Chương 30 - Ba ơi, con “đi quậy” về rồi đây!
- Yuu Hibari
- Apr 17
- 10 min read
Để giúp Tiểu Bạch Nặc kết bạn mới, dì Phùng thực sự đã bỏ ra không ít công sức.
Cơn mưa lớn kia đã là chuyện của hai ngày trước. Mùa xuân ở thành phố Ang vốn rất ngắn, bốn mùa không quá rõ rệt, sau cơn mưa, tiết xuân nhanh chóng chuyển sang hè, nhiệt độ bắt đầu tăng lên theo từng nấc.
Tiểu Bạch Nặc vẫn chưa thể hứng gió, nên mặc một chiếc áo hoodie tay dài màu vàng trắng, phía trước thêu một bông hướng dương thật to, quần bò màu nhạt, chiếc túi đeo chéo trên người cũng có hình hướng dương. Làn da trắng sữa, mái tóc xoăn mềm mại, đôi mắt to long lanh nhìn sang, mang theo sự chân thành khiến người ta khó mà từ chối.
Bạch Nặc chưa từng kết bạn. Từ nhỏ bé luôn khao khát gia đình, bởi trong tận thế, những người không rời không bỏ phần lớn đều là người thân. Khi đó bạn bè rất hiếm, xác suất những đứa trẻ cùng tuổi với bé sống sót là quá thấp, nên với “bạn bè”, Tiểu Bạch Nặc cũng không có quá nhiều chấp niệm.
Nhưng đứa nhỏ rất thông minh, biết làm gì sẽ khiến người khác vui, hơn nữa ba rất quan tâm việc Nặc Nặc có kết bạn được hay không. Nặc Nặc tin ba, nên dù vẫn còn có chút cảnh giác với người lạ, bé vẫn cảm thấy đây là chuyện tốt.
Chiếc túi nhỏ không đựng được nhiều bánh quy, nhưng vẫn còn đồ ăn vặt mà bác cả cho. Mà anh trai không biết tên trước mặt này lần trước Nặc Nặc đã từng gặp.
Tiểu Bạch Nặc lấy hết dũng khí, lắc nhẹ túi bánh quy trong tay, cười tít mắt, chìa bàn tay nhỏ ra.
Vì vậy, cuối cùng bé cũng thấy anh trai trông “cool ngầu” kia—thoạt nhìn khí chất có phần giống bác cả—từ phía ngoài đi tới. Tay anh khẽ chạm vào tay Tiểu Bạch Nặc một chút rồi rụt lại, ánh mắt lảng đi, sau đó lại nhìn sang.
Rõ ràng là tự mình chủ động lại gần, nhưng trông lại rất gượng gạo. Dù là một “cool boy”, khuôn mặt tròn nhỏ vẫn đầy vẻ non nớt.
Trong đám trẻ, Dụ Sơ Diễm là người cao nhất, so với Tiểu Bạch Nặc vốn phát triển không tốt thì cao hơn hẳn. Lúc này cậu tiến lại gần, cái bóng đổ xuống, nhưng gương mặt nhỏ lại rất nghiêm túc: “Anh là Dụ Sơ Diễm, em gọi anh là anh, vậy anh sẽ bảo kê cho em.”
“Còn có anh nữa, em trai, yên tâm, vào mẫu giáo cứ báo tên anh!” Tạ Khanh chen tới.
“Còn em nữa còn em nữa!” — đây là Tạ Dược, miệng đã nhét đầy bánh quy, nói lúng búng cũng chen lại. Cậu vỗ ngực, suýt nữa tự làm mình nghẹn, bị anh trai sinh đôi A va trúng loạng choạng mấy bước. Dụ Sơ Diễm vội kéo tay Tiểu Bạch Nặc lùi sang một bên.
Thi Lâm thì đang luống cuống đi tìm nước cho Tạ Dược uống.
Nhưng nghe mấy lời tụi nhỏ nói kìa…
Các con đang học mẫu giáo đàng hoàng thật đấy chứ?
Người lớn đều dở khóc dở cười, nhưng cũng không xen vào chuyện giao lưu của bọn trẻ.
Chỉ có Bạch Thánh khẽ sờ cằm, nhìn đứa trẻ nhà họ Dụ.
Trước đó cũng đã nói rồi, Bạch Thánh không chỉ cạnh tranh với nhà họ Dụ trên phương diện kinh doanh. Ông cụ nhà họ Dụ tuy khó đối phó, nhưng cũng chưa đến mức khiến Bạch Thánh chán ghét như vậy. Điều khiến anh thực sự mệt mỏi là mớ rối ren trong nhà họ Dụ—khác với đấu đá nội bộ nhà họ Bạch, thứ khiến nhà họ Dụ bị chỉ trích hiện giờ lại là những tin đồn scandal tầm thường.
