top of page

Chương 42 - Nhưng Nặc Nặc mãi mãi thích ba nhất

Trước khi vật được triệu hồi đến nơi.

Bạch Tấn nhanh tay đã làm xong một loạt động tác. Thực ra động tác của anh không mạnh, chỉ là lực tay hơi khó kiểm soát. Anh nhìn đứa bé đáng yêu trước mặt, tò mò nắn nắn bàn tay nhỏ, chạm chạm khuôn mặt, tiện tay còn xoa mấy cái mái tóc của nhóc con —— ôi, mềm quá.

Trong lòng Bạch Tấn nghĩ vậy, lại còn suy nghĩ xem đầu của anh ba có mềm như thế không.

Nhưng chuyện kiểm chứng thì chẳng ai dám làm, dù sao cũng không ai muốn vuốt râu hùm.

Tay ngứa ngáy, Bạch Tấn tìm được một món đồ thay thế.

Tính cách của anh thuộc kiểu khá bạo dạn, từ việc cực kỳ thích các môn thể thao kích thích là có thể nhìn ra. Lại còn nhỏ hơn Bạch Kỳ mấy tuổi, nên Bạch Tấn mơ hồ cảm thấy mình khó mà giao tiếp ngang hàng với các anh chị phía trên, vì vậy tự nhiên sinh ra tính nổi loạn, thích gây chuyện.

Khác với kiểu ‘hóng drama cho vui’ như Bạch Lương, Bạch Tấn thật sự thích gây chuyện, cái gì cũng muốn thử, muốn xem phản ứng của người khác ra sao.

Thực ra anh cũng không dùng lực gì, chỉ là thấy cảnh nhóc con bị bướm đuổi chạy rất thú vị nên muốn trêu một chút. Hơn nữa anh còn bế nhóc ra xa khỏi con bướm rồi, thu chút thù lao cũng không quá đáng nhỉ? Bạch Tấn hoàn toàn không nghĩ đến việc bản thân cũng sợ bướm.

Thế là khi Tiểu Bạch Nặc kịp phản ứng lại, với mái tóc xoăn nhỏ rối bù, đôi tay bé xíu liên tục đẩy lên mặt anh, vừa “ư ư oa oa” gọi ba, Bạch Tấn thoáng chốc có chút căng thẳng, theo bản năng ôm chặt nhóc hơn một chút.

Bế lên chơi thì còn giữ được mạng, chứ nếu làm rơi nhóc từ độ cao này — dựa vào những gì anh quan sát từ vòng bạn bè của anh ba thời gian gần đây, anh chắc chắn sẽ toi đời.

Chưa kịp nghĩ thêm, anh đã thấy Bạch Thánh bước ra khỏi cửa.

Bạch Tấn quen tay né được một cú đá của anh ba, còn đứa bé trên vai thì đã bị Bạch Thánh ôm vào lòng.

Nhóc con xinh như búp bê kia vẫn còn sợ hãi, bám chặt vào cổ ba, đôi mắt long lanh ướt nước đầy vẻ tố cáo nhìn qua.

“Ba, ba ơi, người xấu! Đại xấu! Chú ấy bế Nặc Nặc cao như vậy——”

Nhóc con oa lên một tiếng, dính sát vào ba mà mách tội.

Bạch Tấn lùi lại mấy bước, hơi có chút kinh ngạc.

Mới rời nhà có bao lâu đâu?

Cái này cũng hơi đáng sợ rồi đấy nhỉ? Anh ba mà biến thành ông ba hiền từ? Nhìn cái tư thế ôm con thuần thục kia kìa.

Chỉ trong khoảng thời gian anh ba mang nhóc về nhà, rốt cuộc anh đã bế bao nhiêu lần rồi mà thành ra có trí nhớ cơ bắp thuần thục như vậy?

Nhưng mà bế cao cao à?

“Lúc nãy chú út chỉ giúp cháu tránh xa con bướm thôi mà, hiểu không?”

“Bạch Tấn, mày muốn ăn đòn à?”

