Chương 41 - Đứa nhỏ này thuộc hệ triệu hồi
- Yuu Hibari
- 5 days ago
- 17 min read
Sau khi đến đây, nhóc con đã quen biết quá rất nhiều người.
Chỉ cần là người thân quen, nói chuyện được, với tính cách nghiêm túc của mình, nhóc con đã lần lượt đếm qua, xác nhận từng người một—không có ai có thể bị xếp vào loại không quan trọng.
Dù sao thì nhà chúng ta là gia đình phản diện mà.
Đứa nhỏ được ba ôm trong lòng, đôi mắt dịu dàng sáng ngời nhìn về phía Bạch Lương.
Biểu cảm đáng yêu đó của nhóc tạo nên sự đối lập rõ rệt với Bạch Thánh đang ôm nó.
Đứa bé đúng là phiên bản lương thiện ngoan ngoãn của Bạch Thánh.
Còn bản gốc rốt cuộc là thứ gì vậy?
Bạch Lương nhìn khuôn mặt khó chịu của Bạch Thánh—rõ ràng là anh ta cực kỳ ghét mình, không hề muốn lại gần. Nhưng chỉ vì nhóc con muốn sang đây, nên anh vẫn ôm Tiểu Bạch Nặc tới.
Đối với việc nhóc con muốn làm gì, Bạch Thánh rõ ràng chưa từng can thiệp.
Vị phụ huynh ban đầu định nuôi con theo kiểu thả rông này, trên một phương diện nào đó, đúng là cũng đang thả rông—chỉ cần không gặp nguy hiểm, gần như là chiều theo mọi yêu cầu.
Sự kiêu ngạo của Bạch Thánh nằm ở chỗ đó.
Anh ta cho rằng không có chuyện gì có thể làm khó mình, tin rằng bất cứ lúc nào cũng có thể kiểm soát toàn cục. Sự khác biệt duy nhất chỉ nằm ở việc anh ta có muốn hay không.
Ngay cả khi đứa nhỏ tiếp xúc với Bạch Kính Vân, ngoài việc lần nào cũng phải đứng nhìn, anh cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Phải biết rằng trước đây lão đại và lão tam đấu đá nhau như chó với mèo—hôm nay anh ngáng chân tôi, ngày mai tôi giở thủ đoạn với anh, hơn nữa lần sau còn tàn nhẫn hơn lần trước.
Bạch Lương vốn là người thích đứng ngoài xem náo nhiệt, giờ thực sự nhập cuộc rồi, cũng không nhịn được mà khẽ tặc lưỡi.
Với thái độ như vậy, bảo sao đại ca ghét nhất lão tam.
Cái này đúng là…
Bạch Lương nhất thời không nghĩ ra được từ nào thích hợp để hình dung.
Không có ai là không quan trọng sao?
Dù anh không cho rằng lời của một đứa trẻ có thể ảnh hưởng gì đến mình, nhưng cũng không thể phủ nhận trong lòng có chút rung động rất khẽ.
Mang theo cảm giác “hóa ra trẻ con là như vậy”, lại thêm sự bất mãn khó hiểu khi nhìn gương mặt Bạch Thánh — Cái gen như Bạch Thánh, rốt cuộc làm sao lại nuôi ra được một đứa trẻ như vậy?
“Đưa xong rồi? Nói xong rồi?”
Bạch Thánh cúi đầu, đối diện với Tiểu Bạch Nặc.
Thấy nhóc gật đầu, Bạch Thánh ngay cả một ánh mắt cũng không dành cho Bạch Lương, xoay người ôm con rời đi.
Bạch Lương: …………
Này, ít ra cũng đợi tôi nói một câu chứ!
Bạch Lương kéo nhẹ khóe môi, nhìn theo Bạch Thánh ôm Tiểu Bạch Nặc về nhà. Qua cánh cửa kính trong suốt, anh lại liếc thấy ông nội đang ngồi trên sofa đọc báo—nhưng từ đầu đến cuối tờ báo chưa từng được lật trang.
Bạch Lương cúi đầu nhét bông hoa vào túi, chưa kịp suy nghĩ nhiều đã vội vàng đi tới trường.
