Chương 43 - Trên đời này lại có đứa trẻ như vậy sao?
- Yuu Hibari
- 3 days ago
- 9 min read
Từ trước đến nay vẫn là ‘ai nắm đấm to thì người đó có tiếng nói’, hai anh em sinh đôi nhà họ Tạ vốn nghịch ngợm gây chuyện, vừa vào trận là có thể cãi nhau ngay lập tức, lúc này lại khựng lại một chút.
Kể cả Dụ Sơ Diệm cũng nhìn về phía Tiểu Bạch Nặc đang đẩy đĩa bánh quy qua.
Khác với người lớn dễ mềm lòng trước đứa trẻ, dễ xúc động mà nghĩ ngợi đủ điều, mấy đứa nhóc hệ A vốn vô pháp vô thiên thì đơn giản và trực tiếp hơn nhiều. Chúng không có nhiều suy nghĩ phức tạp như vậy, có chơi được với nhau hay không hoàn toàn dựa vào cảm giác và sở thích.
Những đứa trẻ A trưởng thành khỏe mạnh sẽ không để ý chuyện người lớn bảo phải kết bạn với ai. Dù là Dụ Sơ Diệm hay hai anh em nhà họ Tạ, nếu cảm thấy không thích thì ngay từ đầu đã không chơi cùng Tiểu Bạch Nặc rồi.
Chỉ là dù hiện tại đã chơi cùng nhau, quan hệ cũng chưa thân thiết như giữa bọn họ với nhau.
Từ đầu đến giờ, bọn họ chỉ thấy đứa em này rất xinh xắn, giống như một con búp bê tinh xảo, nhìn là thấy thích.
Nhưng nếu là tình huống như hôm nay…
“Em trai này có vẻ rất dễ bị bắt nạt nhỉ.”
Tạ Dược nghiêng cái đầu nhỏ của mình, cuối cùng cũng không gây sự với anh trai nữa. Nhóc chống tay lên vai Tạ Khanh, chớp chớp mắt.
Hai anh em nhà họ Tạ lớn lên rất giống nhau, tính cách cũng gần giống. Chỉ là Tạ Khanh sinh trước vài phút nên làm anh, tự nhiên mang dáng vẻ của anh trai, còn hay giành đồ của em. Lâu dần, nhìn qua thì tính cách của Tạ Khanh có vẻ chững chạc hơn một chút.
Khi đôi mắt màu hổ phách giống hệt nhau ấy nhìn chằm chằm qua đây, cảm xúc bên trong hoàn toàn giống nhau.
Tạ Khanh cũng gật đầu, khuôn mặt nhỏ mang theo chút phiền não: “Nếu Nặc Nặc ở cùng với em, chắc đồ ăn sẽ bị cướp sạch mất.”
Tạ Dược: ?
Ý em là vậy à?! Cái gì mà em sẽ cướp sạch đồ ăn chứ?! Ít nhất em cũng sẽ để lại cho Nặc Nặc một ít mà! Chỉ là cướp hết phần của anh thôi!
Tiểu Bạch Nặc cũng chớp chớp mắt theo, hơi mờ mịt không biết mình có nói sai gì không. Không có ba ở đây, theo bản năng bé nhìn sang Dụ Sơ Diệm – người tương đối đáng tin hơn.
Cuối cùng, Dụ Sơ Diệm gom hết bánh quy lại vào một đĩa, đẩy vào khoảng trống giữa bàn cờ cá ngựa, giọng trẻ con nhưng rất dứt khoát: “Đừng cãi nữa, cùng ăn đi. Có rắc rối gì thì tôi giải quyết.”
Một câu quyết định dứt khoát tất cả.
“Ra là vậy, anh Diệm đã nghĩ xong rồi! Nặc Nặc, sau này có chuyện gì cũng đừng lo, anh Diệm đánh nhau rất giỏi đó!”Top of Form
Tạ Khanh lại gật đầu.
“Có chuyện gì thì tìm anh Diệm.”
Tạ Dược: “Đúng vậy!”
Nói xong, Tạ Dược còn vỗ vỗ lên ngực anh trai mình.
“Em với anh cũng sẽ bảo vệ em nữa!”
Bị em trai vỗ cho lảo đảo một cái, Tạ Khanh: “Vỗ ngực của em đi!”
Dụ Sơ Diệm đặt chiếc bánh quy mà nhóc thấy ngon nhất vào tay Tiểu Bạch Nặc.
Cậu nhóc cool ngầu cũng có chút phiền não.