Bạch Thánh đặt Tiểu Bạch Nặc lên chiếc xích đu nhỏ mới dựng bên cạnh, đã bắt đầu giơ tay xắn tay áo lên.

Do chênh lệch tuổi tác, từ nhỏ Bạch Tấn đã không đánh lại các anh chị. Lại thêm tính nổi loạn, thích đối đầu, nên dù ban người thừa kế đầu tiên của nhà họ Bạch đều đã có phong thái người trưởng thành, không còn vì mâu thuẫn mà đánh nhau nữa, thì Bạch Tấn vẫn bị các anh chị duy trì phương châm giáo dục ban đầu — mà Bạch Thánh thì thật sự sẽ ra tay đánh người.

Anh đã xắn tay áo, chuẩn bị tiến tới.

Bạch Tấn đưa tay quệt mũi, nhìn sắc mặt không mấy thiện cảm của Bạch tam, vừa lùi vừa nở nụ cười rạng rỡ. Tay dài vươn ra chống lên lan can phía sau, anh nhanh nhẹn lật người nhảy ra ngoài, vừa chạy đi còn không quên vẫy tay.

“Anh ba, tôi còn phải đi chào ông nội, không ở lại lâu nữa đâu!”

Anh thật sự rất muốn nói: Để tôi chơi một chút đi, chơi khóc rồi trả lại cho anh.

Nhưng nghĩ lại, vào lúc này mà nói kiểu đó thì chắc chắn sẽ bị ăn đòn nhỉ?

Đi đường xa mệt mỏi, anh cũng không muốn gây gổ với Bạch Thánh.

Bạch Tấn khẽ cười một tiếng, chạy lon ton rời đi. Lúc đến thì rầm rộ, lúc đi cũng dứt khoát không kém, như một cơn gió thổi về phía nhà chính.

Quả nhiên, cái nhà này chẳng còn ai bình thường nữa rồi.

Nghĩ vậy, Bạch Tấn nhanh chóng đến tòa nhà chính.

Ông quản gia già ở nhà chính nhìn thấy anh, theo bản năng quay sang người bên cạnh: “Lão thái gia, Ngũ thiếu gia về rồi.”

Hôm nay tâm trạng của lão thái gia cũng không được tốt lắm. Chỉ riêng việc ông bắt đầu tìm xem chợ hải sản lớn nhất ở Ang Thị nằm ở đâu là đủ hiểu — tuy cuối cùng không định đi thật, nhưng rõ ràng là có chút tức giận đến mức mất bình tĩnh.

Nghe vậy, lão thái gia nhìn về phía Bạch Tấn đang đẩy cửa bước vào.

Bạch Tấn thấy ông nội ở đó, không khỏi nhướng mày, cười nói: “Ông nội, không phải ông đi câu cá à? Sao về sớm vậy?”

“Câu xong thì về thôi.”

Lão thái gia đối với đứa cháu nghịch ngợm nhất này vẫn giữ được bình tĩnh.

“Cá đâu?” Bạch Tấn tò mò nhìn quanh, rồi chợt hiểu ra, đưa tay xoa cằm.

“Ông nội, lần sau để cháu thuê cho ông một thợ lặn nhé?”

Lão thái gia: ……

Nhìn cái mặt kia, tay ông ngứa ngáy, rất muốn xách gậy lên nện người.

Nhưng ông vẫn kìm lại, lười so đo với thằng nhóc này. Với Bạch Tấn, ông nhìn rất thoáng — dù thế nào đi nữa, nó cũng không thể vượt qua được bốn anh chị phía trên nó.

Bạch Tấn nhìn phản ứng của ông, vẫn giữ nụ cười như cũ. Tay áo sơ mi xắn lên, còn dính vài chiếc lá do vừa trèo qua lan can, trông ngông nghênh tự do.

Anh đang định nói tiếp thì Bạch Nham đã lên tiếng trước: “Cậu qua chỗ anh ba rồi à?”

Bạch Nham chỉ liếc qua bộ dạng của anh một cái.