Dù là một vấn đề rắc rối, nhưng với Bạch Lương mà nói cũng không quá khó giải quyết.
Sinh viên làm sai số liệu đang đứng đó khóc thút thít—cậu ta rất có thể sẽ bị đá khỏi nhóm nòng cốt của phòng thí nghiệm. Những sinh viên khác cũng không dám thở mạnh, ai nấy đều nơm nớp lo sợ, cẩn trọng nhìn về phía Bạch Lương.
Bạch Lương không phải là kiểu giảng viên có thể dung thứ sai sót.
Trong phòng thí nghiệm sinh dược hàng đầu của quốc gia Z, anh là người có tiếng nói quyết định.
Ai cũng biết anh bề ngoài nhã nhặn lịch sự, lúc nào cũng cười hiền với mọi người, nhưng thực chất lại là người thâm hiểm nhất. Tình hình và tiến độ của không ít phòng thí nghiệm ở các trường đại học khác đều bị anh nắm rõ trong lòng bàn tay. Là người nhà họ Bạch, bản thân còn nắm trong tay công ty dược đang vận hành, nguồn lực trong tay anh nhiều đến mức đáng sợ. Hơn nữa, nếu thật sự chọc giận anh, anh có vô số cách khiến bạn vĩnh viễn không thể ngóc đầu trong ngành này.
Một giảng viên nghiêm khắc, mạnh mẽ, khiến người ta vô cùng e dè.
Bạch Lương từ trước đến nay luôn coi trọng hiệu suất và tiến độ nghiên cứu nhất. Anh không thích những chuyện không liên quan làm ảnh hưởng đến mọi hành động của mình. Chỉ cần hơi hiểu anh một chút, sẽ biết vị giảng viên này phần lớn thời gian tâm trạng đều không tốt, tốt nhất đừng làm những việc không liên quan đến thí nghiệm.
Nhưng hôm nay, ngoài việc lạnh lùng mỉa mai trong điện thoại, sau khi trở lại phòng thí nghiệm, Bạch Lương lại không mắng ai.
Bên ngoài trời đã tối, Bạch Lương dựa vào tường hành lang nhìn ra xa, giống như đang thư giãn đôi mắt mệt mỏi.
Trên mặt anh không có nụ cười, nhưng dường như đó cũng không phải biểu hiện của tâm trạng xấu—chỉ là lười thể hiện cảm xúc, để lộ ra trạng thái chân thật nhất mà thôi.
Rốt cuộc là tâm trạng tốt hay xấu đây?
Bạch Lương không để ý đến ánh nhìn dè dặt của các sinh viên phía sau.
Hôm nay đúng là anh không quá cáu.
Có lẽ là tình hình tốt hơn dự đoán, hoặc là…?
Bạch Lương móc chuỗi chìa khóa từ trong túi ra. Khi lấy chìa khóa, tay anh chạm phải bông hoa giấy nhỏ đã bị ép bẹp trong túi.
Anh nhìn miếng đất sét mềm hình “Đậu Đậu” màu xanh nhạt treo trên chùm chìa khóa, lại nhớ đến cảnh cả nhà họ Bạch đồng loạt đăng bài khoe trên vòng bạn bè, không khỏi khẽ cười khinh một tiếng, dùng ngón tay chọc chọc vào miếng đất sét nhỏ đó.
“Xấu chết đi được.”
Đúng lúc này điện thoại của anh reo lên.
Bạch Lương bắt máy, im lặng cúi mắt nghe đối phương nói.
Một lúc sau mới lên tiếng: “Bên Liễu Đông chưa chịu bỏ cuộc, định để người nhà nhân viên trong công ty của lão tam đến gây rối? Gan cũng lớn thật—không quản à? Không, can thiệp một chút đi, dù sao Bạch Thánh chắc cũng đã ra tay rồi… Ừ, lần này không cần xem phản ứng của Bạch Kỳ.”
Bạch Lương kết thúc cuộc gọi, nhìn điện thoại, lơ đãng nghĩ:
——Tên Bạch Thánh đó ngày nào cũng bế Tiểu Bạch Nặc đi làm. Nếu có người đến công ty hắn gây sự vẫn nên can thiệp một chút.
