong đầu Bạch Thánh đã liệt kê ra đủ mọi tình huống có thể xảy ra.

Phải nói rằng, Bạch Thánh thật sự có chút lo âu.

Rồi anh mở mắt ra, nhìn Tiểu Bạch Nặc đang ngồi trên ghế trẻ em.

Cậu nhóc đặt Đậu Đậu sang một bên, ngoài việc thắt dây an toàn cho mình, còn bắt chước người lớn, cài luôn dây an toàn ở bên cạnh cho Đậu Đậu. Nhưng lúc này bé đang cúi đầu, bẻ ngón tay, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Bạch Thánh nghe không rõ, không khỏi tò mò nhướng mày.

Quả thật, Tiểu Bạch Nặc đang suy nghĩ.

Bé đang nghĩ về những điều mình từng nhớ, và cả những tình tiết mơ hồ xuất hiện trong giấc mơ.

Tiểu Bạch Nặc không biết ai là nhân vật chính, nhưng bé biết những người xung quanh mình đều là phản diện.

Nhà họ Bạch là gia đình phản diện, điều đó khỏi cần nói. Hai anh em nhà họ Dụ dường như cũng là phản diện. Trước đây Tiểu Bạch Nặc mơ mơ màng màng, chỉ nhớ mang máng rằng hình như anh Dụ Sâm đã gặp chuyện, còn cả bà nội nữa...

Hiện tại, điều quan trọng nhất là bà nội.

Bà nội sẽ gặp tai nạn. Sau khi mất bà, cả gia đình phản diện sẽ hoàn toàn tan rã.

Nặc Nặc phải bảo vệ bà nội.

Tiểu Bạch Nặc lẩm bẩm, trong đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ nghiêm túc.

Nếu không còn bà nội nữa, mọi người sẽ rất buồn.

Ông nội thật ra rất thích bà nội, nhất định sẽ lén khóc. Còn có ba, bác cả...

Và cả Nặc Nặc nữa...

Nghĩ đến Sầm Chi luôn cười dịu dàng, ôm bé vào lòng, áp má vào má bé rồi nói rằng Nặc Nặc là em bé cưng của bà, Tiểu Bạch Nặc bĩu môi.

Trước đây, chưa từng có ai bế bé lên cao, nói rằng bé là em bé tuyệt vời nhất.

Cũng chưa từng có ai mỗi ngày đến đọc truyện tranh, chơi trò chơi với Nặc Nặc, khe khẽ hát ru bé ngủ trưa.

Bài đồng dao ru ngủ đầu tiên mà Nặc Nặc từng nghe, chính là bài hát bà nội hát.

Nếu không có bà nội, Nặc Nặc sẽ rất buồn, rất buồn.

Chỉ mới nghĩ đến thôi, Tiểu Bạch Nặc đã cảm thấy sống mũi cay cay.

Nặc Nặc không muốn như vậy.

Nặc Nặc phải nghĩ cách bảo vệ bà nội.

“Con đang nghĩ gì thế?”

Giọng nói lười biếng của Bạch Thánh đột nhiên vang lên bên tai Tiểu Bạch Nặc.

Anh nhìn cậu nhóc một hồi, càng nhìn càng thấy buồn cười.

Cậu bé lẩm bẩm không ngừng, hai má tròn trịa ửng hồng, đôi tay nhỏ bẻ qua bẻ lại từng ngón, trông như đang cố gắng tính toán chuyện gì đó, nhưng mãi vẫn chưa tính ra.

Tiểu Bạch Nặc ‘oa’ lên một tiếng, bị dọa giật mình, mở to mắt nhìn ba.

“Hửm? Bị dọa rồi à?” Bạch Thánh đưa tay xoa đầu cậu nhóc, khóe môi mang theo ý cười.

Chọc trẻ con quả thật rất thú vị. Nghĩ vậy, anh tiện tay véo nhẹ má con.

Tiểu Bạch Nặc chẳng hề để bụng với ba. Bị véo má, bé theo bản năng cọ cọ vào lòng bàn tay Bạch Thánh, rồi đặt chiếc cằm nhỏ lên đó, ngẩng đầu nhìn anh từ trong lòng bàn tay.