Bạch Tấn hoàn hồn, cúi đầu nhìn bụi bẩn và lá trên người mình, nhún vai: “Vừa về đúng lúc gặp. Mà cái nhóc anh ba bế về cũng khá thú vị.”

“Ừm?” Lão thái gia không lộ vẻ gì, liếc mắt nhìn sang, nghe anh nói tiếp.

“Trêu rất vui, chỉ là anh ba ở đó nên không trêu được nhiều.”

“Trêu…?”

Lão thái gia suy nghĩ một chút về hai chữ này, lại nhìn đứa trước mặt. Một lát sau mới lên tiếng: “Cũng tốt.”

“Hả?”

Cái gì?

Bạch Tấn nghe rõ lời ông nói, nhưng nhất thời không hiểu — “cũng tốt” là sao?

Trêu cái nhóc kia là tốt à?

Thấy ông nội để mặc mình tự do hoạt động, Bạch Tấn phẩy tay rồi đi lên lầu. Vừa đi vừa xoa cằm suy nghĩ: chẳng lẽ dù ông nội cũng đăng cái thứ đồ đất sét kỳ quái kia, nhưng thực ra ông vẫn là người bình thường?

***

“Chú út bế Nặc Nặc lên cao như vậy———”

Nhóc con ngồi trên ghế nhỏ, giọng sữa mềm mại, trong tay còn cầm điện thoại của Bạch Thánh.

Điện thoại vẫn đang quay video, âm thanh vọng lại như có tiếng vang.

“Đúng rồi!”

“Đúng đó!”

“Quá đáng thật!”

Bạch Thánh ngồi trên ghế phía sau, trong tay cầm lược, đang chậm rãi chải lại mái tóc xoăn nhỏ bị vuốt rối tung của nhóc con.

Từ góc độ của anh, chỉ nhìn thấy một bên má nhỏ xinh của đứa bé — dạo này được nuôi nên đã hơi tròn trịa hơn trước.

“Ừ, lần sau ba sẽ đánh chú ấy.” Bạch Thánh vừa chải vừa đáp.

Nhóc con rõ ràng vẫn còn tức, một lúc sau lại đột nhiên nói: “Chú út còn bóp tay Nặc Nặc nữa!”

Đáng sợ quá! Cảm giác như đang xem xét xem Nặc Nặc có thể đem bán được hay không vậy!

“Đúng rồi!”

“Đúng là bại hoại!”

“Lần sau bôi keo lên ghế của chú ấy!”

“Đánh mạnh vào!” Bạch Thánh không do dự, lại tiếp tục đáp lại.

Mười mấy giây sau—

“Chú út còn làm tóc Nặc Nặc rối tung như vậy.”

“Để em đi tìm bao tải!”

“Em đi lấy gậy!”

“Em trai Nặc Nặc đợi tụi anh!”

Bạch Thánh: ………

Đám nhóc này sao lại hùa nhau dữ vậy? Hơn nữa cứ mở miệng là đòi trùm bao tải đánh người? Tạ Vũ, Thi Lâm với Dụ Sâm dạy tụi nhỏ kiểu gì thế?

Nếu là anh — anh chắc chắn sẽ thuê người đi trùm bao tải.

Chỉ có thể nói, đúng là Alpha.

Bên kia Tạ Vũ hoảng hốt: “Khoan đã, mấy đứa nhóc các con lại định làm gì nữa đấy?!”

Bên đó lập tức “oa” một tiếng rồi tản ra như chim muông, chạy đi chủ yếu là cặp song sinh nhà họ Tạ. Dụ Sơ Diệm — cậu nhóc lạnh lùng nhìn rất đàng hoàng kia — hoàn toàn không cảm thấy mình sai, sau đó bị chú Tạ xoa đầu mạnh một cái.

Tiểu Bạch Nặc bất chợt nhìn thấy mặt Tạ Vũ từ phía màn hình, chớp chớp mắt, có chút ngại ngùng: “Chú Tạ.”

“Nặc Nặc.”

Tạ Vũ cũng rất quý nhóc Omega nhỏ này — dù sao Tiểu Bạch Nặc cũng là Omega nhí duy nhất mà anh có thể tiếp xúc. Ai hiểu được giá trị của việc xung quanh toàn là nhóc Alpha chứ. Anh mỉm cười, chào lại.