Đứa nhỏ đó trước đây đã chịu quá nhiều khổ rồi.
Cho dù là người lớn xấu xa đến đâu, đôi khi cũng sẽ cảm thấy, để một đứa trẻ được lớn lên khỏe mạnh là một điều không tệ.
***
Nhà chính họ Bạch.
Đêm đã buông xuống.
Mọi người đã ăn xong bữa tối.
Bạch Càn cũng đã về nhà, đang ngồi trên sofa xem tin tức tài chính.
Bạch Kính Vân sau khi Bạch Lương rời đi không lâu cũng quay lại công ty, buổi tối không về. Ông cụ đã lên lầu, trong phòng khách không còn nhiều người. Sầm Chi chơi với đứa nhỏ một lúc, sau đó nhóc con ôm bộ ghép hình chạy đi tìm ba.
Vì vậy, đến giờ Bạch Thánh vẫn chưa bế nhóc về.
“Đó là cái gì?”
Bạch Càn nhìn Sầm Chi đang ngồi bên cạnh mình, vừa gọi điện với cô bạn thân Sở Mộng.
Sầm Chi nhờ dì giúp việc trong nhà xâu những bông hoa giấy nhỏ mà đứa trẻ gấp thành một món trang trí. Lúc này bà vừa khoe với Sở Mộng xong, còn hẹn ngày mai ra ngoài, đang chuẩn bị kết thúc cuộc gọi.
Nghe Bạch Càn hỏi, Sầm Chi chào tạm biệt Sở Mộng rồi nhìn món đồ trang trí trong tay.
Bà hơi ngẩng cằm—năm tháng dường như không để lại nhiều dấu vết trên gương mặt người phụ nữ này. Nhà thiết kế từng tạo ra vô số mẫu hot, nổi tiếng quốc tế nở nụ cười rạng rỡ đầy tự tin, cầm món trang trí đưa đến trước mặt Bạch Càn, nhẹ nhàng lắc lắc, còn đắc ý hừ một tiếng.
“Nhìn này, cháu cưng của tôi gấp cho tôi đó, ông không có đâu nhỉ.”
Bạch Càn nhìn chằm chằm bông hoa giấy một lúc lâu, hừ một tiếng rồi dời ánh mắt đi.
Ai thèm chứ…
“Ba cũng có.”
Nghe câu này, Bạch Càn lập tức quay đầu lại.
Sầm Chi bật cười. “Ông kiềm chế chút đi, sắp viết thẳng ‘sao có thể’ lên mặt rồi kìa.”
“Tôi không nghĩ vậy.” Bạch Càn vẫn lạnh lùng nói, quay đầu lại tiếp tục xem tin tức tài chính.
“Được rồi được rồi, ông không nghĩ.”
Sầm Chi chọc chọc vào ngực ông, lẩm bẩm một câu “miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo”, rồi mới lơ đãng lên tiếng.
“Không hiểu sao dạo này trong nhà họ Bạch, người bận nhất lại là ông nhỉ? Không phải tôi nói đâu, nhưng nếu ông cứ suốt ngày không ở nhà thế này, chẳng mấy chốc địa vị của ba trong lòng Nặc Nặc cũng vượt ông rồi đấy.”
Đây là bé Omega đáng yêu hiếm có đó! Đứa nhỏ đáng yêu mà nhà người ta muốn cũng không có được!
Ngay cả lão đại cũng tranh thủ lúc nghỉ giữa công việc chạy về một chuyến để mang socola cho nhóc.
Còn ông làm ông nội thì hay rồi—vốn đã ít nói, ở nhà còn ít hơn cả lão đại.
Bạch Càn cúi đầu, nhìn bàn tay đang chọc vào ngực mình. Ông vẫn không biểu cảm, đưa tay nắm lấy tay Sầm Chi, gỡ ra.
“Tôi chỉ đang làm việc bình thường thôi.”
“Ừ ừ ừ, chỉ là làm việc bình thường thôi~”
“…Bà đừng nói kiểu đó.”