Khuôn mặt vốn đã tròn, ở góc độ này lại càng tròn hơn.

Ồ, cái góc độ này...

Bạch Thánh nâng khuôn mặt nhỏ của con lên, chăm chú ngắm.

Anh thấy ở góc này, cậu nhóc còn đáng yêu hơn nữa.

Rồi anh nhìn thấy mắt Tiểu Bạch Nặc sáng lên.

“Ba ơi!”

“Hửm?”

“Lần sau bà nội ra ngoài, con muốn đi cùng bà!”

Bạch Thánh nhớ chuyện này.

Trước đó, cậu nhóc đã không biết nhắc bên tai bà Sầm Chi bao nhiêu lần rằng nếu bà muốn ra ngoài thì nhất định phải nói cho bé biết.

Gần đây, quả thực Sầm Chi có dự định ra ngoài. Cháu trai bên nhà mẹ của bà, Sầm Lưu, đang thực hiện một chương trình ở Lật Sơn, cần một nhà thiết kế đủ tầm để trấn trụ sân khấu hỗ trợ. Chuyến đi chỉ kéo dài vài ngày. Hơn nữa, bà Sầm vốn cũng quen đi nhiều nơi để tìm cảm hứng. Sau khi anh trai bà qua đời, chỉ để lại một người con trai là Sầm Lưu, nên bà vẫn luôn quan tâm chăm sóc cậu cháu này. Vì thế, bà không có ý định từ chối.

Trước đây Bạch Thánh không để chuyện này trong lòng, nhưng giờ nghe cậu nhóc lại nhắc đến, anh không khỏi nhướng mày.

“Con muốn đi cùng bà nội à?”

“Vâng ạ!”

“Không đi làm cùng ba nữa sao?” Bạch Thánh thu tay lại, nhìn con.

“Hả?”

Tiểu Bạch Nặc ngơ ngác một lát, rồi ngẩng đầu hỏi bằng giọng mềm mại: “Ba ơi, ba không đi cùng sao?”

“Ba còn phải làm việc.” Bạch Thánh tiện tay xoa đầu cậu nhóc.

“Vậy phải làm sao đây?”

Nào, chọn ba hay chọn bà nội?

Rồi người cha âm thầm đặt thêm quả cân lên cán cân lựa chọn.

“Ở Lật Sơn còn có một khúc sông lớn nữa, toàn là nước thôi.”

Nghe ba nói vậy, Tiểu Bạch Nặc theo bản năng bĩu môi. Nhưng đồng thời, cơ thể nhỏ bé lại càng thả lỏng hơn, tự nhiên nghiêng về phía ba. Khuôn mặt tì lên lòng bàn tay Bạch Thánh cũng dùng sức hơn một chút.

Cậu nhóc buồn buồn nói: “Nặc Nặc không thích sông đâu, nhưng Nặc Nặc phải bảo vệ bà nội.”

Nặc Nặc nhất định phải đi.

Bé không thể nói ra những chuyện đó, nhưng bé phải bảo vệ bà nội, giống như trước đây bé đã bảo vệ ba vậy.

Bạch Thánh nhìn dáng vẻ rầu rĩ của con, có chút ngạc nhiên.

Rõ ràng sợ nước đến thế, vậy mà vẫn nhất quyết muốn đi?

Chẳng lẽ cậu nhóc cho rằng bà Sầm Chi ra ngoài, đến nơi có sông nước, sẽ gặp nguy hiểm sao?

Người lớn quả thật không hiểu nổi trong đầu một đứa trẻ đang nghĩ gì.

Bạch Thánh cân nhắc lịch trình sắp tới của mình. Nếu dàn xếp công việc trước sau một chút, dành ra vài ngày cũng không phải là không thể. Hơn nữa, để cậu nhóc ra ngoài đi dạo một chuyến thực ra cũng là chuyện tốt.

“Con muốn ba đi cùng Nặc Nặc đến vậy sao?”

Cậu nhóc gật đầu lia lịa.