Lúc nãy nhóc con cứ liên tục tố cáo, rõ ràng là bị cái kiểu không biết nặng nhẹ của Bạch Tấn dọa cho sợ. Lúc này đã bớt giận một chút.

Bạch Thánh chải xong tóc cho nhóc, đưa tay chọc nhẹ má nó, còn đang suy nghĩ xem có nên đi đánh Bạch Tấn một trận không, thì nghe Tạ Vũ bên kia lên tiếng: “Bạch Tam, mai vẫn là ngày nghỉ của trường mẫu giáo, là ngày cuối rồi. Cậu có muốn đưa Nặc Nặc sang nhà tôi chơi không? Nhân tiện chuyện hợp tác lần trước còn vài việc cần bàn kỹ hơn, bao gồm cả bên nhà họ Liễu. Cậu cũng biết tình hình nhà Dụ Sâm rồi, chắc cậu ta cũng đã nhắn cho trợ lý của cậu, hay là trao đổi trước luôn?”

Sau vài lần chơi cùng, ban đứa nhỏ đã thân thiết hơn nhiều, mời đến nhà chơi cũng không còn gì gượng gạo.

Tạ Vũ nói vậy, lại nhìn Tiểu Bạch Nặc, cười hỏi: “Nặc Nặc, có muốn đến nhà chú chơi với các anh không?”

“Hả?”

Bên kia màn hình, một đám củ cải nhỏ trồi đầu lên, rồi lại bị Tạ Vũ ấn xuống từng đứa như chơi trò đập chuột.

Đến nhà người khác chơi?

Tiểu Bạch Nặc khựng lại, theo bản năng quay sang nhìn Bạch Thánh.

Bạch Thánh sớm đã nhận ra, mỗi khi cần quyết định điều gì, đứa bé này đều theo thói quen tìm kiếm ý kiến của anh.

Chính vì vậy mà nó quá nghe lời, đến mức nếu không cho làm, nó thật sự sẽ ngoan ngoãn không làm.

Quả thật rất ngoan, rất khiến cha mẹ yên tâm.

Nhưng Bạch Thánh lại không muốn kiểu yên tâm này, nhất là sau khi xem xong tài liệu sơ bộ bên Liên bang gửi tới.

Vì thế anh lên tiếng: “Nặc Nặc có muốn đi không? Chuyện này ba giao cho con tự quyết định.”

“Nhưng mà ba sẽ bận…” Tiểu Bạch Nặc ngoan ngoãn ngẩng đầu nói.

Giọng sữa mềm mại ấy khiến bên kia Tạ Vũ nghe mà mắt như sắp phát sáng xanh.

“Không cần để ý mấy chuyện đó.” Bạch Thánh đặt chiếc lược sang một bên.

“Con nghĩ ba sẽ bận đến mức không lo được à?”

Bạch Thánh muốn để nhóc con hiểu rằng, sự tồn tại của nó đối với anh tuyệt đối không phải là gánh nặng, nên không cần phải ngoan ngoãn đến mức đó.

Thấy nhóc lắc đầu, Bạch Thánh mới mỉm cười hỏi: “Vậy Nặc Nặc có muốn đi chơi không?”

Nhóc con nhìn sang màn hình bên kia — nơi ba đứa nhỏ chỉ lộ mỗi đỉnh đầu vì bị Tạ Vũ đè xuống — rồi lại ngẩng đầu nhìn ba, lí nhí nói ra suy nghĩ của mình: “Muốn đi, Nặc Nặc muốn đi.”

“Chiều mai.”

Bạch Thánh gật đầu, đã quay sang nói với Tạ Vũ bên kia màn hình: “Ngày mai tôi sẽ đưa Nặc Nặc đến.”

***

Thời gian trôi đến buổi tối.

Nhóc con chưa từng đến nhà người khác chơi, rõ ràng có chút phấn khích. Nó líu ríu nói chuyện, mang theo camera nhỏ, theo dì Phùng chọn sẵn quần áo cho ngày mai ra ngoài.