“Thế thì lúc ông gỡ tay tôi ra đừng có nắm tay tôi.”
Sầm Chi bật cười, nhìn đối phương như bị điện giật mà nhanh chóng buông tay ra.
Quả nhiên, lúc trước khi Tiểu Bạch Nặc trốn sau lưng ông, giúp ông nói bà xinh đẹp, cảm giác đó không phải là ảo giác.
Sầm Chi quan sát kỹ Bạch Càn một chút, phát hiện biểu cảm của ông trông như trước, nhưng chân mày lại hơi nhíu lại.
Cũng không phải là hoàn toàn không có phản ứng.
Sầm Chi muốn cười.
Bà đã sớm nói rồi—cái miệng của người nhà họ Bạch ấy, còn cứng hơn cả gene Alpha đỉnh cấp mà họ thừa hưởng.
Sau đó bà cầm lấy điều khiển.
Trong ánh mắt khó hiểu của Bạch Càn, bà bắt đầu chuyển kênh.
Xem phim bằng điện thoại thì cũng được, nhưng sao sướng bằng cái màn hình siêu lớn trong phòng khách này chứ?
Sầm Chi chống cằm, lười biếng tựa vào ghế sofa, mái tóc đen buông xuống bên người. Rõ ràng là Omega, nhưng khí thế lại mơ hồ áp đảo cả Bạch Càn. Bà nói rất tự nhiên: “Ba đâu có xem, ông tự đi xem trên điện thoại đi, tôi muốn xem phim truyền hình.”
Bạch Càn: ……
Bạch Càn mặt không cảm xúc đứng dậy, lặng lẽ rời đi.
Bên kia, Tiểu Bạch Nặc đã ghép xong bức tranh nhỏ, đang ngồi xem ba ghép bức lớn. Rồi nhóc chú ý tới phía ông bà.
Nhóc chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: “Ba ơi, ông bà đang làm gì vậy ạ?”
Bạch Thánh không ngẩng đầu: “Liếc mắt đưa tình.”
Sầm Chi: ………
Bạch Thánh đột nhiên giơ tay, bắt lấy chiếc điều khiển bị ném từ phía sofa qua.
Anh cau mày không vui: “Mẹ, Nặc Nặc còn ở đây…”
“Nếu anh không bắt được cái điều khiển đó, thì giao Nặc Nặc cho mẹ nuôi luôn đi.”
Sầm Chi thậm chí còn không thèm nhìn qua.
Bạch Thánh cứng họng, cúi đầu nhìn Tiểu Bạch Nặc.
Mà nhóc con thì đang mắt sáng lấp lánh nhìn chiếc điều khiển trong tay ba.
“Ba giỏi quá! Biu một cái bay qua mà bắt được luôn!”
Trong mắt nhóc hoàn toàn không có chút sợ hãi nào vì có thể bị đập trúng, chỉ có sự tin tưởng và sùng bái.
Bạch Thánh ho nhẹ một tiếng, đưa tay véo nhẹ má nhóc.
“Có phải muốn ăn bánh không?”
Mắt nhóc lại càng sáng hơn.
Người ba mới vào nghề tâm trạng cực tốt, vung tay một cái: “Đi lấy đi, trên bàn ngoài phòng khách có để cho con một miếng nhỏ, ăn xong tối không được ăn thêm gì nữa.”
“Dạ!” Tiểu Bạch Nặc bật dậy, chạy lạch bạch về phía phòng khách.
Sầm Chi nghe hết lời Bạch Thánh nói.
Lúc này bà mới quay đầu lại nhìn.
Khung cảnh này thật sự rất kỳ quái—
Bạch Thánh yên tĩnh ngồi trên đệm mềm, một tay chống cằm. Khuôn mặt vốn thích mỉa mai giờ không còn vẻ cay nghiệt, khiến anh trông giống như đứa con của mình, thoáng có chút mềm mại. Tay còn lại cầm một mảnh ghép, xoay nhẹ trên đầu ngón tay để tìm vị trí.
Sầm Chi có chút hoang mang.