Nhìn thái độ của Bạch Thánh, có thể thấy Tiểu Bạch Nặc vốn chưa bao giờ là một đứa trẻ vô lý. Phần lớn thời gian, bé rất ngoan và rất dễ chăm. Thông thường, chỉ cần nghe người lớn nói phải làm việc, cậu nhóc sẽ ngoan ngoãn ngồi ở một góc tự chơi cả ngày.

Nhưng lúc này, bé dùng giọng sữa ngọt ngào nũng nịu: “Ba ơi, ba ơi, xin ba mà. Ba là giỏi nhất! Nặc Nặc sẽ giúp ba làm việc. Nặc Nặc sẽ đưa hết tiền trong quả dâu nhỏ cho ba.”

Trong lòng cậu nhóc, ba là người không gì không làm được. Chỉ cần có ba đi cùng, bà nội nhất định sẽ không xảy ra chuyện.

Còn Bạch Thánh thì đang nghĩ.

Anh đi làm không lấy tiền, giờ còn định phải bù thêm nữa sao?

Khụ, dĩ nhiên chuyện này không quan trọng.

Dù không biết vì sao nhóc đột nhiên lại nài nỉ như vậy, nhưng suy nghĩ của trẻ con vốn dĩ luôn nhảy nhót.

Huống chi...

Bạch Thánh xoa đầu con.

Đây là lần đầu tiên cậu nhóc thử thăm dò và đưa ra một yêu cầu rõ ràng như thế.

Điều này có phải chứng tỏ rằng bé đã dũng cảm hơn một chút, không còn lúc nào cũng tự nhắc mình phải ngoan hơn nữa, ngoan thêm nữa như trước hay không?

Vì thế, Bạch Thánh vẫn nâng khuôn mặt nhỏ của con trong lòng bàn tay, khẽ nói: “Được.”

Mắt Tiểu Bạch Nặc từ từ sáng lên.

“Bởi vì đây là điều Nặc Nặc chủ động nói ra.” Bạch Thánh tiếp tục “Dù ba mới làm ba chưa lâu, nhưng những gì Nặc Nặc nói, ba sẽ nghiêm túc lắng nghe. Cho nên sau này cũng vậy, con muốn gì, muốn làm gì, phải nói ra. Ba ở phương diện này có thể không được thông minh cho lắm. Nếu con không nói, ba sẽ không đoán được con muốn gì.”

Người đàn ông tựa lưng vào ghế, tay vẫn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của con trai. Anh mặc đồ thường ngày, nhưng vẫn không che giấu được dáng người cao ráo cùng khí chất lười biếng mà cao quý.

Khi đối diện với Tiểu Bạch Nặc, Bạch Thánh luôn dịu dàng và mềm mại.

Người đàn ông dường như trước nay chẳng để ai vào mắt ấy, giờ đây đang cố gắng học cách thấu hiểu một đứa trẻ nhỏ nhạy cảm và mong manh.

Và xem ra, kết quả cũng khá tốt.

Nhìn xem, chẳng phải khoảng thời gian này cậu nhóc đã được nuôi dưỡng rất tốt sao?

Nhân lúc đang nâng mặt con, Bạch Thánh tiện tay véo nhẹ má bé. Anh nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt cậu nhóc, rồi thấy Tiểu Bạch Nặc không hài lòng mà vùi mặt vào lòng bàn tay anh.

“Ba mới không có không thông minh.”

Cậu nhóc nói.

“Ba là lợi hại nhất.”

Nghe vậy, trợ lý Lý tranh thủ liếc qua gương chiếu hậu nhìn hàng ghế sau, rồi lại thu ánh mắt về.

Khóe môi Bạch Thánh không sao ngừng cong lên được, hoàn toàn chẳng bận tâm rằng để thu xếp vài ngày này, anh sẽ phải bận rộn thêm bao nhiêu.

Chẳng lẽ những người làm cha của một bé Omega đều như vậy sao?

Ông chủ à... bị dỗ đến mức mỏ nhọn lên rồi.

Nhưng rồi, sau khi đưa cậu nhóc về nhà, nhìn bé giơ tay chào tạm biệt mình, trợ lý Lý Chi Lâm cũng giơ tay đáp lại: “Tiểu thiếu gia, mai gặp nhé.”