Bởi vì Tiểu Bạch Nặc thật sự quá ngoan, trông rất dễ bị bắt nạt, lại còn có thể sẽ gặp mấy kẻ thấy bé tính tình tốt mà được nước lấn tới.
Nếu đi nhà trẻ, nhất định phải để mắt kỹ mới được.
Thế nên Dụ Sơ Diệm nghiêm túc nói: “Nếu có ai bắt nạt em, đừng không dám nói, nói với anh, anh sẽ giúp em đánh bay nó.”
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, nhìn ba đứa trước mặt, vẫn chưa quên thiết lập cả gia tộc phản diện của mình: “Nhưng Nặc Nặc là phản diện, Nặc Nặc sẽ tìm chỗ tha thứ được mà tha thứ.”
Thi Lâm đứng ngoài cửa nghe thấy, vốn đang rất cảm động: ………
Mấy đứa nhóc tụi bây mới bao nhiêu tuổi mà suốt ngày đánh nhau đánh nhau vậy?!
Ai dạy tụi bây thế hả?!
Nhưng rất nhanh, chủ đề này bị tiếng bàn luận ồn ào của đám trẻ con lấn át. Bốn đứa nhỏ bắt đầu chơi trò chơi. Thi Lâm nhìn Dụ Sơ Diệm cầm con xúc xắc, cứ như đang cầm vật gì rất quan trọng: “Nào nào đến đây Nặc Nặc, chúng ta đánh bại bọn họ!”
“Đánh bại à? Chơi cờ cá ngựa thì em không chịu thua đâu, anh Diệm!”
Khí thế ngút trời, nhưng cũng chẳng rõ đang cháy vì cái gì.
Thi Lâm: …....chơi cờ cá ngựa thôi mà, cần phải hăng thế không?
Cô thở ra một hơi, lắc đầu, quay người đi về phía phòng làm việc, nhưng lần này trong mắt lại đầy ý cười.
Quả nhiên, mấy củ cải nhỏ tụ lại với nhau đáng yêu thật đấy.
***
Hôm nay vận may của Tiểu Bạch Nặc khá tốt. Bé cùng đội với Dụ Sơ Diệm, một đường thuận lợi tiến đến cuối, cuối cùng giành chiến thắng vang dội.
Bên kia, hai anh em nhà họ Tạ không chịu phục, bắt đầu ngồi phân tích lại ván đấu. Phân tích một hồi lại cãi nhau, đổ lỗi cho nhau vì vận xui kéo tụt cả đội.
Tiểu Bạch Nặc giơ bàn tay nhỏ lên: “Anh Tiểu Khanh, anh Tiểu Dược…”
Hai đứa kia cãi đến trời đất quay cuồng.
“Anh nhớ hết đấy nhé, lúc đầu em tung hơn chục lần còn chưa ra khỏi căn cứ! Còn dám nói anh xui à?”
“Ha, thế ai là người con cờ cuối cùng tung hơn chục lần mà vẫn không vào được đích hả?!”
“Là em!”
“Rõ ràng là anh!”
“Ô oa, xem anh cắn em đây!”
“Tấn công chỗ này à?! Vậy em cắn chỗ này!”
Tiểu Bạch Nặc: ………
Một đứa nhóc nhỏ xíu như bé hoàn toàn không chen vào nổi.
Cậu bé ngơ ngác chớp chớp mắt.
“Không sao đâu, bọn họ lúc nào cũng vậy.”
Dụ Sơ Diệm tỏ vẻ đã quen rồi, đưa ly nước trái cây bên cạnh cho Tiểu Bạch Nặc.
“À, à, cảm ơn anh.”
Cậu bé nhỏ xíu, hai tay ôm lấy cốc nước.
Dụ Sơ Diệm mang theo bên mình chiếc khăn tay nhỏ cuối cùng cũng có dịp phát huy tác dụng. Nhóc nghiêm túc lau vụn bánh ở khóe miệng Tiểu Bạch Nặc. Thấy bé vì động tác của mình mà nheo mắt lại, nhóc càng nhẹ tay hơn, rồi nghiêm chỉnh nói: “Không cần cảm ơn.”
Tiểu Bạch Nặc uống hai ngụm nước trái cây, đặt cốc xuống, ôm lấy Đậu Đậu, nhìn chiếc bánh hình bông hoa mình đặt trong đĩa, nhỏ giọng hỏi Dụ Sơ Diệm: “Phía bên ba vẫn chưa xong việc sao?”
Ba lâu quá rồi, Nặc Nặc đã lâu lắm chưa gặp ba.