Đứa con của bà cũng có lúc yên tĩnh thế này sao?
Rồi bà thấy Bạch Thánh nghiêng đầu nhìn bức tranh nhỏ mà Tiểu Bạch Nặc vừa ghép xong, mang theo chút ý xấu trêu chọc, tháo ra hai mảnh rồi giấu xuống dưới người mình.
Sầm Chi: ………
Khoan nói đến chuyện Bạch Thánh có quá nuông chiều Tiểu Bạch Nặc hay không—
“Cứ ỷ vào việc Nặc Nặc thích anh nhất nên mới trêu nó đấy.”
“Không còn cách nào.”
Bạch Thánh tùy tiện đáp một câu, ngẩng đầu nhìn qua, dáng vẻ lười biếng, lại giống như một con thú dữ trưởng thành đang khoe con non với bề trên.
“Dù sao cũng là sự thật, không thể phản bác.”
Thích tôi nhất à?
Nghe sướng, nói thêm đi.
Sầm Chi: ……
“Tôi thu hồi câu vừa rồi, rõ ràng là thích bà nội nhất.”
Sầm Chi mặt không cảm xúc bổ sung.
Sau đó bà mới chợt nhớ ra: “Bên phòng khách ghế hơi cao đấy, nó không bị ngã chứ? Tôi đi xem chút.”
Chưa nói đến việc nhóc có thể nhờ người khác lấy giúp, chỉ riêng những biểu hiện gần đây của đứa nhỏ, Bạch Thánh thật sự không nghĩ nó sẽ bị ngã. Nhưng nghe Sầm Chi nói vậy, anh vẫn đặt mảnh ghép trong tay xuống, đứng dậy chuẩn bị đi xem.
Mà bên phòng khách—
Tiểu Bạch Nặc không làm phiền người khác, đôi tay nhỏ bám vào ghế, giẫm lên thanh chống phía dưới rồi leo lên, sau đó bưng chiếc bánh nhỏ lên.
Nhưng khi chuẩn bị xuống, nhóc chớp chớp mắt, phát hiện ra vấn đề.
Lúc nãy là leo lên, giờ đang cầm bánh, không tiện leo xuống—Tiểu Bạch Nặc không sợ độ cao này, trước đây còn từng nhảy từ chỗ cao hơn rất nhiều. Nhưng ba đã nói rồi, độ cao này không được nhảy xuống.
Nhóc con bưng bánh, do dự vài giây.
Hơn nữa, hệ thống giám sát nhỏ từ lúc phát hiện nhóc tự leo lên ghế đã bắt đầu cảnh giác, vài giây sau còn định liên lạc với phụ huynh.
Cuối cùng, Tiểu Bạch Nặc chớp mắt, bưng bánh nói với camera nhỏ: “Chào Đậu Đậu, giúp Nặc Nặc gọi ba nhé.”
Rồi nhóc nghe thấy tiếng động ở cửa, mắt sáng lên, theo bản năng gọi: “Giúp Nặc Nặc với… ơ, ông nội?”
Bạch Càn vừa hay đi ngang qua cửa phòng khách, đối diện với ánh mắt của nhóc, hơi nhướng mày.
Không xuống được à?
Có mỗi chút độ cao này thôi mà…
Sau đó Bạch Càn nhìn kỹ hai cái chân ngắn của Tiểu Bạch Nặc.
Rồi nhớ lại lời Sầm Chi vừa nói.
Bạch Càn: ……
Bạch Càn mặt không cảm xúc đi vào.
Ông dùng hai tay đỡ hai bên người đứa nhỏ, hơi dùng lực, ‘bưng’ đứa nhóc lên.
Đương nhiên, Bạch Càn có năm đứa con Alpha, dù có người giúp việc chăm sóc, ông cũng không phải kiểu cha sinh xong là mặc kệ. Nhưng Alpha, ai hiểu thì hiểu—trẻ sơ sinh thì ông không dám bế, đến lúc bọn nhỏ chạy khắp nơi thì ông đã phải xách từng đứa lên rồi.