Anh ngồi vào xe, ngẩng đầu nhìn vào gương.

Lý Chi Lâm: “...”

Anh sững sờ sờ lên khóe môi mình.

Không ổn rồi!

Không có con trai Omega mà cũng bị dỗ đến mỏ nhọn luôn sao?

***

Trời vẫn chưa tối hẳn. Người nhà họ Bạch vẫn chưa về hết, lão gia tử cũng ra ngoài từ chiều.

Vì phải đợi bà nội, Bạch Thánh bế cậu nhóc đến tòa nhà chính.

Tiểu Bạch Nặc chơi ở góc trò chơi trên tầng một do Sầm Chi chuẩn bị cho bé. Còn Bạch Thánh, vì cần sắp xếp thời gian, nên lên tầng hai bắt đầu xử lý trước một phần công việc.

Cậu nhóc đang chơi ghép hình.

Đậu Đậu luôn đi theo bên cạnh Tiểu Bạch Nặc.

Bộ ghép hình này cậu nhóc đã từng chơi rồi. Hình trên đó là đủ loại bánh ngọt nhỏ xinh, Tiểu Bạch Nặc rất thích, nên muốn ghép lại một lần nữa.

Nhưng thật trùng hợp, đây lại chính là bộ ghép hình lần trước Bạch Thánh chơi cùng con. Khi cậu nhóc chạy đi lấy bánh, anh đã lén tháo hai mảnh từ bức tranh đã ghép xong rồi giấu đi.

Vì thế, khi ghép đến đoạn cuối, Tiểu Bạch Nặc “ơ” lên một tiếng, nghiêng đầu nhỏ nhìn hồi lâu. Bé sờ quanh một vòng, ngơ ngác nhìn hai chỗ trống trên bức tranh.

“Xin chào Đậu Đậu.”

“Tôi đây, xin mời nói.”

“Đậu Đậu có thấy miếng ghép của Nặc Nặc không?”

“Miếng ghép? Ghép hình là một trò chơi trí tuệ, thử thách sự kiên nhẫn và khả năng quan sát. Xin hỏi bạn đang tìm loại ghép hình nào?”

“Ghép hình của Nặc Nặc bị thiếu hai miếng.”

Cậu nhóc mở to mắt, ghé sát lại, giơ cao Đậu Đậu lên trước ống kính của chiếc camera nhỏ, giọng sữa mềm mại.

Nhưng chiếc camera giám sát này chỉ giỏi nhìn chứ không giỏi làm.

“Thì ra là vậy. Ghép hình bị thiếu hai mảnh là chuyện rất thường gặp. Nhiều người khi ghép đến cuối mới phát hiện thiếu vài miếng. Có một số khả năng: có thể chúng đã rơi vào các khe hở, cũng có thể đã bị thất lạc ngay từ khâu sản xuất, hoặc rơi lại trong hộp. Bạn còn nhớ mình đã mở hộp ở đâu không?

“Trước đó Nặc Nặc chơi ở bên ghế sofa.” Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, hoàn toàn không hề nghĩ chuyện thiếu hai miếng ghép có liên quan đến ba mình. “Vậy Nặc Nặc đi tìm thử.”

“Được rồi. Bắt đầu tìm kiếm khu vực ghế sofa. Đã ghi nhận.”

Cậu nhóc đứng dậy, lạch bạch chạy đến bên ghế sofa. Đôi chân ngắn cố gắng trèo lên ghế, nhấc từng chiếc gối ôm lên xem, rồi đưa bàn tay nhỏ vào sờ các khe ghế.

Nhưng chẳng có gì cả.

Tiểu Bạch Nặc trèo xuống khỏi ghế, mái tóc xoăn nhỏ hơi rối.

“Đậu Đậu, trong ghế sofa không có.”

“Có muốn tìm dưới gầm bàn không?”

Tiểu Bạch Nặc gật đầu, tiếp tục ôm Đậu Đậu chạy lon ton khắp phòng khách.