Dĩ nhiên Bạch Thánh sẽ không đem cảm xúc đó áp lên một đứa trẻ năm tuổi.
Chỉ là rất kỳ lạ—anh không nói ra được rốt cuộc kỳ lạ ở đâu—chỉ nhìn bàn tay con mình đang nắm tay đứa trẻ nhà người ta. Cuối cùng, người cha mới vào nghề này đem sự bất an vô cớ ấy quy thành việc sắp phải đi làm, không thể trông chừng nhóc con nữa nên bực bội.
Bạch Thánh nhìn giờ, gật đầu với dì Phùng đang theo sau trông trẻ—khách hàng nước ngoài bên phía anh chắc đã đến rồi.
“Có chuyện gì thì liên lạc ngay với tôi, tôi sẽ thỉnh thoảng xem camera.”
“Vâng, tam thiếu.” Dì Phùng gật đầu.
“Ba…”
Tiểu Bạch Nặc vốn đang bị Dụ Sơ Diễm nắm tay, nghe thấy lời Bạch Thánh, theo bản năng buông tay, đi về phía anh hai bước, hơi bất an ngẩng đầu nhỏ lên.
“Con chơi với mấy anh ở đây đi, bà Phùng sẽ ở cùng con.”
Bạch Thánh ngồi xổm xuống, nhìn đứa nhỏ áp sát lại, rồi chỉ về phía tòa nhà bên cạnh.
“Ba ở bên đó, làm xong sẽ qua tìm con, chỉ một lúc thôi.”
Đứa nhỏ quay đầu nhìn tòa nhà, lại nhìn ba, bà Phùng cúi người cười: “Tiểu thiếu gia, bà Phùng ở cùng con mà.”
Lúc này bé mới gật đầu, bàn tay nhỏ khua khua: “Vậy ba… ba làm nhanh rồi tới tìm Nặc Nặc sớm nha.”
Bên kia, đứa nhỏ như tinh linh hướng dương đang vung tay ra hiệu; bên này, Tạ Vũ vốn định làm không khí ấm áp một chút, vừa nặn ra được nụ cười thì nghe đứa con trai lớn của mình nghi hoặc hỏi: “Ba, ba bị người ta giẫm trúng chân à? Sao lại có biểu cảm như vậy?”
Khóe môi vừa cố gắng cong lên của Tạ Vũ lập tức thu lại. Anh đẩy hai đứa con nhà mình vào tòa nhà trước mặt: Được rồi, hai đứa con hiếu thảo của ba, mau đi đi. Không đi nữa mà cứ so sánh thế này, ba các con chắc phải nhồi máu cơ tim sớm mất.
Các bậc phụ huynh đều phải đi làm, nhưng người giúp việc và vệ sĩ trong nhà đều đi theo, chưa kể phía sau Tiểu Bạch Nặc còn có camera nhỏ để Bạch Thánh thỉnh thoảng kiểm tra, nên vấn đề an toàn hoàn toàn không cần lo lắng.
Dù vậy, đây rốt cuộc cũng là lần đầu tiên con mình thật sự tiếp xúc với bạn bè cùng lứa, nên Bạch Thánh vẫn đứng nhìn bốn “củ cải nhỏ” lạch bạch bước vào cổng soát vé, lúc này mới thở phào một hơi.
Anh nghiêng đầu, nghe một câu truyền đến từ tai nghe Bluetooth, khẽ nhíu mày: “Người nhà họ Liễu muốn tìm người bên ngoài thì cứ để họ tìm bên ngoài, đừng để họ vào trong tòa nhà.”
Đúng vậy, nơi Bạch Thánh sắp tiếp đãi khách nước ngoài và tiến hành đàm phán cũng chính là một sản nghiệp dưới danh nghĩa nhà họ Bạch.
Vị khách này là một quý tộc cực kỳ giàu có ở nước ngoài. Hợp tác được với đối phương tương đương với việc mở rộng thêm rất nhiều mối quan hệ quốc tế, cũng không lạ khi nhà họ Liễu dùng đủ mọi thủ đoạn. Dù đến giờ đã cảm nhận rõ sự nhằm vào của Bạch Thánh, họ vẫn chưa chịu từ bỏ.