Cho nên xét về kinh nghiệm bế trẻ con, ông thật sự rất ít, lại còn khá vụng về, thậm chí hơi cứng đờ—
Xương của cái đứa nhỏ này mềm quá vậy? Phải dùng lực thế nào đây?
Sầm Chi và Bạch Thánh đến sau một bước liền nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái như vậy.
Nhóc bưng bánh, Bạch Càn bưng nhóc—hai ông cháu đều rất căng thẳng. Tiểu Bạch Nặc bị bế kiểu đó vẫn rất ngoan, còn cố gắng co chân lên để giảm bớt gánh nặng cho ông nội, nhưng tư thế này rõ ràng quá thiếu cảm giác an toàn.
“Ba ơi, ba ơi…”
Nhìn thấy Bạch Thánh ở cửa, nhóc gọi với giọng mềm mại như cầu cứu.
Bạch Thánh: ……
Anh nhanh chóng bước tới, nhận đứa nhỏ từ tay Bạch Càn.
Hai ông cháu đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Thánh cúi đầu: “Sao không nhờ ông quản gia lấy giúp?”
Nhóc vẫn bưng bánh, giọng mềm mềm: “Vì ông quản gia đang bận, Nặc Nặc tưởng là mình làm được. Xin lỗi ba, lần sau Nặc Nặc không làm vậy nữa.”
“Không phải bảo con xin lỗi…”
Bạch Thánh khẽ thở ra, véo má nhóc, rồi đặt nhóc xuống đất.
“Được rồi, đi ăn đi.”
“Dạ!” Tiểu Bạch Nặc nở nụ cười thật tươi, lại nhìn ông nội đang đứng im bên cạnh.
“Cảm ơn ông nội, cảm ơn ba, Nặc Nặc qua bên kia đợi ba nha.”
Nhóc mang theo Đậu Đậu đi ăn bánh.
Ánh mắt Bạch Càn cũng theo bóng nhóc mà dõi xa, ông khẽ ho một tiếng rồi mới lên tiếng: “Anh đưa nó về nghỉ sớm đi, đừng nuông chiều nó quá. Cụ cố tuy cố chấp, nói chuyện khó nghe, nhưng có một điểm không sai—anh thật sự quá chiều nó rồi. Cũng đến lúc cho nó đi mẫu giáo rồi nhỉ?”
Nghe vậy, Bạch Thánh chỉ ngẩng mắt, nói một câu: “Tôi có chừng mực.”
Còn chuyện đi mẫu giáo?
Vừa nhắc đến ba chữ này, trên mặt Bạch Thánh lộ rõ vẻ không tình nguyện.
Nhưng nghĩ đến việc mấy ngày nay nhóc con không còn bám mình chặt như trước, anh vẫn nói: “Mấy hôm nữa tôi sẽ đưa nó đi thử xem.”
Nói xong, Bạch Thánh cũng quay lại phòng khách. Ước chừng ăn xong miếng bánh kia, anh sẽ dẫn nhóc về.
Bạch Càn đứng tại chỗ nhìn hai lần, rồi chuẩn bị lên lầu xử lý công việc.
Sầm Chi đứng bên cạnh, hơi kinh ngạc: “Ông thật sự có cảm giác nguy cơ rồi à?”
Với tính cách của Bạch Càn, nhiều nhất cũng chỉ gọi người giúp việc tới làm.
Bạch Càn không cần nghĩ đã đáp: “Không hiểu bà đang nói gì. Nói bậy nữa là tôi cắn đấy.”
Ông nhìn sang.
Sầm Chi theo bản năng sờ lên tuyến thể sau gáy, nhướng mày, giơ chân đá ông một cái— Về rồi tôi chặn ông tiếp.
“À đúng rồi, Tiểu Ngũ nhắn tin cho tôi, chiều mốt nó về nhà, sẽ qua thăm ông cụ trước.”
Sầm Chi định quay lại phòng khách xem phim, nhưng trước khi đi cũng ngẩng đầu nhìn lên lầu: “Mấy hôm nay buổi tối ông cụ nghiên cứu cái gì vậy? Cũng không xuống xem mấy chương trình đó với ông.”