Ông quản gia và các người giúp việc vẫn còn việc phải làm, nhưng ai nấy đều để mắt đến cậu nhóc.

Trẻ con có một sức hút kỳ lạ như vậy đấy—dù chỉ ngồi một chỗ ghép hình cả ngày, cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng thú vị, cứ muốn nhìn mãi.

“Tiểu thiếu gia đang làm gì vậy?”

“Hình như đang tìm thứ gì đó.”

“Chúng ta có nên giúp không?”

“Thôi không cần đâu. Biết đâu đây chỉ là một trò chơi tự giải trí của tiểu thiếu gia. Chỉ cần trông chừng để tiểu thiếu gia không gặp chuyện là được.”

“Thật tốt. Từ khi tiểu thiếu gia đến đây, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Đã lâu lắm rồi trong nhà không còn cãi vã nữa nhỉ?”

“Đúng vậy. Bầu không khí trước kia thật sự khiến người ta nơm nớp lo sợ.”

“Tam thiếu gia đúng là trúng giải độc đắc rồi, lại còn là một bé Omega nữa chứ.”

Họ tuyệt đối không phải đang ghen tị đâu nhé!

Cậu nhóc đã đi lòng vòng trong nhà hai, ba lượt. Lúc này bé đang ôm Đậu Đậu, ngơ ngác hồi tưởng.

Nặc Nặc nhớ rõ là trước đó mình đã ghép xong rồi mà. Tại sao lại thiếu hai miếng chứ?

“Đừng nản lòng. Theo thói quen người dùng, bạn có muốn phát một bài hát cổ vũ tinh thần không?”

Dòng suy nghĩ của Tiểu Bạch Nặc đang ôm Đậu Đậu bị cắt ngang. Bé “ơ” lên một tiếng.

Đậu Đậu đã thành thạo cất giọng hát.

Khác với Bạch Thánh, người lần nào cũng phải ngăn Đậu Đậu hát, Tiểu Bạch Nặc luôn cho giá trị cảm xúc cực kỳ đầy đủ. Dù chỉ là một chiếc camera nhỏ, cậu nhóc vẫn vô cùng hưởng ứng.

Vì thế, bé ôm chiếc camera đang hát, tiếp tục đi khắp nơi tìm miếng ghép.

Cùng lúc đó ở ngoài cửa, Bạch Tấn đang bước vào.

Trên tay anh cầm điện thoại, đang nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.

“Các cậu đến câu lạc bộ rồi à? Được, đến là tốt rồi. Các cậu cứ chơi đi, tôi không qua đâu. Sau này có dịp thì tính tiếp.”

Bạch Tấn vừa cười vừa nói. Nghe giọng từ đầu dây bên kia, anh vẫn mỉm cười, nhưng vẻ kiêu ngạo giữa hàng mày khó lòng che giấu.

“Gặp mặt à? Các cậu biết mà, tôi không hứng thú với kẻ bại trận. Càng không hứng thú với một kẻ bại trận còn khóc lóc thảm thiết. Thôi vậy nhé... Ồ? Hỏi tôi sao không quay lại trường à?”

Tuy Bạch Tấn kiêu ngạo, thích tìm cảm giác mạnh, nhưng với đám bạn và đồng đội, anh vẫn khá thoải mái.

“Tôi gặp đứa nhỏ Omega nhà anh ba tôi rồi. Khá thú vị. Ban ngày nó không ở đây, tối nay xem thử có gặp lại được không... Hả? Khác Omega khác chỗ nào? Có thể khác chỗ nào chứ? Chẳng lẽ Omega còn mọc thành quái vật à?... Muốn xem à? Được thôi, để xem tôi có gặp được không.”

Khóe mắt Bạch Tấn đầy vẻ hờ hững.

Đương nhiên, anh chỉ thấy chuyện này khá thú vị mà thôi. Hơn nữa, người anh ba vốn luôn điềm tĩnh kia dường như lại có cảm xúc biến động rất mạnh vì đứa nhỏ đó. Cái tật cũ của Bạch Tấn lại nổi lên, khiến anh không nhịn được muốn vuốt râu hùm.

Còn về đứa trẻ kia...