Dụ Sơ Diệm theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau.
Cô giúp việc ngồi ở xa nhìn bọn trẻ, trên mặt đầy nụ cười mẹ hiền, nghe vậy liền nhìn đồng hồ: “Chắc là sắp xong rồi.”
Thời gian cũng gần đến rồi.
Cùng lúc đó, cuộc trao đổi bên phía phụ huynh quả thật cũng sắp kết thúc.
Nhà họ Liễu mấy ngày nay gần như không trụ nổi nữa, các cổ đông đã vô cùng bất mãn với Liễu Đông, thậm chí có ý định thay người.
Dĩ nhiên nhà họ Liễu không đáng ngại, chủ yếu là phía Dụ Sâm và cha của Dụ Sơ Diệm, cùng với đứa con riêng kia—đối phương có thể sẽ nhất thời hồ đồ mà đối đầu với nhà họ Bạch, dù sao quan hệ hai nhà từ trước đến nay cũng không được tốt.
Nhưng cha ngu, Dụ Sâm thì không. Với độ tuổi mười lăm mà đã có thể ngang hàng với nhiều đại lão trong giới kinh doanh, có thể tưởng tượng những năm qua cậu đã bỏ ra bao nhiêu công sức. Mà Dụ Sâm cũng chẳng muốn ông ba kia sống dễ chịu.
Có chung mục tiêu, việc trao đổi cũng trở nên thuận lợi hơn nhiều.
Huống chi nhà ai cũng có những đứa nhỏ cùng độ tuổi.
Sau khi bàn bạc xong các vấn đề liên quan, dù là Bạch Thánh hay Dụ Sâm đều định đi đón nhóc con nhà mình về.
Nhưng trước đó—
Thiếu niên Beta mười lăm tuổi vẫn còn mang chút non nớt của người mới bước ra đời, nhưng khí chất lại trầm ổn. Dường như cậu chú ý tới điều gì đó, nhìn ra phía cửa sổ, Dụ Sâm chậm rãi chớp mắt: “Hai chú đợi cháu một chút.”
Tạ Vũ đã quen với quy trình này, anh nhìn sang Bạch Thánh—người đang một tay đút túi, vừa xem camera trên điện thoại để kiểm tra tình hình con mình—rồi cười trêu Dụ Sâm: “Sao thế? Thấy Tiểu Diệm làm chuyện xấu rồi à?”
Dụ Sâm: ………
“Có vẻ là vậy?”
Dụ Sâm đi đến bên cửa sổ, tiện tay bóp bóp chiếc lá mọng nước mềm mềm bên cạnh—vừa bóp nhẹ một cái, lá rụng luôn.
Dụ Sâm: ………
Cây cậu trồng!!!
Thằng nhóc Dụ Sơ Diệm kia lại xách bình tưới nước nhỏ đi tưới từng cây nữa rồi đúng không?! Đây là thứ duy nhất anh trai nó nuôi sống được đấy!!
Dụ Sâm cố tỏ ra bình tĩnh, hỏi người giúp việc phía sau: “Nó tưới mấy lần rồi?”
“À, tưới cây ạ? Tôi nhớ là... tiểu thiếu gia hôm qua buổi sáng có tưới.”
“Tôi thấy là chiều hôm qua tưới mà.”
“Hả? Chắc là buổi sáng chứ?”
“Rõ ràng là trước khi ra ngoài, còn vừa tưới vừa ngân nga hát nữa cơ.”
Dụ Sâm: ………
Nó tưới chăm thật đấy nhỉ, ngày ba bữa luôn à?!
Nắm đấm, cứng rồi.
“Thôi nào, chắc nó cũng có ý tốt thôi.”
Tạ Vũ đi theo sau Dụ Sâm đang hùng hổ bước về phía nhà họ Tạ, vừa khuyên vừa móc chìa khóa trong túi ra mở cửa. Nhưng vừa thò tay vào túi, anh chợt sững lại—từ nãy giờ chưa để ý, giờ sờ phải một đống nhớp nháp, liền cúi đầu nhìn.
Cái gì đây?
Chỉ có Bạch Thánh là vẫn giữ tâm thái bình tĩnh, chuẩn bị đón con mình về.
Mấy đứa nhỏ trên lầu đã nghe thấy động tĩnh, đang chạy xuống.
Cửa vừa mở ra, Dụ Sâm—người vừa nãy còn bình tĩnh nói chuyện—đã một phát túm lấy má Dụ Sơ Diệm đang chạy tới, bóp mạnh một cái.