Sau đó lại dựa vào bên cạnh ba, từng chút từng chút hỏi xem sang đó nên làm gì thì mới lịch sự, làm sao để được mọi người thích.

Làm gì để được người khác thích sao?

Bạch Thánh tựa trên sofa, hiếm khi không làm việc. Anh đeo kính gọng đen chống ánh sáng xanh, mặc đồ ngủ, đang đọc sách trên máy đọc điện tử.

Nghe vậy, anh đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, quay đầu nhìn nhóc con.

Tốc độ đọc của Bạch Thánh vốn rất nhanh, chỉ là vì đây là sách về nuôi dạy trẻ nên anh mới cố ý chậm lại, đọc từng chữ một cách nghiêm túc, vừa đọc vừa suy nghĩ.

Còn nhóc con lật xem tranh được một lúc, vẫn còn hơi kích động, ôm quyển sách của mình dựa sát vào anh, ngẩng cái đầu nhỏ lên hỏi.

Đôi mắt to long lanh, mềm mại dựa tới, giọng sữa nũng nịu hỏi xem mình còn phải ngoan hơn thế nào nữa.

Ha…

Bạch Thánh nhìn Tiểu Bạch Nặc vài giây, đưa tay xoa đầu nó.

Đứa nhỏ này, chẳng cần làm gì cũng đủ khiến người ta tan chảy rồi.

Bạch Thánh đã hiểu rõ sức công phá của con mình.

Đến cả việc làm việc gần đây của anh cũng có chút không tập trung.

Bị đứa nhóc này khen quá nhiều rồi.

“Con đã rất ngoan rồi.” Bạch Thánh nói.

“Thật ạ?”

“Ừ, ai cũng sẽ thích Nặc Nặc. Sau này con sẽ có nhiều bạn hơn.”

Bạch Thánh xoa từ cái đầu mềm mại của nhóc xuống lưng, nhẹ nhàng vỗ về như trấn an.

Ông ba mới còn đang nghĩ — trước đây chỉ có một camera nhỏ là đã đủ rồi, khi gặp bạn cùng tuổi thì còn hơi sợ, có chút rụt rè. Nhưng bây giờ đã thích nghi tốt rồi, rõ ràng rất thích chơi với bạn bè.

Quả nhiên, trẻ con có thể nhanh chóng thân thiết với nhau.

À, vậy sau này vào mẫu giáo, chẳng phải nhóc con này sẽ vui đến quên cả về nhà sao? Ngày nào cũng mong được đi chơi với bạn?

Ông ba mới không nhịn được mà nghĩ vậy.

Ngay sau đó, anh cảm nhận được nhóc con bò dậy.

Ban nãy nó ngồi ở mép sofa, chỉ tựa vào chân anh. Lúc này nó dịch vào trong, ngồi sát bên Bạch Thánh, cả người chen vào khoảng trống giữa anh và sofa.

Nhiệt độ cơ thể của đứa bé cao hơn người lớn một chút, xuyên qua lớp vải, mang theo mùi hương nhè nhẹ sau khi vừa tắm rửa xong và bôi thuốc.

Nó dựa vào anh, ôm quyển sách, mang theo sự mong chờ cho ngày mai, mềm mại lên tiếng: “Nhưng Nặc Nặc mãi mãi thích ba nhất.”

Bạch Thánh: ……

Đầu ngón tay của Bạch Thánh khựng lại.

Trang sách trước mắt rất lâu không được lật. Một lúc sau, màn hình tự động tắt, lúc này anh mới hoàn hồn, đưa tay bật sáng lại.

Anh đáp một tiếng, giọng không khác gì lúc nãy: “Ừ.”

Anh hơi thả lỏng người, để nhóc con dựa vào thoải mái hơn. Tiếng lật sách tranh của đứa nhỏ hòa cùng âm thanh lật trang khe khẽ của máy đọc sách.

—— Đứa nhóc này có đọc được suy nghĩ người khác không vậy? Ba sao có thể để ý cái chuyện “thích nhất” gì đó chứ.