Bạch Tấn nhớ lại cảm giác khi cậu nhóc ngồi trên vai mình trước đó, nhẹ bẫng như một cục bông nhỏ.

Đương nhiên cũng chỉ thế thôi.

Anh còn định xem thử liệu trong nhà này có thật sự chỉ có cụ cố và anh hai là người bình thường hay không.

Nghĩ vậy, Bạch Tấn đẩy cửa tòa nhà chính, bước vào đại sảnh tầng một.

Vừa mới bước qua cửa, anh đã nghe thấy tiếng hát vang lên từ đâu đó.

Tiếng hát này...

Ừm, rất có cá tính.

Bạch Tấn: “...?”

Chuyện gì đây?

Hiện giờ trong tòa nhà chính có ai vậy?

Thẩm mỹ của người nhà họ Bạch từ bao giờ lại thành ra thế này?

Không giấu được tò mò, Bạch Tấn bước theo hướng phát ra âm thanh.

Bên kia, Tiểu Bạch Nặc ôm Đậu Đậu đi đến chỗ cất đồ chơi. Ở đây cũng có một chiếc thùng nhỏ đựng đủ loại hộp ghép hình. Dù cảm thấy khả năng không cao, cậu nhóc vẫn mang Đậu Đậu tới tìm.

Chiếc thùng này với người lớn thì không lớn lắm, nhưng với một đứa trẻ thì vừa đủ để chui nửa người vào.

Tiểu Bạch Nặc bám vào mép chiếc thùng giấy đang nằm nghiêng, thò đầu vào nhìn ngó. Hình như bên trong thật sự có thứ gì đó phản chiếu ánh sáng. Nhưng chiếc thùng hơi sâu, với cậu nhóc thì không dễ với tới, cũng không dễ nhấc lên để đổ ra. Vì vậy, bé gần như chui nửa người vào trong, cuối cùng chỉ mò được một mẩu giấy gói.

Cậu nhóc thở dài bằng giọng sữa: “Đậu Đậu, ở đây cũng không có.”

Tiếng hát của chiếc camera nhỏ che lấp tiếng bước chân của Bạch Tấn khi anh đi tới cửa.

Những người giúp việc trong tòa nhà chính vẫn dõi theo cậu nhóc. Vì không biết chuyện trước đó, thấy Bạch Tấn tới, họ cũng không lo lắng gì.

Còn bên kia, Tiểu Bạch Nặc vừa chui ra khỏi thùng thì ngẩng đầu lên, bắt gặp người xấu đã từng nhấc bổng mình lên cao.

Bạch Tấn mỉm cười, giơ tay chào: “Chào.”

Cậu nhóc lập tức mở to mắt, theo bản năng tìm chỗ trốn. Vèo một cái, bé lại chui tọt vào chiếc thùng nhỏ.

—Không ổn rồi, thu hồi một bé con.jpg

Nhưng chiếc thùng này đối với một đứa trẻ cũng chỉ vừa đủ chứa nửa người. Khi Tiểu Bạch Nặc cố chen vào, chiếc thùng giấy vốn đã mong manh lập tức phát ra hai tiếng ‘rắc rắc’ — sắp sập đến nơi.

Cậu nhóc đang chui nửa người vào trong kêu ‘ưm’ hai tiếng, rồi tự lừa mình dối người mà đứng im.

Nhìn một loạt động tác vừa rồi của cậu bé, Bạch Tấn bật cười.

Anh bước tới, ngồi xổm xuống, còn rất ‘lịch sự’ gõ gõ lên chiếc thùng giấy: “Có ai ở trong đó không?”

Nhưng xin đừng gõ vào một chiếc thùng giấy không muốn ‘mở cửa’, như vậy rất bất lịch sự.

Từ trong thùng truyền ra giọng sữa mềm mại: “Không có.”

Bạch Tấn bật cười thành tiếng.

Thật sự rất thú vị.

... Và đúng là có hơi đáng yêu thật. Đáng yêu hơn những Omega bên ngoài nhiều.

“ Có cần chú út đổ nhóc ra ngoài không?”