“Á!” Dụ Sơ Diệm giật mình, khuôn mặt cool ngầu bị bóp méo xệch, “Anh làm gì thế?!”
“Mấy ngày nay em tưới mấy lần cho mấy cái cây trên bệ cửa sổ rồi hả, tiểu tổ tông?”
“Anh chẳng quan tâm gì đến tụi nó, em giúp anh chăm mà!”
Dụ Sơ Diệm dùng tay nhỏ gỡ ra.
“Không phải gọi là cây mọng nước à? Đã mọng nước thì phải ăn nhiều chứ? Em còn chưa tính sổ chuyện anh lừa em ngậm nước đi tắm đâu!”
Thằng nhóc này quả nhiên là đang trả thù đúng không?!
Dụ Sâm bóp nắn gương mặt mềm mềm của em trai, giọng rít qua kẽ răng: “Đó là thứ duy nhất anh nuôi sống được đấy!”
Nước mắt của sát thủ cây cảnh rơi lã chã.
Bên kia, Tạ Vũ mặt đơ ra, từ trong túi móc ra một miếng bánh nếp đã mốc meo, bắt đầu nhớt dính.
“…Ai làm?”
Hai anh em nhà họ Tạ vốn đang hóng chuyện, vừa thấy thứ trên tay ba, ký ức nào đó lập tức ùa về—ví dụ như lúc ăn ở nhà hàng, gặp món thích, ăn no quá không ăn nổi nữa thì giấu đi, định lát quay lại chia tiếp.
Rõ ràng, chỗ giấu chính là túi áo của ba.
Tạ Khanh: “Á, quên mất rồi.”
Tạ Dược: “Á, sao lại mốc rồi?”
Tạ Vũ mặt không cảm xúc: “Á, hai đứa chuẩn bị ăn đòn rồi.”
Muốn giấu đồ thì giấu vào quần áo của mình đi chứ!!! Đám khỉ con!
Cùng lúc đó, Tiểu Bạch Nặc đã nhìn thấy ba, ôm Đậu Đậu lạch bạch chạy tới chỗ Bạch Thánh: “Ba!”
Bạch Thánh ngồi xổm xuống, đợi bé lao vào lòng, ôm lấy cổ mình. Anh vốn đang xem náo nhiệt, lúc này không nhịn được bật cười.
“Gấp vậy à?”
“Vì Nặc Nặc lâu lắm rồi chưa gặp ba.”
Tiểu Bạch Nặc quả thật rất ít khi xa Bạch Thánh. Cũng nhờ có Đậu Đậu và các bạn nhỏ ở bên, bé mới chịu đựng được đến giờ. Đến khi nhìn thấy ba, ánh sáng trong mắt bé gần như không giấu nổi.
“Còn có bánh quy nữa!”
Trong tay bé vẫn cầm bánh, đưa lên miệng Bạch Thánh, đôi mắt to lấp lánh.
“Nặc Nặc có rất nhiều bánh! Nặc Nặc để dành cho ba rồi, ba ăn đi.”
Đồ ăn của Nặc Nặc cũng phải chia cho ba.
Đó là âm thanh gì?
Dụ Sâm—đang bóp mặt em trai—quay đầu lại. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc, rồi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng sau đó.
Đứa nhỏ này… là cái gì vậy?
Đứa nhỏ này… rốt cuộc là sao vậy?
Trên đời này lại có đứa trẻ như vậy sao? Chắc chỉ là vẻ ngoài thôi nhỉ? Bên trong bánh chắc kẹp mù tạt gì đó…
Cậu nhìn qua rồi, bé còn nhỏ giọng gọi ‘anh ơi’, bị bế lên mà lại ngoan ngoãn tựa vào lòng như vậy sao?!
Bên cạnh, Tạ Vũ sau khi nghe thấy giọng của đứa nhỏ cũng nhìn qua. Hai thằng nhóc trước mặt anh đã ‘vù’ một cái chạy mất. Anh nhìn thấy sự dao động dữ dội trong mắt Dụ Sâm, liền giơ tay—dùng bàn tay sạch của mình vỗ lên vai cậu.
—Hít sâu, thả lỏng. Có suy nghĩ kiểu ‘đổi đứa nhỏ kia cho tôi’ là chuyện bình thường thôi.
_______________________
Bạch Thánh: nâng đứa nhỏ lên khoe 【không phải đang khoe đâu 😎】
Dụ Sâm: ………………
Tạ Vũ: ………………
Đưa đứa nhỏ cho tôi.
Comments