Đúng lúc trợ lý của ông cụ đi từ trên lầu xuống, nghe vậy không nhịn được mà cười khổ.
Còn làm gì nữa?
Nghiên cứu câu cá chứ gì.
Mấy ngày nay ngày nào cũng ra câu mà chưa câu được con nào.
Theo anh thấy, hay là ra chợ mua đại một con về? Dù sao tiểu thiếu gia chắc chắn cũng không nhận ra.
Nhưng ông cụ này quá cố chấp, ngay cả bác sĩ trong nhà cũng đặc biệt dặn dò gần đây không được để ông kích động.
Chỉ là anh ta cũng không tiện nói nhiều, liền đổi ca với trợ lý khác.
Sầm Chi quay lại phòng khách, xung quanh lại trở nên yên tĩnh. Lúc này Bạch Càn mới bước lên lầu.
Còn chuyện bông hoa giấy, đương nhiên chẳng có gì. Ông chỉ đang nghĩ—
Cái đứa nhỏ đó sao lại mềm như vậy? Lúc nãy ông còn không dám đặt nó xuống đất, sợ dùng lực không đúng lại làm nó ngã.
***
Ngày hôm sau, nhóc con như thường lệ theo ba đi làm, chào hỏi các chú các cô quen biết, rồi được ba dẫn đi chơi với mấy anh mới quen, sau đó về nhà ăn cơm ngủ nghỉ.
Thỉnh thoảng gom mấy đồng xu nhỏ, chơi đồ chơi, đọc truyện tranh.
Cuộc sống của nhóc tràn đầy và vui vẻ.
Đến ngày thứ ba, Bạch Thánh dẫn Tiểu Bạch Nặc đến bệnh viện tái khám.
Căn bệnh lần trước về cơ bản đã không còn vấn đề gì, hơn nữa cân nặng của nhóc mấy ngày nay cũng tăng lên đôi chút, trông có vẻ những gì trải qua ở viện nghiên cứu trước đó không ảnh hưởng quá nhiều.
Bác sĩ Hứa Xuyên rất vui mừng, chỉ có một chút phiền muộn—có lẽ nhóc vẫn nhớ lần trước người chích kim cho mình là ai, nên với những người khác thì mềm mại đáng yêu, nhưng cứ nhìn thấy anh là lại trốn ra sau lưng ba.
Bác sĩ Hứa cũng muốn được nghe một tiếng “chú ơi” mềm mềm mà!
Vì vậy, sau khi kiểm tra xong, Bạch Thánh không đưa nhóc về công ty mà trực tiếp đưa về nhà.
Mấy ngày nay thời tiết dần nóng lên, hoa trong vườn nở nhiều hơn.
Nhóc con liền dẫn theo Đậu Đậu, cầm điện thoại của ba, quay vườn hoa cho cặp song sinh nhà họ Tạ và Dụ Sơ Diệm xem.
Lần này Bạch Thánh không đi cùng, anh đang ở phòng làm việc trên tầng hai xem tài liệu. Tất nhiên, lần này không phải tài liệu công việc, mà là hồ sơ Liên bang gửi về liên quan đến quá khứ của đứa nhỏ.
Thực ra Sầm Chi cũng ở đó, ban đầu bà cũng định xem cùng. Nhưng mới đọc hai dòng, Sầm Chi đã không chịu nổi.
Trên đó chỉ liệt kê một số thí nghiệm có thể cho họ xem, mà nhiều lần, đứa trẻ mềm mại chạy phía dưới kia đã suýt bị “tiêu hủy” lướt qua.
Thực tế, có xác suất rất lớn — Nó đã có thể lặng lẽ chết trong viện nghiên cứu đó.
Nếu là trước đây, Sầm Chi cảm thấy mình vẫn có thể bình thản đối mặt, nhưng bây giờ sau khi ở cạnh đứa nhỏ này một thời gian, chỉ cần nghĩ đến những gì nó đã phải chịu đựng, bà lại có chút không chịu nổi.