Phát hiện trò ‘bịt tai trộm chuông’ không có tác dụng, Tiểu Bạch Nặc cuối cùng cũng ‘lùi xe’ chui ra, thò đầu ngó nghiêng.

Nhân lúc Bạch Tấn lơ là, cậu nhóc nghiêng người ôm lấy chiếc camera nhỏ vẫn còn đang hát, vừa ư ử oa oa gọi ‘ba ơi, ba ơi’, vừa dùng hai chân ngắn ngủn chạy biến đi như một làn khói, sợ lại bị chú út bế lên đặt trên vai.

Nhưng chân ngắn rốt cuộc vẫn không chạy lại chân dài.

Bạch Tấn bước nhanh vài bước, chặn trước mặt cậu nhóc, rồi đưa tay túm lấy áo bé. Anh cố gắng điều chỉnh lực tay, nhưng rõ ràng chưa thật thành thạo.

“Để chú út chụp lén một tấm nào.”

Anh giữ cậu nhóc lại một chút, nhanh chóng giơ điện thoại lên, thực hiện một màn chụp lén — theo đúng nghĩa đen là vừa bắt vừa chụp.

Bạch Tấn nhìn bức ảnh, nghĩ rằng cậu nhóc này quả thật chụp góc nào cũng đẹp.

Đúng lúc đó, anh nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Anh lập tức nghiêng người, buông tay ra. Cậu nhóc trong tay liền vụt chạy tới cửa, được Bạch Thánh bế lên.

Bạch Tấn giơ cả hai tay, tỏ ý rằng mình thật sự chưa làm gì cả.

Rồi anh nhìn thấy Bạch Kính Vân cũng vừa về đến.

Anh cả cũng đã bước tới cửa.

Bạch Tấn tránh được cú đá của Bạch Thánh, nhưng không ngờ bên cạnh, Bạch Kính Vân cũng đá cho anh một cái.

Bạch Tấn loạng choạng: ?

“Anh cả? Anh làm gì vậy?”

Anh cả có chắc mình biết mình đang làm gì không?

Hai người chẳng phải là cãi nhau dữ nhất sao?

Anh cả, anh bị bệnh à?

Bạch Kính Vân nhìn Bạch Tấn với vẻ mặt khó tả, rồi liếc sang Bạch Thánh bên cạnh. Hai anh em nhìn nhau, trong mắt vẫn tràn đầy ghét bỏ.

Nhưng Tiểu Bạch Nặc đang được Bạch Thánh bế nghe thấy lời chú út nói, liền ôm cổ ba, dùng giọng sữa như đang xác nhận, nhìn bác cả: “Ba ơi, bác cả và Nặc Nặc là cùng một phe.”

Là phe đại phản diện đó!

Bạch Kính Vân: “...”

Khuôn mặt lạnh như băng của anh quay sang nhìn Bạch Tấn. Trong ánh mắt kinh ngạc của em trai, anh khẽ gật đầu, đứng cạnh Bạch Thánh, mặt không đổi sắc nói: “Ừ, cùng một phe.”

Bạch Tấn: “...”

Ha ha, hai người cùng một phe...

... Hóa ra là đều bị thần kinh à?

Phát điên rồi sao?

Mới mấy ngày không ở nhà, rốt cuộc phiên bản gia đình này đã cập nhật đến mức nào rồi?!

_______________

Bác cả: 【nhìn Bạch Thánh】【nhìn nhóc con】Ta nhịn.

Ba: 【chuẩn bị đánh người】

Chú út đang hoang mang: Nói ra có thể các người không tin, nhưng chuyện này thật sự rất kinh dị. Hình như anh cả tôi phát điên rồi.

Cụ cố: 【kinh ngạc】【vỗ tay】



Recent Posts

See All
Chương 42 - Nhưng Nặc Nặc mãi mãi thích ba nhất

Trước khi vật được triệu hồi đến nơi. Bạch Tấn nhanh tay đã làm xong một loạt động tác. Thực ra động tác của anh không mạnh, chỉ là lực tay hơi khó kiểm soát. Anh nhìn đứa bé đáng yêu trước mặt, tò mò

 
 
 

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page