Bạch Thánh chẳng qua là vẫn chưa hoàn toàn rảnh tay để xử lý đám này, hơn nữa phía sau nhà họ Liễu còn có Bạch Kỳ chống lưng, nên anh phải tốn thêm chút tâm sức—hiện tại chưa phải lúc ra tay trực tiếp.
Chỉ đến khi bóng dáng nhỏ kia biến mất khỏi tầm mắt, Bạch Thánh mới chào vợ chồng Tạ Vũ một tiếng rồi xoay người rời đi.
***
Lúc này, Tiểu Bạch Nặc đã vào bên trong tòa nhà lớn. Đây là một khu vui chơi được thiết kế riêng cho trẻ nhỏ, giống như một tầng trong trung tâm thương mại cao tầng, nhưng phải mua vé mới vào được. Bên trong có khu trò chơi nhỏ, có nhà bạt, có lâu đài hơi, có bãi cát nhân tạo, còn có đủ loại khu trò chơi trí tuệ. Mỗi khu đều có nhân viên chuyên trách dẫn dắt các bé trải nghiệm. Mỗi dịp lễ, nơi này luôn đông nghịt trẻ con.
Hôm nay cũng không ít người.
Tiểu Bạch Nặc nào từng thấy những thứ này. Chiếc tàu nhỏ chạy trên sàn bóng loáng phát ra tiếng “tút tút” vui tai, phía xa là tiếng cười đùa của lũ trẻ ở khu nhà bạt, xa hơn nữa là một tòa lâu đài hơi nhô lên nhọn hoắt. Ôm chiếc túi nhỏ của mình, Tiểu Bạch Nặc nhìn đến hoa cả mắt.
Còn Dụ Sơ Diễm và mấy đứa khác, vốn đã từng đến những nơi như vậy nhiều lần, thì đứng bên cạnh bé.
Dụ Sơ Diễm nhìn Tiểu Bạch Nặc với đôi mắt như đang lấp lánh sao, hỏi: “Em muốn chơi gì?”
“Bên kia có cát, có thể chơi xây cát.” Tạ Dược chỉ về phía xa.
Trong đống cát còn có rất nhiều khuôn mẫu.
“Cắm tay vào cát thích lắm!”
“Vậy… vậy chơi cái đó đi.” Tiểu Bạch Nặc gật đầu.
Việc trước đây bé không có bất kỳ món đồ chơi nào trong tận thế không phải nói đùa. Ngay cả cát chảy—thứ vốn không hiếm—trong tận thế cũng có thể chứa lượng lớn yếu tố ô nhiễm, gây bệnh nghiêm trọng, nên Tiểu Bạch Nặc luôn tránh xa.
Hai đứa nhóc nghịch ngợm nhà họ Tạ thì lại rất có kinh nghiệm chơi cát. Chúng từng đi biển cùng bố mẹ, thậm chí còn chôn Tạ Vũ đang ngủ chỉ chừa lại mỗi cái đầu.
Bọn trẻ tự quyết định, người lớn phía sau không lên tiếng, chỉ nhìn chúng lạch bạch tiến về phía trước, mỗi đứa nhận một bộ dụng cụ chơi cát rồi vào khu bãi cát.
Cảm giác cắm tay vào cát thật kỳ diệu. Ban đầu Tiểu Bạch Nặc còn hơi sợ làm bẩn quần áo, nhưng chơi một lúc, bản chất vẫn là trẻ con, sự chú ý nhanh chóng bị chuyển đi, bé cũng chẳng còn để ý chuyện quần áo bẩn nữa.
Không lâu sau, Tiểu Bạch Nặc nhìn thấy thứ gì đó ở phía xa, giọng non nớt “oa” lên một tiếng—Dụ Sơ Diễm đã dùng một khuôn lâu đài lớn úp ra một tòa lâu đài hoàn chỉnh.
Đứa nhỏ đi vòng quanh lâu đài mấy vòng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Dụ Sơ Diễm, khiến cằm cậu nhóc kia càng ngẩng cao hơn.
Còn hai đứa song sinh A bên kia thì kiên nhẫn có hạn. Chúng mới đổ khuôn được một lúc đã mất hứng, mỗi đứa xây ra một công trình sập mất nửa. Nhìn nhau một cái là bắt đầu cười nhạo, rồi lại nổi cáu, đấm đá nhau, tiện tay phá luôn “tác phẩm” của đối phương, thiếu chút nữa là lăn lộn đánh nhau ngay trên bãi cát.