Sầm Chi ngồi ở ban công tầng ba trong chỗ ở của Bạch Thánh, tâm trạng phức tạp cầm tách trà trước mặt, nhất thời không điều chỉnh được biểu cảm, nên tạm thời tránh tiếp xúc với đứa nhỏ, nhưng vẫn dõi theo từng động tĩnh của nó.
Bỗng nhiên, Sầm Chi hơi nhướng mày. Bà nhìn thấy ở đầu con đường có một bóng người xách áo khoác bằng một tay, thong thả đi tới, không lái xe cũng không đi xe—
Thông thường, trong nhà chính họ Bạch, người không thích lái xe vào chỉ có một người.
Đã về rồi sao?
Sầm Chi liếc nhìn thời gian.
Bạch Tấn đang đi trên đường, từ xa đã nhìn thấy chỗ ở của anh ba mình. Khóe môi anh cong lên, một bên mày khẽ nhướng. So với những người khác trong nhà họ Bạch, anh đúng là mang nhiều vẻ học sinh hơn, khí chất cũng có phần ngông nghênh, bất cần hơn.
Anh dừng bước, nhìn vào trong sân của Bạch Thánh, liền thấy nhóc con vốn đang video với các anh trai, kết quả một con bướm bay tới, bị bướm đuổi đến chạy loạn cả lên.
Ồ—nhỏ xíu vậy à?
Bạch Tấn thầm nghĩ, rồi cũng không đi theo lối bình thường.
Bàn tay thon dài nắm nhẹ một bên lan can, dùng một lực khéo léo, anh dễ dàng lật qua lan can, nhảy vào trong sân của Bạch Thánh.
“Ngũ thiếu?” Người giúp việc trong sân nghe tiếng quay lại, giật mình.
Nhưng còn chưa kịp phản ứng, Bạch Tấn đã vài bước đi đến phía sau đứa nhỏ đang chuẩn bị quay đầu.
Anh đưa tay ra, một phát “xách” đứa nhỏ đang bị bướm đuổi chạy khắp nơi lên, rồi đặt lên vai mình, cho nó ngồi trên vai, đồng thời nhanh chóng lùi lại, tránh xa con bướm.
Tiểu Bạch Nặc bất ngờ bị nhấc bổng lên, đôi chân ngắn đạp đạp hai cái, ngơ ra vài giây, quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của người lạ cũng đang nghiêng đầu nhìn mình.
Bạch Tấn: Ồ, khuôn mặt nhỏ này đúng là đáng yêu thật.
Rồi anh nhìn thấy đứa nhỏ trợn tròn mắt, đột nhiên quay đầu, giọng mềm mại gọi lớn: “Ba ơi, ba ơi, ba ơi!! Cao quá, là người lạ không quen, ba cứu Nặc Nặc với!”
Mi gọi ba ở đâu vậy?
Anh ba lại không có ở đây.
Bạch Tấn nhướng mày, đang định mở miệng nói thì nghe thấy giọng Bạch Thánh vang lên qua loa, xen lẫn tiếng điện, mang theo cảnh cáo: “Bạch Tấn.”
Bạch Tấn: ?!
Lúc này anh mới quay đầu nhìn thấy cái camera nhỏ vẫn luôn theo sát đứa nhỏ.
Trên tầng ba, Sầm Chi chậm rãi ngồi lại xuống. Bà nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, rõ ràng mang theo sự bực bội khó chịu.
Ha, không ngờ đúng không?
Đứa nhỏ này thuộc hệ triệu hồi đấy.
Sầm Chi nhìn cánh cửa dưới lầu bị Bạch Thánh mở ra.
Đấy, thứ được triệu hồi tới rồi.
___________________________
Chú út: Ha, chẳng phải chỉ là một đứa nhỏ thôi sao, trêu chút thôi mà.
【Đinh—— bạn đã kinh động đến ba của bé.】
Chú út: ……
Cứu tinh của cụ cố đến rồi 【vui mừng khắp nơi】
Ai ròi cũng cần “cứu tinh” thui:))))
Yêu nhà dịch quéeee, ngày nào cũm đều đặn có chương mới hết. Nhà dịch giữ sức khoẻ nhaaaaa :3
Hóng quá!!! Có thể bão chương ko chủ nhà ơi!!!