***

Chiều hôm sau đến rất nhanh.

Nhóc con được ba dắt tay, đầy mong chờ đến biệt thự nhà họ Tạ.

Nơi này khác với đại trạch rộng lớn của nhà họ Bạch.

Đây là khu biệt thự xây chưa quá tám năm, phong cách kiến trúc hoàn toàn khác với nhà họ Bạch.

Nhóc con xuống xe, hôm nay mặc áo hoodie dài tay màu kaki in hình bánh quy và bánh ngọt. Hai đầu dây rút trên mũ là hai chiếc bánh quy nhung sẫm màu, theo từng bước đi mà lắc lư.

Đứa nhỏ tò mò nhìn ngó xung quanh.

Tạ Vũ và Thi Lâm đã đứng sẵn ở cửa đón., nghe nhóc con ngọt ngào gọi: “Chào chú, chào dì ạ.”

Ba đứa nhỏ đứng xếp hàng ngay ngắn sau cửa kính. Tạ Khanh và Tạ Dược đang bám lên cửa nhìn ra, thành thạo để lại dấu mặt trên tấm kính vừa được lau sạch bóng.

Dụ Sơ Diệm thì kiềm chế hơn một chút. Nhóc mặc áo thun đen trắng, hai tay khoanh trước ngực. Khuôn mặt cool ngầu vẫn còn chút mũm mĩm của trẻ con, nhìn có vẻ rất điềm tĩnh, nhưng ánh mắt thì đã nhìn sang đầy mong chờ.

“Các anh đã chuẩn bị đồ chơi và trò chơi rồi, Nặc Nặc lên lầu chơi với các anh nhé?” Tạ Vũ cúi xuống, cười nói.

Thi Lâm cũng cười: “Dì đã chuẩn bị bánh ngọt và điểm tâm, vừa mới ra lò, còn nóng đấy. Con muốn uống nước trái cây hay sữa? Trong nhà còn có mật ong nữa.”

Nghe đến đồ ăn, mắt nhóc con lập tức sáng lên.

Như một miếng bánh nhỏ biết đi, nó đứng trước mặt Thi Lâm, nhìn chăm chăm: “Cảm ơn dì, dì tự làm ạ? Dì giỏi quá!”

Thi Lâm bật cười ha ha, từ phía sau véo Tạ Vũ một cái. Khi anh quay lại vì đau, cô hơi nâng cằm: tôi đây thực giỏi.

Tạ Vũ: ……

Không chịu thua, Tạ Vũ thò đầu qua: “Chú còn phụ dì nữa đấy nhé.”

Viên kẹo mật này khen người ta không hề ngừng lại. “Chú cũng giỏi lắm ạ.”

Trời ơi, thiên thần nhỏ!

Tạ Vũ ôm tim.

Mỗi lần gặp lại, cú sốc mà Tiểu Bạch Nặc mang đến cho Tạ Vũ vẫn giống hệt lần đầu tiên.

Anh nhìn sang Bạch Thánh — một cảm giác chua lè dâng trào!

Cửa cuối cùng cũng mở.

Bên cạnh nhóc con, mỗi bên đứng một đứa. Dụ Sơ Diệm đứng bên trái, Tạ Khanh đứng bên phải. Tạ Dược không giành được vị trí thì nhảy dựng lên, cố chen anh trai ra, kết quả bị ăn ngay một cái tát của anh.

Vì phải tách ra một lúc, nhóc con đang ôm Đậu Đậu tạm biệt ba.

Thấy hai đứa con nhà mình sắp lại gây chuyện, trán Thi Lâm giật giật. Cô bảo người giúp việc trông chừng, dứt khoát chen vào, đẩy hai đứa sang bên, đứng cạnh phải của nhóc con.

“Được rồi, dẫn em lên lầu chơi đi. Không phải các con đã tìm ra rất nhiều trò rồi sao? Chơi cờ bay hay chơi cờ tỉ phú? Để dì giúp các con chuẩn bị.”

Hai anh em nhà họ Tạ bị đẩy ra nhìn nhau.