Tiểu Bạch Nặc nào từng thấy cảnh này, có chút do dự không biết có nên tiến lên can ngăn không, rồi đã bị Dụ Sơ Diễm kéo lại.
“Không sao đâu, họ là vậy đó.”
Đối với cặp song sinh này, ngày nào không đánh nhau mới là chuyện lạ.
“Em đang xây cái gì vậy?” Dụ Sơ Diễm nhìn đống cát tròn tròn trước mặt Tiểu Bạch Nặc.
Tiểu Bạch Nặc chỉ vào chiếc camera nhỏ luôn theo bên mình ở mép bãi cát: “Em đang xây Đậu Đậu.”
Dụ Sơ Diễm gật đầu: “Anh vừa làm xong thêm một lâu đài nữa, em có muốn cùng anh mở khuôn không? Lát nữa anh giúp em xây. Nhưng nếu em muốn mang thành phẩm về, bên kia có làm đồ đất sét mềm, tụi mình có thể lát nữa qua đó chơi.”
Tiểu Bạch Nặc nhìn về phía trung tâm bãi cát nhỏ, quả nhiên Dụ Sơ Diễm đã úp xong một khuôn lâu đài mới, đang chờ nhấc lên.
“Được ạ được ạ!”
Tiểu Bạch Nặc đứng dậy, đi theo Dụ Sơ Diễm về phía giữa bãi cát.
Nhưng lại quên mất phía sau vẫn còn “Đậu Đậu” – chiếc camera nhỏ luôn theo mình, vì trước đó bé chỉ hoạt động ở rìa bãi cát nên nó chưa xông vào.
Thấy chủ đi mất rồi, camera nhỏ cuống lên.
Nó lấy đà, lùi lại như xe số lùi, rồi bất ngờ tăng tốc lao về phía trước, vượt qua một gờ nhỏ — “biu” một cái rơi thẳng vào bãi cát.
Hê, nó vào được rồi! Khóa mục tiêu, hành động——
………
Hê, nó… bị lún xe rồi!
“Xin chào, cứu tôi với, cứu tôi với! Giúp tôi với, giúp tôi với!!”
Bánh xe của camera nhỏ quay điên cuồng trong cát, làm bụi bay mù mịt.
Dì Phùng trợn mắt nhìn, vội vàng tiến lên định vớt nó ra. Bên kia, Tiểu Bạch Nặc cũng nhận ra Đậu Đậu đã chạy vào đống cát, lập tức quay đầu chạy lại cứu.
“Đậu Đậu, Đậu Đậu, Nặc Nặc đến giúp bạn đây!”
Cùng lúc đó, trong lúc tạm nghỉ giữa buổi đàm phán với đối tác, Bạch Thánh nhận được cảnh báo từ camera nhỏ, không nhịn được liếc nhìn màn hình giám sát trên điện thoại.
Vốn dĩ anh còn đang nghĩ cái “tiểu ngốc” kia lại kẹt ở xó xỉnh nào rồi, tiện thể cũng muốn nhìn xem dáng vẻ con mình chơi đùa với đôi mắt sáng lấp lánh.
Mấy phút trước còn đang nói chuyện với khách bằng ngoại ngữ, giờ Bạch Thánh bình tĩnh mở camera, nhìn vào màn hình——
Một đứa nhỏ lấm lem bẩn thỉu, đôi mắt sáng long lanh đang nâng camera lên, chăm chú nhìn, dường như đang kiểm tra xem Đậu Đậu có “bị thương” không. Sau lưng bé là mấy đứa trẻ khác cũng lấm lem chẳng kém.
Giọng nói non nớt của Tiểu Bạch Nặc truyền qua tai nghe Bluetooth: “Đậu Đậu, bạn không sao chứ?”
“Nặc Nặc?”
Bạch Thánh đang mở loa ngoài của camera, mí mắt giật nhẹ, không nhịn được gọi tên con.
Đây là đi lăn lộn ở đâu về vậy?
Sau đó, anh thấy đứa nhỏ lấm lem kia mắt càng sáng hơn, cố gắng ghé sát lại, như muốn nhìn thấy Bạch Thánh qua ống kính của Đậu Đậu: “Ba!”
Cứ như đang nói — Ba ơi, con ‘đi quậy’ về rồi đây!
___________________________________
Đậu Đậu: Nhân viên kiểu mẫu tận tụy với công việc.JPG
Ba: Để xem khoảnh khắc con mình tràn đầy sức sống khi vui chơi——
Ba: …………
Con: Ba ơi, con “đi quậy” về rồi——
Thực ra… vẫn chưa quậy xong.
Comments