Tạ Khanh: ……

Tạ Dược: ……

Là mẹ, thôi được rồi, không tranh nữa.

Hai đứa cuối cùng cũng ngoan ngoãn nắm tay nhau, theo mẹ lên lầu.

Nhìn ban đứa nhỏ lên lầu, Tạ Vũ mới tiện tay lấy áo khoác mỏng của mình từ giá treo.

“Chỗ Dụ Sâm yên tĩnh, qua bên đó nói chuyện nhé?”

Bạch Thánh nhìn theo bóng dáng Tiểu Bạch Nặc biến mất, lúc này mới đứng dậy, tùy ý gật đầu.

Tạ Vũ cũng nhận ra điều này, trong lòng có chút khó hiểu.

Mỗi lần gặp Bạch Thánh đều như làm mới nhận thức của anh — sao lại có cảm giác Tiểu Bạch Nặc còn chưa quyến luyến đến vậy, mà ông ba này lại giống như còn lo lắng chia xa hơn cả đứa nhỏ?

Nhưng không thể nào nhỉ?

Đây là Bạch Thánh mà.

***

Cuối cùng ban đứa nhỏ quyết định chia đội chơi cờ bay, hai người một nhóm. Hai người phải đưa đủ tám quân cờ về đích mới tính là thắng.

Phần thưởng là chiếc bánh nhỏ thành công nhất do Thi Lâm làm.

Hai nhóc Alpha song sinh ‘thuận lợi’ được chia vào cùng một đội, còn Tiểu Bạch Nặc thì đã ngồi cạnh Dụ Sơ Diệm.

Nhóc con chưa từng chơi cờ bay, đang chớp chớp mắt nhìn bàn cờ đủ màu sắc.

Dụ Sơ Diệm đang giải thích luật chơi cho Nặc Nặc, đồng thời đẩy một đĩa bánh quy sang phía bé. Sợ mấy đứa tranh nhau, Thi Lâm còn chia hẳn thành ban đĩa riêng.

“Cảm ơn anh, anh Tiểu Diệm cũng ăn đi ạ.”

Tiểu Bạch Nặc nghe rất chăm chú, tay nhỏ cầm bánh, từng miếng nhỏ gặm.

Dù có người lớn trông, nhưng trong nhà đột nhiên có bốn đứa trẻ, Thi Lâm vẫn không yên tâm quay lại phòng làm việc, dứt khoát ở lại đây trông chừng.

Có thêm một bé Omega nhỏ, hai đứa con nhà mình dường như cũng bớt nghịch hơn — đây là gì?

Đây chính là sức mạnh của tấm gương!

Mẹ vui quá, hôm nay mẹ có phải giặt khỉ con bẩn thỉu nữa không?

“Nặc Nặc trước đây chưa từng chơi cờ bay à?”

Dụ Sơ Diệm bất ngờ bị nhét vào tay một chiếc bánh quy, nhóc cũng cắn một miếng, chớp mắt nhìn Nặc Nặc.

Dù không có cha mẹ bên cạnh, nhưng trong quá trình trưởng thành, anh trai của Dụ Sơ Diệm đã gánh vác phần lớn trách nhiệm. Dù bận rộn vẫn dành thời gian chơi cùng nhóc, còn đặc biệt nhờ vợ chồng nhà họ Tạ giúp chăm sóc.

Vì vậy, dù đôi khi Dụ Sơ Diệm có chút ghen tị với không khí gia đình nhà họ Tạ, nhưng cũng không cảm thấy mình thiếu thốn.

Nhưng Tiểu Bạch Nặc thì quá khác biệt.

Sự tò mò của bé đối với mọi thứ xung quanh, trong mắt những đứa trẻ cùng tuổi, lại đặc biệt rõ ràng.

Bên kia, cặp song sinh nhà họ Tạ đang tranh nhau một chiếc bánh, cũng quay đầu nhìn sang.

“Trước đây Nặc Nặc chưa từng thấy, nhưng nghe có vẻ rất thú vị.”

Đôi mắt Tiểu Bạch Nặc sáng long lanh, còn mang theo chút trân trọng khi nhìn những màu sắc rực rỡ trước mắt.

Nói chính xác hơn — sau khi đến nhà họ Bạch, bé mới bắt đầu có đồ chơi.

Những màu sắc sặc sỡ này, trong thời mạt thế, đối với Nặc Nặc là thứ xa xỉ.

Thế giới mạt thế chỉ toàn những gam màu u ám, cùng bụi đất bay mù mịt.

Tạ Khanh đưa tay đẩy mặt em trai đang chen tới, cúi đầu nhìn chiếc bánh hình con thỏ mình vừa giành được, rồi đặt vào đĩa gần Nặc Nặc nhất. Giọng nhóc cũng non nớt, tuy cũng dễ nổi nóng mà đánh nhau, nhưng vẫn có vẻ điềm tĩnh hơn Tạ Dược một chút: “Ăn cái này đi, cái này có nhân.”

“Hả?” Nặc Nặc hoàn hồn.

Tạ Dược chậm một bước, hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy. Sau lưng nhóc là những bức vẽ nguệch ngoạc bằng bút sáp mà hai anh em để lại trên tường, đủ màu sắc sặc sỡ như bàn cờ bay.

“Bánh quy nhân của mẹ ngon lắm. Trước đây tớ là nhỏ nhất, bây giờ thì nhường hết cho em trai.”

Nặc Nặc nhìn đĩa bánh nhỏ của mình, rồi phát hiện Dụ Sơ Diệm bên cạnh cũng đang đặt từng chiếc bánh vào đĩa cho mình.

Nhóc nghiêm túc nhìn Nặc Nặc. Từ anh trai, nhóc biết rằng trước khi đến nhà họ Bạch, Nặc Nặc sống không tốt lắm. Vì vậy nhóc nói rất chắc chắn: “Những đồ chơi thú vị đó, anh sẽ mang đến chơi cùng em.”

Bên kia, Tạ Dược vỗ ngực: “Đừng lo, em trai Nặc Nặc, sau này có gì anh cũng có thể giành về cho em!”

Tạ Khanh hừ một tiếng.

Tạ Dược ra tay không cần đệm, lập tức quàng cổ anh trai.

“Á a a a anh làm cái gì vậy hả?!”

“Ý là em không có bản lĩnh thì đừng hứa linh tinh.” Tạ Khanh trở tay bóp má Tạ Dược.

Nhưng trước khi Thi Lâm kịp cau mày can thiệp, cô đã thấy nhóc con sững người hai giây, rồi đẩy đĩa nhỏ của mình ra.

Tiểu Bạch Nặc từ trước đến giờ luôn là một đứa bé thích chia sẻ. Dù có thích đến đâu, bé vẫn cụp mắt nhìn mấy chiếc bánh nhỏ, rồi ngẩng đầu mỉm cười với ba đứa kia: “Nhưng đồ ngon thì phải cùng ăn mới ngon hơn, các anh cũng thích đúng không ạ?”

Các anh chia sẻ đồ của mình cho Nặc Nặc, thì Nặc Nặc cũng muốn chia sẻ lại đồ của mình cho các anh.

___________________

Thi Lâm: Sao kiểu em bé này không phải ở nhà mình chứ 😭😭😭 đuổi Bạch Thánh đi, đuổi Bạch Thánh đi 😭😭😭

Tạ Vũ: Vợ ơi, vợ ơi, em không cần mạng nữa à?!

Recent Posts

See All
Chương 44 - Bị dỗ đến mức mỏ nhọn lên rồi

Tiểu Bạch Nặc vẫn chưa gặp Dụ Sâm bao giờ. Sau khi nhét chiếc bánh quy vào miệng ba, bé mới nghe người lớn giới thiệu. Nhìn đôi mày mắt có phần giống Dụ Sơ Diệm của Dụ Sâm, bé chớp chớp mắt, mềm mại n

 
 
 

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Zanawh neeee
3 days ago
Rated 5 out of 5 stars.

Dễ thương quá 🥺

Like
bottom of page